Hoa Hồng Đêm

Phần 10



Tôi bước hai bước về phía trung tâm vòng tròn, sau đó ngừng lại.

Vì tôi phát hiện chị đang đứng ở chính giữa vòng tròn trong quảng trường.

“Chúng ta sẽ mời chị Ý Khanh cùng anh Mộc Qua dạy chúng ta nhảy điệu ‘hoa hồng đêm’ này.”

Đàn an luôn mở miệng bảo chúng tôi mời bạn nhảy nói thêm câu này.

Giờ tôi mới biết hôm nay chị phải dạy nhảy, hơn nữa còn là điệu nhảy hoa hồng đêm.

Tôi vốn chẳng cần biết anh Mộc Qua là ai, thậm chí đã quên anh ta tên là Mộc Qua? Tây Qua? Hay là Cáp Mật Qua?

(Mộc qua: đu đủ

Tây qua: dưa hấu

Cáp mật qua: dưa mật)

Ánh mắt tôi, chỉ nhìn vào chị.

Chị hôm nay thật khác, mái tóc như cố tình chải chuốt.

Còn bộ quần áo trắng thanh khiết trước kia cũng đổi thành một bộ sáng màu, xuất hiện màu đỏ hiếm thấy.

Lần đầu tiên thấy chị như vậy, tôi không khỏi ngơ ngác nhìn, chẳng cử động nổi.

Tới lúc tôi hoàn hồn, mọi người đã từ từ tạo thành hai vòng tròn, nam trong nữ ngoài.

Nam nữ quay mặt vào nhau, đứng sóng vai. Hai tay hạ xuống, không nắm tay nhau.

Tôi nhanh chóng lui lại vài bước, rời khỏi điệu nhảy này.

Chị giải thích điệu nhảy này rất cẩn thận, khi nhảy làm mẫu cũng cố ý làm thật chậm.

Tôi cố gắng ghi nhớ mỗi câu nói, mỗi động tác của chị.

Trong tiểu thuyết kiếm hiệp, sư phụ trước khi lâm chung luôn đem võ học cả đời ra, dùng khẩu quyết truyền cho đồ đệ.

Tôi cũng như tên đồ đệ kia, dụng tâm ghi nhớ mỗi câu khẩu quyết.

Chân ngoài đặt chéo trước chân trong (bạn nhảy đối mặt), chân trong bước tại chỗ, chân ngoài bước chếch (quay mặt vào nhau), dừng.

Chân trong đặt chéo trước chân ngoài (bạn nhảy quay lưng), chân ngoài bước tại chỗ, chân trong bước chếch (quay mặt vào nhau), dừng.

Từ tám nhịp đầu tiên của điệu nhảy này trở đi, tôi bèn coi bước nhảy như công thức để ghi nhớ.

Chị dạy xong, gật đầu về phía loa phóng thanh.

Trong lúc chờ âm nhạc vang lên, chị mỉm cười nói: “Đây là điệu nhảy của những các đôi tình nhân, cho nên bước nhảy phải thật nhẹ nhàng, ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu bông oha hồng nở rộ một mình giữa đêm khuya.”

Sau đó tiếng nhạc vang lên:

“Hoa hồng đóa đóa nở ra

Bông bông khoe sắc kiêu sa muôn phần

Hoa hồng gợi nhớ cố nhân

Người xa hương sắc vẫn gần đâu đây

Hương thầm quanh quẩn chưa bay

Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời

Trăng hiền tựa nước buông lơi

Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào.”

Bước nhảy của hoa hồng đêm thật ra không khó, đều rất cơ bản và đơn giản.

Cho dù là bưới chéo, bước chuyển, hay là bước Yementine.

Nhưng nam nữ phải không ngừng thay đổi vị trí, khi thì đối mặt, khi thì sóng vai.

Thỉnh thoảng còn phải tự xoay một vòng.

Khi âm nhạc chuẩn bị đến đoạn “Hương thầm quanh quẩn chưa bay”, nam nữ mới nắm tay.

Nếu vẽ lại quỹ tích của các đôi nam nữ trong quảng trường thành các đường cong, vạy có thể sẽ vẽ ra một đóa hoa hồng.

Còn chính giữa, chị đang ở, đó là nơi đóa hoa nở mỹ lệ nhất.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu, hoa hồng đêm không chỉ là một bài hát mà còn là một điệu nhảy, còn là người như chị.

Nếu thích một ai đó giống như hiện trường hỏa hoạn, đều có một điểm bắt lửa, vậy đây là điểm bắt lửa khiến tôi thích chị.

Sau đó nhanh chóng bùng cháy, không thể dập tắt nổi.

“Trăng hiền tựa nước buông lơi

Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào.”

Tiếng nhạc ngừng lại.

oOo

Đã có kinh nghiệm đi muộn hôm đó, buổi sáng khi bị đồng hồ báo thức dựng dậy, tôi không còn co co kéo kéo với Chu công nữa.

Cho dù Chu công có níu chặt ống tay áo của tôi, mong tôi ngừng lại vài phút, tôi cũng sẽ một cước đá văng hắn ra.

Cứ như vậy, qua vài ngày, người điều khiển xe bus ở Đài Bắc đã dần quen với những người đi xe chúng tôi.

Còn đường tuy cũng có khi tắc, nhưng đã không nghiêm trọng như ngày đó.

Sau vài ngày thích ứng, tôi phát hiện nếu tôi đồng thời giời rường cùng Diệp Mai Quế, vậy sau khi tôi ra khỏi giường 15 phút chính là thời cơ tốt nhất để lên đường đi làm.

Tôi phải ra ngoài sớm hơn cô, cho nên trước khi đi ngoại trừ câu nói với Tiểu Bì: “Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi.”

Còn phải nói với cô một câu: “Tôi đi đây, tối gặp lại.”

Hơn nữa trước tiên phải tạm biệt Diệp Mai Quế, sau đó mới tạm biệt Tiểu Bì, trình tự không thể thay đổi.

Nếu không tôi sẽ thấy gai hoa hồng đêm.

Tôi với Diệp Mai Quế đều có một thói quen mới, duy trì hình thức ra ngoài đi làm này.

Duy nhất không chịu quán triệt, một mực cố chấp, là thói quen cắn ống quần tôi của Tiểu Bì.

Khi cắn ống quần tôi nó vẫn kiên trì y như trước.

Còn Diệp Mai Quế luôn vui sướng khi thấy tôi gặp họa.

Nhưng hôm nay khi ra ngoài đi làm, Tiểu Bì vừa tới gần chân trái tôi lại lui ra.

Thật giống như ma cà rồng thấy thập tự giá.

Tôi rất ngạc nhiên, không khỏi cúi xuống nhìn ống quần chân trái, hình như thấy có cái gì đó màu vàng.

Tôi giơ chân trái lên gác trên đùi phải, tay phải tựa vào vách tường, nhìn kỹ một lần nữa.

“Á!” Tôi kinh hãi hét lên.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười của Diệp Mai Quế ở phòng khách.

“Đây là do cô làm à?” Tôi giơ chân trái lên, chỉ vào ống quần, hỏi cô.

“Đúng vậy. Đẹp đấy chứ.” Tiếng cười của Diệp Mai Quế vẫn không ngừng.

“Này.”

Tôi không biết nói gì vì ống quần tôi có khâu bảy ngôi sao nhỏ.

Bảy chấm màu vàng dán trên quần dài màu đen, tuy ở tít bên dưới nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy rất rõ.

“Chẳng phải cậu bảo bảy cái lỗ nhỏ xếp thành hình giống như thất tinh bắc đẩu trên trời sao?”

Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng nhịn được cuời: “Cho nên khi giúp cậu khâu quần tôi bèn đính thêm sao.”

“Cô khâu lúc nào thế?”

“Đêm qua, lúc cậu ngủ rồi.” Cô lại cười tiếp: “Tôi thấy quần cậu treo ở hành lang sau nhà nên cầm xuống khâu . Khâu xong lại treo lại.”

“Sao cô lại khâu quần giúp tôi?”

“Tiểu Bì cắn rách quần cậu, tôi có trách nhiệm sửa lại giúp cậu.”

Tôi lại cúi xuống nhìn qua mấy ngôi sao trên quần. Sau đó nói: “Nhưng khâu thành thế này, chẳng phải quá…”

“Sao? Khâu xấu quá à?”

“Không phải chuyện xấu hay đẹp, mà là…”

“Mà là cái gì?” Cô nghiêm mặt nói: “Nếu cậu không thích tôi tháo ra là được.”

“Đây không phải chuyện tôi thích hay không, mà là…”

“Sao nào? Không thích thì cứ việc nói thẳng.”

Diệp Mai Quế hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

“Tôi không có ý đó.” Tôi nhanh chóng xua tay: “Toi chi lo là mình mặc cái quần này có thời trang quá không?”

“Mới khâu có bảy ngôi sao nhỏ thôi, có cái gì mà kêu thời trang.”

“Nhưng khâu khéo hơn trời cao, khó mà nhầm được.”

“Nhầm cái đầu cậu.”

“Ài…” Tôi thở dài một hơi: “Tôi rất lo lắng.”

“Lo cái gì?”

“Tôi sợ mình sẽ tạo thành mốt ở Đài Bắc này, mọi người đều mặc loại quần thất tinh bắc đẩu này.”

Diệp Mai Quế lại hừ một tiếng, sau đó nói: “Cậu thật rỗi hơi. Còn không mau đi làm.”

“Nói thật nhé, cái quần này thoạt nhìn rất tuyệt.”

“Đừng nói nhảm nữa, đi làm mau đi.” Cô cất cao giọng.

“Ừ. Tôi đi đây.” Tôi mở cửa, đi ra ngoài hai bước sau đó lại trở về phòng khách: “Nếu có người hỏi tôi quần bắc đẩu thất tinh thời trang này mua ở đâu, tôi nên trả lời ra sao?”

“Nếu cậu còn không đi tôi sẽ cho đống sao đó xuất hiện trong mắt cậu.” Diệp Mai Quế đứng dậy.

Tôi nhanh chóng mở cửa, ra ngoài, đóng cửa, khóa cửa, một loạt động tác liền mạch lưu loát.

Đứng trên xe bus, tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, rất sợ ai đó nhìn vòa quần tôi.

Tôi đem chân trái đặt chéo lên chân phải, che đống sao đi.

Khi xuống xe, không tự giác dùng tư thế nảy nhảy xuống xe.

Sau đó mới giật mình nhớ ra đây là bước nhảy dân gian cơ bản trước kia.

Trong điệu nhảy hoa hồng đêm khi tiếng nhạc đến đoạn “Hương thầm quanh quẩn chưa bay” phải nhảy như vậy.

Tôi còn nhớ rõ gợn sóng lưu chuyển tỏng mắt chị khi đó.

Tôi không ngờ lại nhớ tới điệu nhảy dân gian hoa hồng đêm cùng hoa hồng đêm của chị ngay sáng sớm, trên xe bus chật chội.

Điều này khiến tôi suýt nữa bỏ lỡ trạm dừng.

Tôi cuống quít xuống xe, đứng tại chỗ tẩy đi bóng dáng hoa hồng đêm trong đầu.

Lại vào công ty đi làm.

Bão Nạp Lị đi rồi, lượng công việc của tôi rõ ràng nhiều hẳn lên.

Cho dù khi ăn cơm trưa cũng thường cùng Sơ Hồng Đạo vừa ăn vừa trò chuyện.

Sơ Hồng Đạo viết một báo cáo nhỏ, ghi lại tình hình ngập lụt trong thành phố.

Khi nước sâu hơn một mét, còn có thể có những âm thanh xuất hiên: “Mẹ ơi, nước lũ tràn vào rồi, mau chạy thôi.”

“Anh, anh đi trước đi. XIn hãy giúp em chiếu cố tới Tiểu Huệ và Tiểu Lệ, tiểu Ly sẽ không để ý đâu.”

“Nước lũ ơi, mi thật vô tình. So với các cô gái từ chối xem phim với ta còn vô tình hơn!”

Câu chuyện thật nhàm chán, nhưng Sơ Hồng Đạo hiển nhiên rất đắc ý.

Tôi thu thập số liệu của sông ngòi, đê điều, trạm bơm nước cùng cống thoát nước trong nội thành, thử nghiên cứu xem có cách nào nhanh chóng xử lý nước lũ, tránh cho nội thành ngập lụt.

Vốn thời gian tan tầm cũng có thể hoãn lại nhưng tôi thà chất đầy cặp đem tài liệu mang về nhà làm cũng không muốn thay đổi thời gian ra về của mình.

Vì tôi biết, ngoài hành lang luôn có đèn sáng đợi tôi.

Thật kỳ lạ, khi tôi ở trong công ty, cho dù trong đầu nhồi một đống lớn phương thức và bản đồ công trình, tôi vẫn không khỏi nhớ tới Diệp Mai Quế.

Có khi thậm chí còn tìm một lúc nào đó cố ý nhớ tới cô.

Tôi không biết vì sao lại như vậy, tôi chỉ biết làm vậy có thể khiến tôi thả lỏng.

Tôi mở một tờ báo cáo kết quả tính toán, trên đó chỉ có một đống số liệu.

Những con số này như nước lũ tràn khỏi đê, coi mỗi sợi dây thần kinh trong não tôi như phố xá đan xen trong thành thị, chạy khắp bốn phương.

Tôi đang chuẩn bị cố ý nhớ về Diệp Mai Quế để thay đổi tâm trạng thì di động kêu lên.

“Có thể ra ngoài một chút không? Tớ ở đang ở dưới công ty cậu.” Là tiếng bạn đại học của tôi.

“Có thể chứ. Nhưng cậu định làm gì?”

“Cho cậu phiếu giảm giá của nhà hàng.”

“Tốt vậy sao? Giảm giá ra sao?”

“Hai người cùng đi, miễn phí một người.”

“Hả?” Tôi nghĩ một chút: “Vậy tớ không cần đâu. Tớ chẳng kiếm được ai đi ăn cùng.”

“Cậu sẽ cần.”

“Sao cậu biết?”

“Ông nội tớ bảo thế.”

“Này!” Tôi quát lớn một tiếng khiến cho các đồng nghiệp đều nhìn sang, tôi nhanh chóng hạ giọng: “Đừng đùa thế nữa.”

“Tớ không đùa đâu. Xuống lầu lấy đi.” Nói xong, cậu ta tắt máy.

Tôi xuống lầu, thấy bạn mình ở cửa.

Vừa thấy tôi, cậu ta bèn đưa phiếu giảm giá ra.

“Sao cậu có tấm phiếu này?” Tôi chỉ vào tấm phiếu trong tay.

“Tối hôm qua tớ tới nhà hàng này ăn cơm, bọn họ nói tớ là vị khách thứ một trăm thắt cà vạt tới đó ăn kể từ khi khai trương, vì vậy tặng tớ phiếu giảm giá này.”

“Cậu hay đi ăn ở chỗ đó sao?”

“Tối hôm qua là lần đầu tiên. Do trong mộng ông nội nói với tớ là…”

“Được, được rồi.” Tôi nhanh chóng lấy tay chặn miệng cậu ta lại, không dám nghe tiếp.

“Tớ về đi làm đây.” Một lát sau tôi buông bàn tay đang chặn miệng cậu ta ra.

“Cậu có rảnh thì tới tìm tớ, đừng chẳng có tin tức gì thế.”

“Do công việc thôi, lần sau sẽ mời cậu đi ăn.”

“Tớ với cậu làm bạn lâu vậy, cậu chưa từng chủ động mời tớ ăn cơm đâu đấy.” Cậu ta cười vài tiếng.

“Thật không?” Tôi cũng cười: “Xem ra ‘lần sau sẽ mời cậu đi ăn’ là câu khách sáo của tớ rồi.”

“Được rồi. Cậu về làm đi, tớ cũng đi đây.” Cậu ta đi hai bước rồi quay đầu lại: “Nhớ là phải đi đấy.”

“Được rồi.” Tôi vẫy vẫy tấm phiếu giảm giá trong tay với cậu ta: “Đi ăn làm sao quên được?”

Tiễn bạn đi xong, tôi từ từ bước trở về.

Khi tôi đi vào thang máy, đang chuẩn bị ấn vào số “7”, ngón tay đột nhiên ngừng lại.

Đúng vậy, tôi đương nhiên không quên ăn uống rồi, nhưng tôi lại quên mất chuyện mình đã từng nói với Diệp Mai Quế sẽ mời cô đi ăn cơm.

Tôi nhanh chóng chui khỏi thang máy sắp đóng cửa, đứng ở ngoài cửa lấy di động ra gọi cho Diệp Mai Quế.

“Alo, Diệp Mai Quế phải không.”

“Phải. Sao vậy?”

“Tối nay tôi mời cô đi ăn, có rảnh không?”

“Sao lại mời tôi đi ăn?”

“Vì lần trước tôi đã bảo sẽ mời cô đi ăn.”

“Lần trước?” Cô hừ một tiếng: “Chuyện tám trăm năm trước cũng lôi lên hả?”

“Ngại quá. Tôi quên mất nên mới lâu như vậy.”

“Vậy sao hôm nay lại đột nhiên nhớ ra.”

“Vì có người đưa tôi phiếu giảm giá ở nhà hàng.”

“Vậy à. Cho nên nếu người ta không đưa cậu phiếu giảm giá, cậu vẫn sẽ quên?”

“Chắc là… chắc là không.”

“Chắc là?: Cô lại hừ một tiếng: “Vậy chứng tỏ là cậu vẫn có thể quên.”

“Theo xác xuất học mà nói, có thể có khả năng này.”

“Được rồi.” Tiếng hít thở của cô trở nên nặng hơn: “Xác xuất để tối nay tôi đi ăn với cậu là bằng không.”

Sau đó điện thoại bị ngắt.

Tôi thật ảo não, lại chọc cô giận rồi, ngây ra một hồi mới quay lại đi thang máy lên lầu.

Vào văn phòng, ngồi trở lại chỗ ngồi, ghế còn chưa ấm di động đã lại vang lên.

“Alo.” Là giọng của Diệp Mai Quế.

“Sao vậy?”

“Thấy điện thoại đột nhiên ngắt cậu cũng chẳng buồn gọi lại sao?”

“Chẳng phải do cô gác máy sao?”

“Đúng vậy. Nhưng cậu cũng phải gọi lại hỏi tại sao chứ.”

“À. Thế vì sao cô gác máy?”

“Vì tức chứ sao.”

“Ừm, tôi hiểu. Xin lỗi.”

“Hiểu là đuợc rồi.”

“Ừ.”

Sau đó theo lẽ thường, chúng tôi lại đồng thời im lặng.

“Này!”

“Sao?”

“Vừa nãy tôi chỉ nói tối nay không đi ăn với cậu, không nói tối mai không được.”

“Vậy tối mai được chứ?”

“Có thể.”

“Được. Vậy mai gặp.”

“Đồ ngốc, tối nay cậu không về nhà sao? Chỉ tối nay là mình thấy nhau rồi còn gì.”

“Tôi thật hồ đồ.” Tôi cười vài tiếng: “Vậy tối nay tôi với cô hẹn thời gian với địa điểm là được.”

“Ừ.”

“Vậy nhé.”

“Sao vội gác điện thoại thế?”

“Hả? Còn việc gì sao?”

“Sao cậu không hỏi tôi vì sao tối nay lại không được?”

“Được, sao tối nay lại không được?”

“Vì tối nay tôi có việc.”

“À.”

“Sao cậu không hỏi tôi tối nay có chuyện gì?”

“Được, tối nay cô có chuyện gì?”

“Tối nay có người hẹn tôi đi ăn.”

“À.”

“Sao cậu không hỏi tôi tối nay ai hẹn tôi đi ăn?”

“Được, ai hẹn cô thế?”

“Cha tôi.”

“Hả.” Tôi sợ cô lại bắt mình đặt câu hỏi đành phải hỏi trước: “Sao cha cô lại hẹn cô đi ăn?”

“Chuyện này thì đừng hỏi.”

“Được.”

“Tóm lại, hôm nay tôi sẽ về muộn.”

“Được.”

“Tối nay khi về đèn ngoài hành lang sẽ tối đấy. Cậu phải cẩn thận kẻo lại đụng chân.”

“Ừ, tôi sẽ cẩn thận.” Tôi nghĩ một chút rồi nói: “vậy còn chuyện gì tôi nên hỏi mà chưa hỏi không?”

Diệp Mai Quế cười một tiếng: “Không còn.”

“Ừ. Bye bye.”

“Bye bye.”

Tắt điện thoại, tôi nghĩ nếu hôm nay Diệp Mai Quế về muộn vậy mình cũng không vội về.

Khoảng chín giờ tôi mới ra về.

Tùy tiện ăn chút gì đó ở ngoài, khi trở về nhà C đã là hơn 10 giờ.

Diệp Mai Quế không ở nhà, tôi đành mang theo Tiểu Bì ra ngoài đi dạo.

Tới khi tôi với Tiểu Bì về đã sắp 11 giờ, Diệp Mai Quế vẫn không về.

Tôi bật đèn ở phòng khách với ban công lên, sau đó về phòng, cửa phòng chỉ khép một nửa.

Tuy ngồi chỉnh sửa tài liệu ở bàn nhưng tôi vẫn nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách.

Có thể do quá chuyên tâm chú ý xem trong phòng khách có tiếng động gì không cho nên phảng phất như nghe thấy cả tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường trong phòng khách.

Mãi tới lúc nghe thấy tiếng Diệp Mai Quế mở cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ từ thu dọn tài liệu vào cặp, dọn dẹp xong xuôi, tôi đi ra cửa phòng.

Diệp Mai Quế ngồi trên ghế sô pha, không xem ti vi, cũng không đọc sách báo, chỉ nhắm mắt lại.

Hai tay giao nhau đặt trước ngực, tựa lưng vào ghế sô pha.

Tựa như một nụ hoa hồng đêm.

Tôi đứng đó rất lâu, không dám quấy rầy cô.

Phảng phất như tôi chỉ vừa cử động sẽ khiến cho đóa hồng đêm đó rơi xuống một cánh hoa.

Vì vậy lặng lẽ xoay người, theo cửa phòng khép nửa, nghiêng người chui vào.

Nằm trên giường, tiện tay lật một ít sách báo lên xem, cũng chú ý tới thay đổi trong phòng khách.

Không biết bao lâu sau, mãi tới lúc ngáp một cái, nhìn đồng hồ tôi mới phát hiện ra đã sắp tới giờ mình đi ngủ.

Tôi nhẹ nhàng ra phòng khách, Diệp Mai Quế vẫn nhắm mắt ngồi dựa vào ghế sô pha như trước.

Cho dù có qua bao lâu, đối với cô mà nói, tựa như không hề thay đổi.

Tôi nghi ngờ liệu có phải cô đang ngủ không.

“Diệp Mai Quế.” Tôi thử gọi một tiếng.

“Ừ.” Cô đáp lại rồi từ từ mở mắt ra.

“Mệt rồi thì về phòng ngủ đi, ngủ ở phòng khách sẽ cảm lạnh đấy.”

“Tôi chỉ đang nghĩ một chuyện thôi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ: “Sao cậu còn chưa ngủ.”

“Tôi không yên lòng về cô cho nên ra xem.”

“Hảo tâm vậy sao?” Diệp Mai Quế nở nụ cười: “Cậu chắc chắn mình là tên Kha Chí Hoành xấu xa không chịu mời tôi đi ăn chứ?”

Tôi mỉm cười, lấy từ trong túi ra tấm phiếu giảm giá của nhà hàng, đưa cho cô.

“Nhà hàng này tôi chưa từng nghe nói. Ừm.”

Diệp Mai Quế suy nghĩ một chút rồi trả phiếu giảm giá lại cho tôi, nói: “Mình hẹn nhau tám giờ tối mai gặp nhau ở trước cửa nhà hàng, được không?”

“Được.” Tôi nhận lại tấm phiếu, đi tới ghế sô pha của mình, ngồi xuống nói: “Tối nay cô đi ăn cơm với cha có được không?”

“Cũng được. Ông ấy chắc là đã lâu không gặp tôi cho nên nói rất nhiều.”

“Hai người đã bao lâu rồi không gặp nhau?”

“Đã ba bốn năm rồi.”

“Lây vậy sao?”

“Thật sự lâu sao? Tôi không cảm thấy thế.” Cô gọi Tiểu Bì tới ghế sô pha, vuốt ve nói: “Có những người cho dù ba bốn mươi năm không gặp sẽ chẳng cảm thấy lâu.”

“Cô có chắc là đang nói tới cha mình không?”

“Thẳng thắn mà nói, tôi không chắc.” Diệp Mai Quế nở nụ cười: “Tôi không chắc ông ấy có phải cha tôi không.”

Tôi rất kinh ngạc nhìn cô, tuy rằng khóe miệng cô vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói và động tác vuốt ve Tiểu Bì của cô đã bán đứng nụ cười đó.

Tôi lại nhìn cô hơi nhếch năm ngón tay lên, chỉ dùng ngón tay vuốt ve Tiểu Bì, không dùng bàn tay.

“Cô…” Tôi ngừng một chút, vẫn không nghĩ ra nên nói gì mới thích hợp, vì vậy bèn nói thẳng: “Liệu có thể, đừng cô độc như vậy nữa được không?”

“Ừm?” Cô quay sang hỏi tôi: “Cậu lo sao?”

“Đúng vậy.”

“Cám ơn.” Cô lại mỉm cười: “Tôi không sao.”

“Có thể kể chuyện về cha cô không?”

Diệp Mai Quế đột nhiên ngừng mọi âm thanh và cử động, thậm chí cả nụ cười, chỉ chăm chú nhìn tôi.

“Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn học cấp ba, trước mắt cha tôi sống ở Canada.”

“Ừm.” Tôi cảm thấy mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, cũng hơi run run.

“Chiều nay ông ấy về Đài Loan, điện cho tôi, hẹn tôi đi ăn một bữa. Vậy thôi.”

“Vậy thôi?”

“Thế thôi, chứ còn định thế nào nữa?”

Cô nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì cả.

“Ừm.”

“Bất quá nếu cậu gọi cho tôi sớm 10 phút thì tốt rồi.”

“Ừm?”

“Như vậy tối nay tôi có thể đi ăn với cậu trước. Tôi không thích đi ăn với ông ấy.”

“Ừm.”

“Đừng ừm ừm nữa, chẳng có ai quy định con gái nhất định phải thích đi ăn cùng cha cả.”

“Ừ.”

“Ừ cũng không được. Trả lời dài chút đi.”

“Cô thật xinh đẹp.”

“Cám ơn.” Diệp Mai Quế lại mỉm cười.

Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì vậy đứng dậy nói: “Cô ngồi đó đừng nhúc nhích nhé.”

“Vì sao?”

“Cho cô xem cái này, cô nhắm mắt lại trước đã.”

“Sao? Định hôn lén tôi à?”

“Này!”

“Được rồi.” Diệp Mai Quế ngồi thẳng người, nhắm mắt lại.

Tôi tắt hết đèn đi, kể cả đèn phòng khách, hành lang với đèn trong phòng mình, khiến cho toàn bộ căn nhà tối đen.

Tôi giơ chân trái lên, gác vào bàn trà, kéo cao ống quần rồi nói: “Cô có thể mở mắt rồi.”

“A…” Diệp Mai Quế hưng phấn nói: “Thất tinh bắc đẩu.”

“Đúng vậy. Ngôi sao cô khâu vào có huỳnh quang, sáng đấy chứ.”

“Ừ.”

“Sau này cho dù mình ở trong phòng cũng có thể thấy sao rồi.”

“Vậy nên đem quần treo lên trần nhà, vậy sẽ càng giống.”

“Thật không? Vậy để tôi cởi quần ra.”

“Này!”

“Tối vậy cô cũng có thấy gì được đâu.”

“Không khéo bật đèn lên cũng chẳng thấy gì đâu.” Cô cười lên khanh khách.

“Này, đấy là chuyện cười bậy, không hợp cho con gái nói ra đâu.”

“Là tự cậu hiểu sai đấy chứ. Cậu đừng quên tôi từng nghi cậu có phải con gái không.”

“Ngại quá, là tôi hiểu sai.” Tôi mỉm cười: “Lần sau tôi treo cái quần này lên trần nhà nhé?”

“Được đấy.”

Tôi với Diệp Mai Quế im lặng nhìn thất tinh bắc đẩu, không nói chuyện với nhau tiếp.

Trong bóng tối, tôi phảng phất như nhớ tới quảng trường, nhìn thấy ánh mắt chị khi nói mình cũng khát khao hòa nhập.

Tôi nhớ rất rõ ánh mắt chị khi đó, tuy ngời sáng nhưng lại thật cô đơn.

Như ánh sao lóe lên một mình giữa bầu trời đêm.

Tôi thử nhắm mắt lại, không đành lòng hồi tưởng lại ánh mắt chị.

Nhưng khi mở mắt, tôi lập tức thấy ánh mắt Diệp Mai Quế giữa phòng khách tối tăm.

Ánh mắt Diệp Mai Quế cũng lóe lên như ánh sao.

“Diệp Mai Quế.” Tôi gọi cô một tiếng.

“Ừ?”

“Cô cũng như những ngôi sao, nhất định sẽ tỏa sáng.”

“Thật không?”

“Ừ. Chỉ vì xung quanh cô có nhiều bóng tối quá nên cô luôn cảm thấy mình thuộc về bóng tối.”

Tôi chỉ vào ngôi sao trên quần, nói tiếp: “Nhưng vì cô ở trong bóng tối, cho nên cô lại càng tỏa sáng.”

“Ừ.”

“Trong trời đêm, luôn không chỉ có một vì sao. Cho nên cô không cô đơn.”

Diệp Mai Quế không đáp lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt nhấp nháy.

Có thể vì tôi đã quen với bóng tối trong phòng khách, cũng có thể là do ánh mắt cô càng lúc càng sáng, cho nên tôi phát hiện, phòng khách đột nhiên sáng lên.

“Cậu buông chân xuống đi. Chân cậu không mỏi à?”

“Không sao, không mỏi đâu.”

“Đặt chân lên bàn trà, thật chướng mắt.”

“Thật không? Lần đầu tôi thấy cô chẳng phải cô cũng gác chân lên bàn sao.”

“À. Đấy là một loại tự vệ.”

“Tự vệ.”

“Khi đó tôi không biết cậu là người tốt hay không, đối với tôi cậu chỉ là một cậu trai xa lạ. Một cậu con trai xa lạ tới xem phòng, tôi đương nhiên phải lo rồi.”

“Cô đem chân gác lên bàn có tự bảo vệ được mình?”

“Ít nhất có thể khiến cậu cảm thấy tôi rất dữ, không tiện bắt nạt.”

“Cũng đúng.” Tôi mỉm cười.

“Đi ngủ đi. Mai còn phải đi làm đấy.”

“Ừ.”

Tôi thu lại chân trái gác trên bàn trà, bật đèn phòng khách lên.

“Cô cũng đừng ngủ quá muộn, đuợc không?”

“Ừ.”

“Chuyện đi ăn ngày mai đừng quên đấy.”

“Tôi đâu có đoảng như cậu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.