Hoàng Tử Và Người Khốn Cùng.
Đây là câu chuyện của một kẻ khốn cùng (một người rất nghèo) đã trở thành hoàng tử trong vài ngày và của một hoàng tử đã trở thành một kẻ khốn cùng trong vài ngày.
Hoàng tử đã biết được cảnh sống khó khăn của vài người. Kẻ khốn cùng thì nghĩ: “Cuộc sống của một Hoàng tử chắc là đẹp lắm!” nhưng nó nhận ra là không đẹp như nó tưởng. Đây là bức tranh một đường phố ở Luân Đôn vào năm 1547 – cách dây nốn trăm năm. Tôi có đánh một dấu → chỉ vào chóp của một trong những ngôi nhà. Gia đình Canty sống trong một căn phòng đó. Họ chỉ có một phòng thôi. Cả Canty, vợ, mẹ và ba con của hắn cũng ở trong căn phòng ấy. Lũ trẻ không có giường; chúng ngủ trên sàn nhà. Hai đứa gái là Bet và Nan, cậu con trai tên là Tom. Canty không hề làm việc gì: mỗi ngày hắn bắt ba đứa con ra phố xin tiền. Chúng đứng bên lề đường, nói: “Làm ơn cho trẻ nghèo một đồng xu!”. Nếu buổi tối chúng không mang tiền về cho Canty thì hắn đánh đập và không cho ăn. Tom quá bất hạnh