Ngay khi họ thoát được đám đông, Miles bắt đầu dẫn Edward đến quán trọ của ông ở gần sông. Khi đi ngang qua các đường phố, họ nghe tiếng hô vọng lại phía sau lưng. Người ta chạy qua mặt họ. Lúc đó, tiếng hô nghe rõ từng chữ một:
“Vua Henry đã thăng hà! Vạn tuế Hoàng đế Edward!”
Edward dừng lại.
Miles hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Vậy thì bây giờ ta là vua!”
“Hoàng tử hay vua”, Miles nói, “đối với chú cũng vậy thôi. Cháu là một chú bé can đảm nên chú sẽ săn sóc cháu. Hãy đến phòng chú gần cầu Luân đôn, rồi ta kiếm gì ăn. Sau trận vừa rồi chú cần một bữa ăn ngon”
Miles có một căn phòng trong quán trọ gần cầu. Khi họ đến gần quán, Edward nghe một giọng mà cậu biết quá rõ!
“Cuối cùng rồi mày cũng tới đây, John Canty nói. “Tao sẽ cho mày một trận đòn nên thân vì mày bắt tao chờ quá lâu”. Hắn đưa tay ra chụp lấy cánh tay Edward.
Miles Hendon đẩy Edward ra sau lưng mình và đứng đối mặt với Canty.
“Ông là ai?”, ông nói, “và cậu bé này là gì của ông?”
“Nó là con trai tôi”.
“Không phải!”, Edward kêu lên.
“Cháu có muốn đi theo ông này?”, Miles nói.
“Không! Không! Không!”, Edward la lớn. “Ông ấy không phải là cha tôi. Thà tôi chịu chết chứ không chịu về với ông ấy”.
“Vậy cháu không được theo ông ta”., Miles nói.
“Nhưng tôi bảo nó đi”, Canty thét lớn, chìa tay ra lần nữa.
Miles đặt tay lên thanh gươm. “Nếu ông còn sấn tới nữa, tôi sẽ đâm lút người ông! Bây giờ thì đi đi! Đừng để tôi thấy mặt ông nữa! Đi đi!”
Canty quay đi và biến mất vào đám đông. Miles dẫn Edward đến quán nhỏ và leo lên căn phòng hẹp phía sau. Phòng chỉ có một giường, hai ghế, một cái bàn và một chỗ tắm rửa.
Edward gieo mình xuống giường.
“Dọn xong bữa thì gọi ta”, cậu nói.
Miles cười nói: “Dạ, Hoàng tử cứ ngủ và thần sẽ bảo người hầu dọn sẵn một bữa tiệc”.
Ông xuống bếp bưng thức ăn lên phòng. Ông đặt thức ăn xuống bàn và xếp hai chiếc ghế ở hai bên bàn.
“Tiệc dọn xong, thưa Hoàng tử”, ông nói.
“Ta cảm ơn khanh”
“Mời Hoàng tử lại dùng”, Miles nói.
“Ta phải rửa tay trước đã,” Edward nói.
Hoàng tử rửa tay, đoạn ngồi vào bàn. Miles vừa toan ngồi xuống thì Edward ngăn lại: “Khoan đã! Ngươi không biết là ngươi phải đứng cho đến khi Vua của ngươi cho phép ngồi? – Bây giờ ngươi được phép ngồi”.
Miles ngồi xuống và họ bắt đầu ăn.
“Cho ta biết ngươi là ai”. Edward nói.
Ông trả lời: Thần là Miles Hendon, ở tại sảnh đường Hedon. Thần sắp kết hôn với tiểu thư Edith thì thằng em trai là Arthur bày chuyện láo khoét nói với cha thần nên thần bị đưa đi đánh giặc. Thần xa nước Anh trong bảy năm trời, nhưng thần e sợ thằng em chưa chịu trả lại cho thần nhà cửa, đất đai sau thời gian quá lâu như thế”.
“Ta sẽ lệnh cho hắn phải trả đất đai lại cho ngươi.Về với địa vị Hoàng đế ta sẽ tặng thêm đất cho ngươi nữa”, Edward nói. “Khanh khéo phục vụ Trẫm. Đưa ta thanh gươm. Quì xuống… Thôi đứng lên, Hiệp sĩ Miles Hendon!”
Miles làm theo lời phán. Khi đứng dậy, ông cười, nói: “Vậy bây giờ thần là Hiệp sĩ Miles”.
Khi họ ăn xong, Edward gục đầu ngủ trên bàn. Miles đỡ Hoàng tử dậy và đặt lên giường.
“Cậu bé đáng thương!”, ông nói. “Cậu ta cần ngủ. Sau một giấc ngủ dài có lẽ cậu sẽ khỏe lại và không còn nghĩ mình là Hoàng tử hay Vua nữa, mà chỉ là mình”
Miles ngủ trên sàn nhà.
Sáng ngày, Miles thức dậy. Ông nhìn cậu bé ngủ trên giường và thấy quần áo cậu mặc tệ quá. Mấy đứa học sinh đã ném Edward vào vũng nước dơ và đám đông ở Tòa Thị sảnh thiếu chút nữa đã lột trần cậu.
“Mình phải đi mua quần áo cho Hoàng tử”, ông ta nói rồi đi ra ngoài.
Một giờ sau Miles trở về, mang những quần áo ông đã mua. Ông mở cửa phòng tới bên giường.
Edward không còn nằm đó nữa!
Ông chạy xuống hỏi người bồi quán: “Cậu bé đâu?”
Một thiếu niên tên Hugo đã tới quán bảo: “Nói với cậu bé đến gặp Miles Hendon tại cầu Southwark”, nên cậu ấy đã đi”.
“Chính tên đó! Kẻ đã bảo cậu bé là con trai mình! Tên đó đã phịa ra tin trên!”
Miles thu xếp đồ đạc, trả tiền quán, rồi lên đường tìm cậu bé.