JULIA YÊU DẤU

Chương 01-P2



Tiếng quát nhỏ của Jem vẳng đến từ hốc tường sau lưng Jewel vài bước chân. Jewel vội vã ngẩng lên và thấy một thanh niên trẻ, một người giàu có căn cứ vào chiếc áo choàng màu rượu vang đẹp mắt và ống quần túm màu nâu vàng. Anh ta đang loạng choạng trên đường và cô ngạc nhiên vì đã không nhìn thấy anh ta từ mười phút trước. Anh ta đang hát bài “Chúa cứu rỗi nữ hoàng” bằng giọng mũi; âm thanh dội lại những tòa nhà nhỏ khiến cho phần điệp khúc càng thêm vang vọng. Từ hành động hát hò, chưa kể đến cái kiểu thỉnh thoảng lại chay vào mặt trước một cửa hàng để đứng cho vững, rõ là anh ta đã say quắc cần câu. Mắt Jewel sáng lên khi anh ta bước qua ngọn đèn đường, và cô thấy anh ta còn rất trẻ, cô đoán chưa tới hai mươi tuổi. Một con mồi dễ vặt lông đây, cô nghĩ trong sự nhẹ nhõm. Mick sẽ không còn cớ gì để nổi khùng lên nữa.

Ả điếm già trong chiếc váy bạc màu hoạt bát hẳn lên và bắt đầu tiến đến mục tiêu mới đang đổi tông giọng hát. Một tiếng thì thào giận dữ đắng sau lưng nhắc nhở Jewel rằng tốt hơn là hãy nhanh chân lên. Chứ say mèm như tên nhà giàu trẻ măng này, thì hẳn không thể sáng suốt trong việc đánh giá da thịt phụ nữ được.

“Xin lỗi đằng ấy, nhưng quý ông này nà của tôi,” Jewel nói khi cô bắt kịp ả ta. Rón rén tới chỗ người đàn ông, cô trượt một bàn tay mơn trớn lên tay áo mượt như nhung của anh ta, cùng lúc đó tặng cho ả đàn bà kia một cú huých thô bạo bằng hông.

“Tao nhìn thấy trước!” ả điếm rít lên khi đứng vững trở lại sau lúc lảo đảo suýt ngã, trừng trừng nhìn Jewel, người đang nhìn trả lại. Cả hai đều sẵn sang chiến đấu vì chiến lợi phẩm như lũ chó lai đói khát, nếu cần.

“Đây l…là điều đáng tự hào nhất, các quý cô, nhưng t…tin tôi đi, không cần phải như thế,” quý ông trẻ tuổi chen vào, đôi mắt chớp chớp khi anh ta chú mục vào người đầu tiên rồi đến người còn lại. Jewel sẵn sàng thề độc là anh ta không thể phân biệt được hai người. Anh ta trông bệ rạc khủng khiếp, mùi rượu rum nồng nặc của anh ta như mùi nước hoa rẻ tiền của ả điếm già.

Jewel trừng mắt với mụ đàn bà đang định khơi mào một cuộc tranh giành, rồi mỉm cười ngọt ngào hết mức với chàng trai trẻ, đẩy bộ ngực về phía trước một cách khiêu khích. Anh ta không biết rằng những đường cong chin mọng của cô đã được đẩy cao hết cỡ bởi mớ giẻ cũ cô nhét vào trong phần ngực áo đã độn quá dày và ép hai bầu ngực vẫn còn nhỏ của cô nhô cao. Nhìn từ bên trên, mọi gã đàn ông chỉ có thể nhìn thấy phần da thịt màu kem ngon mắt mà thôi.

“Nghe đây đồ chó cái, anh chàng đó nà của tao!” Ả điếm già nổi khùng vì rốt cuộc Jewel cũng thắng lợi trong việc thu hút sự chú ý của người đàn ông và tặng cho Jewel một cú đẩy mạnh. Jewel loạng choạng, phải bám vội vào áo người đàn ông để đứng vững – anh ta cũng loạng choạng theo cô – rồi cô quay ngoắt sang người đàn bà kia, môi nhếch lên trong tiếng gầm gừ

“ Cúc khỏi đây ngay, mụ già giơ xương! Trước khi tôi nàm cho mụ câm miệng! nghe dõ chưa?”

“Tao nói rồi, người lày thuộc về tao!”

Trận chiến sắp sửa bắt đầu ra trò thì quý ông trẻ chen chân vào giữa hai người đàn bà, lắc lắc đầu với vẻ áy náy. Dưới ánh đèn Jewel nhận ra rằng một phần nhỏ xíu trong tâm trí cô không tập trung vào đối thủ của mình mà vào mái tóc vàng óng của anh ta…

“Các quý cô, cho tôi xin, đừng đánh nhau vì tôi. Tôi thấy cả hai người đều rất, rất quyến rũ, nhưng, ờ, chà, phải thú thật là, đêm nay tôi sợ rằng tôi không… không nghĩ là tôi… có thể hoàn thành yêu cầu của các cô. Rất xin lỗi, các quý cô.”

Với nụ cười nửa miệng anh ta cúi đầu theo hướng cột đèn và bắt đầu lắc lư bỏ đi. Jewel liều mạng túm lấy tay anh ta. Lúc này cô không thể để anh ta đi được.

“Đợi đã! Tôi, ờ, thấy ngài dất đẹp chai, nên sẽ tính cho ngài dá dất dẻ . Ngài lên thử một nần , thưa ngài.” Cô mỉm cười với anh ta và đảo mắt theo cách cô từng thấy những cô gái điếm khác làm. Anh ta mỉm cười lại, và trong một thoáng cô nghĩ mình đã có được anh ta. Rồi anh ta lắc đầu.

“Cô là một cô gái đẹp, tôi nghĩ thế. Lúc này tôi không thể đánh giá chính xác. Cô cạn tiền rồi phải không? Nếu vậy, tôi sẵn sàng cho cô mượn một… một ít…” cùng với câu nói đó, anh ta thọc tay vào túi và rút ra một cái ví căng phồng. Hai mắt Jewel cũng mở to như thế khi anh ta tách hai tờ từ trong cọc tiền để nhét vào cổ áo cô. Hầu như không cảm thấy những ngón tay của anh ta cọ vào da mình, cô không thể rời mắt khỏi cuộn giấy dày cộm còn lại trong ví. Nó phải đến cả trăm bảng – một gã béo bở thực sự, và cô đang để tuột mất anh ta.

“Tôi cũng cháy túi đây, thưa ngài,” ả điếm rền rĩ, và nếu ánh mắt Jewel có thể giết người thì mụ già đã nằm chết thẳng cẳng dưới chân cô rồi. Cô chắc chắn chí ít mình có thể dụ anh ta đi một đoạn đường nhỏ – đủ xa tới chỗ Jem và Mick để họ có thể lôi anh ta vào con hẻm – chỉ cần mụ già kia cuốn xéo.

“Chúng ta cần có một cuộc nói chò chuyện nho nhỏ, cưng à,” ả rừ rừ đe dọa, những móng tay cáu bẩn bấm vào làn da mềm mại ở bắp tay Jewel. Jewel quay lại, giận điên người. Rít lên như một con mèo điên, cô định tống cho ả một cú đấm mạnh mà ả đang đòi hỏi. Nhưng âm giọng của quý ông trẻ vút lên với sự phẫn nộ ngấm hơi men đã lôi phắt sự chú ý của cô trở lại.

“Này. Các người nghĩ mình đang làm gì thế hả?” Người đàn ông trẻ đang phản kháng trong vô ích khi bị Jem và Mick kéo đi xuôi con đường. Cả ba có chiều cao gần ngang nhau. Nhưng tầm vóc vạm vỡ và trang phục xù xì của Jem và Mick áp đảo vóc dáng mảnh dẻ và bộ quần áo hợp mốt của quý ông trẻ.

“Tôi tuyên bố, như thế này không… không phải là quân tử!” Anh ta giãy giụa, nhưng phí công vô ích. Jewel quan sát trong sự khiếp đảm khi Mick vòng hai cánh tay lực lưỡng quanh người quý ông trẻ với một cú siết đến gãy xương, nhấc bổng anh ta lên, và mang anh ta vào chỗ tối của con ngõ hẹp.

“Bỏ tay da , con mụ nắm điều,” Jewel rít lên với ả điếm, người đang há hốc mồm trước cái con hẻm giờ đã trống không. Khi người đàn bà chậm chạp tuân theo, Jewel đẩy mạnh ả ta khiến ả hẫng chân suýt ngã, vấp phải một viên đá nhỏ và ngồi phịch xuống rãnh nước đầy rác.

Người đàn bà rú lên và cô gượng đứng dậy, nhưng Jewel không dư thời gian để liếc lại ả. Cô nhấc lớp váy lụng thụng lên bằng hai tay và lao xuống đường. Ngay trước khi đến con hẻm, cô đã nghe thấy tiếng huỳnh huỵch kinh tởm của những cú đấm và tiếng rên rỉ của một người đang bị đau. Lúc cô vòng qua góc cua đến cái nơi tối tăm chật hẹp đó, người đàn ông đã nằm ngửa sau một đống rác trong khi Jem đang vật lộn để lôi chiếc ví khỏi người anh ta. Mặc cho sự cố gắng của Jem, hoặc có lẽ do say, người thanh niên nhất quyết níu chặt ví của mình. Anh ta và Jem giao tranh trong một cuộc chiến giành giật bất phân thắng bại cho đến khi Mick giải quyết vấn đề bằng việc giáng một cú đá hiểm ác vào mạng sướn quý ông trẻ. Anh ta kêu lên, gập trong khi Jem lẹ làng nhét cái ví vào chiếc túi to trong áo choàng của mình, rồi lướt hai tay lên người nạn nhân vẫn đang quằn quại rên rỉ, nhanh chóng lột đồng hồ, những sợi dây đeo và các món lặt vặt khác rồi cất chúng vào túi.

“Nhanh lên, nhanh lên, cả hai người!” Jem ra hiệu cho Mick và Jewel theo mình, rồi hấp tấp bỏ đi với vẻ lẩn lút mà không thèm đợi ai trong khi Mick vẫn đang thèm thuồng nhìn người đàn ông nằm cuộc tròn rên rỉ trên mặt đất. Jewel thấy máu từ gương mặt méo mó của anh ta rớt lốm đốm xuống những viên đá lót đường tiệp với màu áo của cô và cảm thấy dạ dày mình cuộc lên. Đâu cần phải tàn bạo đến thế, với người say mèm như anh ta, họ có thể lấy được ví mà chẳng cần tốn chút sức lực nào.

“Lũ ăn cướp khốn nạn!” Qúy ông trẻ rên lên.

Trước sự kinh hãi của Jewel, anh ta đứng lên, lao về phía trước với nắm đấm siết chặt. Anh ta giáng thẳng nó vào mũi Mick; Mick rên lên và nhảy lùi lại, trong khi đà lao của người đàn ông khiến anh ta loạng choạng mất thăng bằng chúi vào bức tường gạch của con hẻm. Máu từ mũi Mick vọt ra, hắn lao bổ vào người đàn ông đang cố né tránh trên đôi chân run rẩy. Jewel trông thấy tia sáng lóe lên của con dao trong tay Mick khi nó đâm lút vào lưng người đàn ông kia.

“Dừng tay nại !” Jewel thét lên, chạy tới chỗ hai con người đang dính lấy nhau. Nhưng ngay khi cô đến nơi thì Mick đã bước lùi về. Con dao trong tay hắn đỏ đến tận cán bởi máu. Màu đỏ thẫm tuôn ra từ vết rạch trên chiếc áo màu rượu vang đỏ của quý ông trẻ, hai bàn tay anh ta bấu vào tường gạch đỏ ám khói khi anh ta chậm chạp khuỵu xuống, vô cùng chậm chạp, rồi nằm gục trên mặt đường đá.

“Mày giếc anh ta rồi, đồ ngu xuẩn!” Jewel hét lên khi cô quỳ xuống cạnh người đàn ông, nhìn đăm đăm khiếp hãi xuống thân hình mềm oặt của anh ta.

Mick trừng trừng nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống chùi con dao đẫm máu vào đuôi áo nạn nhân. Hắn đứng thẳng người lên, trượt con dao vào trong áo khoát trước khi quay đôi mắt đen cứng rắn về Jewel.

“Tốt nhất nà cô hãy ngậm chặt miệng về chuyện lày lếu cô biếc cái gì có lợi cho mình.”

Jewel cứng ngắc gật đầu, biết rằng Mick s không ngần ngại đâm cô bằng con dao đó nếu hắn nghi cô có khả năng chỉ điểm hắn.

Mick lầm bầm, có vẻ hài lòng với phản ứng của cô. “Đi hôi , rời khỏi cái lơi chết tiệc này. Cảnh sát sắp ến ấy .”

Thậm chí trước khi cô có thể đứng lên, thì hắn đã vội vàng cất bước. Khi Jewel nhìn theo hắn, hắn bắt đầu chạy.

Cô định theo gót hắn thì người đàn ông dưới chân cô rên lên. Nhìn xuống, cô thấy anh ta nhúc nhích một cánh tay. Vậy là anh ta không chết – vẫn chưa. Nhưng nếu anh ta chết, thì Mick đã phạm tội giết người. Còn cô và Jem thì bị liên lụy. Mick chết tiệt! Hắn đúng là tai ương của bọn họ!

Jewel tái mặt khi nhớ lại hình phạt cho tội sát nhân. Ôi, lạy Chúa, cô không muốn chết sau khi trông thấy ruột gan mình bị thiêu cháy ngay trước mắt! Liệu cô có bị quy trách nhiệm cho cái chết của gã nhà giàu không, cho dù cô không đâm anh ta? Cô nghĩ đến nghề nghiệp của bọn cô, và miệng cô khô lại. Chắc chắn cô sẽ bị kết tội. Cô đã mồi chài một người vô tội… thế rồi người đàn ông lại rên rỉ.

Cô không thể bỏ mặt anh ta được. Nguyền rủa, thốt ra từ tục tĩu nhất cô biết, cô quỳ phịch xuống bên cạnh anh ta. Đôi mắt anh ta mở ra trong một giây.

“Gọi cảnh sát,” anh ta lẩm bẩm trước khi lại nhắm mắt. Jewel run bắn. Cảnh sát có thể tới bất cứ lúc nào. Có thể họ đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Nếu cô thấy bóng dáng cảnh sát, cô có thể bỏ chạy, biết rằng anh ta sẽ không bị bỏ mặt đến chết trên phố. Nhưng tất cả mọi chuyện sẽ tiêu tùng nếu gã nhà giàu này được tìm thấy đầy máu me và nằm hấp hối trên đường. Nếu anh ta chết, đó sẽ là một vụ giết người. Còn nếu không chết, thì anh ta có thể nhận diện cả bọn.

Máu trong người Jewel lạnh toát. Cô phải làm điều gì đó ngay lập tức. Liếm ướt đôi môi khô nẻ, cô nắm cổ chiếc áo khoác đẹp đẽ của người đàn ông bằng cả hai tay và cố nhấc lên. Anh ta đã bất tỉnh khi cô bắt đầu kéo anh ta đi, mỗi lần nhích được vài phân. Hành trình của anh ta được đánh dấu bởi một vệt máu. So với vóc dáng mảnh dẻ của mình, thì ta thật nặng, và một lần nữa Jewel lại nghĩ đến việc bỏ mặc anh ta rồi chạy trồn giống Mick và Jem. Nhưng làm cho anh ta biến khỏi đường phố và tầm mắt của người khác, dù còn sống hay đã chết cũng là phương án hay hơn cả.

______________________

1. Có nhúc nhích cái mông và làm theo lời tao không thì bảo! (dân nghèo khổ khu Đông London không được học hành nên giọng nói không chuẩn như giới quý tộc. Trong tác phẩm này, tác giả cố tình để dân khu Đông nói ngọng để phân biệt với giới quý tộc).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.