JULIA YÊU DẤU
Chương 14 – P2
Julia ngó xuống Chloe mà không đáp. Cô bé đang nhìn ra xa xăm, không một biểu hiện nào chứng tỏ nó nghe dù chỉ một từ trong cuộc trò chuyện của người lớn.
“Cô rất muốn chúng ta là bạn, Chloe,” Julia nhẹ nhàng nói, khom người xuống lần nữa để ngang tầm mắt với đứa trẻ. Vẫn không có phản ứng, và sau một lúc Julia đành đứng thẳng lên.
“Cô ấy luôn như thế, cô ạ. Nhưng cô ấy nghe được cả đấy. Mong cô thứ lỗi cho, đã đến giờ cho cô Chloe đi nghỉ. Cô ấy luôn ngủ một giấc sau khi đi dạo về.”
“Tất nhiên rồi,” Julia nhìn theo khi cô Belkerson dẫn Chloe đi khuất. Điều cô vừa biết làm cô đau nhói vì thương cho đứa trẻ. Làm sao Sebastian có thể độc ác đến độ không yêu thương con bé? Thật không giống những gì cô biết về anh. Cuối ngày hôm đó, khi bữa tối đã được dọn đi và cô ngồi cùng Sebastian trong thư viện, một thói quen mới hình thành của họ, tâm trí Julia vẫn ngập tràn ý nghĩ về Chloe. Sebastian phải tự xem lại cách đối xử với đứa trẻ đáng thương ấy, và cô dường như là người duy nhất có khả năng thúc ép anh làm điều đó
“Sebastian,” cô mở đầu một cách ngần ngại sau khi nhấp một ngụm trà và nhìn anh qua bàn cờ chắn giữa họ. Anh đã xác định phải dạy cô chơi cờ, bảo rằng nó sẽ làm cho đầu óc cô trở nên nhạy bén. Chẳng bận tâm đến chuyện những nỗ lực của anh không thành công mấy; anh không chịu bỏ cuộc. Tối nào anh cũng bày bàn cờ ra và trải qua cả buổi tối trong tâm trạng càng lúc càng bực bội khi Julia không thể hay không muốn học đánh cờ.
“Quân hậu không đi hướng đó được,” anh gầm gừ nói trong khi cô ngồi ngưỡng mộ cái cách mái tóc anh lấp lánh trong ánh đèn. Julia, đã quên béng là mình còn cầm quân cờ trong tay, lơ đãng di chuyển nó thành một góc vuông theo hướng đối diện.
“Vì Chúa, cô cũng không thể đi như thế! Julia, đối với một cô gái thông minh, thì cô ngu ngốc dễ sợ trong môn cờ vua.”
Đầu Julia ngẩng lên trước câu này. “Ồ, thưa ngài, ngài cũng ngu ngốc dễ sợ trong vài việc đấy.” Cô trừng mắt với anh qua bàn cờ, và anh đáp lại ánh mắt cô bằng một cái nhướng mày lạnh lẽo mà anh biết là dễ chọc giận cô hơn bất cứ điều gì.
“Vậy sao?”
Như thường lệ, cứ lúc nào anh càng lạnh lung thì cô lại càng nóng nảy. Lúc này cô đang bốc hỏa, quên sạch trong cơn giận trào dâng như sóng biển là mình đã định lân la, khéo léo đề cập đến Chloe. Dù sao đi nữa thì ngoại giao với anh cũng chỉ phí công, cô tự nhủ khi từ ngữ ào ào tuôn ra đầu lưỡi.
“Vâng, đúng vậy! Và ngài có muốn biết một việc mà ngài ngu ngốc dễ sợ không?”
“Tôi tin chắc là cô định khai sáng cho tôi.”
“Con gái ngài! Phải, Chloe! Đó là một cô bé đáng yêu, nó mới được sáu tuổi và đã mất mẹ. Sao ngài có thể quá ư tàn nhẫn khi từ chối cho con bé cả người cha chứ?”
Đôi mắt anh lạnh dần đi đến khi trông chúng như hai hồ băng xanh biếc. “Như tôi đã nói với cô cả trăm lần, tôi không muốn bàn luận về chủ đề này.” Vì Julia đã có nhiều kinh nghiệm nên cô biết như thế có nghĩa là anh thực sự giận dữ. Chẳng những không làm cô sợ, nhận thức này còn thổi cho lửa giận của cô bốc cao hơn.
“Con bé là con gái ngài, vì Chúa. Là máu mủ của ngài! Làm sao mà ngài có thể nghiệt ngã với nó như thế? Nó chỉ là một đứa trẻ, và nó cần tình yêu của ngài. Tôi không cách nào hiểu nổi vì sao ngài lại ích kỷ từ chối.”
“Cô nói đúng, những lý do của tôi cô không thể nào hiểu được. Vượt quá bất cứ thứ gì cô có thể tưởng tượng ra, và tôi không muốn nhắc tới chúng.”
Đôi mắt anh rực lên ánh xanh lạnh giá khiến chúng long lanh như những viên kim cương trước ánh đèn. Lời anh nói cũng buốt lạnh như đôi mắt. Đột nhiên anh là một bá tước hơn bao giờ hết, bất chấp việc anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, gi lê và quần dài như thường lệ vào thời điểm sau bữa tối. Cho dù không có áo vét và cravat, trông anh vẫn là một quý tộc đến từng sợi tóc, nhưng Julia từ chối bị hâm dọa. Cô không còn là Jewel Combs, một đứa bụi đời dốt nát. Cô là Julia Stratham, có thể là một sản phẩm anh tạo ra nhưng cũng ngang hàng với anh và là bạn anh. Cô thật lòng quan tâm đến anh và con gái anh, và điều đó cho cô cái quyền bước vào lãnh địa mà rõ ràng là anh thích ẩn náu một mình.
Nhưng có lẽ cô nên thử cách tiếp cận khác. Từ những sai lầm và bài học đắt giá, cô rút ra được kiểu đương đầu trực tiếp rất hiếm khi thành công với Sebastian. Có lẽ cô nên nói lý lẽ với anh, để anh nhìn ra sai sót trong cách hành xử của mình. Cô hít vào một hơi.
“Sebastian, ngài có yêu Chloe không?”
“Tôi từ chối bàn luận về chủ đề này.”
“Com bé cần ngài, Sebastian. Dẫu sao ngài cũng là cha nó. Ngài có biết đêm đêm con bé vẫn thét lên trong những cơn ác mộng không? Ngài có biết rằng đôi lúc nó vẫn chạy trốn khỏi chị bảo mẫu và biến mất trong nhiều giờ? Ngài có biết nơi nó trốn không? Tôi biết đấy, Sebastian.”
“Thôi ngay, Julia!” Anh đứng bật dậy, hất đổ bàn cờ trong cơn xáo động. Những quân cờ bay tung lên và bàn cờ rớt xuống sàn nhà kêu loảng xoảng. Hai bàn tay anh hết nắm chặt lại duỗi ra bên hông khi anh đứng nhìn trừng trừng xuống cô. Một mạch máu phập phồng giận dữ trên cổ, và một cơn thủy triều đỏ sậm lan khắp . Nhìn anh đột nhiên đầy sát khí, trong đầu Julia bỗng lướt qua hình ảnh gương mặt ngọt ngào của Elizabeth. Phải chăng đó là lý do anh không thể đối diện với con gái mình? Cô lập tức xua mối nghi ngờ đi, nhưng một khi đã xuất hiện, sự ngờ vực liền khiến cô kích động. Hẳn phải có một lý do khác cho sự lẩn tránh của anh trước Chloe. Chắc chắn phải có.
“Con bé đến tòa tu viện cổ, leo lên tận tháp chuôn g. Có một ngày tôi đã trông thấy nó, nằm co rúm trên sàn khóc gọi mẹ. Khi tôi gọi con bé, tôi nghĩ trong một phút nó đã tưởng tôi là hồn ma của Elizabeth. Đứa trẻ đáng thương, vẻ mặt nó làm tôi đau nhói! Vài ngài nghĩ rằng nó không cần ngài ư, Sebastian? Có đấy. Ngài là cha nó, và nó cần tình yêu của ngài.”
“Qủy bắt cô đi.”
Giọng anh nhỏ đến mức trong một thoáng Julia chắc chắn là mình đã nghe lầm. Nhưng ánh mắt anh nói với cô rằng không phải. Trông anh như một người đang bị tra tấn trong lửa địa ngục. Biểu hiện đó làm cô hoảng sợ, nhưng chỉ sau một khắc anh đã xoay người và sải những bước dài giận dữ ra khòi phòng.
“Sebastian! Julia đứng lên và chạy theo anh, nhưng rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa, chịu thua. Trong cơn giận dữ như lúc này, anh sẽ không thèm nghe bất cứ lời nào cô nói. Cô sẽ đợi đến khi anh lấy lại bình tĩnh, và rồi họ sẽ lại nói chuyện. Cô nhất quyết không bỏ qua chủ đề này.
Cô ở lại trong thư viện thêm một lúc, liếc nhìn vu vơ từ cuốn sách này đến cuốn sách khác mà không thực sự để một chữ nào vào đầu, cố không nhìn lên bức hình của Elizabeth và Chloe. Có điều gì đó nơi bức ảnh tác động đến cô một cách sâu sắc, và cô dám chắc là nó cũng tác động đến Sebastian. Tại sao anh để nó trong căn phòng anh có mặt thường xuyên nhất? Không có câu trả lời nào, lại cũng có rất nhiều đáp án. Nhưng cô không biết cái nào là đúng, và cô không muốn suy diễn nhiều hơn. Sebastian mà cô biết không phải loại đàn ông sẽ giết vợ mình. Nhưng mà anh cũng đâu phải loại đàn ông bỏ mặc một đứa trẻ, con của chính mình. Nên cô không có đáp án nào. Cô chỉ có thể đi tiếp bằng bản năng mach bảo rằng Sebastian không phải là kẻ giết Elizabeth. Những gì chống lại anh chỉ là một tấm lưới tin đồn và lời bóng gió.
Cuối cùng cũng nhận ra anh sẽ không trở lại thư viện đêm nay, Julia đành đi ngủ. Cô nàng Emily buồn ngủ díp mắt giúp cô cởi quần áo và mặc áo ngủ vào. Julia cho cô gái đi nghỉ rồi trườn vào dưới lớp chăn. Trong bóng tối đen như mực thật dễ tưởng tượng ra tất cả những nguyên nhân khủng khiếp cho mối ác cảm mãnh liệt của Sebastian với con gái mình. Nhưng cô kiên quyết không chịu xem xét đến nguyên nhân thuyết phục nhất: cảm giác tội lỗi. Có thể là bất cứ nguyên nhân nào khác. Có lẽ anh đơn giản chỉ là người không thích trẻ con. Hoặc có lẽ Chloe không phải là con anh. Lý do này có thể hợp lý nếu như cô chưa từng gặp Chloe. Nhưng dấu ấn của Sebastian in rõ trên diện mạo đứa trẻ, rõ ràng tới nỗi không ai có thể phủ nhận.
Dường như cô đã ngủ thiếp đi tới khi nghe thấy những tiếng thét. Qua nhiều tháng sống ở White Friars, cô đã quen dần với những âm thanh của Chloe trong những cơn ác mộng thỉnh thoảng lại có. Chúng không bao giờ kéo dài, và gần đây cô đã ngủ yên với chúng cũng như với những tiếng động khác của đêm. Nhưng đêm nay chúng vút lên điên cuồng và khủng khiếp – và chúng không ngừng lại. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ, hoặc cô bảo mẫu?
Không nghĩ nhiều hơn, Julia nhảy khỏi giường, chộp lấy chiếc áo choàng lụa trắng, khoác nó lên người và vội vã lao ra khỏi phòng. Phòng của Chloe nằm cùng tầng với cô nhưng ở tít đầu kia, ngay chỗ rẽ sang chái nhà phía tây. Khi Julia vòng qua chỗ rẽ, một cây nến cháy chập trờn trên tay, cô phải chiến đấu với thôi thúc muốn áp chặt hai tay lên tai để chặn những tiếng hét nhức óc. Cô thấy khoảng hai chục gia nhân trong bộ đồ ngủ đang ở phía trước, xúm xít quanh cánh cửa mở dẫn vào phòng Chloe. Hích khuỷu tay chen lên đằng trước, cô đứng sững tại chỗ trước cảnh tượng trước mặt.
Chloe, mái tóc vàng ánh bạc tết thành hai bím đuôi sam vắt phía trước áo ngủ in hoa già dặn, lùi tuốt vào tận góc phòng. Gương mặt cô bé trắng bệch như con búp bê Anh bằng sứ, hai cánh tay giơ ra phía trước như tránh một thứ gì đó. Những tiếng thét nhức óc không ngừng, tiếng sau cao hơn tiếng trước phát ra từ cổ họng cô bé bất chấp tiếng dỗ dành hối hả chẳng chút thành công của cô Belkerson và bà Johnson. Đôi mắt xanh của Chloe mở tròn y như miệng cô bé, và tập trung nỗi kinh hoàng khủng khiếp vào Sebastian, người đang đứng ngay trước mặt cô bé, gương mặt anh cũng trắng bệch như mặt con gái mình.
“Xin cô, Chloe, xin cô…” cô Belkerson thì thầm đứt quãng, đôi mắt đảo qua đảo lại với sự nài xin khổ sở hết từ Chloe sang Sebastian.
Bà Johnson cứng rắn khác ngày thường. Trỏ cây nến trên tay về phía Sebastian, bà nói, “Nếu ngài rời chỗ chúng tôi, thưa ngài, tôi chắc chắn cô Belkerson sẽ làm cô ấy dịu xuống. Tôi xin lỗi phải nói thế này, và ngài có thể sa thải tôi nếu muốn, nhưng ngài đừng bao giờ đến đây, không ngay cả khi tiểu thư có ngủ say. Giờ có vẻ như ngài đã dọa cô ấy sợ đến hồn phi phách tán rồi. Điều này không tốt cho cả hai người đâu, thưa ngài, mong ngài thứ lỗi cho tôi vì đã nói thế.”
Cô Belkerson, trông như phát điên khi cố hạ hai cánh tay giơ lên của Chloe xuống, ngay lập tức gật đầu tán đồng, rồi giật thót mình và liếc một ánh mắt sợ hãi lên Sebastian. Anh đứng trắng bệch và bất động như thể được tạc từ tượng đá. Bỗng anh quay ngoắt người, cử động như một người vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, và bước ra khỏi phòng.
Ngay khi anh đi khuất khỏi tầm mắt của Chloe thì những tiếng thét cũng giảm bớt cường độ. Julia, tay áp chặt miệng, nhìn Chloe rũ xuống thành một đống thổn thức trong vòng tay cô Belkerson. Tội nghiệp con bé, tội nghiệp con bé… và tội nghiệp cả Sebastian nữa. Anh nhìn như thể vừa chịu một cú đấm chí tử. Có hiểu lầm nghiêm trọng nào đó giữa anh và con gái, nhưng dù nó là gì, anh cũng rất đáng thương. Cô quay phắt lại, túm gọn áo choàng và áo ngủ, gần như chạy lao ra khỏi phòng. Cô không muốn anh phải ở một mình sau chuyện này.
“Sebastian,” cuối cùng cô bắt kịp anh trong hành lang rộng, và chạm vào tay áo sơ mi của anh. Anh quay về phía cô với một sự giận dữ khiến cô lùi lại.
“Giờ cô thỏa mãn rồi chứ?” anh hung dữ hỏi. “Tôi đã bảo cô đừng nhúng mũi vào những chuyện mà mình không biết, nhưng cô vẫn phải dính vào, đúng không? Giờ cô đã thấy tại sao tôi phải tránh xa con tôi chưa? Chỉ một dấu vết nhỏ nhất của tôi cũng khiến con bé sợ đến khóc thét!”
Anh bật ra những lời cuối cùng với vẻ tức giận khiến Julia phải lùi thêm mấy bước nữa. Anh nhận ra sự thối lui của cô, tỏ thái độ bằng một nụ cười mỉa mai cay đắng, và quay lưng lại với cô mà không nói lời nào. Nhìn theo bóng anh đi xa dần, Julia biết rằng mình phải chạy theo anh, để đưa ra bất cứ lời an ủi nào có thể. Dù anh là người thế nào, dù anh đã làm gì, với cô anh vẫn là Sebastian, Sebastian của cô. Cô nợ anh lòng trung thành của mình nếu không còn điều gì khác.
“Tâm trạng ông chủ đang rất xấu, cô Julia.” Johnson đã xuất hiện trong sảnh phía sau cô, đúng lúc để nghe thấy những lời cuối cùng và cũng có mặt trong đám gia nhân tụ tập bên ngoài phòng Chloe.
“Tôi biết, Johnson.” Julia khẽ mỉm cười lơ đãnggương mặt lo lắng của người quản gia. Thu hết can đảm, cô quay người đi theo Sebastian đến nơi ẩn náu cuối cùng của anh, thư viện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.