KẺ THÙ BÍ MẬT

Chương 11 : Câu chuyện của Julius



An mặc phù hợp với vị trí của mình, Tuppence lên đường để tận hưởng “buổi chiều đi chơi”. Albert không có ở vị trí của cậu, Tuppence đến chỗ anh bán báo và thấy rằng không có gì gửi cho cô cả. Rồi cô đi đến Ritz và thấy rằng Tommy vẫn chưa quay lại. Cô đã lường trước câu trả lời này tuy vậy cô lại thấy càng lo lắng hơn. Cô quyết định tham khảo ý kiến Carter, nói rõ khi nào và ở đâu Tommy đã tiến hành cuộc điều tra và đề nghị ông ta giúp tìm ra cậu bé. Yên tâm vì dự định đó, cô hỏi về Julius. Người ta trả lời cô rằng anh ta đã quay về nửa giờ trước đây rồi lại ra đi ngay. 

Tuppence càng thấy yên tâm hơn; thật hay là được gặp lại Julius. Có thể anh ta sẽ tìm được cách phát hiện ra Tommy. Cô viết một lá thư ngắn cho Carter trong phòng khách của chàng trai người Mỹ, khi cô viết phong bì thì cánh cửa bật mở : 

– Trời ơi, cô làm gì…! – Julius hiện lên rồi lại ngừng lại ngay – Xin hỏi, Tuppence, mấy thằng ngốc ở lễ tân nói với tôi rằng Beresford chưa xuất hiện lại suốt từ thứ tư. Thật vậy à? 

Tuppence xác nhận và hỏi bằng giọng như hụt hơi : 

– Anh không biết cậu ấy ở đâu à? 

– Tôi ư? Nhưng tôi biết làm sao được? Tôi chả nhận được một lời nào của cậu ấy mặc dù tôi đã gửi cho cậu ấy một bức điện vào sáng hôm qua. 

– Bức điện ấy chắc vẫn ở lễ tân, không ai hỏi đến nó. 

– Nhưng Tommy ở đâu nhỉ? 

– Tôi không biết gì hết. Tôi đã hy vọng là cậu biết cậu ấy ở đâu. 

– Nhưng tôi rất buồn cho cô biết rằng tôi chả nhận được một lời nào của cậu ấy kể từ khi chúng tôi chia tay nhau ở ga vào thứ tư. 

– Ga nào? 

– Waterloo. 

– Waterloo à? – Tuppence nói và nhíu mày. 

– Phải rồi, nhưng sao cậu ấy chưa nói cho cô biết à? 

– Tôi chưa gặp lại cậu ấy từ khi… – Tuppence nhắc lại vẻ bực mình – Nhưng hãy nói tiếp về ga Waterloo đi. Các cậu làm gì ở cái ga tồi tàn ấy. 

– Cậu ấy đã gọi điện cho tôi bảo đến gặp cậu ấy ngay. Cậu ấy đang theo dõi hai gã găngxtơ. 

– Ồ! – Tuppence thốt lên, mắt mở to – Tôi hiểu. Anh nói tiếp đi. 

– Tôi chạy vội đến đó. Tôi đã tìm thấy Beresford ở đấy. Cậu ấy đã chỉ cho tôi hai tên găngxtơ, phần tôi là cái gã cao lớn mà cô đã lừa. Tommy nhét một cái vé tàu vào tay tôi và bảo tôi nhảy lên tàu. Còn cậu ta có trách nhiệm theo dõi người kia… Tôi đã tưởng rằng cô biết tất cả chuyện đó! 

– Julius, – Tuppence cương quyết tuyên bố – dừng lại, đừng đi lại ngang dọc nữa, anh làm tôi thấy chóng mặt. Hãy ngồi xuống cái ghế phô tơi này và kể cho tôi nghe câu chuyện với mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất. 

– Được thôi. Tôi phải bắt đầu từ đâu? 

– Ở đó, nơi anh vừa đến: ở Waterloo. 

– Tuyệt. Thế là tôi trèo lên cái toa tàu cũ kỹ sản xuất ở nước Anh. Tàu chạy. Để bắt đầu, một người soát vé đến nói cho tôi biết một cách rất lịch sự rằng tôi đang ở toa cấm hút thuốc. Tôi cho anh ta nửa đồng đô-la và thế là xong việc. Tôi đi lại một chút trên hành lang. Whittington vẫn ở khoang bên cạnh. Khi tôi nhìn thấy cái gã thô lỗ đó với cái mặt to tướng và bóng loáng và tôi nghĩ rằng cô bé Jane khôn khổ đang nằm trong tay hắn thì tôi thật tiếc đã không mang khẩu súng lục theo. Tôi sẽ vui thích hạ hắn ngã lăn quay, cái gã to béo đó. 

Chúng tôi đến ga Bornemouth. Whittington lên một chiếc xe taxi và nói với lái xe tên của một khách sạn. Tôi cũng làm theo như vậy. Và cũng y như thế khi hắn thuê một phòng. Cho đến lúc đó thì mọi việc đều trôi chảy cả. Hắn ta không hề nghi ngờ rằng có người theo dõi hắn. Hắn ngồi trong phòng khách của khách sạn và đọc báo cho đến giờ ăn tối. Hắn không có vẻ vội vàng gì cả. 

Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng hắn ta chỉ đến đây để thay đổi không khí thì chợt nhận ra hắn không thay đổi trang phục để đi ăn tôi trong khi chúng tôi đang ở một khách sạn khá sang. Tôi suy ra rằng cuối cùng thì hắn sẽ lại đi ra ngoài để lo công việc. 

Thật vậy, khoảng 9 giờ, hắn gọi một chiếc xe. Hắn ta đi qua thành phố, nó cũng khá đẹp. Tôi sẽ đưa Jane đến đó chơi trong một kỳ nghỉ cuối tuần khi tôi tìm thấy cô ấy. Hắn trả tiền taxi rồi đi ra khỏi nơi phố xá nhộn nhịp và đi dạo trong một cánh rừng thông trên con đường ven biển. Tất nhiên là tôi theo sát gót hắn. Chúng tôi cứ đi như thế độ nửa giờ. Dần dần các ngôi nhà thưa thớt dần và chúng tôi đến ngôi nhà cuối cùng, một ngôi nhà lớn được bao bọc bởi những cây thông. 

Đêm rất tối và con đường dẫn vào ngôi nhà chìm trong bóng đêm mịt mùng. Nếu tôi không nhìn thấy hắn thì tôi lại nghe được hắn. Tôi cần phải đi rất nhẹ, không một tiếng động để hắn không nhận thấy là đang bị theo dõi. Tôi dừng lại ở một chỗ ngoặt và kịp nhìn thấy hắn bấm chuông cửa. Trời bắt đầu mưa và ngay sau đó tôi bị ướt đến tận xương. Hơn nữa lại còn lạnh khủng khiếp. Whittington vẫn ở lỳ trong nhà, không thấy đi ra. Vì thế, dần dần tôi sốt ruột và tôi bắt đầu xem xét nơi đó. Tất cả các cửa sổ của tầng trệt đều đóng kín mít, nhưng ở tầng trên tôi nhìn thấy một cửa sổ sáng ánh đèn và tấm màn cửa không bị kéo ra. Và chính ngay trước cái cửa sổ đó có một cái cây. Cái cây chỉ ở cách ngôi nhà khoảng mười hai mets nên tôi tự nhủ nếu tôi trèo lên cây thì có thể tôi sẽ nhìn thấy điều gì xảy ra trong căn phòng đó. Tất nhiên là chả có lý do đặc biệt gì để cho rằng Whittington đang ở trong căn phòng ấy mà có khi hắn lại ở trong phòng khác hay thậm chí hắn đang ở tầng trệt cũng nên. Nhưng tôi đã chán ngấy đứng chờ lâu dưới mưa và tôi cần phải làm cái gì đó, gì cũng được, còn hơn là đứng yên và chờ đợi. Vậy là tôi leo lên cây, việc này cũng không dễ vì cơn mưa đã làm cho các cành cây trơn tuột. Nhưng dần dần từng tí một, tôi cũng leo được lên tới ngang tầm cửa sổ. 

Ở đó tôi thấy thất vọng. Tôi đã leo về phía bên trái nhiều quá và tôi chỉ nhìn thấy một góc phòng thôi: một mảnh ri-đô và khoảng một mét vuông tấm thảm. Cái đó không làm tôi quan tâm; tôi đã định tiu nghỉu tụt xuống thì có người nào đó đi lại bên trong và cái bóng của hắn ta hắt lên bức tường. Trời ạ! Chính là Whittington! Tôi choáng váng cả người. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải nhìn xem điều gì xảy ra trong phòng này, nhưng bằng cách nào? Lúc đó tôi nhận thấy có một cành cây to mọc chìa vào cửa sổ. Nếu tôi có thể trườn người ra đến giữa cành cây thì vấn đề sẽ được giải quyết. Chỉ còn phải xem liệu cành cây đó có chịu được sức nặng của tôi không? Quyết định mạo hiểm, nhưng cũng rất thận trọng, từng centimet một, tôi trườn theo chiều dài cành cây. Nó kêu răng rắc và đu đưa một cách đáng ghét. Ý nghĩ nếu chẳng may bị ngã cũng không làm tôi ngán. Nhưng cuối cùng tôi cũng đến nơi muốn đến bình yên vô sự. 

Căn phòng cỡ trung bình, được xếp đặt như một phòng ở bệnh viện, ở giữa phòng tôi thấy một cái bàn được chiếu sáng bởi một cái đèn bàn và ngồi bên cái bàn đó, quay mặt về phía tôi là… Whittington. Hắn ta đang nói với một phụ nữ trong trang phục y tá và người đó quay lưng lại phía tôi. Rèm cửa được kéo lên cao nhưng cửa kính lại đóng nên tôi chẳng nghe được một câu nào họ nói. Chỉ có Whittington nói còn cô y tá chăm chú lắng nghe. Cô ta gật đầu khi thì để tỏ ra đồng ý, khi thì để trả lời một câu hỏi. Whittington vừa nói vừa ra hiệu. Đôi khi hắn đấm mạnh tay lên bàn. Mưa đã tạnh và trời sáng lên rất nhanh. 

Đột nhiên, hắn tỏ ra đã nói hết những gì cần nói. Khi hắn đứng lên, cô ta đứng lên theo. Hắn ta quay về phía cửa sổ và hỏi cô ta một câu chắc là về cơn mưa. Hỏi gì thì cô ta cũng nhìn ra ngoài. Vừa đúng lúc đó, mặt trăng lại chui ra khỏi đám mây. Bị chiếu sáng như vậy tôi sợ bị cô ta nhìn thấy nên tôi thử lùi lại. Sự rung chuyển đó là quá mạnh đối với cái cành đã mục ruỗng. Nó rơi xuống trong tiếng gãy khủng khiếp… cùng với Julius Hersheimmer! 

– Ôi! Julius, – Tuppence kêu lên – phấn khích quá! Nói tiếp đi! 

– Được thôi, may quá tôi lại rơi vào giữa một lối đi phắng và khá mềm tuy vậy tôi cũng không tránh khỏi bị bất tỉnh một lúc! Tôi chỉ còn nhớ là tôi tỉnh lại trên một chiếc giường. Ở đầu giường có một cô y tá – nhưng không phải là cô đã nói chuyện với Whittington – và một người đàn ông nhỏ bé rậm râu với cái kính mạ vàng, có vẻ ngoài đặc trưng của một thầy thuốc. Khi tôi mở mắt, ông ta xoa tay, nhướn cao lông mày và tuyên bố : 

– A! Anh bạn trẻ của chúng ta đã tỉnh lại rồi! Tuyệt! Tuyệt! 

Lúc đó tôi lại làm trò theo thói quen: “Tôi bị làm sao? Tôi đang ở đâu?” Tất nhiên là tôi biết câu trả lời… Tôi đâu có ngây thơ gì! 

– Thế là đủ vào lúc này. – Người đàn ông bé nhỏ nói với cô y tá rất lanh lợi về nghiệp vụ nhưng vẫn không quên nhìn tôi một cách tò mò. 

Điều đó làm tôi nghĩ ra một ý: “Bác sĩ chẩn đoán ra sao ạ?”. 

Tôi thử ngồi lên trên giường nhưng tôi cảm thấy nhói đau ở chân trái. 

– Đấy là bị trẹo chân đấy, bác sĩ khẳng định. Không nặng lắm đâu. Chỉ sau hai mươi bốn giờ là anh sẽ không cảm thấy đau nữa. 

– Tôi đã nhận ra là anh đi khập khiễng. – Tuppence ngắt lời. 

Nhưng Julius chỉ gật đần rồi lại kể tiếp : 

– Chuyện đó đã xảy ra như thế nào? – Tôi hỏi. 

Ông ta trả lời tôi khá thẳng thắn : 

– Anh đã rơi xuống cùng với cành cây chính của một trong những cái cây đẹp nhất của tôi, lên trên một cái bồn hoa vừa mới trồng. 

Tay này làm cho tôi thấy có thiện cảm. Hắn ta thật có khiêu hài hước. Tôi chắc chắn rằng ông ta rất mạnh dạn. Tôi nói thêm : 

– Thưa bác sĩ, tôi xin lỗi về cái cây và tôi sẽ tặng ông những cái cây mới. Nhưng có thể ông muốn biết tôi đã làm gì trong vườn của ông! 

– Thật sự là tôi nghĩ rằng anh nợ tôi một lời giải thích… 

– Được thôi, đầu tiên tôi phải nói với ông rằng tôi đã không ở đó để ăn trộm những cái thìa của ông. 

– Đấy là giả thiết đầu tiên của tôi – Ông ta nói và mỉm cười – Nhưng tôi đã đổi ý ngay. Anh là người Mỹ phải không? 

Tôi tự giới thiệu và nói thêm. 

– Tôi được hân hạnh gặp ai đây? 

– Tôi là bác sĩ Hall và anh đang ở, chắc anh chưa biết, trong bệnh viện tư của tôi. 

Tôi không biết nhưng không để cho ông ta nhận thấy. Tôi rất biết ơn ông ta vì thông tin trên. Người đàn ông này làm tôi thích nhưng tôi sẽ không kể cho ông ta câu chuyện của tôi bởi lẽ là ông ta chưa chắc đã tin tôi. 

Tôi quyết định ngay trong hai giây : 

– Thưa bác sĩ, ông thấy tôi có vẻ rất gàn dở, nhưng tôi đảm bảo với ông rằng tôi không nhòm ngó đồ đạc của ông. 

Và tôi bịa ngay ra một câu chuyện về một cô gái trẻ bị giám sát bởi một người cha đỡ đâu nghiêm khắc và là nạn nhân của một cơn suy sụp tinh thần v.v… Cuối cùng tôi giải thích cho ông ta, rằng tôi tưởng chừng đã nhìn thấy cô ấy trong đám bệnh nhân của ông ta nên tôi đã phiêu lưu, mạo hiểm vào đêm hôm trước. Tôi cho rằng đấy chính là loại chuyện mà ông ta đã lường trước. Khi tôi nói xong, ông ta thốt lên vẻ nhân từ: “Thật là một thiên tiểu thuyết thật sự!”. Lúc đó tôi nói tiếp : 

– Bây giờ, thưa bác sĩ, hãy thành thật trả lời tôi: ông có hoặc đã có một bệnh nhân nào là một cô gái trẻ với cái tên Jane Finn không? 

Ông ta nhắc đi nhắc lại cái tên nhiều lần trước khi trả lời rằng không. 

Tôi đã tỏ ra phật ý và ông cũng nhận thấy thế. Tôi gặng hỏi : 

– Ông chắc thế chứ? 

– Hoàn toàn chắc chắn, cậu Hersheimmer ạ. Vì đấy là một cái tên nghe hơi lạ và nếu có thì tôi nhớ lại ngay. 

Không còn câu trả lời nào rõ ràng và dứt khoát hơn. Tôi đứng ngẩn tò te một lát, tôi đã hy vọng rằng sự tìm kiếm của tôi đã sắp có kết quả. 

– Thôi mặc kệ, – Tôi kết luận – ta chuyển sang chuyện khác, khi tôi leo lên cái cành cây quái quỷ đó tôi hôm qua, tôi đã nhận ra một người bạn cũ của tôi đang nói chuyện với một cô y tá của ông. 

Tất nhiên là tôi đã chú ý để không nói ra một cái tên nào. Trong bệnh viện của Hall có thể Whittington đã lấy một cái tên khác. Nhưng ông ta trả lời tôi ngay : 

– Chắc là anh nói đến Whittington? 

– Chính ông ta đấy. Ông ta làm gì ở chỗ ông. Đừng nói với tôi là ông ta cũng bị suy sụp tâm thần đấy nhé! 

Hall bật cười : 

– Không. Ông ta đến đây thăm một cô y tá của tôi. Edith, cháu gái ông ấy. 

– Vậy thì ông ta chắc vẫn còn ở đây? – Tôi thốt lên. 

– Không, ông ta đã đi ngay về thành phố sau khi gặp cô ta. 

– Tiếc quá! Nhưng có lẽ tôi sẽ nói chuyện với cháu gái ông ta, Edith, được không? 

– Tôi rất tiếc nhưng không thể được. Edith cũng đã ra đi tối qua cùng với một nữ bệnh nhân của chúng tôi. 

– Tôi thật không may! Ông có biết địa chỉ của Whittington không? Tôi muốn đến thăm ông ấy khi tôi quay về. 

– Không. Nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ viết thư cho Edith để hỏi địa chỉ cho anh. 

Tôi cảm ơn ông ta và nhấn mạnh. 

– Đừng nói với cô ấy là ai hỏi địa chỉ nhé, tôi muốn gây một bất ngờ nhỏ cho Whittington. 

Tôi không thể làm được gì hơn. Tất nhiên, nếu cô gái trẻ thật sự là cháu gái của Whittington thì cô ta sẽ đủ mưu mẹo để không sắp bẫy, nhưng cứ thử một chút cũng hay. Sau đó, tôi gửi một bức điện cho Beresford. Tôi cho anh ta địa chỉ và đề nghị anh ấy đến gặp tôi nếu anh ấy không bận, vì tôi phải ngồi yên vì cái chân bị bong gân. Tôi cần phải thận trọng khi viết thư: Không hiểu sao tôi chẳng nhận được một tin tức nào về anh ta cả. Cái chân của tôi lành lại khá nhanh. Chỉ là bong gân nhẹ thôi mà. Sáng nay tôi đã chia tay ông bạn mới của tôi, bác sĩ Hall và đề nghị ông ta viết thư cho tôi nếu nhận được tin tức từ Edith, rồi tôi đi thẳng về đây. Nhưng Tuppence, tại sao mặt cô lại tái nhợt đi như vậy? 

– Đấy là vì tôi lo cho Tommy. Liệu điều gì có thể xảy ra cho cậu ta được nhỉ? 

– Can đảm lên! Tôi chắc là cậu ta không sao đâu! Tại sao lại phải lo lắng vì cậu ấy nhỉ? Cái gã mà cậu ta theo dõi là một người nước ngoài. Có thể họ đã lên đường đi… đi đâu nhỉ… đi Ba Lan cũng nên. 

– Cậu ấy không thể đi như vậy mà không có hộ chiếu và không có đồ đạc gì. Rồi tôi cũng đã gặp lại cái gã đó. Hắn ta đã ăn tối với bà Vandermeyer tôi hôm qua. 

– Bà nào…? 

– À phải? Tôi quên. Đúng là tôi chưa kể cho anh nghe. 

– Tôi nghe cô đây, hãy kể cho tôi đi! – Julius tuyên bố. 

Vậy là Tuppence kể lại những sự kiện đã xảy ra trong hai ngày trước. Julius chẳng tỏ ra ngạc nhiên hoặc thán phục. 

– Hoan hô! Tưởng tượng ra cô là một cô sen làm tôi buồn cười đến chết! – Rồi lại trở lại nghiêm trang – Cô biết là tôi không thích điểu đó một chút nào. Cô không thiếu can đảm đâu nhưng tôi muốn rằng cô nên đứng ngoài vụ này. Bọn găngxtơ mà chúng ta theo dõi sẽ không ngần ngại gì loại bỏ một phụ nữ đâu. 

– Anh tưởng tôi sợ à? – Tuppence kêu lên vẻ phật ý và cố xua khỏi tâm trí mình cái ánh tàn bạo lóe lên trong mắt bà Vandermeyer. 

– Tôi vừa nói là cô quá liều lĩnh. Nhưng cái đó không làm thay đổi sự việc đâu. 

– Thôi mặc kệ. Chúng ta nên suy nghĩ về những gì đã có thể xảy ra cho Tommy thì hơn. Vả lại tôi cũng đã viết cho Carter biết rồi. – Cô nói thêm. Cô nói lại tóm tắt nội dung bức thư và Julius nghiêm trang gật đầu. 

– Nếu cái đó không có lợi thì cũng không có hại gì. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải hành động. 

– Hành động thế nào? – Tuppence hỏi, đã lấy lại nhuệ khí. 

– Tốt nhất là nên theo dõi người khách nọ. Cô nói là hắn đã đến nhà bà Vandermeyer. Chắc chắn là hắn sẽ quay lại. 

– Có thể thế. Tôi không biết. 

– A! Được rồi, tôi sẽ mua một cái ô tô loại sang, tôi cải trang thành tài xế và đợi trước cửa nhà. Nếu như người khách nọ đến, cô ra hiệu cho tôi và tôi đi theo hắn. Cô nghĩ sao? 

– Đấy là một sáng kiến tuyệt vời. Nhưng nếu hắn không quay lại trong vài tuần nữa thì sao? 

– Chúng ta cứ thử xem sao. Tôi rất vui là kế hoạch của tôi được cô hưởng ứng. – Julius nói rồi đứng lên. 

– Anh đi đâu? 

– Đi mua ô tô, dĩ nhiên là thế – Julius trả lời vẻ ngạc nhiên – Cô thích loại mác nào? Cô sẽ có cơ hội trèo lên xe trước khi chúng ta kết thúc vụ việc này. 

– Được thôi, – Tuppence thì thầm – tôi rất thích xe loại Rolls, nhưng… 

– Nguyện vọng của cô là mệnh lệnh, tôi sẽ đi mua một chiếc loại đó. 

– Nhưng anh không thể mua được một chiếc như vậy! – Tuppence kêu lên – Người ta có khi phải đợi hàng năm ấy chứ.

– Nhưng không phải là cậu bé Julius này. Cô đừng lo. Chỉ nửa giờ nữa là tôi quay lại đây cùng với xe ô tô. 

Đến lượt Tuppence cũng đứng dậy : 

– Cậu thật tuyệt vời, Julius. Nhưng tôi cuộc rằng kế hoạch của cậu thất bại mất thôi. Tốt hơn cả là tôi nên đặt hy vọng ở chỗ Carter. 

– Cô nhầm đấy. 

– Tại sao? 

– Tôi có ý kiến riêng của tôi. 

– Nhưng Carter nên làm một cái gì đó! Chỉ có ông ta là có thể làm được điều gì! À, tôi quên nói cho cậu một việc khá kỳ quặc mới xảy ra sáng nay. 

Và Tuppence kể lại cuộc gặp gỡ của cô với ngài James Peel Edgerton. 

– Cái tay đó muốn nói lên điều gì nhỉ? – Julius hỏi. 

– Tôi không biết, nhưng tớ nghĩ rằng – Với cách nói nhập nhằng, nước đôi, không gay gắt và hoàn toàn không hợp pháp của một người đại diện cho pháp luật – ông ta đã thử làm cho tôi phải cảnh giác.. 

– Thế tại sao ông ta lại làm như vậy, theo ý cô? 

– Tôi không biết – Tuppence thú nhận – Ông ta đồng thời vừa có vẻ tốt bụng lại vừa có vẻ vô cùng sáng suốt. Tôi gần như muốn đi gặp ông ấy và kể lại tất cả cho ông ấy nghe. 

Trước sự ngạc nhiên của cô, Julius cực lực phản đối : 

– Đừng kéo tay luật sư đó vào vụ này. Cái gã đó chả giúp ích gì cho chúng ta được đâu. 

– Tôi thì tôi lại nghĩ là có đấy. – Tuppence bướng bỉnh nhắc lại. 

– Cô nhầm đấy. Trong khi chờ đợi thì xin chào! Tôi sẽ quay lại sau nửa giờ nữa. 

Ba mươi lăm phút sau, Julius quay lại. Anh ta cầm tay Tuppence kéo đến bên cửa sổ : 

– Xem xe kìa. 

– Ôi! – Tuppence thốt lên thán phục. 

– Và tôi đảm bảo với cô rằng nó chạy được đấy, – Julius nói thêm vẻ thỏa mãn. 

– Làm thế nào mà anh lại làm được? – Tuppence hỏi vẻ kinh ngạc. 

– Người ta định giao cái xe này cho một ông quan to! 

– Và thế là? 

– Thế là tôi đi đến nhà ông ta và nói: “Tôi đã tính toán rằng cái xe này đáng giá 20 ngàn đô la. Nếu ông nhượng nó cho tôi, tôi trả ông 50 ngàn”. 

– Và thế là xong! 

– Thế là xong, – Julius kết luận – ông ta nhượng bộ ngay. Hết chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.