KẺ THÙ BÍ MẬT
Chương 19 : Jane Finn
Tàu của tôi vừa đến cách đây nửa giờ – Julius giải thích khi họ ra khỏi ga – Tôi đã tính rằng cậu sẽ xuống từ chuyến tàu này và trước khi dời Londres, tôi đã đánh điện cho ngài James. Ông ta đã đặt phòng cho chúng ta và đến ăn tối cùng chúng ta vào lúc 20 giờ.
– Tại sao anh lại nghĩ rằng ông ấy không còn quan tâm đến vụ này nữa? – Tommy hỏi.
– Bởi vì ông ta đã nói thế – Julius trả lời – Ông ta câm lặng như một con hến vậy. Bọn họ giống nhau cả, ông ta không muốn liên lụy trước khi biết chắc về điều gì.
– Tôi tự hỏi nếu…
– Anh định hỏi gì?
– Nếu đấy là lý do thật sự.
– Tất nhiên rồi. Tôi cuộc tất cả đấy.
Nhưng Tommy vẫn có vẻ chưa tin lắm.
Ngài James luôn đúng giờ và đến vào lúc 20 giờ, Julius giới thiệu Tommy và ông ta nồng nhiệt bắt tay cậu.
– Rất vui được quen biết cậu, Beresford. Tôi đã nghe Tuppence nói nhiều về cậu – Ông ta không nén được nụ cười – đến nỗi tôi có cảm giác đã quen cậu rồi.
– Cảm ơn ông. – Tommy trả lời vui vẻ và lắc tay ông luật sư nổi tiếng.
Cũng như Tuppence, cậu nhạy cảm với sức hút của ông ta và cậu nghĩ đến Carter, cả hai người đàn ông, rất khác nhau về ngoại hình, nhưng lại giống nhau về ấn tượng mà họ gây ra. Dưới vẻ ngoài thong dong, thư thái của người này và sự thận trọng mang tính nghề nghiệp của người kia, người ta đều nhận thấy một tâm hồn tinh tê và sắc sảo. Về phần mình, Tommy cảm thấy ngài James quan sát cậu và đọc ý nghĩ của cậu như đọc một cuốn sách mở vậy. Cậu rất muốn biết ngài James nghĩ gì về cậu nhưng cậu chẳng có cơ may nào để biết điều đó. Nếu như ông ta thu nhận mọi thông tin thì con người của pháp luật này chỉ nói những điều thật cần thiết. Sau khi chào hỏi, Julius đưa ra một loạt câu hỏi: làm thế nào mà ngài James lại tìm ra được dấu vết của cô gái trẻ? Tại sao ông ta lại không cho họ biết rằng ông ta vẫn tiến hành công việc? v.v…
Ngài James xoa cằm và mỉm cười. Cuối cùng ông nói.
– Thôi được rồi! Cô ấy đã được tìm thấy! Đấy là điều quan trọng nhất phải không? Có phải thế không?
– Ờ ờ… vâng… đúng vậy. Nhưng hãy nói qua cho chúng tôi biết ông đã tìm ra dấu vết cô ấy như thế nào. Cô Tuppence và tôi đã tưởng rằng ông đã từ bỏ vụ này.
– Trời ơi! – Con người của pháp luật chiếu vào anh chàng người Mỹ một cái nhìn sắc sảo rồi lại xoa cằm – Thật ư? Các bạn nghĩ thế à? Vậy mà lại không phải như vậy.
– Nhưng chúng tôi đã phỏng đoán như vậy.
– Tôi không đến nỗi thế đâu. Nhưng rõ ràng là có lợi cho tất cả mọi người nếu chúng tôi tìm ra cô em họ của cậu.
– Nhưng cô ấy đâu? – Julius hỏi – Tôi đã tưởng rằng ông đưa cô ấy đến đây.
– Điều đó quá khó đối với tôi. – Ngài James nghiêm trang trả lời.
– Tại sao?
– Bởi vì cô ấy đã bị tai nạn ô tô và bị thương nhẹ ở đầu. Người ta đã đưa cô ấy đến bệnh viện và khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy nói tên cô ấy là Jane Finn. Ngay khi tôi nghe thấy thế, tôi đã dàn xếp để đưa cô ấy đến phòng khám của một bác sĩ – bạn tôi – và tôi đánh điện cho anh. Rồi cô ấy lại bất tỉnh và không nói thêm gì từ lúc ấy.
– Cô ấy bị thương nặng chứ?
– Ồ! Chỉ bị thương và sưng vài chỗ. Theo ý kiến của các chuyên gia, các vết thương đó quá nhẹ để đấy cô ta vào tình trạng đó, đấy có lẽ là do cú sốc mà cô ấy phải chịu đựng khi tìm lại được trí nhớ.
– Cô ấy đã nhớ lại rồi à? – Julius kêu lên, phấn khích tột độ.
Ngài James nhịp tay lên bàn vẻ nóng ruột.
– Điều đó đã rõ ràng rồi, anh Hersheimmer ạ, bởi vì cô ấy đã nói được tên mình. Tôi tưởng là tự anh đã hiểu ra điều đó.
– Và ông lại có mặt ở đúng chỗ đó – Tommy nhận xét – Thật là chuyện lạ.
Nhưng ngài James đang mải suy nghĩ nên không trả lời.
– Những sự trùng hợp cũng thật lạ lùng. – Ông ta đáp lại, hơi nhếch mép.
Dù sao thì Tommy cũng đã biết rõ điều cậu mới chỉ nghi ngờ. Sự có mặt của ngài James ở Manchester không phải là do tình cờ. Không hề nghĩ đến việc bỏ dở cuộc điều tra như Julius đã lầm tưởng, ông ta đã tìm ra dấu vết của cô gái trẻ nhờ những phương pháp riêng của ông ta. Nhưng tại sao phải bí hiểm như vậy? Có thể là do méo mó nghề nghiệp.
– Sau bữa tối, – Julius tuyên bố – tôi sẽ đi gặp Jane.
– Vô ích – Ngài James đáp lại – Có thể các nhà chức trách sẽ không cho vào thăm vào giờ này. Sáng mai, khoảng 10 giờ, là tốt nhất.
Julius đỏ mặt. Ngài James khơi lên trong anh một sự chống đối như thường xảy ra giữa hai người có tính cách mạnh.
– Tôi cũng vẫn đi đến đó, nếu tôi có thể thuyết phục họ thay đổi những quy định dớ dấn của họ.
– Vô ích thôi, anh Hersheimmer.
Mấy từ đó phát ra như một tiếng súng và Tommy giật mình. Julius có vẻ rất kích động. Anh ta run run đưa cốc lên môi nhưng ánh mãt vẫn ngờ vực nhìn ngài James. Trong vài giây, sự ác cảm giữa hai người đàn ông dường như sắp bùng nổ. Nhưng Julius cuối cùng cũng cụp mắt xuống, chịu thua.
– Vào lúc này, tôi công nhận ông là ông chủ.
– Cảm ơn – Người kia trả lời – Vậy ta thống nhất 10 giờ nhé? (rồi với vẻ thoải mái, ông ta quay sang Tommy). Tôi phải thú nhận, anh Beresford, rằng tôi đã rất sửng sốt khi thấy anh ở đây tối nay. Lần cuối cùng tôi được nghe về anh, các bạn anh đã rất lo ngại cho tính mạng của anh. Chúng tôi đã mất dấu vết của anh từ nhiều ngày và cô Tuppence bắt đầu nghĩ rằng anh đã gặp chuyện rất nghiêm trọng.
– Thực tế đúng như thế đấy – Tommy nhăn mặt – Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ trải qua một giai đoạn khó khăn đến thế.
Theo yêu cầu của ngài James, cậu đã kể lại một cách vắn tắt các cuộc phiêu lưu, mạo hiểm của mình. Ông luật sư nghe rất chăm chú từ đầu đến cuối.
– Anh đã hành động rất tốt – Ông ta nghiêm trang nói – Tôi chúc mừng anh. Anh đã tỏ ra có đầu óc và vào vai một cách tuyệt vời.
Tommy đỏ mặt như một quả cà chua.
– Tôi sẽ chẳng bao giờ thoát được nếu không có cô gái ấy, thưa ông.
– Đúng vậy – Ngài James nhếch mép – Cậu thật may mắn vì cô ấy đã có cảm tình với cậu. (Và vì Tommy phản đối). Cô ta cũng thuộc nhóm chúng nó phải không?
– Tôi không nghĩ như vậy, thưa ông. Theo ý kiến tôi, thì chúng phải dùng vũ lực để giữ cô ấy lại. Nhưng cái cách xử sự về cuối của cô ấy lại không phù hợp với giả thiết này…. bởi vì cô ấy đã quay lại với chúng trong khi đã có thể chạy trốn.
– Cô ta đã nói gì? Rằng cô ấy muốn quay lại nhà bà Marguerite à?
– Vâng, thưa ông. Cô ấy đã muốn nói bà Vandermeyer, không nghi ngờ gì nữa.
– Bà Vandermeyer luôn ký tên Rita, bởi vậy bạn bè gọi bà ấy như thế. Tôi cho rằng cô gái trẻ ấy thường gọi bà ta bằng nguyên cả tên. Và rõ ràng vào lúc cô ấy gọi thì bà ta sắp chết hoặc đã chết. Thật là lạ lùng! Một hoặc hai điểm, tôi chưa rõ… sự thay đổi thái độ đột ngột của chúng đối với anh chẳng hạn. À ngôi nhà đã được lục soát kỹ lưỡng, đúng thế chứ?
– Vâng thưa ông, nhưng cả nhóm đã đi khoi mà không để lại một chút dấu vết gì…
– Tôi tự hỏi…
Ông luật sư lại nhịp tay lên bàn. Có một âm sắc kỳ lạ trong giọng nói của ông ta – như thể ông ta đã nhìn thấy điều gì đó mà Julius và Tommy để tuột mất.
– Tôi muốn ông đi đến đó để xem xét ngôi nhà. – Tommy thốt lên.
– Tôi cũng muốn đến đó – Ông ta im lặng một lát rồi lại nhìn Tommy – và từ lúc đó cậu đã làm gì?
Tommy mở to mắt, sửng sốt. Rồi cậu hiểu. Con người của luật pháp đó đã không được biết những thông tin mới nhất.
– Tôi quên rằng ông không biết chuyện đã xảy ra với Tuppence. – Cậu lắp bắp.
Sự lo lắng khủng khiếp, tạm lắng đi khi nghe tin đã tìm thấy Jane Finn, lại bùng lên.
Ngài James đột ngột đặt dao và dĩa xuống :
– Có chuyện xảy ra với Tuppence à? – Ông ta hỏi giọng đanh lại.
– Cô ấy đã biến mất.
– Khi nào?
– Một tuần trước.
– Như thế nào?
Thật là một tràng câu hỏi. Tommy và Julius kể lại các sự kiện của tuần qua và những cuộc tìm kiếm không kết quả của họ.
Ngài James, điểm lại tình hình từ đầu.
– Một bức điện ký tên cậu à? Bọn chúng phải khá hiểu biết về cậu để hành động như vậy. Chúng lại không biết chính xác điều cậu đã thấy trong ngôi nhà đó. Sự bắt cóc cô Tuppence có liên quan trực tiếp đến việc cậu chạy trốn. Khi cần thiết, bọn chúng sẽ bắt cậu phải im lặng bằng cách dọa sẽ trả thù cô ấy.
– Tôi cũng đã nghĩ như vậy, thưa ông. – Tommy đồng ý.
Ngài James liếc cậu bằng ánh mắt ranh mãnh :
– Tự cậu đi đến kết luận này một mình à? Không tồi tí nào. Cậu đã tiên bộ rồi đấy, chàng thanh niên ạ! Đúng đấy… Điều ngạc nhiên nhất là bọn chúng không biết gì về cậu khi chúng tóm được cậu. Cậu có chắc là không để lộ ra tí gì về nhân thân mình không?
Tommy ra hiệu rằng không.
– Điều đó chứng tỏ rằng, – Julius góp lời – có ai đó đã cung cấp tin tức cho bọn chúng. Nhưng không sớm hơn chiều chủ nhật.
– Đúng rồi nhưng là ai?
– Ông Brown thông thái, tất nhiên là thế.
Giọng nói hơi chế giễu của chàng trai người Mỹ không qua mặt được ngài James.
– Cậu không tin là Ông Brown tồn tại à, cậu Hersheimmer?
– Không – Chàng trai đáp lại vẻ cường điệu – Không phải là một người, tôi muốn nói vậy. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cái tên, đơn giản lấ một cái tên, một loại bù nhìn để dọa trẻ con.
– Tôi không đồng ý với cậu – Ngài James phản đối – Ông Brown là có thật – Ông ta quay sang Tommy – cậu có xem bức điện gửi cho cậu đến từ đâu không?
– Không, thưa ông.
– Hừm… Cậu vẫn giữ nó chứ?
– Vâng, ở trên kia trong đám đồ đạc.
– Tôi muốn xem qua một cái. Nhưng không vội đâu, các bạn đã mất một tuần rồi (Tommy cúi đầu) vậy thì thêm một ngày hoặc kém một ngày… chúng ta lo chuyện cô Finn trước. Rồi cố găng kéo Tuppence ra khỏi nhà tù. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy gặp nguy hiểm chừng nào chúng còn chưa biết chúng ta đã tìm thấy Jane Finn và cô ấy đã nhớ lại được, cần phải giấu chúng bằng bất cứ giá nào. Hiểu chưa?
Hai người kia nhất trí, họ hẹn gặp lại nhau vào ngày hôm sau rồi con người của luật pháp tạm biệt hai chàng trai.
Hôm sau, lúc 10 giờ gặp nhau ở nơi đã hẹn, trước cửa bệnh viện. Ngài James trông rất bình tĩnh. Ông ta giới thiệu hai người đi cùng với bác sĩ.
– Đây là ông Hersheimmer và ông Beresford, còn đây là bác sĩ Roylance. Bệnh nhân của chúng ta thế nào thưa bác sĩ?
– Tốt. Rõ ràng là cô ta chẳng có khái niệm gì về thời gian cả. Sáng nay cô ấy đã hỏi có bao nhiêu hành khách trên tàu Lusitania được cứu thoát và báo chí có đăng tải gì không? Đây đúng là cách xử sự mà chúng tôi đã đoán đườc trước. Tuy vậy, cô ấy tỏ ra rất lo lắng.
– Chúng tôi sẽ làm cho cô ấy yên tâm. Chúng tôi lên được chứ?
– Xin mời.
Trái tim của Tommy đập như muốn nổ tung khi họ bước lên cầu thang, theo sau ông bác sĩ. Jane Finn, cuối cùng rồi cũng thấy! Cô gái bí ân tưởng như không bao giờ chạm đến được. Vậy mà cô ấy đang ở đây trong ngôi nhà này, trí nhơ đã được phục hồi và nắm trong tay tương lai của Anh quốc.
Một tiếng than thở tuột ra khỏi môi cậu. Giá như Tuppence cũng ở đây, bên cạnh cậu để chia sẻ thắng lợi này! Cậu cương quyết xua đuổi Tuppence ra khỏi ý nghĩ. Cậu luôn tin tưởng ở ngài James. Rồi ông ấy sẽ tìm mọi cách để tìm thấy Tuppence. Còn trong khi chờ đợi hãy nghĩ đến Jane Finn! Nhưng đột nhiên trái tim cậu thắt lại. Thật quá đơn giản… Tuppence… nếu họ tìm thấy Tuppence… đã bị giết bởi Ông Brown rồi thì sao?
Một phút sau, cậu lại tự chế nhạo mình vì những ý nghĩ bi đát ấy.
Ông bác sĩ mở cửa một căn phòng. Trên một cái giường trắng, băng buộc quanh đầu, một cô gái trẻ đang ngồi. Trong khung cảnh này, có vẻ có cái gì đấy không thật, dường như nó đã được dàn dựng.
Cô gái trẻ nhìn họ lần lượt với cặp mắt mở to. Vẻ ngạc nhiên. Ngài James lên tiếng.
– Cô Finn, đây là anh họ cô, anh Julius P. Hersheimmer.
Cô gái trẻ hơi đỏ mặt khi Julius tiến lại và bắt tay cô.
– Cô có khỏe không, cô em họ? – Anh ta hỏi, muốn tỏ ra dịu dàng.
Nhưng Tommy nhận thấy giọng anh ta hơi run run.
– Anh đúng là con trai bác Hiram à? – Cô ngạc nhiên hỏi.
Giọng cô ta xúc động và ấm áp như những người sống ở miền Tây. Giọng nói này không hẳn là xa lạ đối với Tommy nhưng cậu xua đuổi cảm giác đó đi ngay.
– Tất nhiên rồi.
– Chúng tôi đã đọc được rất nhiều điều về bác Hiram ở trong báo, – Cô ta nói tiếp khe khẽ – nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp anh vào một lúc nào đó. Mẹ nghĩ rằng bác Hiram sẽ chẳng bao giờ muốn làm lành với mẹ.
– Ngày trước thì đúng thế – Julius công nhận – Nhưng chúng ta thuộc một thế hệ khác. Chúng ta không để tâm đến những cuộc cãi vã trong gia đình. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến ngay sau chiến tranh là đi tìm cô.
Một thoáng buồn lướt qua mặt cô gái trẻ.
– Người ta đã nói cho tôi bao việc khủng khiếp… Rằng tôi đã bị mất trí nhớ. Rằng tôi se chẳng bao giờ nhớ lại một chút gì về một khoảng thời gian nào đó…
– Thế tự bản thân cô không nhận ra à?
– Trời ơi, không – Cô gái trả lời vẻ ngạc nhiên – Dường như tôi vừa mới được đẩy xuống ca nô cứu hộ. Tôi vẫn như thấy lại điều đó.
Cô nhắm mắt lại và rùng mình. Julius liếc nhìn ngài James và ông này đồng tình.
– Cô đừng lo, chả có ích gì đâu. Bây giờ, Jane, chúng tôi muốn biết một việc: Trên tàu, có một người mang những tài liệu rất quan trọng và một vài ông lớn ở đây, ở nước Anh, nghĩ rằng anh ta đã đưa chúng cho cô. Đúng thế không?
Cô gái trẻ lưỡng lự. Ánh mắt cô ta nhìn hết người nọ đến người kia. Cảm thấy cô ngần ngại, Julius nói rõ :
– Anh Beresford đây đã được chính phủ Anh giao cho nhiệm vụ tìm thấy những tài liệu ấy. Ngài James Peel Edgerton là thành viên của nghị viện và giữ một vai trò quan trọng trong chính trường nước Anh. Nhờ có ông ấy mà chúng tôi đã tìm ra cô. Vậy cô có thể nói hết ra. Danvers đã trao giấy tờ cho cô phải không?
– Vâng, và anh ấy nói rằng tài liệu ấy sẽ được an toàn trong tay tôi hơn là trong tay anh ấy, bởi vì phụ nữ và trẻ em được cứu đầu tiên.
– Đúng như chúng tôi đã nghĩ. – Ngài James tuyên bố!
– Anh ấy đã nói thêm rằng những tài liệu này rất quan trọng, đến mức có thể thay đổi số phận của các nước đồng minh. Nhưng điều đó xảy ra đã lâu. Chiến tranh đã kết thúc thì cái đó còn có gì quan trọng nữa?
– Lịch sử lại lặp lại, Jane. Có nhiều lời bàn tán xung quanh tài liệu đó, rồi họ đã quên chúng, và bây giờ họ lại sôi sục lên vì những lý do khác. Ngắn gọn, cô có thể trao chúng cho chúng tôi được không?
– Không.
– Tại sao?
– Tôi không giữ chúng nữa.
– Cô không có chúng nữa à? – Julius lắp bắp.
– Không, tôi đã giấu chúng.
– Cô đã giấu chúng?
– Phải. Tôi đã rất lo lắng. Tôi có cảm giác là bị theo dõi. Tôi sợ. – Cô úp mặt vào lòng bàn tay.
– Đấy gần như là điều duy nhất tôi nhớ lại khi tỉnh dậy trong bệnh viện.
– Nói tiếp đi – Ngài James gợi ý giọng vỗ về – Cô nhớ lại điều gì?
Cô gái ngoan ngoãn quay về phía ông ta :
– Về Holyhead. Chúng tôi đã lên bờ ở đó, tôi không hiểu vì sao…
– Không quan trọng, nói tiếp đi.
– Giữa cảnh nhốn nháo trên bờ, tôi đã chạy trốn, không ai nhìn thấy tôi. Tôi gọi một chiếc taxi và bảo đưa tôi ra ngoài thành phố. Khi chúng tôi ra đến đường lớn, tôi nhìn lại phía sau, chả có xe ô tô nào đi theo cả. Bên cạnh đường, tôi nhìn thấy một con đường mòn, tôi bảo lái xe dừng lại (cô nghỉ một lát trước khi nói tiếp) con đường nhỏ đó dẫn ra một vách đá chạy ven biển. Hai bên đường có những bụi cây đậu gai rậm rạp, hoa đỏ như lửa. Tôi quan sát xung quanh. Không một bóng người. Phía trên đầu tôi có một lỗ hổng trên vách đá, khá nhỏ chỉ vừa một nắm tay, nhưng rất sâu. Tôi lấy gói tài liệu bọc trong vải dầu, rồi nhét nó vào đấy, sâu hết mức tôi có thể, rồi tôi lấp cái lỗ đó lại để không ai trông thấy nó. Cuối cùng tôi cẩn thận đánh dấu chỗ đó để có thể tìm thấy về sau. Ở đó có một viên đá hình giống một con chó. Rồi tôi ra xe và tôi đi đến nhà ga để đi bằng tàu hỏa. Trên tàu có một người đàn ông ngồi trước mặt tôi, nháy mắt với một phụ nữ ngồi cạnh tôi. Một lần nữa tôi lại thấy sợ, tôi hài lòng đã giấu tài liệu vào nơi chắc chắn. Tôi đi ra hành lang để hít thở một chút. Tôi định đi sang toa khác thì người phụ nữ gọi tôi, nói tôi đã đánh rơi cái gì đó! Khi tôi cúi xuống để nhìn thì họ đã đánh vào đầu tôi. Từ lúc đó cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện tôi chẳng nhớ gì cả.
Im lặng một lúc.
– Cảm ơn cô Finn. Hy vọng cô không bị mệt quá? – Ngài James hỏi.
– Ồ, không! Tôi chỉ hơi đau đầu, còn thì tôi khỏe.
Julius đứng dậy, siết tay cô.
– Hẹn gặp lại, cô em họ. Tôi phải đi tìm tài liệu ngay, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Tôi sẽ đưa cô đi Londres và chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó một thời gian trước khi về Mỹ. Tôi hứa đấy… nhưng hãy chóng khỏe lên!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.