KẺ THÙ BÍ MẬT

Chương 8 : Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Tommy



Tuy rất sửng sốt vì cách tiếp đón của gã gác cổng, Tommy cũng không chần chừ một giây. Tính táo tợn đã đưa cậu đi khá xa và cậu chỉ còn cách hy vọng là nó sẽ đưa cậu đi xa hơn nữa. Cậu bước vào và leo lên cái cầu thang ọp ẹp. Mọi thứ ở đây trông bẩn thỉu khủng khiếp. Cái thảm bê bết, tơi tả, không còn nhìn rõ những họa tiết trang trí. Mạng nhện chăng chằng chịt khắp các góc nhà. 

Tommy thong thả đi lên. Khi lên đến tầng một, cậu nghe thấy tiếng chân gã gác cổng lui xuống tầng trệt. Rõ ràng là cậu chưa bị nghi ngờ. Đến trình diện trước cổng và hỏi ông “Brown” có vẻ là việc tự nhiên nhất trên đời. 

Cậu dừng lại một lát trên hành lang để suy nghĩ. Trước mặt cậu là một lối đi hẹp, hai bên có nhiều cửa ra vào. Từ cái cửa gần nhất ở bên phải vọng đến tai cậu tiếng thì thào. Đấy chính là cái cửa mà gã gác cổng bảo cậu vào. Đúng lúc đó cậu lại chú ý đến một cái hốc tường nhỏ, ở bên phải cậu, chỉ rộng khoảng một mét vuông và được che nửa vời bằng một cái màn nhung rách. Cái hốc đó ở đối diện với cánh cửa bên trái và từ đó có thể quan sát cả cầu thang. Thật là một nơi ẩn náu lý tưởng cho một hoặc hai người khi cần thiết. Tommy có ý định sẽ nấp vào đó. 

Suy tính từ từ và bình tĩnh theo thói quen, cậu quyết định rằng “Ông Brown” nếu không phải là một người thì ít nhất cũng là một mật khẩu để ra vào dùng trong băng đảng. Chính cái tên đó đã giúp cậu bước qua ngưỡng cửa còn gì nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có ai nghi ngờ cậu, nhưng cậu cần phải quyết định thật nhanh các bước tiếp theo. Liều lĩnh bước vào căn phòng bên trái hành lang ư? Liệu mật khẩu lúc nãy đã đủ chưa hay họ lại hỏi cậu một mật khẩu khác hoặc ít nhất là chứng minh thư để biết cậu là ai? Hiển nhiên là gã gác cổng không quen mặt tất cả các thành viên của băng đảng nhưng ở trên tầng thì mọi việc sẽ khác hẳn. Thần may mắn đã phù hộ cậu cho đến lúc này nhưng cậu có nên tiếp tục tin vào ngôi sao chiếu mệnh không? Một khi đã bước vào trong phòng, trò chơi sẽ trở nên rất nguy hiểm và cậu không thể hy vọng xoay chuyển được nó. Sớm hay muộn câu cũng sẽ bị lộ mặt và đánh mất cơ may cuối cùng bởi sự liều lĩnh. 

Có tiếng gõ cửa theo nhịp lúc nãy ở cửa ra vào phía dưới. Không chần chừ được nữa, Tommy chui tọt vào cái hốc tường và thận trọng kéo cái màn nhung, thế là cậu được che khuất hoàn toàn. Qua những vết rách trên màn, cậu vẫn nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cậu sẽ quan sát các sự việc xảy ra và khi cần có thể nhập hội với những kẻ khác bằng cách bắt chước cách xử sự của người mới đến. 

Tommy chưa bao giờ trông thấy người đàn ông đang rón rén đi lên cầu thang không một tiếng động. Rõ ràng đây là một kẻ nằm dưới đáy xã hội với cặp lông mày dữ tợn, thấp tịt sát mắt và các đường nét như thú vật, chắc hẳn sẽ bị nhận dạng dễ dàng bởi Scotland Yard. Hắn ta đi qua cái hốc tường, thở phì phò như một con hải câu. Hăn dừng lại trước cánh cửa trước mặt và gõ nhiều cái theo nhịp như đã gõ ở cửa dưới. 

Từ bên trong có tiếng nói vọng ra. Người đàn ông mở cửa và bước vào làm cho Tommy thấy được phía trong căn phòng bốn hoặc năm người ngồi quanh cái bàn dài choán gần hết gian phòng. Trong nhóm có một người cao lớn, tóc cạo trọc và có một chòm râu cằm nhọn làm chủ tọa cuộc họp, một tập hồ sơ để mở trước mặt ông ta. Khi người mới đến sắp đi qua cửa, ông ta nhìn kỹ mặt hắn và bằng một giọng Anh chuẩn nhưng lại diễn đạt hơi kỳ cục ông hỏi hắn : 

– Số của anh? 

– 14, thưa sếp. – Người kia trả lời bằng một giọng khàn khàn. 

– Chính xác. 

Và cánh cửa khép lại. 

“Chắc hẳn hắn là người Đức, Tommy nghĩ, và hắn chỉ đạo cuộc họp bằng những mệnh lệnh và phương pháp như thể rất quen thuộc đối với cả bọn, mình cho rằng không nên chui vào trong đó làm gì. Mình sẽ nói sai số và thế là hết. Mình cần phải đứng ở đây thôi. Kìa, có tiếng gõ cửa bên dưới!”. 

Người mới đến trông khác hẳn người vừa đến trước. Tommy thấy ngay rằng đấy là một người Ailen. Rõ ràng là tổ chức của Ông Brown có chi nhánh ở khắp nơi: Vậy ai là người nắm trong tay những mắt xích rải rác của cái dây xích bí ẩn này? 

Lại thêm một lần nữa, cái thủ tục chặt chẽ đươc lặp lại nguyên xi: tiếng gõ vào cánh cửa, câu hỏi về số bí danh và câu trả lời. Rồi có hai tiếng gõ rất gần nhau vào cánh cửa phía dưới. 

Người đầu tiên trong hai người hoàn toàn xa lạ đối với Tommy, vẻ ngoài chững chạc và thông minh, hắn trông giống một nhân viên văn phòng. Còn về người thứ hai thì khá quen mặt đối với nhân vật chính của chúng ta. 

Ba phút sau xuất hiện một người đàn ông rõ ràng là chỉ quen ra lệnh, hắn ăn mặc rất sang trọng để lộ rõ ra một nguồn gốc quý tộc. Mặc dù Tommy chưa thể nói tên hắn ta ra ngay nhưng trông hắn cũng không xa lạ đối với cậu. 

Tiếp theo là những phút chờ đợi dài dằng dặc. Tommy cho rằng mọi người đã có mặt đông đủ và cậu định rón rén và khỏi chỗ trên thì lại có tiếng gõ vào cánh cửa ra vào bên dưới làm cậu bắt buộc phải lui về chỗ cũ. 

Người đến sau cùng bước lên cầu thang nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi Tommy chỉ đủ thời gian thấy hắn lướt qua. Hắn quay đầu lại khi đi qua và cái nhìn của hắn như xuyên qua tấm màn nhung. Tommy tưởng rằng đã bị phát hiện ra nên không khỏi rùng mình. Mặc dù cậu không mẫn cảm lắm, cậu vẫn cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ con người này. Nhân vật này khiến cậu nghĩ đến một con rắn độc. 

Linh cảm ấy chẳng mấy chốc đã được xác nhận ngay. Người mới đến gõ cửa như những người khác. Nhưng hắn ta được tiếp đón khác hẳn. Tất cả bọn chúng đứng dậy. Người có râu tiến đến bắt tay ông khách, hai gót chân rập vào nhau. 

– Thật là hân hạnh cho chúng tôi… hân hạnh quá… Tôi đã tưởng rằng việc này không thực hiện được. 

– Việc này cũng không dễ dàng gì – Người kia nói với giọng trầm và hơi sin sít – Tôi e rằng một việc như thế này không thể xảy ra lần nữa. Nhưng cuộc gặp mặt này là thiết yếu cho các bước tiếp theo của hoạt động. Tôi không thể làm gì được mà không có Ông Brown. Ông ta có đây không? 

Một sự do dự thoáng qua trong câu trả lời của tên người Đức : 

– Chúng tôi đã nhận được một lời nhắn. Ông ta đã không thể đến được… 

Rồi hắn ta im bặt, gây cảm giác là câu nói của hắn còn chưa kết thúc. Người kia nhếch một nu cười rồi nhìn những gương mặt ngượng ngùng vây xung quanh. 

– A! Tôi hiểu rồi! Tôi biết các phương pháp của ông ấy. ông ấy làm việc trong bóng tối và không tin tưởng một ai. Mặc dù thế, ông ta có thể ở đây, giữa chúng ta… 

Ông ta đảo mắt nhìn một vòng và vẻ sợ sệt lại hiện lên trên các gương mặt một lần nữa. Mỗi người đều nhìn người bên cạnh vẻ ngờ vực. 

Ngay lập tức Tommy bị cánh cửa gỗ sập lại trước mũi. Các giọng nói chỉ còn là những tiếng thì thầm không nghe rõ. Cậu bắt đầu sốt ruột. Những mẩu đốì thoại vừa nghe thấy đã khơi dậy trí tò mò của cậu. Cậu cần phải nghe thêm nữa rồi muốn ra sao thì ra. 

Không có một tiếng động nào vẳng lên từ phía dưới và ít có khả năng tên gác cổng leo lên tầng trên. Tommy đứng yên một lát nghe ngóng rồi thò đầu ra khỏi tấm màn: hành lang vắng tanh. Cởi giày ra, cậu thận trọng đi chân đất về phía cửa. Ở đó cậu quỳ xuổng và ghé sát tai vào khe cửa. Nhưng vẫn không nghe được tiếng nào. Thỉnh thoảng cậu nghe được vài từ khi ai đó cất cao giọng lên và nó càng làm cậu khao khát muốn nghe thêm. 

Cậu chăm chú nhìn quả đấm cửa. Liệu cậu có thể xoay nó từ từ từng tí một để không ai trong phòng nhận ra được không? Khéo léo một chút thì việc đó có thể làm được. Nín thở và thật từ từ cậu bắt đầu xoay nó từng tí một. Còn tí nữa, tí nữa thôi… liệu bao giờ mới xoay hết vòng đây? A! Cuối cùng cũng hết vòng rồi, quả đấm dừng lại. 

Cậu đợi một hoặc hai phút, thở sâu rồi bắt đầu đẩy cửa rất nhẹ. Cánh cửa không động đậy. Tommy nhăn mặt. Nếu cậu đẩy mạnh hơn người ta có thể nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt. Cậu đợi cho tiếng người nói to lên để bắt đầu. Cái cửa quỷ quái này bị kẹt chăng? Thất vọng, cậu đẩy thật lực. Nhưng cánh cửa vẫn đứng yên: hiển nhiên là nó đã bị khóa từ phía trong. Trong vài giây, cậu tức giận tràn hông : 

– A! Đồ đểu! – Cậu thì thào – Chúng nó thấy mình rồi. 

Bình tĩnh lại, Tommy xem xét lại tình thế. Việc đầu tiên cần làm là đặt lại quả đấm cửa về vị trí ban đầu. Nếu cậu thả tay ra ngay thì chúng sẽ nhận ra. Cũng vẫn thận trọng như lúc nãy cậu xoay lại quả đấm. Mọi việc trôi chảy cả và cậu đứng dậy thỏ phào nhẹ nhõm. Cũng ương bướng như một con bò mộng, cậu không muốn thú nhận là đã bị thất bại… Và thậm chí nếu moi ý định bị cản trở vào lúc này cậu cũng không đòi nào bỏ cuộc. Càng cương quyết hơn bao giờ hết để nghe được những gì người ta bàn bạc sau cánh cửa khóa trái, cậu kết luận rằng nếu kế hoạch này đã thất bại, thì cậu phải tìm một cách khác. 

Cậu nhìn ra xung quanh. Hơi xa một chút về phía bên trái, cậu thấy còn một cánh cửa. Cậu lại gần không một tiếng động rồi sau khi đã vểnh tai nghe ngóng, cậu xoay quả đấm cửa, nó mở ra. Đây là một phòng ngủ, không dùng đến, đồ đạc đã cũ hỏng và còn bẩn hơn mọi chỗ khác trong ngôi nhà. Nhưng điều mà Tommy quan tâm là hy vọng tìm thấy một cánh cửa thông giữa hai phòng. Sau khi thận trọng đóng cánh cửa lại phía sau lưng, cậu chăm chú xem xét cánh cửa kia, chốt cửa han rỉ từ lâu không dùng đến. Cậu thận trọng kéo nó ra không một tiếng động. Sau đó cậu lại xử lý với cái quả đấm cửa như lần trước nhưng lần này thì thành công. Cánh cửa hé mở đủ cho cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Một tấm màn nhung che trước mắt cậu nhưng cậu vẫn nhận ra những giọng nói. 

– Trong một tháng nữa – có thể sớm hoặc muộn hơn một chút – tôi đảm bảo với các ông rằng chúng tôi sẽ làm rung chuyển tận gốc rễ toàn bộ vương quốc Anh. 

Sau một lát im lặng, người mang số 1 trả lời bằng giọng nhẹ nhàng và hơi sin sít : 

– Được rồi, các anh sẽ có tiền. 

– Chúng ta chuyển qua những người Ailen ở châu Mỹ và ông Polter như thường lệ chứ? 

– Tôi thấy thế được đấy, – Một giọng khác với trọng âm Mỹ tuyên bố – nhưng tôi cần báo trước cho các anh rằng mọi việc bây giờ khó hơn trước. Chúng tôi không còn gặp được nhiều thiện cảm như trước. 

– Vấn đề là ở chỗ đó. 

– Khó khăn lớn nhất là, – Người Ailen nói tiếp – việc cung cấp vũ khí. Còn tiền thì gửi khá dễ dàng nhờ các đồng nghiệp của chúng ta ở đây. 

Một giọng khác cất lên, rõ ràng là của người đàn ông quen chỉ huy mà Tommy thấy quen quen : 

– Hãy nghĩ một chút đến bạn bè của các anh ở Belfast xem họ có hiểu được các anh không! 

– Vậy thì, vụ này đã được giải quyết! – Cái giọng sin sít cắt ngang. 

Sự im lặng sau đó bị phá vỡ bởi giọng nói âm vang của người Đức : 

– Tôi được ủy nhiệm bởi… bởi Ông Brown để đệ trình lên các vị các bản báo cáo liên quan đến nhiều nghiệp đoàn khác nhau. Nghiệp đoàn của các thợ mỏ có vẻ khả quan nhất. Còn về các nhân viên đường sắt thì chúng ta cần xoa dịu họ. Có thể xẩy ra một số sự cố với công đoàn đấy. 

Rồi lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt và thỉnh thoảng có tiếng giải thích của gã người Đức. Rồi có tiếng ai đó gõ lên bàn. 

– Ngày nào, ông bạn? – Người mang số 1 hỏi. 

– Ngày X. 

– Hơi sớm. – Ai đó nói. 

– Tôi biết vậy nhưng phải để họ có cảm giác là họ hành động theo chính sáng kiến của họ. 

– Phải, phải. Anh nói đúng. Đừng để họ nghi ngờ gì. 

Người Đức tiếp lời : 

– Chúng ta cần phải loại trừ Clymes. Hắn ta trở nên quá sáng suốt, số 14, anh lo việc này nhé. 

Một giọng khàn khàn vang lên : 

– Đồng ý, thưa sếp. Nhưng nếu tôi bị bắt? 

– Anh sẽ được bào chữa bởi ông luật sư giỏi nhất nước Anh – Người Đức bình thản trả lời – Nhưng để đề phòng, anh sẽ có đôi găng mang dấu vân tay của một tên trộm quen thuộc. Anh không có gì phải sợ cả. 

– Tôi chả sợ gì hết, thưa sếp. Nhất là khi cần – Hắn nói thêm bằng giọng thảm thiết – Nhiều lần tôi đã mơ đến ngày đó. Kim cương và ngọc trai sẽ từ trên trời rơi xuống và tất cả mọi người đều có thể nhặt đầy túi. 

Có tiếng xê dịch ghế rồi người mang số 1 lên tiếng : 

– Vậy là mọi việc đã được dự kiến. Chúng ta có tin chắc vào thành công không? 

– Có, tôi nghĩ thế. 

– Quay lại phần then chốt, ông bạn. Tôi đã hiểu rằng có tồn tại một tài liệu bảo đảm cho sự thành công của chúng ta. 

– Có ai biết nó ở đâu không? 

– Có một người. Chắc vậy. Nhưng chúng tôi còn chưa chắc lắm. 

– Và ai là người đó? 

– Một thiếu nữ. 

Tommy nín thở. 

– Một thiếu nữ? – Và các anh không làm cho nó phun ra được à? 

– Đây là một trường hợp đặc biệt. 

– Một trường hợp đặc biệt? Con bé đó đang ở đâu? 

– Thiếu nữ đó à? 

– Phải… 

– Cô ấy ở… 

Nhưng Tommy không nghe được phần tiếp theo. Cậu có cảm giác như trần nhà sập xuống đầu cậu. Và cậu lịm đi, chìm vào bóng tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.