KẺ THÙ BÍ MẬT

Chương 9 : Tuppence trở thành cô hầu phòng



Khi Tommy lao theo dấu vết của hai người đàn ông, Tuppence đã cố kiềm chế để không chạy theo. Suy nghĩ lại, cô tự an ủi mình rằng các sự việc xảy ra như vậy lại hóa hay. Rõ ràng là hai người đàn ông đi xuống từ căn hộ ở tầng hai và cái tên Rita đơn giản đã thêm một lần nữa được các nhà mạo hiểm trẻ đi theo dấu vết những kẻ bắt cóc Jane Finn. 

Làm gì bây giờ đây? Vấn đề là ở chỗ đó! Tuppence không phải là loại người chịu bó tay. Tommy đang bận việc và cô không được đến gặp. Trong khi chưa biết làm gì, cô quay lại và đi vào đại sảnh của tòa nhà. 

Ở đó không còn vắng ngắt nữa. Cậu bé coi thang máy đang ra sức đánh bóng những đồ đồng và huýt sáo theo một điệu nhạc thịnh hành. 

Khi Tuppence lại gần cậu ta, cậu ta đưa mắt liếc nhìn cô. Là một cô bé láu lỉnh, cô luôn cảm thấy thoải mái với đám bạn cùng tuổi. Ngay lập tức, mối thiện cảm đến từ cả hai phía. Tuppence nghĩ rằng không nên bỏ qua một đồng minh trên mặt trận chống quân thù, cô vui vẻ kêu lên như kiểu một cô y tá đến nhận phiên trực vào sáng sớm : 

– Nào, Wiliam, người ta luôn đánh bóng tất cả à? 

– Không phải Wiliam, thưa cô. Albert cơ. – Cậu bé chữa lại. 

– Được thôi Albert! 

Rồi cô đưa mắt vẻ bí ẩn liếc nhìn xung quanh cố tình lộ liễu để cho Albert phải nhận thấy. Sau đó, nghiêng người về phía cậu bé, cô thì thào : 

– Tớ muốn nói với cậu đôi lời, Albert. 

Albert, mồm há hốc, ngừng tay đánh đồ đồng ngay. 

– Cậu có biết cái này không? 

Với một động tác rất điệu nghệ cô lật cổ áo màng tô để chìa ra một cái huy hiệu tráng men. Rất ít khả năng là Albert biết cái huy hiệu đó – nếu biết thì kế hoạch của Tuppence coi như hỏng bét – bởi vì chiếc huy hiệu này là biểu tượng của một nhóm các nhà thể thao được cha cô thành lập trong làng ngay từ đầu cuộc chiến tranh. 

Cô gái trẻ đã giữ lại cái huy hiệu này và dùng nó vào ngày hôm trước để cài một bông hoa vào ve áo. Với một khả năng quan sát rất nhanh nhậy, cô đã nhận thấy có một cuốn truyện trinh thám rẻ tiền thò ra khỏi túi áo của Albert. Mặt khác cặp mắt mở thao láo của cậu bé đã xác nhận rằng chiến thuật của cô là đúng đắn và con cá đã đớp mồi. 

– Đây là tổ chức “Lực lượng can thiệp thám tử Mỹ” – Cô thì thào. 

Albert sập ngay vào bẫy. 

– Ôi, trời ơi! – Cậu lẩm bẩm thán phục. 

Tuppence đưa mắt liếc cậu ta như thể cậu ta là một người cùng hội đã lâu. Rồi lấy giọng hết sức thân mật cô nói : 

– Cậu có đoán ra tớ đang săn lùng ai không? 

Albert tròn mắt, nín thở, lắp bắp : 

– Một người trong tòa nhà này à? 

Tuppence gật đầu vẻ kẻ cả rồi chỉ ngón tay út lên cầu thang : 

– Căn hộ số 20. Bà ta tự xưng là Vandemeyer. Vandemeyer, phải, cậu bạn ạ! 

Albert cho ngay tay vào túi. 

– Một tên trộm à? 

– Một tên trộm có hạng ấy chứ! ơ nước Mỹ, tên bà ta là “Rita – chôm chỉa”! 

– “Rita – chôm chỉa” – Albert vui vẻ nhắc lại – Như ở trên phim ấy nhỉ! 

Đấy chính là phim ảnh và Tuppence thì rất quen thuộc các phòng chiếu phim mờ ảo. 

– Annie luôn nói rằng đấy là một con mẹ giang hồ. 

– Ai là Annie? – Tuppence hỏi vẻ dửng dưng. 

– Cô hầu phòng của bà ta. Cô ấy bỏ việc ngày hôm nay. Biết bao lần, cô ấy đã nhắc đi nhắc lại với tôi: “Hãy nhớ kỹ lời tôi, Albert, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cảnh sát sẽ leo lên căn hộ đó”. Tuy vậy bà ta trông thật là đẹp phải không? 

– Phải, không tồi. – Tuppence công nhận mà không nói gì thêm – Mặt khác, sắc đẹp rất có lợi cho bà ta trong công việc phải không? Nhân đây, cậu đã nhìn thấy bà ta đeo ngọc lục bảo chưa? 

– Ngọc lục bảo? Đó là những viên đá xanh phải không? 

Tuppence gật đầu và nói thêm : 

– Chúng tôi đang đi tìm cái đó. Cậu đã nghe thấy nói về ông già Rysdale chưa? 

– Chưa. 

– Peter B. Rysdale, ông vua dầu hỏa ấy? 

– Chắc tớ đã nghe nói rồi. 

– Những viên đá quý đó là của ông ấy. Đấy là bộ sưu tập về ngọc lục bảo đẹp nhất thế giới. Nó có giá trị đến một triệu đô la! 

– Trời đất! – Albert thốt lên lo sợ – Càng ngày càng giống trên phim hơn. 

Tuppence mỉm cười, thích thú về kết quả : 

– Chúng tôi chưa có tất cả các bằng chứng. Nhưng chúng tôi sẽ để mắt đến bà ta và lần này bà ta sẽ không thoát khỏi tay chúng tôi đâu. – Cô nói thêm và nhấn mạnh câu nói bằng một cái nháy mắt. 

Thích thú, Albert phát ra một tiếng không xác định. 

– Nhưng cẩn thận đấy, anh bạn nhỏ, không được hở ra câu nào với bất kỳ ai đâu nhé. Tôi cũng không nên nói ra với cậu nhưng chúng tớ, những người Mỹ, chúng tớ biết ai là người tốt khi đi ngang qua người đó. 

– Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Liệu tôi có thể làm gì giúp các bạn được không? Ví dụ theo dõi ai chẳng hạn? 

Tuppence làm ra vẻ suy nghĩ rồi lắc đầu : 

– Bây giờ thì chưa cần, nhưng khi cần thiết, tớ sẽ gọi cậu. Hãy nói một chút cho tớ biết về cô hầu phòng sắp bỏ đi. 

– Annie à? Bọn họ thường xuyên cãi nhau. Như Annie vẫn nói, một người hầu phòng cũng là một con người và cần phải đối xử xứng đáng! Và nếu như Annie cứ nhắc đi nhắc lại tất cả những gì cô ta thấy bất bình, thì “Rita – chôm chỉa” sẽ khó tìm được người thay thế cô ấy. 

– Cậu nghĩ thế à? – Tuppence nói thêm vẻ ưu tư – Tớ tự hỏi… 

Một ý nghĩ chợt đến trong đầu. Cô vỗ vai Albert : 

– Nghe đây, anh bạn nhỏ, tớ nghĩ ra rồi. Hay là cậu nói rằng cậu có một cô em họ hoặc bạn cậu có một cô em họ phù hợp với vị trí này? Cậu hiểu tôi định nói gì chứ? 

– Tôi hiểu. Cứ để tôi lo việc này, thưa cô, và tôi sẽ dàn xếp được cho cô dễ thôi mà. 

– Cậu thật là một cậu bé cừ khôi! Cậu có thể nói rằng người phụ nữ trẻ đó có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức. Cậu giữ liên lạc với tớ và nếu được thì tớ sẽ đến đây ngày mai lúc 11 giờ. 

– Tôi có thể liên lạc với cô ở đâu? 

– Ở khách sạn Ritz – Tuppence trả lời ngắn gọn – Tên tôi là Cowley. 

– Đấy chắc là một nghề kiếm tốt lắm, nghề thám tử ấy. 

– Đúng vậy, – Tuppence trả lời nước đôi – nhất là khi ông già Rysdale thanh toán mọi chi phí. Nhưng đừng lo cậu bé, nếu mọi việc trôi chảy thì cậu cũng có phần. 

Nói xong lời hứa hẹn, Tuppence chào người đồng minh mới và rất hài lòng về buổi sáng của mình, cô rảo bước rời khỏi South Audley Mansions. Nhưng cô cũng không để phí một chút thời gian nào – cô đi thẳng về Ritz và viết một lá thư cho Carter. Viết xong, vì Tommy vẫn chưa quay về – việc này cũng không làm cho cô ngạc nhiên lăm. Cô đi mua sắm. Sự mua bán cùng bữa trà thịnh soạn kèm với bánh ga-tô kem làm cô bân rôn đến quá 6 giờ. Cô đi về khách sạn mệt mỏi nhưng vui vẻ về những thứ đã mua được. Đầu tiên cô lướt qua các cửa hàng bán quần áo may sẵn rồi đến các cửa hàng quần áo hạ giá, sau cùng là đến hiệu làm đầu. Bây giờ, một mình trong phòng, cô giở món đồ mua sau cùng ra. Năm phút sau cô ngắm mình trong gương và mỉm cười. Cô đã lấy bút chì sửa lại nét cong của đôi lông mày và cùng với những búp tóc vàng hoe nó làm cô thay đổi đến nỗi nếu cô có đứng trước mặt Whittington, hắn cũng chả nhận ra được. Cô sẽ mang những miếng độn gót trong giày và còn chưa kể cô sẽ chải đầu và đeo tạp dề của cô hầu phòng, đấy là những nét chính trong sự cải trang của cô. Cô cũng đã từng biết qua kinh nghiệm của bản thân, rằng thường thì những bệnh nhân không nhận ra cô y tá của họ, khi cô không mặc trang phục y tế. 

– Phải rồi, – Tuppence cao giọng tuyên bố, khi ngắm mình một cách tinh quái trong gương – bạn sẽ làm được việc đấy. 

Rồi sau đó, lấy lại vẻ bên ngoài bình thường, cô đi ăn tối một mình, hơi ngạc nhiên vì Tommy vẫn chưa quay lại. Julius cũng vắng mặt nhưng điều này dễ hiểu hơn. Anh ta có nhiều công việc bên ngoài Londres và các nhà mạo hiểm trẻ đã quen với việc anh ta đột ngột biến mất vì lý do công việc. Rất có khả năng Julius P. Hersheimmer đã đi Constantinopole để phát hiện ra những dấu hiệu cúa cô em họ. Chàng trai trẻ năng động này đã khuấy động được một số nhân viên của Scotland Yard và các cô trực tổng đài ở Bộ Hàng hải khi nghe tiếng “Allô” của anh ta là nhận ra ngay. Ở Paris, suốt trong ba tiếng đồng hồ, anh ta đã quấy rầy các nhân viên ở Sở Cảnh sát và kiên trì đến nỗi một nhân viên Pháp quá mệt mỏi vì trông thấy anh ta đã phải hơ ra với anh rằng chìa khóa của điều bí ẩn hiện đang ở Ailen. Biết đâu anh ta đã đi đến đó? Tuppence nghĩ. Điều đó cũng tốt thôi nhưng thật là buồn cho mình. Mình ở đây, có bao nhiêu tin tức để kể mà chả biết nói với ai. Tommy nhẽ ra nên gửi cho mình một bức điện! Mình tự hỏi, cậu ta ở đâu nhỉ? Đằng nào thì cậu ấy cũng không để mất dấu vết của chúng. À! Nhân đây…. Cô Cowley chợt tạm dừng suy nghĩ và gọi cậu bé trực tầng đến. 

Mười phút sau, cô gái trẻ đã nằm rất thoải mái trên giường. Bao thuốc lá để ngay cạnh, cô đắm chìm vào đọc quyển Garnaby Williams, nhà thám tử tư, một trong bốn cuốn truyện, mỗi cuốn ba xu, mà cô vừa nhờ mua. Cô đã nghĩ rất đúng là trước khi tăng cường môi quan hệ với Albert cô phải truyền bầu nhiệt huyết cho chú bé gác thang máy này. 

Sáng hôm sau, cô nhận được bức thư của Carter, nội dung như sau: 

Cô Tuppence quý mến, 

Cô đã tiến hành một bước khởi đầu tuyệt vời và tôi chúc mừng cô. Tuy nhiên, tôi muốn một lần nữa nhắc cô thận trọng với những rủi ro mà cô có thể gặp phải, nhất là khi cô vẫn tiếp tục đi theo hướng mà cô đã cho tôi biết. Bọn người này đang tuyệt vọng và không biết thế nào là thương xót hay lòng trắc ẩn đâu. Tôi nghĩ là cô hơi coi nhẹ nguy hiểm và muốn nhắc lại với cô rằng tôi không thể hứa bảo vệ cho cô được. Cô đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin quý giá và nếu như cô muốn rút khỏi vụ việc này bây giờ thì củng chẳng ai trách cô đâu. Trong mọi trường hợp hãy suy nghĩ trước khi quyết định điều gì. 

Còn nếu, mặc dù tôi đã cảnh báo, cô vẫn quyết định tiếp tục hành động thì hãy biết là mọi việc đã được dàn xếp. Cô đã sống ở nhà cô Dufferin (địa chỉ Prieuré Llanelly) trong hai năm. Bà Vandermeyer có thể hỏi cô ấy những thông tin về cô. Tôi có thể cho cô một vài lời khuyên được không? Cô cứ ở càng gần sự thật càng tôi, điều đó tránh cho cô những sơ suất bất chợt. Đơn giản là cô hãy tự giới thiệu là một y tá quân y cũ và đã chọn vào làm việc cho một tư nhân. Có rất nhiều người ở trong trường hợp này. Điều này có thể giải thích cho một số ngữ điệu hoặc một số việc ứng xử cỏ thể làm cho người ta nghi ngờ nếu không nói trước. 

Dù cô quyết định thế nào thì tôi cũng chúc cô may mắn. 

Bạn chân thành của cô 

Carter 

Tuppence không hề có ý định lùi bước. Cô quá tự tin để chú ý đến những lời cảnh báo đó. Cô cũng không có ý định từ bỏ vai kịch thú vị của một cô nhài. Luôn cho rằng cô sẽ đảm đương được vai đó trong một khoảng thời gian nhất định, cô cũng đủ khôn ngoan để hiểu được cơ sở những lý lẽ của Carter. Tommy vẫn chưa thấy tăm hơi gì, nhưng buổi sáng Tuppence đã nhận được một tấm bưu ảnh, viết nguệch ngoạc vài chữ đằng sau: “Mọi việc đều tốt”. 

Vào 10 giờ 30, cô tự hào ngắm nghía cái hòm sắt hơi phồng lên, nó chứa bộ cánh mới của cô. Một sợi dây đặt một cách điệu nghệ khít vào nắp hòm. Hơi đỏ mặt, cô bấm chuông yêu cầu đặt cái hòm vào taxi. 

Cô được đưa đến ga Paddington và đặt chiếc hòm vào chỗ gửi hành lý. Rồi, chỉ với chiếc túi xách tay, cô đi đến phòng chờ dành cho phụ nữ. Mười phút sau, một Tuppence biến đổi hoàn toàn đi ra, vẻ rất khiêm nhường, trèo lên một chiếc xe buýt. 

Vào hơn 11 giờ, cô đi vào tiền sảnh của tòa nhà South Audley Mansions. Ở vị trí của mình, Albert đang chăm chú vào công việc. Thoạt tiên, câu ta không nhận ra cô gái trẻ. Rồi sau đó, cậu tỏ ra thán phục vô biên. 

– Trời ơi! Tí nữa thì tôi không nhận ra cô! Thật là một bộ cánh tuyệt vời! 

– Rất vui vì cậu thích nó, Albert – Tuppence khiêm tốn trả lời – Vậy tôi là em họ cậu có hay không nào? 

– Giọng nói của cô nữa chứ! – Cậu bé vẫn ngây ngất – Không khác gì một người Anh bình thường! Không, cô không phải là em họ tôi mà là bạn gái của bạn tôi. Annie không vui lắm! Cô ấy ở lại đến hôm nay nói là để trả ơn, nhưng thực ra là muốn kích động cô chống lại bà chủ. 

– Cô gái đáng yêu, – Tuppence tuyên bố với Albert, người không thấy chút hài hước nào – cô ấy có học và biết bảo vệ quyền lợi của mình, cô ấy có cá tính đấy! 

– Cô đi lên chứ, thưa cô? Cô nói là số 20 phải không? – Cậu nói thêm với một cái nháy mắt. 

Cô gái trẻ nhìn lại một cách nghiêm khắc rồi đi vào thang máy. Trong khi bấm chuông chiếc cửa số 20, cô cảm thấy trên mình cái nhìn của Albert đang đi xuống. 

Một phụ nữ trẻ nhanh nhẹn mở cửa cho cô. 

– Tôi đến vì chỗ làm. – Tuppence nói. 

– Một chỗ làm thối tha – Kẻ kia trả lời bốp chát – Mụ già này dí mũi vào khắp nơi. Mụ ta đã tố cáo tôi lục lọi thư từ của mụ. Tôi ư? Cái thư đã bị bóc dở thì có! Và chẳng bao giờ có tí gì trong sọt giấy cả. Mụ ta luôn đốt tất! Một mụ già ác khủng khiếp, chính thế đấy. Quần áo thì rõ đẹp mà chả có văn hóa chút nào. Bà đầu bếp biết vài mánh khóe của mụ ta nhưng không dám nói. Bà ta sợ mụ ấy mất mặt! Và mụ ấy cũng thật đáng nghi ngờ: ngay khi cô nói đến một anh tình nhân là mụ ta dò xét cô ngay. Tôi thì tôi có thể nói cho cô biết rằng… 

Nhưng Tuppence sẽ chẳng bao giờ biết được đoạn tiếp theo vì đúng lúc đó một giọng trong vắt có âm sắc kim loại la lên : 

– Annie! 

Người phụ nữ trẻ chồm lên như bị giật ngược lên vậy. 

– Vâng, thưa bà? 

– Cô nói chuyện với ai đấy? 

– Đây là người đến vì chỗ làm, thưa bà. 

– Cho cô ấy vào ngay. 

– Vâng, thưa bà. 

Tuppence được đưa vào một trong những gian phòng cùng quay ra một hành lang dài. Một phụ nữ đứng cạnh lò sưởi. Bà ta không còn trẻ nữa: gương mặt đã tàn tạ, các nét đã cứng lại nhưng trước đây chắc bà ta đã đẹp lộng lẫy. Mái tóc búi trên đầu dường như được nhuộm vàng. Cặp mắt soi mói, màu thép xanh có vẻ như đọc thấu tâm can người khác. Vóc dáng sang trọng của bà ta nổi bật lên nhờ chiếc váy tuyệt đẹp bằng crếp sẫm màu. Mặc dù vẻ duyên dáng uyển chuyển của thân hình và vẻ đẹp thanh khiết của khuôn mặt, người ta vẫn cảm thấy ở bà ta một cái gì đấy cứng nhắc và dọa nạt, một kiểu hà khắc thể hiện qua giọng nói và ánh mắt. 

Lần đầu tiên Tuppence thấy sợ. Cô không sợ Whittington, nhưng đối với người đàn bà này thì lại khác. Như bị thôi miên, cô nhìn làn môi đỏ và tàn bạo và một lần nữa cô lại cảm thấy cơn sợ hãi tràn đến. Vẻ tự tin thường ngày biến mất. Cô lờ mờ nhận thấy rằng lừa người phụ nữ này khó hơn lừa Whittington nhiều. Những lời cảnh báo của Carter vang lên trong đầu. Ở đây, rõ ràng là cô không hy vọng có sự thương xót nào. 

Cô ghìm cơn sợ làm cô chỉ muốn chạy trốn. Tuppence chịu đựng cái nhìn của bà Van dermeyer với vẻ vừa kính trọng lại vừa cương quyết. 

Có vẻ như cuộc kiểm tra đầu tiên cho kết quả khá khả quan, bà Vandemeyer chỉ cho cô một chiếc ghế. 

– Cô ngồi xuống đi. Làm thế nào mà cô biết được tôi tìm một cô hầu phòng? 

– Qua một người bạn quen cậu gác thang máy ở đây. Cậu ta nghĩ rằng chỗ này có thể phù hợp với tôi. 

Một lần nữa, bà Vandermeyer lại xoáy cái nhìn vào cô : 

– Cô nói như một người đã được chỉ dẫn vậy. 

Với vẻ khá lưu loát, Tuppence phác họa sự nghiệp tưởng tượng của cô mà các nét chính đã được Carter gợi ý. Trong quá trình nói, cô có cảm giác rằng bà Vandermeyer bớt căng thẳng hơn. 

– Tôi hiểu – Bà ta nói khi Tuppence dứt lời – Tôi có thể viết thư cho ai để tham khảo về cô? 

– Chỗ làm việc vừa qua của tôi là ở nhà cô Dufferin, địa chỉ Prieuré, Llanelly. Tôi đã làm ở đó hai năm. 

– Và sau đó cô tự nhủ là kiếm được nhiều hơn ở Londres? Ở chỗ tôi cô được trả trong khoảng năm mươi đến sáu mươi bảng, không hơn không kém. Cô có thể bắt đầu ngay được không? 

– Được, thưa bà. Ngay hôm nay, nếu bà muốn. Tôi đã để đồ đạc ở ga Paddington. 

– Hãy gọi taxi và đem chúng về. Cô sẽ thấy đây là một chỗ dễ chịu. Tôi đi ra ngoài nhiều. À mà tên cô là gì nhỉ? 

– Prudence Cooper, thưa bà. 

– Rất tốt, Prudence. Đi tìm đồ đạc của cô đi. Tôi không ở nhà vào bữa trưa đâu. Bà nấu bếp sẽ chỉ cho cô xem nhà. 

– Cảm ơn bà. 

Tuppence lui ra. Người đẹp Annie đã biến mất. Trong tiền sảnh, một anh gác cổng đẹp trai đã đay Albert vào hậu trường. Đi ra với bộ cánh gian dị do đòi hỏi của công việc, Tuppence thậm chí không nhìn anh ta. 

Cuộc phiêu lưu mạo hiểm đã bắt đầu nhưng cô không tìm lại được sự hớn hở của buổi sáng. Cô nghĩ rằng nếu Jane Finn bị rơi vào tay bà Vandermeyer thì cô bé chắc sẽ khốn khổ trăm chiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.