Không Có Gì Mãi Mãi

Chương 9



Thế giới đã mất hết ý nghĩa đối với Paige. Không có đầu và không có cuối, ngày và đêm chảy vào nhau theo một nhịp điệu vô tận. Bệnh viện đã trở thành toàn bộ cuộc sống của cô. Thế giới bên ngoài là một hành tinh xa lạ.

Lễ Giáng sinh đến rồi đi, và một năm mới bắt đầu ở thế giới bên ngoài, quân đội Mỹ đã giải phóng Kuwait. Không có một lời của Alfred. Chàng sẽ hiểu rằng mình đã sai lầm, Paige nghĩ. Chàng sẽ quay lại với ta.

Những cú phôn quái gở vào sáng sớm đã chấm dứt đột ngột như khi chúng bắt đầu. Paige an tâm thấy không ai có tai nạn hoặc hăm doạ bí ẩn nào xảy đến với cô. Dường như tất cả chỉ là cơn ác mộng… nhưng lại không phải như vậy, tất nhiên. Công việc hàng ngày vẫn tiếp tục với nhịp độ quay cuồng. Không còn thì giờ để nhận biết bệnh nhân nữa. Họ chỉ là những túi mật, những buồng gan bệnh hoạn, những xương đùi đứt gãy, những tấm lưng đau nhức.

Bệnh viện là một khu rừng rậm đầy yêu ma máy móc – máy hô hấp, máy kiểm tra X quang. Và mỗi thứ máy lại phát ra một âm thanh riêng. Tiếng rin rít tiếng ỳ ầm, tiếng lé ré không ngớt trên hệ thống liên lạc nội bộ, tất cả trộn lẫn với nhau thành một tạp âm ồn ào, điên loạn.

Năm thứ hai nội trú là một lễ trưởng thành. Họ được tin cậy hơn, đồng thời cũng phải nhận lấy những công việc nặng nề hơn, những trách nhiệm lớn lao hơn. Họ nhìn đám nội trú mới đến với một cảm giác vừa khinh thị vừa kiêu hãnh.

Lũ khốn khổ, – Kat bảo với Paige, – chúng không hề biết mình đang lâm vào tình cảnh nào. Rồi chúng sẽ biết ngay thôi.

Paige và Honey bắt đầu lo lắng cho Kat. Cô bị sụt cân, và có vẻ phiền muộn. Đang trò chuyện, họ thường chợt bắt gặp Kat nhìn vào khoảng không như mải lo nghĩ điều gì. Thỉnh thoảng Kat lại nhận được một cú phôn bí ẩn và sau mỗi lần, tình trạng u uất của cô càng trầm trọng hơn. Paige và Honey quyết định tìm hiểu cô bạn.

Cậu làm sao vậy? – Paige hỏi. – Cậu biết bọn mình đều yêu quý cậu, và nếu cậu có vấn đề gì, bọn mình muốn được giúp đỡ.

Cám ơn. Mình hiểu các bạn, nhưng các bạn không làm gì được đâu. Đây là chuyện tiền bạc. Honey ngạc nhiên nhìn Kat.

Cậu cần tiền để làm gì. Chúng ta chẳng bao giờ đi đâu Chúng ta chẳng có thời gian để mua sắm thứ gì. Chúng ta…

Không phải cho mình. Cho thằng em mình cơ. – Trước giờ Kat chưa bao giờ nhắc đến cậu em trai.

Mình không biết là cậu có em trai. – Paige nói.

Cậu ấy có ở San Francisco không? – Honey hỏi. Kat ngập ngừng.
Không. Nó ở Detroit. Rồi các cậu sẽ gặp nó.

Hay lắm. Cậu ấy làm nghề gì?

Đại loại là thầu khoán, – Kat đáp mơ hồ. – Lúc này vận may của Mike hơi xuống nhưng rồi nó sẽ lại bật lên. Nó luôn luôn như vậy. Cầu Chúa cho mình nói đúng, Kat nghĩ.

Harry Bowman được chuyển về từ một chương trình thực tập nội trú ở Iowa. Đó là một anh chàng vui nhộn, vô tư, thân thiện với tất cả mọi người.

Một hôm, anh ta bảo Paige:

Tối nay tôi làm một bữa tiệc nhỏ. Nếu cô với bác sĩ Hunter và bác sĩ Taft đến được thì hay quá.

Tôi nghĩ các cô sẽ có một dịp vui.

Đồng ý, – Paige nói. – Chúng tôi mang gì đến nào.

Không phải mang gì hết.

Anh có chắc không? – Paige hỏi. – Một chai rượu, hoặc…

Quên đi! Tôi sẽ làm ở căn hộ nhỏ của mình.

Căn hộ nhỏ của Bowman hoá ra là một dãy mười phòng tầng mái, chất đầy đồ cổ.

Ba người đàn bà bước vào, trố mắt kinh ngạc.

Chúa ơi! – Kat thốt lên. – Tất cả những thứ này ở đâu ra vậy?

Tôi tốt phước có được một ông bố giỏi giang. – Bowman nói. – Ông đã để lại cho tôi toàn bộ gia tài.

Vậy mà anh vẫn đi làm? – Kat thán phục.

Bowman mỉm cười.

Tôi thích làm bác sĩ.

Bữa tiệc đứng bao gồm trứng cá Beluga, paté de campagne, cá hồi Scotch xông khói, sò tách vỏ, càng cua bể, xa lát trộn hẹ tây và sâm banh Cristal.

Bowman nói đúng. Bọn họ đã có một buổi tối tuyệt vời Không biết cám ơn anh thế nào cho đủ, – Paige nói với Bowman trước khi họ ra về.

Thứ bảy các cô có rỗi không? – Anh hỏi.

Có.

Tôi có một chiếc xuống máy nhỏ. Tôi sẽ cho các cô đi dạo một chuyến.

Thế thì còn gì bằng.

° ° °

Lúc bốn giờ sáng, Kat bị lôi dậy từ giấc ngủ ngon lành trong phòng trực.

Bác sĩ Hunter, phòng cấp cứu số 3… Bác sĩ Hunter, phòng cấp cứu số 3.

Kat lê ra khỏi giường, cô cưỡng lại mệt nhọc. Giụi mắt cho khỏi cơn buồn ngủ, cô theo thang máy xuống phòng cấp cứu.

Một nhân viên đón cô ở cửa.

Ông ta đang co rúm trong góc kia kìa. Ông ta đau quá. Kat bước lại chỗ người bệnh.
Bác sĩ Hunter đây, – cô nói giọng ngái ngủ.

Anh đau bao lâu rồi.

Hai tuần.

Hai tuần? Sao anh không đến sớm hơn?

Anh ta cố cử động, và nhăn nhó.

Nói thật với bác sĩ tôi ghét bệnh viện.

Thế sao anh còn đến đây?

Sắp tới có một giải golf lớn, nếu bác sĩ không chữa lưng cho tôi thì tôi không chơi được mất. Kat hít một hơi dài.

Giải golf ư?

Vâng.

Tôi bảo cho mà biết. Về nhà đi. Uống hai viên aspirin, và nếu sáng mai chưa đỡ, lúc ấy hẵng gọi tôi.

Cô đùng đùng ra khỏi phòng, để mặc anh ta há hốc miệng nhìn theo.

° ° °

Xuồng máy nhỏ của Harry Bowman hoá ra là một du thuyền tám động cơ dài năm mươi bộ.

Xin mời lên boong! – Anh ta đón Paige, Kat và Honey ở bến tàu.

Ba người đàn bà ngó chiếc thuyền, thán phục.

– Đẹp quá! Paige nói.

Họ du ngoạn trong vịnh ba tiếng liền, thưởng thức một ngày nắng ấm. Suốt mấy tuần lễ, đây là lần đầu tíên họ được xả hơi.

Khi họ thả neo ngoài đảo Angel, ăn một bữa trưa ngon lành, Kat nói:

Thế này mới là sống. Thôi đừng lên bờ nữa.

Nói được đấy. – Honey nói.

Tóm lại, đó là một buổi thần tiên.

Khi họ trở lại bến tàu, Paige nói.

Không thể tả được tôi thích thú đến thế nào.

Tôi rất mừng, – Bowman vỗ vào tay cô, – chúng ta sẽ còn đi nữa. Bất cứ lúc nào. Tôi luôn sẵn sàng đón ba cô.

Thật là một người đàn ông dễ thương, Paige nghĩ.

Honey thích làm việc ở khoa sản. Đó là một phòng bệnh tràn đầy hy vọng và sự sống, trong một nghi lễ hân hoan bất tận. Những người làm mẹ lần đầu thì vừa hăm hở vừa sợ hãi. Những cựu sản phụ thì chỉ mong chóng xong việc.

Một bà sắp đẻ nói với Honey.

– Ơn Chúa! Tôi sắp được thấy lại ngón chân tôi rồi!

Nếu Paige có một quyển nhật ký, hẳn cô đã đánh dấu ngày 15 tháng Tám bằng chữ đỏ. Đó là ngày Jimmy Ford đi vào cuộc đời cô.

Jimmy là một nhân viên phục vụ bệnh viện, với nụ cười rạng rỡ và tâm tính yêu đời nhất mà Paige từng gặp. Anh gầy nhỏ, trông như mới mười bảy. Nhưng thực tế đã hai nhăm tuổi, và di chuyển khắp các hành lang bệnh viện như một cơn bão vui tươi.

Không có gì là quá buồn phiền với Jimmy. Anh thường xuyên chạy việc vặt cho tất cả mọi người, hoàn toàn không có cảm giác về địa vị và đối xử với bác sĩ, y tá hay người gác cổng hệt như nhau.

Jimmy Ford thích kể chuyện cười.

Các vị đã nghe chuyện một bệnh nhân bị bó cứng người chưa? Thằng cha nằm giường bên cạnh hỏi anh ta làm nghề gì. “Tôi làm nghề lau cửa sổ ở cao ốc Empire State Building”. Gã kia lại hỏi: “Anh bỏ nghề khi nào?”. Người bó bột đáp: “Trên đường rơi xuống”.

Jimmy ngoác miệng cười rồi vội vàng đi giúp một ai đó.

Jimmy ngưỡng mộ Paige.

Một ngày kia tôi sẽ trở thành bác sĩ. Tôi muốn được như chị.

Anh ta hay mang cho Paige những món quà nhỏ vài thanh kẹo, dăm thứ đồ chơi ngộ nghĩnh. Và mỗi tặng vật lại kèm theo một chuyện cười.

Ở Houston, một người đàn ông chặn một khách bộ hành lại và hỏi: “Đến bệnh viện theo đường nào nhanh nhất?”. Người kia trả lời: “Hãy nói điều gì đó tồi tệ về Texas”.

Những chuyện đùa dễ sợ, nhưng Jimmy đã làm cho chúng nghe thật khôi hài.

Anh ta đến bệnh viện cùng một giờ với Paige, và phóng xe máy tới chỗ cô.

Một bệnh nhân hỏi: “Ca mổ của tôi có nguy hiểm không?”. “Ông không thể có một ca mổ nguy hiểm với hai trăm đô- la”.

Và anh ta lại phóng đi.

Khi cả Paige, Kat và Honey cùng được một ngày rảnh rỗi, họ đi khám phá San Francisco. Họ thăm quan Cối xay gió Hà Lan và Vườn trà Nhật Bản. Họ ra Bến tàu đánh cá và đi xe cáp treo. Họ xem kịch ở Nhà hát Curran và ăn tối ở quán Maharani trên đường Post. Tất cả bồi bàn đều là người ấn, và trước sự ngạc nhiên của Kat và Honey, Paige nói chuyện với họ bằng tiếng Hindu.

Hum Hindustani baht babut ocho bolta hi và từ giây phút đó, quán ăn thuộc về họ.

Cậu học nói tiếng Ấn ở đâu ra vậy? – Honey hỏi.

Tiếng Hindu chứ, – Paige nói. Rồi ngập ngừng. – Bọn mình… mình có sống ở Ấn Độ một thời gian.

“Vẫn còn sâu đậm quá. – Cô và Alfred đứng ở Agla, dán mắt vào Taj Mahal. – Vua Jahan đã xây ngôi đền này để tưởng niệm vợ ông ta. Mất hai mươi năm đấy, Alfred.

“Anh sẽ xây cho em một Taj Mahal. Lâu bao nhiêu anh không cần biết!

“Đây là Karen Turner. Vợ tôi.

Cô nghe gọi tên mình, và tỉnh lại.

Paige… Mặt Kat lộ vẻ lo lắng. – Cậu có sao không thế?

Không. Mình không sao cả.

Những ngày giờ không chịu nồi vẫn tiếp tục. Một năm mới nữa đến và đi, năm thứ hai lướt vào năm thứ ba, và vẫn không có gì thay đổi. Bệnh viện vô cảm với thế giới bên ngoài. Chiến tranh, nạn đói và thảm hoạ ở những đất nước xa xôi thật mờ nhạt với những cơn bệnh sống chết mà họ phải đối phó hai mươi tư giờ trong một ngày.

Hễ khi nào Kat và Paige gặp nhau trong hành lang bệnh viện, Kat lại toét miệng cười và hỏi.

Thở được chứ hả?

Cậu ngủ lần cuối cùng khi nào? – Paige hỏi lại.

Kat thở dài.

– Ai mà nhớ được!

Họ hối hả hết ngày này sang đêm khác, cố bắt kịp sự khẩn cấp triền miên, nuốt vội vài miếng san- đuých khi có dịp và uống cà phê nguội ngắt trong những chiếc tách bằng giấy.

Sự quấy rối tình dục dường như đã trở thành một phần trong đời sống của Kat. Không chỉ các bác sĩ liên tục buông lời gợi ý, mà cả các bệnh nhân cũng toan rủ cô lên giường. Họ cũng nhận được phản ứng như đám bác sĩ. Không có gã đàn ông nào trên đời được động vào ta. Và cô thực sự tin điều đó.

Lại một cú phôn nữa của Mike đến vào giữa buổi sáng bận rộn.

– Chào chị.

Kat biết điều gì sẽ đến. Cô đã gửi cho Mike tất cả tiền dành dụm được, nhưng sâu trong tâm thức, cô hiểu dù cô có gửi bao nhiêu cũng không bao giờ đủ.

Kat, em tự rủa mình phải phiền tới chị. Thật đấy mà. Nhưng em hơi kẹt. – Giọng cậu ta méo mó.

Mike… em có làm sao không?

Ồ có. Nhưng không nghiêm trọng đâu. Chỉ vì em nợ tiền một người mà hắn lại cần trả ngay. Không biết…

Để chị xem có thể làm được gì. – Kat ngao ngán nói.

Cám ơn. Em có thể luôn luôn trông cậy vào chị, đúng không? Em thương chị lắm.

Chị cũng thương em, Mike ạ.

Một hôm, Kat hỏi Paige và Honey.

Các cậu có biết cả lũ chúng ta cần cái gì không?

Ngủ một tháng chứ gì?

Một kỳ nghỉ. Đó là cái chúng ta phải làm, dạo chơi Cham- Elysees và dí mũi vào những cửa hàng đắt tiền ở đó.

Đúng rồi. Làm một chuyến tàu hạng nhất, – Paige cười khúc khích. – Chúng ta sẽ ngủ suốt ngày và chơi suốt đêm.

Honey phá ra cười.

Nghe được đấy.

Mấy tháng nữa chúng ta có kỳ nghỉ phép rồi. – Paige gợi ý. – Tại sao chúng ta không lên kế hoạch đi đâu đó một chuyến?

Sáng kiến tuyệt diệu. – Kat hăng hái nói. – Thứ bảy ghé qua một hàng du lịch nhé.

Mình thèm đến London chết đi được. Biết đâu chúng mình lại được thấy Nữ hoàng.

Paris mới là nơi mình muốn đến. Nó được coi là thành phố lãng mạn nhất thế giới.

Mình lại muốn bơi thuyền gondola dưới ánh trăng Venice.

“Có lẽ chúng ta sẽ đi Venice hưởng tuần trăng mật, Paige nhỉ, Alfred từng nói thế. Em có thích không”.

“Ôi thích chứ!”

Cô tự hỏi Alfred có đưa Karen đi Venice hưởng tuần trăng mật của họ không.

° ° °

Sáng thứ bảy, ba cô gái ghé qua hãng du lịch Cormche trên đường Powell.

Người đàn bà sau quầy đon đả.

Các cô cần chuyến nào ạ?

Chúng tôi muốn đi châu Âu: London, Paris, Venice…

Hay quá, chúng tôi có một số tua trọn gói hạng rẻ đây.

Không, không, không. – Paige nhìn Honey và toét miệng cười. – Hạng nhất.

Đúng. Máy bay hạng nhất. – Kat đế vào.

Khách sạn hạng nhất. Honey thêm.

Có ngay, tôi có thể giới thiệu khách sạn Ritz ở London, Crillon ở Paris, Cipriam ở Venice và…

Sao chúng ta không xin vài cuốn quảng cáo nhỉ? – Paige nói. – Chúng ta có thể xem xét và quyết định.

Thế cũng được, – người đại lý du lịch nói. Paige xem một cuốn quảng cáo.

Hãng có nhận cho thuê du thuyền nữa à?

Vâng.

Tốt. Chúng ta có thể thuê một cái.

Tuyệt. – Người đại lý vơ một tập quảng cáo và đưa cho Paige. Khi nào các cô sẵn sàng hãy báo cho tôi biết. Tôi rất sung sướng được phục vụ các cô.

Chúng tôi sẽ gọi cho bà, – Honey hứa.

Chẳng có gì giống như một mơ ước hão, đúng không?

Đứng lo, – Paige quả quyết. – Một ngày kia chúng ta sẽ có thể đến tất cả những nơi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.