Kitchen

Phần 4



Đêm ấy tôi đang xem video thì cánh cửa bật mở; Yuichi vừa đi đâu đó về; trên tay đang ôm 1 cái thùng to tướng.

– Cậu về rồi đấy à?

– Mình mua máy chữ về đây này!

Yuichi hồ hởi nói. Gần đây tôi mới để ý; rằng những con người trong gia đình này thích mua sắm đến bệnh hoạn. Mà toàn những đồ đắt tiền. Chủ yếu là đồ điện tử.

– Tuyệt quá.- Tôi nói?T

– Cậu có muốn mình đánh cho cái gì đó kô?

– Để xem nào?

Tôi đang nghĩ xem có nên nhờ Yuichi đánh hộ cho 1 ít lời bài hát hay kô; thì cậu ta lên tiếng.

– À; phải rồi. Hay là để mình làm thiệp báo chuyển nhà cho cậu nhé.

– Cái gì?

– Thế cậu định sống ở cái thành phố lớn này mà kô có địa chỉ; có số điện thoại hay sao?

– Nhưng cứ nghĩ đến việc phải thông báo cho mọi người nếu lại chuyển nhà lần nữa; mình thấy phiền phức quá.- Tôi nói

– Chậc.- cậu ta tỏ vẻ ngán ngẩm.

– ừ; thế thôi; cậu làm hộ mình nhé.

Tôi đống ý nhưng cậu chuyện ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu

– Nhưng mà này; như thế có kô hay kô nhỉ? Có phiền cậu kô?- tôi hỏi

– Cái gì kô hay cơ?

– Cậu ta ngơ ngác cứ như điều tôi nói là lạ lùng lắm ấy. nếu quả tôi là người yêu cậu ta; thì chắc chắn tôi đã cho cậu ta 1 cái bạt tai rồi. Tôi cố tình quên mất địa vị của mình; và bỗng chốc; mang 1 mối phản cảm trong lòng. Cái con người tên là cậu ấy xem ra chẳng hiểu gì cả.

?oTôi mới chuyển nhà

Mọi thư từ địa chỉ xin liên hệ tới địa chỉ sau

3-21-1 XX; quận XX; thủ đô Tokyo.

P102; chung cư XX

XXX?” XXX

Sakurai Mikage?

Yuichi đánh cho tôi 1 tấm thiệp như vậy. Tôi sao ra thành nhiều tấm nữa (đúng như dự đoán; trong nhà còn giấu cả 1 chiếc máy photocopy) và điền vào đó địa chỉ gửi đi.

Yuichi cũng đỡ tôi 1 tay. Hình như tối nay cậu ta kô phải đi làm. Có điều này nữa tôi cũng mới nhận ra; đó là cậu ta rất ghét những lúc rảnh rỗi.

Thời gian trong suốt và lặng lẽ đang nhỏ từng giọt; từng giọt cùng với âm thanh của cây bút.

Ngoài trời; cơn gió ấm áp của mùa xuân; hệt như 1 trận cuồng phong đang ù ù thổi. Cảnh đêm như lay động. Tôi mải miết viết tên của những người bạn trong nỗi đau tê tái. Vô tình; tôi đã loại Sotaro ra khỏi danh sách. Gió; rất mạnh. Tôi như nghe thấy cả tiếng cây cối và dây điện đang rung lắc. Tôi nhắm mắt lại; tỳ khuỷu tay lên trên chiếc bàn gấp; và để cho ý nghĩ của mình lang thang trên những con phố mà tôi kô nghe thấy được âm thanh. Tôi kô hiểu; tại sao lại có cái bàn này ở trong căn phòng này? Cô ấy; con người chỉ sống bởi những ý tưởng tức thời; đã mua chiếc bàn này; đêm nay cũng đang làm việc ở quán bar.

– Đừng có ngủ đấy nhé.- Yuichi lên tiếng.

– Đâu có ngủ.- tôi đáp.- thực ra mình rất thích viết thiệp báo chuyển nhà.

– ờ; mình cũng thế.?” Yuichi nói.?”những lúc chuyển nhà hay từ nơi mình đi du lịch; mình rất thích gửi đi những tấm bưu thiếp.

– này; nhưng mà;– Tôi đánh liều thêm 1 phen nữa; — liệu cậu có bị cô nào tát trong cangtin vì những tấm thiệp này kô đấy?

– Hóa ra ban nãy ý cậu định nói vậy à?

Cậu ta gượng cười; cái nụ cười kô hề nao núng ấy làm tim tôi đạp mạnh.

– Vì thế có chuyện gì cậu cứ nói thẳng với mình nhé. Riêng việc cậu cho mình ở đây đã là tốt với mình quá rồi mà.

– Vớ vẩn?” cậu ta nói?” hay ta cứ coi đây là chơi đồ hàng đi? Chơi đồ hàng làm bưu thiếp.?

– Chơi đồ hàng làm bưu thiếp là cái gì?

– Kô biết nữa.

Chúng tôi cùng phá lên cười. Rồi sau đó; hình như câu chuyện lại chuyển sang đề tài khác. Và cuối cùng; 1 kẻ ngốc như tôi cũng vỡ ra đôi điều sau cái vẻ thiếu tự tin ấy. cứ nhìn sâu vào mắt cậu ta là tôi hiểu.

Cậu ta đang rất buồn.

Vừa rồi Sotaro có nói: bạn gái của Tanabe yêu cậu ta 1 năm trời rồi mà chẳng hiểu gì về cậu ta cả; nên đã ngán đến tận cổ. Còn Tanabe thường bảo; bọn con gái thì chỉ có thể thích như thích 1 chiếc bút máy mà thôi.

Vì tôi kô yêu Yuichi nên tôi rất hiểu. Thì bởi cái bút máy đối với cậu ta và cái bút máy đối với cô gái đó; khác hẳn nhau cả về chất lẫn trọng lượng mà. Biết đâu đấy trên đời này lại có người yêu cái bút máy đến chết.? Thật buồn. Cái điều mà khi kô yêu người ta sẽ hiểu ra rất rõ ấy.

– Bất đắc dĩ thôi mà.?”Dường như Yuichi để ý thấy sự im lặng của tôi nên bèn cất lời mà kô ngẩng măt lên.?”Hoàn toàn kô phải tại bạn.

– ?Mình cảm ơn.

Chẳng hiểu sao tôi lại nói lời cảm ơn.

– Kô dám.- cậu ta cười.

Thế là đêm nay; tôi cảm thấy mình đã chạm được vào con người thật của cậu ta. Sau gần 1 tháng sống chung dưới 1 mái nhà; đây là lần đầu tiên tôi đã chạm được vào cái phần chôn chặt ấy. Biết đâu vì thế mà rồi 1 ngày nào đó; tôi lại chẳng đem lòng yêu cậu ta; tôi trộm nghĩ. Tôi là kiểu người mà đã yêu là cắm đầu cắm cổ vào yêu; nhưng với cậu ta; chẳng biết chừng tôi sẽ chậm rãi hơn; từng bước 1; sau mỗi lần trò chuyện như thê này; như vì sao tôi đang nhìn thấy trên bầu trời trĩu mây kia.

Chỉ có điều; tôi vừa cử động bàn tay vùa ngẫm nghĩ; chỉ có điều tôi phải rời khỏi đây thôi.

Chẳng phải vì có tôi ở đây mà họ đã chia tay nhau sao? Rõ là như thế. Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ kô? Liệu tôi có thể trở lại cuộc sống 1 mình ngay lúc này kô? Tôi kô sao tìm thấy câu trả lời. Dầu vậy; tôi vẫn biết rằng; chẳng mấy nữa; thực sự chẳng mấy nữa; tôi sẽ phải vừa viết thiệp báo chuyển nhà vừa thấy lòng mình đầy mâu thuẫn?

Nhưng tôi vẫn phải đi thôi.

Vừa lúc đó; có tiếng cánh cửa ken két mở ra; cô Eriko đang ôm theo 1 cái túi giấy to đùng bước vào làm tôi giật nảy mình.

– Sao thế? Mẹ kô ra quán à?”Yuichi ngoái lại hỏi.

– Bây giờ mới đi! Nghe này. Mẹ vừa mới mua 1 cái máy xay hoa quả đấy.

Lấy từ trong túi giấy ra 1 chiếc hộp khá lớn; cô Eriko hồ hởi nói. Lại nữa rồi; tôi thầm nghĩ.

– Thế nên mẹ phải về để cất nó đã. Dùng luôn được rồi đấy.

– Gọi điện cho con ra lấy là được rồi; cần gì phải?– Yuichi vừa lấy kéo cắt sợi dây buộc; vừa lầu bầu.

– Thôi mà; đáng gì đâu.

Hiện ra từ trong chiếc bọc vừa được thoăn thoắt mở ra là 1 cái máy xay hoa quả kô chê vào đâu được. Xem chừng; nó có thể biến mị thứ thành nước hoa quả được ấy chứ.

– Mẹ định bụng sẽ thường xuyên làm nước hoa quả tươi uống cho đẹp da.

Cô Eriko nói 1 cách rất sung sướng và vui vẻ.

– Mẹ có tuổi rồi; vô ích thôi.

Yuichi vừa đọc sách hướng dẫn sử dụng vừa đáp lại.

Hai con người đang trò chuyện trước mắt tôi; câu chuyện kô chút gì đặc biệt của 2 mẹ con như ở bất kì 1 gia đình bình thường nào khác; làm tôi thấy chóng mặt. Hệt như bộ phim truyền hình?oKhi vợ là phù thủy?. Sống trong 1 hoàn cảnh quá ư bất thường; mà sao vẫn vui vẻ đến thế.

– Ái chà; Mikage đang viết thiệp báo chuyển nhà đấy à?”Cô Eriko nhòm qua tay tôi.?”Thế thì hay quá; cô có quà cho cháu đây. Nhân sự kiện chuyển nhà.

Nói rồi; cô lại lôi ra 1 cái bọc tròn tròn nữa được quấn bằng giấy. Lúc cô gỡ tấm giấy gói ra; tôi thấy 1 chiếc cốc rất đẹp có vẽ hình quả chuối.

– Đây; cái này để cháu uống nước hoa quả nhé.?”Cô Eriko nói với tôi.

– Uống nước chuối thì chắc là hợp.?”Yuichi nói với bộ mặt rất nghiêm túc

– Ôi! Cháu thích quá.

Tôi thốt lên mà gần như muốn khóc

Khi nào ra đi tôi sẽ đem nó theo; và dù kô còn ở đây nữa thì tôi vẫn sẽ thường xuyên trở lại để nấu cháo cho cô.

Tôi chỉ nghĩ trong bụng như thế thôi chứ kô nói ra.

Một chiếc cốc quan trọng; vô cùng quan trọng.

Đêm ấy tôi đang xem video thì cánh cửa bật mở; Yuichi vừa đi đâu đó về; trên tay đang ôm 1 cái thùng to tướng.

– Cậu về rồi đấy à?

– Mình mua máy chữ về đây này!

Yuichi hồ hởi nói. Gần đây tôi mới để ý; rằng những con người trong gia đình này thích mua sắm đến bệnh hoạn. Mà toàn những đồ đắt tiền. Chủ yếu là đồ điện tử.

– Tuyệt quá.- Tôi nói?T

– Cậu có muốn mình đánh cho cái gì đó kô?

– Để xem nào?

Tôi đang nghĩ xem có nên nhờ Yuichi đánh hộ cho 1 ít lời bài hát hay kô; thì cậu ta lên tiếng.

– À; phải rồi. Hay là để mình làm thiệp báo chuyển nhà cho cậu nhé.

– Cái gì?

– Thế cậu định sống ở cái thành phố lớn này mà kô có địa chỉ; có số điện thoại hay sao?

– Nhưng cứ nghĩ đến việc phải thông báo cho mọi người nếu lại chuyển nhà lần nữa; mình thấy phiền phức quá.- Tôi nói

– Chậc.- cậu ta tỏ vẻ ngán ngẩm.

– ừ; thế thôi; cậu làm hộ mình nhé.

Tôi đống ý nhưng cậu chuyện ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu

– Nhưng mà này; như thế có kô hay kô nhỉ? Có phiền cậu kô?- tôi hỏi

– Cái gì kô hay cơ?

– Cậu ta ngơ ngác cứ như điều tôi nói là lạ lùng lắm ấy. nếu quả tôi là người yêu cậu ta; thì chắc chắn tôi đã cho cậu ta 1 cái bạt tai rồi. Tôi cố tình quên mất địa vị của mình; và bỗng chốc; mang 1 mối phản cảm trong lòng. Cái con người tên là cậu ấy xem ra chẳng hiểu gì cả.

?oTôi mới chuyển nhà

Mọi thư từ địa chỉ xin liên hệ tới địa chỉ sau

3-21-1 XX; quận XX; thủ đô Tokyo.

P102; chung cư XX

XXX?” XXX

Sakurai Mikage?

Yuichi đánh cho tôi 1 tấm thiệp như vậy. Tôi sao ra thành nhiều tấm nữa (đúng như dự đoán; trong nhà còn giấu cả 1 chiếc máy photocopy) và điền vào đó địa chỉ gửi đi.

Yuichi cũng đỡ tôi 1 tay. Hình như tối nay cậu ta kô phải đi làm. Có điều này nữa tôi cũng mới nhận ra; đó là cậu ta rất ghét những lúc rảnh rỗi.

Thời gian trong suốt và lặng lẽ đang nhỏ từng giọt; từng giọt cùng với âm thanh của cây bút.

Ngoài trời; cơn gió ấm áp của mùa xuân; hệt như 1 trận cuồng phong đang ù ù thổi. Cảnh đêm như lay động. Tôi mải miết viết tên của những người bạn trong nỗi đau tê tái. Vô tình; tôi đã loại Sotaro ra khỏi danh sách. Gió; rất mạnh. Tôi như nghe thấy cả tiếng cây cối và dây điện đang rung lắc. Tôi nhắm mắt lại; tỳ khuỷu tay lên trên chiếc bàn gấp; và để cho ý nghĩ của mình lang thang trên những con phố mà tôi kô nghe thấy được âm thanh. Tôi kô hiểu; tại sao lại có cái bàn này ở trong căn phòng này? Cô ấy; con người chỉ sống bởi những ý tưởng tức thời; đã mua chiếc bàn này; đêm nay cũng đang làm việc ở quán bar.

– Đừng có ngủ đấy nhé.- Yuichi lên tiếng.

– Đâu có ngủ.- tôi đáp.- thực ra mình rất thích viết thiệp báo chuyển nhà.

– ờ; mình cũng thế.?” Yuichi nói.?”những lúc chuyển nhà hay từ nơi mình đi du lịch; mình rất thích gửi đi những tấm bưu thiếp.

– này; nhưng mà;– Tôi đánh liều thêm 1 phen nữa; — liệu cậu có bị cô nào tát trong cangtin vì những tấm thiệp này kô đấy?

– Hóa ra ban nãy ý cậu định nói vậy à?

Cậu ta gượng cười; cái nụ cười kô hề nao núng ấy làm tim tôi đạp mạnh.

– Vì thế có chuyện gì cậu cứ nói thẳng với mình nhé. Riêng việc cậu cho mình ở đây đã là tốt với mình quá rồi mà.

– Vớ vẩn?” cậu ta nói?” hay ta cứ coi đây là chơi đồ hàng đi? Chơi đồ hàng làm bưu thiếp.?

– Chơi đồ hàng làm bưu thiếp là cái gì?

– Kô biết nữa.

Chúng tôi cùng phá lên cười. Rồi sau đó; hình như câu chuyện lại chuyển sang đề tài khác. Và cuối cùng; 1 kẻ ngốc như tôi cũng vỡ ra đôi điều sau cái vẻ thiếu tự tin ấy. cứ nhìn sâu vào mắt cậu ta là tôi hiểu.

Cậu ta đang rất buồn.

Vừa rồi Sotaro có nói: bạn gái của Tanabe yêu cậu ta 1 năm trời rồi mà chẳng hiểu gì về cậu ta cả; nên đã ngán đến tận cổ. Còn Tanabe thường bảo; bọn con gái thì chỉ có thể thích như thích 1 chiếc bút máy mà thôi.

Vì tôi kô yêu Yuichi nên tôi rất hiểu. Thì bởi cái bút máy đối với cậu ta và cái bút máy đối với cô gái đó; khác hẳn nhau cả về chất lẫn trọng lượng mà. Biết đâu đấy trên đời này lại có người yêu cái bút máy đến chết.? Thật buồn. Cái điều mà khi kô yêu người ta sẽ hiểu ra rất rõ ấy.

– Bất đắc dĩ thôi mà.?”Dường như Yuichi để ý thấy sự im lặng của tôi nên bèn cất lời mà kô ngẩng măt lên.?”Hoàn toàn kô phải tại bạn.

– ?Mình cảm ơn.

Chẳng hiểu sao tôi lại nói lời cảm ơn.

– Kô dám.- cậu ta cười.

Thế là đêm nay; tôi cảm thấy mình đã chạm được vào con người thật của cậu ta. Sau gần 1 tháng sống chung dưới 1 mái nhà; đây là lần đầu tiên tôi đã chạm được vào cái phần chôn chặt ấy. Biết đâu vì thế mà rồi 1 ngày nào đó; tôi lại chẳng đem lòng yêu cậu ta; tôi trộm nghĩ. Tôi là kiểu người mà đã yêu là cắm đầu cắm cổ vào yêu; nhưng với cậu ta; chẳng biết chừng tôi sẽ chậm rãi hơn; từng bước 1; sau mỗi lần trò chuyện như thê này; như vì sao tôi đang nhìn thấy trên bầu trời trĩu mây kia.

Chỉ có điều; tôi vừa cử động bàn tay vùa ngẫm nghĩ; chỉ có điều tôi phải rời khỏi đây thôi.

Chẳng phải vì có tôi ở đây mà họ đã chia tay nhau sao? Rõ là như thế. Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ kô? Liệu tôi có thể trở lại cuộc sống 1 mình ngay lúc này kô? Tôi kô sao tìm thấy câu trả lời. Dầu vậy; tôi vẫn biết rằng; chẳng mấy nữa; thực sự chẳng mấy nữa; tôi sẽ phải vừa viết thiệp báo chuyển nhà vừa thấy lòng mình đầy mâu thuẫn?

Nhưng tôi vẫn phải đi thôi.

Vừa lúc đó; có tiếng cánh cửa ken két mở ra; cô Eriko đang ôm theo 1 cái túi giấy to đùng bước vào làm tôi giật nảy mình.

– Sao thế? Mẹ kô ra quán à?”Yuichi ngoái lại hỏi.

– Bây giờ mới đi! Nghe này. Mẹ vừa mới mua 1 cái máy xay hoa quả đấy.

Lấy từ trong túi giấy ra 1 chiếc hộp khá lớn; cô Eriko hồ hởi nói. Lại nữa rồi; tôi thầm nghĩ.

– Thế nên mẹ phải về để cất nó đã. Dùng luôn được rồi đấy.

– Gọi điện cho con ra lấy là được rồi; cần gì phải?– Yuichi vừa lấy kéo cắt sợi dây buộc; vừa lầu bầu.

– Thôi mà; đáng gì đâu.

Hiện ra từ trong chiếc bọc vừa được thoăn thoắt mở ra là 1 cái máy xay hoa quả kô chê vào đâu được. Xem chừng; nó có thể biến mị thứ thành nước hoa quả được ấy chứ.

– Mẹ định bụng sẽ thường xuyên làm nước hoa quả tươi uống cho đẹp da.

Cô Eriko nói 1 cách rất sung sướng và vui vẻ.

– Mẹ có tuổi rồi; vô ích thôi.

Yuichi vừa đọc sách hướng dẫn sử dụng vừa đáp lại.

Hai con người đang trò chuyện trước mắt tôi; câu chuyện kô chút gì đặc biệt của 2 mẹ con như ở bất kì 1 gia đình bình thường nào khác; làm tôi thấy chóng mặt. Hệt như bộ phim truyền hình?oKhi vợ là phù thủy?. Sống trong 1 hoàn cảnh quá ư bất thường; mà sao vẫn vui vẻ đến thế.

– Ái chà; Mikage đang viết thiệp báo chuyển nhà đấy à?”Cô Eriko nhòm qua tay tôi.?”Thế thì hay quá; cô có quà cho cháu đây. Nhân sự kiện chuyển nhà.

Nói rồi; cô lại lôi ra 1 cái bọc tròn tròn nữa được quấn bằng giấy. Lúc cô gỡ tấm giấy gói ra; tôi thấy 1 chiếc cốc rất đẹp có vẽ hình quả chuối.

– Đây; cái này để cháu uống nước hoa quả nhé.?”Cô Eriko nói với tôi.

– Uống nước chuối thì chắc là hợp.?”Yuichi nói với bộ mặt rất nghiêm túc

– Ôi! Cháu thích quá.

Tôi thốt lên mà gần như muốn khóc

Khi nào ra đi tôi sẽ đem nó theo; và dù kô còn ở đây nữa thì tôi vẫn sẽ thường xuyên trở lại để nấu cháo cho cô.

Tôi chỉ nghĩ trong bụng như thế thôi chứ kô nói ra.

Một chiếc cốc quan trọng; vô cùng quan trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.