Lời hẹn ước mùa giáng sinh (A Christmas Promise)

Chương 10 – Phần 2



Anh nghe thấy cô khẽ nuốt xuống. Và anh cúi đầu, hôn cô thật nhẹ nhàng, giống như khi anh hôn cô bên dưới nhành tầm gửi trong rừng, Gương mặt cô lạnh mát nhưng hơi thở và đôi môi cô lại ấm áp, nồng nàn.

“Ummm.” anh thì thầm. “Ngọt ngào quá.”

“Anh có phải là một kẻ phóng đãng không?” cô thầm thì lại với anh.

Anh nhích người khỏi cô, nhưng vẫn ôm lấy gương mặt cô trong tay mình. “Bởi vì anh đã mang em đi tới đây mà không có người đi kèm nào theo cùng ư?” Anh hỏi. “Anh không bao giờ muốn xúc phạm đến em. Rachel. Hãy tin tưởng anh. Em có muốn anh đưa em trở lại không?”

Cô nhìn anh chăm chăm và sau một vài giây cô lắc đầu nhè nhẹ.

Thế là anh lại hôn cô một lần nữa, lâu hơn, sâu hơn nữa và anh áp sát thân mình vào cô, cảm thấy những đường cong mảnh dẻ và mềm mại trên người cô.

Thưa Ngài, ôi thưa Ngài! Anh đã phải mất một năm để tránh xa những tình huống như thế này bất chấp những cố gắng tìm cách mai mối của mẹ và chị anh. Nhưng anh đã rõ ràng trong tâm trí là anh sẽ suy nghĩ về chuyện này sau. Ngày mai anh sẽ cố gắng trốn tránh cô một lần nữa, nhưng không phải là bây giờ.

Đôi tay cô vẫn quàng quanh hông anh và cả hai cùng nghĩ đến việc biến mất trong không gian này dù chỉ một vài phút, hay có lẽ một vài giờ.

***

Cô Eunice bị lạnh. Sau đó thì Bác Ben đề nghị (hiển nhiên là bất đắc dĩ) đưa cô trở lại nhà. Nàng chưa từng nghe một lời đề nghị nào như vậy. Cái gì cơ? Bỏ về khi đang vui như thế sao? Bọn họ phải đốt ngay một đống lửa, đó là lời Bác Ben tuyên bố, (dù ý tưởng đốt lửa đã có từ trước, chỉ chờ người thích hợp tuyên bố ra thôi. ) Ai có diêm không nhỉ? Ngài Badcombe may mắn mang theo. Và thế là đột nhiên tất cả mọi người tham gia đều đổ xô đi tới những gốc cây để thu thập củi đốt, những chiếc xe và những đường trượt ngay lập tức bị bỏ quên lúc đó.

Eleanor cũng là một trong số đó. Nhưng nàng đi một mình, tránh tầm mắt của mọi người khi nàng nhìn thấy Wilfred đang tìm kiếm nàng. Chồng nàng đang trèo lên từ một con dốc nhỏ với Susan, người đã quá lo sợ việc ngồi trên xe trượt đến mức chẳng dám làm gì cả mà chỉ đứng tần ngần dưới chân đồi gần như suốt cả buổi tối.

Eleanor nhặt lấy vài cành củi, rũ cho chúng hết tuyết và đi thêm vài bước ra xa hơn những gốc cây để tìm kiếm thêm. Và rồi nàng phải dừng lại và nhìn xung quanh một cách thận trọng. Nàng nghe thấy những âm thanh rất nhẹ, hầu như không thể nhận được ra. Chắc chắn họ không phải là một trong số những người đang ồn ào đi kiếm củi kia.

Rachel đang đứng dựa lưng vào một thân cây, ngài Albert Hagley thì đang ghì chặt chị. Họ đang ôm nhau say sưa đến mức hoàn toàn không nhận ra nàng đang đi tới. Họ cùng tạo ra những âm thanh rất khẽ.

Eleanor bị tê liệt vì khám phá của nàng trong một vài khoảnh khắc trước khi rút lui thật chậm và thật khẽ hết mức nàng có thể. Chỉ đến khi nàng đã đi đủ xa khỏi bọn họ nàng mới vội vã rảo bước về nơi đất trống, đến lúc ấy nàng mới nghĩ có lẽ nàng nên tạo ra một âm thanh vào lúc đó, chia cách họ ra và đi kèm theo Rachel trở lại với mọi người.

Nhưng Rachel! Sau cuộc nói chuyện giữa họ mới buổi sáng hôm nay ư? Sao chị ấy có thể? Và với Ngài Albert Hagley nữa! Người đàn ông luôn khinh miệt tầng lớp thị dân, người đàn ông luôn nghĩ bọn họ chỉ đáng để dụ dỗ và quyến rũ nếu như người thị dân ấy là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Rachel lại là con gái của một chủ quán trọ.

Nhưng Rachel đã không phản đối, dĩ nhiên, thực tế Ngài Albert là một kẻ phong lưu, phóng đãng lão luyện và có phải đến hơn hai năm kinh nghiệm kể từ khi anh ta đã cố quyến rũ nàng.

Eleanor nhìn quanh một cách hoảng sợ và bối rối. Bác Ben? Nàng có nên nói với ông không? Hay là cô Eunice? Nhưng thật là sự khủng khiếp nếu nàng làm vậy. Buổi tối của tất cả mọi người sẽ bị phá hủy mất. Có lẽ cả Lễ Giáng sinh cũng tan tành theo. Chắc Bác Ben sẽ thấy cần thiết phải rời khỏi đây ngay đem theo cả gia đình. Hay có lẽ Ngài Albert sẽ phải xin phép ra đi. Và nếu thế Rachel -chắc không nhận ra là mình đang được bảo vệ khỏi anh ta- sẽ không bao giờ còn nói chuyện với nàng lần nào nữa.

Ôi Rachel!

Và rồi nàng nhìn thấy chồng nàng đang đứng bên cạnh đống lửa đã được nhóm lên từ bao giờ. Anh đang quay lại phía nàng và mỉm cười.

“Em định mang chúng đến đây hả Eleanor?” Anh hỏi. “Hay em đến để mang một ngọn lửa của chính mình ra đằng xa kia?”

Nàng nhìn xuống mớ cành cây nhỏ nàng đang giữ trong tay và vội vã quẳng chúng lên đỉnh đống lửa. Nàng giữ lấy tay anh.

“Làm ơn.” nàng nói. “Em cần phải nói chuyện với anh.”

Anh vội đi ra xa khỏi nhóm người với nàng và nhìn xuống mặt nàng đầy vẻ dò hỏi, quan tâm. “Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

“Đó là ngài Albert.” nàng nói. “Anh ta với Rachel trong tay đứng giữa những thân cây và anh ta đang hôn chị ấy.”

Anh nhướng mày lên. “Người ta có thể trách cứ cậu ấy chỉ cậu ấy vì đã tận dụng được một cơ hội tuyệt vời” anh nói. “Họ có vẻ đã thu hút lẫn nhau ngay từ khi họ mới nhìn vào mắt nhau rồi.”

“Nhưng” nàng khẩn cấp nói. “Nhưng anh ta là một… một kẻ phóng đãng.”

“Bertie ư?” Anh nói với chút ngạc nhiên. “Anh nghĩ đó là một từ hơi nặng nề đó, Eleanor. Anh chắc chắn cậu ấy không phải là kẻ dám cưỡng đoạt một cô gái ở giữa những thân cây khi mà có quá nhiều người thân của cô ấy đang ở rất gần xung quanh đâu.”

“Nhưng anh ta đâu có quan tâm đến chị ấy.” nàng nói. “Chị ấy chỉ là con gái của một chủ quán trọ.”

Đôi mắt anh trở nên lạnh lùng. “Ồ, vậy à.” anh nói. “Đúng, chúng tôi đều là những người của tầng lớp quý tộc luôn coi thường những người thuộc tầng lớp dưới và không mất thời giờ để cưỡng ép những thiếu nữ của giai cấp đó nếu chúng tôi có cơ hội đâu. Hay là kết hôn với họ vì tiền, dĩ nhiên rồi.”

“Xin làm ơn.” Nàng lại níu lấy cánh tay anh lần nữa. “Em biết em đang nói gì mà. Em có một kinh nghiệm xác thực về anh ta.”

Anh ngây ra nhìn nàng và rồi đôi mắt anh bỗng cháy sáng rực. “Cậu ấy đã cố thử làm gì đó với em rồi phải không?” Anh hỏi, giọng căng lên vì giận dữ.

“Vâng.” nàng nói, nhưng nàng vội giữ chặt lấy tay anh khi anh nhìn ra hướng những gốc cây và đã bước được một bước ra khỏi nàng.

“Không, không phải bây giờ. Không phải trong lúc chúng ta đã kết hôn với nhau. Hai năm trước đây. Chúng em cùng có mặt trong một buổi dạ vũ với nhau và em đã nhận ra bởi cách mà anh ta luôn nhìn em rằng anh ta thích em. Nhưng sau đó em biết anh ta đã nghĩ em là người dễ dãi bởi vì giai cấp mà em thuộc về. Anh ta đã cố gắng để… chạm vào em, và khi anh ta hiểu mình không thể nào có được em, anh ta bắt đầu nhạo báng em và gọi em là một kẻ thị dân. Và sau đó rất nhanh mọi người đều gọi em như thế, em đã phải mất cả tháng để chống trả lại chuyện này. Rachel đã cho phép anh ta chạm vào chị ấy bởi vì chị ấy không biết anh ta thực sự là người như thế nào.”

Anh nhìn nàng chăm chú, quai hàm đanh lại, gương mặt vẫn biểu lộ một nỗi tức giận.

“Vậy em đã từng là một người…” anh như tự nói với bản thân mình nhiều hơn là với nàng. Và sau đó, dường như bằng cách nào đó anh đã điềm tĩnh được trở lại.

“Cậu ấy sẽ không xúc phạm đến chị em đâu, Eleanor.” anh nói. “Cậu ấy là bạn anh, giống như chị em vậy, và họ đều thân thiết như tất cả những người khác. Đấy chỉ là một nụ hôn vụng trộm, không có gì khác hơn. Nhưng ngay ngày mai, anh sẽ có vài lời với cậu ấy. Anh xin hứa.”

Nàng cảm thấy mọi sự căng thẳng đã rút hết khỏi nàng. Anh đã đúng. Dĩ nhiên là anh đúng. Dù sao đi nữa Rachel cũng sẽ được an toàn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày mai chồng của nàng sẽ nói chuyện với Ngài Albert, giải thích rằng Rachel là chị họ của nàng và là khách của anh. Ngài Albert sau đó sẽ vì danh dự mà cư xử như một quý ông lịch thiệp trong những ngày còn lại ở Grenfell Park. Đó là một cách xử sự của một quý ông. Danh dự đối với họ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống.

“Có nhất thiết phải cần đến hai mươi người hoặc xấp xỉ chừng đó chỉ để đốt một ngọn lửa hay không?” chồng nàng hỏi, anh đang nhìn lại qua vai mình.

“Em nghĩ là cần đấy,” nàng nói, “khi họ là người Nhà Transomes.”

Câu trả lời của nàng đã lấy được từ trên gương mặt anh một nụ cười toe toét, lần đầu tiên theo như nàng nhớ anh đang trực tiếp nhằm vào nàng. Nó làm anh nhìn trông có vẻ trẻ con và rất đẹp trai. Nó cũng làm cho hai đầu gối nàng chợt trở nên yếu ớt.

“Nhìn này Eleanor,” anh nói, “sáu chiếc xe đều bị bỏ lại. Chúng ta có nên lấy một chiếc trong số chúng không?”

“Ồ có chứ.” Nàng nhìn lên anh một cách háo hức. Nàng đã trượt với hầu hết mọi người đàn ông trong nhóm trừ anh. “Đi nào. Ngọn đồi dốc nhất nhé. Nó đã được sử dụng nhiều lần đến mức trở nên trơn láng và nguy hiểm một cách tuyệt diệu.”

“Đó chính là điều làm cho nó trở nên hấp dẫn lạ thường.” anh nói, nắm lấy một tay nàng trong tay anh và tay kia thì giữ sợi dây kéo của chiếc xe.

“Anh đã từng làm việc này trong tất cả thời gian kể từ khi anh còn là một cậu bé à?” Nàng hỏi khi họ cùng bước một cách khó khăn lên đỉnh đồi.

“Không thường xuyên lắm.” anh nói. “Anh không bao giờ có ai để trượt cùng mình. Dường như không có gì vui cả khi em chơi trò này mà hoàn toàn chỉ có một mình.”

“Anh đã từng là một đứa trẻ rất cô đơn.” nàng nói, nhìn vào anh. “Em cũng là con một nhưng em không bao giờ cô đơn cả vì luôn luôn có rất nhiều anh chị em họ bên mình.”

“Cả những người bác và cô của em cũng bổ sung thêm vào quân số tụi trẻ con nữa phải không?” anh nói.

Nàng nhìn anh gay gắt. Nhưng anh đang mỉm cười, không phải là đang chế nhạo. “Và cha em nữa” nàng nói tiếp. “Ông luôn luôn ở cùng với chúng em. Trước khi ông bị bệnh, ông đã là một người tràn đầy sức sống và yêu thích sự vui nhộn. Anh chỉ nhìn thấy cha em vào lúc ông đang cận kề cái chết.”

Nhưng việc nhắc đến cha nàng lại chỉ gợi nhớ cho cả hai đến thực tế mà họ đều ước gì ngay khoảnh khắc này có thể quên đi được. Lý do cho cuộc hôn nhân của họ, sự cay đắng, đau đớn mà cả hai đều phải gánh chịu trong cuộc hôn nhân này. Một khoảnh khắc im lặng – một sự im lặng không thoải mái – đều đang cảm thấy giữa họ khi anh đã định vị trí chiếc xe đúng trên đỉnh của đường trượt. Anh đứng thẳng người lên và nhìn vào mắt nàng.

“Cha luôn luôn mong muốn điều tốt nhất cho em.” Nàng nói “Cha nghĩ cuộc hôn nhân này là điều tốt nhất, đó là lý do của ông ấy.”

Nhưng đôi môi của anh vẫn mím chặt và anh không nói gì cả. Anh đợi nàng ngồi xuống ghế trước của xe và rồi anh cũng ngồi vào vị trí của mình sát bên nàng, đôi chân và cánh tay nâng niu bao bọc lấy nàng. Nàng dựa người vào ngực anh và ước gì mình đã đừng nhắc đến Cha. Nàng ước gì anh cũng làm những điều như Wilfred đã làm lúc trước và hôn lên má nàng. Nhưng anh vẫn đang sắp xếp lại sợi dây kéo trong tay mình.

“Một lời thú tội.” anh nói. “Anh chưa từng trượt trên đường trượt đặc biệt này lần nào trong buổi tối ngày hôm nay. Nhìn trông như thể đây một cú trượt đáng lo ngại phải không?”

Nàng mỉm cười. “Nếu anh muốn.” nàng nói, “Em sẽ theo anh tới đường trượt ngắn nhất nếu anh nghĩ anh sẽ được an toàn hơn là ở chỗ này.”

Để trả lời anh chỉ đưa một chân ra trên tuyết và đẩy mạnh. Nhưng có lẽ sự phản ứng của anh trước lời chế giễu của nàng có kèm đôi chút dữ dội. Hay có lẽ đó chỉ là một bước đà để buộc chiếc xe trượt nhanh hơn trên đường dốc. Hay đó là bởi vì nàng đã quay đầu mỉm cười với anh ngay gần mặt anh, và thực tế là anh đã đẩy chiếc xe lao đi chỉ với một bước đà thay vì phải là hai.

Có lẽ không chỉ bởi một nguyên do. Và dù sao chăng nữa họ cũng không có thời gian để phân tích cho cặn kẽ. Chiếc xe tuột khỏi tầm kiểm soát trong khoảnh khắc ban đầu, lắc lư từ bên này sang bên kia khi anh cố làm cho nó cân bằng trở lại, nhưng lao với tốc độ đến mức đáng đáng lo ngại, cắt xuyên qua những lớp tuyết theo một góc nguy hiểm trên nửa đường lao xuống, nẩy tung về một bên lên không trung và cuối cùng hất văng mọi hàng hóa của nó đâm đầu xuống lớp tuyết dày và mềm mại.

Eleanor đã quá sợ hãi để hét lên. Nhưng ngay khi nàng ngã đè lên người chồng nàng, với cánh tay anh ôm chặt quanh mình, nàng nhận thấy cả hai đều đang cười không thể dừng lại được. Cười khúc khích có lẽ là từ ngữ hợp lý miêu tả những gì nàng đang làm, nàng nghĩ vậy, nhưng nàng quá bất lực để ngăn chặn bản thân mình hay là có thể tạo ra được một âm thanh nghe có vẻ nghiêm túc hơn.

“Ai muốn đếm số chân và tay của mình nào?” Anh hỏi khi anh đã có thể nói lại được. “Có phải chúng ta đều có bốn cho mỗi người không nhỉ?”

“Ôi, em nghĩ vậy” nàng hổn hển trả lời.

“Nhưng em e rằng không thể đếm được số ngón chân và tay đâu. Anh thấy chưa? Em đã nói với anh rằng chúng ta nên chọn con dốc ngắn nhất. Đó là cho những người chưa có kinh nghiệm như anh đấy. Chúng ta phải tránh né những tai họa chứ” nàng khôi phục lại tiếng cười khúc khích của mình.

“Tai họa á?” Anh đã kiểm soát được tiếng cười của mình. “Ai nói gì về một tai họa đấy? Anh đã lập kế hoạch trước cho chiếc xe với một kĩ thuật hoàn hảo. Em nghĩ như thế nào nếu anh làm cho em bị đè bẹp ở bên dưới người anh?”

Nàng nhấc đầu lên và nhìn xuống gương mặt anh. Và không hiểu làm sao lại bỏ quên mất tiếng cười, và thậm chí quên luôn cả hơi thở của mình trong khoảnh khắc ấy.

“Em có nghĩ vậy không?” anh thầm thì với nàng.

“Có.” nàng nuốt xuống một cách vụng về.

“Ý định của anh là để chúng ta ngã lên chiếc giường êm như lông và mát mẻ tuyệt diệu này.” anh nói. “Và hoàn toàn cách khỏi tầm mắt của những người đang đốt lửa, em thấy đấy.”

Nàng không thể nghĩ ra được một câu trả lời nào. Nàng dường như không bị ép buộc để phải nói điều gì đó. Bàn tay anh đang ở sau gáy nàng, trên chiếc mũ trùm, đang ép nhẹ lên cổ nàng và nàng để môi nàng chạm vào môi anh. Và sau đó nàng lấy làm vui sướng vì đã làm như vậy. Đôi môi anh mát lạnh trên môi nàng, nhưng hơi thở của anh ấm áp phả lên má nàng, và khi miệng anh hé mở trên miệng nàng, cảm giác cũng ấm áp như vậy. Và rồi lưỡi anh, lướt trên những đường lượn mềm mại của môi nàng và nàng cũng hé môi, để mình chìm vào anh, chìm sâu hơn nữa trong anh.

Không rơi lại chút nào của nỗi khiếp sợ đã khiến nàng phải đấu tranh mù quáng chống lại anh trong đêm tân hôn của họ. Chỉ có sự ấm áp, bắt đầu từ môi nàng lan tỏa đến miệng, xuống tới cổ, bầu ngực và rồi đến bụng nàng cho đến khi nó đập rộn ràng tại nơi anh đã ghé thăm nàng đêm hôm trước. Nàng muốn anh ngay bây giờ. Bên trong nàng. Cứng cáp, ấm nóng và tuyệt diệu.

“Mmm…” nàng nói khi lưỡi anh rút ra khỏi miệng nàng và rồi anh hôn đôi môi, lên má và lên đôi mắt nàng.

“Mmm…” anh nói, lại hôn miệng nàng lần nữa, lướt nhanh lưỡi anh vào trong đó.

“Thật là một chiếc giường quá mát mẻ phải không?”

Anh đang nằm dài cả thân hình trên tuyết. Nàng đang ở trên người anh. Mặc dù vậy vẫn có tuyết đang tan ra ở một số nơi và đôi chân nàng bị tê vì lạnh. Nàng đang ở trên mình một người đàn ông và đang phơi bày ra trên sườn đồi nơi mà tất cả họ hàng của nàng sẽ thấy nếu họ quan tâm và bước vài mét ra khỏi đống lửa, và sẽ thốt lên những lời trêu chọc nàng. Trong lúc này điều đó không có vẻ quan trọng gì lắm bởi anh là chồng nàng. Các quý bà thì không bày tỏ cảm xúc của mình với chồng họ một cách cởi mở như thế.

Nàng ngồi dậy trên đôi chân và bắt đầu phủi những bông tuyết đang bám trên áo. Và từ khi nào nàng không quan tâm đến những gì một quý bà phải làm thế nhỉ? Nàng chẳng quan tâm. Nàng nhìn anh đứng dậy bên cạnh nàng, cởi chiếc áo choàng ra và rũ tuyết khỏi nó.

“Em cuộc là” nàng nói, “Anh sẽ chẳng phải cần một kế hoạch trước như thế này nếu như anh có may mắn cưới được một quý cô, thưa ngài.” Thật là ngốc nghếch, những từ ngữ nóng nảy, nàng nghĩ khi nàng lắng nghe bản thân mình như thể nàng là một người khác đang khách quan nghe mình nói chuyện vậy. Nàng có thể trách móc anh vì đã nhìn nàng một cách ngạc nhiên.

“Em không thể tưởng tượng ra cảnh anh lăn tròn trên tuyết với Cô Dorothea Lovestone, ví dụ như vậy.”

Anh suy nghĩ trong một lúc. “Em đúng rồi.”, cuối cùng anh cũng nói. “Dorothea thậm chí sẽ không bao giờ ra ngoài này đâu. Cô ấy sẽ không hạ mình chơi trượt tuyết như thế.”

“Đấy, anh thấy chưa?” nàng nói, cảm thấy thậm chí còn trẻ con hơn nữa vì anh nói rất có lý. Anh đã không nổi giận chút nào. “Cô ấy là một quý cô còn em thì không.”

“Đúng rồi.” anh nói. “Em hoàn toàn đúng, Dorothea, dĩ nhiên quá yếu đuối và có lẽ thậm chí còn không sống sót nổi nếu lăn tròn trên tuyết. Đó cũng là một nét đặc thù của một quý cô.”

“Trong khi em thì quá khỏe mạnh và thậm chí còn chẳng run rẩy chút nào.” nàng nói.

Anh nhìn nàng không chút vội vã từ đầu đến chân, “Lại đúng nữa rồi.” anh nói, giọng điềm tĩnh đến phát bực. Nàng chỉ muốn đấm cho anh một cú vào ngực nhưng biết sẽ thật là dại dột nếu làm như vậy. Tất cả những sự chọc tức của anh biến đi đâu hết rồi? Tất cả những gì anh đã làm là đồng ý với nàng theo một cách hòa nhã và dễ thương nhất.

“Nhưng đang nói về sự run rẩy của em, đôi chân anh dường như bị đóng thành hai tảng băng mất rồi. Của em có thế không?”

“Tại sao chân em phải bị lạnh?” nàng hỏi “Khi mà em còn chẳng có đến lấy một sự yếu đuối duyên dáng của một quý cô cơ chứ?”

“Anh không biết câu trả lời đâu.” anh nói. “Chúng ta có nên quay trở lại đống lửa không nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.