London, ta và em

Chương 7



Tristan sửng sốt nhìn Meredith chạy xa dần. Dù cô chối biến, anh vẫn dám chắc rằng mình vừa nghe thấy cô lẩm bẩm một câu nguyền rủa khá sinh động khi con diều đứt dây. Chắc chắn không phải câu nói mà bất cứ quý cô nào anh quen biết thường nói. Nhưng thay vì cảm thấy bất bình, anh lại muốn phá lên cười. Cười to thực sự. Thứ anh đã không được tận hưởng bấy lâu nay.

“Con còn chờ gì nữa?”

Anh giật mình quay lại và thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm, hai tay khoanh lại. Bà nghiêng đầu.

“Đi giúp cô ấy đi, trời đất.”

“Tất nhiên ạ,” anh nói, nhớ ra những cung cách của mình. Có điều gì đó ở Meredith khiến anh quên mất… ờ, quên hết tất cả, trừ cô ra.

Anh vội chạy đến cánh rừng thưa phía bên kia hồ, nơi cô vừa biến mất.

“Cô Northam,” anh gọi. Không có tiếng trả lời, anh tiến sâu vào rừng cây. “Cô Northam?”

Đáp lại anh tiếp tục là sự im lặng cho đến khi, cách đó một quãng, anh nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rõ ràng và rất có thể là một câu nguyền rủa nữa. Không nén được nụ cười, Tristan gọi, “Meredith?”

“Tôi… ở đây,” tiếng trả lời không được tự nhiên vọng đến.

Anh nương theo giọng cô, vòng qua một bụi cây um tùm và những thân cây lớn. Anh thấy cô đứng trên một khúc cây to đã đổ, rướn người với lên một cành cây khác nơi con diều bị mắc vào giữa đám lá ken dày. Cô đứng kiễng trên đầu ngón chân trong một tư thế chênh vênh, song không hiểu sao vẫn giữ được thăng bằng.

“Lạy chúa, Meredith!” anh hét lớn, chạy tới chỗ cô. “Cô sẽ giết mình mất! Xuống khỏi đó và để tôi lấy nó cho.”

Cô lắc đầu. “Không, cảm ơn ngài. Tôi sắp lấy…” Cô rướn người để túm lấy đuôi diều. Một nụ cười chiến thắng thắp sáng gương mặt cô. “… được rồi!” Cô reo to khi kéo con diều ra.

Món đồ chơi dập dờn bay lên. Rủi thay, cú giật mạnh và nỗ lực cố kéo con diều rơi đã khiến Meredith mất thăng bằng. Cô khua khua hai tay để đứng cho vững, nhưng đã quá muộn. Cô nhào khỏi khúc cây mục dở.

Cuộc sống của Tristan như ngưng hẳn lại khi anh lao vút tới và cô ngã xuống. Anh giơ hai tay ra đỡ cô. Cô đáp xuống ngực anh khi hai tay anh vòng qua eo cô. Mùi hương trên người cô tràn ngập hai cánh mũi anh, và hơi ấm của cô chảy qua anh khi anh loạng choạng rồi cuối cùng ngã ngửa vào một khoảng đất nằm giữa những bụi mâm xôi và cành cây vụn.

Trong khoảnh khắc, cánh rừng quanh họ hoàn toàn yên lặng. Meredith nằm im phăng phắc trên người anh. Với không khí bị tống hết khỏi phổi, anh cũng không thể làm được gì ngoài nằm yên ở đó.

Và rồi cô bắt đầu run nhè nhẹ. Trước khi Tristan có thể ngồi dậy để xác định thương tích của cô nặng nhẹ ra sao, thì tiếng cười khúc khích bật ra từ môi cô. Cô đưa tay che miệng, nhưng không ngăn nổi tiếng cười.

Mất một lúc anh mới nhận ra mình đang cười cùng cô. Cảm giác lúc ấy vừa kỳ cục vừa tuyệt vời lạ lùng.

Rồi cô lăn khỏi ngực anh xuống thảm cỏ bên cạnh, chỗ cô vừa nằm nơi ngực anh chợt lạnh đi.

“Chà, thật khó coi quá,” cô cười. “Ngài không bị thương chứ?”

Anh thở mạnh vài hơi. Không có gì bất ổn cả. Thực ra anh còn cảm thấy khá hơn sau một thời gian dài. “Chỉ lòng kiêu hãnh của tôi thôi. Tôi không giống một hiệp sỹ trong bộ giáp bạc lắm đúng không?”

“Ngài đã đỡ được tôi mà,” cô vừa chỉ ra vừa cười khúc khích.

Đôi mắt cô sáng long lanh và hai má cô ửng hồng vì phấn khích, làm bụng anh thắt lại. Họ đang đặt chân vào những vùng nước nguy hiểm. Những vùng nước anh đã thề sẽ không bao giờ bước vào nữa với người phụ nữ này, người đã khơi dậy những cảm xúc trong anh quá ư dễ dàng. Nhưng anh rất muốn hôn cô. Tệ hơn, cô đang nhìn vào môi anh như thể nhớ đến cảm giác của nó trên môi mình.

“Cô có đau không?” anh hỏi, giọng đã tắt tiếng cười.

Cô chầm chậm lắc đầu song mắt không rời khỏi anh. “Không.”

Anh mỉm cười khi để ý thấy một cành cây con mắc trên mái tóc rối của cô. Không nghĩ ngợi gì, anh giơ tay gỡ nó xuống. Hơi thở cô nghẹn lại khi mu bàn tay anh lướt qua má cô.

“Tristan…” cô khẽ nói.

Một lần nữa, tên anh phát ra trên môi cô lại làm anh khuấy động. Chỉ một tiếng thì thầm đã khiến anh quên đi vị trí của mình, cả trong xã hội lẫn tình cảnh hiện tại. Chẳng còn gì quan trọng ngoài việc áp môi mình lên môi cô. Nên anh liền làm thế.

Cô đáp lại bằng một tiếng rên khe khẽ. Môi cô hé ra, và anh nhận lấy thứ cô dâng tặng, chiếm đoạt miệng cô, nếm hơi thở ngọt ngào của cô khi lưỡi họ gặp nhau. Ham muốn của anh có nguy cơ tuôn trào sau mỗi lần đụng chạm, và niềm đam mê cô đáp lại quá chân thật và thuần khiết. Anh khó lòng hình dung nổi chuyện cưỡng lại sức hấp dẫn này.

Anh kéo mạnh cô lên ngực mình, một tay đỡ lấy gáy cô, bàn tay còn lại vuốt ve eo lưng nhỏ nhắn của cô. Cô níu chặt vai anh, vặn xoắn áo vét của anh một cách vô thức trong lúc hôn anh với cùng sự buông thả liều lĩnh đang nổi sóng trong anh.

Tristan đã buộc phải trở thành một người đàn ông của khuôn phép và sự kiềm chế gắt gao ở độ tuổi còn rất trẻ. Anh không có sự vô lo nhàn nhã mà bạn bè anh vẫn tận hưởng ở lứa tuổi hai mươi. Anh chưa bao giờ tìm thấy một sự cám dỗ đáng để quẳng sự thận trọng cho gió cuốn và theo đuổi nó. Thực ra là anh né tránh những thứ như thế.

Cho đến bây giờ.

Cứ như cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, anh chậm rãi khum lấy mông cô và kéo cô lại gần hơn, cọ xát cô vào biểu tượng đàn ông đã cương cứng của mình. Cô run lên, nhưng không dứt khỏi môi anh. Ngược lại, những nụ hôn của cô còn sâu hơn. Đột nhiên, cánh rừng quang đãng trở nên nóng bức và chật hẹp.

Anh sắp sửa đầu hàng nỗi ham muốn đang thiêu đốt máu mình. Như con thiêu thân trước ngọn lửa, anh không thể cưỡng lại Meredith. Và anh không muốn làm thế. Không phải bây giờ. Sau này chắc chắn anh sẽ phải ân hận về lựa chọn này, nhưng không phải bây giờ.

“Hầu tước?” Một tiếng đằng hắng rành rọt vang lên trước khi tiếng nói lọt qua màn sương nhục dục của Tristan lần thứ hai. “Hầu tước? Cậu có ở đây không?”

Ý thức quay trở lại với sự tỉnh táo đầy tội lỗi và choáng váng, làm anh giật bắn mình. Meredith lăn người xuống còn anh gượng ngồi thẳng dậy. Nhìn quanh, anh thấy Philip đứng cách đó vài bước, đang ngắm nghía một cây sồi già như thể nó là thứ thú vị nhất cậu ta từng gặp. Dù cậu ta giả bộ không trông thấy họ, nhưng rõ ràng cậu ta đã thấy.

Tristan đưa mắt sang Meredith. Cô cũng đã ngồi lên, sửa sang lại chiếc váy nhăn nhúm và vuốt vuốt mái tóc trong một sự nỗ lực sửa lại sự lộn xộn do những ngón tay sục sạo của anh gây ra. Mà cô không có một vệt hồng nào. Anh ắt sẽ chẳng biết là cô đang ngượng ngập nếu không có những luồng run rẩy ở đôi tay cô.

“Tôi…” anh ấp úng, cô gắng giao mắt với cô nhưng không thành công. Cô nhất quyết tránh ánh mắt anh. “Tôi xin lỗi.”

“Không có chuyện gì đâu,” cô nói nhỏ. “Cả hai ta đều trượt ngã, chúng ta nên quên nó đi.”

Một cơn buốt nhói bỗng chạy dọc người Tristan. Cô quên được cuộc chạm trán mãnh liệt và bất ngờ này dễ dàng thế sao? Còn anh chắc chắn sẽ mất một thời gian dài.

“Tất nhiên rồi,” anh nói dối, vươn tay định gỡ một nhánh cây nữa khỏi tóc cô.

Cô rụt lại tránh sự đụng chạm của anh, và lần này mắt cô giao với mắt anh. “Đây là cách chúng ta đã bắt đầu. Tristan.”

Trong khoảnh khắc, cô không thể giấu những cảm xúc của mình. Căng thẳng. Sợ hãi. Tức giận… Với bản thân hay với anh? Cả nỗi hoang mang nữa. Những cảm giác ấy cũng đang sôi lên trong ngực anh.

“Tốt nhất ngài hãy ra với bạn ngài đi,” cô thì thầm. “Ngài ấy đang rất lịch thiệp để ra vẻ không trông thấy gì, nhưng ngài ấy chỉ giữ được trò đánh đố này thêm giây lát nữa thôi.”

Tristan lặng lẽ gật đầu và sột soạt đứng dậy. Quay về phía Philip, anh gọi to, “Tôi ở đây.”

Bạn anh làm bộ ngạc nhiên và tiến mấy bước về phía anh. “A, cậu đây rồi. Mẹ cậu bảo có một con diều gặp trục trặc và cậu đã đi theo hướng này.”

Tristan gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường như Meredith – hình như cô rất có khả năng trong chuyện đó. Thật khó khăn vì anh chỉ muốn đấm thẳng vào mũi gã bạn. Ước gì Philip đừng tìm ra họ. Nếu cậu ta không tìm thấy.

Anh xóa những ý nghĩ nóng bỏng khỏi đầu và buộc mình phải tập trung. Điều cá nhân anh mong muốn không quan trọng.

“Phải, cũng may chúng tôi đã tìm được nó.” Anh quay sang để giúp Meredith đứng lên, nhưng cô đã đứng dậy từ hồi nào. Xem ra cô điềm tĩnh một cách đáng nể. Anh có thể chẳng đoán nổi cô vừa bị hôn đến quên trời đất nếu như môi cô không sưng mọng lên. “Cậu đã gặp cô Northam chưa?”

Philip nhướng một bên mày, nhưng lắc đầu. “Chưa, tôi chưa có vinh hạnh đó.”

Tristan nói, “Cô Northam, cho phép tôi giới thiệu ngài Philip Barclay, trợ lý và là bạn lâu năm của tôi.”

Mặt tỉnh như không, Meredith bước lên và chìa tay ra. Khi Philip nắm lấy nó, cô nói, “Thực ra chúng ta đã gặp nhau rồi, ngài Barclay. Ở một buổi vũ hội trước khi cha ngài qua đời.”

Philip lùi lại, và Tristan cũng vậy. Nhiều năm rồi bạn anh không tham gia vào những buổi tiệc tùng giao lưu trong giới. Hầu hết mọi người sẽ không nhớ địa vị trước đây của cậu ta, nhất là khi hiện tại cậu ta đã chuyển sang kinh doanh.

Philip gật đầu. “Đúng vậy, thưa cô. Trí nhớ của cô thật tốt. Chuyện đó cách đây đã lâu rồi.”

Cô mỉm cười, vẻ mặt cởi mở và chân thật, và nó đánh thẳng vào tinh thần của Tristan. Ánh sáng đó ở cô khiến cho anh càng nhận thức rõ thứ bóng tối đã vây bủa anh suốt những năm qua. Sao mà anh mong ước có thể ném nó đi và giải thoát bản thân để… Ồ, anh không chắc để làm gì. Nhưng nó liên quan đến Meredith, những lớp sa tanh mượt mà, và không có bất cứ sự phá đám nào.

Hắng giọng một cách không thoải mái, Tristan càu nhàu, “Cậu cần chuyện gì, hả Philip?”

Bạn anh lắc lắc đầu, như thể cũng trúng bùa mê của Meredith. “Phải rồi, tôi xin lỗi. Bức thư cậu đang đợi đã đến rồi.”

Mọi tàn dư của khao khát bị quét sạch như thể một trận nước đá vừa xối lên người anh. Anh đang chờ tin tức từ thám tử ở London về đường đi của số tiền anh cấp cho Devlin.

“Ở văn phòng của tôi à?” anh hỏi và toàn thân căng thẳng, lây sang cả giọng nói.

Philip gật đầu lần nữa. “Phải. Tôi rất hân hạnh được hộ tống cô Northam trở lại chỗ mọi người tập trung và giải thích mọi chuyện giúp cậu. Tôi nghĩ mọi người hầu như đã sẵn sàng quay về nhà rồi.”

Tristan thoáng liếc sang Meredith. Cô đang nhìn anh từ khóe mắt, ghi nhận mọi nét mặt, nghe từng lời nói giữa hai người.

“Cô không phiền chứ?” anh hỏi.

Chân mày cô nhướng lên, nhưng cô lắc đầu. “Tất nhiên là không.” Cô khom người nhặt con diều bị bỏ quên. “Nếu ngài có việc bận, tôi sẽ không giữ chân ngài.”

Nghiêng đầu chào một cách ngắn gọn, Tristan quay người và đi ra lối đường tắt dẫn về nhà. Nhưng khi cất bước, anh cảm thấy cặp mắt Meredith đang dõi vào lưng anh. Sức nóng của ánh mắt ấy sưởi ấm mạch máu anh và khiến cho những câu trả lời anh đang tìm kiếm dường như kém quan trọng đi so với cơ hội được ôm cô vào lòng lần nữa.

Dẫu cho điều đó là bất khả.

“Thưa cô?”

Meredith dứt mắt khỏi những cơ bắp uyển chuyển trên vai Tristan khi anh đi về hướng ngôi nhà và… cái gì nhỉ? Một bức thư bí ẩn từ ai đó, nó có liên quan đến vụ điều tra của cô không?

Nhiệm vụ của cô. Nhiệm vụ mà cô không thể tập trung vào trong hơn năm phút vừa rồi. Khoảng thời gian Tristan chạm vào cô.

Cô chú mục vào người đàn ông đang đứng cạnh, và nhanh chóng điểm lại những gì mình biết về anh ta. Philip Barclay từng là bạn học của Tristan, một trong số ít những người tâm phúc anh giữ lại sau khi em trai anh mất. Barclay đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi cha qua đời, nhưng anh ta đã chuyển sang kinh doanh và thành công lớn, thể hiện qua sự phát triển thịnh vượng của nhà Carmichael mỗi năm.

“Chúng ta quay lại với những người khác chứ?” anh ta mỉm cười hỏi, đưa một tay ra để dẫn cô ra khỏi khu rừng, và cô khoác lấy tay anh ta cho phải phép. Công cuộc huấn luyện thể lực ròng rã đã cho cô đạt tới sự thăng bằng hoàn hảo. Cô nhăn mặt khi nhớ lại lúc nãy mình đã ngã nhào khỏi khúc cây mục ra sao.

Sự thăng bằng gần như hoàn hảo.

“Vâng, tất nhiên rồi.” Cô quan sát Barclay khi anh ta dẫn cô đi qua cánh rùng. “Thực ra, tôi rất vui vì chúng ta có dịp trò chuyện riêng, ngài Barclay.”

“Vậy ư? Tôi có thể giúp gì được cô, thưa cô?”

Cô mỉm cười. “Tối qua, ngài Carmichael và tôi đã nói chuyện với quý ông Devlin…”

“Với quý ông Devlin.” Giọng anh ta đều đều và không âm sắc, nhưng gương mặt đanh lại trước cái tên ấy. Rõ ràng người đàn ông bên cạnh cô đây có biết về tiếng tăm của Devlin và không thích hắn chẳng kém gì Tristan.

“Vâng. Tôi liền hỏi thăm về loại hình kinh doanh họ hợp tác với nhau, vì bấy lâu nay tôi vẫn tìm các dự án mới để đầu tư khoản thừa kế của mình,” cô nhấn mạnh, để ý mọi sắc thái lướt qua gương mặt Barclay. Hiện tại nó đang bằng lặng một cách ngán ngẩm.

Anh ta gật đầu. “Tôi hiểu.”

“Ông Devlin có bảo ông ấy và ngài Carmichael đang chung tay trong một dự án nào đó về hội họa. Tôi không thể hỏi thêm thông tin từ Hầu tước…” cô ngập ngừng khi nhớ lại nguyên nhân vì sao sự dò hỏi của cô chấm dứt. Nó cũng là nguyên nhân khiến miệng cô nóng rực ngay lúc này. “Song tôi hy vọng ngài có thể cho tôi biết thêm. Tôi rất quan tâm đến hội họa, ngài thấy đấy.”

Ánh mắt Barclay rọi vào cô với sự sắc bén không ngờ. “Devlin và Carmichael bảo sự hợp tác giữa họ liên quan đến hội họa sao?”

Meredith gật đầu, trực giác của cô lóe lên khi nhìn thấy tia túc giận ấy trong mắt người đồng hành. “Vâng, họ nói rất ít.”

Anh ta mím môi lại và nhìn thẳng về phía trước. “Tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó.”

“Tại sao?”

Anh ta thả tay cô ra khi họ ra khỏi cánh rừng đầy bụi gai và đặt chân lên đất bằng. “Vì Tristan hiếm khi nói về mối liên hệ của anh ấy với… hội họa.” Miệng anh ta mím chặt. “Cô có thể tự quay về chỗ mọi người tụ tập không?”

Cô gật đầu, đôi mắt toát ra vẻ ngây thơ dù tim đang đập thình thịch vì kích động. “Tất nhiên là được. Chỉ cách đây mấy bước chân thôi mà. Ngài định quay về nhà ư?”

Anh ta gật đầu. “Vâng. Xin tạm biệt cô, thưa cô.”

Không nói thêm lời nào, Barclay xoay gót và nhằm hướng ngôi nhà cất bước. Meredith nhìn theo đến khi anh ta khuất dạng phía bên kia đồi, rồi đi về chỗ nhóm khách khứa.

Từng mảnh ghép rời rạc trong vụ điều tra đang từ từ rắp vào đúng chỗ. Trước tiên là lời đề cập đầy mỉa mai của Devlin về hội họa, rồi phản ứng mạnh mẽ của Tristan đối với sự quan tâm của cô tới quan hệ làm ăn của anh với Devlin. Giờ trợ lý của anh cũng phản ứng mạnh mẽ y như thế trước một thắc mắc tương tự. Những chuyện này đều chỉ ra sự dính liếu của Tristan trong vụ mất trộm tranh một cách đáng lưu ý.

Cô ngoái nhìn lại, nhưng Barclay đã không còn bóng dáng. Anh ta đã tỏ ra tức giận lúc cô nói chuyện với anh ta. Một phản ứng bất ngờ? Vì sao?

Tim Meredith đập rộn. Nếu Barclay chính là kẻ đứng sau vụ mất cắp tranh thì sao?

Cô dừng bước khi niềm hy vọng điên cuồng bung tỏa trong lồng ngực. Điều đó nghe hợp lý hơn nhiều. Sau khi cha qua đời, Barclay đã mất hết gia sản. Chắc chắn khi bắt tay với một kẻ phản quốc giàu có như Devlin, anh ta sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều hơn so với làm việc cho Tristan.

Nghĩ đến đó, tim cô nhẹ hẳn đi, còn nụ cười của cô tươi đến mức tưởng chừng sắp nứt cả hai má khi cô sải những bước chân cuối cùng đến nhập hội với khách khứa.

Tuy nhiên, một giọng nói khó chịu trong đầu chợt kéo cô lại. Nó bảo rằng cô đang tìm mọi cách để chứng minh Tristan vô tội. Tìm mọi lý do để phớt lờ những bằng chứng vốn có chống lại anh.

Cô lắc đầu, quyết liệt dập tắt giọng nói nó đi. Đúng, Tristan vẫn hành xử một cách đáng ngờ, nhưng điều đó có thể dễ dàng lý giải. Barclay và Devlin có thể đang tống tiền anh hoặc hăm dọa gia đình anh. Có hàng trăm lời giải thích xác đáng hơn việc anh dính liếu đến chuyện gì đó đen tối và nham hiểm.

“Cháu đây rồi,” Hầu tước phu nhân lên tiếng khi cô đến gần. “Tristan và Barclay không đi cùng cháu sao?”

Meredith lắc đầu, rồi khoác tay bà với một nụ cười không thể kìm nén. “Họ bị gọi về vì có công chuyện gì đó, nhưng chắc chúng ta sẽ gặp họ ở nhà thôi ạ.”

Hầu tước phu nhân nghiêng đầu với ánh mắt dò hỏi. “Thật vui khi trông thấy nụ cười của cháu. Đã có chuyện gì rồi đúng không?”

Meredith siết lấy cánh tay bà và khó khăn lắm mới nén được thôi thúc muốn khoe niềm hân hoan của mình. “Chỉ vì ngày hôm nay thật đẹp thôi ạ, thưa bà.”

Khi họ thả bộ trở lại nhà, Meredith trấn an lại tinh thần. Cô phải kiểm soát những cảm xúc của mình. Có thể có phán đoán sai về Philip Barclay. Nhưng khả năng ấy đã cho cô hy vọng. Hy vọng rằng Tristan không phải kẻ bất lương mà cô sợ anh đã trở thành. Hy vọng rằng cô không có những khao khát mãnh liệt như vậy đối vói một tên phản bội.

Giờ cô chỉ phải củng cố những hy vọng đó bằng chứng cứ. Chứng cứ mà Augustine có thể cung cấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.