Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tập 2

CHƯƠNG 18 – GIỮ NHÀ



Chú Andrew sống cách xa mười dặm. Suốt một tuần ba má chuẩn bị cho chuyến đi và suốt thời gian đó, ba và má luôn nghĩ tới những điều cần phải làm trong lúc ba má vắng nhà.
Ngay cả khi đã bước lên xe, má còn nhắc:
– mỗi tối phải nhớ gom trứng và việc đánh sữa má trông ở con đó, Eliza Jane. Đừng bỏ quá nhiều muối vào bơ, nhớ đóng vào các thau nhỏ và phủ kín. Đừng quên chọn lại chỗ dâu mà má dành làm giống. Thôi, ráng ngoan trong lúc ba má đi vắng và…
Má đang xếp lại vành váy giữa ghế ngồi và chiếc đồng hồ đo trên xe. Ba mở rộng vạt áo trong lúc má vẫn nói tiếp:
– … và ráng nhớ, Eliza Jane, phải để ý bếp lửa, không được rời nhà khi lửa đang cháy trong lò và không được bỏ lộn xộn những cây nến đang cháy khi làm bất cứ việc gì, và…
Ba đã kéo căng dây cương và lũ ngựa bắt đầu cất vó. Má nói vọng lại:
– … Đừng có ăn hết đường!
Cỗ xe đảo vòng vào đường đi. Lũ ngựa xoải vó phóng nhanh đưa ba và má đi xa. Một thoáng sau tiếng bánh xe mất hẳn. Ba và má đã đi khỏi.
Không ai nói một điều gì. Ngay cả Eliza Jane cũng có vẻ hơi hoảng sợ. Ngôi nhà và dãy nhà kho cùng những cánh đồng hình như cực lớn và trống hoe. Ba và má sẽ cách xa mười dặm trọn một tuần lễ.
Đột nhiên, Almanzo quăng chiếc mũ lên trời và hét lớn. Alice xiết chặt tay quanh người, kêu lên:
– Làm gì trước tiên đây?
Tất cả có thể làm điều gì mình thích. Không còn có ai ở đây để kìm chế họ. Eliza Jane lên tiếng với vẻ hống hách:
– Hãy đi rửa chén đĩa và dọn dẹp giường.
Royal hét:
– Hãy làm kem đã!
Eliza Jane rất thích kem. Cô do dự rồi nói:
– Được…
Almanzo chạy theo Royal tới nhà chứa đá. Cả hai đào một tảng đá ra khỏi đống mạt cưa, bỏ vào một túi đựng hạt. Các cậu đặt túi ở nhà vòm phía sau, dùng búa đập cho tảng đá vỡ ra. Alice bước ra nhìn cả hai trong lúc cô đang đánh những lòng trắng trứng trên chiếc đĩa mỏng. Cô đánh trứng bằng chiếc nĩa cho tới khi đông cứng lại không chảy xuống dù cô đặt chiếc đĩa nghiêng hẳn về một phía.
Eliza Jane lường sữa và kem rồi lấy đường từ phòng chứa đồ ăn đổ vào. Cô không lấy đường trường khế thường dùng mà lấy đường trắng mua ở cửa hàng. Má chỉ dùng loại đường này khi nhà có khách viếng thăm. Eliza Jane múc sáu muỗng đầy rồi gạt bằng số đường còn lại để không ai có thể dễ dàng nhận ra là đã bị hụt.
Cô lấy một xô lớn đựng sữa làm một xô đầy món trứng sữa màu vàng. Họ đặt chiếc xô vào một cái thau và nhồi những mảnh đá như tuyết xung quanh rồi thêm muối và phủ kín tất cả bằng một tấm chăn. Cứ mỗi vài phút, họ lại nhấc tấm chăn, mở xô và khuấy nước kem lạnh đang đông lại.
Khi kem đông cứng, Alice lo lấy ly, muỗng còn Almanzo mang ra một ổ bánh ngọt và con dao phay. Cậu cắt bánh thành những miếng lớn trong lúc Eliza Jane chất kem lên đĩa. Họ có thể mặc sức ăn kem và bánh mà không có ai ngăn cản.
Buổi trưa đó, họ đã ăn hết ổ bánh và gần hết số kem đông lạnh. Eliza Jane nói đã tới giờ ăn trưa nhưng tất cả đều không muốn ăn. Almanzo nói:
– Em thích nhất là được ăn một miếng dưa hấu.
Alice nhảy bật lên:
– Ngon quá! Hãy lấy một trái đi!
Eliza Jane quát:
– Alice! Lại đây ngay và lo rửa đĩa bữa ăn sáng!
Alice nói lớn:
– Em sẽ làm khi em trở lại.
Alice và Almanzo chạy ra đồng dưa nóng hừng hực, ở đó có những trái dưa tròn xoe đang nằm trên những tàu lá lớn rũ xuống.
Almanzo búng ngón tay lên lớp vỏ màu xanh của trái dưa và lắng nghe. Khi một trái dưa kêu như chín thì nó chín, còn khi nó kêu như xanh thì nó xanh. Nhưng lúc Almanzo bảo trái dưa kêu như chín thì Alice nghĩ trái dưa kêu như xanh. Không có cách nào để phân biệt chính xác, dù Almanzo đoan chắc cậu biết về dưa nhiều hơn các cô gái. Thế là cuối cùng, cả hai chọn sáu trái dưa lớn nhất, kéo lê từng trái một về nhà chứa đá và đặt lên đám mạt cưa ẩm lạnh.
Sau đó Alice trở về lo rửa chén đĩa. Almanzo bảo cậu sẽ không làm việc gì nữa và cậu có thể đi bơi. Nhưng ngay khi Alice vừa đi khuất, cậu đã nhảy qua khu nhà kho lén đi vào bãi chăn đang có những con ngựa con ở đó.
Bãi chăn rộng mênh mông và nắng nóng gắt. Không khí như mờ đi và gợn sóng với hơi nóng, và lũ sâu nhỏ kêu inh ỏi. Bess và Beauty nằm dưới một bóng cây, mấy con ngựa con đứng gần chúng đang ve vẩy những chiếc đuôi nhỏ xù xì và hơi xoạc rộng những ống chân dài lênh khênh. Đám ngựa trên một tuổi, hai tuổi và ba tuổi đang gặm cỏ. Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn Almanzo chòng chọc.
Cậu đi chầm chậm về phía chúng, mở hai bàn tay. Hai bàn tay cậu không có gì, nhưng lũ ngựa con không hiểu điều đó. Cậu không tính làm điều gì mà chỉ muốn đến đủ gần để làm thân với chúng. Starlight và những con ngựa con khác chạy chúi lại gần mẹ chúng. Bess và Beauty ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống. Những con ngựa tương đối lớn vểnh tai đồng loạt.
Một con bước về phía Almanzo, rồi tới một con khác. Tất cả có sáu con bước tới. Alamzno mong có mang theo cà-rốt để cho chúng. Chúng đều rất đẹp, thanh thoát, lực lưỡng, những chiếc bờm hất lên để lộ tròng trắng của những con mắt. Ánh sáng lấp lánh trên những cần cổ uốn cong mạnh mẽ và những bắp thịt cuồn cuộn trên ức.
Đột nhiên một con hí lên:
– Huu-úú-ú!
Một con hất chân đá, một con khác ré lên và lập tức những chiếc đầu vươn lên, những chiếc đuôi múa lên và những chiếc móng khua trên mặt đất như sấm rền. Tất cả những chiếc hông màu nâu, những chiếc đuôi màu đen vươn cao đảo quanh Almanzo. Như một cơn lốc chấn động, sáu con ngựa này chạy vòng quanh và Almanzo luôn nghe thấy chúng từ phía sau.
Cậu cũng xoay theo như gió xoắn, nhìn những chiếc móng đang khua và những chiếc ức đồ sộ đang đâm sầm vào mình. Chúng chạy nhanh tới mức không thể dừng lại nổi. Không còn thời gian để né tránh, Almanzo nhắm nghiền mắt, hét lớn:
– Oa!
Không khí và mặt đất đều rung chuyển. Cậu mở mắt ra. Trước mắt cậu là những khuỷu chân màu nâu đang cất cao trong không, một bộ ngực tròn đầy và những bắp chân sau đột ngột xô lên khỏi đầu. Những mảng sườn màu nâu lao tới sát bên đe doạ. Mũ cậu bay đi và cậu thấy choáng váng. Một con ngựa ba tuổi phóng chồm qua cậu. Những con ngựa khác vụt tan chạy xuống bãi chăn và Almanzo thấy Royal đang chạy tới.
Royal hét:
– Tránh xa lũ ngựa con ra!
Cậu chạy tới và bảo đáng tặng cho Almanzo một cú đá để nhớ đời. Royal nói:
– Em phải đủ hiểu biết để không khiến những con ngựa con nổi điên lên chứ.
Cậu nắm lấy tai Almanzo. Almanzo vùng chạy nhưng tai cậu đã bị nắm lôi về dãy nhà kho. Cậu nói là cậu không hề làm điều gì nhưng Royal không thèm nghe. Royal nói:
– Nếu còn bắt gặp em trong bãi chăn thêm một lần nữa thì anh sẽ lột da em. Anh cũng sẽ nói với ba nữa.
Almanzo vừa vùng vẫy vừa chà xát tai. Cậu chạy xuống phía sông Trout và phóng xuống bơi cho tới khi cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cậu nghĩ thật không công bằng chút nào khi cậu phải là đứa nhỏ nhất trong gia đình.
Chiều hôm đó, những trái dưa đã đủ lạnh và Almanzo khuân về đám cỏ dưới cây bóng nước trong sân. Royal thọc con dao phay vào lớp vỏ xanh còn tươi và mọi trái dưa đều chín đến mức lớp vỏ tách ra liền.
Almanzo, Alice, Eliza Jane và Royal cạp những miếng dưa lạnh mọng nước và ăn tới nó. Royal bóp những hạt dưa đen bóng cho vọt vào Eliza Jane tới khi cô bắt phải ngưng. Lúc đó cậu ăn từ từ miếng dưa cuối cùng và nói:
– Em sẽ cho Lucy ăn hết vỏ dưa.
Eliza Jane nói:
– Đừng có làm như thế! Thật quái đản! Một con heo già dơ dáy ở ngay sân trước.
Almanzo cãi:
– Nó đâu phải là con heo già dơ dáy! Lucy là một con heo con nhỏ nhắn, sạch sẽ và heo là những con vật sạch nhất trong sân. Chị phải thấy cách Lucy giữ sạch ổ nằm của nó. Nó xoay ổ, hong ổ cho khô và làm ổ mỗi ngày. Lũ ngựa không làm thế, bò cũng không, cừu cũng không, không thứ nào làm thế. Những con heo…
Eliza Jane cắt ngang:
– Chị chắc là chị biết rõ điều đó! Chị chắc chị cũng biết về lũ heo nhiều như em!
– Vậy thì không thể nói Lucy dơ dáy. Nó rõ ràng sạch ngang với chị.
Eliza Jane đáp:
– Thôi, má dặn em phải nghe lời chị. Và chị sẽ không bỏ phí vỏ dưa cho bất kỳ con heo nào. Chị sẽ làm mứt vỏ dưa.
– Em thấy là vỏ dưa của em cũng nhiều bằng vỏ dưa của chị.
Almanzo lại lên tiếng nhưng Royal đã đứng dậy, nói:
– Đi thôi, Manzo. Tới lúc làm việc nhà rồi.
Almanzo không nói gì thêm, nhưng khi làm xong công việc, cậu cho Lucy ra khỏi chuồng. Con heo nhỏ trắng như một con cừu non và rất thích Almanzo. Chiếc đuôi nhỏ của nó cuộn lại ngoắc ngoắc mỗi khi nó thấy cậu. Nó ủn ỉn một cách thích thú đi theo cậu lên nhà và kêu eng éc với cậu ngay trước cửa cho tới khi Eliza Jane nói là không còn nghe nổi gì nữa.
Sau bữa ăn tối, Almanzo vét một đĩa đồ dư đem cho Lucy. Cậu ngồi trên bậc thang cửa sau, cào cào chiếc lưng nhám xì của nó. Lũ heo đều thích như thế. Trong nhà bếp, Eliza Jane và Royal đang tranh luận về món kẹo đường. Royal muốn lấy một ít nhưng Eliza Jane nói kẹo đường chỉ dành cho những buổi tối mùa đông. Royal bảo không có lý do gì để cho rằng ăn kẹo đường trong mùa hè là không tốt. Almanzo cũng nghĩ như thế và cậu bước vào hỗ trợ cho Royal.
Alice nói cô biết cách làm kẹo đường. Eliza Jane không chịu làm nhưng Alice trộn đường với mật mía và nước, đem nấu cho sôi rồi đem đổ kẹo lên những chiếc đĩa đẹp có tráng bơ, đặt lên mái vòm cho lạnh. Mấy anh em xắn cao ống tay áo, trét bơ vào bàn tay sẵn sàng kéo kẹo và Eliza Jane cũng trét bơ vào bàn tay mình.
Suốt thời gian đó, Lucy eng éc kêu Almanzo. Cậu đi ra coi kẹo đủ lạnh chưa và cậu nghĩ có thể cho con heo nhỏ một ít. Kẹo đã lạnh. Không ai nhìn thấy nên cậu bốc một nắm kẹo đường màu nâu mềm bỏ vào chiếc mõm đang há lớn của Lucy.
Rồi tất cả cùng kéo kẹo, kéo thành những tao dài, gấp đôi các tao và kéo tiếp. Mỗi khi gấp đôi lại, tất cả đều cạp một miếng.
Kẹo rất dính, bám vào răng, vào ngón tay, vào mặt, bám lên cả tóc và khi Almanzo làm rớt một chút xuống nền thì kẹo bám lên nền. Lẽ ra kẹo phải trở nên khô giòn, nhưng nó lại không như vậy. Tất cả kéo và kéo nữa, nhưng kẹo vẫn cứ mềm và dính như keo. Kéo quá giờ ngủ thật lâu, tất cả đành phải bỏ đó lên giường.
Sáng hôm sau, lúc Almanzo bắt đầu đi lo việc nhà, Lucy đang đứng trong sân. Đuôi nó ẻo lả và đầu rũ xuống. Nó không kêu ré lên khi nhìn thấy cậu. Nó lắc lắc đầu một cách buồn bã và mũi nhăn lại. Tất cả những chiếc răng trắng của nó đều có một lớp sọc nâu mềm nhuyễn.
Hàm răng của Lucy đã bị kẹo đường gắn dính cứng lại! Nó không ăn được, không uống được, không kêu được, nó không thể ủn ỉn. Nhưng khi nhìn thấy Almanzo bước tới, nó bỏ chạy.
Almanzo kêu Royal. Cả hai đuổi theo Lucy vòng quanh ngôi nhà, dưới những khóm tuyết cầu và tử đinh hương. Các cậu tiếp tục đuổi theo nó khắp vườn. Lucy xoay như chong chóng, né tránh, hụp đầu, lao chạy. Suốt thời gian đó, nó không kêu một tiếng vì không thể kêu. Kẹo đường đã dính đầy mõm nó.
Nó chạy vào giữa hai chân Royal, hất cậu ngã ngửa. Almanzo gần như túm được nó và cậu bị lôi sóng xoài đập mũi xuống. Nó xé toạc khóm đậu Hà Lan, tràn qua luống khoai tây đâng chín và làm bung rễ nhưng cây cải bắp xanh mởn. Eliza Jane kêu Royal và Almanzo cố bắt lấy nó còn Alice đuổi theo nó.
Cuối cùng, nó bị dồn vào góc. Nó vướng vào váy của Alice, Almanzo ngã nhào lên nó và chộp được. Nó quẫy đạp, xé toạc một miếng dài chiếc áo của cậu.
Almanzo kìm nó xuống. Alice giữ chặt hai chân sau nó đang cố vùng vẫy. Royal bóp mõm nó há ra và cào kẹo đường ra hết. Rồi Lucy ré lên khủng khiếp! Nó ré thay cho tất cả những tiếng ré suốt đêm và tất cả những tiếng ré nó không cất lên nổi khi bị rượt đuổi, trong lúc hoảng hốt chạy về chuồng.
Eliza Jane cằn nhằn:
– Almanzo James Wilder, hãy nhìn lại mình coi!
Cậu không thể tự nhìn mình và cậu cũng không muốn.
Ngay cả Alice cũng kinh hoàng vì cậu đã hoang phí kẹo đường cho một con heo. Và chiếc áo của cậu đã bị làm rách. Đành rằng vết rách có thể vá lại nhưng không thể che giấu.
Almanzo nói:
– Em khỏi cần!
Cậu mừng là phải một tuần nữa má mới biết chuyện.
Hôm đó, tất cả lại làm kem lạnh và ăn ổ bánh ngọt cuối cùng. Alice nói cô còn biết làm bánh bột nện. Cô nói cô phải làm một ổ rồi đi vào ngồi trong phòng khách.
Almanzo nghĩ việc đó chẳng thú vị chút nào. Còn Eliza Jane nói:
– Em không được làm điều đó, Alice. Em biết rõ là phòng khách chỉ để dành cho khách.
Nhưng phòng khách không phải của Eliza Jane và má không hề nói cấm Alice ngồi trong đó. Almanzo nghĩ là Alice có thể ngồi ở phòng khách nếu thích.
Chiều hôm đó, cậu vào bếp và thấy một chiếc bánh bột nện đã làm xong. Alice đang lấy bánh ra khỏi lò hấp. Mùi bánh hấp dẫn đến nỗi cậu bẻ ngay một miếng nhỏ ở góc. Rồi Alice cắt thành khoanh để che chỗ bị bẻ và sau đó cả hai ăn thêm hai khoanh bánh với phần kem lạnh cuối cùng.
Alice nói:
– Chị có thể làm thêm.
Eliza Jane đang ở tầng trên và Almanzo nói:
– Vào phòng khách đi.
Cả hai rón rén đi không gây một tiếng động. Ánh sáng mờ mờ vì rèm cửa buông xuống hết nhưng phòng khách tuyệt đẹp. Giấy dán tường màu trắng và vàng còn tấm thảm là công trình đan hạnh nhất của má gần như vô cùng hoàn hảo để đặt chân lên. Một chiếc bàn đặt ở giữa phòng làm bằng đá hoa, trên đó có một cây đèn phòng khách cao, hoàn toàn bằng sứ với nước men trắng cẩn vàng và những bông hoa sơn màu hồng. Bên cạnh nó là một cuốn album bìa nhung màu đỏ và cẩn xà cừ.
Nhiều chiếc ghế ngựa trang trọng được đặt đứng chung quanh các bức tường và hình George Washington nhìn nghiêm nghị từ trong khung treo giữa các ô cửa sổ.
Alica buộc vành váy phía sau cao lên, ngồi xuống ghế sofa, mặt ghế trơn bóng khiến cô trượt thẳng xuống nền nhà. Cô không dám cười lớn sợ Eliza Jane nghe thấy. Cô lại ngồi lên ghế và lại trượt xuống. Rồi Almanzo trượt khỏi một chiếc ghế.
Khi có khách viếng thăm, các cô cậu phải ngồi trong phòng khách bằng cách chống những ngón chân lên nền nhà để tránh bị trượt khỏi ghế. Nhưng lúc này cả hai có thể để chân thoải mái và trượt xuống. Cả ai trượt khỏi chiếc ghế sofa và những chiếc ghế cho tới khi Alice nín cười không nổi và không dám trượt thêm nữa.
Rồi cả hai ngắm những vỏ sò, san hô và những đồ trang trí nhỏ, nhưng không dám chạm tay vào bất kì thứ nào. Cả hai ngắm cho tới khi nghe thấy tiếng Eliza Jane đang xuống cầu thang thì nhón chân ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại không có một tiếng động. Eliza Jane không hề bắt gặp.
Tuần lễ đó giống như kéo dài mãi nhưng qua đi thật đột ngột. Một buổi sáng, trong bữa ăn điểm tâm, Eliza Jane nhắc:
– Ba má sẽ về nhà vào ngày mai.
Tất cả ngừng ăn. Vườn không được làm cỏ. Các thứ dâu không được hái còn nho đang sắp sửa chín. Chuồng gà đẻ không được rửa sạch.
Eliza Jane nói:
– Việc nhà sẽ nhìn thấy ngay và nội hôm nay, mình sẽ phải khuấy tung lên. Nhưng biết nói sao với má về số đường sạch trơn đây?
Không ai ăn thêm miếng nào nữa. Tất cả đều nhìn về phía thùng đường và thấy có thể nhìn rõ tới đáy.
Chỉ riêng Alice cố tỏ ra vui vẻ.
Cô bắt chước nói như má:
– Mình phải hy vọng điều tốt đẹp nhất. Vẫn còn một ít đường. Má đã nói: “Đừng ăn hết đường” và mình đã làm đúng. Vẫn còn một ít đường xung quanh đáy thùng.
Đó là màn mở đầu của một ngày kinh hoàng. Tất cả đều lao vào công việc với mức độ cao nhất. Royal và Almanzo lo giẫy cỏ vườn, quét vôi chuồng gà đẻ, dọn sạch các ngăn chuồng bò và quét nền Kho Nam. Hai cô gái quét dọn và lau chùi trong nhà. Eliza Jane còn bắt Almanzo đánh sữa cho tới khi bơ tụ lại và những bàn tay cô bay múa rửa, rắc muối, đóng kem vào thùng. Bữa ăn trưa chỉ có bánh mì, bơ, mứt dù Almanzo đói muốn xỉu.
Eliza Jane nói:
– Bây giờ Almanzo lau chùi nhà bếp.
Cậu ghét lau chùi nhưng cậu hy vọng Eliza Jane không mách chuyện cậu hoang phí kẹo cho con heo. Cậu bắt tay vào việc với hộp xi đánh lò và chiếc bàn chải.
Eliza Jane hối hả quét bụi và nói:
– Cẩn thận đừng để xi chảy tràn ra.
Almanzo chắc là mình đã đủ hiểu biết để không làm xi tràn ra lò. Nhưng cậu không nói gì.
– Dùng ít nước thôi, Almanzo. Rồi, cảm ơn! Chà mạnh hơn nữa đi!
Cậu tiếp tục không nói gì.
Eliza Jane bước vào phòng khách để quét bụi. Cô gọi:
– Almanzo, xong lò chưa?
Almanzo đáp:
– Chưa.
– trời ơi! Đừng biếng nhác thế!
Almanzo lẩm bẩm:
– Bà là chủ của ai vậy?
Eliza Jane hỏi:
– Em nói gì?
Almanzo đáp:
– Không có gì.
Eliza Jane bước tới cửa:
– Em vừa nói gì vậy?
Almanzo đứng thẳng người lên và hét lớn:
– Tôi nói BÀ LÀ CHỦ CỦA AI VẬY?
Eliza Jane thở hổn hển. Rồi cô cố gào lên:
– Chờ đó Almanzo James Wilder! Chờ cho tới lúc tao sẽ nói với má là…
Almanzo không có ý đinh liệng chiếc bàn chải dính đầy xi nước. Chiếc bàn chải như tự bay thẳng khỏi bàn tay cậu. Nó vượt qua trên đầu Eliza Jane. Chát! Chiếc bàn chải đập mạnh vào tường.
Một vết đen lớn loang trên mặt giấy dán tường màu trắng – vàng.
Alice kêu thét lên. Almanzo quay người chạy thẳng ra nhà kho. Cậu trèo lên đống cỏ khô, luồn thật xa vào bên trong. Cậu không khóc nhưng chắc chắn cậu phải khóc nếu cậu không sắp lên mười tuổi rồi.
Khi trở về, má sẽ thấy cậu làm hư phòng khách tuyệt đẹp của má. Ba sẽ lôi cậu vào nhà lán gỗ và sẽ quất cậu bằng roi da. Cậu không muốn ra khỏi đống cỏ chút nào. Cậu mong sẽ nằm ở đây mãi mãi.
Một hồi lâu sau Royal leo lên đống cỏ và gọi cậu. Cậu chui ra vì cậu thấy là Royal đã biết.
Royal nói:
– Mannie, em sẽ bị một trận đòn đau lắm.
Royal tỏ ý buồn nhưng không thể làm gì được. Cả hai đều biết Almanzo đáng bị đánh đòn và không có cách nào giấu ba nổi. Thế là Almanzo nói:
– Em không sợ.
Cậu phụ làm việc nhà và ăn bữa tối. Cậu không đói nhưng ăn để Eliza Jane thấy là cậu không sợ. Rồi cậu lên giường. Cửa phòng khách đóng kín nhưng cậu đã biết vết đen trên màu tường vàng trắng lớn bao nhiêu.
Hôm sau, ba và má lái xa vào trong sân. Almanzo phải cùng các anh chị ra ngoài đón. Alice thì thầm với cậu:
– Đừng lo nhiều. Có thể ba má không để ý.
Nhưng chính cô cũng tỏ ra lo ngại.
Ba lên tiếng vui vẻ:
– rồi, chúng ta đã tới nhà. Tất cả đều ổn chứ?
Royal đáp:
– Dạ ổn, ba.
Almanzo không phụ việc tháo lũ ngựa ra khỏi xe, cậu ngồi ở trong nhà.
Má rảo quanh nhìn mọi thứ trong lúc cởi dây buộc mũ. Má nói:
– Có thể nói Eliza Jane và Alice dọn dẹp trong nhà không thua má chút nào.
Alice rụt rè nói nhỏ:
– Má! Má…
– Sao, có chuyện gì, con?
Alice có vẻ vững tâm, nói:
– Má, má dặn tụi con không được ăn hết đường. Má, tụi con… tụi con chỉ ăn gần hết thôi.
Má cười:
– Tất cả các con đều ngoan lắm. Má không la các con về vụ đường đâu.
Má không biết trên tường phòng khách đã có một vết đen. Cửa phòng khách vẫn đóng. Má không biết trong ngày hôm đó và không biết trong cả nhiều ngày tiếp sau. Almanzo nuốt thức ăn một cách khó khăn trong nhiều bữa và má lo ngại. Má đưa cậu vào phòng chứa đồ ăn và cho cậu uống một muỗng thuốc đen khủng khiếp do má chế bằng các rễ cây.
Cậu không muốn má biết về cái vết đen nhưng cậu bé lại muốn má biết. Cậu chỉ ngưng khiếp sợ khi sự việc thực sự trôi qua.
Buổi chiều thứ hai, cả nhà nghe thấy tiếng xe ngựa lăn vào trong sân. Ông và bà Webb ở trên xe. Ba má ra đón họ và chỉ một phút sau, tất cả đã ở trong phòng ăn. Almanzo nghe má nói:
– Xin mời qua phòng khách.
Cậu cứng người lại, không thể lên tiếng. Cậu không thể nghĩ tới một chuyện nào tồi tệ hơn nữa. Má rất tự hào về phòng khách của mình. Má còn tự hào đã giữ nó luôn xinh xắn. Má không biết rằng cậu đã làm hư nó và bây giờ má mời khách vào phòng khách. Họ sẽ phải nhìn thấy vết loang lớn trên tường.
Má mở cửa phòng khách và bước vào. Bà Webb bước nối theo, rồi ông Webb và ba. Almanzo chỉ nhìn thấy lưng mọi người. Tuy nhiên cậu nghe thấy tiếng rèm cửa sổ kéo lên. Cậu thấy phòng khách đầy ánh sáng. Hình như thời gian rất dài đối với cậu trước khi có người lên tiếng.
Rồi má nói:
– mời bà ngồi trên chiếc ghế lớn này, bà Webb, và xin bà cứ tự nhiên. Mời ông Webb ngồi đây, trên ghế sofa.
Almanzo không tin ở chính tai mình. Ông Webb nói:
– Ông bà có một phòng khách thật tuyệt. Tôi phải nói là hết sức tuyệt khi ngồi ở đây.
Lúc này Almanzo có thể nhìn lên chỗ mà chiếc bàn chải đầy xi đập vào bức tường và cậu không tin vào mắt mình. Giấy dán tường vẫn nguyên vẹn màu trắng và vàng. Không hề có một vết loang đen nào trên đó.
Má nhìn cậu và nói:
– tới đây, Almanzo.
Almanzo bước vào. Cậu ngồi thẳng người trên tấm lót ghế, bám chắc ngón chân trên nền nhà để không bị trượt xuống. Ba và má đang kể về chuyến đi thăm nhà chú Andrew. Trên vách không hề có một vết loang đen ở bất kỳ chỗ nào.
Bà Webb hỏi:
– Để lũ nhỏ ở nhà một mình và đi xa như thế, ông bà không lo ngại sao?
Má đáp đầy vẻ tự hào:
– Không đâu, tôi biết lũ nhỏ có thể lo mọi thứ không thua gì khi James và tôi ở nhà.
Almanzo nhớ tới cách cư xử của mình và không nói một lời. Hôm sau, khi không ai nhìn thấy, cậu lẻn vào phòng khách. Cậu nhìn thật kỹ chỗ có vết đen loang. Giấy dán tường đã được vá lại. Miếng vá được cắt cẩn thận theo đường viền vàng bao quanh và được gắn vào vừa khít và cạo mỏng tới mức khó thể nhận ra.
Cậu đợi tới lúc có thể nói chuyện một mình với Eliza Jane và cậu hỏi:
– Eliza Jane, chị đã vá lại giấy dán tường phòng khách cho em hả?
Cô nói:
– Ừ, chị lấy cuộn giấy dán tường cất trên gác mái, cắt ra một miếng và dán vào bằng keo.
Almanzo nói một cách sôi nổi:
– Em rất tiếc đã ném bàn chải vào chị. Thực tình em không tính làm thế đâu, Eliza Jane.
Cô nói:
– Chị chắc là chị cũng quá đáng. Nhưng chị đâu có muốn thế. Em vẫn là đứa em nhỏ duy nhất của chị mà.
Almanzo không bao giờ biết là cậu thương Eliza Jane nhiều hơn trước bao nhiêu.
Tất cả đều không bao giờ, không bao giờ nói về cái vết đen loang trên tường phòng khách và má không bao giờ biết điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.