Gió bấc thổi rồi!
Lúc ăn điểm tâm, ba nói và tiếp:
– Mây đang dồn tới. Tốt hơn là nên đi lấy hạt dẻ gai trước khi có tuyết.
Cây dẻ gai mọc trong những vùng cây lớn cách đường chừng hai dặm. Ông Webb là một người láng giềng tốt bụng, đã đồng ý cho ba lái xe qua đất của ông ta.
Almanzo và Royal đội nón, mặc áo ấm còn Alice mang áo choàng, chùm khăn rồi tất cả cùng ba lên xe đi gom hạt dẻ gai.
Khi tới một bờ đá, Almanzo phụ nhấc đá cho xe qua. Lúc này bãi chăn vắng hoe, mọi thứ hàng hoá súc vật đều nằm trong các dãy nhà kho ấm áp nên có thể bỏ ngỏ bờ rào đá tới chuyến chót trở về.
Trong các lùm bụi dẻ gai, tất cả lá vàng đã rụng. Lá vàng chất đầy mặt đất dưới những thân cây gầy guộc và những nhánh mảnh mai trơ trụi. Hạt dẻ rụng sau khi lá rụng và nằm bên trên. Ba và Royal dùng chĩa cẩn thận đưa những đám lá bện lại lên thùng xe cùng với hạt và mọi thứ dính trong đó. Alice và Almanzo chạy lên chạy xuống thùng xe đạp lá xuống để lấy thêm chỗ.
Gió se lạnh và nắng mờ nhạt. Những con sóc chạy nhảy khắp nơi tha những hạt dẻ gai về tích trữ cho mùa đông. Trên không trung, từng bầy ngỗng trời lại lên tiếng gọi nhau và hối hả bay về phía Nam. Đúng là một ngày tuyệt với để chơi trò người da đỏ hoang dã giữa những cội cây.
Khi Almanzo đã mệt với trò chơi người da đỏ, cậu cùng Alice ngồi trên một gốc cây, tách hạt dẻ gai giữa hai hàm răng. Hạt dẻ gai nhỏ, nâu bóng, có ba góc và một lớp vỏ cứng bao kín. Hạt dẻ gai hấp dẫn tới mức không ai ăn mà thấy chán. Ít nhất, Almanzo cũng không bao giờ thấy mệt vì có hạt dẻ ăn trước khi xe quay lại.
Rồi cậu và Alice lại đạp những lớp lá xuống trong khi mấy chiếc chĩa tất bật dọng trống đất nhiều hơn và nhiều hơn.
Phải mất trọn ngày mới gom hết hạt dẻ. Trong ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt, Almanzo phụ vần lấp lại những tảng đá bờ giậu sau chuyến xe cuối cùng. Hết thảy hạt dẻ gai đọng trên lá chất thành một đống lớn ở nền Kho Nam bên cạnh cối xay cánh quạt.
Đêm đó ba nói mọi người đã thấy ngày cuối cùng của mùa thu muộn.
Ba nói:
– Đêm nay sẽ có tuyết.
Khi Almanzo thức dậy vào sáng hôm sau, ánh sáng đã có ánh tuyết và từ cửa sổ cậu nhìn thấy mặt đất và các mái nhà kho trắng màu tuyết.
Ba tỏ ra hài lòng. Tuyết mềm, dày chừng sáu inch nhưng đất chưa bị đóng băng.
Ba đặt tên cho tuyết là “phân bón của người nghèo” và ba sắp xếp cho Royal cào tuyết trên khắp cánh đồng. Tuyết sẽ đem một thứ gì đó từ không khí vào đất và khiến cho mùa màng khá hơn.
Trong lúc đó, Almanzo phụ giúp ba. Hai cha con sửa chắc lại các cửa sổ nhà kho bằng gỗ, đóng đinh qua từng tấm ván đã bị nắng mưa mùa hạ làm bong ra. Các bước từng nhà kho được bồi thêm rơm từ các ngăn chuồng và tường nhà được bồi thêm bằng thứ rơm sáng sạch. Đá được đặt lên rơm để giữ chắc chống lại gió. Các cửa ra vào và cửa sổ chống bão, cửa ngôi nhà cũng được ghép khít kịp thời. Tuần lễ đó chấm dứt với đợt đông giá đầu tiên.
Thời tiết lạnh cắt da đã tới và đây là thời gian mổ thịt.
Trong sáng sớm giá lạnh, trước bữa điểm tâm, Almanzo phụ với Royal đặt chiếc vạc sắt lớn gần nhà kho. Vạc được đặt trên những tảng đá, được đổ đầy nước và đốt lửa ở dưới. Vạc chứa tới ba thùng nước.
Trước khi các cậu làm xong, Lazy John và French Joe đã tới và chỉ còn đủ thời gian chộp vội một món điểm tâm. Hôm đó phải mổ thịt năm con heo và một con bê vừa một tuổi.
Ngay khi một con vật bị giết xong, ba cùng Joe và John nhúng nó vào trong vạc nước đang sôi cho nóng rồi đem ra đặt trên những tấm ván. Với những con dao phay, họ cạo sạch hết lông. Rồi họ treo ngược chân sau nó lên một cành cây để mổ và lấy hết bộ đồ lòng cho vào một chiếc thùng.
Almanzo và Royal khiêng thùng vào bếp cho má và mấy cô gái rửa sạch tim, gan, lọc lấy các miếng mỡ để chiên.
Ba và Joe lột da con bê một cách cẩn thận. Bộ da được lột ra thành một mảng lớn. Hàng năm, ba giết một con bê lấy da để làm giày.
Suốt buổi chiều hôm đó, mọi người lo chặt thịt còn Almanzo và Royal tất tả khuân đi. Tất cả mỡ heo đều được ướp muối trong những chiếc thùng dưới hầm chứa. Các phần thịt đùi, thịt vai được chuyển cẩn thận vào các thùng thụt heo giầm trong đó. Má đã trộn đều muối, đường trường khế, hoả tiêu và nấu sôi. Heo giầm toả ra một mùi rất kì lạ khiến ngửi thấy là nhảy mũi.
Sườn, tim, gan, lưỡi và tất cả những thứ làm thịt nhồi đều đưa lên lán gỗ gác mái. ở đó, ba và Joe cùng treo những góc thịt bò xả tư. Thịt sẽ đông lạnh trong gác mái và tiếp tục đông lạnh trong mùa đông.
Việc mổ thịt chấm dứt vào đêm hôm đó. French Joe và Lazy John vừa đi vừa huýt sáo trở về nhà với những phần thịt tươi trả công cho ngày làm việc của họ còn má nướng thịt sườn cho bữa ăn tối. Almanzo thích gặm thịt từ những khúc xương dài uốn cong và nhiều mỡ. Cậu cũng thích món nước thịt heo màu nâu trên những củ khoai tây phủ kem.
Trọn tuần lễ sau đó, má và các cô gái làm việc rất cực nên má giữ Almanzo ở lại phụ giúp trong bếp. Họ cất mỡ heo chiên sôi trong những chảo lớn trên lò bếp. Khi chiên xong, má lấy những tấm vải trắng căng lọc lấy nước mỡ nóng, sạch vào các vại lớn bằng đá.
Những vụn tóp mỡ giòn màu nâu vướng lại trên vải sau khi má ép xong và Almanzo lén lấy một ít để ăn bất kỳ lúc nào cậu thích. Má bảo tóp mỡ quá nhiều chất béo đối với cậu. Má cất đi để thêm gia vị cho những chiếc bánh bắp.
Sau đó má làm món giò thủ. Má hầm sáu chiếc đầu cho tới khi thịt rã hết khỏi xương, bằm nhỏ, trộn gia vị rồi trộn thêm nước luộc thịt và trút vào trong những chiếc xoong sáu lít. Khi trời lạnh, nó giống như thịt đông vì chỉ là một chất sền sệt không có xương.
Sau đó, má làm món thịt hầm. Má luộc chính những miếng thịt bê và thịt heo ngon nhất, băm thật nhuyễn. Má trộn với nho, gia vị, đường, giấm, táo bằm, rượu mạnh rồi dồn đầy hai vại lớn. Mùi vị món ăn thật ngon và má cho Almanzo ăn những phần vụn dính trên chén trộn.
Suốt trong thời gian đó, cậu lo nghiền món thịt nhồi. Cậu tống hàng ngàn miếng thịt vào cối nghiền và xoay tròn chiếc cán quay giờ này qua giờ khác. Cậu rất mừng khi công việc chấm dứt. Má bỏ gia vị vào thịt rồi nhồi vào những khuôn tròn lớn và Almanzo phải mang tất cả lên lán gỗ trên gác mái, chất thành đống trên những tấm vải sạch. Thịt nhồi được đặt tại đó cho đông lạnh suốt mùa đông và mỗi buổi sáng má lấy một thỏi để làm những chiếc bánh nhỏ và đem chiên cho bữa điểm tâm.
Sau thời gian mổ thịt là lúc làm nến.
Má lau sạch các chảo đựng mỡ lớn và đổ đầy vào đó những miếng mỡ bò. Mỡ bò không dùng làm mỡ mà nấu chảy để làm nến. Trong lúc tan chảy, Almanzo giúp bện dây cho các khuôn nến.
Một khuôn nến là hai hàng ống thiếc buộc lại với nhau và dựng đứng thẳng trên sáu chân. Có mười hai ống trong một khuôn. Các ống để hở ở phía trên nhưng vuốt thon nhỏ thành một điểm dưới đáy và ở mỗi điểm có một lỗ nhỏ.
Má cắt một sợi tim nến theo chiều dài của mỗi ống. Má gấp đôi dây tim qua một cây gậy nhỏ xoắn thành một sợi dây kết. Má lướt ngón tay cái và ngón tay trỏ xoay dây kết thành một mũi nhọn. Khi đã có đủ sáu sợi dây kết trên cây gậy, má thả các sợi dây vào sáu chiếc ống và đặt cây gậy nằm ngang trên đầu các ống. Điểm nhọn của những sợi dây xuyên qua những lỗ nhỏ ở dưới đáy các ống và Almanzo kéo căng từng sợi dây rồi giữ cho căng bằng cách thọc mũi nhọn của ống vào một củ khoai tươi.
Khi mỗi ống đều có một sợi dây tim kéo căng thẳng ở chính giữa, má cẩn thận đổ mỡ nóng mới nấu chảy vào. Má đổ đầy từng ống. Lúc đó, Almanzo đặt khuôn ra ngoài trời cho nguội.
Lúc mỡ khô cứng lại, cậu mang khuôn vào, gỡ những củ khoai tây ra. Má nhúng trọn khuôn thật mạnh vào trong nước sôi và nhấc những cây gậy nhỏ lên. Trên mỗi cây gậy có sáu cây nến.
Rồi Almanzo cắt những cây nến rời khỏi cây gậy. Cậu cắt đầu dây tim ở đầu bằng của cây nến và chừa lại đủ phần dây tim để mồi lửa ở đầu nhọn của cây nến. Và cậu xếp những cây nến thẳng, nhẵn bóng thành những đống sáp trắng.
Trọn một ngày, Almanzo giúp má làm nến. Đêm đó, họ đã có đủ nến kéo dài cho tới thời gian mổ thịt năm sau.