Đêm đó là đêm thứ bảy. Trọn ngày dài má nướng bánh và khi almanzo mang những thùng sữa vào bếp, má còn đang chiên bánh rán. Một hương vị đậm đà, nóng hổi tràn ngập, mùi thơm bột của những ổ bánh mới; mùi gia vị ngào ngạt và mùi si-rô ngọt dịu.
Almanzo chộp chiếc bánh rán lớn nhất tron chảo và cạp đứt rời phần dưới khô giòn. Má đang cuốn bột nhào vàng óng, khía thành những sợi dài rồi ghép đôi, vặn xoắn lại. Mấy ngón tay má thoăn thoắt bay lượn khó thể nhìn kịp. Những sợi bột tựa hồ xoắn lại dưới hai bàn tay của má rồi nhảy vào chiếc chảo đồng lớn đầy mỡ nóng đang sôi sục.
Bụp! Chúng chìm xuống đáy, sủi tăm lên. Rồi rất may, chúng lách tách nở ra, nổi lên và từ từ phồng lớn cho tới khi tự động lật lại dìm phần lưng vàng nhạt vào trong mỡ và để ngửa phần bụng đang phồng xậm nâu lên trên.
Má bảo chúng tự xoay lại dược là vì chúng đã được vặn xoáy. Có người làm ra loại bánh rán hình tròn với một lỗ hổng ở chính giữa. Loại bánh rán hình tròn này không thể tự xoay lại được. Má không có đủ thời giờ hoang phí ngồi lật những chiếc bánh rán và để chúng tự lật lại mau hơn.
Almanzo thích ngày nướng bánh nhưng cậu không thích đêm thứ bảy. Đêm thứ bày không phải là buổi tối thoải mái với hơi lửa ấm, với bắp rang, với rượu ngọt. Đêm thứ bảy là đêm tắm rửa.
Sau bữa ăn tối, almanzo và royal lại phải đóng bộ đủ hết nào áo khoác, nào mũ, nào khăn choàng, nào bao tay. Hai cậu khiêng chiếc thùng từ bồn tắm ngoài trời tới thùng đựng nước mưa.
Mọi vật đều mờ mịt trong tuyết. Những ngôi sao nhoà nhạt trên nên trời và chỉ một tia sáng yếu ớt le lói từ ngọn nến trong nhà bếp.
Trong thùng đựng nước mưa, một lớp băng dày bao quanh chỉ còn một lỗ nhỏ ở chính giữa được đập ra mỗi ngày để giữ cho thùng khỏi bị vỡ tung ra, nhung chiếc lỗ này mỗi lúc cứ nhỏ lại hơn. Royal thọc xuống đó khi chiếc búa xuyên qua với một tiếng bùm tung vỡ thì nước dâng lên thật mau do sức ép của băng từ mọi phía.
Khi đông cứng lại, nước nở lớn hơn. Mọi thứ khác lại rút nhỏ hơn trong băng giá.
Almanzo bắt đầu múc nước và những mảnh băng trôi nổi vào bồn tắm. Trời lạnh, việc làm chậm khi nhắn qua lỗ hổng nhỏ và cậu nảy ra một ý nghĩ.
Những dải băng dài treo lơ lửng dưới mái hiên nhà bếp. Sát trên cao chúng là phần băng cứng nhưng phần đầu nhọn buông xuống gần như cắm tới mặt tuyết. Almanzo nắm lấy một dải và giật mạnh, nhưng chỉ có phần đầu gãy ra.
Cây búa nhỏ đã đóng băng trên nền cống ngay chỗ royal đặt nó nhưng almanzo cố kéo lên. Cậu nhấc nó bằng cả hai bàn tay và chặt những dải băng. Một loại băng sập xuống với tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Đó là tiếng la chiến thắng.
– hi, đưa cho anh!
Royal nói, nhưng almanzo đập tiếp những dải băng và tiếng ồn lớn hơn nữa. Almanzo nói:
– anh lớn hơn em. Anh phá chúng bằng hai nắm tay được mà.
Thế là royal dùng hai nắm tay phá những dải băng, còn almanzo tiếp tục sử dụng cây búa. Tiếng ồn vang khắp.
Almanzo la hét và royal la hét, phá thêm, thêm thật nhiều những dải băng. Những mảnh băng lớn bay văng khắp trên nền cống và những mảnh băng cám lỗ chỗ trên mặt tuyết. Dọc mái hiên lộ ra một khoảng trống tựa hồ một hàm răng bị gãy mấy chiếc răng.
Má lao ra mở cửa nhà bếp. Má kêu lên:
– chúa ơi! Royal! Almanzo! Các con bị đau hả?
Almanzo lên tiếng một cách ngoan ngoãn:
– không, má!
– có chuyện gì vậy? Các con đang làm gì?
Almanzo cảm thấy có lỗi, nhưng sự thực các cậu không đùa giỡn khi làm việc. Cậu nói:
– chúng con đang lấy băng vào làm nước tắm, má.
– trời đất ơi! Má chưa từng thấy ồn ào tới mức đó bao giờ! Có phải các con la hét giống như bọn comanches không?
– không đâu, má! Almanzo đáp.
Răng má va lách cách vì lạnh và má đóng cửa lại. Almanzo và royal lặng lẽ gom tất cả những dải băng đã đổ xuống và lặng lẽ chất đầy thùng. Thùng nặng quá khiến các cậu khiêng lảo đảo và ba phải giúp nhấc lên lò bếp.
Băng chảy tan trong lúc almanzo bôi mỡ cho đôi giày da và royal bôi mỡ đôi ủng. Trong nhà chứa thực phẩm, má đang dồn đầy đậu nấu vào chiếc chảo sáu lít, thêm hành, tiêu, mỡ heo vào, xối lên trên những cuộn mật mía. Rồi almanzo thấy má mở những thùng bột. Má trút bột lúa mạch đen và bột bắp vào một bình sành lớn màu vàng, khuấy đều sữa với trứng rồi đổ đầy chiếc chảo hấp lớn thứ bột lúa mạch nhào màu vàng xám.
Má nói:
– almanzo, bưng chảo bột này và đừng làm đổ.
Má bưng chảo đậu lên và almanzo theo sau với chảo bột nặng chịch. Ba mở các khuôn cửa lớn của lò hấp và má đặt đậu và bánh vào bên trong. Bánh sẽ được hấp nướng từ từ trong đó cho tới giờ ăn trưa ngày chủ nhật.
Sau đó, almanzo một mình quay xuống nhà bếp lo tắm rửa. Bộ đồ lót sạch của cậu đang treo trên lưng ghế để hong cho ấm. Khăn tắm, khăn lau và chiếc chén nhỏ đựng xà phòng ở trên một chiếc ghế khác. Cậu lấy từ nhà lán ra thêm một bồn tắm đặt ngay trên nền nhà phía trước khung cửa rộng.
Cậu cởi bỏ áo ghi-lê, vớ dài và quần lót. Rồi cậu đổ một ít nước nóng từ chiếc bồn trên lò vào chiếc bồn trên nền nhà. Cậu cởi bỏ nốt đôi vớ dài và bộ đồ lót và thấy thú vị với lớp da trần trong hơi nóng và nghĩ là sẽ có thể mặc ngay bộ đồ lót sạch mà khỏi cần tắm. Nhưng má sẽ thấy ngay khi cậu bước vào phòng ăn.
Vậy là cậu bước vào trong nước. Nước phủ ngập các bàn chân cậu. Mấy ngón tay cậu moi một ít xà phòng mềm nhũn lầy nhầy từ chiếc chén nhỏ, trét lên khăn tắm. Rồi cậu kỳ cọ khắp mình.
Nước ủ ấm ngón chân nhưng gây cảm giác lạnh trên thân hình cậu. Phía trước thân hình hấp hơi nóng từ lò bếp nhưng sau lưng ướt át run rẩy. Và khi cậu xoay lại, lưng cậu hình như nóng rộp lên nhưng phía trước lại rát lạnh. Thế là cậu tắm hết sức nhanh, lau khô người và chui vào bộ đồ lót ấm áp, mặc chiếc quần len dài rồi choàng thêm chiếc áo ngủ dài cũng bằng len.
Lúc này cậu nhớ tới mấy cái tai. Cậu lại cầm lấy khăn tắm lau sạch tai và gáy. Cậu chụp lên đầu chiếc mũ ngủ. Cậu cảm thấy sạch sẽ và sảng khoái với những lớp quần áo mới, ấm trơn mịn trên da. Đó là cảm giác đêm thứ bảy.
Cảm giác thật dễ chịu nhưng almanzo không thích đạt tới qua sự tắm rửa. Nếu được làm theo cách của mình. Cậu sẽ không tắm một lần nào cho tới mùa xuân.
Cậu không phải đổ nước trong bồn vì như thế cậu sẽ phải ra ngoài sau khi tắm và bị nhiễm lạnh. Alice sẽ đổ nước, kì cọ bồn trước khi cô dùng để tắm. Rồi tới phiên eliza jane đổ bồn nước cho alice, tiếp đó là royal đổ bồn nước cho eliza jane và má đổ bồn nước cho royal. Tới khuya, ba sẽ đổ bồn nước cho má và sáng hôm sau, chính ba sẽ đổ nước trong bồn lần chót.
Almanzo bước vào phòng ăn trong bộ đồ lót màu trắng ngà sạch sẽ cùng với vớ dài, áo ngủ và mũ. Má nhìn cậu đi tới cho má xem lại.
Má đặt món đồ đang đan xuống, ngắm kĩ tai, gáy và gương mặt đã sạch xà phòng của cậu rồi ôm cậu, ve vuốt.
– thôi! Đi ngủ!
Cậu thắp một cây nến, leo vội lên cầu thang lạnh ngắt và thổi tắt nến, nhảy ngay lên tấm nệm lông ngỗng mềm, lạnh. Cậu bắt đầu đọc lời cầu nguyện nhưng cậu đã ngủ thiếp trước khi đọc dứt.