Ấm nước bắt đầu sôi, một làn hơi mỏng bay ra, còn nắp ấm bị đẩy lên xuống kêu cắc cắc.
Veda nhắc ấm ra khỏi bếp và tiếp tục ngồi vá áo. Má cô hơi giật giật làm miệng cô hơi lệch đi nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô biết Max xuất hiện. Cái kiểu như là một người nhìn thấy bóng ma đứng dưới chân giường nhưng cứ khăng khăng không nhận là có.
– Anh nên bỏ con dao xuống. Coi chừng cắt phải tay đấy. – Max nói.
Tôi không hiểu vì sao tôi còn giữ con dao trong tay. Tôi có thể phi con dao vào người hắn nhưng ngón nghề này tôi không thạo lắm. Tôi đành buông nó xuống đất.
– Tôi nghĩ hai người không vui sướng gì khi gặp tôi – Max nói tiếp – Có hai người thì hợp thành nhóm nhưng nếu thêm người thứ ba thì trở thành loạn.
– Đúng.
Tôi cảm thấy hơi thở mình không được tự nhiên.
– Tôi tự nghĩ không có gì xấu khi tìm gặp hai người. Tôi không ở lại lâu đâu.
– Phải rồi, chúng tôi ráng thu xếp mới vừa đủ chỗ.
Hắn liếc nhìn Veda và mỉm cười nhạo báng:
– Tôi nghĩ chuyện này không làm anh khó chịu. Một cô gái không choán nhiều chỗ như một người đàn ông.
– Đúng vậy. – Yôi nói.
– Tôi muốn ăn chút ít. Cô Rux có thể chiên một thứ gì cũng được. Tôi không khó tính lắm đâu.
Veda đặt áo vá xuống, đứng lên mở thùng đựng thực phẩm. Khẩu Côn nhằm đúng lưng cô. Một cảm giác thật khó chịu khi phải ngồi yên tại chỗ nhìn người ta đe dọa bạn gái mình. Lúc này giá tôi còn cầm con dao thì tôi đã ném vào người hắn rồi.
– Mệt quá – Max nói – Tôi đã đi bộ nhiều cây số để kiếm hai người.
Hắn ngồi ở bàn, xa chúng tôi. Khẩu súng đặt trên bàn, vừa tầm tay. Hắn hút thuốc chờ Veda chiên miếng thịt muối. Hắn nói:
– Sống có đôi, đẹp nhỉ?
Nếu không có khẩu Côn đe dọa thì hắn vẫn là chỗ khá thân tình.
– Chúng tưởng hai người ở Mêhieô rồi. Tôi cũng tin vậy cho đến khi nhìn thấy cô Rux. Gia đình tôi ở Altadena. Khi anh tước của gã Gorman cái nhẫn, tôi cũng dọt luôn. Ở cái xó ấy, tôi không có việc gì làm nên quay về nhà. Tôi ở cùng với bà già và cô em gái.
– Chắc mẹ và em anh phải vui lắm.
– Tạm thôi. Chuyện phiền là bà già uống nhiều quá. Muốn để bà già uống đủ đô tôi phải tôn khá bộn tiền.
Tôi ngồi yên mặc kệ hắn kể những chuyện lan man, vơ vẩn, không liên quan đến chúng tôi. Hắn có vẻ khoái nghe giọng hắn.
– Khi còn nhỏ tôi thường theo ông già đến đây. Cách đây chừng 8 hay 10 cây số cũng có một cơ sở nấu rượu như thế này. Khi nhìn thấy cô Rux tôi hiểu ngay hai người đang trốn đâu đó quanh đây. Phải mất hai ngày mới tìm ra đây. Chắc anh muốn biết vùng này có bao nhiêu cơ sở nấu rượu phải không?
– Đúng vậy. – Tôi nói và xoay người trên ghế.
Bàn tay hắn vội sờ lấy khẩu súng. Mặc dù bề ngoài hắn cười cợt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Hắn nói với Veda:
– Thưa cô, cô cứ chiên thêm hai quả trứng, tôi vẫn ăn hết. Cho thêm cái gì uống nữa. Sống ở đây nom vậy cũng khá đầy đủ. Hai người ngày đêm bên nhau thật sướng. Có cả rađiô nữa. Tiện nghi quá chừng. Tôi dám cá là hai người vẫn theo dõi tin tức trên đài. Tôi cá thêm là hai người đang cười mũi bọn cớm. Các vị thật quá tinh ranh.
Veda đập hai quả trứng vào cái chảo.
– Anh không ngại tôi lấy thuốc ra hút chứ?
Bàn tay hắn lại vồ lấy khẩu súng.
– Nếu tôi là anh tôi không làm thế đâu. Tôi coi ciné thấy họ giở cái mánh ấy rồi. Không thể tin được.
– Này đừng nói linh tinh nữa. Anh muốn gì nói toẹt ra.
Veda đứng lên nhìn Max. Mọi người im lặng. Không khí trong lều chìm lắng. Cuối cùng hắn nói:
– Tôi nghĩ hai người đều muốn sống bên nhau, không muốn bị chia lìa. Tôi đề nghị như thế này: Cô Rux trông thật ngon lành. Hai người chắc đã sống với nhau ở đây từ ít ngày rồi. Một gã đàn ông không để phí thời gian làm cái mắc áo vớ vẩn khi có em út ngồi kè kè bên cạnh. Thế đấy! Chắc hai người còn lâu mới chán nhau, phải không?
– Thôi đừng nói nhăng nói quậy làm chúng tôi mất thì giờ. Nói mẹ nó ý muốn ra đi.
– Nói chứ, nhưng trước khi đưa ra lời đề nghị tôi muốn để anh hiểu tôi tưởng tượng sự việc sau này sẽ diễn biến ra sao. Anh biết bọn cớm là thế nào rồi đấy. Xà lim nhốt đàn ông riêng, đàn bà riêng. Lúc đó thì đừng có nghĩ đến chuyên yêu đương, vợ chồng, cưới xin mà làm gì. Anh biết như vậy chứ?
– Cứ tiếp tục đi! – Tôi nói với hắn bằng một giọng dữ dằn khiến hắn vội cầm súng.
– Thôi được! Tôi xem báo thấy anh cuỗm 25 nghìn của Brett. Bà già tôi rất cần tiền, cần nhiều tiến. Đối với bà, rượu là một phương thuốc chữa bệnh. Thế mà một thứ tôi không có: tiền.
– Không nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó – Tôi nói – Nếu anh cần tôi biếu anh một ít. Tôi rất sung sướng được giúp anh. Một trăm đô-la là quá đủ để mua rượu rồi. Bà ấy không cần nhiều đến thế đâu.
Hắn đưa tay lên xoa mũi:
– Tất nhiên như vậy nhưng có điều không phải là 100 đô-la.
Hắn ngồi sâu trong lòng ghế nói tiếp:
– Như thế này: cả hai người đều muốn sống bên nhau. Hai người không muốn bọn cớm quấy rầy. Ngoài tôi ra không ai biết hai người trốn ở đây. Hai người muốn tôi phớt lờ chuyện này mà chỉ thí cho bà già tôi có ít rượu thì coi sao được?
– Xét sự việc theo chiều hướng đó thì tôi thấy anh có lý.
– Đúng là tôi suy luận như thế đó – Hắn cười gượng gạo – Một kẻ, tôi cóc cần biết kẻ đó là ai, không bao giờ lại muốn mình bị kết tội giết người cả. Thật đúng thế. Tôi biết một gã bị nghi là kẻ sát nhân. Gã mướn ông thầy cãi thật giỏi, chỉ một đống tiền để thuyết phục các quan tòa là gã vô tội. Vụ xử kéo dài sáu ngày. Hai bên giằng co từng điểm một nhưng cuối cùng gã cũng bị đưa vào phòng hơi ngạt. Một kết cục thật bi thảm. Không có người nào lại muốn thế cả.
Lúc này trong lán chỉ có tiếng trứng rán xèo xèo nổ lốp bốp trong mỡ. Hắn tiếp:
– Do đó tôi nghĩ chắc anh muốn kiếm đường tắt để tránh những chuyện phiền phức như vậy.
– Anh đề nghị bao nhiêu?
– Tôi nghĩ 25 nghìn là con số xác đáng nhất. Đúng thế! – Bàn tay hắn nâng khẩu Côn lên – Anh hãy suy xét dưới góc độ đó…
– Anh điên rồi! – Tôi la lên và vươn người về phía trước dùng mắt uy hiếp hắn – Đó là tất cả số tiền chúng tôi có. Nếu không còn tiền chúng tôi sống ra sao?
Hắn lại xoa mũi lần nữa.
– Đó không phải là việc của tôi. Tôi đã nghiền ngẫm kỹ trong đầu nên tin chắc việc tôi làm không bị thất bại.
Hắn bóp nát điếu thuốc hút dở rồi châm điếu khác. Đôi mắt không rời chúng tôi một giây.
– Tất nhiên tôi không ngây thơ tin rằng anh sẽ khạc số tiền lớn đó một cách dễ dàng. Thế nào anh cũng giở trò đểu cáng với tôi do đó tôi đã chuẩn bị chu đáo trước khi tìm anh. Tôi để lại cho bà già một lá thư, nói rõ tôi đi đâu, tìm ai, phòng xa tôi gặp chuyện rắc rối. Có khả năng bà vẫn chìm trong hũ rượu nhưng bà không quên đâu. Bà biết phải làm gì với lá thư đó. Như vậy chúng ta tránh những chuyện lộn xộn thì hơn.
– Anh không có gì để bán cả. Giả thử tôi đồng ý cho anh 25 nghìn nhưng có gì để đảm bảo anh sẽ không bán chúng tôi lần nữa sau khi đã quơ hết tiền đi?
– Tôi không làm như thế đâu – Hắn cố thuyết phục tôi – Tôi thân với anh lắm mà. Làm sao tôi lại phản bội anh. Đưa tôi số tiền rồi tôi quên anh ngay.
Tôi bắt đầu hiểu một con chuột giãy giụa như thế nào khi cửa bẫy sập xuống.
– Anh sẽ không làm như vậy đâu. Bộ anh quên số tiền thưởng 30 nghìn đô-la rồi sao? Anh không bỏ lỡ dịp đâu, Otis.
Hắn giật nẩy người, đảo mắt đi chỗ khác. Đúng là hắn không quên.
– Đến lúc tôi phải về, Jackson, anh hãy nên xì tiền ra. Anh không còn sự lựa chọn nào khác đâu.
Veda đặt trứng vào đĩa, cho thêm mấy miếng thịt. Cô rót uytxki vào cái ly bự rồi hỏi:
– Uống nguyên hay pha thêm nước?
– Cho uống nguyên. Jackson, anh tính sao?
– Đưa ông ta cho xong. – Veda nói cộc lốc.
Tôi quay lại, sưng sốt. Cô hơi nhếch mép cười. Phải chú lắm mới thấy chớp môi động đậy rồi cô bước vào lán, một tay cầm đĩa thức ăn, tay kia cầm ly rượu.
– Thôi được, tôi đồng ý. – Tôi nói mà thần kinh căng thẳng như sợi dây đàn.
Tôi đoán trước cô định làm gì rồi. Cô vừa tiến đến bàn thì tôi đứng lên. Max chĩa nòng súng vào người cô nhưng khi thấy tôi nhúc nhích, hắn lại quay khẩu súng sang tôi. Chỉ cần một tích tắc là đủ cho Veda giành lấy cơ hội. Cô ném thẳng cốc rượu vào mặt hắn, ném cái đĩa xuống đất, chộp vội khẩu súng. Một phát súng nổ. Tôi nhảy hai bước tới, tương một quả đấm vào cằm hắn. Đầu hắn bật ngửa ra sau và hắn ngã lăn khỏi ghế. Tôi tước lấy khẩu súng nhưng cú đấm đã giải quyết xong vấn đề. Bỏ mặc hắn nằm đó tôi quay sang Veda. Người cô cúi gập xuống bàn, mặt trắng bệch, tay ôm mạng sườn, máu phun ra từ những ngón tay.
– Veda!
– Không sao đâu. Nhẹ thôi. Trói hắn lại!
– Để anh xem em có làm sao không?
– Trói hắn lại!
Ánh mắt cô biểu lộ một vẻ man rợ khiến tôi cũng thấy hốt.
– Đồng ý. – Tôi khám túi Max.
Trong túi để súng có thêm một khẩu 6,35: không có tiền. Tôi quẳng cái bóp lép xẹp lên bàn. Tôi tháo dây lưng hắn, trói giật hai tay hắn ra sau, ghì chặt vào ghế làm bụng hắn thót lại. Tôi đến bên Veda. Cô cởi áo pull-over để lộ một vết toạc nhỏ phía trên hông. Cô nói:
– Sơ qua một chút thôi. Anh đưa cho em cái khăn ướt.
Trong khi lau và băng vết thương, cả hai chúng tôi không nói gì. Tôi rót rượu cho cô và tôi.
– Em thật gan lì tướng quân. Mạo hiểm quá, nhưng anh không thể làm thay em được. Hắn không để anh lại gần.
– Anh có tin hắn để lại một lá thư cho mẹ hắn không?
– Anh không biết. Có thể hắn xạo. Làm sao anh biết được.
Má cô hơi giật giật, cô nói:
– Ta cần phải biết.
– Mình làm gì được hắn? Tốt nhất mình nên chuồn khỏi nơi đây.
– Không thể bỏ đi trước khi xác định xem có lá thư hay không.
– Em nói đúng.
Tôi lay mạnh người hắn. Cần một lát để hắn tỉnh. Tôi nện hơi mạnh tay. Cuối cùng hắn bắt đầu rên rỉ và mở mắt. Tôi hỏi:
– Này Max, xong vai trò của mày rồi, bây giờ đến lượt chúng tao. Mày ở đâu?
– Tôi không khai đâu.
– Mày phải nói. Tao không muốn nện mày nhưng mày phải nói. Chúng tao cần lá thư mày để ở nhà. Nếu lấy được thư, tao chỉ giữ mày ở đây khoảng một tuần rồi khi mọi chuyện êm êm, tao sẽ thả mày ra.
Hắn trề môi nhìn tôi.
Tôi xốc hắn dậy, nện vào mặt, vào người hắn như giả giò. Thỉnh thoảng tôi dừng tay, hỏi hắn ở đâu nhưng hắn thách tôi cứ tiếp tục nện. Hắn thật dạn đòn còn tôi cũng chẳng vui gì khi làm cho thịt hắn nhão nhoét. Tôi cảm thấy muốn ói, xấu hổ khi đánh mãi vào mặt một người bị trói, nhưng viễn cảnh tôi bị dẫn vào phòng hơi ngạt khiến tôi tiếp tục đánh. Mặt hắn lúc này là một khối thịt đầy máu. Hắn ngất đi sau khi bị nện một cú thật mạnh. Tôi lùi lại, thở hổn hển, nhìn hắn với vẻ ghê tởm.
Trong khi tôi tẩn hắn, Veda đứng dựa vào tường, gương mặt bất động, trắng bệch như vôi.
– Floyd, vô ích!
Tôi hắt xô nước vào mặt hắn, lay mạnh cho hắn tỉnh.
– Mày ở đâu? – Tôi hỏi hắn và định tiếp tục đánh.
Hắn lẩm bẩm chửi tôi. Tôi lùi lại và tận lực giáng một quả tống vào mõm hắn. Răng hắn cắm vào tay tôi.
– Để em. – Veda nói.
Tôi lùi ra, quay lại nhìn cô. Cô cầm thanh sắt cời lửa nhét sâu vào trong lò.
– Chúng ta mất nhiều thời gian quá. – Cô nói và một lần nữa, đôi môi lại nhếch nụ cười cay độc.
Chúng tôi im lặng nhìn cái que cời cho đến khi nó nóng đỏ. Cô rút ra và nói:
– Giữ chặt người hắn!
– Nhưng, Veda…
– Giữ chặt!
Tôi làm theo, Max la thét ầm ĩ. Cô đến gần hắn, thong thả nhe răng ra:
– Tao sẽ chọc vào mắt mày, tao làm thật đây, đồ sâu bọ bẩn thỉu. Mày có mù tao cũng mặc xác mày. Bọn tao không muốn tàn đời vì mày. Nào có nói hay mày lãnh đủ?
Đầu nhọn que cời nóng đỏ chỉ cách mặt Max khoảng 15 phân. Đầu hắn cứng lại, đôi mắt dại đi vì khiếp sợ. Nhìn qua vai hắn, tôi biết cô sẽ làm thật chứ không dọa khiến tôi rùng mình và ngao ngán.
– Tôi sẽ nói – Cuối cùng hắn lên tiếng, đầu gối sụm xuống, tôi phải cố xốc nách hắn. Hắn giãy giụa trong tay tôi và la toáng – Đừng cho nó chạm vào người tôi. Nhà thứ tư bên tay trái trên con đường vào thành phố Altadenta. Ngôi nhà có cổng vườn sơn trắng. Thư tôi giấu dưới gối.
Cô vứt que cời lửa và quay mặt đi. Tôi nhận thấy toàn thân cô rung động. Tôi nói:
– Anh đi ngay bây giờ?
– Làm ngay thôi!
– Em canh chừng hắn. Phải tuyệt đối thận trọng với hắn.
– Nhất định hắn vẫn còn cho đến khi anh trở về. Floyd, khẩn trương lên.
Tôi chạm vào vai cô nhưng cô gỡ ra.
– Anh đi ngay đây. Em đừng lại gần hắn. Chỉ trông chừng thôi.
Tôi nhặt khẩu Côn nhét vào túi còn khẩu 6,35 tôi đặt lên mặt lò sưởi.
Bên ngoài trời lạnh, vô vàn ngôi sao lấp lánh. Mặt trăng vừa lên cao quá đỉnh núi. Tôi đứng một lát, xoa hai bàn tay mỏi dừ. Tôi nghĩ đến hành động của Veda. Tôi tin chắc cô sẽ chọc thủng Max chứ không dọa dẫm đâu. Ý nghĩ này khiến xương sống tôi ớn lạnh. Tôi nhún vai cố dứt khỏi ý nghĩ ghê rợn đó và vào nhà kho lái chiếc Buick ra.
Sau 20 phút, xe đã phóng nhanh trên con đường đi Altadena. Kim đồng hồ trên bảng số chỉ 10 giờ 20 khi tôi đậu xe trước một ngôi nhà có cổng thấp lè tè sơn trắng. Ngôi nhà thật tàn tạ. Ánh trăng soi rõ mảnh vườn khô úa, cổng vườn lung lay, hàng giậu như một lưỡi cưa khổng lồ sứt một số răng. Có ánh đèn hắt ra qua tấm màn cửa rách tả tơi từ một cửa sổ ở tầng trệt. Tôi bước lên bậc tam cấp bằng gỗ và bấm chuông.
Mùi rác, mùi quần áo ẩm từ sân sau bốc ra khiến tôi chun mũi. Tôi nghĩ tới Veda một mình đang ở vùng núi và vẻ khiếp sợ vẫn còn hiện trên gương mặt Max. Tôi nghĩ đến chiếc Buick vẫn nổ máy nhè nhẹ ngay trước cổng nhà. Nếu có một chiếc xe đi tuần ngang qua, bọn cớm sẽ nhận ra tôi trong này, lặng lẽ bao vây ngôi nhà rồi cất tiếng sủa hạ lệnh tôi bước ra, hai tay giơ cao… Tôi không thể làm khác được. Đúng như vậy.
Có tiếng bước chân chuệnh choạng trong hành lang và cửa mở. Tôi không nhận rõ người nhưng mùi rượu mạnh nồng nặc xông lên giúp tôi biết bà già đứng đâu đó trong bóng tối.
– Max có nhà không?
– Ai hỏi đấy?
– Tôi là Dexter. Chắc bà là bà Otis?
– Chính tôi.
– Max có nói với tôi về bà. Hình như anh ấy đang kiếm việc làm? Tôi có việc hợp với anh ta.
– Chà! Thế mà nó lại đi vắng.
Tôi cố nhìn bà nhưng tối quá.
– Thật không may. Tôi đã đến thật muộn hy vọng anh ta có nhà. Khi nào Max về?
– Tôi không biết. Có thể lát nữa. Mà không, tôi không rõ.
– Tôi trả hậu. Max dặn bao giờ có việc thì báo cho anh ta biết. Có thể tôi không còn dịp nào đi qua đây nữa.
– Tôi sắp ngủ. – Trong giọng nói bà già có ý gắt gỏng. – Tôi không biết bao giờ nó quay về.
– Tôi có hai chai uytxki để trong xe. Mời bà nhâm nhi với tôi qua thì giờ.
– Chà! Ông có rượu à? – Giọng bà tỉnh hẳn – Sao ông không nói ngay từ đầu. Mời ông vào. Trong cái nhà khốn khổ này chẳng có gì uống cả. Max hứa với tôi sẽ mang về cho tôi một chai nhưng chẳng bao giờ hắn giữ đúng lời hứa cả. Thưa ông, xin mời ông vào.
– Để tôi đem rượu vào.
Bà già mở rộng cửa phòng khách và ánh đèn dầu hỏa soi rõ hành lang. Tôi bước vào, hai bàn tay cầm hai chai rượu. Trong phòng nồng nặc mùi mồ hôi lâu ngày, mùi thực phẩm ôi mùi nước đái mèo, mùi quần áo lâu ngày không giặt.
Bà già Otis đứng sau ngọn đèn giương đôi mắt đen láy nhìn tôi. Bà thấp béo, bẩn thỉu gớm chết. Bà chỉ giống Max ở chiếc mũi khoằm thôi. Một lọn tóc xám bướng bỉnh luôn luôn rũ xuống mắt và bà thổi cho nó bay lên. Tôi nói:
– Ngồi xuống đây. Rượu thứ thiệt đấy. Trông nhãn trên chai kìa!
Bà nở nang mặt mày, liếm môi liếm mép. Max đã nói về bà như thế nào nhỉ? À, bấm ra rượu. Đúng là người bà tẩm đầy rượu. Bà lấy hai cái ly bẩn rót đầy rượu đủ để chiếc mũ tôi nổi lên trên đầu nếu tôi nốc cạn. Bà không cần giữ ý, cứ ừng ực tu. Tôi tin chắc bà không còn quan tâm tới chuyện gì trên đời trừ ý định mau mau quật ngã hai chai này. Hết chai thư nhất bà nghỉ một lát trước khi tấn công chai thứ hai. Tôi tự hỏi không biết là có đủ rượu cho bà xỉn không. Làm gọn chai thứ hai, bà lờ đờ nhìn tôi và cứ dẩu mãi cái miệng thổi cho lọn tóc bay lên. Tôi biết bà say quá rồi.
Tôi đứng lên đi ra khỏi phòng, bà không còn sức theo dõi tôi nữa. Tôi biết không còn điều gì đáng lo ngại, bèn theo thang lầu lên gác. Trên lầu có ba phòng. Một phòng chắc là của bà vì tôi nhìn thấy một đống vỏ chai vứt lăn lóc ở góc phòng. Một phòng khác sạch sẽ sáng sủa hơn. Một bộ com lê may bằng nỉ xanh treo ở cửa, một áo mưa vứt trên giường, tôi đoán Max ngủ ở đây. Dưới cái gối, tôi tìm thấy một bao thư. Ngồi xuống giường, tôi đọc xem hắn viết gì. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì bức thư viết thật cảm động. Hắn nói khi bà mẹ tìm được lá thư này thì hắn chết rồi hay đang gặp nguy hiểm. Hắn chỉ viết rõ nơi người ta tìm thấy hắn. Hắn luôn luôn nhắc tới món tiền thưởng và cách bà làm thế nào để lĩnh thưởng. Hắn viết rất giản dị, rõ ràng, dễ hiểu, vì biết đầu óc bà mẹ luôn luôn u mê vì rượu. Hắn viết đầy sáu trang giấy để bà nhớ thật kỹ điều gì phải làm và căn dặn không được cho Kate (tôi đoán là tên cô em hắn) sờ vào số tiền này. Ngay sau khi đọc xong, tôi chấm lửa đốt rồi đi xuống nhà. Bà mẹ Otis vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn bức tường trước mặt. Bà không ngừng thổi cho lọn tóc bay lên nhưng ngoài động tác đó ra thì nom bà như người chết rồi. Một con mèo đen lớn luẩn quẩn quanh bà. Nó nhìn tôi vẻ trách móc và tôi cảm thấy mình là thằng khốn nạn.
Tôi nhặt hai vỏ chai và nhìn quanh quẩn xem có còn bỏ sót cái gì không rồi bước ra cửa.
Tôi thận trọng đứng một lát nhìn chiếc Buick, khẩu súng trong tay. Một cô gái đứng nơi cổng vườn. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi đoán là Kate. Tôi đi ra cổng thật thong thả, hai vỏ chai giấu sau lưng. Khi đến cổng, cô hỏi tôi:
– Thưa ông, ông có cần gì không ạ?
Thân hình cô gầy gò, nước da xanh mét loại thiếu ăn quần áo tồi tàn. Cái mũi khoăm làm giảm bớt ve đẹp của cô nếu quả thực cô đẹp, điều này tôi ngờ lắm. Tôi đáp:
– Không, không. Tôi không cần gì.
Giọng tôi khàn khàn như ống bơ rỉ.
– Ông đã gặp mẹ tôi chưa? – Cô ngần ngừ hỏi tiếp – Chắc ông đến về chuyện Max?
– Đúng đấy. Tôi có việc làm cho anh cô nhưng không gặp. Cô nói với anh ấy là có Frank Dexter đến tìm. Anh ấy sẽ hiểu.
Con mèo chạy dọc trên lối đi, cào cào vào đôi chân gầy gò cô gái. Nó vẫn luôn luôn nhìn tôi với cặp mắt oán trách.
– Anh ấy đi được hai ngày rồi – Cô nói, các ngón tay cứ xoắn vào nhau – Tôi rất lo lăng. Không biết anh ấy đi đâu.
– Mẹ cô bảo tối nay anh ấy về nhưng tôi không thể chờ được.
– Mẹ tôi… mẹ tôi sức khỏe không tốt đâu. Chắc bà không biết. Max đi vắng từ hai ngày nay. Tôi không biết có nên báo cho cảnh sát biết không?
Tôi mở cửa xe lén lút quẳng hai vỏ chai lên băng ghế sau không cho cô nhìn thấy.
– Cô thấy như thế nào tốt thì làm. Thực sự tôi không biết gì. Tôi chỉ giới thiệu việc làm cho anh ấy.
Tôi trèo lên xe. Tôi phải đi thật xa trước khi cô vào nhà phát hiện mẹ cô đang mê man vì rượu.
– Có lẽ tôi nên chờ thêm một ngày nữa. Max dữ dằn lắm. Có thể anh ấy sắp nguy. Tôi không muốn để cảnh sát…
Giọng cô nghe thật não lòng. Tôi nói:
– Cô nghĩ đúng đấy, hãy cố chờ xem. Anh ấy không muốn cô trình báo với cảnh sát đâu. – Tôi mở máy cho xe chạy – Tạm biệt cô.
Tôi nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô vẫn đứng dưới ánh trăng nhìn tôi đi xa. Con mèo vẫn luẩn quẩn quanh đôi chân khẳng khiu. Tôi nhớ đến Max trong túp lều ở trên cao, mặt đầy máu; nhớ đến Veda canh gác hắn. Đến một chỗ quành, tôi nhìn lại một lần nữa qua kính chiếu hậu. Cô lặng lẽ đi vào nhà. Tôi cảm thấy trong lòng xốn xang vô cùng.