Người Đàn Bà Mộng Du

CHƯƠNG 17



Tôi có linh tính nếu Veda biết tôi đi tìm cô thì cô cũng tìm tôi. Chuyện xảy ra đúng boong.
Mick hỗ trợ tôi một tay, lão loan báo cho bạn bè trong giới giang hồ chúng tôi cần tìm Veda. Người nào phát hiện cô ở đâu sẽ được thưởng một ít tiền tiêu vặt. Chúng tôi cho họ biết hình dạng cô, đủ mọi chi tiết thật tỉ mỉ, kể cả cái bớt. Tôi biết sớm muộn thế nào cô cũng hay tin tôi tìm cô.
Chuyện tìm kiếm cô thật không dễ dàng nhưng tôi dám cá cô không đi đâu xa, chỉ loanh quanh vùng này. Niềm hy vọng duy nhất của tôi là cô cũng bắt đầu tìm kiếm tôi.
Ngay khi bạn bè Mick mở cuộc lùng sục, tôi cố tình tạo nhiều cơ hội cho cô nhìn thấy tôi. Tôi dùng xe đạp dạo chơi khắp thành phố Santa Medina và cả những vùng ngoại ô San Luis Beach nữa. Tôi la cà các quán rượu, phòng trà, thả bộ trên đường phố lớn, ngó chỗ này, nghiêng chỗ kia cứ như một anh chàng vô công rồi nghề. Một công việc mất nhiều thì giờ nhưng tôi lại thấy khoái.
Chỉ cần ba hay bốn ngày giương bẫy là cô mắc mồi. Tôi đương phất phơ trên đường phố lớn chợt có cảm giác mình bị theo dõi. Tôi có hàng pho kinh nghiệm theo dò người khác và cho rơi kẻ nào theo dõi mình. Đã từng làm thám tử tư của Hãng Cho Vay Tương Trợ, tôi khá đủ ngón nghề, tạo cho mình một giác quan thứ sáu phăng ngay ra được kẻ nào theo dõi. Do đó tôi tìm ra cô đi theo tôi chẳng tốn bao nhiêu thì giờ. Lúc này cô nhuộm tóc hung hung đỏ, đeo kính mát kiểu giọt lệ nhưng tôi vẫn nhận ra dáng đi dù bất kỳ cô ở đâu. Tôi còn nhận ra cả thân hình cô nữa. Thân hình quá quen thuộc dù cô bịt mắt vẫn nhận ra được.
Cô không có chút kinh nghiệm nào trong việc theo dõi người khác. Đời thuở nhà ai theo dò một cựu thám tử tư mà lại mặc quần áo dễ đập vào mắt người khác: áo sơ-mi màu gạch đỏ, quần màu cốt vàng, trừ phi cứ muốn tự tố cáo tôi theo dò ông đây! Lại còn cái cung cách bám sát tôi nữa chứ: không có ai nhảy vội núp sau gốc cây hay lẩn trốn ở các lối đi vào các cửa hàng lớn hoặc ẩn sau hàng rào như cô đã làm.
Việc tôi giở mánh đột nhiên biến mất làm cô sững sờ và cáu kinh. Cô tiếp tục lượn lờ trên đường phố thêm ít thời gian để cô tìm tôi. Tôi đi sau, cô cũng không thèm ngoái nhìn lại, cứ hăm hăm hở hở tìm cho ra tôi. Sau một lát, cô dừng lại vỉa hè chắc suy nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng, cô giận dữ nhún vai đi về bãi đậu xe. Xe tôi đậu gần đó nên dễ dàng bám sát khi cô rời khỏi Santa Medina trên chiếc Mercury mới tinh.
Tôi tin chắc cô đi về San Bernadino vì trên con đường này, San Bernadino là thành phố đầu tiên người ta gặp. Tôi nhấn ga và vù qua mặt cô cho cô ngửi khói và bụi. Tôi gửi xe ở gara và thuê chiếc khác nhỏ hơn hai chỗ, mãi mới thấy cô lò dò đến. Cho xe chạy theo xe cô trong thành phố San Bernadino là một việc làm còn ngon hơn ăn miếng dồi chó. Cô không nhận nổi ra tôi, chỉ coi tôi là ông Giáp, ông Ất nào đó thôi.
Tôi muốn biết cô ở đâu và được cô dẫn thẳng về nhà. Việc này cũng dễ dàng chẳng khác bạn ném đồng xu vào chiếc bát gỗ của người ăn mày mù. Tôi thấy cô đậu chiếc Mercury ngay cổng sắt rồi đi vào. Thế là đủ lắm rồi.
Tôi hỏi dò những người xung quanh biết cô mới thuê ngôi nhà này, có trang bị sẵn đồ đạc. Sau đó tôi quay về Santa Medina, tin chắc câu chuyện sắp đến hồi kết thúc.
Tôi gặp Mick giải thích cho lão hiểu việc tôi nhờ lão. Lúc đầu Mick muốn bàn cãi nhưng cuối cùng gã thuận theo ý tôi, chấp nhận vai trò tôi giao cho gã.
Sáng sớm hôm sau tôi lại phóng xe đi San Bernadino, gửi ở gara rồi đi bộ đến nhà cô. Có quá nhiều chỗ cho tôi ẩn núp, cuối cùng tôi đứng sau hàng rào bên trong vườn nhà cô.
Mãi đến trưa mới thấy cô đi ra. Đứng trên bậc cấp, cô nhìn xung quanh, soi mói mãi vào khu vườn. Cô nhìn kỹ về hướng tôi nhưng tôi núp rất kỹ làm sao cô thấy được, trừ phi có đôi mắt thần. Cô đứng cách tôi 50 mét, dáng bệnh hoạn. Cô mặc chiếc sơ-mi in hoa vàng và đen, tay cầm một chiếc mũ lớn che nắng thật đẹp. Tất cả đều là những thứ mới sắm, chứng tỏ cô có dư tiền tiêu xài.
Tôi nhìn thấy cô lên xe đi về Santa Medina, chắc lại định kiếm tôi lần nữa. Tôi để mặc cô đi. Tôi chỉ cần gặp cô nói chuyện sau khi đã tìm ra thứ cần tìm.
Khi tin chắc cô đã đi xa, tôi mới rời khỏi chỗ núp rảo bước đến cửa bấm chuông. Không có ai trả lời. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi bắt đầu nậy khóa. Đứng từ ngoài đường người ta không nhìn thấy cửa vì được hàng rào đầy hoa che khuất. Sau một phút tôi mở cửa và bước vào. Một mùi hương thơm nhè nhẹ vẫn còn vương trong phòng. Nhưng tôi tập trung chú ý lục soát từ phòng này sang phòng khác, súng cầm tay. Sau khi đã kiểm tra không có ai nấp trong tủ hay ẩn sau những tấm rèm, tôi vào buồng ngủ. Tôi dự tính phải đến chiều tối cô mới quay về.
Chiếc tủ áo ở trong phòng ngủ có khóa nhưng tôi mở không mấy khó khăn. Trong tủ áo, dưới sàn có chiếc va-li nhỏ. Cái này cũng có khóa, một loại khóa hóc hiểm tôi nậy mãi không được đành phải lấy dao khoét một mảnh da của va-li. Trong va-li tôi tìm thấy hai thứ cấn tìm: từng xấp lớn giấy bạc loại 5 và 20 đô-la và cái hộp phấn. Số tiền này chắc là phần lớn số tiền Brett định đưa tôi về chuyện con dao. Tôi không ngạc nhiên lắm khi phát hiện hai thứ này. Tôi đã đoán ra kẻ nào giết Brett và số tiền này chứng thực tôi đoán đúng.
– Không được động đậy. – Tiếng cô từ phía ngưỡng cửa.
Tôi không nghĩ gặp cô sớm như vậy, nhưng tôi đã dự kiến điều này và giao cho Mick giải quyết.
– Chào Alma! – Tôi mỉm cười nói với cô.
Cô chĩa khẩu súng 9 ly vào người tôi, trên gương mặt thể hiện vẻ cương quyết không thể nào lầm lẫn.
– Anh đã cho ai biết chưa? – Giọng cô thật trầm và cân nhắc.
– Bây giờ chuyện không như trước rồi, đúng thế chứ? Cô còn nhớ lời cô: “Đầu tiên là Brett, rồi đến Max, sau đến tôi”. Câu đó bây giờ là của tôi.
– Anh đã cho ai biết chưa?
– Rồi, em bé. Tôi rất ân hận nhưng không muốn, bị hố.
Tôi nhìn ngón trỏ của cô dần dần trắng bệch khi cô ấn mạnh trên cò súng. Đúng là lúc không vui. Cô sắp bắn mà tôi lại chưa sẵn sàng chờ chết.
– Chính Joe tiết lộ cho cô biết phải không? – Tôi nói – Tôi nghĩ chắc hắn làm như vậy. Cái bớt đã vạch trần cô là ai, đúng chưa, Alma? Tôi biết chỉ có một cách duy nhất để gặp cô là cô tìm đến tôi. Ngay khi Joe nói với cô về chuyện cái bớt, cô hiểu rằng tôi biết hết mọi chuyện về Veda. Có phải đúng Joe không? Chính Joe đã mở khóa cho cô ra để cô giết Brett. Cô đã quyến rũ Joe, đúng chưa Alma?
– Đừng gọi tôi cái tên đó.
– Tại sao không? Cô không phải Alma Baillie à?
– Tôi còn được bao nhiêu thời gian trước khi bọn cớm đến?
– Không lâu đâu.
– Floyd, còn bao nhiêu lâu?
Ánh mắt cô nhìn tôi lúc này khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi vốn là thằng dại gái mà. Nếu cô không cầm súng thì tôi đã ôm cô vào trong vòng tay rồi.
– Không lâu đâu. Em bé hãy nghe này. Tại sao cô không nói với tôi? Nếu nói thì tôi đã lo cho cô rồi. Tại sao cô trút tội giết Brett vào đầu tôi?
– Anh đáng phải chịu như vậy và tôi không có cách nào đối phó tốt hơn. Anh nói với bọn cớm rồi à?
– Nói với Redfern.
Miệng cô mím lại.
– Không sao Floyd. Ít ra anh cũng không được dự phiên tòa.
– Giết tôi, không giải quyết được cho cô chuyện gì. Cô không thể thoát được trừ phi…
– Trừ phi làm sao?
– Trừ phi cô minh oan cho tôi. Tôi có thể dàn xếp mọi việc nếu cô làm như thế.
Trong khi nói, tôi chuẩn bị tiến công bất ngờ. Trước đó tôi đã đẩy chiếc va-li sang một bên để lấy lối di. Bắp thịt tôi gồng lên, tôi ước lượng khoảng cách giữa cô và tôi. Phải thực hiện một cú nhảy chết người theo kiểu được ăn cả ngã về không.
– Làm thế nào?
– Cảnh sát thành phớ này nằm trong tay Mick. Chúng tôi sẽ bố trí để cô rời xứ này.
Khóe môi cô hơi động đậy nhếch một nụ cười cay độc. Tôi chợt, hiểu tâm trạng của Max khi hắn thấy cô xông đến trước mặt hắn với thanh cời lửa trong tay.
Mồ hôi tôi túa ra.
– Floyd, tôi không tin anh. Đã một lần lưu manh thì mãi mãi vẫn là đồ lưu manh.
Lúc này tôi sẵn sàng. Nếu chờ thêm một giây nữa cô biết tôi chuẩn bị tấn công. Hoặc hành động ngay hoặc không bao giờ.
– Redfern, ở đây, – Bất chợt tôi la lên – vào đây, bắt lấy cô ta.
Cô hoàn toàn bị bất ngờ. Cô hơi quay nửa người về phía cửa, tôi nhào vào cô. Chậm mất vài tíc tắc.
Một tiếng súng, tôi cảm thấy viên đạn sượt trên phía tai tôi.
Tôi đã đến sát cô, cố giữ chặt hai cườm tay. Cô mạnh và trơn chuồi như con rắn. Cô dí khẩu súng vào sườn, tôi đánh một cái thật mạnh đúng lúc cô xiết cò. Tôi cảm thấy viên đạn xuyên qua áo vét. Hơi thở nóng hổi của cô phả vào má tôi trong khi tôi cô tước khẩu súng. Cô giở đủ món võ của đàn bà: nào đánh, nào cào cấu, nào đá, dữ như một con beo cái. Nhưng lúc này tôi đã dứt được khẩu súng trong tay cô, đẩy cô ngã xấp và đứng lên.
Cô lại xông tới, tôi hét lên bảo dừng lại nhưng cô không nghe. Cô biết tôi không dám bắn cô nên cứ nhào tới định đoạt lại khẩu súng. Tôi bắt buộc phải đánh cô. Đánh cô mà lòng dạ xót như bào. Có thể mọi người cho là tôi nói xạo nhưng đúng là như thế. Tôi hét lên:
– Dừng lại!
Cô giận dữ khiến tôi phát sợ.
– Cô có dừng ngay lại không?
Vừa thở hổn hển, mắt long lên, cô lại nhào tới. Tôi ném khẩu súng ra xa để hai tay được tự do giữ chặt cô. Hai lần a la xô tới là hai lần cô cào trúng mắt tôi. Máu chảy dầm đìa trên mặt. Tôi điên tiết quại một cú, cô hét lên và ngã xuống. Trong khi tôi đứng dậy thì cô chồm tới phía khẩu súng. Tôi túm chặt áo cô. Cô đạp tôi một cái, rồi đứng lên và nhảy sang một bên. Chiếc áo rách toạc, nom cô thật man rợ, mặt cũng đầm đìa máu từ khóe mắt chảy ra chỗ tôi đánh. Cô nâng khẩu súng đúng lúc tôi nắm được cổ tay. Chúng tôi ngã nhào trên giường. Bàn tay tôi đầy mồ hôi và trơn trượt không giữ được cô. Cô thoát khỏi tay tôi và bắn liền. Viên đạn sượt vào phần mềm cánh tay tôi và tôi đánh mạnh vào cổ tay cô đúng lúc cô bắn thêm phát nữa, nòng súng quay vào người cô.
Chúng tôi bất động gườm gườm nhìn nhau một lát. Khẩu súng rời khỏi tay cô. Cô lảo đảo đứng lên.
– Veda!
Tôi thoáng nghe tiếng bánh xe xiết trên lối đi rải sỏi ngay trước nhà.
– Veda!
– Hài lòng chưa?
Giọng nói đầy vẻ cay chua. Cô nhìn vào lỗ thủng ở mạng sườn, máu đang chảy dọc theo người.
– Floyd, thế này được chưa?
Giọng cô thì thầm tắc nghẹn.
– Chắc anh sung sướng lắm nhỉ?
– Đồ ngốc! Tại sao cô chống cự lại. Tôi có thể cho cô đi thoát chỉ cần cô minh oan cho tôi thôi mà.
Cửa bật mở. Redfern bước vào, theo sau là Summers.
– Tại sao các ông không đến từ trước? Trời ơi? Tại sao các ông không đến sớm hơn.
Hắn nhìn tôi:
– Đúng Jackson rồi!
Summers chĩa súng vào tôi, gã sủa lên:
– Không được động đậy. Chỉ cần một cử động nhỏ là mày tiêu.
– Cô ta bị thương. Phải chữa chạy đi chứ! Gọi bác sĩ mau lên.
Redfern cúi xuống người Veda. Hắn hỏi cô:
– Nó bắn cô phải không?
– Đúng – Cô nói – Nó đã giết Brett. Giết cả Max Otis nữa. Bảo nó chỉ chỗ chôn Otis. Đừng để nó thoát.
– Veda!
Tôi đến gần cô, gạt Redfern ra:
– Đừng có bịp, tôi có đủ bằng chứng cần thiết. Nói cho họ biết sự thực đi.
Cô cười mũi:
– Thằng lưu manh khốn khổ. Lần này mày không thoát được đâu.
Mặt cô trắng bệch, hai con ngươi tụt sâu trong hố mắt.
– Veda…
– Jackson, để cô ta yên. – Redfern nói cụt ngủn.
– Dẫn hắn đi, – Hắn nói với Summers – canh chừng cẩn thận.
– Tôi không thể để cô ta… – Tôi mở lời.
Summers tống một cú vào cằm tôi. Chiếc nhẫn có gắn mặt đá của hắn và quả đấm làm tôi bật ngửa, bốn vó chổng lên trời. Cô cười nhạo trong khi gã lôi tôi ra ngoài.
Phải mất một phút sau tôi mới hoàn hồn về cái cú này và đúng lúc đó hai anh cớm mặc sắc phục canh giữ tôi. Tôi ngồi ở ghế dài, cố làm cầm máu, chiếc nhẫn đã dứt thịt ở má tôi.
– Tôi muốn nhìn cô ta… – Tôi lại lên tiếng.
Nhưng Summers giơ quả đấm ra:
– Câm mồm! Nếu mày muốn một cú nữa vào cái mặt mẹt thì cứ mở mồm.
Tôi đành chờ. Sau một lát, chiếc xe cứu thương xịch đến. Những phút chờ đợi thật dài rồi Redfern bước vào.
– Tôi muốn nhìn cô ta trước khi đưa cô ta đi. – Tôi nói.
Hắn bước lại gần trừng trừng nhìn tôi.
– Jackson, cô ta sắp chết rồi. Nhìn cô, anh không vui đâu.
Bất chợt tôi cảm thấy tâm hồn trống rỗng nhưng than vãn có ích gì đâu. Cái chết là cách thoát tốt nhất đối với cô.
– Này, Redfern, ông hãy nghe tôi nói. Tôi không giết cô ta. Tôi nhờ Casy gọi điện cho ông biết tôi ở đâu, định làm gì. Ông đến chậm quá và cô ta gặp tôi. Chúng tôi đánh nhau, trong khi vật lộn khẩu súng cướp cò. Đây là một sự rủi ro.
– Đồng ý – Redfem nói – Tôi công nhận là sự rủi ro. Casy nói anh định lột trần vụ này ra. Anh có thể bắt đầu khai được rồi.
Hắn nhìn hai anh cớm mặc sắc phục.
– Này các cậu, ra đi. Đứng gác ở cửa nhà.
Khi hai người đi khuất, hắn ngồi xuống trước mặt tôi:
– Như vậy anh biết kẻ nào giết Brett?
– Tôi biết. Tôi muốn lời tôi khai được ghi vào biên bản.
Summers đến ngồi trước bàn, lấy sổ ra và nói:
– Khai đi!
– “Chuyện này bắt đầu từ hai năm về trước. Chắc các ông còn nhớ hai vợ chồng Baillie? Verne đã bị hạ sát nhưng Alma trốn thoát. Cô mai danh ẩn tích một thời gian. Một năm sau, cô lại bị phát hiện và cuộc lùng bắt tiếp diễn. Trên đường chạy trốn tới Hollywood, cô gặp một cô gái nghèo khổ tên là Veda Rux đang kiếm phương tiện đi tới Hollywood. Veda xin quá giang và Alma nghĩ cho cô gái đi cùng thì an toàn hơn vì cảnh sát Liên bang chỉ truy lùng có một phụ nữ thôi.
Trên đường, Veda kể cho Alma cuộc đời và nơi sinh sống của mình. Alma dừng xe lại với ý định lộn sòng giữa hai người. Cô giết Veda, mặc quần áo của người chết, bố trí tai nạn xe hơi và châm lửa đốt. Viên thám tử Liên bang tìm thấy chiếc xe bị cháy đen nhưng ông ta muốn lĩnh thưởng. Ông ta biết trên xe có hai cô gái và cả ông shériff ở Gallup cũng biết vậy nhưng họ im đi và khai rằng chính là xác Alma để chia nhau số tiền thưởng. Veda được chôn cất dưói cái tên Alma còn Alma được tự do sõng một cuộc đời mới”.
Redfern châm thuốc và hỏi Summers:
– Cậu ghi kịp chứ?
– Tôi ghi rồi. – Summers cười nhạo nói.
– Tiếp đi. – Redfern nói.
– Nếu các ông hiểu biết đôi chút về vợ chồng Baillie, các ông sẽ biết Alma yêu chồng tha thiết. Verne tặng cô một hộp phấn và cô quyết định không bao giờ rời nó. Các ông có thể thấy nó trong va-li của cô.
Summers bước ra ngoài rồi quay lại với chiếc va-li. Tôi chỉ cho hai gã thấy hộp phấn nhưng hai anh cớm trố mắt nhìn những xấp giấy bạc hơn là quan tâm tới hộp phấn.
– Các ông nhìn xem – Tôi nói và mở nắp hộp – Các ông nhìn thấy ảnh của Verne và Alrna ở bên trong chứ và sau tấm ảnh có hàng chữ: Verne tặng Alma: “Bạn tốt nhất của một người đàn ông là vợ mình” và nếu các ông nhìn kỹ tấm ảnh sẽ nhận ra đủng là cô gái mang cái tên là Veda Rux.
Redfern cầm lấy cái hộp phấn quan sát một lát rồi nhét vào túi.
– Nói tiếp đi.
– Veda không muốn rời hộp phấn mặc dù biết rất nguy hiểm cho cô và mọi chuyện rắc rối bắt đầu đến với cô.
Tôi tiếp tục giải thích cho hẳn biết chuyện cô ta vừa đi vừa ngủ ra sao, cô lấy trộm con dao Cellini và để quên hộp phấn trong tủ sắt nhà Brett thế nào; Boyd đã chi tiền cho cô và Gorman để chiếm lấy con dao như thế nào và Gorman thuê tôi lấy lại hộp phấn trong tủ sắt như thế nào.
Cả Gorman lẫn Boyd không ai biết được tầm quan trọng của hộp phấn đối với Veda. Hộp phấn là bằng chứng tố cáo con người thực của cô và cô ta đang bị truy nã về tội giết người.
Tôi tiếp tục giải thích tôi nhảy vào vòng chơi này như thế nào và giấu hộp phấn hy vọng có thể vớ được ít tiền. Veda thất vọng ra sao khi không thấy hộp phấn và giả vờ liên kết với tôi. Tôi cho Redfern xem tấm danh thiếp của Brett rồi nói tiếp:
– Trong khi ẩn náu, tôi cho Veda xem tấm các, vô tình đã giúp cô hiểu rằng Brett đã nhìn thấy bên trong hộp phấn. Tôi không biết ông ta làm thế nào có được hộp phấn, chắc ông ta tìm thấy nó ở nơi tôi cất giấu và những dòng chữ làm ông ta thắc mắc. Brett ghi lại với ý định sau này sẽ tìm hiểu ra sao. Veda quyết định giết Brett trước khi ông ta tố cáo cô. Tôi lại tạo cho cô tình trạng ngoại phạm khi nhốt cô trong phòng độc thân ở nhà Casy, cửa khóa bên ngoài, có canh gác cẩn thận. Nhưng cô đã quyến rũ người gác, một gã tên là Joe, đồng ý cho cô thoát ra. Cô lén theo tôi đến nhà Brett. Việc vào nhà Brett và chiếm lấy khẩu súng đối với cô thật dễ dàng. Brett biết cô và ông ta tưởng bở khi nghĩ cô đã đổi ý và ngoan ngoãn chiều theo ý ông. Nhưng vậy cô đã hạ sát Brett. Tôi nghĩ hộp phấn cùng số tiền chắc vẫn để trên mặt bàn. Việc còn lại của cô chỉ là quơ số tiền cùng hộp phấn rồi chuồn về trong khi tôi đưa đầu ra chịu tội thay cho cô. Chuyện về sau như thế nào thì các ông biết rồi. Tôi đã kiểm tra phần lớn các sự kiện nhưng hộp phấn là một bằng chứng đích xác nhất. Các ông hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi chứ?
– Thế còn gã Max Otis mà cô ta nhắc đến? – Redfern hỏi.
– Cô cũng giết gã.
Redfern đứng lên:
– Cần phải kiểm tra.
– Khoan, các ông chờ một chút…
– Đi!
Chúng tôi ngồi trong ba chiếc xe. Tôi ngồi xe đầu với hai anh cớm kè kè hai bên, Redfern và Summers ngồi xe thứ hai, còn xe cuối cùng là xe tuần tra.
Tôi chỉ cho họ chỗ chôn Max. Họ khai quật tử thi. Chúng tôi im lặng đứng vây quanh trong khi các anh cớm thuộc đội tuần tra bọc xác chết vào một tấm vải cao su rộng đưa lên xe. Sau đó chúng tôi đi đến túp lều, tôi chỉ cho họ thấy chỗ Max bị giết.
– Lúc đó tôi tưởng cô ta giết hắn trong khi lên cơn mộng du nhưng thực ra đó chỉ là một chuyện dàn cảnh của cô. Max biết cô là Alma Baillie. Có lần cô nói với tôi bắt gặp Max lục lọi trong đống quần áo của cô. Theo tôi nghĩ, chắn hắn cũng nhìn thấy hộp phấn và nhận biết tấm ảnh. Cô hiểu cần phải khử hắn một cách êm thấm trước khi hắn cho tôi biết. Cô phải giết hắn trong lúc tôi có mặt và ra tay trong khi cô giả vờ lên cơn mộng du. Tôi thật ngu ngốc đã tin như vậy. Cô còn giở trò mộng du thêm một lần nữa, định giết cả tôi cho vở kịch của cô có thêm một xác chết nữa rồi mới hạ màn. Ngay khi cô tin chắc tôi không nghi cô giết Brett và cho cô không chịu trách nhiệm về vụ giết Max, cô rời bỏ tôi. Sau này tôi phát hiện Max cũng biết dòng chữ đó trong hộp phấn nên đã lần theo dấu vết cô. Hai người biết dòng chữ thì cả hai đều bị hạ sát. Tôi đã biết cô giết Max, vậy chẳng khó khăn gì mà không đoán ra cô giết Brett. Tôi sực nhớ cô luôn luôn mang theo một lọ thuốc nhuộm tóc đen. Cô ta tóc nâu như vậy cần gì phải dùng thứ thuốc nhuộm đó, trừ phi tóc cô vàng và cần phải chải cho thành nâu. Các ông vẫn theo dõi lời tôi đấy chứ? Điều này làm tôi nghi ngờ có không phải là Veda Rux. Tôi đã đi kiểm tra, dò hỏi và được biết Veda thật có đôi mắt nâu, thuận tay trái và có một cái bớt. Còn cô Veda mà tôi biết thì không có bớt, mắt xanh và không thuận tay trái. Tôi bám sát cô về nhà và trước khi đi, tôi nhờ Casy gọi điện cho ông. Ông đến hơi chậm một chút. Nếu các ông đến sơm hơn có lẽ cô sẽ không bị chết. Sự thể là như vậy.
– Jackson, đồng ý – Redfern vừa nói vừa đứng lên. – Bây giờ ta về Sở Cảnh sát. Chúng tôi cho đánh máy lời khai của anh sau đó ta lại có một buổi nói chuyện nữa.
Tôi không ưa cái cách hắn nhìn tôi, không ưa giọng nói sắc lạnh của hắn. Chúng tôi lên xe quay về Sở Cảnh sát. Tôi được đưa vào một gian phòng có hai anh cớm đứng gác chờ họ cho đánh máy lời khai của tôi. Một sự chờ đợi kéo dài đầy lo âu. Không anh cớm nào muốn bắt chuyện với tôi. Khi tôi thử nói với họ thì họ chăm chú nhìn tôi dáng không hiểu như hai gã vừa câm vừa điếc. Cuối cùng Summers bước vào nói xõng:
– Đi!
Chúng tôi theo hành lang đi đến văn phòng của Redfern. Summers đóng cửa và dựa lưng đứng trấn ở đó. Trong phòng có một vẻ gì lạ lùng mà tôi không sao xác định được.
Redfern chỉ vào một chiếc ghế:
– Ngồi xuống!
Thời gian như ngừng trôi trong lúc hắn đọc lướt những tờ giấy đánh máy để trên bàn. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nói:
– Tôi đã xem hết.
Trong đôi mắt hắn ánh lên một niềm vui khiến tôi phải cảnh giác.
– Tôi đã đọc hết và vụ này có vẻ như là một cơn ác mộng của kẻ khùng điên, phải không?
– Tôi nghĩ là phải và sự việc xảy ra đúng như lời tôi khai.
– Tất nhiên rồi.
Hắn gạt hết giấy sang một bên, tay bắt chéo nhau để trên bàn.
– Trong vụ này có hàng lô vấn đề cần phải thẩm tra lại. Muốn cho câu chuyện này có đủ sức thuyết phục, chúng tôi cần phải gọi Boyd đến bắt hắn thú nhận có tổ chức vụ lấy trộm con dao. Điều này không dễ đâu. Boyd có nhiều tiền, quen biết nhiều. Rồi chúng tôi lại phải gọi gã Joe nào đó để hắn thú nhận đã mở cửa cho cô gái Rux rời khỏi phòng độc thân nhà Casy để đi ám sát Brett. Hắn phải chối vì không muốn có quan hệ xấu với Casy. Chúng tôi lại phải mời viên thanh tra của Cảnh sát Liên bang để ông ta thú nhận đã khai man khi chứng nhận xác chết đó là Alma. Như vậy ông ta sẽ mất quyền hưởng lưu hưu trí nên phải sống chết bảo vệ lời chứng nhận của ông ta. Viên sheriff cũng sẽ hành động như vậy.
– Tôi biết các ông phải tiến hành thẩm tra như vậy, nhưng đó là nhiệm vụ của cảnh sát. Các ông cứ bắt họ phải khai ra sự thật. Chỉ cần mạnh tay một chút.
– Dĩ nhiên như vậy rồi, nhưng tôi không nghĩ phải vất vả như vậy. Điều này tốn tiền cho nhà nước và mất nhiều thời gian. Thế mà Jackson này, tiền và thời gian là hai thứ đều quý cả.
– Nếu các ông không làm được như vậy thì bằng cách nào các ông phanh phui vụ này? Không lẽ các ông để tôi làm?
Redfern cười:
– Jackson tôi muốn tâm sự với anh một chút. Tôi mệt mỏi với các nghề cớm này rồi. Thành phố đầy ứ đến tận cổ những chuyện chính trị thối tha rồi. Khó lòng mà giữ cho mình được lương thiện. Tôi chuẩn bị xin về hưu. Summers cũng vậy.
– Tôi không hiểu bầu tâm sự của ông có liên quan gì đến vụ này… và tôi…?
Hắn châm thuốc:
– Liên quan đến hắn nhiều đấy, phải không Summers?
– Chứ sao. – Summers nói và nhe bộ răng vàng khè cười một cách đểu cáng.
– Ông giải thích cho tôi biết. – Tôi nói và cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
– Một vật duy nhất để cho câu chuyện của anh tin được đó là cái hộp phấn phải không? Đúng như vậy chứ?
– Đúng. Nó quan trọng lắm, nhưng nếu các ông đào bới thêm chút nữa sẽ thu thập thêm được nhiều chứng cớ.
– Hộp phấn là mắt xích duy nhất để chứng tỏ Alma Baillie còn sống đội lốt dưới cái tên Veda Rux. Không một chứng cớ nào khác mà anh hay tôi có thể tạo ra để chứng tỏ điều đó phải không?
– Đồng ý.
– Dưới nhà hầm có một cái lò lớn. Summers đi xuống đó loạng quạng thế nào đánh rơi cái hộp phấn trong lò rồi. Thế đấy!
Tôi mở mắt nhìn hắn một lát và thấy lạnh người. Tôi vụt đứng thẳng người lên:
– Trời đất! Thế là thế nào?
– Ngồi xuống! – Summers làu nhàu, tay nắm lại.
Tôi nhớ cái nhẫn mặt đá nên dằn lòng ngồi xuống.
– Chuyện gì thế? – Tôi hỏi nhưng hiểu rõ tâm địa hai anh cớm rồi.
– Này, anh xem quan điểm của chúng tôi đây nhé, – Redfern thản nhiên nói – Chúng tôi chẳng thèm đếm xỉa đến cái hộp phấn ấy. Không cần. Chỉ tổ thêm rắc rối thôi. Tôi chỉ quan tâm một điều thật rõ ràng là anh giết cô gái Rux hay Baillie hay gì gì cũng được. Tôi chẳng cần biết đích thực cô ta là ai, mọi người cũng vậy. Tôi chẳng cần biết cô ta có giết Brett, Otis hay không, hay lại chính là anh đấy. Mọi người cũng đều bất cần, trừ anh ra, thế mà anh lại chẳng nghĩa lý gì. Tôi buộc tội anh giết Veda Rux và để tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tôi buộc luôn tội giết Brett và Otis.
– Ông không thể làm thế được – Tôi kêu to – Redfern, ông giết người đấy. Ông biết quá rõ là tôi không giết cô ta!
– Đúng đấy, Jackson ạ. Tôi phải chờ lâu lắm mới chộp được anh. Anh làm gì cũng khéo chùi miệng, anh rất ma mãnh, đã thoát được nhiều lần trong quá khứ nhưng lần này thì không xong đâu. Cái hộp phấn tiêu rồi. Boyd sẽ không bao giờ khai cả. Joe cũng không khai tay nhân viên cảnh sát Liên bang cũng vậy. Tôi và Summers sẽ chia nhau phần thưởng. Lại còn có hai mươi ngàn đô-la mà anh nói là con nhỏ Rux lấy của Brett chúng tôi cũng lấy luôn. Người ta sẽ cho anh đã tiêu hết. Bây giờ anh hiểu tôi rồi chứ, Jackson?
– Nếu các ông tin là các ông nuốt trôi được những số tiền đó với những lý lẽ như vậy thì các ông điên rồi!
Tôi nói cứng thế chứ không tin ở lời mình chút nào. Bọn chúng sẽ thoát thôi.
– Cứ đợi rồi sẽ thấy, Jackson ạ. Anh sẽ bị đưa ra tòa. Anh cứ khai theo anh nhưng chẳng ai tin câu chuyện điên rồ của anh đâu. Nhưng bằng chứng của tôi thì vững lắm. Tôi lo đủ rồi. Cô ta đã ký tờ khai trước khi chết. Một loại tờ khai mà các ông tòa khoái lắm. Tôi thấy hình như con nhỏ không tin anh lắm. Ngay từ đầu, nó đã cho anh là loại chả ra gì rồi.
Redfern gật đầu với Summers:
– Xong rồi, đem hắn đi. – Rồi hắn mỉm cười với tôi – Hẹn gặp lại, thằng khốn!
Ồ, tất cả câu chuyện là như thế. Tôi đã ghi lại hết, từ đầu đến cuối cho luật sư của tôi để có căn cứ mà biện hộ. Nhưng tôi không thích ánh mắt hoài nghi của ông ta. Ông ta cứ nói mãi về những chuyện cũ, chuyện phe đối địch sẽ moi móc ra, về chuyện đe dọa tống tiền, về chuyện đàn bà của tôi. Ông ta nói không còn hộp phấn thì không biết xoay xở ra sao để gỡ tội cho tôi. Nhưng bây giờ thì không còn bao lâu nữa đâu. Mai, tòa đã mở phiên xử tôi. Báo chí nói rằng vụ án coi như kết thúc rõ ràng rồi. Redfern tin chắc như vậy. Hắn bảo xong việc rồi, hắn sẽ về vườn, hắn và Summers sẽ mua một trang trại nuôi gà vịt. Bọn cớm mà đặt niềm tin vào chuyện gà vịt thì còn nói gì nữa. Casy vừa mới đến gặp tôi. Gã không vui lắm. Bọn cớm đặt Joe vào tình trạng được bảo vệ để cho Mick không âm mưu gì với hắn được. Gã thề là sẽ cứu tôi bằng mọi giá. Nhưng tôi không biết gã làm thế nào, mà gã cũng biết như vậy.
Tôi vẫn luôn luôn nghĩ tới Veda. Chắc chắn là cô yêu tôi. Nếu tôi không báo cho Redfern biết cô có mặt ở San Bernadino thì chắc cô không ký vào tờ khai đó. Cô cho là tôi chơi trò hai mang, mà đúng như vậy thật. Thôi, bây giờ thì muộn rồi. Trong mơ, tôi vẫn thấy cô về. Cô nhạo tôi: “Thằng lưu manh khốn khổ! Mày không thoát được đâu!”. Tiếng cô làm tôi nhức buốt trong tim.
Mà thôi, nói nữa làm chi? Mai tòa sẽ xử và ngày mai trời lại sáng. Tôi cần phải đi ngủ một chút để nằm mơ thấy Veda. Chắc là cô không làm rộn tôi lâu đâu. Tôi sẽ theo cô thôi: Nhưng bi quan cũng chẳng ích gì. Thây kệ, đến đâu hay đến đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.