Tôi nhảy xuống sáu bực thang lầu, ra cửa, trả tiền cho thằng bé coi xe rồi lái chiếc Cadillac vào một ga ra và lại nhảy lên bực thang sáu tầng lầu lên văn phòng. Vừa lúc lấy lại nhịp thở bình thường thì nghe có tiếng chân bước rầm rập ngoài hành lang.
Từ Ocean Rise mà đến đây chỉ có 25 phút thì quả là không chê. Tôi cứ ngỡ Brett bước vào văn phòng phải thở hồng hộc. Nhưng không. Hắn cứ như một lực sĩ chuyên nghiệp, leo sáu tầng lầu mà không tốn chút hơi thở nào. Chắc hắn có thể leo lên ngọn núi cao nhất thế giới mà vẫn đủ sức huýt sáo một bản tình ca đấy. Hắn không gõ cửa, không kiểu cách mà cứ nhào tới tôi như một cơn lốc.
Người hắn cao tới 1,85 mét chứ chẳng chơi, thân hình rắn chắc, tuổi cỡ 30, cũng gọi là bô trai nếu ai ưa được khuôn mặt phương phi béo tốt của một tay triệu phú thường có. Dễ hiểu là tại sao đàn bà cứ rụng như sung trong vòng tay hắn. Một con người quen chỉ huy, có quyền uy tiềm tàng. Hắn ném chiếc mũ và cây can xuống bàn rồi sủa:
– Ông là Floyd Jackson?
– Đúng. Còn ông chắc là Brett?
Hắn chẳng thèm trả lời, chỉ đưa mắt nhìn khắp phòng, ngó nghiêng mọi thứ với dáng kiêu kỳ, chê bai. Hắn quắc mắt nhìn tôi:
– Đêm qua chính anh làm nổ tung cái tủ sắt và giết hai người gác của tôi phải không?
– Tôi à? – Tôi rút thuốc châm lửa rồi điềm nhiên nói – Vì sao tôi làm thế?
Hắn lôi chiếc ghế dành cho khách kéo lại gần bàn ngồi xuống.
– Anh đừng trông mong vào lời chứng của thằng O’Readen. Tôi biết thằng khốn đó mà. Đêm qua anh không đánh bài với hắn. Đêm qua anh ở nhà tôi.
Giọng hắn đầy tính thuyết phục đến nỗi tôi muốn tin lời hắn. Tôi mỉa:
– Hình như Redfern cũng không tin vào lời chứng đó.
Hắn không buồn tranh luận, rút điêu xì gà đốt và phà vào mặt tôi một mùi thuốc thơm lừng.
– Kệ mẹ Redfern. Cảnh sát trưởng tôi coi là tép. Tôi chỉ cần lấy lại con dao thôi. Nhất định tôi sẽ lấy lại bằng được. Vì thế tôi mới thân hành đến gặp anh.
Tôi bỗng thấy mình cần chú ý:
– Con dao nào thế hở ông Brett?
– Nào, Jackson! Đừng có giả bộ ngu ngốc với tôi. Anh ăn cắp của tôi con dao Cellini trong tủ sắt đêm qua. Trả lại đi. Đây là chuyện thương lượng. Cảnh sát không dính vào đây.
Tôi thấy người lạnh toát. Vụ này thì hoặc dẫn tới ghế điện hoặc kiếm được bộn xu. Tôi thận trọng hỏi:
– Tại sao cảnh sát lại không can thiệp?
– Tại họ không làm gì được. Còn tôi, tôi làm được. Tôi đếch cần bọn gác, cũng mặc xác anh có đi tù hay không. Tôi chỉ cần lấy lại con dao thôi và tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi sẽ lấy được. Điều kiện của tôi đây: đúng 10 giờ tối nay anh mang con dao đến nhà tôi, tôi cho anh 25 nghìn đô-la. Anh mà không mang đến thì tôi làm cho anh ngạc nhiên đấy.
– Làm như thế nào hả ông Brett?
– Tôi đập gẫy thằng chó O’Readen – Hắn lạnh lùng nói – Việc này có tốn thì giờ và chút tiền bạc nhưng sẽ xong thôi. Đập xong hắn rồi thì tha hồ anh biện minh trước tòa về tình trạng ngoại phạm của anh. Nếu cần phải mua cả Tổng thống để đưa anh vào phòng hơi ngạt tôi cũng không từ.
Hắn chồm tới và cầm bàn giấy thấm đập chan chát xuống bàn:
– Anh sẽ thấy là không thể đánh bài ù lỳ với tôi được. Ở đây tôi là người rất có thế lực. Xoay sở thế nào mặc anh. Còn tôi, tôi chỉ muốn lấy lại con dao thôi.
– Con dao như thế nào hả ông?
Hắn chằm chằm nhìn tôi một hồi lâu có vẻ như muốn tức điên lên nhưng cố kìm lại:
– Con dao của Cellini. Nếu bọn chúng không kể chuyện con dao thì bây giờ anh nghe cũng được. Cellini được thuê làm hai con dao cho Đức Hồng y Jacobacci. Một con hiện nay để ở Viện Bảo tàng còn một con bị mất cắp. Nó mới chỉ xuất hiện lại vài tháng nay và tôi mua được. Đây là một cổ vật quý. Tôi đã cẩn thận báo với các cơ quan có thẩm quyền về việc này, hình dáng con dao đã được thông báo nhiều nơi. Không ai có thể bán nó. Bán được, thì anh cũng có thể bán nổi bức tranh La Jocoiide đây. Anh được một tay sưu tập liều lĩnh thuê lấy nó. Tôi cũng biết kẻ đó là ai rời nhưng tôi không có bằng cớ vì cổ vật càng quý thì càng phải giấu kín. Tôi chỉ biết anh đã lấy thôi. Đêm qua anh có mặt ở nhà tôi. Mấy tháng nay, tiền anh gửi nhà băng đã cạn, bỗng dưng nay lại có. Vì thế tôi tin chắc anh đã nhúng tay vào.
– Tại sao ông biết số tiền gửi cho tôi. – Tôi dịu dàng hỏi.
– Nhà băng đó là của tôi và tôi xem xét tài khoản của anh.
– Chà, thế thì tôi phải đổi ngân hàng mất thôi.
Hắn đứng lên:
– Đề nghị của tôi là như vậy. Không có gì rắc rối. Hai mươi nhăm nghìn đổi lấy một con dao. Tôi không cần biết làm sao anh có nhưng hãy cứ lấy đi. Nếu 10 giờ đêm nay không tới thì anh hãy coi chừng. Anh chơi với thuốc nổ đấy.
– Cứ cho là tôi mang con dao đến nhà ông và lĩnh tiền nhưng có gì đảm bảo là Redfern không có mặt ở đấy để tóm tôi?
– Lời tôi là một bảo đảm chắc chắn. – Hắn nói giọng khô khốc.
Chúng tôi tôi nhìn nhau rồi nhún vai:
– Đồng ý. Nếu ý ông như vậy thì để tôi thử xem…
Hắn rút từ bóp ra tấm thiếp:
– Số điện thoại của tôi đây. Anh có dao rồi thì gọi điện cho tôi biết. Tôi sẽ dặn người gác để anh vào.
Tôi nhét tâm thiếp vào túi áo:
– Không biết chừng tôi lại thăm ông nhưng chớ tin tưởng lắm.
Khi hắn quay ra cửa, tôi nói lửng lơ:
– Người ta còn lấy cái gì khác trong tủ sắt nữa không? Ông không có đề nghị gì nữa ư?
Tôi nhìn kỹ hắn. Giả như Gorman, Parker hay Veda thì hoặc phải giật mình, xanh mặt, sụm gối hay đập một cú nhưng với hắn thì không. Hắn ngoái lại hỏi:
– Anh nói gì thế?
Tôi không nói gì về hộp phấn mà chỉ nói mí thôi:
– Trong tủ sắt của ông, ngoài con dao ra không còn vật gì khác có giá trị sao?
Hắn có dáng chết đứng thật sự:
– Anh mê ngủ hay sao thế?
Tôi cũng không chịu thua:
– Chắc vậy. Lâu nay tôi ngủ không yên.
Hắn quắc mắt nhìn tôi rồi bước ra.
Tôi chờ cho hắn đi khuất mới lấy chai uytxki tu một hơi. Tôi hiểu rồi. Chỉ có con dao thôi, hộp phấn không nghĩa lý gì với Brett cả. Như vậy tôi lại trở lại từ đầu. Không biết chừng lão Cú vọ nói thật. Không biết chừng con bé bí ẩn kia đã đi chơi trong khi ngủ và ăn cắp con dao rồi bỏ quên hộp phấn trong đó. Có thể như thế nên Gorman mới cần lấy hộp phấn bởi vì hộp phấn còn đủ thì Brett sẽ biết Veda lấy con dao. Nào, tôi thử suy nghĩ lại xem.
Tôi đốt điếu thuốc và lấy tay xoa mặt. Tôi có cảm giác là Brett không dọa đâu. Hắn mà đánh bật được O’Readen thì tôi tiêu. Hắn đủ thế lực để đánh bay anh chàng Casy hay mỉm cười ấy.
Tôi giở máy lên, quay số. Đầu dây đằng kia có tiếng nói:
– Đây là báo Người Hướng dẫn ở Hollywood.
– Cho tôi nói chuyện với Al Ryan.
Sau một lúc chờ lâu, tiếng Al bên kia cáu kỉnh:
– Ai đấy?
– Floyd Jackson đây. Mạnh giỏi chứ, Al?
– Bết lắm – Tiếng Al dịu đi – Chớ quấy rầy tôi vào lúc này. Tuần sau gọi, tôi rảnh đấy.
– Tôi cần biết một vài điều, Al ạ.
– Tôi không thích đâu, tôi đang bận. Nên biết điều với bạn bè một chút. Hãy lao vào bánh xe lửa đi, không ai nhớ tiếc đâu.
– Lạ, lạ thật. Vợ anh mạnh giỏi đây chứ, Al?
– Lúc nào cũng bết. Mà anh lôi bà xã tôi vào câu chuyện để làm gì? – Giọng Al đã có vẻ hơi lo lắng.
– Thế còn cô nàng đầu gối có vết lõm ngồi với anh ở trường đua tuần vừa rồi thế nào?
Cậu ta im lặng một lúc lâu.
– Dọa tôi đấy hả, Jackson? Anh không phải là hạng tống tiền chứ?
– Tôi chỉ cần biết đôi điều thôi, Al ạ. – Tôi lịch sự nói.
– Thế sao anh không nói ngay ra đi. Tôi thì lúc nào cũng vui lòng giúp đỡ bạn bè. Anh muốn biết cái gì?
– Anh biết gì về cái tảng thịt bự có tên là Cornelius Gorman không?
– Không biết nhiều đâu. Lão có một văn phòng ở cao ốc Wilishire đấy. Mới nhập bọn khoảng năm hay sáu năm nay thôi. Một ông bầu khéo léo, trông coi một bầy đàn bà cởi truồng. Lão kiếm khá lắm nhờ bầy lợn này. Năm qua, lão có chuyện lôi thôi với Liên đoàn các Bà Mẹ Bảo Vệ Đạo Đức. Nhưng loại như lão thì tất phải vậy thôi.
Tôi nhìn cái ống nghe, lòng đầy tức giận. Thế ra tôi không biết thêm được gì hết.
– Lão có làm thứ gì khác không?
– Tôi không biết. Mà chắc là không đâu. Lão lo cho bọn con gái cũng lượm được khá tiền rồi.
– Anh có nghe nói đến một cô gái tên là Veda Rux không?
– Sao lại không. Một cô “truổng cời” nổi danh đấy. Có lần tôi đã xem cô ta biểu diễn. Khoái lắm.
Lại chẳng có gì mới lạ. Tôi hỏi thêm:
– Anh có biết Gorman quen với tay nào sưu tập đồ cổ không?
– Đồ cổ? Anh muốn nói các bà via ấy à? – Al ngạc nhiên hỏi lại.
– Không phải đâu, thằng chó. Đồ cổ là tranh, đồ trang sức, đại loại như thế.
– Làm sao tôi biết được. Lão thân với Dominique Boyd, có nhà lớn ở Beverley Hills. Không biết chừng Boyd sưu tập đồ cổ đấy.
Tôi dỏng tai lên một chút:
– Có phải là một tên tóc màu hung sáng, phết gôm đầy đầu và có bản mặt như ngựa cái không?
– Đúng đây. Hắn chải chuốt lắm và hơi có vẻ bà cô.
Chà, thật khoái. Trúng tủ rồi, tôi hỏi tiếp:
– Hắn là người như thế nào, Al?
– Tôi không biết hắn từ đâu đến nữa. Hắn như trong mù sương hiện ra khoảng bốn hay năm năm nay. Một người quen biết hắn nói hắn là chúa tể buôn rượu lậu ở miền Bắc. Thu được một triệu đô-la nhờ cái món “nước mắt quê hương” trong thời kỳ cấm rượu. Nguy hiểm lắm đấy. Cũng người bạn hắn nói hắn trốn từ một nhà thương điên ra nhưng tôi không tin.
Tôi suy nghĩ thật kỹ về điểm này.
– Thôi được, cảm ơn Al. Xin lỗi đã làm rộn bạn.
– Thôi, quên cô bé kia đi. Chúng ta chỉ bàn chuyện công việc thôi nhé.
– Tất nhiên rồi. Hôm đó anh ôm cô ta chỉ vì cô ta rét quá, phải không. – Tôi gác máy.
Thế thì Gorman đúng là ông bầu, Veda dân “truổng cời” nhưng ông bạn Dominique của tôi không phải là một tay hợp tác với Gorman là một nhà cựu vua buôn lậu, khùng khùng tên là Boyd.
Tôi suy nghĩ thật lâu, đặt ra nhiều giả thuyết nhưng không thấy giả thuyết nào có thể biến thành giấy bạc được. Chỉ có điều chắc chắn là đúng 10 giờ tôi nay, tôi phải đem con dao đến nhà Brett. Tay Brett này không nói đùa đâu. Tôi ngại cái phòng hơi ngạt lắm. Tôi phải đi thuyết phục Gorman nhả con dao ra. Làm sao? Phải đi đến nhà Boyd thó lại con dao à? Không được. Phải làm cho êm. Tôi quyết định xong rồi.
Phải mất 1 giờ rưỡi lái xe thật nhanh mới đến văn phòng Gorman. Ngôi nhà thật đồ sộ. Văn phòng Gorman ở mãi tít trên lầu 8, phải qua các cửa, các hành lang, đèn hóa mắt, hai bên là những quầy bán hoa, hiệu kim hoàn làm thỏa mãn bạn tùy theo tài khoản của bạn ở nhà băng. Có các dãy ca bin gọi điện thoại, nơi bán vé hát. Một lối đi xuống dẫn bạn đến phòng hớt tóc, tắm hơi, ăn cơm nếu bạn cất công đi.
Tôi theo thang máy tốc hành lên lầu 8, qua một hành lang lót nệm cao su trắng, xanh và đến trước hai cửa kính, một bên ghi chữ Cornelius, bên kia là Gorman. Qua cửa kính, tôi thấy một cô xinh xắn ngồi trước tổng đài. Cả phòng có bốn dãy ghế, một đám đàn bà ngồi bày hàng hình như không làm gì hết.
Tôi đẩy cửa, mặt tỉnh bơ, đi đến tổng đài. Các ả nhìn tôi đi ngang qua. Tôi nói với cô bé tóc vàng, mắt liếc vào bộ đồ sộ của cô:
– Ông Gorman?
Cô nhìn tôi dáng thương hại và hỏi xem tôi có hẹn không.
– Không, nhưng chắc ông ấy tiếp tôi. Nói là có Floyd Jackson và tôi đương vội.
Đám phụ nữ nghe nói, nhìn tôi với dáng căng thẳng, mong đợi.
Cô tóc vàng nói giọng tiếc giùm:
– Thưa ông Jackson, ông Gorman không bao giờ tiếp người không có hẹn cả.
– Cô cứ nói với ông ấy đi – Tôi dụ cô ta – Gọi ông ấy và nói là tôi đang ở đây. Tôi là bạn cùng xà lim với ông ấy. Cô sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
Cô cười gượng:
– Thật không? Ông Gorman không muốn ai làm rộn.
– Cứ nói đi. Này cô bé, báo cho ông ấy tin vui.
Cô bốc điện thoại gọi Gorman trong khi đám phụ nữ ngỏng cổ lên.
– Có một ông Floyd Jackson muốn gặp ông. – Cô nói rụt rè – Ông ấy nói là ông sẽ tiếp.
Cô nghe một lúc, mắt mở to rồi bỏ ống xuống:
– Xin ông chờ một chút, ông Jackson. Không lâu đâu.
Tôi cảm ơn, len lách vào đám phụ nữ, chưa kịp kéo ghế ngồi thì một cánh cửa mở và một cô gái mảnh người, mặt lạnh tanh bước ra:
– Ông Jackson? Xin mời ông vào.
Tôi nhìn ngoái lại, cô bé tóc vàng đang há hốc miệng, tôi nháy mắt với cô rồi bước vào.
Gorman đang ngồi bên một cái bàn thật rộng đầy giấy tờ, xì gà, ảnh các cô gái có rất ít vải trên người… Khuôn mặt lão trống vắng như bị thằng ăn mày và đôi mắt láo liên, tỏ vẻ nghi ngờ, sẵn sàng đối phó.
– Thật bất ngờ đây, ông Jackson ạ. Thú thật tôi không mong gặp lại ông nhanh đến thế.
– Tôi cũng vậy. – Tôi kéo ghế ngồi, nói.
– Có lẽ ông đến để trả chiếc nhẫn cho tôi chứ gì? -Lão cười hích hích như con đười ươi trước khi ngoạm tay người.
– Tôi đến đây vì thiếu hụt tiền. – Tôi nói giọng tiếc rẻ – Có một gã hứa 1.500 đô-la mà quên trả tôi.
– Tôi hiểu – Lão trầm ngâm nhìn tôi rồi tiếp – Chắc là phải có duyên cớ gì ông mới đến thăm tôi chứ?
– Nhất định rồi. Tôi không đến đây để giết thì giờ. Dominique đâu?
Gorman giơ bàn tay to tướng, nhìn mấy ngón tay, dáng thật bình tĩnh:
– Ông ta khá mạnh, ông Jackson ạ. Con người đó thật nguy hiểm, phải không? Tôi e ông ta hơi giận ông đấy. Tôi mà là ông thì phải lo tránh xa.
– Thật lạ là tại sao người ta lại để cho hắn ra khỏi nhà thương điên. Tên hắn là Boyd phải không? Và hắn sưu tập cổ vật?
Gorman nhíu mày:
– Vậy là ông đã điều tra chút ít rồi.
– Hồi trước tôi là thám tử tư mà. Đã dây vào việc rồi thì khó lòng mà không chen vào chuyện của người khác.
Tôi ném mẩu thuốc vào đống tàn có sẵn.
– Veda gửi lời thăm ông. Con nhỏ thật dễ thương, hơi nóng nảy một chút nhưng thật dễ thương.
– Ngốc!
– Ông biết mấy con nhỏ đó rồi. Họ không hiểu được làm như vậy sẽ khổ cho họ. Nhưng ai có lòng tự trọng đôi chút cũng đều phải đập Dominique.
– Ông vào đề ngay được không? – Gorman nói – Nếu không đến trả chiếc nhẫn thì ông đến đây làm gì?
– Tôi đến vì con dao. – Tôi mỉm cười nói.
Lão im một lúc, đôi mắt nhỏ rung động.
– Hình như tôi không hiểu ông nói gì?
– Tôi vừa gặp Brett.
Tôi dụi điếu thuốc, đốt điếu khác:
– Ông gặp Lindsay Brett chưa?
Gorman lắc đầu.
– Thật đáng tiếc. Dáng hắn như muốn đè bẹp người. Hắn không làm ông quên đâu. Hắn muốn lấy lại con dao và nói cam đoan hắn sẽ lấy được. Do đó tôi nghĩ là phải đến mà mang đi thôi.
Gorman nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi:
– Sao ông nghĩ tôi có?
– Ông không có, Boyd giữ nhưng ông là bạn với hắn, ông cũng bị lôi thôi. Nên tôi nghĩ đến thuyết phục ông thì dễ hơn, rồi ông thuyết phục hắn trả lại.
– Tôi bị lôi thôi chuyện gì?
– Đúng đây – Tôi kéo chiếc ghê lại gần – Brett đã xòe hết bài lên bàn rồi. Nếu tôi không theo hắn thì tiêu. Hắn bảo đảm tôi thoát. Hắn chỉ muốn con dao, tôi mà không đem lại thì phòng hơi ngạt chờ tôi. Cho nên tôi cũng đề nghị với ông giống như vậy. Đưa con dao đây không thì tôi lôi ông cùng chết chìm. Tôi sẽ kể hết cho Brett nghe. Veda được tôi cất giấu kỹ sẽ là nhân chứng. Muốn tự cứu, cô ta sẽ ném cả hai người cho chó sói. Các người sẽ ngửi mùi cyanua nhanh hơn bản án tuyên bố nữa kìa. Các người lãnh đủ. Còn tôi, tôi có Veda, có hộp phấn, có lời bảo đảm của Brett. Nếu ông không thuyết phục được Boyd trả con dao thì tiêu hết.
Lão lôi cái ống đót ra, nhét điếu thuốc vào, dáng vẫn bình tĩnh, nhưng tôi thấy rõ lão không được vui lắm. Lão hỏi:
– Brett sẽ thưởng nếu lấy được con dao à?
– Còn phải nói, 25 ngàn.
– Tôi hiểu – Mặt lão tươi ra – Ta chia nhau ông Jackson ạ. Ông Boyd không thích tiền. Chỉ có hai ta thôi.
– Tôi e là không đấy. Ông không có gì hết trong vụ này, Cú vọ ạ. Có lần ông nói tôi ranh ma và làm việc êm thấm. Việc này cũng vậy thôi. Ông phải lo đi lấy con dao, ngoài ra không được gì hết. Vì tôi có năm con ách mà.
Mặt lão nhăn lại, lão chồm tới:
– Tôi nghĩ ông nên khôn ngoan mà cưa đôi thì hơn. Suy nghĩ lại đi, ông Jackson.
Tôi hất chiếc ghế ra sau rồi đứng lên:
– Tôi sẽ trở lại đây lúc 4 giờ, Cú vọ ạ. Ông chuẩn bị để có con dao. Ông gạt tôi nhiều rồi, bây giờ tới lúc ông phải khôn lên. Hoặc là ông đã có sẵn con dao vào lúc 4 giờ chiều hoặc ông và Boyd đi gặp Redfern. Cũng đừng tính làm dữ. Tôi đã viết hết ra giấy và đưa Veda giữ. Nếu lúc 6 giờ tôi không về thì cô ta gửi cho Brett.
Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu. Tôi bước ra để lão một mình ngồi yên lặng, loay hoay lo lắng như con rắn hổ mang trong bụi.