Nơi cuối cầu vồng
Chương 35
Chào mừng đến phòng chat internet Những Người Dublin đã Ly hôn Thanh thản. Hiện đang có năm người đang chat.
Mao Lương Hoa Vàng vào phòng.
Ly Hôn 1: Quỷ bắt hắn đi, quỷ bắt hắn đi, quỷ bắt hắn đi!
Mao Lương Hoa Vàng: Xin chào mọi người.
Hoa dại: Ôi chà chà! Bạn nói với Ly Hôn 1 đi kìa.
Người Không Chắc: Tôi biết, Ly Hôn 1, nhưng bây giờ đó là vấn đề phải không? Tôi không thể nói “quỷ bắt hắn đi” được nữa; anh ta đã đi rồi. Lẽ ra không bao giờ tôi nên để anh ta ra đi nữa. Ôi, tất cả là lỗi của tôi.
Mao Lương Hoa Vàng: Ừm… chào mọi người. Cái này có hoạt động không thế? Tất cả các bạn có đọc được những gì tôi viết không?
Ly Hôn 1: Ôi, thôi đi Người Không Chắc. Tôi đã phát ốm lên khi nghe bạn rên rỉ từ ngày này sang ngày khác. Lỗi của bạn thế nào? Bạn đã kéo anh ta vào xe và đưa anh ta đi đến phòng khách sạn à? Bạn đã kéo quần anh ta xuống tận mắt cá chân và bắt anh ta nằm đè lên cô ta trên giường à?
Người Không Chắc: Dừng lại đi, Ly Hôn 1. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Không, tôi không làm thế.
Quý Bà Cô Đơn: Ôi, để cô ấy yên đi. Không cần phải mô tả sinh động như thế.
Ly Hôn 1: Nghe này, tôi chỉ cố gắng giúp đỡ thôi. Nếu bạn không làm những việc ấy thì thế quái nào đó lại là lỗi của bạn được.
Mao Lương Hoa Vàng: Tôi không rõ việc này có hiệu quả không mà. Xin chào? Xin chào? Xin chào?Mấy cái máy tính ngu ngốc này. Có ai trả lời tôi không?
Người Không Chắc: À, có lẽ tôi đã vô tình đặt anh ta dưới áp lực phải làm việc giỏi hơn. Các bạn biết bây giờ mọi thứ đắt đỏ ra sao đấy và bọn trẻ thìlúc nào cũng muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. Bọn chúng đã đi học lại, còn đồng phục và sách vở thì lúc nào cũng tốn kém, tôi cứ bảo anh ấy rằng chúng ta cần them tiền vì eo hẹp quá, tôi cũng không chắc nhưng có lẽ đó là lỗi của tôi, bạn có biết không?
Quý Bà Cô Đơn: Ôi, làm ơn đi Người Không…
Hoa Dại: Ôi, tôi đã nghe đủ cho một ối rồi.
Ly Hôn 1: Nghe này, hãy quên hắn ta đi. Hắn là một thằng chó chết và đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói. Quỷ bắt hán đi.
Mao Lương Hoa Vàng: À, không biết có ai bận tâm không, nhưng chỉ có một kiểu hành động mà chồng bạn đang nghĩ vào tối hôm đó và nó chẳng liên quan gì đến một ngày làm việc ở văn phòng cả.
Hoa Dại: Ô ô ô! Chào mừng Mao Lương Hoa Vàng đến đây!
Ly Hôn 1: Bạn nói đúng, Mao Lương Hoa Vàng, quỷ bắt hắn đi.
Người Không Chắc: Bạn có chắc không, Mao Lương Hoa Vàng?
Quý Bà Cô Đơn: Có lẽ là tôi cũng đồng ý với mọi người, Người Không Chắc ạ. Chào mừng Mao Lương Hoa Vàng đến đây. Bạn có muốn chat không?
Hoa Dại: Làm ơn đi, Quý Bà Cô Đơn. Mỗi lần bạn hỏi những quý khách của chúng ta liệu họ có muốn chat không bạn lại làm họ sợ mà chạy mất. Nghe bạn hỏi cứ như thể bạn muốn nói chuyện bậy hay gì đó ấy.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi xin lỗi, bạn biết tôi không có ý nói thế. Tôi chỉ có thói quen kinh khủng là khiến mọi người đi mất thôi.
Hoa Dại: TT của bạn thế nào, Mao Lương Hoa Vàng?
Mao Lương Hoa Vàng: Cái gì của tôi?
Ly Hôn 1: Ồ, mọi người nhìn này, một trinh nữ trong phòng chat.
Hoa Dại: TT của bạn đấy, bánh nướng vàng nhỏ ơi – tuổi, giới tính, đại loại thế.
Mao Lương Hoa Vàng: À, tôi 32 tuổi, giới tính nữ, có một con gái 13 tuổi và tôi đã ly dị một cách vui vẻ.
Hoa Dại: Ô ô ô!
Ly Hôn 1: Chúc mừng bánh nướng vàng nhỏ. Quỷ bắt hắn đi. Đó là điều tôi nói đấy.
Người Không Chắc: Mao Lương Hoa Vàng, ai là người có lỗi trong cuộc hôn nhân tan vỡ của bạn vậy. Bạn hay anh ta?
Hoa Dại: Kệ cô ta đi, Mao Lương Hoa Vàng. Cô ta đang làm dấy lên làn sóng “ai đáng trách” đấy.
Mao Lương Hoa Vàng: Ok thôi, tôi chẳng để ý gì nữa. 100% đó là lỗi của anh ta.
Ly Hôn 1: Quelle surprise[13].
Quý Bà Cô Đơn: Ít nhất bạn cũng có đứa con gái, Mao Lương Hoa Vàng, và bạn không bị bỏ lại cô đơn trên đời,. Chồng tôi, à, chồng cũ của tôi, đã rời bỏ tôi trước cả khi chúng tôi có cơ hội để bắt đầu một gia đình kia. Tôi không nghĩ mọi sự sẽ khó khăn đến thế nếu chúng tôi đã có con cái. Nếu vậy thì ít nhất tôi cũng sẽ không cảm thấy quá…
Ly Hôn 1: Cô dơn, ôi, ôi. Ừm, hãy tin tôi đi, sẽ khó khăn hơn nếu có con đấy. Không may là bọn quỷ nhà tôi lại giống y như bố nó và khi nhìn chúng tôi chỉ muốn bóp cổ lũ chó con ấy thôi. Con của bnạ trông có giống chồng cũ của bạn không, Người Không Chắc?
Người Không Chắc: Có và không. Một số người nói chúng giống và một số khác thì bảo không. Thật sự tôi không biết chắc…
Hoa Dại: Chúng ta không được thô lỗ nhé, các vị, hãy tự giới thiệu mình với Mao Lương Hoa Vàng. Tôi 62 tuổi, có 5 đứa con và chồng tôi đã bỏ tôi năm ngoái.
Mao Lương Hoa Vàng: Ôi, thật là kinh khủng, tôi rất tiếc.
Ly Hôn 1: HA! Không cần phải lấy làm tiếc đâu, bánh nướng vàng nhỏ. Người đàn ông ấy có lý do chính đáng để rời khỏi bà ta đấy, bà ấy ngủ với người làm vườn của họ.
Mao Lương Hoa Vàng: Ồ!
Hoa Dại: Ôi, làm ơn đi mà, cứ như quý vị chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thứ gì tương tự ấy.
Người Không Chắc: À, người làm vườn của tôi là phụ nữ.
Hoa Dại: Ý tôi không phải thế.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi sẽ không bao giờ làm như thế với Tommy của tôi. Không bao giờ.
Ly Hôn 1: Chào, Mao Lương Hoa Vàng. Tôi 49 tuổi, có 4 con, và chồng cũ của tôi đã lăng nhăng với thư kí của hắn. Đồ chó chết.
Mao Lương Hoa Vàng: Qúy Bà Cô Đơn, thế còn bạn?
Quý Bà Cô Đơn: Tôi 27 tuổi, vừa lấy chồng năm ngoái, nhưng Tommy của tôi đã bỏ tôi. Anh ấy đơn giản là không thể chịu được cuộc sống hôn nhân, anh ấy nói thế. Một ngày anh ấy chỉ còn để tôi lại… một mình.
Mao Lương Hoa Vàng: Người Không Chắc, thế còn bạn?
Người Không Chắc: Tôi 36 tuổi, có 3 con và xét về mặt giấy tờ mà nói thì tôi không ly hôn. Chúng tôi vẫn sống với nhau… thế còn bạn, Mao Lương Hoa Vàng, bạn và chồng bạn chia tay thế nào?
Mao Lương Hoa Vàng: À, hắn hẹn hò với mọt số phụ nữ khác nhau khá đều đặn và tôi thấy quá đủ với tất cả chuyện đó rồi.
Ly Hôn 1: Đồ khốn nạn.
Hoa Dại: À, tôi tin rằng tất cả chúng ta có mặt trên trái đất này để có bao nhiêu bạn tình tùy thích.
Ly Hôn 1: Im mồm đi, đồ hippy kiểu mới.
Hoa Dại: Chẳng có gì gây hại khi tôi thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Tôi không nhớ tôi đã từng tấn công ý kiến nào của cô.
Ly Hôn 1: Đó là bởi vì các ý kiến của tôi luôn đúng. Mà này, Mao Lương Hoa Vàng, bạn có được căn nhà không?
Mao Lương Hoa Vàng: Không, tôi chỉ cuốn gói ra khỏi đó thôi. Thế cũng tốt đối với tôi rồi.
Ly Hôn 1: Tôi đã bị một vố trong việc thu xếp ly hôn. Chồng cũ của tôi nhận được căn nàh nghỉ còn tôi thì nhận được việc chăm sóc lũ trẻ. Điều mà tôi phải đánh đổi là mấy tháng bình lặng yên tĩnh dưới mặt trời.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi phải giữ ngôi nhà và như thế có nghĩa là tôi sẽ phải ở đó một mình với những căn phòng đầy kỉ niệm.
Hoa Dại: Ồ, bỏ nó đi, Cô Đơn. Xem ra hôm nay cô đã phá vỡ môt kỉ lục rồi đấy.
Quý Bà Cô Đơn: Cái gì chứ? Tôi sẽ ở với Tommy kể cả nếu anh ấy là đồ giẻ rách. Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn có anh ấy thôi.
Hoa Dại; mặc kệ cô ta đi. Sự cân bằng của cô ta hỏng bét rồi. Cách tốt nhất để bỏ qua một người đàn ông là nằm dưới một người đàn ông khác. Tất cả chúng ta đều biết điều đó.
Người Không Chắc: Tôi không chắc đó là câu trả lời đúng đâu. Dĩ nhiên tôi không có ý định chia sẻ chiếc giường với bất kì ai khác ngoài chồng tôi.
Mao Lương Hoa Vàng: Tôi không hiểu, Người Không Chắc, bạn vẫn đang có chồng à?
Người Không Chắc: Xét về mặt giấy tờ chúng tôi vẫn chưa ly dị. Anh ấy vẫn ngủ trong phòng ngủ chung và tôi thì ngủ trong phòng dành cho khách.
Hoa Dại: Người Không Chắc, bvạn để cho anh ta đá bạn sang phòng dành hco khách trong khi anh ta chính là kẻ gây rắc rối à?
Người Không Chắc: Ồ, như thế là sai à? Tôi không biết rõ lắm… Tất cả điều này đối với tôi đều mới mẻ cả…
Quý Bà Cô Đơn: Tôi không quan tâm nếu Tommy và tôi thậm chí còn không thể ngủ cùng giường. Tôi chỉ muốn anh ấy về nhà với tôi thôi.
Ly Hôn 1: Hỡi chúa ngọt ngào, tôi đã chẳng dạy tiểu thư các cô cái gì sao? À mà Moa Lương Hoa Vàng, bây giờ bạn đang sống ở đâu nếu cái thằng cha rác rưởi ấy giữ ngôi nhà?
Mao Lương Hoa Vàng: Ôi, có vẻ như hơi kì lạ nhưng hiện tôi đang sống với bố của con gái tôi.
Người Không Chắc: Nên là như thế, tôi nghĩ vậy.
Quý Bà Cô Đơn: Oooooo, thật là một câu chuyện tình tuyệt vời.
Mao Lương Hoa Vàng: Ồ, không, không, không. Đừng đánh giá sai tôi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình yêu trong chuyên này. Thực tế là tôi ghét anh ta.
Hoa Dại: Bạn phản đối quá nhiều đấy.
Mao Lương Hoa Vàng: Ừ, đúng thế, và nếu bạn gặp anh ta thì bạn cũng thế thôi.
Ly Hôn 1: Tôi thì không chắc điều đó lắm. Kể từ khi người đàn bà này đến tuổi 60. Bà ta toàn ăn sáng bằng đàn ông thôi.
Mao Lương Hoa Vàng: Không phải người này, tôi đảm bảo đấy, trừ phi bạn nhầm đầu anh ta với một quả trứng luộc kỹ.
Người Không Chắc: Mao Lương Hoa Vàng, tại sao bạn lại chọn cái tên ấy?
Mao Lương Hoa Vàng: À, đó chỉ là một cái nickname mà bạn thân của tôi gọi tôi thôi. Hồi sáu tuổi chúng tôi đóng một vở kịch, tôi là Hoàng tử Mao Lương Hoa Vàng và cậu ấy là Hoàng tử Sáng Trăng. Kể từ đó cậu ấy gọi tôi bằng cái tên ấy.
Ly Hôn 1: Các bạn vẫn liên hệ với nhau sau hai mươi sáu năm à?
Mao Lương Hoa Vàng: Vâng, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau.
Ly Hôn 1: Bạn là bạn thân của một người đàn ông à? Bạn đã bao giờ ngủ với anh ta chưa?
Mao Lương Hoa Vàng: Chỉ khi chúng tôi lăn quay ra ngủ vì say xỉn thôi, không liên quan đến sex.
Ly Hôn 1: Anh ta là gay à?
Mao Lương Hoa Vàng: Không phải.
Người Không Chắc: Ừm, tôi nghĩ điều ấy thật đẹp đẽ. Ý tôi là, tôi đã mất liên hệ với các bạn học ngay khi tôi đi lấy chồng. Leonard ghét tôi có bạn là đàn ông.
Quý Bà Cô Đơn: Khi tôi chuyển nhà từ Belfast đến Dublin với Tommy, tôi đã bỏ lại tất cả gia đình và bạn bè phía sau, bây giờ khi Tommy đã ra đi, các bạn của tôi đều đã ở phía Bắc hết và tôi…
Ly Hôn 1: Hoàn toàn cô đơn, phải, phải, chúng tôi nhận được thông điệp đó rồi. Mao Luơng Hoa Vàng, bạn của bạn còn sống một mình không, anh ta làm nghề gì, anh ta sống ở đâu, và cuối cùng là anh ta có tìm kiếm một người phụ nữ 49 tuổi nóng bỏng có 4 con hay không? Anh ta có thể nhận hoặc không nhận lũ trẻ, tôi chẳng bận tâm đâu.
Mao Lương Hoa Vàng: Không, không may là cậu ấy không còn sống một mình nữa.
Hoa Dại: Tai sao “không may’?
Mao Lương Hoa Vàng: Vì cô ta thật sự là kẻ khốn kiếp. Cô ta là mối tình đầu của cậu ấy khi cậu ấy 16 tuổi. Lúc đó tôi ghét cô ta và bây giờ vẫn ghét. Và cậu ta cuối cùng đã làm việc cùng bố cô ta ở Boston, chứ chả phải nơi nào khác, và tôi cho rằng tình yêu của bọn họ đã được nhen nhóm trở lại.
Ly Hôn 1: Và bạn ghen.
Mao Lương Hoa Vàng: Tôi không ghen.
Ly Hôn 1: Có, bạn có ghen. Tôi có thể nghe thấy điều đó qua giọng điệu của bạn.
Mao Lương Hoa Vàng: Bạn không thể nào nghe thấy tôi; chúng ta đang gõ bàn phím để nói chuyện với nhau!
Hoa Dại: Ý chị ta là chị ta cảm thấy được điều đó và tôi phải thừa nhận rằng tôi đồng ý như thế.
Người Không Chắc: Nhưng chắc chắn nếu hai người đã là bạn thân từ khi lên sáu và bây giờ là 32 tuổi, đều đã kết hôn một lần và hiện tại đang sống với những người khác ở những đất nước khác nhau, mà vẫn chưa có gì xảy ra với nhau thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Hoa Dại: Ôi, bạn Chắc, đừng bi quan thế. Tri kỷ có một khả năng riêng để tìm ra cách đến với nhau.
Quý Bà Cô Đơn: Có phải điều này nghĩa là Tommy của tôi sẽ quay lại với tôi không?
Hoa Dại: Không!
Sam Một Mình vào phòng.
Ly Hôn 1: Sam!
Hoa Dại: Ôi chà! Sam!
Quý Bà Cô Đơn: Chào sam! Chào mừng bạn tới đây. Bạn thế nào?
Người Không Chắc: Chào Sam.
Sam Một Mình: Chào cá quý bà quý cô, thật vui khi gặp tất cả các vị ở đây tối nay.
Ly Hôn 1: sam, gặp Mao Lương Hoa Vàng nhé, cô ấy 32 tuổi, có một con gái 13 tuổi và chồng cô ấy lừa dối cô ấy. Bánh nướng vàng nhỏ, gặp Sam nhé, anh ấy 54 tuổi, có 2 con gái và vợ cũ của anh ấy là người đồng tính.
Sam Một Mình: Vui được gặp bạn Mao Lương Hoa Vàng.
Mao Lương Hoa Vàng: Vui được gặp bạn, Sam.
Người Không Chắc: Có gì mới không Sam? Hôm nay bạn vui hay buồn?
Sam Một Mình: À, hôm nay là một ngày tồi tệ với tôi.
Hoa Dại: Ôi làm ơn đi! Đây được xem là phòng chat của Những người Dublin Đã Ly hôn Thanh thản chứ không phải Những Người Dublin Đã Ly hôn Khốn khổ đâu nhé. Tôi đi ngủ đây!
Mao Lương Hoa Vàng: Tốt hơn là tôi cũng nên đi ngủ, thật vui khi được gặp tất cả các bạn.
Ly Hôn 1: Tối nay hẹn gặp lại bạn giờ này nhé, Mao Lương Hoa Vàng.
Người Không Chắc: Tốt hơn tôi nên cho bọn trẻ đi ngủ.
Quý Bà Cô Đơn: Tôi nghĩ tôi nên xem video đám cưới thêm một lần nữa trước khi đi ngủ.
Mao Lương Hoa Vàng đã rời phòng.
Quý Bà Cô Đơn đã rời phòng.
Người Không Chắc đã rời phòng.
Hoa Dại đã rời phòng.
Ly Hôn 1: À, Sam, có vẻ như chỉ còn bạn và tôi thôi. Bạn bật nhạc lên còn tôi sẽ đốt nến nhé.
Nhấp chuột vào biểu tượng bên trái để in trang này.
Từ Stephanie
Gửi Rosie
Tiêu đề Cô Casey!
Chị không thể tin được rằng em sẽ làm việc với cô Casey! Mẹ gọi điện kể cho chị nghe và chị không thể nào hiểu được mẹ nói gì qua những tiếng cười của mẹ. Mẹ tự hỏi bố mẹ nên làm gì nếu khi đang ở Úc, họ nhận được thư của cô Casey yêu cầu gặp mặt vào sáng thứ Hai vì cách cư xử của em ở chỗ làm.
Cái gì đã thuyết phục em nhận công việc ấy vậy? Em điên rồi à? Về mặt cá nhân thì chị chưa bao giờ có vấn đề gì với người đàn bà đó, nhưng chị biết rằng bà ta đã làm em phát điên lên khi em còn nhỏ và sau đó lại làm em phát điên lên khi Katie là học sinh của bà ta! Thế Alex nghĩ gì về tất cả chuyện này? Chị chắc cậu ấy sẽ có những quan điểm hết sức thú vị về vấn đề này đấy.
Chị Stephanie thân mến,
À, dĩ nhiên chị chưa bao giờ có vấn đề gì với cô Casey vì chị là cô gái Ngoan Hai chiếc giày mà lại! Cô ấy yeue quý chị vì những bản viết sạch đẹp và những bài tập về nhà hòan thành chính xác của chị, cả bộ đồng phục sạch sẽ và sự lễ phép của chị nữa.
Có lẽ em bị điên khi nhận việc này, nhưng nói thật lòng đó là công việc thấp nhất được trả khá nhất cho đến nay. Lại chỉ phải làm từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều, điều này quá tuyệt vời, vì với công việc gần đây nhất của em, em phải làm việc cả ngày và cả cuối tuần nữa. Chỗ làm thì ngay cạnh trường cấp II của Katie, như vậy nghĩa là ngày nào bọn em cũng có thể đi xe buýt cùng nhau. Bọn em chỉ cách nhà có vài phút, vậy là ngày nào bọn em cũng có thể trốn về nhà ăn trưa. Với tất cả những thứ phức tạp của cuộc đời thì những điều nhỏ bé này sẽ thật sự giúp em rất nhiều. Em thật sự không định làm việc ở đó lâu đâu, chỉ cho đến khi có một công việc trong ngành khách sạn thôi.
Nhưng lý do chính để em chọn việc này là thực tế vì em có rất ít sự lựa chọn. Em chỉ có một tuần ở đây trong cái nơi khổ ải này (căn hộ của Brian) trước khi em có thể dọn đến căn hộ em sẽ thuê cho chính mình, cũng là một nơi tồi tàn. Em sẽ cần đến tất cả tiền bạc dành dụm mà em có thể có để sửa sang lại căn hộ và làm cho nó ra dáng một tổ ấm. Có trời biết đấy, Katie cho đến bây giờ đã ở trong bao nhiêu “ngôi nhà” kiểu ấy rồi. Khi nào Chuỗi khách sạn Rosie Dunne mua lại các khách sạn Hilton, đó là lúc em có thể thu lại được chỗ tiền ấy.
Nhiều điều kì lạ đã xảy ra với Katie bao nhiêu năm nay, nhưng không có gì lạ lùng bằng việc mẹ nó và bố nó sống cùng một ngôi nhà với nhau. Katie sẽ cười như điên vào cái điều mà có lẽ là cách sống bình thường đối với những đứa trẻ khác ấy. Thật sự thì không hẳn là Brian và em không thích nhau, chỉ là bọn em gần như không biết gì về nhau thôi. Bọn em là hai con người hoàn toàn xa lạ đã gần gũi nhau một lần trong đời (và cái một lần đó chỉ có vài phút thôi, tin em đi) trong một khoảnh khắc mà em gần như không thể nào nhớ nổi, và đã tạo nên một điều kì diệu nhất trên đời. Làm sao hai con người ngốc nghếch như bọn em lại tạo nên một thứ tuyệt diệu như Katie được nhỉ? Khi Katie đi học về và bắt đầu diễn vở hài kịch thường nhật về một ngày của nó, em nhìn nó, em nhìn anh ta, và nghĩ, làm sao anh ta, cùng với em, lại có thể tạo nên nó được.
Vì em và Brian đều không đi làm, em chỉ cố gắng để có thể ở đây càng ít thời gian trong ngày càng tốt. Em lượn qua lượn lại phố Henry hầu như suốt cả ngày để khỏi phải đụng mặt anh ta. Khi về căn hộ, em ở lì trong phòng em hoặc tự nhốt mình trong nhà kho và gửi email suốt cả ngày. Chị hẳn nghĩ rằng bọn em sẽ chia sẻ một kiểu tình bạn hay một mối liên hệ nào đấy hay một kiểu quan hệ nào đấy. Xin thưa rằng bọn em hoàn toàn là những người xa lạ.
Bây giờ em vẫn cảm thấy tức giận với anh ta, nhưng là một kiểu tức giận khác. Trước đây em tức giận anh ta vì anh ta đã rời bỏ em. Em đã phải làm mọi việc. Cuộc sống xã hội của em đã bị phá hủy, tất cả tiền của em phải đem ra tiêu hết, và em không thể nào xin được việc làm. Nhưng bây giờ, khi nhìn anh ta chơi đùa với Katie, em chỉ nghĩ rằng thật là một sự phí hoài. Đó là tất cả những gì anh ta làm khi con bé còn nhỏ – ở bên cạnh con bé và nó có lẽ sẽ chấp nhận anh ta, như trẻ con vẫn thường làm, dù anh ta có thế nào đi nữa.
Lai một lần nữa em không hiểu em sẽ đi đến đâu, chị Stephanie ạ. Có vẻ như vài năm một lần em lại làm đảo lộn hết các mảnh ghép cuộc đời và lại bắt đầu tất cả từ đầu. Dù em có làm gì hay có cố gắng đến mức nào, em cũng dường như không thể chạm đến đỉnh cao chóng mặt của hạnh phúc, thành công và sự an toàn, như bao nhiêu người khác. Mà em không phải đang nói về viêc trở thành một triệu phú và sống hạnh phúc mãi đâu. Em chỉ muốn nói rằng đến được một thời điểm trong đời mà em có thể ngừng làm những gì mình đang làm, nhìn quanh, thở một hơi dài nhẹ nhõm và nghĩ: Bây giờ mình đã ở nơi mà mình muốn.
Em đã thiếu điều gì đó, chị có biết không? Cái thứ “lấp lánh” mà lẽ ra cuộc sống phải mang lại cho ta ấy. Em có công việc này, đứa con này, căn nhà và những người bạn này, nhưng em đã mất cái thứ lấp lánh ấy của cuộc đời.
Và để trả lời cho cậu hỏi của hcị về Alex, em không biết cậu ấy nghĩ gì về công việc mới cuả em vì em đã bặt tin cậu ấy lâu rồi. Cậu ấy quá bận rộn với việc cứu thêm nhiều cuộc đời đáng giá và tham dự các hoạt động từ thiện đến nỗi em không thể chông trờ cậu ấy sẽ liên hệ lại với một người bạn như em. Cậu ấy quá bận rộn để có thể liên hệ lại với bạn bè “cũ”. Những đứa lẳng lơ thì lại làm việc đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.