Nơi này trời vẫn còn xanh
Chương 42
“Mặc đồ vào đi.” Matt đứng dậy, xỏ chân vào quần trong khi Caroline tìm kiếm chiếc áo lót. Nàng tròng nó qua đầu trong khi Matt mặc vội cái áo sơ mi.
“Matt! Ê!” Vừa gọi tiếp Daniel vừa lầm bầm chửi rủa. Có vẻ như anh ta đang gặp khó khăn khi tìm cách vào chỗ họ, nhưng vẫn cố thử.
“Quỷ tha ma bắt chú đi,” Matt lẩm bẩm, cố gắng vừa xỏ chân vào giày vừa cài cúc áo sơ mi.
Caroline cuống cuồng cài dây áo lót và với lấy cái váy trong khi Matt, lúc này đã chỉnh tề ở mức tối thiểu, đi tới chỗ rào chắn bằng cành cây để chặn Daniel lại.
“Anh đây,” anh nói bằng một giọng cáu kỉnh mà Daniel không đáng phải gánh chịu sau bao nhiêu nỗ lực vì họ.
“Ơn Chúa! Em cứ sợ đám người Da Đỏ hoặc trận bão tuyết đã giết chết anh rồi. Cơ mà làm gì có thứ nào giết nổi một kẻ đáng gờm như anh chứ!”
Vì không nhìn thấy khuôn mặt Matt nên Caroline không biết anh có phản ứng với nỗ lực hài hước của Daniel hay không.
“Caroline có ở cùng anh không?” Rabert hỏi. Caroline giật mình, cài váy thật nhanh và đi tất vào, vừa làm vừa thắc mắc không biết có bao nhiêu người đang tới giải cứu họ. Mặc dù không một ai có thể biết chính xác nàng và Matt đã làm gì đêm qua, nhưng chắc chắn họ sẽ suy đoán ra. Cài đai móc bít tất và vội vàng thả váy xuống, Caroline cảm thấy mình giống hệt như Jezebel[1].
[1] Công chúa xứ Phénicie thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, người đã du nhập tư tưởng tôn thờ thần tượng và bạo quyền vào Isarel. Cái tên của bà đã trở thành biểu tượng cho sự xảo trá và tội lỗi.
“Có.” Matt buông một câu trả lời cộc lốc khó chịu. “Các em tìm ra bọn anh nhanh gớm nhỉ.”
“Bọn em chỉ đi men theo dòng sông thôi, và rồi thấy khói bốc lên. Tránh sang một bên nào, anh trai. Ngoài này lạnh khiếp lên được, bọn em muốn sưởi ấm bên đống lửa của anh.”
Liếc nhanh ra đằng sau để chắc chắn rằng Caroline đã ăn mặc chỉnh tề, Matt bước lùi lại. Daniel theo sau gần như ngay lập tức, tiếp đến là Robert. Cả hai người đàn ông đều mặc áo choàng lông dài, đội mũ rộng vành và đi giày ống. Họ giậm giậm chân để giũ tuyết rồi mới bước vào.
Caroline vừa mới quấn chăn quanh người, và nàng biết rằng mình đang được che đậy kín đáo hết mức có thể. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể ngăn đôi má bừng đỏ lúc Daniel và Robert gật đầu với nàng, sau khi quét mắt nhìn một lượt cái hang nhỏ. Daniel không nhìn vào mắt nàng, trong khi mắt Robert ánh lên vẻ thích thú.
“Rõ ràng bọn em đã lo lắng và vội vàng vô ích,” Robert nói, nhìn thấy cái bình rượu rum thứ hai bên đống lửa. Anh ta bèn quỳ một chân xuống để mở nắp bình, rồi giơ nó lên cao và tự cho phép mình nốc một hơi dài.
“Em thấy anh có đủ mọi tiện nghi như ở nhà,” Daniel nhận xét, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái nệm lộn xộn, không để ý chuyện Robert huých tay và chuyền cho mình cái bình.
Ngay cả khi bị đính lên ngực tấm phù hiệu tố cáo là người đàn bà thông dâm thì Caroline cũng không thể cảm thấy xấu hổ hơn.
“Caroline và anh sẽ cưới nhau,” Matt đột ngột tuyên bố, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Caroline để nhìn sang khuôn mặt ra vẻ hiểu biết của các em trai.
“Cưới ư!” Giọng Daniel có vẻ rụng rời, ánh mắt đang nhìn Matt lập tức đổi hướng sang Caroline và nhìn nàng chằm chằm.
“Cưới ư! Ồ, tuyệt quá!” Phản ứng của Robert hồ hởi hơn. Anh ta đi tới chỗ Matt và vỗ vai anh, rồi nhoẻn miệng cười với Caroline. “Cô có chắc là cô muốn lấy anh cả của chúng tôi không? Theo tôi thì anh ấy không phải là người dễ chịu lắm đâu!”
“Coi chừng cái mồm, Rob,” Matt gầm gừ. Daniel cuối cùng cũng bước tới để chìa tay ra với anh trai.
“Chúc anh hạnh phúc, Matt,” Daniel lên tiếng, giọng nói vững vàng nhưng khuôn mặt thì tái nhợt. Caroline nhìn hai người họ bắt tay nhau, tim khẽ nhói lên đau đớn. Tình cảm giữa họ, hay đúng ra là giữa tất cả những người nhà Mathieson, quá lớn lao, đến nỗi đôi lúc nàng cứ mơ hồ cảm thấy rằng mình vẫn chỉ là một người ngoài cuộc.
“Cảm ơn, Dan.” Matt nhoẻn miệng cười khi anh liếc nhìn Caroline. “Thà kết hôn còn hơn bị bốc cháy, em biết đấy, và người anh đã nóng rừng rực suốt hơn nửa năm nay rồi.”
Nghe thấy thế, nàng cứng người lại vì phẫn nộ, còn cánh đàn ông phá lên cười hô hố.
“Em đã đón được bác sĩ từ New London về chưa?” Matt vừa thu xếp đồ đạc vừa hỏi Daniel.
“Bọn em đã đưa ông ấy về, ông ấy giỏi lắm. Quả là may mắn, bởi vì khi về nhà bọn em phát hiện ra dã có thêm nửa tá người nữa bị nhiễm bệnh, trong đó có cả Mary.”
“Mary ư!” Caroline đưa tay lên cổ. Matt đứng thẳng người dậy và cau mày. Daniel gật đầu nghiêm nghị.
“Vâng. Chị ấy không ốm nặng như mấy người khác, nhưng em đã hứa với James sẽ đưa Caroline tới chỗ chị ấy sớm nhất có thể. Bác sĩ đã đến thăm bệnh cho chị ấy, nhưng James không muốn mạo hiểm tính mạng của vợ.”
“Vậy thì chúng ta nên đi ngay thôi. Em có mang ngựa theo không?” Matt mau chóng mặc áo gi lê, đội mũ lên đầu, rồi với tay lấy cái áo choàng khoác lên vai Caroline.
“Anh cứ mặc nó đi. Em quấn chăn là được rồi,” nàng phản đối, cố gắng hất cái áo ra.
“Cưng à, nếu lúc nào em cũng cãi lại anh như thế này, anh có thể thấy trước một cuộc hôn nhân sóng gió đang chờ đợi chúng ta đấy.” Matt nhét tay nàng vào trong tay áo và vòng ra đằng trước để cài cúc cho nàng. “Anh cần phải nói với em rằng anh muốn làm chủ nhân trong ngôi nhà của mình. Em phải nghe lời anh, nếu không em sẽ phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp đấy.”
“Hứ!” Caroline vênh mặt, nhưng nàng vẫn để yên cho anh cài chiếc áo lông lên tới tận cằm.
“Hãy cho anh ấy biết thế nào là lễ độ, Caroline. Anh ấy cần được dạy cho một bài học,” Robert nói, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Em dám cá cô ấy sẽ không phải là một người vợ dễ bảo đâu,” Daniel chậm rãi xen vào, lông mày nhíu lại. Ý nghĩ đó có vẻ an ủi anh ta, và khi họ hất tuyết vào đống lửa, anh ta đã có vẻ vui lên đôi chút.
Có bốn con ngựa đang đợi bên ngoài, tuyết ngập đến đầu gối. Chúng giậm giậm chân vẻ sốt ruột, khua lạch cạch dây cương và bàn đạp, hơi thở dường như đông cứng lại trong không trung.
Mãi đến khi chuẩn bị bước vào trong tuyết, Caroline mới nhận ra nó ngập quá giày nàng. Cánh đàn ông đều đi giày ống. Nàng đang động viên mình đừng để ý đến lớp bùn tuyết lạnh giá thì Matt đã phát hiện ra tình thế tiến thoái lưỡng nan của nàng, anh lập tức tiến đến đằng sau bế nàng lên yên ngựa trước khi nàng kịp phản đối. Rồi anh quấn chăn quanh người mình, và ba người đàn ông chia nhau buộc những món đồ lấy từ trong hang vào các con ngựa.
Chuyến đi của họ thật chậm chạp vì lũ ngựa phải lê từng bước nặng nề trong tuyết, và không khí càng lúc càng lạnh giá. Màn đêm đã buông, chỉ có ánh sáng từ mảnh trăng lưỡi liềm mảnh mai phản chiếu trên thảm tuyết dày rọi đường cho họ. Gió nổi lên, từ đâu đó không xa lắm vọng đến tiếng sói hú. Không chỉ một, mà cả bầy, Caroline rùng mình nghĩ. Lũ ngựa đi hàng một xuyên qua rừng, Daniel ở đằng trước và Matt ở đằng sau nàng. Nàng lạnh cóng dù đang đội mũ và mặc áo choàng của Matt. Chắc anh còn cảm thấy rét hơn cả nàng. Nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc kiên trì. Di chuyển trong thời tiết thế này là một điều khó có thể chịu đựng nổi, nhưng dừng lại thì càng tồi tệ hơn.
Cuối cùng, tới gần trưa ngày hôm sau, Robert cũng trông thấy khói lơ lửng tỏa lên trên những ngọn cây.
“Về tới nhà rồi,” anh ta reo lên, và Caroline cảm thấy tinh thần rệu rã của mình hào hứng hẳn. Nếu có thể, nàng sẽ thúc con ngựa phi hết tốc độ, nhưng khi di chuyển trong tuyết, chúng chỉ có thể đi với tốc độ chậm rãi, cẩn thận mà chúng vẫn duy trì từ lúc rời khỏi chỗ trú ẩn của họ.
Khi nhìn thấy ngôi nhà qua những rặng cây, nàng lảo đảo trên yên ngựa. Nàng mệt muốn chết, lạnh khủng khiếp, đói rã rời và…
“Cha!” Davey và John lao ra từ cửa chính với Thomas theo sau khi đoàn người đi vào khu đất trống. “Cha!”
Lũ trẻ nhảy nhót trong tuyết, chẳng bận tâm tới chuyện mình khhông mặc đủ ấm và đang tự làm mình ướt đến tận thắt lưng. Raleigh chạy theo sau chúng, vừa nhảy tưng tưng qua tuyết như một con thỏ hoang khổng lồ vừa sủa mừng ầm ĩ. Caroline lắc đầu mỉm cười trước sự chào đón đầy phấn khích này.
“Cha!”
Matt ghìm dây cương, nhảy xuống bế thốc các con lên tay khi chúng nhào tới. Anh ôm chúng thật chặt và chúng cũng ghì siết lấy anh.
“Sao các con không đi học?” Anh nghiêm giọng hỏi, đẩy chúng ra.
“Trường học đóng cửa vì dịch sốt!” John nói.
“Tuyệt quá cha nhỉ?” Davey hùa theo, và Caroline không nén nổi tiếng cười trước sự ích kỷ ngộ nghĩnh của thằng bé. Có vẻ như cả thế giới có biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, miễn là nó không phải đến trường.
“Tuyệt lắm. Giờ thì vào trong nhà đi để cha đi nhốt ngựa. Caroline, em đi với chúng nhé.”
Matt đặt bọn trẻ lên yên ngựa và dẫn ngựa tới trước nhà, những người còn lại theo sau. Khi tới nơi, anh nhấc các con xuống rồi bước sang chìa tay đón Caroline. Với một lời phản đối không thành tiếng, nàng trườn vào vòng tay anh, cảm thấy mình được yêu chiều khi giao phó bản thân cho sức mạnh của Matt. Anh không đặt nàng xuống nền tuyết mà bế nàng tới tận bậc thềm, đến lúc đó mới đặt nàng xuống. Vì nàng đứng trên bậc thềm cao nên đôi mắt họ ngang tầm nhau. Tia sáng đột ngột lóe lên trong đôi mắt xanh chiếu thẳng vào mắt nàng là dấu hiệu báo trước duy nhất mà Caroline nhận được trước khi anh rướn người đặt một nụ hôn vội nhưng mạnh mẽ lên đôi môi nàng.
Rồi anh lẳng lặng quay đi và leo lên lưng ngựa, để mặc nàng bối rối với đôi má ửng hồng, đối diện với hai đứa trẻ đang tròn xoe mắt và ông chú đang há hốc miệng của chúng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.