Nơi này trời vẫn còn xanh

Chương 43



“Cha đã hôn dì!” Lời Davey nói gần như một lời buộc tội.

“Cha yêu dì à, dì Caroline?” Đôi mắt John cũng tròn xoe như mắt Davey.

Thomas, dù không nói gì, cũng có vẻ chờ đợi câu trả lời của nàng với sự chăm chú hệt như hai thằng bé.

Hậm hực liếc mắt về phía người yêu đang đi khuất dần về phía chuồng gia súc, Caroline đẩy bọn trẻ vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Nàng tựa vào cửa một lúc, mệt đến nỗi gần như không đứng vững. Sự ấm áp của ngôi nhà khiến toàn thân nàng đau rát, và nàng nhăn nhó khi những ngón tay ngón chân tê cóng bắt đầu râm ran hồi phục. Lúc này nàng chỉ muốn xoa dịu cơn đói và sự mệt mỏi ngay lập tức, để mặc vị hôn phu của mình tự trả lời các con và cậu em trai. Nhưng vẻ mặt đầy hoài nghi cùng đôi mắt mở tròn thắc mắc của Davey và John đã ngăn nàng lại.

“Dì đang đội mũ của cha!” Davey nói khi nàng cởi mũ ra.

“Cả áo choàng của cha nữa!” John như bị xúc phạm.

“Ngoài trời đang lạnh, mà dì thì không có cả mũ lẫn áo choàng.” Khi Caroline chọn xử lý vấn đề ít nhạy cảm này trước, trông nàng hẳn đã rã rời lắm rồi, bởi vì Thomas, người nãy giờ cũng nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt giống hệt hai thằng cháu trai, bắt đầu toét miệng cười.

“Nhưng tại sao cha lại hôn dì?” Davey khăng khăng. “Cha chỉ hôn cháu với anh John, và cũng chỉ làm vậy khi bọn cháu bị đau hay bị ốm nặng thôi. Cha chẳng hôn ai khác cả. Đúng không anh John?”

John gật đầu. Caroline thở dài, mở miệng… và cuối cùng cũng nhận ra nàng không đủ can đảm để nói với chúng.

“Cho dì một phút để thở đã, rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này,” nàng trì hoãn, rời khỏi cánh cửa để đi về phía nhà bếp.

Đuôi áo choàng của Matt quét trên sàn, và khi đã ấm áp hơn, nàng bèn cởi nó ra. Millicent nhổm dậy từ chỗ ngủ ấm cúng của nó bên lò sưởi, vươn mình, và kêu meo meo chào nàng. Có thứ gì đó đang sôi ùng ục trên lò sưởi – ngửi mùi thì có vẻ là cháo bột ngô – và cơn đói bất chợt dâng lên làm dạ dày nàng co thắt. Những người khác ắt hẳn cũng đói rồi, và nàng cần nghĩ tới chuyện nấu cơm. Rồi họ còn phải tới thăm Mary nữa chứ, sau bữa ăn nàng nhất định phải chạy ngay tới bên cô bạn. Tất cả những mẩu ý nghĩ này vụt hiện lên trong đầu nàng lúc Caroline treo áo khoác lên mắc.

Quay lại, nàng thấy ba chú cháu đang nhìn chăm chú cái váy bị rách của mình. Nàng đảo tròn mắt, và đi về phòng.

Nàng mất khoảng mười lăm phút để tắm rửa, thay váy và chải đầu. Đúng lúc nàng ra khỏi phòng, cánh đàn ông cũng bước vào nhà, giậm giậm chân để giũ tuyết trên giày và lấy tay phủi tuyết trên quần áo.

“Thom, em đã nấu ăn ư!” Robert thốt lên với vẻ kinh ngạc đầy tán thưởng.

Thomas lườm anh trai một cái rồi tiếp tục khuấy cháo.

“Em và bọn trẻ cần ăn mà, đúng không? May cho các anh là em đã đong nhầm và nấu nhiều hơn hẳn đấy.” Nghe giọng anh ta có vẻ phòng thủ, và Caroline đoán anh chàng này đang sợ bị trêu chọc.

“Cha, tại sao cha lại hôn dì Caroline?” Davey đi thẳng vào vấn đề đang làm nó bứt rứt khi Matt cởi cái chăn quấn quanh người ra và ngồi xuống để cởi giày.

“Lại đây, John, và giúp cha nào,” Matt bảo John. Thằng bé bèn tới chỗ Matt và ngồi giạng chân trên chân cha, lưng quay về phía cha. Matt đặt chân kia lên mông John và đẩy. Chiếc giày tuột ra.

“Cha! Cha chẳng chú ý gì đến câu hỏi của con cả!” Davey than vãn.

John đang lặp lại động tác vừa rồi trên chiếc giày còn lại của Matt trong khi Robert và Daniel làm việc đó cho nhau. Caroline xua Thomas ra khỏi chỗ chiếc nồi và tiếp quản việc nấu nướng đúng lúc nồi cháo sắp sửa vón cục do bị quên bẵng quá lâu.

“Có, cha có chú ý mà, Davey.” Matt đã cởi giày xong, đang bắt đầu cởi khuy áo gi lê.

“Vậy tại sao cha lại hôn dì ấy?”

“Bởi vì cha sắp lấy dì ấy, nhóc ạ.” Matt nói với giọng bông đùa, nhưng bọn trẻ thì nghe như sét đánh bên tai. John hốc miệng nhìn cha, trong khi môi dưới Davey run run như sắp khóc.

“Như thế có nghĩa là dì ấy sẽ trở thành mẹ của bọn con?” John hốt hoảng.

“Con không muốn có mẹ!” Davey bắt đầu òa khóc nức nở.

Vậy là việc thu hẹp khoảng cách giữa nàng và bọn trẻ đã đi tong. Phản ứng của chúng còn tệ hơn những gì Caroline đã hình dung. Lòng nàng dấy lên nỗi đau đớn trước sự cự tuyệt rõ rành rành của bọn trẻ, nhưng nàng cố gắng kìm nén nó, cố gắng nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn của chúng. Suy cho cùng, chúng từng có một bà mẹ tồi tệ, và chắc hẳn chúng muốn giữ Matt làm của riêng. Có lẽ chúng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cha mình sẽ lấy một người vợ khác.

“Dì không bao giờ làm mẹ các cháu được,” nàng điềm tĩnh xen vào, quay lại khuấy nồi cháo, mặc dù sự chú ý của nàng đang dồn hết vào cuộc tranh cãi nho nhỏ sau lưng. “Sau khi lấy cha các cháu, dì vẫn sẽ là dì Caroline.”

“Không!” Davey nức nở chạy ra khỏi phòng. John, do lớn hơn và kiềm chế tốt hơn, chỉ mím môi và có vẻ căng thẳng. “Con nên đi theo nó,” thằng bé nói và rời khỏi phòng. Rồi cuối cùng sự kiềm chế rõ ràng cũng rời bỏ nó. Caroline nhăn mặt khi nghe tiếng bước chân nó giậm huỳnh huỵch trên cầu thang và sàn nhà bên trên.

“Anh xử lý ‘khéo’ lắm,” Daniel cau mày với Matt.

“Đáng lẽ anh nên thông báo tin này với chúng thật nhẹ nhàng,” Robert hùa theo.

“Mấy thằng nhóc tội nghiệp,” Thomas lẩm bẩm.

Matt neo mắt, gườm gườm nhìn các em. “Chúng sẽ đổi ý ngay thôi,” anh nói, và đứng dậy đi theo các con.

“Làm ơn đừng ép chúng chấp nhận em,” Caroline nói với sau lưng Matt, nhưng cho dù có nghe thấy lời nàng chăng nữa, anh có vẻ cũng chẳng đoái hoài.

Chưa đầy mười phút sau, khi cháo đã chín, ba cha con họ quay lại. Matt đẩy hai đứa nhóc đi trước mình, đôi mắt đầy nghiêm nghị.

“Chúng cháu rất vui vì dì sắp lấy cha chúng cháu, thưa dì Caroline,” John rầu rĩ nói, vẻ mặt già dặn lạ lùng so với một đứa trẻ ở độ tuổi này khi nó nhìn nàng với vẻ giận dữ gần như không được che đậy.

“Cảm ơn cháu nhé, John,” Caroline đáp nhẹ nhàng hết mức có thể, cảm thấy cổ họng tắc nghẹn trước lòng kiêu hãnh quá lớn của thằng bé. Nàng muốn ôm chúng và trấn an chúng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng bản năng mách bảo nàng phải kiềm chế, phải cho chúng thời gian để chấp nhận tin tức này. Sự phản đối của chúng chủ yếu là do bị sốc, nàng nghĩ, hơn là ác cảm cá nhân.

Matt thúc vào lưng Davey. “Cháu cũng vậy,” Davey nói theo anh trai, rõ ràng là bị cha ép buộc. Vẻ mặt nó tỏ rõ sự chống đối, bờ môi vẫn chực run run.

Caroline mỉm cười với nó.

“Đồ ăn xong rồi,” nàng nói, cảm thấy tốt hơn hết là đổi chủ đề. “Cả nhà ngồi xuống và ăn đi.”

Bọn trẻ vui mừng thấy rõ khi được giải thoát khỏi một nhiệm vụ nặng nề, chúng lập tức chạy tới bàn. Robert, Thomas, Daniel vào ngồi với chúng. Matt nán lại, mỉm cười với Caroline.

“Chúng sẽ chấp nhận chuyện này thôi, đừng lo,” anh thì thầm hứa với nàng. Caroline lắc đầu.

“Anh không thể ra lệnh cho chúng thích chuyện chúng ta lấy nhau,” nàng cảnh cáo, nhưng Matt chỉ mỉm cười, day nhẹ cằm nàng và đi tới bàn.

Ăn xong, Caroline muốn tới nhà Mary ngay lập tức, nhưng Matt bắt nàng phải nghỉ ngơi trước đã. Anh cất giọng đanh thép: “Một, hai tiếng nữa em đến thì cũng có gì khác biệt đâu chứ, giờ em đi còn không vững nữa kìa. Với lại, James đã mời được một bác sĩ thực thụ để chữa cho cô ấy từ lâu rồi.” Caroline phải công nhận rằng anh nói có lý. Nàng mệt đến nỗi gần như không mở nổi mắt. Vừa leo lên giường là nàng thiếp đi ngay, và Matt không cho ai đánh thức nàng cả. Do đó sẩm tối họ mới lên đường tới nhà James.

Matt chở Caroline bằng xe trượt tuyết, quấn quanh người nàng một cái áo choàng lông dày dặn và đặt một cục gạch nóng dưới chân nàng. Lúc này anh đã cạo râu, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Caroline nép sát vào người anh khi họ lướt về phía thị trấn.

Thị trấn vắng vẻ như bị bỏ hoang, chìm trong một sự yên tĩnh lạ lùng mà Caroline đoán là vì tuyết. Mặt trời đang lặn nhuốm màu cam lên vạn vật, khiến cho ngay cả vịnh nước cũng có màu của lửa. Trên ô cửa sổ của các nhà có ánh đèn hắt ra, nhưng chỉ có một người đàn ông đơn độc mặc toàn đồ đen vội vã đi bộ dọc theo con đường dẫn tới nơi James và Mary sống.

Ngay khi Matt dừng ngựa trước cửa ngôi nhà, cánh cửa mở ra và James đứng sừng sững trên khung cửa, ánh sáng từ bên trong hắt ra bao phủ xung quanh người anh ta. Matt giơ tay chào, đi vòng sang phía bên kia chiếc xe và nhấc Caroline xuống. Suốt thời gian đó James chẳng hề nhúc nhích, chỉ nhìn họ chằm chằm như thể anh ta đã bị đóng băng tại chỗ.

Chỉ tới khi Caroline bước lên bậc thềm, nàng mới nhìn rõ mặt James. Nó trắng bệch và hốc hác, đôi mắt đỏ mọng, trông James đau buồn đến mức Caroline cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Anh ta chẳng đoái hoài đến nàng, đờ đẫn nhìn qua nàng về phía Matt.

“Cô ấy mất rồi. Mary mất rồi,” James nói rời rạc, rồi òa khóc nức nở.

Caroline kêu lên kinh ngạc, còn Matt xô qua người nàng để ôm lấy em trai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.