Nữ Bá Tước Đờ Caliôxtrô

CHƯƠNG 13: KÉT SẮT CỦA CÁC VỊ TU SĨ



Raun chỉ bị ngất nhẹ, như một võ sĩ quyền Anh bị điểm huyệt. Nhưng khi tỉnh lại, chàng không hề ngạc nhiên khi thấy mình đã bị trói như Bômanhăng.
Và chàng cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Giôdêphin Banxamô đang nằm dài trên hai chiếc ghế đặt trước cửa, ả đang lên cơn thần kinh do quá xúc động. Cú đánh Raun đã làm cho ả lên cơn hoảng loạn tâm thần. Gã tay chân Lêôna đang chăm sóc ả và cho ả ngửi thuốc muối.
Có lẽ gã đã phải gọi thêm một tên tay chân nữa, bởi vì Raun đã nhìn thấy một thanh niên khác bước vào, chàng biết gã này tên là Đôminích và đã có lần ngồi trông xe trước cửa nhà cô Brigit Rutxlanh.
– Quỉ thần ơi! – gã mới vào lên tiếng, và khi nhìn thấy hai kẻ tù binh, anh ta có vẻ không hiểu. – Bômanhăng! Đăngđrêxi! Bà chủ đã nện một cú trời giáng. Kết quả là một cơn choáng phải không?
– Ừ, nhưng sắp tỉnh rồi.
– Chúng ta phải làm gì bây giờ?
– Khiêng nàng ra xe, và tôi sẽ đánh xe đưa nàng về tàu “Thong dong.
– Còn tôi?
– Anh ở lại trông hai tên kia, – Lêôna chỉ tay về phía hai người tù binh.
– Mẹ kiếp mấy ông khách khó tính. Tôi không thích việc này đâu.
Cả hai cúi người để nâng ả Caliôxtrô dậy. Nhưng ả mở mắt ra và bảo họ bằng một giọng nói khẽ đến nỗi ả không ngờ là Raun lại thính tai nghe được:
– Không. Tôi đi một mình được. Anh sẽ ở lại đây, Lêôna. Tôi muốn anh canh gác Raun.
– Thôi để tôi khử hắn đi cho xong! – Lêôna bảo ả Caliôxtrô với giọng xưng hô thân mật. – Cái thằng nhóc ấy sẽ chỉ làm cho chúng ta khổ thôi.
– Tôi yêu anh ta.
– Nhưng hắn không yêu nàng nữa.
– Có chứ. Anh ta sẽ trở về với tôi. Với lại, dù thế nào chăng nữa thì tôi cũng không buông tha anh ta.
– Thế thì nàng quyết định thế nào?
– Chiếc xà lan “Thong dong” chắc là đang đậu ở Côđơbec. Tôi sẽ về đó nghỉ ngơi cho đến sáng sớm mai. Tôi đang cần dưỡng sức.
– Thế còn kho báu? Phải có nhiều người mới phá được một tảng đá to như thế.
– Tối nay tôi sẽ báo cho anh em nhà Coócbuy biết để sáng mai họ đến gặp tôi tại Giuymiegiơ. Sau đó tôi sẽ tính đến anh chàng Raun… với điều kiện là… Ôi! hiện tại đừng hỏi tôi về điều đó nữa…. Tôi đang mệt rã rời ra đây…
– Thế còn Bômanhăng?
– Khi nào lấy xong kho báu thì thả hắn ra.
– Nàng không sợ con Clarix sẽ đi tố giác chúng ta à? Bọn hiến binh sẽ vây ngay khu vực này.
– Vô lý! Anh tưởng rằng nó sẽ để cho bọn hiến binh truy nã bố nó và tay Raun à?
Ả ngồi dậy trên ghế và lập tức ngã xuống rên rỉ. Mấy phút trôi qua. Cuối cùng, ả cố lấy hết sức đứng lên và ả vịn tay vào vai Đôminích bước tới bên Raun.
– Anh ta chỉ bị choáng một tí thôi, – ả rì rầm. – Canh gác anh ta cho kỹ vào, Lêôna ạ, và cả tên kia nữa. Nếu để cho một trong hai tên thoát được là công việc của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lắm đấy.
Ả thong thả bước ra. Gã Lêôna đưa ả ra xe rồi sau khi đă khóa cổng, gã quay vào với gói thức ăn trên tay. Sau đó có tiếng vó ngựa gõ trên mặt đường sỏi đá.
Raun đã kịp thử độ bền của dây trói và tự nhủ thầm: “Đúng là một bà chủ hơi kém tài! 1. Dám nói chuyện làm ăn trước mặt nhân chứng; 2. Dám để có một người canh gác những kẻ láu cá như Bômanhăng và ta. Đây đúng là những sai lầm do tình trạng suy sụp sức khoẻ gây ra”.
Phải công nhận là kinh nghiệm của Lêôna trong chuyện này làm cho mọi mưu toan chạy trốn khó có thể thực hiện được.
– Ngồi im đi. – Lêôna bước vào và bảo chàng. – Nếu không tôi nện đấy…
Nói đoạn, tên lính canh đáng sợ ấy còn cẩn thận bày trò đề phòng để dễ bề canh gác. Y lấy hai đầu dây trói của hai kẻ tù binh buộc cả vào thành một chiếc ghế đặt chênh vênh trên có để con dao găm mà Giôdôphin Banxamô đã đưa cho y. Chỉ cần môt kẻ cựa quậy là chiếc ghế sẽ đổ.
– Mi cũng không đến nỗi ngốc như người ta vẫn tưởng do vẻ mặt của mi.
Lêôna càu nhàu:
– Mi nói một câu nữa là tôi nện đấy.
Y bắt đầu ăn uống, và Raun đánh bạo nói:
– Chúc ăn ngon! Nếu còn, đừng quên tôi nhe.
Lêôna đứng lên, hai nắm tay giơ ra.
– Thôi đủ rồi anh bạn, – Raun hứa với hắn – Tại tôi đang ngứa mồm.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Trời tối dần.
Gã Bômanhăng hình như đang ngủ, Lêôna đang hút thuốc tẩu. Raun tự trách mình là đã quá thiếu thận trọng đối với ả Giôdin.
“Đáng lẽ ta phải cảnh giác với ả mới phải. Bây giờ còn bao nhiêu việc phải làm! Ả Caliôxtrô kém ta rất xa, nhưng ả thật là một người quyết đoán! Ả biết nhìn rõ sự thật và không cần có liêm sỉ! Chỉ còn một khuyết tật làm cho con quái vật không được hoàn hảo: hệ thần kinh của ả không được vững. Và hôm nay thật may cho mình là bởi vì cái đó sẽ cho phép mình đến Méxnin-xú-Giưymiegiơ trước ả”.
Bởi lẽ chàng tin chắc rằng mình sẽ có thể trốn thoát được khỏi tay Lêôna kia. Chàng nhận ra rằng dây trói ở cổ chân chàng đã lỏng ra sau vài lần cử động, và nếu cởi thoát được chân phải ra thì chàng chỉ cần cho một cú giày vào cằm tên Lêôna là xong. Sau đó chỉ còn một việc vắt chân lên cổ mà chạy tới chỗ kho báu.
Trong phòng bắt đầu tối hẳn. Lêôna châm một chiếc nến, hút tẩu thuốc cuối cùng và uống nốt cốc rượu vang còn lại. Sau đó y bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Y thận trọng cầm cây nến trong tay để giọt sáp nóng chảy xuống tay thỉnh thoảng đánh thức y dậy. Y liếc mắt sang hai kẻ tù binh, rồi lại nhìn sang đoạn dây buộc ghế được dùng làm chuông báo động rồi y lại ngủ gật tiếp.
Raun tiếp tục làm công việc tự cởi trói một cách thầm lặng, và không phải là không có kết quả. Lúc ấy vào khoảng chín giờ tối.
“Nếu đến mười một giờ mà ta trốn được, – chàng tự nhủ, – thì đến nửa đêm ta sẽ tới Liơbôn và ăn khuya ở đó; khoảng ba giờ sáng ta sẽ tới nơi đất thánh, và đến sáng ra là ta đã cất gọn vào túi toàn bộ của cải đựng trong cái két sắt của các vị tu sĩ. Đúng, cất gọn vào túi! Không cần phải có ai giúp sức cả”.
Nhưng đến mười giờ rưỡi chàng vẫn chưa cởi thêm được tí nào. Dây trói có lỏng ra nhưng vẫn không tuột hết, và đúng lúc Raun bắt đầu tuyệt vọng thì chàng bỗng nghe thấy hình như có một tiếng động nhẹ khác hẳn với những tiếng xào xạc khác trong đêm.
Tiếng động đó lại vọng tới hai lần nữa, và chàng cảm thấy rõ rằng tiếng động đó vọng vào qua chiếc cửa sổ ban chiều chàng đã mở và gã Lêôna đã khép lại một cách cẩu thả.
Sự thực là có một bên cánh cửa sổ đang được mở ra.
Raun quan sát Bômanhăng. Y cũng đã nghe thấy và đang nhìn về phía cửa sổ.
Trước mặt họ, Lêôna vừa tỉnh giấc, những ngón tay y bị cháy bỏng, y nhìn qua một lượt rồi lại ngủ thiếp đi. Ngoài kia, tiếng động vừa ngừng lại bắt đầu nghe thấy, chứng tỏ rằng mọi cử động của tên lính canh đều bị theo dõi rất kỹ.
Có chuyện gì vậy? Cổng gỗ đã đóng rồi, vậy thì ai đó muốn vào phải trèo qua bức tường rào có cắm mảnh chai. Muốn thế người đó phải là người quen thuộc địa hình và biết được chỗ tường nào bị đổ mà trèo qua. Ai vậy? Một người nông dân à? Hay là một người săn bắn trộm? Họ có định cứu những người bị nạn không? Hay là một chiến hữu của Bômanhăng? Hoặc một kẻ ăn sương nào đó?
Một đầu người xuất hiện mờ mờ trong bóng tối. Thành cửa sổ thấp nên có thể dễ dàng nhảy qua.
Ngay tức khắc Raun nhận ra bóng một người đàn bà, và không cần nhìn kỹ chàng cũng biết ngay người đó không phải là ai khác ngoài Clarix.
Thật xúc động cho chàng! Như vậy là ả Giôdêphin Banxamô đã mắc sai lầm khi cho rằng Clarix không thể phản ứng được! Chắc rằng vì lo lắng cho chàng mà cô gái đã vượt qua được nỗi yếu đuối và khiếp sợ để đứng nấp ngoài rừng đợi trời tối.
Và bây giờ, nàng đang thực hiện điều phi thường để cứu thoát cái con người đã phản bội nàng một cách vô cùng tàn nhẫn kia.
Nàng bước mấy bước. Lêôna lại tỉnh giấc nhưng may thay y lại ngồi quay lưng lại phía nàng. Nàng đứng im đợi cho y ngủ tiếp rồi lại bước tới. Cứ thế nàng đã đến được bên cạnh y.
Con dao găm của Giôdêphin Banxamô đang nằm trên ghế. Nàng cầm lên. Liệu nàng có đâm kẻ kia không?
Raun sợ hãi. Khuôn mặt của cô gái cau lại như đang có một dự định ghê gớm. Nhưng khi bốn mắt họ gặp nhau, cô gái thầm hiểu lời ra lệnh thầm lặng của chàng và nàng không đâm nữa. Raun cúi người một chút để cho chiếc dây nối giữa chàng với chiếc ghế chùng xuống. Bômanhăng bắt chước theo.
Thế là? Rất bình tĩnh và không hề run sợ nàng nhấc chiếc dây lên và dùng dao cắt đứt.
Thần may rủi đã không đánh thức Lêôna dậy. Nếu không thi Clarix chắc chắn đã giết hắn ta rồi. Không rời cặp mắt đe dọa khỏi hắn ta, nàng rón rén bước tới chỗ Raun và dò dẫm cắt dây trói cho chàng. Hai bàn tay chàng đã được giải thoát.
Chàng thì thào: – Đưa dao đây cho anh. Nàng nghe theo. Nhưng một cánh tay khác đã nhanh hơn tay Raun. Bômanhăng ngồi bên cạnh chàng cũng đã bình tĩnh cởi được dây trói tay từ lúc nào, bây giờ y liền đưa tay ra tóm lấy con dao từ tay Clarix.
Bực mình, Raun tóm lấy cánh tay y. Nếu Bômanhăng cởi trói được trước chàng và trốn thoát trước thì chàng sẽ mất hoàn toàn niềm hy vọng giành lấy kho báu. Cuộc vật lộn giữa hai người thật quyết liệt, một cuộc vật lộn bất động, trong đó mỗi người đều vận dụng hết sức lực nhưng lại phải giữ không gây ra tiếng động để khỏi đánh thức Lêôna dậy.
Clarix sợ hãi run rẩy khuỵu gối xuống, vừa là để van xin hai người và vừa để khỏi ngã lăn ra đất.
Nhưng vết thương của Bômanhăng, cho dù có nhẹ đến mấy thì nó cũng không cho phép y chống cự được lâu. Thế là y phải chịu bỏ dao ra.
Đúng lúc đó gã Lêôna cựa quậy đầu, mở mắt ra và ngắm nhìn quang cảnh đang diễn ra trước mắt y: hai người đàn ông nửa nằm nửa ngồi đang trong tư thế đánh nhau, và bên cạnh là Clarix Đêtigơ đang quì gối.
Cảnh đó chỉ kéo dài mấy giây, mấy giây phút hãi hùng, bởi vì chắc chắn rằng nếu nhìn thấy cảnh này thì Lêôna sẽ bắn họ ngay. Nhưng y không nhìn thấy. Con mắt y hướng về họ mà không nhìn thấy được. Hai mắt y díu lại và y lại ngủ tiếp.
Thế là Raun cắt nốt đoạn dây trói cuối cùng. Chàng đứng dậy hoàn toàn tự do, dao găm cầm trong tay. Chàng thì thào trong khi Clarix đứng lên:
– Đi đi… chạy mau…
– Không, – nàng đáp, hất đầu ra hiệu.
Và nàng chỉ về phía Bômanhăng, như thể nàng không muốn bỏ y ở lại để cho gã Lêôna trả thù.
Raun lại nhắc, nhưng nàng không nghe.
Cuối cùng chàng chịu nhượng bộ và đưa dao cho đốỉ thủ của mình.
– Em nói đúng, – chàng thì thầm… – chúng ta hãy chơi cho đẹp. Cầm lấy, ông hãy tự xoay sở lấy… và từ đây trở đi mỗi người một đường, được chứ?
Chàng bước theo Clarix. Cả hai lần lượt nhảy qua cửa sổ. Ra đến ngoài sân, nàng liền cầm tay chàng dắt tới chỗ tường đổ.
Chàng đỡ cho Clarix leo ra trước.
Nhưng khi chàng trèo ra ngoài thì chẳng thấy Clarix đâu cả.
– Clarix, em ở đâu thế?
Màn đêm đen kịt đè nặng lên rừng cây. Raun lắng tai và nghe thấy tiếng động nhẹ trong những bui cây bên cạnh. Chàng vội chui vào, va cả vào những cành cây dày đặc của đám dâu dại và buộc phải quay lại con đường hẻm.
“Nàng trốn chạy ta, – chàng nghĩ. – Khi ta bị bắt thì nàng liều chết để cứu ta. Khi ta được tự do thì nàng không muốn nhìn mặt ta nữa. Sự phản bội của ta, con mụ Giôdêphin Banxamô quái quỉ, cùng với câu chuyện phiêu lưu đáng nguyền rủa, tất cả những cái đó đã làm cho nàng ghê tởm.
Nhưng khi quay trở lại điểm xuất phát, chàng bỗng thấy một bóng người nhảy ào từ trên tường xuống. Đó là gã Bômanhăng đến lượt chạy trốn. Và ngay tức khắc có tiếng súng nổ đuổi theo. Raun chỉ còn kịp tìm chỗ nấp, Lêôna đang đứng trên quãng tường đổ bắn bừa vào bóng tối.
Như vậy là vào quãng mười một giờ tối, cả ba kẻ địch thủ cùng chạy đua tới tảng đá của Hoàng hậu, nằm cách xa họ mười một dặm lý. Họ đi bằng phương tiện gì để tới được chỗ đó? Tất cả phụ thuộc vào vấn đề này?
Một bên là Bômanhăng và Lêôna, cả hai đều có tay chân và đều đứng đầu những tổ chức hùng mạnh. Chỉ cần Bômanhăng được các chiến hữu của ông ta chờ đợi, chỉ cần Lêôna đuổi kịp Caliôxtrô, và thế là chiến lợi phẩm sẽ thuộc về kẻ nào nhanh chân nhất. Nhưng Raun lại trẻ hơn và nhanh nhẹn hơn. Nếu như chàng không dại dột để xe đạp lại thị trấn Liơbôn thì mọi vận may đã thuộc về chàng rồi.
Cần phải nói rằng chàng đã từ bỏ ngay ý định đi tìm Clarix và lúc này chàng chỉ còn lo đến việc tìm ra kho báu. Trong vòng một tiếng đồng hồ, chàng đã vượt một quãng đường mười kilômét để về tới Liơbôn. Vào quãng nửa đêm, chàng đánh thức anh bồi bàn ở khách sạn nơi chàng trọ dậy, chàng ăn uống vội vàng, rồi sau khi lấy trong va ly ra hai chiếc vỏ đạn đựng thuốc nổ mà chàng đã kiếm được cách đó mấy hôm, chàng liền nhảy lên xe đạp. Trên ghi đông xe đạp chàng cuốn một chiếc túi vải dùng để dựng ngọc quí.
Chàng đã tính toán như sau:
“Từ Liơbôn đến Méxnin-xú-Giuymiegiơ là tám dặm lý rưỡi. Như vậy trước khi mặt trời mọc ta sẽ tới nơi. Đến lúc rạng sáng ta sẽ tìm thấy tảng đá cột mốc và sẽ dùng mìn làm nổ tung tảng đá. Có thể ả Caliôxtrô hoặc gã Bômanhăng sẽ tới lúc ta đang tiến hành công việc. Trong trường hợp ấy sẽ phải chia nhau. Càng khốn cho kẻ thứ ba”.
Khi đi qua Côđơbec-ăng-Cô, chàng đi bộ leo lên bờ đê dẫn xuống con sông Xen. Cũng giống như vào buổi chiều cái hôm chàng tỏ tình với Giôdêphin Banxamô, con tàu “Thong dong” hôm nay vẫn đang nằm đó, hình dáng đồ sộ của nó hiện ra trong bóng đêm dày đặc.
Chàng nhìn thấy ánh đèn bên cửa sổ che rèm của khoang phòng của người đàn bà trẻ.
“Chắc ả đang mặc quần áo, – chàng tự nhủ. – Xe ngựa sắp sửa tới đón ả… có thể gã Lêôna sẽ hối hả thúc ngựa… Nhưng muộn mất rồi, thưa bà!”.
Chàng vội vã lên đường. Nhưng nửa tiếng sau, khi chàng đang lao xuống một quãng đường dốc gập ghềnh, thì chàng có cảm giấc như bánh xe đạp của chàng vấp phải một vật cản, hất tung chàng ngã vào một đống đá sỏi.
Ngay lập tức có hai người đàn ông xuất hiện, một ánh đèn chiếu vào vách đường nơi chàng đang ẩn nấp, rồi một giọng nói kêu lên:
– Chính hắn! Đúng là hắn rồi!… Tôi đã bảo mà. Chỉ cần căng một sợi dây là chúng ta sẽ tóm được hắn khi hắn đạp xe qua đây”.
Đó chính là giọng của Gôđơphroai Đêtigơ, và ngay sau đây Bennotô cải chính:
– Chúng mình sẽ tóm được hắn… nếu hắn đồng ý, đồ kẻ cướp!
Như một con thú bị săn đuổi, Raun lao đầu vào một bụi dâu dại mọc lẫn với những cây gai làm rách cả quần áo và chàng đã thoát khỏi tầm tìm kiếm của họ.
– Thôi không tìm nữa, – một giọng nói mệt mỏi cất lên từ trong xe ngựa và đó chính là giọng nói của Bômanhăng. – Điều cơ bản là phải phá hỏng xe đạp của hắn. Anh hãy làm điều đó đi Gôđophroai, rồi chúng ta chuồn. Ngựa của chúng ta đã nghỉ lấy sức đủ rồi.
– Nhưng còn anh, anh Bômanhăng, anh đã khỏe người chưa?…
– Khỏe hay không thì cũng phải đi… Nhưng mà lạy Chúa! Vết thương ra nhiều máu quá… Băng bị tuột rồi.
Raun nghe thấy Gôđơphroai dùng gót chân đập gãy hai bánh xe đạp của chàng. Sau đó Bennơtô tháo bỏ hai tấm vải mỏng che đèn ra và quất roi ngựa cho chiếc xe phi nước kiệu.
Raun cũng chạy bộ đằng sau chiếc xe ngựa.
Chàng đang phát điên lên. Bằng bất cứ giá nào chàng cũng không từ bỏ cuộc chiến đấu. Đây không phải chỉ là việc tranh giành bạc triệu, cái có thể làm cho cuộc đời chàng trở nên tuyệt vời: mà chàng quyết tâm theo đuổi còn là do lòng tự ái. Chàng là người đã giải mã được câu đố hóc búa, vậy thì chàng phải là người về tới đích đầu tiên. Nếu để cho kẻ khác chiếm mất kho báu thì chàng sẽ phải chịu nhục suốt đời.
Vậy là không nghĩ đến mệt, chàng chạy cách sau chiếc xe một trăm mét, trong lòng vẫn còn hy vọng rằng vấn đề chưa phải là đã được giải quyết xong, rằng cũng như chàng, các đối thủ của chàng cũng còn phải lần mò tìm kiếm vị trí của tảng đá cột mốc nữa chứ, và trong quá trình tìm kiếm này chàng sẽ lấy lại được ưu thế.
Vả lại thần may rủi cũng đã giúp chàng. Khi gần về tới Giuymiegiơ, chàng nhìn thấy một chiếc đèn bão đang đung đưa trước mặt chàng và chàng nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh vang lên, rồi trong khi bọn kia cho xe chạy thẳng thì chàng dừng chân bên một chiếc xe.
Đó là chiếc xe ngựa chở vị linh mục của thành Giuymiegiơ cùng với một cậu nhỏ vừa đi làm lễ rửa tội cho một người sắp chết và bây giờ đang trên đường trở về Giuymiegiơ. Raun xin đi nhờ xe của ông ta, chàng hỏi thăm đến một quán trọ, và trong khi trò chuyện, chàng ngỏ ý cho ông ta biết mình là một người say mê nghề khảo cổ rồi chàng nói đến một tảng đá kỳ lạ mà người ta đã chỉ cho chàng.
– Người ta bảo đó là một chiếc mộ đá của nữ hoàng… hay một vật đại loại như vậy… Chắc là ngài không thể không biết cái vật kỳ lạ này, thưa ngài trưởng viện.
– Sao lại không. Đó chắc là cái mà ở đây chúng tôi gọi là tảng đá Đanhe Xonen.
– Nó nằm ở Méxnin-xú-Giuymiegiơ phải không ạ?
– Đúng thế, chỉ cách đây gần một dặm lý. Nhưng nó chẳng có gì lạ cả đâu… nhiều nhất đó chỉ là những tảng đá cắm sâu trong đất, trong đó tảng đá to nhất cao vượt lên một hoặc hai mét so với sông Xen.
– Nếu tôi không lầm thì nơi đấy là đất công có phải không?
– Cách đây vài năm thì nó vẫn là đất công, nhưng về sau xã đã bán nó cho một giáo dân của tôi, ông Ximông Tuyla, ông ta muốn mở rộng lãnh địa của mình.
Raun run lên vì vui sướng, chàng liền chia tay ngay vị linh mục tử tế kia. Giờ đây chàng đã có những thông tin chi tiết để tránh cho chàng khỏi phải đi vòng qua thị trấn Giuymiegiơ và dẫn chàng đi theo những con đường ngoằn ngoèo tới thẳng Méxnin. Và thế là chàng đã vượt xa mọi đối thủ.
“Nếu họ không cẩn thận thuê một người dẫn đường thì chắc chắn là họ sẽ lạc. Không thể đánh xe ngựa len lỏi vào khu vực địa hình rối rắm như thế này được. Với lại họ sẽ đi theo hướng nào? Tảng đá đó ở đâu? Gã Bômanhăng thì đã kiệt sức rồi mà ông Gôđophroai thì không phải là người có thể giải đáp được câu hỏi đó. Thế là ta đã thắng cuộc”.
Sự thực là vào quãng ba giờ sáng, chàng đã tới lãnh địa của ông Ximông Tuyla.
Chàng bật diêm soi đường, vượt qua một cánh đồng cỏ. Một bờ đê mới đắp hiện ra chạy dọc theo dòng sông. Chàng đi tới tận ranh giới bên phải của lãnh địa rồi lại quay sang ranh giới bên trái. Nhưng vì không muốn dùng hết diêm nên chàng không nhìn thấy gì nữa.
Phía chân trời đã bắt đầu hửng sáng.
Chàng mỉm cười và hồi hộp chờ đợi. Tảng đá cột mốc chỉ còn cách chàng vài bước chân nữa thôi. Trong suốt bao thế kỷ, có lẽ cũng vào giờ này đây, các vị tu sĩ của xứ Cô đã lén lút tới khu vực trống không này để cất giấu của cải của mình. Lần lượt các vị linh mục coi kho báu đã đi theo con đường hầm nối liền tu viện với thái ấp. Còn những người khác thì tới đây bằng thuyền trên con sông Noócmăngđi cổ kính chạy qua Pari, qua Ruăng và vỗ sóng dưới chân tường của ba hoặc bốn trong số bảy tòa tu viện linh thiêng kia.
Ấy vậy mà giờ đây chàng – Raun Đăngđrêxi – đang chuẩn bị tham dự vào điều bí mật phi thường ấy! Chàng đang thừa hưởng thành quả của hàng nghìn hàng vạn tu sĩ khi xưa đã bỏ công gieo trồng trên khắp nước Pháp và đã gặt hái không biết mệt mỏi! Thật là một điều kỳ diệu! Ở cái tuổi này mà chàng đã thực hiện được một giấc mơ như vậy! Chàng sẽ đứng ngang tầm với những kẻ mạnh nhất và ngự trị như những ông chủ!
Trên bầu trời xám xịt, chòm sao Đại hùng tinh đang mờ dần. Chàng phán đoán hơn là nhìn thấy cái điểm sáng của ngôi sao Alcor, trong khoảng không gian bao la, ngôi sao định mệnh kia tương ứng với một tảng đá nhỏ mà Raun Đăngđrêxi sắp sửa đặt bàn tay chinh phục của mình lên đó. Dưới sông vọng lên tiếng sóng vỗ êm đềm. Mặt sông hiện ra trong bóng tối và lấp lánh giữa những mảng hình thù đen sẫm.
Chàng lại leo lên đê. Mọi vật xung quanh bắt đầu hiện ra lờ mờ. Thật là một giây phút long trọng! Tim chàng đập thình thình. Rồi bỗng nhiên chàng nhìn thấy cách đó ba mươi bước có một mảnh đất hơi nhô lên trong cánh đồng cỏ bằng phẳng và ở đó có mấy tảng đá xám ló đầu ra khỏi đám cỏ mọc bao quanh.
“Kia rồi… – chàng thì thầm, hồi hộp đến tận đáy lòng… – Kia rồi… ta đã tới đích…”.
Chàng cho tay vào túi áo sờ hai chiếc vỏ đạn đựng thuốc nổ, còn mắt thì ngơ ngác tìm kiếm cái tảng đá cao nhất mà vị linh mục ở Giuymiegiơ đã nói tới. Có phải hòn này không? Hay là hòn kia? Chỉ cần vài giây là chàng nhét xong hai chiếc vỏ đạn vào cái lỗ hổng của tảng đá. Và chỉ ba phút sau là chàng đã có thể hốt xong những viên kim cương và ngọc quý cho vào trong bao tải của mình. Nếu có còn sót viên nào lẫn trong đống đá vụn thì càng may cho những đốỉ thủ của chàng!
Chàng vẫn thong thả bước tới, và trong khi chàng càng đến gần thì quang cảnh khu đất cao hiện ra càng không hề giống như chàng mong đợi. Chẳng có hòn đá cao nào cả… Chẳng có mỏm đá nào để ngày xưa cho phép Người Đẹp đến ngồi rình thuyền của nhà vua hiện ra sau khúc sông. Chẳng có vật gì nhô cao cả. Mà ngược lại thì có… Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải con sông đột nhiên phình ra, hay có phải một trận cuồng phong nào mới đây đã làm biến đổi cái địa hình mà thời gian hằng bao thế kỷ nay vẫn tôn trọng giữ nguyên nó? Hay là…
Chỉ khoảng hai bước là Raun vượt qua nốt khoảng cách mười bước còn lại để chạy tới đích.
Chàng bật lên một tiếng chửi thề. Sự thực phũ phàng đang mở ra trước mắt chàng. Giữa gò đất có một cái hố to. Tảng đá cột mốc, cái tảng đá cột mốc huyền thoại ấy vẫn còn kia, nhưng mà nó đã bị vỡ tung, mảnh vụn của nó vương vãi khắp miệng hố, dưới hố có những viên đá xám đen và những nắm cỏ cháy vẫn còn đang bốc khói. Chẳng còn một viên ngọc nào. Không còn mẫu vàng hoặc bạc nào hết. Kẻ thù của chàng đã qua đây…
Tất nhiên Raun không dừng lại lâu trước cái quang cảnh dễ sợ này. Chàng đứng im, chẳng nói chẳng rằng và lơ đãng nhặt mấy thứ di vật còn lại của vụ phá hoại vừa được tiến hành cách đây vài tiếng đồng hồ, chàng nhận ra có giày đàn bà, nhưng chàng không muốn rút ra một kết luận lôgic. Chàng lùi xa vài mét, châm một điếu thuốc lá và ngồi xuống vệ đê.
Chàng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa. Sự thất bại, và nhất là cái cách chàng phải chịu đón nhận nó, gây cho chàng một nỗi đau quá lớn đến nỗi chàng chẳng muốn xem xét lại nguyên nhân và kết quả của nó. Trong những trường hợp như thế này người ta phải tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ.
Nhưng mặc dù như vậy, các sự kiện của ngày hôm qua vẫn cứ bắt chàng phải suy nghĩ. Dù chàng muốn hay không, mọi hành vi của Giôdephin Banxamô vẫn cứ diễn ra trong đầu chàng. Chàng như nhìn thấy ả đang cố chống lại cơn mệt mỏi lúc bấy giờ. Chẳng lẽ lại nghỉ ngơi khi giờ định mệnh đã điểm à? Thôi đi! Bản thân chàng, chàng cũng có nghỉ ngơi không? Và cả Bômanhăng nữa, cho dù ông ta bị thương như thế, nhưng ông ta có dám tự cho phép mình chần chừ đâu! Không, một Giôdephin Banxamô không thể mắc một sai lầm như vậy được. Trước khi trời tối, ả đã cùng tay chân tới thẳng chỗ này và dưới ánh sáng ban ngày rồi sau đó là dưới ánh đèn mang theo, ả đã chỉ đạo thực hiện công việc.
Và khi đi qua chỗ đậu của con tàu “Thong dong” và nhìn thấy ánh đèn qua cửa sổ phòng ả, Raun đã đoán rằng ả đang sửa soạn cho cuộc viễn chinh cuối cùng, thì đó chính là lúc ả đã một lần nữa thắng lợi trở về, bởi vì ả không bao giờ cho phép sự may rủi, không bao giờ cho phép sự chần chừ và ngại ngùng vô ích cản trở ả thực hiện ngay dự định của mình.
Hơn hai mươi phút ngồi nghỉ trước ánh bình minh đang hiện ra đằng sau mấy quả đồi trước mặt, Raun xem xét lại cái thực tế nghiệt ngã đã làm tiêu tan mọi ước mơ của chàng; và có lẽ chàng quá mải suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng xe ngựa vừa dừng lại ngoài đường, và không nhìn thấy ba người đàn ông bước xuống xe, đi qua cánh đồng cỏ và khi tới đích thì một người trong bọn họ bật thét lên một tiếng kêu tuyệt vọng.
Người đó là Bômanhăng. Hai chiến hữu của ông ta là Đêtigơ và Bennơtô đang đỡ cho ông ta khỏi ngã.
Nếu như nỗi thất vọng của Raun tỏ ra vô cùng sâu sắc, thì nỗi thống khổ của cái con người đã liều cả cuộc đời mình cho vụ án kho báu huyền bí này không biết lớn tới mức nào! Mặt mũi tái nhợt, hai mắt ngây dại và với vết thương rỉ máu, ông ta ngơ ngác đứng nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đang bày ra trước mắt với vết tích của tảng đá kỳ diệu đã bị cưỡng đoạt.
Có thể nói thế giới đang đổ sụp trước mặt ông ta và ông ta đứng ngắm nhìn cái hố sâu với tất cả nỗi kinh hoàng và ghê sợ.
Raun bước tới và nói khẽ khàng:
– Chính ả đấy.
Bômanhăng không đáp lại. Ai đó còn có thể nghi ngờ điều đó nữa. Chẳng lẽ cái quang cảnh hoang tàn này lại chưa đủ để cho ông ta nghĩ tới hình ảnh của người đàn bà đó sao? Ông ta có cần phải nhảy xuống hố, như hai chiến hữu của ông ta đang làm, để bới móc trong đám đất hỗn độn hòng tìm thấy một chút của cải bỏ quên nào đó không? Không! Không! Chỗ nào mà mụ phù thủy ấy đã đi qua thì chỗ đó chỉ còn cát bụi và tro tàn! Ả là một thứ vũ khí giết người, là hiện thân của quỷ sa tăng, là cõi hư vô và thần chết!
Ông ta đứng dậy, vẫn giữ dáng điệu diễn kịch và lãng mạn, ông ta liếc nhìn xung quanh bằng đôi mắt đau khổ, rồi đột nhiên ông ta đưa tay làm dấu thánh và đâm mạnh lưỡi dao găm vào ngực, con dao của Giôdephin Banxamô!
Hành động của Bômanhăng diễn ra quá đột ngột và bất ngờ nên không ai kịp ngăn. Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ta đã ngã lăn xuống hố, nằm giữa đống đổ nát của cái mà trước đây là két sắt của giới tu sĩ. Chiến hữu của ông ta vội nhào tới. Ông ta vẫn còn thở và lắp bắp nói:
– Cho tôi một ông linh mục… một ông linh mục…
Bennơtô vội vã chạy đi. Những người nông dân quanh đó chạy tới. Anh ta hỏi thăm họ và nhảy lên xe ngựa.
Ông Gôđơphroai Đêtigơ quỳ gối bên mép hố vừa cầu nguyện vừa lấy tay đấm ngực… chắc chắn là Bômanhăng đã tiết lộ cho ông ta biết rằng Giôdephin Banxamô còn sống và ả biết rõ tội ác của ông ta. Điều đó cùng với sự tự sát của Bômanhăng đã làm cho ông ta phát điên. Nỗi khiếp sợ đã làm cho khuôn mặt ông ta trở nên hốc hác.
Raun cúi người bên Bômanhăng và bảo:
– Tôi xin thề với ông là tôi sẽ tìm thấy ả. Tôi xin thề là tôi sẽ lấy lại kho báu trong tay ả.
Nỗi căm giận và tình yêu vẫn còn âm ỉ trong lòng kẻ hấp hối. Chỉ có mấy câu đó thôi cũng có thể kéo dài được cuộc sống của ông ta thêm vài phút nữa. Vào lúc hấp hối, trong cơn vỡ mộng, ông ta đang tuyệt vọng bám lấy ý định đàn áp và trả thù.
Ông đưa mắt gọi Raun, chàng lại cúi sát người bên ông và nghe thấy mấy câu bập bõm:
– Clarix… Clarix Đêtigơ… phải cưới cô ta… Anh nghe đây… Clarix không phải là con gái ông nam tước… Ông ấy đã tự thú với tôi… đó là con gái của một kẻ khác mà trước kia mẹ cô ta đã yêu…
Raun nghiêm trang tuyên bố:
– Tôi thề với ông là tôi sẽ cưới nàng… tôi xin thề…
– Gôđơphroai… – Bômanhăng gọi.
Gã nam tước vẫn liên tiếp cầu nguyện. Raun nắm vai ông ta ấn ông ta cúi xuống bên Bômanhăng đang lắp bắp:
– Clarix sẽ lấy Đăngđrêxi… tôi muốn như vậy…
– Vâng… vâng… – Gã nam tước không dám chống lại.
– Anh thề đi.
– Tôi xin thề.
– Trước Đấng Cứu thế chứ?
– Trước Đấng Cứu thế.
– Anh sẽ cho anh ta tiền để anh ta trả thù… Hãy cho anh ta tất cả của cải mà anh đã ăn cắp được… Anh có thề không?
– Tôi xin thề trước Đấng Cứu thế.
– Anh ta biết rõ mọi tội ác của anh rồi. Anh ta có đủ bằng chứng. Nếu anh không nghe thì anh ta sẽ tố giác.
– Tôi sẽ nghe.
– Anh sẽ bị trừng phạt nếu anh nói dối.
Giọng Bônamhăng trở nên khò khè, tiếng nói càng ngày càng khó nghe. Raun nằm sát xuống bên ông để cố nghe cho rõ:
– Raun, anh sẽ phải truy lùng ả… phải lấy lại số ngọc quý kia… Ả là một con quỷ… Hãy nghe đây… Tôi đã phát hiện ra… Ở cảng Havrơ… ả có một con tàu… tàu “Đom đóm”… Hãy nghe đây…
Ông ta không còn sức nói nữa. Tuy nhiên Raun vẫn nghe thấy mấy câu nữa:
– Đi ngay đi… hãy đi tìm ả… ngay từ hôm nay…
Mắt ông nhắm nghiền.
Tiếng thở khò khè lại cất lên.
Gôđophroai Đêtigơ vẫn quỳ gối trong lòng hố sâu và không ngừng đấm ngực.
Raun cất bước ra đi.
Đến tối, một tờ báo ở Pari đăng tin cuối cùng:
“Ông Bômanhăng, một luật sư quen biết trong giới trí thức theo chủ nghĩa quân chủ, và là người mà có lần người ta đã nhầm lẫn đưa tin rằng, ông đã chết ở Tây Ban Nha, sáng nay đã tự sát tại một làng Noócmăngđi ở Mexnin-xú-Giuymiegiơ, bên bờ sông Xen.
“Nguyên nhân của vụ tự sát này hoàn toàn bí ẩn. Hai người bạn của ông ta là ông Gôđơphroai Đêtigơ và ông Ôxca đờ Bennơtô cùng đi theo ông ta đã kể lại rằng đêm hôm qua khi họ đang ngủ tại lâu đài Tăngcácvin, nơi họ được mời đến chơi mấy ngày, thì ông Bômanhăng đến đánh thức họ dậy. Họ thấy ông ta bị thương và đang trong tình trạng hoang mang cùng cực. Ông ta giục họ thắng ngựa và đi ngay tới Giuymiegiơ rồi từ đó đi Mexnin-xú-Giuymiegiơ. Để làm gì? Tại sao ông ta lại đến cái xứ đồng cỏ hẻo lánh này? Tại sao lại có vụ tự sát ấy? Đó là những câu hỏi mà họ không thể nào trả lời được.
Ngày hôm sau nữa, báo chí ra tại cảng Havrơ lại đưa một loạt tin mà bài báo dưới đây đã tóm lược khá trung thành:
“Tối hôm kia, hoàng thân Lavoócnép, trên đường tới cảng Havrơ để thử một chiếc du thuyền mới mua, đã được chứng kiến một bi kịch khủng khiếp. Trong lúc ông đang tiến về phía bờ biển nước Pháp thì ông nhìn thấy có ánh lửa bốc cháy và một tiếng nổ phát ra cách đó chỉ khoảng nửa dặm. Nhân tiện chúng tôi cũng xin nói là nhiều nơi trên bờ cũng đã nghe thấy tiếng nổ này.
“Ngay tức khắc hoàng thân Lavoócnép liền cho chiếc du thuyền của mình chạy thẳng tới nơi xảy ra thảm họa, và ông phát hiện thấy mấy mảnh ván rách đang nổi bập bềnh trên sóng biển. Trên một mảnh ván có một người thủy thủ và người đó liền được ông cứu thoát. Nhưng người của ông chỉ mới kịp hỏi người đó mấy câu và biết được rằng con tàu bị đắm có tên là “Đom đóm” và thuộc quyền sở hữu của nữ bá tước đờ Caliôxtrô. Ngay sau đó anh ta lại vừa nhảy xuống nước vừa kêu la lên: “Bà ấy kia kìa… bà ấy kia kìa”.
“Sự thực là dưới ánh sáng đèn pin, mọi người nhìn thấy một người đàn bà đang bám lấy một mảnh ván rách, đầu bà ta nhấp nhô trên mặt nước.
Người thủy thủ đã bơi tới được chỗ bà ta và đỡ bà ta lên, nhưng bà sợ hãi bám chặt lấy anh ta làm cho anh ta không cựa được và thế là cả hai cùng chìm xuống. Mọi việc tìm kiếm tiếp theo đều vô ích.
“Khi quay trở về Havrơ, hoàng thân Lavoócnép đã lên bờ khai báo cùng với lời xác nhận của bốn ngưòi thủy thủ của ông ta…”.
Và tờ báo viết thêm:
“Những tin tức mới nhất làm cho người ta tin rằng nữ bá tước đờ Caliôxtrô là một khách giang hồ quen biết dưới cái tên Pêlègrini và đôi khi còn có tên là Banxamô. Bị cảnh sát truy nã và đã suýt mấy lần bị bắt tại các địa phương thuộc xứ Cô, nơi hoạt động cuối cùng của ả, ả đã quyết định chạy ra nước ngoài, và thế là ả và đồng bọn đã bị chết đuối cùng với chiếc du thuyền “Đom đóm” của ả.
Mặt khác chúng tôi cũng dè dặt nhắc tới một tin đồn rằng một vài phi vụ của nữ bá tước đờ Caliôxtrô có liên quan chặt chẽ với tấn bi kịch ấy xảy ra tại Méxnin-xú-Giuymiegiơ. Người ta nói tới một kho báu bị đào bới và bị lấy cắp, nói tới một âm mưu nào đó, tới những tài liệu cổ.
“Nhưng đến đây chúng ta lại lạc vào địa hạt của truyền thuyết. Chúng ta hãy dừng ở đây và hãy để vụ án này cho tòa án làm sáng rõ”.
Ngay chiều hôm có bài báo trên xuất hiện, nghĩa là đúng sáu mươi tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra tấn bi kịch tại Méxnin-xú-Giuymiegiơ, Raun bước vào căn phòng của nam tước Gôđơphroai tại La He Đêtigơ, đúng tại nơi mà vào một buổi đêm cách đây bốn tháng chàng đã lẻn vào. Từ đó đến nay biết bao đường đất chàng đã trải qua và biết bao năm tháng tuổi trẻ của chàng đã già đi!
Trong phòng, hai anh em nhà ông nam tước đang ngồi uống rượu cô nhắc bên chiếc bàn tròn.
Raun nói thẳng ngay không một lời mào đầu:
– Tôi đến để xin hỏi cô Đêtigơ làm vợ, và tôi nghĩ…
Nhưng trông chàng chẳng hề có tư thế của một chàng trai đi hỏi vợ gì cả. Không mũ mão, trên lưng khoác một chiếc áo va rơi thủy thủ đã cũ, dưới chân là một chiếc quần ngắn cũn cỡn để lộ đôi bàn chân trần nhét trong đôi giày vải không dây.
Nhưng Gôđơphroai Đêtigơ chẳng thèm để ý tới bộ dạng của Raun cũng như tới mục đích cuộc viếng thăm của chàng. Với hai con mắt trũng sâu và bộ mặt vẫn còn lo lắng, ông quẳng cho Raun một tập báo và rên rỉ:
– Anh đã đọc chưa? Có phải ả Caliôxtrô đó không?
– Phải, tôi biết…
Chàng căm ghét con người này, và chàng không thể không nói:
– Càng tốt cho ông, có phải không? Giôdephin Banxamô đã chết thực sự, điều đó đã cất cho ông được cái gánh nặng khốn khổ kia.
– Nhưng còn chuyện sau đó?… còn hậu quả? – Ông nam tước lắp bắp.
– Hậu quả gì?
– Còn tòa án? Họ sẽ tìm cách gỡ rối cho vụ án. Ngay từ vụ tự sát của Bômanhăng người ta đã nhắc tới ả Caliôxtrô rồi. Nếu họ nối liền các sợi dây của vụ án lại thì họ sẽ lần đến đầu mối cuối cùng.
– Phải – Raưn đùa, – họ sẽ lần ra bà quả phụ Rutxlanh, ra vụ ám sát ông Giôbe, tức là sẽ lần ra hai anh em nhà ông.
Hai người đàn ông rùng mình. Raun trấn an họ:
– Các ông đừng lo. Tòa án sẽ không bao giờ tìm cách làm sáng tỏ những câu chuyện mờ ám này đâu, vì một lẽ đơn giản rằng nó đang muốn chôn chặt chúng đi. Ông Bômanhăng được bảo hộ bởi những thế lực không thích chuyện bê bối và cũng không thích làm sáng tỏ mọi chuyện. Vụ án sẽ bí ẩn. Điều tôi quan tâm hơn cả không phải là công việc của tòa án.
– Thế thì là điều gì?
– Đó là sự trả thù của ả Giôdephin Banxamô.
– Ả chết rồi cơ mà…
– Ngay khi chết rồi ả vẫn là một người đáng sợ. Chính vì thế mà tôi đã tới đây. Ở cuối vườn cây có một cái chòi canh nhỏ bỏ không. Tôi sẽ ở đó… cho đến khi tổ chức lễ cưới. Ông hãy thông báo cho cô Clarix biết là tôi đã có mặt ở đây, và bảo cô ấy không được tiếp bất cứ ai… ngay cả tôi.
Tuy nhiên tôi muốn cô nhận cho món quà đính hôn này của tôi, xin ông đưa giùm hộ.
Và Raun trao cho ông nam tước đang tỏ ra sửng sốt một viên ngọc xaphia khổng lồ có một độ nguyên chất không thể so sánh nổi và có hình dáng giống như mọi viên ngọc quý khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.