Nữ Bá Tước Đờ Caliôxtrô

CHƯƠNG 14: CON MỤ QUỶ QUYỆT



Thả neo đi, – Giôdephin Banxamô thì thào, – và cho đem thuyền lại đây.
Mặt biển dày đặc sương mù, cộng với bóng tối của đêm đen đã làm cho người ta không nhìn thấy gì, thậm chí cả ánh đèn của thị trấn Etrơta. Ngọn đèn pha ở Ăngtiphe không chọc thủng được đám mây mù dày đặc đang bao phủ chiếc du thuyền của hoàng thân Lavoócnép và làm cho nó phải dò dẫm tìm đường.
– Cái gì đảm bảo với nàng là chúng ta sẽ tìm thấy bờ biển? – Lêôna cãi lại.
– Ý muốn của tôi đảm bảo như vậy, – ả Caliôxtrô tuyên bố.
Lêôna bực mình:
– Thật là điên rồ, chuyến đi này hoàn toàn điên rồ! Nàng xem, tôi phải công nhận là nhờ có nàng mà mười lăm hôm nay chúng ta đã thành công, đã đạt được thắng lợi phi thường nhất. Toàn bộ số ngọc quý đã được cất kỹ vào một chiếc hòm và đã được chuyển đến Luân Đôn. Mọi điều nguy hiểm đều đã qua. Caliôxtrô, Pêlêgrini, Banxamô, nữ hầu tước đờ Benmôntê, tất cả giờ đây đã nằm dưới đáy biển sau vụ chiếc du thuyền “Đom đóm” bị đắm mà nàng đã tài giỏi nghĩ ra và chỉ huy tiến hành một cách cương quyết. Hai mươi nhân chứng ở trên bờ đã được chứng kiến vụ nổ. Đối với tất cả mọi người thì nàng là người chết rồi, một trăm lần chết rồi, cả tôi nữa cũng như tất cả những kẻ tòng phạm khác của nàng. Nếu người ta dựng lại được câu chuyện về kho báu của các tu viện, thì người ta cũng sẽ đi đến chỗ phải công nhận rằng cái kho báu đó đã chìm xuống dưới đáy biển cùng với chiếc du thuyền “Đom đóm”, tại một chỗ không thể xác định nổi một cách chính xác, và rằng những viên ngọc quý đó đã bị rơi vãi lung tung trong biển cả bao la. Tôi tin chắc rằng bên tòa án người ta rất khoái về vụ đắm tàu và chết người này, và họ sẽ chẳng xem xét kỹ chuyện này đâu, nhất là họ đang bị ép từ bên trên là phải ỉm vụ Bômanhăng – Caliôxtrô đi.
Như vậy là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nàng là người làm chủ mọi sự kiện và là kẻ chiến thắng đối với mọi kẻ thù. Và bây giờ là lúc chúng ta cần phải thận trọng rời nước Pháp và chuồn khỏi châu Âu càng xa càng tốt, vậy mà đúng lúc này nàng lại muốn trở về chính cái nơi đã gây ra cho nàng nỗi bất hạnh để đương đầu với kẻ thủ còn lại cuối cùng của nàng. Và kẻ đó thật là ghê gớm, Giôdin ạ. Đó là một loại thiên tài cực kỳ đến mức nếu không có anh ta thì có lẽ nàng chẳng bao giờ tìm ra được kho báu đâu. Nàng có công nhận là nàng đang làm một công việc điên rồ không?
Giôdephin thì thầm:
– Tình yêu là một việc điên rồ.
– Thế thì nàng hãy từ bỏ đi.
– Không được, tôi không thể từ bỏ được. Tôi yêu anh ấy.
Cô ta tỳ khuỷu tay lên thành tàu, hai tay chống cằm, thì thầm với vẻ thất vọng:
– Ta đang yêu… đây là lần đầu tiên… Những người đàn ông khác chẳng có nghĩa lý gì cả… trong khi đó thì Raun.. Ôi! Ta không muốn nói đến chàng nữa… Chính chàng là người đã cho ta biết thế nào là niềm vui của cuộc sống… nhưng chàng cũng cho ta biết thế nào là nỗi đau đớn nhất… Trước khi gặp chàng ta không biết thế nào là hạnh phúc… nhưng ta cũng chẳng biết đau khổ là gì… thế rồi, thế rồi hạnh phúc cũng chấm dứt… ta chỉ còn lại nỗi đau… cái nỗi đau này ghê gớm quá, Lêôna ạ… Ta không tài nào chịu nổi khi nghĩ rằng anh ta sẽ lấy vợ… rằng anh ta sẽ sống với một người đàn bà khác… và rằng một đứa trẻ sẽ ra đời trong tình yêu của họ… Ta có thể chịu được tất cả trừ điều đó ra!… Ta sẵn sàng đánh liều mọi cái, Lêôna ạ. Thà chết còn hơn.
Lêôna đáp khẽ:
– Cô Giôdin khốn khổ của tôi…
Cả hai im lặng một lúc lâu, ả vẫn đứng cúi người vẻ thiểu não.
Sau đó, khi chiếc thuyền con bơi đến gần, ả đứng thẳng người lên rồi bỗng cất giọng quả quyết và rắn rỏi:
– Nhưng ta không sợ gì cả, Lêôna ạ… ta sẽ không chết và cũng không thất bại đâu.
– Vậy thì nàng muốn gì nào?
– Bắt cóc anh ta.
– Ôi! Ôi! Nàng tưởng rằng…
– Tất cả đã sẵn sàng. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi.
– Sao?
– Tôi đã giao cho Đôminích lo hộ.
– Đôminích à?
– Phải, ngay từ ngày đầu, trước cả khi Raun đến La He Đêtigơ, Đôminích đã xin được vào làm chân nuôi ngựa ở đó.
– Nhưng Raun đã biết hắn ta.
– Có lẽ Raun chỉ mới nhìn thấy anh ta một, hai lần thôi, mà anh biết là Đôminích có tài hoá trang đến mức nào, Raun đã không thể nhận ra anh ta trong số người phục vụ ở lâu đài Đêtigơ. Vậy là Đôminich đã luôn luôn cho tôi biết tình hình xảy ra hàng ngày ở đó và làm theo lệnh của tôi. Tôi biết Raun dậy sáng vào giờ nào và đi ngủ lúc mấy giờ. Tôi biết anh ta sống ra sao và anh ta làm những gì. Tôi biết là từ đó đến nay anh ta vẫn chưa gặp lại Clarix, nhưng anh ta đang chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết để tổ chức cưới xin.
– Anh ta có nghi không?
– Anh ta không nghi tôi. Đôminích đã nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Raun với gã Gdđơphroai Đêtigơ diễn ra hôm anh ta đến lâu đài của gã. Họ không nghi ngờ gì cái chết của tôi nữa. Nhưng Raun cũng không phản đối việc họ vẫn đề ra những biện pháp phòng ngừa khả dĩ để chống lại tôi, mặc dù tôi được coi là đã chết rồi. Như vậy là anh ta vẫn theo dõi, vẫn rình mò, vẫn cho người canh gác xung quanh lâu đài, anh ta còn hỏi cung cả những người nông dân.
– Vậy mà Đômimch vẫn để cho nàng tới đó ư?
– Ừ, nhưng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Một cú đánh bất ngờ và táo bạo vào ban đêm. Rồi sau đó rút ngay.
– Vào tối nay à?
– Từ mười đến mười một giờ tối nay. Raun ngủ trong một chiếc chòi canh biệt lập cách không xa cái tháp cổ mà gã Bômanhăng đã bắt tôi vào đó. Cái chòi canh này được xây liền vào bức tường thành bao quanh, ở phía Tây trông ra đồng, nó chỉ có một cửa sổ ở tầng dưới mà không có cửa ra vào. Nếu cửa sổ đóng kín thì chỉ có cách vào theo đường cổng chính ở phía vườn cây ăn quả rồi lọt vào chòi từ phía trong. Tối nay, hai chiếc chìa khóa sẽ được giấu sẵn dưới một hòn đá to gần cổng chính. Nếu Raun đang ngủ, chúng ta sẽ lấy vải trải giường cuộn anh ta lại rồi đem vào đây. Sau đó ta đi luôn.
– Có thế thôi à?
Giôdephin Banxamô ngập ngừng rồi đáp rành rọt:
– Có vậy thôi.
– Còn Đôminích?
– Anh ta sẽ đi cùng bọn mình.
– Nàng có dặn riêng anh ta điều gì không?
– Về chuyện gì?
– Về chuyện cô Clarix ấy? Nàng căm ghét cái con nhỏ này. Chắc là nàng đã sai Đôminích một việc gì đó.
Giôdin lại ngập ngừng trước khi đáp:
– Điều đó không liên quan gì đến anh.
– Dù sao..
– Ôi! Tiếng chuông ngân!… Tôi nhận ra nó rồi… Cũng mười tiếng như ngày nào… Mười tiếng! Hôm đó tôi đã đếm từng tiếng một trên đường đi vào cõi chết.
– Nàng đã trả được thù rồi, – Lêôna bảo.
– Tôi mới trả thù được gã Bômanhăng, nhưng còn những kẻ khác?…
– Cả những kẻ khác nữa. Hai anh em gã Gôđơphroai gần như nửa điên nửa dại.
– Đúng thế. Nhưng chỉ sau đây một tiếng nữa tôi mới cảm thấy hoàn toàn được trả thù. Thôi, ta nghỉ một chút đã.
Họ ngồi đợi một đám sương mù khác rồi mới vượt qua khu đồng trống để khỏi lộ. Sau đó Giôdephin Banxamô lần theo con đường hẻm, đằng sau là đồng bọn của ả lầm lũi bám theo. Đồng lúa đã được gặt hái xong. Đây đó mọc lên những đụn rạ to lù lù.
Gần tới lãnh địa thì con hẻm bị khoét sâu xuống, hai bên có hai hàng dâu dại phủ kín làm cho họ càng phải thận trọng dò từng bước.
Hinh bóng bức tường thành cao lớn hiện ra. Đi thêm mấy bước nữa họ nhận ra chiếc chòi canh nằm ở phía bên phải.
A Caliôxtrô giơ tay ra bảo đồng bọn:
– Đợi tôi ở đây.
– Tôi đi cùng nàng chứ? – Lêôna hỏi,
– Không. Tôi sẽ quay lại đón các anh và chúng ta sẽ vào theo lối cổng ở chỗ vườn cây phía bên trái kia.
Thế là cô ta đi một mình, thận trọng đặt từng bước chân sao cho không để gây ra một tiếng động nhỏ nào. Chiếc chòi canh hiện rõ dần. Ả đã đến nơi.
Ả đưa tay mở thử cánh cửa chớp. Đôminích đã bố trí để cửa sổ không cài chốt. Giôdephin Banxamô hé mở hai cánh cửa. Một chút ánh đèn lọt ra ngoài.
Ả ghé mắt nhìn vào bên trong.
Raun đang nằm trên giường. Ngọn đèn được che bớt bằng một chiếc chao đèn làm bằng giấy các tông soi rõ chàng đang đọc sách cùng bộ quần áo vắt trên thành ghế để bên cạnh. Chàng có một vẻ mặt rất non trẻ, một vẻ mặt của một đứa trẻ đang chăm chú học bài và cố chống lại cơn buồn ngủ. Thỉnh thoảng chàng lại gật mạnh đầu. Chàng tỉnh lại, cố gắng đọc tiếp, rồi lại ngủ gật.
Cuối cùng chàng khép sách lại và tắt đèn.
Sau khi nhìn thấy những điều cần biết, Giôdephin Banxamô quay về chỗ đồng bọn. Ả đã cho họ biết những điều quy định rồi, nhưng để cho cẩn thận, ả vẫn nhắc lại, rồi mười phút sau, ả lại dặn họ:
– Nhất là đừng để xảy ra ẩu đả vô ích. Anh đã rõ chưa, Lêôna?… Vì anh ta chẳng có gì để tự vệ cả, nên các anh không cần phải dùng đến súng đâu. Các anh những năm người, thế là đủ rồi.
– Nếu anh ta chống cự? – Lêôna hỏi.
– Thì anh phải làm sao cho anh ta không chống cự nổi.
Nhờ có tấm bản đồ chỉ dẫn do Đôminích gửi ra, ả nắm rất rõ địa hình nên ả đi thẳng đến cổng chính mở thông ra lối vườn cây ăn quả mà không một chút ngập ngừng. Ả tìm thấy chìa khóa đúng ở nơi quy định. Ả mở cổng và tiến thẳng tới chòi canh.
Ả mở cửa chòi một cách dễ dàng và cùng đồng bọn bước vào. Cả bọn theo lối hành lang đi thẳng đến phòng ngủ và nhẹ nhàng đẩy cửa.
Giờ phút quyết định đã đến. Nếu như Raun không bị thức giấc thì Giôdephin Banxamô sẽ hoàn thành kế hoạch của mình. Ả dừng lại nghe ngóng. Không một tiếng động.
Ả liền đứng tránh sang một bên cho năm người đàn ông lẻn vào phòng, rồi ả bất ngờ rọi thẳng đèn pin vào giường.
Đòn tấn công diễn ra nhanh đến mức khi kẻ đang ngủ tỉnh giấc thì mọi sự chống cự đều trở thành vô ích.
Năm người đàn ông đã cuốn kín chàng vào chiếc chăn và gập hai bên đệm vào rồi buộc chặt lại. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng một phút. Không một tiếng kêu. Không một tiếng va chạm nào của đồ đạc trong phòng.
Lại một lần nữa ả Caliôxtrô đã thắng.
– Tốt rồi, – ả nói với một vẻ xúc động cho thấy ả coi trọng việc này đến mức nào… – Tốt lắm… giữ chặt lấy anh ta… và bây giờ chúng ta cần phải thận trọng.
– Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Lêôna hỏi.
– Đưa anh ta về tàu.
– Nếu anh ta kêu cứu thì sao?
– Thì nhét giẻ vào mồm anh ta. Nhưng anh ta sẽ không kêu đâu… các anh đi đi.
Lêôna bước tới bên ả, trong khi mấy người kia khiêng kẻ tù binh.
– Nàng không về cùng vói chúng tôi à?
– Không.
– Tại sao?
– Tôi đã nói rồi, tôi phải đợi Đôminích.
Ả châm lại đèn và bỏ chiếc chụp đèn ra.
– Mặt nàng tê tái quá! – Lêôna nói khẽ.
– Có thể, – ả đáp.
– Có phải vì chuyện con nhỏ không?
– Phải.
– Chắc bây giờ Đôminích đang ra tay? Ai mà biết được! Nhưng vẫn còn kịp ngăn anh ta lại…
– Ngay cả khi vẫn còn kịp thì ý của tôi không thay đổi. Cái gì phải đến, sẽ đến. Vả lại đây là việc đã rồi. Thôi anh đi đi.
– Tại sao chúng tôi lại phải đi trước?
– Mối nguy hiểm duy nhất là ở chỗ tay Raun. Một khi đã mang được anh ta lên tàu thì chẳng còn gì phải lo nữa. Hãy chuồn đi và để mặc tôi.
Ả mở cửa sổ cho cả bọn khiêng kẻ bị trói trèo ra. Sau đó ả đóng cửa lại.
Một lát sau, chuông nhà thờ vang lên. Ả đếm theo tiếng chuông. Đến tiếng thứ mười một thì ả bước ra cửa dỏng tai nghe ngóng. Có một tiếng huýt sáo khe khẽ cất lên và ả đáp lại bằng tiếng đập gót chân xuống bậc đá.
Đôminích chạy lại. Cả hai bước vào phòng và anh ta thì thầm nói ngay trước khi ả kịp thốt ra câu hỏi đáng sợ kia:
– Xong rồi.
– A! – Ả cất tiếng yếu ớt, tin báo làm cho ả xúc động đến mức loạng choạng và phải ngồi xuống.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Đôminích nói tiếp:
– Cô ta không phải chịu đau đớn.
– Cô ta không phải chịu đau đớn à? – Ả hỏi lại.
– Không, cô ta đang ngủ.
– Anh dám chắc chứ?…
– Dám chắc là cô ta chết ấy à? Sao lại không? Tôi đã đâm ba nhát dao vào giữa tim. Sau đó tôi còn dám ngồi lại để xem cho chắc… Nhưng điều đo không cần thiết… Cô ta không thở được nữa., hai bàn tay lạnh ngắt.
– Thế nếu có người phát hiện ra thì sao?
– Không thể có chuyện ấy được. Chỉ đến sáng ra người ta mới vào phòng cô ta. Chỉ đến lúc đó người ta mới biết được.
Cả hai không dám nhìn mặt nhau. Đôminích chìa tay ra. Ả thò tay vào ngực rút ra mười tờ ngân phiếu trao cho anh ta.
– Cảm ơn bà – anh ta bảo. – Tôi phải làm gì bây giờ?
– Chuồn đi. Anh chạy nhanh lên thì sẽ đuổi kịp những người kia trước khi họ xuống thuyền đây.
– Họ đem theo cả Raun Đăngđrêxi chứ?
– Phải.
– Càng tốt. Từ mười lăm hôm nay hắn ta làm tôi đến khổ! Hắn đang nghi ngờ. A… tôi xin hỏi một câu nữa… có lấy được ngọc không?
– Lấy được rồi.
– Có gì nguy hiểm nữa không?
– Chúng đã được cất giấu trong một két sắt tại một nhà băng ở Luân Đôn.
– Có nhiều không?
– Đầy một va ly.
– Ái chà! Phải cho tôi hơn một trăm nghìn phrăng chứ?
– Anh sẽ được hơn nữa. Nhưng nhanh lên… Chắc là anh đang nóng ruột muốn được nhận tiền…
– Vâng, vâng… Tôi đi ngay đây… Thế còn bà?…
– Tôi ở lại tìm xem ở đây còn có giấy tờ gì nguy hại cho chúng ta không rồi tôi sẽ đi sau.
Đôminích ra khỏi chòi canh. Ngay lập tức ả liền lục lọi các ngăn kéo bàn. Không thấy gì, ả liền quay sang lục túi quần áo vắt trên ghế cạnh giường.
Ả đặc biệt chú ý đến chiếc ví. Trong ví có tiền, mấy tấm danh thiếp và một bức ảnh.
Đó là bức ảnh của Clarix Đêtigơ.
Giôdephin Banxamô ngắm nhìn bức ảnh một lúc lâu với một vẻ mặt không tỏ ra căm ghét nhưng cứng rắn và không tha thứ.
Sau đó ả ngồi im trong tư thế trầm mặc, hai con mắt như đang nhìn ngắm một cảnh tượng đau lòng nào đó, trong khi đôi môi vẫn giữ một nụ cười hiền dịu.
Trước mặt ả có một chiếc gương đang phản chiếu hình dạng của ả. Ả ngồi chống khuỷu tay lên mặt đá của bệ lò sưởi để soi gương. Nụ cười trên môi ả càng trở nên rạng rỡ như thể ả đã ý thức được sắc đẹp của mình và ả đang thưởng thức nó. Ả đội chiếc mũ bằng vải len màu nâu có vành rộng phủ xuống hai bên vai, trước mặt ả luôn luôn che một chiếc mạng mỏng làm cho ả trông giống như hình Đức Mẹ của nhà danh họa Bécnađinô Lvini.
Ả ngồi ngâm mình như vậy khoảng vài phút. Sau đó ả bỗng trở nên mơ màng. Rồi tiếng chuông nhà thờ cất lên điểm mười một giờ mười lăm phút. Ả vẫn ngồi im. Có thể nói là ả đang ngủ, ả ngủ với hai con mắt mở to và bất động.
Nhưng dần dần hai con mắt đó cũng bắt đầu tỏ ra phải chú ý tới một vật gì. Trong cái đầu óc lung mung của ả đang xuất hiện một ý nghĩ càng ngày càng rõ và dưới dạng một hình ảnh càng ngày càng chính xác. Cái hình ảnh này là gì mà ả cố coi nó là bình thường mà không được? Hình ảnh đó xuất phát từ chỗ góc phòng nơi có đặt chiếc giường và xung quanh có chăng vải ri-đô che kín. Nhưng đằng sau tấm ri-đô đó chắc là còn có một khoảng trống nữa, bởi vì đúng là có một bàn tay người đang làm cho nó lay động.
Rồi bàn tay đó càng ngày càng hiện rõ. Sau đó là một cánh tay thò ra, và bên trên cánh tay này là một cái đầu từ từ xuất hiện.
Giôdephin Banxamô vì đã quen với những chuyện gọi hồn nên tưởng rằng đây là một con ma. Con ma đó mặc áo trắng, và ả không biết cái nhếch mép kia là một nụ cười thân thiện hay là một dấu hiệu của một cơn giận dữ.
Ả lắp bắp:
– Raun… Raun… Chàng muốn gì tôi?
Bóng ma vén tâm ri- đô ra và đi men theo chiếc giường.
Giôdin rên rỉ nhắm nghiền mắt lại rồi lại mở ra ngay. Nhưng bóng ma vẫn không mất đi, và cái con người kia đang gạt mọi đồ đạc ra để tiến lại gần ả. Ả định chạy, nhưng ngay tức khắc ả thấy vai mình bị một bàn tay xiết chặt mà rõ ràng đó không phải là một bàn tay ma. Rồi một giọng nói vui vẻ cất lên:
– Thế nào, cô bạn Giôdephin của tôi, tôi xin khuyên cô hãy xin hoàng thân Lavoocnép đưa cô đi dạo chơi nghỉ ngơi một vòng. Điều đó rất cần cho cô, cô Giôdephin ạ. Sao? Cô tưởng tôi – Raun Đăngđrêxi – là một con ma à? Đáng lẽ tôi không nên mặc áo ngủ như thế này, dù sao tôi cũng không phải là một người xa lạ đối với cô.
Trong khi chàng mặc quần áo ngoài và thắt cravát thì ả liên tục nhắc lại một câu:
– Chàng đấy à! Chàng đấy à!…
– Lạy Chúa, vâng tôi đây!
Rồi, vừa ngồi xuống bên cạnh ả, chàng vừa sôi nổi nói:
– Cô bạn thân mến, đặc biệt là cô đừng nên mắng mỏ hoàng thân Lavoócnép, và đừng nghĩ rằng anh ta lại để xổng tôi một lần nữa. Không, không phải thế đâu, cái mà họ khiêng ra tàu chỉ là một tấm đệm bên trong có một hình nhân nhồi cám thôi. Về phần tôi, tôi vẫn trốn ở sau giường bên trong tấm ri đô kia kể từ lúc cô thôi quan sát tôi qua cửa sổ.
Giôdephin Banxamô ngồi liệt ra như thể vừa bị một trận đòn nhừ tử.
– Trời ơi! – Chàng bảo, – cô đang khó ở có phải không? Cô uống một cốc rượu mùi để lấy lại sức nhé? Vả lại, cô Giôdephin này, tôi xin thề là tôi rất hiểu cái tình cảnh tuyệt vọng của cô và rất thông cảm với cô. Bạn bè tay chân thì đã chạy xa rồi… trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ chẳng có ai đến cứu cô cả… và trước mặt cô, trong một căn phòng đóng kín, là kẻ có cái tên là Raun. Hoàn cảnh đó làm cho cô thất vọng! Cô Giôdephin bất hạnh… Thật là phá sản!
Chàng cúi mình lượm bức ảnh của Clarix:
– Vị hôn thê của tôi xinh đấy chứ, có phải không? Vừa rồi tôi rất vui khi nhìn thấy cô chiêm ngưỡng nàng. Cô có biết là vài ngày nữa chúng tôi cưới nhau không?
Ả Caliôxtrô rì rầm:
– Cô ta chết rồi.
– À phải, – chàng bảo, – tôi có nghe được câu chuyện này. Có phải cái anh chàng bé nhỏ vừa rồi đã đâm cô ta chết trên giường phải không?
– Phải.
– Một nhát dao găm à?
– Ba nhát, trúng giữa tim.
– Ồ! Chỉ cần một nhát là đủ. – Raun nhận xét.
Ả thong thả nhắc lại như thể cho chính mình:
– Cô ta chết rồi, cô ta chết rồi.
Chàng cười khẩy:
– Cô muốn gì? Điều đó vẫn xảy ra hàng ngày. Và không vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tôi thay đổi dự định đâu. Sống hay chết tôi cũng sẽ cưới nàng. Rồi đâu sẽ vào đấy… Bản thân cô, cô cũng biết tự thu xếp ốn thỏa cho mình đấy thôi!
– Anh bảo sao? – Giôdephin Banxamô bắt đầu hoang mang trước vẻ giễu cợt của Raun.
– Tôi nói thế không đúng ư? Lần đầu ông nam tước định dìm cô chết đuối. Lần thứ hai cô đã bị nổ tàu “Đom đóm”. Ấy vậy mà điều đó vẫn không ngăn cản được cô có mặt tại đây. Cũng như vậy, việc Clarix bị đâm ba nhát dao vào ngực cũng không ngăn cản được tôi cưới nàng làm vợ. Trước hết cô có tin chắc vào những điều cô đã bày đặt ra không, cô Giôdin?
– Đó là người của tôi đã đâm cô ta.
– Hay ít nhất là anh ta đã bảo cô là anh ta đâm.
Ả nhìn chàng chăm chú.
– Tại sao anh ta lại phải nói dối?
– Lạy Chúa! Để anh ta nhận mười tờ một nghìn mà cô đã hứa.
– Đôminích không thể phản bội tôi được. Dù có cho anh ta một trăm nghìn phrăng thì anh ta cũng sẽ không phản bội tôi. Hơn nữa, anh ta biết là tôi sẽ tìm thấy anh ta. Anh ta cùng những người khác đang đợi tôi.
– Cô có tin chắc là anh ta đang đợi cô không, cô Giôdin?
Ả rủng mình. Ả có cảm giác như mình đang vùng vẫy trong một cái vòng tròn ngày càng khép chặt.
Raun lắc đầu.
– Thật lạ là cả hai ta đều đã hiểu lầm nhau. Cô Giôdephin này, chẳng lẽ cô lại ngây thơ đến nỗi tin rằng tôi có thể để cho mình bị lừa về vụ nổ tàu “Đom đóm”, về chuyện bà Pêlêgrini – Caliôxtrô bị chết đuối cũng như về những chuyện hoang đường do hoàng thân Lavoócnép bịa ra hay sao? Làm sao mà cô lại không đoán được rằng một thằng con trai không đến nỗi ngốc nghếch như tôi và đã được đào tạo trong trường học của cô – một trường học kinh khủng – có thể hiểu được trò chơi của cô như người ta hiểu một câu chuyện cổ tích vậy.
Sự thực là việc bày đặt ra vụ đắm tàu là một giải pháp thật gọn nhẹ. Các người đã gây ra quá nhiều tội ác, tay các người đã vấy đầy máu, cảnh sát đang truy nã các người. Thế là các người cho đánh đắm một con tàu cũ kỹ, và tất cả mọi chuyện tội ác, mọi của cải, châu báu ăn cắp được, tất cả đều chìm nghỉm xuống đáy sâu biển cả. Các người giả vờ là đã chết. Sau đó các người thay tên đổi dạng và lại bắt đầu tiếp tục giết chóc, hành hạ và nhúng tay vấy máu người khác, về phần tôi, khi tôi đọc thấy tin cô bị chết đuối, tôi tự bảo: “Hãy mở mắt ra mà nhìn!” và thế là tôi về đây ngay!
Sau một phút im lặng, Raun nói tiếp:
– Thế đấy, Giôdin, tôi biết là trước sau thế nào cô cũng đến thăm tôi! Và dứt khoát cô phải chuẩn bị cuộc viếng thăm này dựa vào sự giúp đỡ của một kẻ tòng phạm nào đó. Dứt khoát đến một buổi tối nào đó chiếc du thuyền của hoàng thân Lavoócnép sẽ ghé qua đây! Dứt khoát cô sẽ phải trèo qua Bậc đá của ông Linh Mục, nơi mà trước đây người ta đã khiêng cô xuống trên một cái cáng! Thế là tôi phải chuẩn bị đề phòng, và nhiệm vụ trước tiên của tôi là theo dõi quanh mình xem có một bộ mặt quen biết nào không. Tối thiểu cũng phải có một kẻ làm nội ứng cho cô chứ.
Và, nhìn thoáng qua tôi đã nhận ngay ra anh bạn Đôminích, vì tôi đã nhìn thấy anh ta ngồi trên ghế đánh xe ngựa của cô trước cổng nhà Brigit Rutxlanh, điều này cô không biết được. Đôminích là một người hầu nghiêm túc, nhưng chỉ cần mấy cái ba tong và đem hiến binh ra dọa là hắn sẽ nhũn đến mức từ đó trở đi tính nghiêm túc của hắn hoàn toàn được dùng để phục vụ cho tôi, và hắn đã chứng tỏ điều đó bằng cách gửi cho cô những báo cáo giả và chùm chìa khóa giả để cùng với tôi giăng bẫy bắt cô. Anh ta được lợi mười nghìn đồng và cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ta được nữa vì anh ta đã trốn vào trong lâu đài dưới sự bảo vệ của tôi rồi.
– Tình hình là như vậy đấy, cô Giôdephin ạ. Tất nhiên đúng ra tôi có thể miễn cho cô trò đùa này và đợi cô trực tiếp ở đây chỉ để bắt tay cô thôi. Nhưng tôi muốn xem xem cô chỉ đạo phi vụ như thế nào và xem xem cô phản ứng ra sao khi nghe thấy tin nàng Clarix Đêtigơ đã bị ám sát.
Giôdin lùi bước. Raun không đùa nữa. Chàng cúi nhìn cô ả và nói bằng một giọng bình tĩnh:
– Tôi thấy cô chỉ hơi xúc động một tí thôi. Cô tưởng rằng cô bé kia đã chết theo lệnh của cô, vậy mà cô chẳng tỏ thái độ gì cả! Vậy thì cái chết của những người khác cũng có nghĩa lý gì đối với cô! Cô ta mới có hai mươi tuổi, cả cuộc đời cô ta còn đang ở phía trước… vẻ tươi trẻ, đẹp đẽ của cô ta… Vậy mà cô triệt hạ tất cả những cái đó như nghiền nát một quả hồ đào! Cô chẳng có một chút băn khoăn day dứt gì cả. Tất nhiên là cô không thể cười trước cái chuyện này rồi… Nhưng cô cũng chẳng khóc. Thực tế là cô không nghĩ đến chuyện đó. Tôi nhớ lại là ông Bômanhăng đã gọi cô là con mụ quỷ quyệt, lúc đó cái tên gọi ấy đã làm tôi nổi cáu. Nhưng dù sao ông ta nói cũng đúng. Cô chứa đựng trong mình cả một địa ngục. Cô là một loại quái vật mà mỗi khi nghĩ đến tôi không khỏi ghê tởm. Nhưng còn cô, Giôđephin Banxamo, có lúc nào cô cảm thấy ghê tởm không?
Ả ngồi cúi đầu, hai tay ôm lấy thái dương theo thói quen của ả. Những lời nói không thương tiếc của Raun đã không làm cho ả nổi giận và phẫn nộ như chàng tưởng. Raun có cảm giác như ả đang ở trong một giai đoạn dễ dàng bộc lộ nội tâm và dễ dàng thổ lộ tâm can. Các sự kiện đã diễn ra quá trái ngược với những dự kiến của ả, và sự xuất hiện của Raun quá bất ngờ, đã làm cho ả không thể nào ngóc đầu lên nổi trước mặt kẻ thù đang làm nhục ả một cách quá tàn nhẫn.
Chàng lợi dụng thời cơ và gợi hỏi:
– Này cô Giôdin, có phải thỉnh thoảng cô cùng cảm thấy sợ hãi không? Có lúc nào cô cảm thấy ghê tởm không?
Giôdin tuyệt vọng đến nỗi chỉ thều thào được mấy câu:
– Có… có… thỉnh thoảng… nhưng đừng nói nữa… tôi không muốn nghe… Anh đừng nói nữa, đừng nói…
– Trái lại cô cần phải biết… Nếu cô ghê tởm những hành vi ấy, tại sao cô còn gây ra?
– Tôi không thể làm khác được, – ả đáp với một vẻ rã rời đến cùng cực.
– Cô đã thử chưa?
– Có, tôi có thử, tôi đã đấu tranh nhưng không được. Người ta đã dạy tôi làm điều ác… và tôi đã làm điều ác như những người khác làm điều thiện… Tôi phải làm điều ác như người ta hít thở không khí… Người ta đã muốn tôi phải như vậy…
– Ai?
Chàng nghe thấy ả đáp lúng búng:
– Mẹ tôi.
Chàng liền hỏi tiếp ngay:
– Me cô à? Bà là gián điệp phải không? Có phải bà đã bày đặt ra toàn bộ câu chuyện về nhân vật Caliôxtrô này?
– Phải… Nhưng anh đừng buộc tội bà… Bà yêu tôi lắm… Chỉ có điều bà đã không thành đạt… bà đã trở nên nghèo khốn, cho nên bà muốn tôi thành đạt… và muốn tôi được giàu có…
– Nhưng dù sao cô cũng có sắc đẹp. Mà đối với một người đàn bà, sắc đẹp là tài sản quý giá nhất. Chỉ cần có sắc đẹp là đủ.
– Mẹ tôi cũng đẹp đấy chứ, anh Raun, thế mà sắc đẹp của bà chẳng đem lại cái gì cả.
– Cô giống mẹ cô chứ?
– Giống đến mức người ta nhầm lẫn cả hai. Và chính cái đó đã làm cho tôi phá sản. Bà đã muốn tôi phải thực hiện tiếp dự định lớn của bà… đó là chiếm đoạt di sản của ông Caliôxtrô…
– Bà có tài liệu gì không?
– Chỉ có một mẩu giấy… một mẩu giấy có ghi bốn câu đố mà một người bạn gái của bà đã tìm thấy trong một quyển sách cũ… và hình như đó là bút tích của ông Caliôxtrô… Điều này đã làm cho bà mê muội… cũng như việc bà được nữ hoàng Ogiêni tin yêu. Thế là tôi phải đi tiếp con đường của bà. Ngay từ bé bà đã nhồi nhét vào cái đầu tôi cái ý định đó. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có một ý định đó. Nó phải là mục đích của đời tôi, là số mệnh của tôi… Tôi trở thành con gái của ông Caliôxtrô… Tôi tiếp tục cuộc đời của mẹ tôi và của ông Caliôxtrô. Một cuộc đời rạng rỡ như trong tiểu thuyết… cuộc đời của một khách giang hồ được mọi người khao khát và chế ngự toàn thiên hạ. Chẳng việc gì phải ngượng ngùng… chẳng việc gì phải áy náy… Tôi sẽ phải trả thù cho tất cả những nỗi đau khổ của bà. Lúc bà chết, bà đã để lại cho tôi một câu: “Hãy trả thù cho mẹ”.
Raun suy nghĩ một lát rồi bảo:
– Cứ cho là như thế đi. Thế còn những tội ác kia?… Có cần phải giết người như vậy không?…
Ả không trả lời, chàng lại hỏi:
– Mẹ cô không phải là người duy nhất dạy cô làm điều ác. Vậy còn ai là bố cô?
Chàng tưởng rằng sẽ nghe thấy ả kể tên Lêôna ra. Nhưng liệu ả có dám nói rằng Lêôna là bố ả, ràng Lêôna là người đã bị trục xuất khỏi nước Pháp cùng với ả gián điệp – mẹ cô ta không? (điều này có vẻ dễ chấp nhận hơn cả) hay là Lêôna là người đã dạy ả thi hành tội ác.
Raun cũng không biết nữa, và chàng không thể thâm nhập được vào cái phạm vi đen tối trong đó có những bản năng xấu xa, nơi giam hãm những thói hư tật xấu, những tham vọng phù hoa, những dự định khát máu, những nỗi đam mê cố ky và tàn nhẫn không thể kiềm chế nổi.
Chàng không hỏi gì thêm nữa.
Ả ngồi khóc thầm lặng, và chàng càng thấy những giọt nước mắt và những cái hôn của ả đang làm nóng hai bàn tay chàng mà chàng đã mềm lòng để mặc cho ả giữ chặt như điên dại. Một lòng thương hại mơ hồ đang len lỏi vào lòng chàng. Kẻ xấu xa trở thành một con người bình thường, một người đàn bà bệnh hoạn bị chi phối bởi những động cơ không thể cưỡng lại và đòi hỏi chàng phải xét xử rộng lượng hơn.
– Đừng xua đuổi em. Chàng là người duy nhất trên thế gian có thể cứu em thoát khỏi cái ác. Em đã cảm thấy ngay điều đó từ lâu. Trong lòng chàng có cái gì lành mạnh, khỏe khoắn… ôi! Tình yêu… chỉ có tình yêu mới làm cho em khuây khỏa được…và từ trước tới nay em chỉ yêu có mình chàng… cho nên nếu chàng ruồng bỏ em…
Làn môi dịu ngọt của ả thấm vào Raun làm cho chàng ngây ngất. Mọi vẻ khêu gợi và ham muốn đã tô điểm thêm cho lòng thương cảm nguy hiểm có thể làm nhụt chí đàn ông này.
Và có lẽ, nếu như ả Caliôxtrô chỉ bằng lòng với cử chỉ vuốt ve này thôi thì chắc là chàng đã chịu khuất phục trước nỗi ham muốn được cúi xuống thưởng thức một lần nữa vị ngọt của đôi môi đang dành cho chàng kia. Nhưng ả lại ngẩng đầu lên, đưa tay ôm lấy cổ chàng và nhìn thẳng vào mắt chàng. Thế là cái nhìn này đã đủ làm cho Raun không còn tìm thấy ở ả người đàn bà cầu xin nữa, mà chỉ thấy một người đàn bà đang muốn sử dụng đôi mắt âu yếm cùng đôi môi duyên dáng để quyến rũ chàng.
Cặp tình nhân nhìn nhau. Nhưng Raun biết rõ những gì đang ẩn giấu đằng sau cái vẻ hấp dẫn và đau khổ kia! Mặt gương trong không chuộc được mọi điều xấu xa và đê tiện mà chàng đã sáng suốt nhìn ra.
Chàng dần dần trấn tĩnh lại. Chàng đã thoát được cơn cám dỗ, chàng đẩy ả yêu tinh đang ôm lấy chàng và bảo:
– Cô có nhớ cái hôm trên tàu “Thong dong” không?… Hôm ấy chúng ta đã sợ hãi nhau như thể chúng ta đang tìm cách bóp cổ nhau. Hôm nay cũng vậy. Nếu tôi rơi vào vòng tay cô thì tôi sẽ đi đời. Ngày mai hoặc ngày kia, cái chết sẽ đón đợi tôi…
Ả đứng thẳng dậy, tỏ rõ ngay vẻ thù địch và căm ghét. Lòng kiêu ngạo lại thức dậy và giữa họ đột nhiên nổi lên một com giông bão, làm cho họ tỉnh hẳn cơn u mê của những kỷ niệm tình ái và dần họ chuyển sang thế căm thù và đối địch.
– Vâng đúng thế, – Raun nói tiếp – nói cho cùng ngay từ hôm đầu chúng ta đã là kẻ thù hung hãn của nhau. Mỗi người chúng ta chỉ nghĩ đến cách làm cho nhau thất bại. Đặc biệt là cô! Tôi đã trở thành địch thủ của cô, thành kẻ chọc gậy bánh xe… trong đầu cô, hình ảnh của tôi luôn luôn đi liền với cái chết. Dù muốn hay không cô cũng đã kết án tử hình tôi từ lâu.
Ả lắc đầu, nói bằng một giọng hung hăng:
– Cho đến lúc này thì chưa.
– Nhưng bây giờ thì rồi có phải không? Chỉ có điều một sự kiện mới đã xuất hiện, đó là: giờ đây tôi coi khinh cô, cô Giôdephin ạ. Học trò đã trở thành thầy học, chính vì vậy mà tôi đã để cho cô tới đây và chấp nhận cuộc đọ sức để chứng tỏ cho cô thấy điều đó. Một mình tôi đã giơ đầu hứng chịu những cú đấm của cô và đồng đảng của cô. Ấy vậy mà bây giờ chúng ta đang đứng trước mặt nhau và cô chẳng có thể làm gì chống lại tôi được. Cô đã hoàn toàn bị bối rối, có phải không? Clarix vẫn sống. Còn tôi thì vẫn tự do. Nào, người đẹp của tôi, hãy xéo đi cho khuất mắt tôi, cô đã bị đánh quỵ hoàn toàn, và tôi khinh bỉ cô.
Chàng ném thẳng vào mặt ả những lời thóa mạ đau như roi quất. Ả tái người. Mặt ả méo xệch đi và lần đầu tiên cái sắc đẹp không phai mờ của ả đã để lộ những dấu hiệu của sự sa đọa và tàn phai.
Ả nghiến răng:
– Tôi sẽ trả thù.
– Vô ích, – Raun cười khẩy, – tôi đã cắt hết móng vuốt của cô rồi. Cô đã phải sợ tôi. Thật là một diều kỳ diệu, và đó chính là thành công của tôi hôm nay: cô đã sợ tôi.
– Tôi sẽ dành cả đời tôi để trả thù anh.
– Không thể làm được. Tôi đã biết hết mọi trò bịp của cô. Cô đã thất bại. Thế là hết!
Ả lắc đầu:
– Tôi còn những phương tiện khác nữa.
– Phương tiện gì?
– Số của cải vô giá mà tôi đã chiếm được.
– Nhờ ai? Raun vui vẻ hỏi. – Có phải nhờ tôi không?
– Có thể. Nhưng tôi là người biết hành động và chiếm đoạt. Tất cả là ở chỗ đó. Về mặt lý luận thì anh không thua ai đâu. Nhưng trong trường hợp này cần phải có hành động, và tôi là người đã thực hiện được hành động đó. Vì Clarix còn sống và anh còn được tự do nên anh kêu gào thắng lợi. Nhưng anh Raun ạ, mạng sống của Clarix và sự tự do của anh chẳng là cái thá gì so với một việc lớn khác là cái giá của cuộc đọ sức của chúng ta, tức là so với hàng vạn hàng vạn viên đá quý kia. Cuộc giao tranh thực sự chính là ở chỗ đó, anh Raun ạ, và tôi đã thắng cuộc, bởi lẽ toàn bộ kho báu đã thuộc về tôi.
– Chưa chắc! – Chàng giễu cợt đáp lại.
– Sao lại không, nó đã thuộc về tôi. Chính tôi đã moi hết những viên ngọc này và để chúng vào một chiếc va ly, chiếc va ly đó đã được buộc chặt và được gắn xi trước mặt tôi, sau đó tôi đã đem nó ra cảng Havrơ và giấu nó xuống đáy hầm tàu của chiếc du thuyền “Đom đóm”, và chính tôi cũng đã lôi nó lên trước khi nổ tàu. Giờ đây chiếc va ly ấy đang có mặt ở Luân Đôn, nằm trong két sắt của một nhà băng, vẫn được buộc chặt và gắn xi như ban đầu.
– Đúng, đúng, – Raun xác nhận vẻ thông hiểu, – chiếc dây buộc cài mới nguyên… có năm dấu xi màu tím in hình hai chữ cái G.B… – Giôdephin Banxamô. Còn chiếc va ly được đan bằng mây, nó có dây cua roa và tay xách bằng da… một chiếc va ly rất bình thường để khỏi gây tò mò…
Ả Caliôxtrô ngước đôi mắt hoảng hốt nhìn chàng:
– Thế anh cũng biết à?… Làm sao mà anh biết được…
– Tôi và chiếc va ly đó đã cùng ở bên nhau mấy giờ liền, – chàng cười đáp.
Ả thốt lên:
– Nói dối! Anh chỉ nói xạo gặp may thôi… chiếc va ly chưa lúc nào rời tôi một giây, kể từ khi tôi rời cánh đồng cỏ ở Mexnin-xú-Giuymiegiơ cho đến khi nó được để vào trong két sắt.
– Có chứ, bởi vì cô đã thả nó xuống hầm tàu “Đom đóm”.
– Suốt thời gian tàu đỗ tại cảng Havrơ, tôi vẫn ngồi trên cái cánh cửa sắt của hầm tàu cơ mà, và còn một người của tôi thì ngồi canh bên cửa thông hơi.
– Tôi biết.
– Tại sao anh biết?
– Vì khi ấy tôi đang ở dưới hầm tàu.
Thật là một câu nói khủng khiếp! Chàng nhắc lại một lần nữa, rồi, trước vẻ sửng sốt của Giôdephin Banxamô, chàng khoái chí kể lại:
– Hôm ở Mexnin-xú-Gíuymiegiơ, đứng trước tảng đá cột mốc đã bị đập vỡ, tôi đã suy luận như sau: nếu tôi có đi tìm cô nàng Giôdephin tài ba này thì tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được ả. Điều cần thiết là tôi phải đoán được tối nay ả sẽ trú chân ở đâu mà tới đó trước đợi ả và lợi dụng thời cơ để moi lại số ngọc quý. Mặt khác, bị cảnh sát truy nã, bị tôi theo đuổi, cũng như đang nóng lòng muốn cất giấu kho báu, thế nào cô cũng sẽ phải chạy ra nước ngoài. Bằng cách nào? Bằng con tàu “Đom đóm” của cô!
Thế là trưa hôm đó tôi đã tới cảng Havrơ. Đến một giờ chiều, ba người thủy thủ của con tàu “Đom đóm” lên bờ uống cà phê, tôi liền lẻn lên tàu và chui xuống đáy hầm, nấp đằng sau đống hòm xiểng bao bì đựng lương thực và thức ăn. Đến sáu giờ chiều thì cô lên tàu, dùng dây thả chiếc va ly xuống hầm tàu và đặt nó dưới sự bảo vệ của tôi…
– Mi nói dối… mi nói dối…, – ả Caliôxtrô lắp bắp, giọng sôi sục.
Chàng nói tiếp:
– Đến mười giờ thì gã Lêôna lên tàu. Y đã xem báo buổi chiều và biết chuyện ông Bômanhăng đã tự tử. Đến mười một giờ tàu nhổ neo. Vào lúc nửa đêm, tại giữa biển khơi, cô và đồng bọn đã cặp mạn một cái tàu khác. Lêôna, lúc này đã trở thành hoàng thân Lavoócnép, chỉ huy việc chuyển tàu. Tất cả thủy thủ cùng những đồ quý giá đều được chuyển sang con tàu kia, và tất nhiên là cả chiếc va ly dưới hầm tàu cũng được đưa lên để di tản. Hồi sau đó con tàu “Đom đóm” bị bỏ rơi, phó mặc cho quỷ dữ!
Phải công nhận là lúc đó tôi đã gặp phải những giây phút khốn nạn. Tôi chỉ còn lại một mình với con tàu rỗng. Chẳng biết phương hướng nào cả. Con tàu “Đom đóm” loạng choạng như người say rượu. Trông nó như một chiếc đồ chơi đang quay cuồng… Thế rồi tôi đã đoán ra ý đồ của cô, quả bom đặt ở đâu đó sắp sửa nổ…
Người tôi vã mồ hôi. Nhảy xuống biển à? Tôi đang cởi giày để chuẩn bị nhảy thì bỗng mừng đến suýt ngất khi nhận ra ở đuôi tàu có buộc một chiếc ca nô đang dập dình trên bọt sóng. Thế là thoát! Mười phút sau, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi nhìn thấy ánh lửa lóe lên trong bóng đêm, cách tôi khoảng vài trăm mét, và tôi nghe thấy một tiếng nổ lan đi trên mặt nước như tiếng sấm rền. Chiếc du thuyền “Đom đóm” đã bị nổ tan tành…
Đêm hôm sau, sau khi loay hoay một lúc, chiếc ca nô đã dạt vào bờ, không xa mũi Ăngtiphe là mấy. Tôi lội xuống nước bơi vào bờ… Và ngay ngày hôm đó tôi đã có mặt tại đây để sửa soạn đón tiếp cô, cô Giôdephin thân mến ạ.
Ả Caliôxtrô ngồi nghe không hề ngắt lời và với vẻ khá vững tâm. Ả dường như không tin vào những câu nói vô nghĩa. Ả cho rằng điều cơ bản là cái va ly. Còn những chuyện kia chẳng có gi là quan trọng cả.
Tuy nhiên ả vẫn không dám hỏi dứt khoát, vì biết rằng dù sao Raun cũng không phải là người đã dám liều thân như vậy chỉ để tự cứu mình mà không thu được một kết quả nào khác nữa. Đột nhiên mặt ả tái nhợt.
– Thế nào! – Raun hỏi, – cô không hỏi gì tôi à?
– Tôi biết hỏi gì? Tự anh đã nói ra rồi. Tôi đã lấy va ly lên và đã cất nó vào chỗ an toàn.
– Thế cô không xem lại à?
– Không. Mở ra để làm gì? Dây buộc và dấu xi vẫn nguyên.
– Cô không nhìn thấy một kẽ hở bị rạch ra ở bên cạnh va ly, giữa những mắt mây đan ư?
– Một kẽ hở à?
– Lạy Chúa! Chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi đã ngồi liền hai tiếng đồng hồ trước cái vật vô giá ấy mà lại không hành động gì cả? Cô Giôdephin ơi, tôi không đến nỗi ngốc nghếch thế đâu.
– Thế rồi? – Ả hỏi giọng yếu ớt.
– Thế rồi, cô bạn tội nghiệp của tôi ạ, tôi cứ kiên nhẫn moi dần toàn bộ những thứ đựng trong va ly ra, đến mức…
– Đến mức sao?…
– Đến mức khi nào cô mở ra, cô sẽ chỉ thấy một lượng hàng chẳng lấy gì làm quý giá lắm đâu… đó là những thứ tôi đã lấy ở những bao tải thực phẩm của cô để thay vào đấy. Chỉ là vài cân đậu hạt thôi mà… nghĩa là những thứ có lẽ chẳng đáng để cô phải thuê một chiếc két sắt của nhà băng ở Luân Đôn để gửi đâu.
Ả thều thào phản đối yếu ớt:
– Không đúng… mi không thể…
Chàng liền với tay lên đỉnh chiếc tủ đứng và lấy xuống một chiếc đĩa nhỏ rồi đổ ra lòng bàn tay một nắm mấy chục viên kim cương, hồng ngọc và ngọc xaphia, rồi với một vẻ lơ đãng, chàng lắc lắc nắm đá quý trong tay.
– Tôi còn có nhiều nữa, – chàng bảo – Tất nhiên, vì vội tìm cách thoát khỏi vụ nổ tàu cho nên tôi đã không thể lấy hết đi được, và thế là của cải của các vị tu sĩ đã bị vãi tung tóe giữa biển khơi. Nhưng dù sao, đối với một người ít tuổi như tôi thì chừng ấy cũng đủ để tiêu xài… Thế nào, cô Giôdin? Cô không nói gì à?… Nhưng mà quái quỷ, làm sao thế này? Ấy, cô đừng có ngất nhé. Chà! Cái lũ đàn bà quý phái, bà ta không thể bỏ mất bạc tỷ mà không té xỉu. Thật là đồ hèn!
Nhưng ả Giôđephin Banxamô không té xỉu. Ả đứng dậy mặt tái nhợt và giơ tay ra. Ả muốn thóa mạ kẻ thù. Ả muốn tát cho kẻ đó mấy cái. Nhưng ả cảm thấy nghẹn thở. Tay ả chới với trong không khí như kẻ đang bị chết đuối rồi ả ngã gục xuống giường kêu lên mấy tiếng rên rỉ khò khè.
Raun vẫn điềm nhiên đứng đợi cho ả qua cơn kích động. Nhưng chàng còn mấy điều phải nói nữa và chàng liền cười khẩy bảo:
– Thế nào, tôi đã cho cô một cú nên thân chứ? Cô đã trắng bụng chưa? Đã bị nốc ao chưa? Mọi kế hoạch của cô đã bị phá sản, có phải không? Đó là điều cô phải thấm thía, cô Giôdephin ạ. Khi ra khỏi đây cô phải nhớ rằng cô không thể làm gì được tôi nữa, và rằng tốt hơn hết là cô hãy từ bỏ mọi thủ đoạn nhỏ nhen của mình. Dù cô không muốn thì tôi và Clarix cũng sẽ có hạnh phúc, chúng tôi sẽ có con đàn cháu đống. Đó là những sự thật mà cô phải chấp nhận.
Chàng bắt đầu đi đi lại lại và càng ngày càng trở nên vui vẻ:
– Như vậy là cô đã không gặp may. Cô đã tuyên chiến với một chàng trai mạnh hơn cô và khôn ngoan hơn cô hàng nghìn lần, cô bé đáng thương của tôi ạ. Chính tôi cũng ngạc nhiên về sức mạnh và trí khôn của mình. Lạy Chúa! Thật là một con người tháo vát, ranh ma, nhạy cảm, mạnh mẽ và sáng suốt! Đúng là một thiên tài! Không có cái gì thoát khỏi tôi cả. Tôi đọc được những ý nghĩ của kẻ thù. Tôi hiểu được cả những ý nghĩ nhỏ nhất của họ. Đây này, ngay bây giờ cô đang quay lưng về phía tôi, có phải không? Cô đang nằm bẹp trên giường và tôi không nhìn thấy khuôn mặt đầy hấp dẫn của cô, có đúng không? Ấy vậy mà tôi hiểu rất rõ rằng cô đang lùa tay vào trong ngực áo để rút súng lục ra, và rằng cô sẽ…
Chàng chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ ả Caliôxtrô quay người lại, súng lăm lăm trong tay.
Ả bóp cò. Nhưng Raun đã lường trước và kịp thời tóm lấy tay ả, vặn ngược nó lại và chĩa khẩu súng vào đúng ngực của ả Giôdephin Banxamô. Viên đạn xuyên vào ngực làm ả ngã xuống.
Quang cảnh xảy ra thật đột ngột và bất ngờ đến nỗi làm chàng sửng sốt trước cái cơ thể bỗng nhiên nằm sóng xoài bất động và với vẻ mặt trắng bệch.
Dù sao chàng cũng không hề băn khoăn lo lắng. Chàng không hề tin là ả đã chết, và sự thực là chàng vẫn thấy tim ả đập bình thường. Chàng lấy kéo rạch ngực áo của ả ra xem. Viên đạn bay chéo đã ghim vào ngực ả, chếch một tí về phía trên cái nốt đen bên bầu vú phải.
– Vết thương không nặng, – chàng nói trong khi lại nghĩ rằng một kẻ như ả có chết cũng đáng.
Chàng vẫn cầm kéo trong tay, mũi kéo chĩa ra phía trước, và chàng tự hỏi không biết có nên khoét sâu thêm vết thương trên cái sắc đẹp quá hoàn hảo này không, có nên rạch thịt nó ra để làm cho con yêu tinh này không còn hoành hành được nữa không?
Chàng không có can đảm làm điều đó. Với lại chàng đã quá yêu cô ta…
Chàng đứng im một lúc lâu ngắm nhìn người đàn bà với một nỗi buồn vô hạn. Cuộc đấu sức đã làm cho chàng kiệt sức. Chàng cảm thấy đầy nỗi cay đắng và chán ngán. Ả đã là mối tình đầu của chàng, nhưng mối tình ngọt ngào đó chỉ đem lại cho chàng một nỗi căm ghét và hận thù. Suốt đời chàng, chàng sẽ luôn luôn phải giữ một bộ mặt thất vọng và phải mang trong lòng một ấn tượng nhục nhã.
Ả thở mạnh hơn và hé mở hai mắt.
Lúc đó chàng thấy phải từ bỏ ả ngay và đừng bao giờ nghĩ đến ả nữa.
Chàng mở cửa sổ nghe ngóng. Hình như có tiếng chân chạy từ phía bờ biển vọng lại. Chắc là khi ra tới bãi biển tay Lêôna đã phát hiện ra rằng kết quả của phi vụ chỉ là một cái hình nhân, và tất nhiên y phải quay lại để cứu Gỉôdephin Banxamô.
“Cứ để cho hắn ta tìm thấy ả ở đây, để cho hắn đem ả đi! – Chàng tự nhủ. – Ả chết hoặc sống, hạnh phúc hay bất hạnh thì mình cũng chẳng cần… Mình không muốn biết một tí gì về ả nửa. Đủ rồi! Sống với con quái vật như vậy là đủ lắm rồi!”
Rồi, chẳng nói một lời, cũng chẳng nhìn người đàn bà đang giơ tay ra van nài chàng, chàng bỏ ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Raun thông báo cho Clarix Đêtigơ tiếp chàng.
Để khỏi chạm đến vết thương của nàng, Raun đã không gặp nàng ngay. Nhưng mấy ngày này nàng vẫn biết là chàng ở gần quanh nàng, và giờ đây chàng hiểu rằng thời gian đã tạo thuận lợi cho chàng. Má nàng đã trở nên hồng hào, hai mắt sáng lên niềm hy vọng.
– Clarix, ngay từ hôm đầu em đã hứa là sẽ tha thứ cho anh tất cả…
– Anh chẳng có gì phải tha thứ cả, anh Raun ạ, – cô gái đáp, nàng đang còn nghĩ đến ba nàng.
– Có chứ, Clarix, anh đã làm khổ em nhiều lắm, và anh cũng bị khổ nhiều, cho nên không những anh chỉ cầu xin em tình yêu, mà anh còn muốn được em chăm sóc và bảo vệ. Anh cần có em, Clarix ạ, để anh quên đi những kỷ niệm hãi hùng, để anh lấy lại niềm tin vào cuộc sống, và để chống lại những điều xấu xa trong con người anh… Nếu em giúp anh, thì anh tin chắc là anh sẽ trở nên một con người lương thiện, anh thật lòng cam kết như vậy, và anh hứa là em sẽ được hạnh phúc. Em có muốn làm vợ anh không, Clarix?
Nàng đưa tay ra cho chàng nắm.
 
HẾT
 
Chú thích
(2) Thời kỳ 1793 – 1794, rất nhiều ngươi bị tử hình (N.D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.