Nữ Bá Tước Đờ Caliôxtrô

CHƯƠNG 9: BẬC ĐÁ TÁCPÊEN



Ông Bômanhăng có ở đây không?
Bên trong, ô cửa con mở ra và khuôn mặt của một người hầu già xuất hiện sau tấm lưới mắt cáo:
– Có. Nhưng ông chủ không tiếp khách.
– Ông vào bảo là có người do cô Brighit Ruxlanh cử đến.
Chỗ ở của Bômanhăng là một khách sạn hai tầng. Không có người gác cổng. Không có chuông báo. Chỉ có một chiếc búa sắt được dùng để gõ cổng buộc ngoài cánh cổng đồ sộ có trổ một ô cửa nhỏ như cổng nhà tù.
Raun đứng đợi hơn năm phút. Chắc là cuộc viếng thăm của chàng trai đã làm cho ba nhân vật kia thắc mắc, bởi vì họ đang đợi cô diễn viên trẻ.
– Ông chủ yêu cầu ông cho xem danh thiếp, – người hầu quay ra bảo.
Raun đưa cho ông tấm danh thiếp.
Lại phải đợi một lúc nữa. Sau đấy chàng nghe thấy tiếng chốt cửa và tiếng xích sắt được tháo ra, rồi chàng được dẫn vào nhà qua một căn tiền sảnh bóng loáng với những bức tường rỏ nước giống như một căn phòng khách của tu viện.
Ông già dẫn chàng đi qua nhiều phòng. Chiếc cuối cùng có gắn thêm một cánh cửa bọc da.
Người hầu già mở cánh cửa đó và khép lại sau lưng chàng trai, để chàng ở lại một mình trước mặt ba kẻ thù của chàng, bởi vì chàng có thể gọi họ bằng gì được nữa khi mà có ít nhất hai tên trong bọn họ đang đứng thủ thế đợi chàng như những tên võ sĩ quyền Anh đang nhằm thời cơ để vung ra những cú đấm?
– Đúng là hắn! Đúng là hắn không sai! – Gôđơphroai Đêtigơ giận dữ kêu lên. – Bômanhăng, hắn đấy, hắn là cái thằng đã lấy cắp mất cái nhánh cây đèn của chúng ta ở Gơrơ đấy. Ái chà, hắn cả gan thật! Này, hôm nay anh đến đây làm gì thế? Nếu anh định hỏi con gái tôi…
Raun cười đáp:
– Hóa ra lúc nào ông cũng nghĩ đến chuyện ấy sao? Tôi luôn luôn dành cho cô Clarix những tình cảm sâu sắc, trong thâm tâm tôi vẫn giữ một niềm hy vọng đáng kính. Nhưng hôm nay cũng như hôm ở Gơrơ, mục đích cuộc viếng thăm của tôi không mang tính chất hôn nhân.
– Vậy thì mục đích của anh là gì?… – Gã nam tước lầu bầu hỏi.
– Cái hôm ở Gơrơ thì mục đích của tôi là muốn nhốt các ông vào nhà hầm. Còn hôm nay…
Lúc ấy Bômanhăng phải vội vàng can thiệp, nếu không thì gã Gôđơphroai đã lao vào vị khách không mời mà đến kia.
– Yên nào, Gôđơphroai. Các anh ngồi xuống cả đi, và xin mời anh bạn cho biết lý do cuộc viếng thăm.
Bản thân gã ngồi xuống đằng sau bàn làm việc! Raun cũng ngồi xuống ghế.
Trước khi lên tiếng, chàng ngồi ngắm nhìn những kẻ đối diện mà dường như khuôn mặt họ kể từ lần họp mặt tại La He Đêtigơ cho đến nay đã có sự thay đổi. Đặc biệt gã nam tước đã già đi nhiều. Hai má y tóp lại và đôi mắt thỉnh thoảng lại có vẻ đờ đẫn làm cho chàng ngạc nhiên. Chàng cũng nhận thấy thái độ ăn năn và lo lắng ấy hiện ra trên khuôn mặt khắc khổ của Bômanhăng.
Tuy nhiên, tay này vẫn tỏ ra tự chủ hơn cả. Nếu như cái kỷ niệm về nàng Giôdin đã bị chết có ám ảnh gã thì cũng chỉ ở mức độ khi gã tự lục vấn ý thức để suy xét và xác nhận cho hành động của mình. Tấn bi kịch nội tâm của người đàn ông này đã không hề biểu lộ ra ngoài và chỉ có những giây phút gặp chuyện bực mình thì gã mới tỏ ra bối rối một chút.
“Chính mình là người phải tạo ra những giây phút ấy nếu mình muốn thành công, – Rauy tự nhủ. – Mình hoặc gã, một trong hai người cần phải nhượng bộ”.
Và khi Bômanhăng hỏi lại:
– Anh bạn muốn gì? Anh bạn đã sử dụng tên tuổi của Rutxlanh để lọt vào nhà tôi. Anh nhằm mục đích gì vậy?…
Thì chàng liền trả lời táo bạo:
– Thưa ông, tôi muốn tiếp tục cuộc trao đổi mà tối qua ông đã tiến hành với cô ta tại nhà hát Tạp kỹ.
Đó là một đòn đánh trực tiếp, nhưng Bômanhăng không trốn tránh:
– Tôi cho rằng cuộc trao đổi này chỉ có thể tiến hành được với cô ta thôi, và chỉ có cô ta là người tôi đang mong đợi.
– Một lý do nghiêm trọng đã giữ chân cô ta.
– Một lý do nghiêm trọng à?
– Phải. Nàng vừa là nạn nhân của một vụ mưu sát.
– Sao? Anh bảo sao? Có người định giết cô ta ư? Để làm gì?
– Để lấy bảy viên ngọc, cũng giống như ông và hai ông đây đã lấy bảy chiếc nhẫn của cô ta.
Gôđơphroai và Ôxca đờ Bannơtô nhấp nhổm trên ghế. Bômanhăng vẫn kìm được mình, nhưng gã ngạc nhiên quan sát tay thanh niên này, cái tay không hiểu tại sao dám can thiệp vào công việc của gã với một thái độ khiêu khích và ngạo mạn đến như vậy. Dù sao, kẻ địch thủ này cũng có vẻ hơi mảnh mai, và gã đáp lại với một giọng coi thường:
– Như vậy là đã hai lần anh bạn can thiệp vào công việc của người khác và tới mức buộc chúng tôi dứt khoát phải dạy cho anh một bài học thích đáng. Lần thứ nhất, tại Gơrơ, sau khi đã lừa các chiến hữu của tôi vào một cái bẫy, anh đã lấy đi một vật thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, điều này theo cách nói thông thường nhất chính là một tội ăn cắp nghiêm trọng. Hôm nay anh còn khiêu khích chúng tôi hơn nữa, bởi vì anh đã vô cớ thóa mạ thẳng vào mặt chúng tôi, mặc dù anh biết rõ rằng không phải là chúng tôi đã lấy cắp những chiếc nhẫn đó, mà người ta đã nhượng lại cho chúng tôi. Anh có thể cho chúng tôi biết lý do gì đã khiến anh xử sự như vậy không?
– Các ông cũng biết quá rõ rằng về phía tôi cũng không hề có chuyện ăn cắp hay khiêu khích, mà đó chỉ đơn thuần là nỗ lực của một người đang theo đuổi cùng một mục đích như các ông.
– A, anh theo đuổi cùng một mục đích như chúng tôi à? – Bômanhăng hỏi với giọng giễu cợt. Thế cái mục đích ấy là gì vậy hả anh bạn?
– Tìm cho ra mười nghìn viên ngọc quí được giấu trong cái hốc của một tảng đá cột mốc.
Bômanhăng bỗng thấy chới với, và qua thái độ cùng vẻ im lặng ngượng ngùng của y, y tỏ ra khá lúng túng. Thấy thế Raun liền bồi tiếp cú tấn công.
– Như vậy là, bởi vì cả hai chúng ta đều đi tìm kho báu kỳ diệu của các tu viện cổ xưa để lại, có thể xảy ra một điều là hai con đường của chúng ta giao nhau, và thế là giữa chúng ta xảy ra một cuộc va chạm. Tất cả vấn đề là ở đó.
Kho báu của các tu viện! Hòn đá cột mốc! Mười nghìn viên ngọc quí! Mỗi câu nói đó như một quả chùy đập vào mặt Bômanhăng. Như vậy là lại phải tính toán với kẻ địch thủ này nữa! Con mụ Caliôxtrô vừa được giải quyết xong thì lại xuất hiện một đối thủ khác trong cuộc chạy đua giành bạc triệu.
Gôđơphroai và Bennơtô giương đôi mắt dữ tợn và ưỡn bộ ngực thể thao lên để chuẩn bị lao vào cuộc đấm đá. Còn Bômanhăng thì ngồi thẳng người lên để lấy lại vẻ bình thản cần thiết.
– Đó là những truyện truyền thuyết! – Y vừa nói vừa cố tìm lý lẽ – Đó chỉ là chuyện nhảm nhí của đàn bà! Là những chuyện ru ngủ! Chẳng lẽ anh lại mất thời gian vì những chuyện đó sao?
– Tôi cũng không mất nhiều thời gian hơn các ông đâu – Raun đáp, chàng không muốn để cho Bômanhăng kịp trấn tĩnh và không bỏ lỡ thời cơ làm cho hắn rối trí. – Tôi không mất nhiều thời gian hơn các ông đâu khi mà mọi hành vi của các ông đều xoay quanh cái kho báu này… Tôi cũng không bỏ mất nhiều thời gian hơn đức Hồng y giáo chủ Bônnơsôdơ, người mà chúng ta không nên coi bản tường trình của ông chỉ là một chuyện nhảm nhí đàn bà. Và tôi cũng không mất nhiều thời gian hơn mười hai chiến hữu mà ông là kẻ cầm đầu và chủ mưu.
– Lạy Chúa tôi, – Bômanhăng kêu lên giả vờ châm biếm, – anh biết nhiều chuyện quá!
– Nhiều hơn là ông tưởng!
– Thế ai đã cung cấp cho anh những tin tức đó?
– Một người đàn bà.
Một người đàn bà ư?
– Người ấy tên là Giôdêphin Banxamô, nữ ba tước đờ Caliôxtrô.
– Nữ bá tước đờ Caliôxtrô à! – Bômanhăng hoang mang kêu to. – Như vậy là anh đã quen bà ta!
Đột nhiên kế hoạch của Raun hoàn toàn được thực hiện. Chàng chỉ cần tung ra cái tên Caliôxtrô thôi là đủ để làm cho đối thủ của mình hoang mang lớn đến mức làm cho Bômanhăng mất hết cả thận trọng và gã nói đến Caliôxtrô như là nói đến một người đã chết.
– Anh đã quen bà ta à? Ở đâu? Khi nào? Bà ta đã nói với anh những gì?
– Thưa ông, cũng như ông, tôi đã quen nàng từ đầu mùa đông năm ngoái, – Raun đáp với vẻ cố tình chọc tức hắn ta, – và cả suốt mùa đông ấy, cho đến khi tôi có hân hạnh được làm quen với cô con gái ngài nam tước Đêtigơ, hầu như ngày nào tôi cũng gặp nàng.
– Anh nói dối, – Bômanhăng hung hăng nói. – Bà ta không thể gặp anh hàng ngày được. Vì như vậy bà ta sẽ phải thốt ra tên anh trước mặt tôi! Tôi là loại bạn thân cận bà ta đến mức bà ta không thể giữ kín được một bí mật thuộc loại như vậy!
– Vậy mà nàng vẫn giữ kín tiếng.
– Đừng nói điêu! Anh muốn nói là giữa anh và bà ta có một quan hệ thân mật không thể tin được chứ gì! Anh đừng nói láo, anh bạn ạ. Người ta có thể trách Giôdêphin Banxamô nhiều chuyện như tính đỏng đảnh hay thói lừa lọc của bà ta, nhưng chuyện đó thì không, bà ta không bao giờ có một hành vi truy lạc.
– Tình yêu không phải là hành động truy lạc. – Raun bình thản đáp.
– Anh bảo sao? Tình yêu à? Giôdêphin Banxamô yêu anh à?
– Phải, thưa ông.
Bômanhăng không còn tự chủ được nữa. Gã vung nắm đấm trước mặt Raun. Hai người kia đến lượt phải can gã nhưng gã vẫn run lên vì tức giận và mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
“Mình tóm được hắn rồi, – Raun khoái chí nghĩ thầm. – Nói đến chuyện tội ác và hối hận thì hắn chẳng động lòng đâu. Nhưng hắn vẫn còn bị tình yêu nàng dày vò và mình sẽ xỏ mũi được hắn”.
Một hai phút trôi qua. Bômanhăng lau mồ hôi mặt. Y nốc cạn một cốc nước, và khi hiểu ra rằng kẻ thù của y trông có vẻ mảnh mai thế đấy nhưng y cũng không thể trong chốc lát mà thoát nợ được hắn, y bèn nói tiếp:
– Chúng mình lan man rồi đây, anh bạn ạ. Tình cảm riêng tư của anh đối với nữ bá tước đờ Caliôxtrô chẳng có liên quan gì đến chuyện của chúng ta hôm nay cả. Vậy tôi xin quay trở lại câu hỏi ban đầu của tôi: anh đến đây làm gì?
– Rất đơn giản, – Raun đáp, – và chỉ cần một lời giải thích ngắn gọn là đủ. Về chuyện kho tài sản tôn giáo của thời Trung cổ, tài sản mà với tư cách cá nhân ông muốn nhập nó vào két sắt của hội thánh Giêxu, thì hiện nay chúng ta đã biết được tới mức như sau: số của cải này đã được giới tu sĩ cả nước ta đóng góp và được chuyển đến bảy tu viện chính của xứ Cô, làm thành một khối lượng tài sản chung và do một hội đồng gồm bảy đại biểu quản lý trong đó chỉ có một người được biết rất rõ chỗ cất giấu két bạc và chìa khóa mật mã. Mỗi tu viện có một chiếc nhẫn giáo chủ hoặc nhẫn linh mục để truyền từ đời này sang đời khác cho đại diện riêng của mình. Dấu hiệu tượng trưng cho hội đồng bảy người là cây đèn bảy nhánh, mỗi nhánh có gắn một viên ngọc cùng màu và cùng chất liệu với viên ngọc gắn trên chiếc nhẫn của mỗi vị đại diện. Như vậy, cái nhánh mà tôi tìm thấy ở Gơrơ có một viên hồng ngọc giả đại diện cho một tu viện nào đó, và mặt khác chúng ta biết rằng linh mục Nicôla, người quản khố cuối cùng của các tu viện xứ Cô, là một tu sĩ của tu viện Phêcăng. Có phải như vậy không?
Không hề có một lời phủ nhận. Không có một cử chỉ phản đối. Gôđơphroai Đêtigơ và Bennơtô hơi rụt người trên ghế. Mặt Bômanhăng tái đi và nụ cười khẩy của y biến thành một cái nhăn mặt gớm ghiếc.
Y đứng lên, đi tới cửa, xoay một vòng chìa khóa trong ổ rồi cất chìa khóa vào túi, hành động này có phần nào làm cho hai kẻ đồng bọn kia vững tâm. Hành động đó báo hiệu rằng sếp của chúng sắp sửa ra tay và điều đó làm cho chúng lấy lại tinh thần.
Nhưng Raun vẫn cả gan đùa cợt:
– Thưa ông, khi một tân binh nhập ngũ, người ta thường bắt anh ta cưỡi ngựa không yên cho đến khi anh ta ngồi được vững trên lưng ngựa.
– Điều đó có nghĩa là gì?…
– Điều đó có nghĩa là tôi đã thề là sẽ không bao giờ đem súng lục theo người, cho đến khi tôi biết đối phó với mọi tình huống chỉ bằng cái đầu của mình. Vậy là, tôi xin thông báo: tôi không có yên ngựa… hoặc nói chính xác hơn là tôi không có súng lục, trong khi tôi chỉ có một mình. Cho nên…
– Cho nên không phải nhiều lời nữa, – Bômanhăng tuyên bố bằng một giọng đe dọa. – Đưa bằng chứng ra. Anh đã kết án chúng tôi là đã ám sát bà Caliôxtrô phải không?
– Phải.
– Anh có bằng chứng để bảo vệ cho lời kết tội vô lý này không?
– Có.
– Nói đi.
– Đây. Cách đây mấy tuần, khi tôi lang thang quanh lãnh địa La He Đêtigơ, hy vọng rằng may ra thì được nhìn thấy cô nương Đêtigơ, thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa do một chiến hữu của ông đánh. Chiếc xe chạy vào lãnh địa. Tôi cũng vào theo. Một người đàn bà tên là Giôdêphin Banxamô được khiêng vào một căn phòng của ngôi tháp cổ, nơi đây các ông đã họp nhau lại làm thành cái gọi là tòa án. Vụ xét xử này đã được diễn ra một cách hèn hạ nhất và xảo quyệt nhất. Ông đã đóng vai ủy viên công tố và ông đã dùng trò chơi lừa đảo để làm cho mọi người tin rằng người đàn bà này đã là tình nhân của ông. Còn hai ông này thì đóng vai đao phủ.
– Bằng chứng! Bằng chứng đâu? – Bômanhăng rít lên, mặt y méo xệch đi đến nỗi không nhận ra nổi.
– Tôi đã có mặt ở đó, lúc ấy tôi đang nằm trong hốc của một chiếc cửa sổ cũ ngay trên đầu các ông.
– Vô lý! – Bômanhăng lắp bắp. – Nếu đúng thế thì anh đã tìm cách can thiệp và cứu bà ấy rồi.
– Tại sao lại phải cứu nàng? – Raun hỏi như thể chàng không muốn để lộ chuyện mình đã cứu nàng Caliôxtrô. – Cũng như các chiến hữu khác của ông, tôi cứ tưởng là ông định nhốt nàng vào một nhà thương điên bên nước Anh cơ. Và thế là tôi cũng lên đường cùng một lúc với những người kia. Tôi đã chạy đến Etrơta. Tôi đã thuê một chiếc thuyền và đến tối tôi đã chèo thuyền ra trước mũi chiếc du thuyền Anh mà ông đã tuyên bố và tôi định làm cho ông thuyền trưởng hoảng hồn.
Nhưng tôi đã lầm. Về sau tôi mới hiểu được thủ đoạn hèn hạ của ông và tôi đã hình dung lại tội ác ghê tởm của ông với hai kẻ tòng phạm của ông dưới chân bậc đá ông Linh mục cùng với con thuyền bị đục lỗ.
Vừa nghe câu chuyện với tất cả nỗi sợ hãi hiện rõ trên nét mặt, ba người đàn ông cứ nhích dần ghế lại. Bennơtô đã dẹp hẳn chiếc bàn vẫn chắn trước mặt chàng trai sang một bên. Raun nhận rõ bộ mặt dữ tợn của gã Gôđơphroai và cái nhếch mép làm y méo xệch cả miệng.
Chỉ cần một cái vẫy tay ra hiệu của Bômanhăng là gã nam tước sẽ chĩa mũi súng và làm tung óc cái kẻ liều mạng kia… Nhưng có lẽ chính sự liều mạng khó hiểu này đã làm cho Bômanhăng chưa muốn ra lệnh ngay. Y thầm thì với vẻ đáng sợ:
– Tôi xin nhắc lại, anh bạn a, rằng anh bạn không có quyền hành động như anh bạn đã làm, và anh bạn không có quyền dính vào những chuyện không phải của mình. Nhưng tôi từ chối không trốn tránh và không phủ nhận những điều đã xảy ra. Chỉ có điều… chỉ có điều tôi không hiểu tại sao khi biết được một điều bí mật như vậy mà anh lại còn dám đến đây để khiêu khích bọn tôi? Điều đó thật là điên rồ!
– Tại sao vậy, thưa ông – Raun hỏi với vẻ ngây thơ.
– Bởi vì mạng sống của anh đang ở trong tay chúng tôi.
Chàng nhún vai:
– Mạng sống của tôi hoàn toàn nằm ngoài mọi sự nguy hiểm.
– Chúng tôi có ba người và không muốn nhân nhượng khi tình trạng an ninh của chúng tôi bị đe dọa.
– Ở đây tôi chẳng việc gì phải lo cho tính mạng của mình, – Raun khẳng định, – bởi vì các ông sẽ là những người bảo vệ cho tôi.
– Anh tin chắc như vậy à?
– Vâng, bởi vì các ông vẫn không giết tôi sau khi tôi đã nói hết mọi chuyện.
– Thế nếu tôi quyết định giết anh rồi?
– Thì một giờ sau cả ba ông sẽ bị bắt.
– Thôi đi!
– Tôi có hân hạnh được nói cho các ông biết rằng, bây giờ là bốn giờ năm, một người bạn của tôi đang lảng vảng trước cửa sở cảnh sát. Nếu đến bốn giờ bốn mươi lăm phút mà không thấy tôi trở lại thì anh bạn tôi sẽ thông báo cho ngài sếp an ninh biết.
– Chuyện vớ vẩn, chuyện nhảm nhí! – Bômanhăng reo to như thể đã lấy lại được hy vọng. – Ngài sếp có biết tôi, chỉ cần nghe thấy tên tôi là ông ấy sẽ cười vào mũi bọn anh.
– Ông ấy sẽ nghe bạn tôi.
– Cứ đợi xem, – Bômanhăng lẩm nhẩm và quay sang Gôđơphroai Đêtigơ.
Ông ta chuẩn bị ra lệnh xử tử chàng. Raun đang thưởng thức niềm khoái lạc của giây phút hiểm nguy. Chỉ cần mấy giây nữa thôi là cái cử chỉ ra lệnh thủ tiêu sẽ được phát ra, cái cử chỉ đã được kéo dài bởi tính bình tĩnh phi thường của Bômanhăng.
– Tôi xin nói một câu nữa, chàng yêu cầu.
– Nói đi, – Bômanhăng càu nhàu, – nhưng với điều kiện là câu nói ấy phải là một bằng chứng chống lại chúng tôi. Tôi không muốn nghe lời buộc tội nữa. Về chuyện này tôi sẽ lo liệu được. Bây giờ tôi muốn có một bằng chứng để chứng tỏ rằng tôi đã không mất thời gian vô ích nói chuyện với chú mình. Chú mình hãy đưa ra ngay một bằng chứng, nếu không…
Y lại đứng lên. Raun cũng đứng thẳng người trước mặt y, rồi nhìn thẳng vào mắt y với vẻ ngoan cố và vững tin, chàng lên tiếng:
– Một bằng chứng… nếu không thì sẽ chết, có phải không?
– Đúng thế.
– Vậy thì đây là yêu cầu của tôi: đưa cho tôi xem bảy chiếc nhẫn ngay. Nếu không thì…
– Nếu không thì sao?
– Nếu không thì bọn tôi sẽ nộp cho cảnh sát cái bức thư mà ông đã gởi cho ông nam tước Đêtigơ để bày cho ông ta cách bắt cóc nàng Giôdêphin Banxamô và ép ông ta phải ám sát nàng.
Bômanhăng giả vờ ngạc nhiên:
– Một bức thư à? Lại cả chuyện bày vẽ cách ám sát nữa ư?
– Phải, một bức thư đã được mã hóa phần nào, nhưng chỉ cần lược bỏ những câu vô nghĩa là sẽ đoán được nội dung.
Bômanhăng bật cười:
– À phải rồi, tôi biết, tôi nhớ ra rồi… mấy dòng chữ nguệch ngoạc…
– Nhưng nó cũng đủ để làm thành một bằng chứng không thể chối cãi mà ông vẫn đòi hỏi.
– Đúng thế… đúng thế, tôi công nhận, – Bômanhăng vẫn nói bằng giọng châm biếm. – Chỉ có điều tôi không phải là một cậu học trò, và tôi đã đề phòng mọi chuyện. Vả lại nam tước Đêtigơ đã trao lại cho tôi bức thư đó ngay từ lúc chưa bắt đầu cuộc họp.
– Đấy chỉ là bản sao thôi, còn bản chính thì tôi đã giữ lại, bức thư này tôi tìm thấy trong một cái khe ở bàn làm việc của ông nam tước. Bạn tôi sẽ nộp cho cảnh sát cái bản chính đó.
Vòng vây xung quanh Raun lập tức giãn ra. Bộ mặt dữ tợn của hai anh em Gôđơphroai chỉ còn lại vẻ sợ hãi và hoang mang. Raun nghĩ rằng cuộc đọ sức đã kết thúc, và nó đã kết thúc trước khi kịp xảy ra một trận đánh nhau thực sự. Chỉ mới có vài đường kiếm mà chưa có cuộc vật lộn. Cuộc đọ sức đã được chàng dẫn dắt khéo léo đến mức làm cho Bômanhăng đi đến một tình huống bi kịch, trong tâm trạng này, Bômanhăng không thể còn đủ minh mẫn để suy xét mọi việc và phân biệt được những điểm yếu của đối thủ.
Bởi vì rút cục Raun đã khăng định là anh ta giữ được bản chính của bức thư. Nhưng dựa vào đâu mà chàng khẳng định như vậy? Chẳng dựa vào cái gì cả. Vậy mà đột nhiên do một tâm trạng bất thường nào đó mà Bômanhăng lại tin vào câu nói đơn thuần của Raun, mặc dù trước đó gã vẫn đòi hỏi phải có một bằng chứng có thể sờ mó được và không thể chối cãi.
Sự thực là Bômanhăng đột nhiên lùi bước mà không hề mặc cả hoặc quanh co, y mở ngăn kéo bàn, lấy ra bảy chiếc nhẫn và hỏi ngắn gọn:
– Ai đảm bảo cho tôi là anh không dùng bức thư này để chống lại chúng tôi nữa?
– Ông hãy tin lời tôi, vả lại giữa chúng ta sự việc không bao giờ diễn ra đúng như một cách đâu. Lần sau có thể ông sẽ có lợi thế.
– Đó là cái chắc, anh bạn ạ. – Bômanhăng cố nén giận đáp lại.
Raun run tay cầm lấy mấy chiếc nhẫn. Đúng là ở mặt trong mỗi chiếc nhẫn đều có khắc một cái tên. Chàng lấy một mẩu giấy và nhanh chóng ghi lại tên của bảy tu viện được khắc trong bảy chiếc nhẫn:
Phêcăng
Xanh – Oanđriơ
Giuymiegiơ
Vanmông
Cruysê-lơ-Valátxơ
Môngtivriê
Xanh-Gióocgiơ-đơ-Bôsêvin
Bômanhăng bấm chuông, nhưng y để người hầu phòng đợi ngoài hành lang và lại gần Raun bảo:
– Tôi thử đề nghị như thế này… Anh đã hiểu rõ mọi nỗ lực của chúng tôi. Anh biết chính xác hiện giờ chúng tôi đã đạt được tới đâu và nói cho cùng thì mục đích của chúng tôi cũng không còn xa nữa.
– Tôi nghĩ như thế, – Raun đáp.
– Vậy thì, tôi xin nói thẳng, anh có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
– Với tư cách ngang hàng với các chiến hữu của ông à?
– Không. Với tư cách ngang hàng với tôi.
Lời mời chào thật nghiêm chỉnh, Raun cảm thấy tự hào vì được tôn trọng như vậy. Nếu không có Giôdêphin Banxamô thì có thể chàng đã chấp nhận. Nhưng giữa nàng và Bômanhăng không thể có chuyện hòa hợp.
– Cảm ơn ông, – Raun đáp, – vì lý do cá nhân tôi buộc phải từ chồi.
– Vậy anh sẽ là kẻ thù của chúng tôi chứ?
– Không, tôi sẽ là kẻ cạnh tranh.
– Anh sẽ là kẻ thù, – Bômanhăng cố chấp, – và như vậy thì anh sẽ…
– Sẽ bị đối xử như nữ bá tước đờ Caliôxtrô – Raun tiếp lời.
– Đúng đấy, anh bạn. Anh biết là mức độ quan trọng của mục đích của chúng tôi cho phép chúng tôi sử dụng mọi phương tiện. Nếu đến một ngày nào đó chúng tôi buộc lòng phải dùng những phương tiện này để chống lại anh thì đó là tại anh nhé.
– Vâng, tại tôi.
Bômanhăng gọi người hầu và bảo:
– Dẫn anh ta ra.
Raun cúi chào ba người và bước dọc theo hành lang đến cánh cổng có ô cửa nhỏ. Ra đến đây chàng bảo ông già hầu:
– Xin ông đợi cho một lát.
Chàng nhanh nhẹn trở lại căn phòng vừa rồi và, đứng bên ngưỡng cửa, tay giữ chặt chốt khóa, chàng dịu dàng bảo ba người đàn ông:
– Tôi xin nói để các ông yên tâm rằng về chuyện cái bức thư kia chưa bao giờ tôi chép lại cả, và như vậy thì anh bạn tôi cũng chẳng lấy đâu ra bản chính của nó được. Với lại các ông không nghĩ rằng cái câu chuyện về một anh bạn đang lảng vảng trước cửa sở cảnh sát là chuyện bịa à? Vậy các ông hãy cứ ngủ yên, rất hân hạnh được gặp lại các ông.
Chàng đóng cửa ngay trước mũi Bômanhăng và chạy ra khỏi nhà trước khi y kịp báo cho lão người hầu biết.
Chàng đã thắng trận thứ hai.
Ở đầu đường đằng kia Giôdêphin Banxamô đang đợi chàng, nàng đang ngồi trong một chiếc xe ngựa và thò đầu ra nhìn.
– Ra ga Xanh – Ladarơ, anh bạn! Đến thẳng tuyến đường dài.
Chàng nhảy vào trong xe và kêu lên vui sướng:
– Này nàng thân yêu, đây là bảy cái tên không thể thiếu được. Danh sách của chúng đây, nàng cầm lấy.
– Vậy là?
– Vậy là thế đấy. Hai trận thắng trong một ngày, và trận này thắng tuyệt quá! Lạy Chúa! Con người sao mà dễ lừa quá! Chỉ cần táo bạo một chút, biết cách ăn nói rõ ràng và có lôgic, cộng với một ý chí ngoan cường là có thể vượt qua mọi trở ngại. Bômanhăng là một kẻ ma lanh, có phải không? Ấy thế mà hắn cũng phải nhượng bộ như nàng đấy, nàng Giôdin của tôi ạ. Sao, nàng có thấy vinh dự về người học trò của mình không? Hai bậc thầy loại một là Bômanhăng và con gái bá tước Caliôxtrô đã bị đè bẹp bởi một anh học trò! Nàng thấy thế nào, Giôdêphin?
Rồi chàng dừng lại hỏi nàng:
– Tôi nói thế nàng có giận không, nàng thân yêu?
– Không sao, không sao, – nàng mỉm cười đáp.
– Nàng không tự ái về câu chuyện vừa rồi chứ?
– Ôi đừng hỏi tôi nhiều nữa! Chàng biết đấy, không nên làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi. Tôi đã bị nhiều rồi và đã trở thành một người hay ghen ghét. Nhưng với chàng người ta không thể ghét lâu. Chàng có một cái gì đặc biệt có thể đánh gục người khác được.
– Nhưng tay Bômanhăng vẫn chưa bị đánh gục, khỉ thật!
– Bômanhăng là đàn ông.
– Được rồi! Tôi sẽ chiến đấu với đàn ông! Và tôi thực sự tin rằng tôi sinh ra để làm điều đó, Giôdin ạ! Phải, tôi sinh ra để làm cuộc phiêu lưu, để chinh phục cái phi thường và cái kỳ diệu. Tôi cảm thấy rằng không có điều trở ngại nào mà tôi không vượt qua được. Vậy thì khi người ta tin chắc vào thắng lợi thì người ta ham thích chiến đấu lắm, phải không Giôdin?
Chiếc xe ngựa chạy thong dong qua con lộ hẹp bên bờ trái sông Xen và vượt qua sông.
– Và kể từ hôm nay tôi chỉ có chiến thắng, Giôdin ạ. Tôi đã có mọi quân chủ bài trong tay. Chỉ vài giờ nữa tôi sẽ xuống tàu tại ga Liơbôn. Tôi sẽ lôi bà quả phụ Rutxlanh ra khỏi ổ của bà, và, dù bà ta có muốn hay không, tôi cũng phải xem cho bằng được chiếc hòm làm bằng gỗ Ilơ, trên đó có khắc chìa khóa mật mã của câu đố, thế đấy! Với chìa khóa đó và tên tuổi của bảy tu viện, dứt khoát tôi sẽ giành được giải!
Giôdin cười trước vẻ say sưa của chàng. Chàng khoái chí kể lại cuộc đọ sức với Bômanhăng cho nàng nghe. Rồi chàng ôm hôn người đàn bà, trêu ghẹo người đi đường và mở cửa kính ra để quát tháo cả người đánh xe ngựa:
– Cho ngựa phi nhanh lên chứ, ông già! Sao! Ông có hân hạnh được chở thần của cải và thần sắc đẹp mà con ngựa của ông lại không biết phi à?
Chiếc xe chạy theo đại lộ Ôpera. Nó cắt ngang phố Pơti-Săng và phố Capuxin. Đến phố Cônáctanh thì con ngựa bắt đầu phi nước đại.
– Tuyệt rồi! – Raun reo lên. – Năm giờ kém mười hai. Chúng ta sẽ tới kịp. Tất nhiên là nàng đi cùng tôi tới Liơbôn chứ?
– Tại sao lại phải thế? Chỉ cần một người đi là đủ.
– Thế thì tốt, Raun nói. – nàng đã tin tôi, và nàng biết rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội, rằng chúng ta đã gắn bó với nhau. Thắng lợi của người này cũng là thắng lợi của người kia.
Nhưng khi xe chạy gần đến phố Ôbê thì có một chiêc cổng to ở bên trái bất ngờ mở ra và chiếc xe ngựa vẫn không hề giảm tốc độ liền rẽ ngoặt qua cổng chạy vào trong sân.
Ba người đàn ông liền chạy đến hai bên xe, họ thô bạo túm lấy Raun và khiêng chàng ra khỏi xe trước khi chàng kịp phác một cử chỉ phản ứng.
Chàng vừa kịp nghe thấy Giôdêphin Banxamô vẫn ngồi trong xe cất tiếng ra lệnh:
– Ra ga Xanh – Ladarơ, nhanh lên!
Ba người đàn ông vội vã khiêng chàng vào nhà và quăng chàng vào một căn phòng tranh tối tranh sáng rồi khóa trái cửa lại.
Niềm khoái chí vẫn còn đang sôi sục trong lòng Raun mạnh đến nỗi chàng chưa chịu ngã quỵ. Chàng vẫn tiếp tục cười đùa, nhưng với một vẻ tức giận ngày càng tăng lên đến nỗi làm cho giọng chàng lạc hẳn đi:
– Thế là đến lượt ta!… Hoan hô Giôdêphin… A! Thật là một cú tuyệt diệu! Phải công nhận là ta không ngờ. Thật đáng kiếp là chưa chi đã ba hoa: “Tôi là người sinh ra để chinh phục cái phi thường và cái kỳ diệu!” Xuẩn ngốc! Đáng lẽ phải biết giữ mồm mới phải. Thật là một cú ngã tai hại!
Chàng lao ra cửa. Vô ích! Đây là một loại cửa nhà tù. Chàng thử leo lên cái ô cửa nhỏ đang để lọt vào một chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng làm thế nào để leo tới được chỗ đó? Vả lại, có một tiếng động nhỏ làm cho chàng chú ý, và trong căn phòng nửa tối nửa sáng này, chàng bỗng nhận ra trên một bức tường, sát ngay trần nhà, có một nòng súng thò vào đang chĩa vào chàng không lúc nào rời.
Chàng tức giận trút tất cả mọi lời chửi rủa vào kẻ cầm súng không nhìn rõ mặt kia:
– Đồ khốn nạn, đồ đê tiện! Có giỏi thì xuống đây xem nào. Mi là người ra sao? Với lại, đi mà nói với bà chủ của mi rằng bà ta sẽ không đem theo được cái kho báu đó lên thiên đường đâu và rằng trước khi…
Nhưng chàng bỗng ngừng lời. Chàng nhận ra rằng tất cả những trò quát tháo này chỉ là những chuyện ngớ ngẩn, thế là chàng nguôi giận và với thái độ cam chịu, chàng nằm dài trên chiếc giường sắt kê trong cái góc vừa là nơi ngủ vừa là góc vệ sinh.
– Nói cho cùng, mi muốn giết ta lúc nào thì tùy thích, nhưng hãy để cho ta nghỉ đã…
Nhưng Raun không định nghỉ. Trước hết chàng phải hình dung lại tình hình sự việc để rút ra những kết luận không vui thú gì. Và tình hình này được tóm tắt lại thành một câu nói dễ hiểu: Giôdêphin Banxamô thay chàng đi thu hoạch thành quả thắng lợi mà chàng đã chuẩn bị làm nên.
Nhưng mà làm sao ả lại có thể hành động được trong một thời gian ngắn ngủi như vậy nhỉ? Chắc chắn rằng Lêôna đã cùng với một tên đồng đảng kéo theo một chiếc xe ngựa nữa để đi theo họ cho đến gần nhà Bômanhăng và lập tức gã bàn bạc ngay với ả. Sau đó Lêôna tiến hành bố trí bắt cóc ở phố Cômáctanh, trong khi Giôdêphin Banxamô thì ngồi đợi.
Một mình ở cái tuổi của chàng thì chàng có thể làm được gì để chống lại những kẻ thù như thế này? Một bên là Bômanhăng cùng một bọn đồng đảng sau lưng hắn, còn một bên là Giôdêphin Banxamô với tất cả băng cướp được tổ chức chặt chẽ của ả.
Raun kết luận:
– Hoặc là mình sẽ chờ đợi ít lâu nữa, – chàng tự nhủ, – hoặc là mình thề rằng mình cũng sẽ có được những phương tiện hành động cần thiết. Thật bất hạnh cho những kẻ hành động đơn độc! Chỉ có những tên đầu đảng mới đạt được mục đích. Mình đã chế ngự được Giôdêphin, vậy mà tối nay ả sẽ giành được chiếc hòm gỗ quí giá, trong khi đó thì chàng Raun nằm rên rỉ trên đống rơm ẩm ướt.
Chỉ nghĩ được đến đó thì chàng đã cảm thấy đầu óc u mê và hoàn toàn bải hoải. Chàng cố giữ cho khỏi buồn ngủ. Nhưng chẳng mấy chốc chàng đã thấy đầu óc mờ mịt. Đồng thời chàng thấy buồn nôn và đau bụng.
Chàng cố gắng bước đi trong phòng để xua đuổi vẻ yếu đuối. Nhưng không được, tình trạng u mê ngày càng tăng và đột nhiên chàng bỗng gieo mình xuống giường khi một ý nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu, chàng nhớ lại rằng lúc ở trong xe, Giôdêphin Banxamô đã lôi trong túi ra một chiếc hộp kẹo nhỏ bằng vàng mà ả vẫn hay dùng, và ả cầm hai ba viên kẹo cho vào mồm rồi tiện tay đưa cho chàng một viên.
“A! – Chàng thì thầm, mồ hôi vã ra đầy người, – ả đã đầu độc ta… Những viên kẹo ấy có thuốc độc…”.
Đó là một ý nghĩ mà chàng không có thời gian để kiểm nghiệm. Trong cơn choáng váng, chàng có cảm giác như mình đang quay tròn trên miệng một cái hố to và cuối cùng chàng vừa khóc vừa ngã xuống cái hố sâu đó.
Ý nghĩ về cái chết đã ám ảnh Raun mạnh đến nỗi khi mở mắt ra chàng không tin là mình còn sống. Chàng khó nhọc làm mấy động tác thở, tự câu véo mình rồi cất tiếng nói to. Chàng còn sống! Những tiếng động ngoài đường cho chàng biết rõ điều đó.
“Đúng là mình chưa chết, – chàng tự bảo. – Thế mà mình đã vội đánh giá người đàn bà mà mình yêu! Nàng mới cho ta uống một ít thuốc ngủ thôi – và đó là quyền của nàng – thế mà ta đã vội kết án nàng là kẻ đầu độc”.
Chàng không thể biết được chính xác mình đã ngủ bao lâu. Một ngày? Hai ngày? Hay hơn nữa? Đầu chàng nặng trĩu, chàng vẫn không tập trung được ý nghĩ và một nỗi đau ê ẩm làm cho tay chân chàng không cử động được.
Bên cạnh tường có một sọt thức ăn mà chắc là người ta đã ròng từ trên lỗ châu mai xuống. Trên đó không còn thấy xuất hiện nòng súng nữa.
Chàng thấy đói và khát. Chàng liền ăn và uống. Chàng mệt mỏi đến mức không còn nghĩ gì đến những hậu quả mà bữa ăn này có thể đem lại. Thuốc ngủ ư? Thuốc độc ư? Mặc kệ! Dù có ngủ trong chốc lát hay ngủ mãi mãi thì cũng thế thôi. Chàng lại nằm xuống và lại triền miên ngủ tiếp…
Cuối cùng, mặc dù vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề, nhưng Raun Đăngđrêxi cũng nhận biết được một số cảm giác, giống như người ta đoán được giới hạn của đường hầm nhờ có những ngọn đèn chiếu loang loáng lên vách hầm đen tối. Đó là những cảm giác thú vị. Rõ ràng đó là những giấc mơ, những giấc mơ đong đưa nhẹ theo nhịp của một tiếng động đều đều không dứt. Chàng bỗng mở mắt và nhìn thấy trên tường có một số bức tranh hình chữ nhật đang chuyển động và luôn luôn thay đổi, lúc thì sáng lúc thì tối, lúc thì đầy ánh nắng mặt trời lúc lại ngập trong ánh hoàng hôn vàng chóe.
Giờ đây chàng chỉ việc giơ tay ra là cầm được thức ăn. Chàng thong thả nhấm nháp và thưởng thức các món. Bên cạnh lại còn có cả một chai rượu vang thơm phức. Vừa uống rượu chàng vừa cảm thấy như sức lực đang chảy trong người mình. Mắt chàng nhìn rõ hơn. Cái bức tranh trên tường giờ đây đã trở thành một chiếc cửa sổ bỏ ngỏ cho phép chàng nhìn rõ phong cảnh đồi núi và làng quê đang lần lượt diễu qua.
Chàng đang ở trong một căn phòng nhỏ bé khác mà chàng nhận ra là mình đã sống ở đây nhiều lần rồi. Hồi đó là thời nào nhỉ? Ở đây còn có cả quần áo và sách vở của chàng nữa.
Trong phòng có một cái thang dựng đứng. Tại sao mình lại không trèo thử lên đấy xem sao? Chỉ cần chàng muốn là được. Thế là chàng quyết định trèo lên. Chàng dùng đầu đẩy nắp cửa ra rồi leo ra ngoài và thấy mình đứng giữa không gian bao la. Hai bên là sông. Chàng thì thào: “Đây là chiếc xà lan “Thong dong”… con sông Xen… Bãi sông “đôi tình nhân”…
Chàng bước thêm mấy bước nữa.
Giôdin đang ngồi trên chiếc ghế mây trước mặt chàng. Mọi ý nghĩ căm ghét người đàn bà này bỗng tan biến hết, chỉ còn lại niềm ham muốn yêu đương đang làm cho chàng run lên từ đầu đến chân. Chàng tự hỏi không biết có lúc nào mình căm thù nàng không? Giờ đây chàng chỉ thấy một nỗi thèm khát được ôm riết nàng trong tay.
Nàng là kẻ thù ư? Là kẻ cắp ư? Hay là kẻ giết người? Không. Nàng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà trên hết. Và là một người đàn bà tuyệt vời!
Nàng ăn bận đơn giản như mọi ngày, vẫn chiếc khăn voan mỏng để lộ mái tóc óng ánh và làm cho nàng trông giống như hình Đức mẹ đồng trinh của Bécnarđinô Luini. Cổ nàng để trần phơi một màu ấm áp. Hai bàn tay thanh tú đặt cạnh nhau trên đầu gối. Nàng đang ngắm nhìn bờ sông dốc đứng bên bãi “Đôi tình nhân”. Và không có gì hiền dịu hơn và thanh tú hơn khuôn mặt của người đàn bà này, cái khuôn mặt luôn luôn phảng phất một nụ cười sâu sắc và bí hiểm.
Raun đến sát tận nơi mà nàng mới nhận ra chàng. Nàng hơi đỏ mặt và khép cụp hàng mi dài nhìn xuống đất. Chưa bao giờ nàng tỏ ra thẹn thùng và e ngại đến thế, chưa bao giờ nàng tỏ ra ít nghiêm khắc và ít đỏng đảnh như bây giờ.
Tòan thân chàng xúc động. Nàng đang e ngại chờ đợi phản ứng của chàng. Liệu chàng có sỉ vả nàng không? Chàng có xông vào đánh đấm và chửi bới nàng không? Hay là chàng sẽ khinh bỉ bỏ đi? Raun run rẩy như một đứa trẻ. Lúc này đối với chàng chẳng có gì quan trọng bằng những điều có ý nghĩa muôn thuở đối với những cặp tình nhân, đó là nụ hôn, là vòng tay xiết chặt, là những cái nhìn say đắm và làn môi khêu gợi.
Chàng liền khuỵu chân quì xuống trước mặt nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.