Nữ thần báo oán
Chương 20: Chương XIX
Sáng hôm sau, xe ca đã đậu trước khách sạn. Cô Marple từ trong phòng trên gác đi xuống để chia tay các bạn đồng hành, thấy bà Rieley – Porter đang có thái độ hết sức bất bình.
– Quả thật, con gái thời nay chẳng có chút bản lĩnh, nghị lực gì.
Cô Marple nhìn bà, có ý dò hỏi:
– Là tôi nói con Joanna, cháu tôi.
– Trời ! Cô ấy bị ốm à ?
– Nào tôi có thấy triệu chứng gì đâu. Nhưng mà nó bảo nó đau cổ họng, sắp sốt cao đến nơi. Toàn chuyện vớ vẩn !
– Thế à. Để tôi xem sao, có giúp được gì không …
– Cô khỏi phải làm gì. Tôi xin cứ nói thẳng, đó chỉ là cái cớ, bà Riseley – Porter tuyên bố dứt khoát.
Lần nữa, cô Marple nhìn bà, ra ý hỏ :
– Bọn con gái bây giờ ngốc nghếch quá . Theo trai dễ dàng quá.
– Bà muốn nói Emlyn Price ?
– À, thì ra cô cũng để ý thấy chúng, phải không? Hai đứa bây giờ đã đến mức muốn chuồn đi cùng nhau. Tôi không ưa gì cái bọn sinh viên luôn luôn phản kháng ấy, để tóc dài như cái bờm, lúc nào cũng đưa ra yêu sách này nọ. Với lại, tôi sẽ xoay sở ra làm sao đây, không có ai chăm sóc, sắp xếp hành lý …Mà tôi trả tiền chuyến đi này đấy chứ.
– Cô cháu xem ra không quan tâm đến bà lắm.
– Ít nhất cũng từ hai ngày nay. Chúng nó có hiểu đâu là ở tuổi tôi cần có người giúp đỡ. Joanna và cậu Price lại định đi chơi đến một nơi nào đó, cách ba bốn dặm.
– Nếu cô ấy thực sự đau cổ họng và sốt …
– Rồi cô sẽ thấy, xe mà đi rồi là họng hết đau và sốt sẽ hạ. Ôi! Tôi phải lên giữ chỗ đây. Chào cô Marple. rất vui được gặp cô, và tiếc rằng cô không cùng đi với chúng tôi.
– Tôi cũng rất tiếc, song tôi không còn trẻ, khỏe như bà. Sau chuyện mấy ngày vừa rồi, tôi cần hai mươi bốn giờ nghĩ ngơi hoàn toàn.
Bà Riseley- Porter lên xe.
– Chúc lên đường may mắn. Ôi! Thoát nạn! Có tiếng nói sau lưng cô Marple.
Cô quay lại, thấy mình đang đối diện với Emlyn Price, đang nhe răng cười.
– Anh vừa nói với bà Riseley – Porter đấy à?
– Tất nhiên. Thế cô tưởng tôi nói với ai?
– Tôi được biết sáng nay cô Joanna mệt.
Chàng trai lại cười:
– Xe đi khuất, là cô ấy khỏi ngay.
– Thế à? Anh định nói là ….
– Vâng. Nàng đã bắt đầu ngán cái bà cô chuyên đem uy lực ra để dắt mũi người khác rồi.
– Hai người không đi tham quan nữa ?
– Không. Tôi ở lại một hoặc hai ngày. Định đi bộ chơi vài nơi xung quanh.
Ông đại tá và bà Walker lại gần :
– Chúng tôi rất hân hạnh được làm quen với cô, cô Marple ạ. Nói chuyện với cô rất thú vị. Chỉ tiếc là chúng mình phải chứng kiến cái tai nạn của cô Temple thiệt mạng. Vì tôi vẫn cho chỉ là tai nạn, cảnh sát có điều tra theo hướng khác cũng vô ích.
– Nếu có người nào đứng trên đỉnh – như lời chứng của cô Joanna Crawford – thì thật lạ là tại sao người đó không ra mặt bằng cách này hay cách khác.
– Hắn sợ chứ, sợ phải chịu trách nhiệm, nên thà nằm im. Thôi nhé ! Tạm biệt cô Marple. Tôi sẽ gửi cho cô một cây giống mộc lan Nhật mà tôi đã hứa, chỉ sợ nó không hợp thủy thổ chỗ cô mà thôi.
Vợ chồng ông đại tá lần lượt lên xe. Cùng lúc ấy, bà Sandbourne từ khách sạn đi ra, chào từ biệt cô Marple trước khi nhập vào đoàn khách. Cô Marple quay lại nói với giáo sư Wanstead.
– Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh, tôi muốn nói vài câu chuyện.
– Ta lên sân thượng hôm nọ ?
Có tiếng còi, và xe ca chuyển bánh.
Giáo sư nói :
– Tôi cứ nghĩ, cô nên đi với mọi người thì hơn. Bây giờ tôi cũng ở lại, để bảo vệ cô chứ.
– Không cần thiết đâu. Còn những việc quan trọng hơn, ông cần làm. Những việc đó, tôi không thể tự thân làm, ví dụ tiếp xúc với các nhà chức trách.
– Cô định nói phải gặp Scoland Yard ? cảnh sát trưởng ? Các giám đốc nhà tù ?
– Nếu cần thì cả Bộ trưởng bộ Nội vụ nữa, cô Marple nói.
– A ! Vậy thì cô muốn tôi làm cái gì cụ thể nào?
Cô rút trong túi một mẩu giấy, đưa giáo sư:
– Trước hết, tôi chuyển cho ông địa chỉ này.
– Gì đây? Ồ! Một tổ chức từ thiện. Họ nhận quần áo phụ nữ và trẻ em, áo khoác, áo thun … từ các nơi gửi đến rồi phân phối cho các gia đình nghèo.
– Và cô muốn tôi quyên góp gì cho tổ chức đó?
– Không phải. Tôi muốn ông điều tra về một gói quần áo từ đây gửi đi hai hôm trước.
– Ai gửi? Cô gửi ư?
– Không nhưng tôi đã đứng ra nhận trách nhiệm.
– Thế là thế nào?
Cô Marple mỉm cười:
– Tôi đã ra bưu điện, nói là đã nhờ người gửi một gói hàng, nhưng lại ghi nhầm địa chỉ. Lúc đó, trông tôi chắc thiểu não lắm, nên bà bưu điện tỏ vẻ động lòng, và cố nhớ ra được địa chỉ ấy. Tôi liền bảo là tôi sẽ viết thư để yêu cầu người ta chuyển tiếp gói hàng . Tất nhiên là tôi chẳng việc gì phải viết. Vậy ông hãy lo việc này cho, cố tìm biết xem gói hàng đó đựng gì.
– Liệu bên trong có tên người gửi không?
– Tôi chắc không có. Sẽ chỉ là đại hoại “Của một người bạn”, hoặc một địa chỉ giả. Cũng có thể có câu “Của cô Anthea Bradbury – Scott”, nhưng không có lẽ …
– Ra của cô ấy gửi …
– Cô ấy đã mang gói hàng ra bưu điện gửi
– Và chính cô đã yêu cầu cô ấy làm việc đó?
– Ồ không! Tôi chả yêu cầu gì với ai. Lần đầu nhìn thấy cái gói ấy, chính là cái hôm tôi ngồi với ông trên sân thượng này.
– Và cô đã hành động như chính cô là người gửi?
– Phải. Vì ta cần biết cái gì trong đó và được gửi đi đâu?
– Cô cho điều ấy thực sự quan trọng?
– Đúng, biết gói ấy chứa đựng gì là việc rất quan trọng?
– Cô thích úp úp mở mở thế hả?
– Không phải tôi muốn giấu. Tôi chỉ dò tìm một số khả năng. Và tôi rất ghét khẳng định điều gì mà mình chưa chắc chắn.
– Được rồi. Còn gì nữa?
– Tôi thấy cũng cần báo cho nhà chức trách biết có thể sắp phát hiện một cái xác thứ hai.
– Một cái xác liên quan đến cái vụ xảy ra từ mười năm trước?
– Phải. Thực ra tôi chắc chắn là chẳng bao lâu nữa sẽ phát hiện.
– Và đó là xác …của ai ?
– Hiện giờ, đó mới chỉ là giả thuyết.
– Nhưng cô biết là nó ở đâu ?
– Biết. Nhưng phải chờ một thời gian nữa tôi mới nói được.
– Xác đàn ông hay đàn bà ?
– Cùng hồi đó, có một cô gái khác, tên là Nora Broad, cũng mất tích.Tất nhiên xác cô ta phải nằm đâu đó.
– Cô biết không, càng ngày tôi càng thấy không thể để cô ở lại một mình. Do đó, tôi cũng sẽ ở lại.
– Không. Ông phải đi ngay London ; và làm những việc tôi yêu cầu.
– Nếu tôi không lầm, cô đã hiểu khá rõ về vụ này ?
– Cũng có thể, nhưng tôi còn phải kiểm tra lại.
– Cô có nghi đặc biệt cho một người nào ?
– Những sự việc đã tập hợp được có vẻ như đã hướng về một người, nhưng tôi còn xem đã …Có lần ông hỏi tôi là tôi cảm nhận được không khí tội ác. Đúng vậy đấy. Cái không khí ấy có, nó ở tại đây. Một không khí tội ác, hiểm nguy, thảm họa. và tôi cần phải hành động. Nhưng … nhỡ giờ tầu rồi đấy, nếu ông không nhanh chân lên.
Cửa vào phòng khách bỗng mở. Cô Cooke và cô Barrrow xuất hiện. Giáo sư nói :
– Tôi tưởng hai cô lên xe rồi.
– Phút cuối cùng, chúng tôi đã thay đổi ý kiến cô Cooke trả lời với giọng phấn khích. Chúng tôi vừa biết quanh vùng có một số nơi rất lý thú. Lại có một nhà thờ nhỏ kiểu xắc – xông rất lạ, chỉ cách đây bốn, năm dặm, có thể đi xe buýt cũng được. Tôi rất quan tâm đến kiến trúc tôn giáo.
– Tôi cũng vậy, cô Barrow nói ; Ở Finley Park cũng có những khu vườn đẹp, rất đáng xem. Vì thế hai chúng tôi quyết định ở lại một, hai ngày.
– Ở khách sạn Lợn lòi vàng ?
– Vâng, May quá thuê được một phòng đẹp, hai giường, tốt hơn nhiều so với phòng trước.
– Giáo sư, mau không nhỡ tầu, cô Marple nhắc …
– Tôi muốn rằng cô …
– Cứ đi đi, không lo cho tôi.
Giáo sư chào rồi ra đi. Ông đi khuất, cô Marple gật gù :
– Người rất tốt, lo cho tôi cứ như tôi là họ hàng của ông ấy.
– Những chuyện vừa qua chắc làm cô xao xuyến, cô Cooke nói. Chiều nay, cô có đi cùng chúng tôi thăm cái nhà thờ Saint – Martin ấy ?
Cô Marple cười, đáp :
Cảm ơn hai cô, nhưng tôi thấy người còn mệt, chưa đi được. May ra mai sẽ khá hơn ….
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.