Bán làm nô lệ ư? Sao lại thế? – Vônca bàng hoàng hỏi lại.
Ông già hiểu rằng lại xảy ra một chuyện lôi thôi gì đó và mặt ông liền nhăn như cái bị.
– Rất đơn giản… Bình thường thôi… Người ta bán làm nô lệ như mọi khi ấy… – Ông ta lầu bầu, mắt nhìn đi chỗ khác – Phải làm như thế để thằng nhóc ấy không còn múa lưỡi một cách vô bổ nữa, hỡi cậu ngố đáng yêu nhất đời!
Ông già rất hài lòng vì ông chêm vào đúng lúc cái tiếng “ngố” mà hôm trước ông đã nghe Vônca nói. Nhưng vị cứu tinh trẻ tuổi của ông bàng hoàng vì cái tin khủng khiếp về Giênia đến nỗi không còn buồn phản ứng trước việc ông già bỗng dưng lại gọi nó là ngố.
– Khủng khiếp biết chừng nào? – Vônca ôm lấy đầu – Ông Khốttabít, ông có hiểu ông đã làm gì không?
– Gátxan Ápđurắcman con trai của Khốttáp bao giờ cũng hiểu những việc mình làm!
– Trời ơi, thế mà bảo là hiểu! Những người tốt này thì chẳng hiểu sao ông lại định biến họ thành chim sẻ, những người tốt khác thì ông lại bán làm nô lệ! Phải đưa Gienca (1) về đây ngay lập tức.
– Không được! – Ông Khốttabít lắc đầu – Đừng đòi ta làm cái việc không thể làm được.
– Thế còn việc bán con nhà người ta làm nô lệ thì ông có thể làm được hả? Xin nói lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong là ngay cả ông cũng không hình dung nổi cháu sẽ làm gì nếu ông không đưa Giênia về lại ngay lập tức!
Thành thực mà nói, chính Vônca cũng hình dung được nó có thể làm gì để cứu Giênia ra khỏi nanh vuốt của bọn buôn nô lệ không ai biết tới. Nhưng rồi nó sẽ nghĩ ra một cách gì đó. Nó sẽ đến một bộ nào đó… Nhưng đến bộ nào đây? Và sẽ nói những gì ở bộ ấy?…
Các bạn đọc cuốn truyện này đã khá quen với Vônca và biết rằng nó chẳng phải là một cậu bé hay khóc. Nhưng lúc bấy giờ, ngay cả Vônca cũng cảm thấy mủi lòng. Vâng, vâng, cậu Vônca dũng cảm, không hề biết sợ là gì, đã ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bắt gặp đầu tiên và òa khóc vì cơn giận dữ bất lực.
Ông già hoảng sợ:
– Tiếng khóc làm khổ cậu có nghĩa gì vậy? Hãy trả lời ngay! Đừng xé tim ta thành nhiều mảnh nữa, hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta!
Nhưng Vônca vừa nhìn ông già bằng cặp mắt căm ghét, vừa dùng cả hai tay đẩy mạnh ra xa mình ông Khốttabít đang cúi xuống với vẻ thông cảm.
Ông già chăm chú nhìn Vônca, cắn môi rồi trầm ngâm nói:
– Chính ta cũng tự lấy làm ngạc nhiên. Ta làm bất cứ việc gì, cậu đều không thích… Ta cố hết sức làm vừa lòng cậu, nhưng mọi cố gắng của ta đều uổng công. Những chúa tể hùng mạnh nhất ở phương Đông và phương Tây đã nhiều lần phải nhờ cậy các phép thần thông của ta, và sau đó chẳng một người nào không chịu ơn ta, không ca tụng ta bằng lời nói và bằng ý nghĩ của mình. Còn bây giờ!… Ta cố hiểu song không tài nào hiểu nổi tại sao lại như vậy. Phải chăng vì tuổi già? Ôi, ta đã già mất rồi!…
– Ông nói gì thế, ông nói gì thế, ông Khốttabít? Trông ông vẫn còn trẻ lắm! – Vônca nói qua làn nước mắt.
Quả thực, trông ông Khốttabít vẫn còn quá trẻ so với cái tuổi gần 4.000 của mình. Nhìn ông, không ai đoán quá 70, 75 tuổi. Bất cứ bạn đọc nào của chúng ta mà ở tuổi ông thì trông sẽ già hơn rất nhiều.
– Chà, cậu nói ta trông còn trẻ lắm ư? – Ông Khốttabít nhếch mép cười tự mãn và nói thêm – Không, ta không đủ sức đưa cậu bạn Giênia của cậu trở về ngay lập tức được đâu…
Mặt Vônca sa sầm vì đau buồn.
-… Nhưng, – ông già nói tiếp với giọng nói đầy ý nghĩa – Nếu sự vắng mặt của Giênia làm cậu buồn đến như vậy thì chúng ta có thể bay đi đón cậu ta về…
– Bay đi?! Bay xa như vậy? Bay trên cái gì?
– Bay trên cái gì nghĩa là thế nào? Chúng ta không bay trên lưng những con chim rồi. – Ông Khốttabít trả lời châm chọc – Dĩ nhiên, bay trên thảm bay, hỡi cậu ngố vĩ đại nhất trên đời!
Lần này, Vônca đã có thể nhận thấy ông già gọi nó bằng một tiếng chẳng hay ho gì. Nó liền nổi cáu:
– Ông gọi ai là ngố thế hả?
– Dĩ nhiên là ta gọi cậu, hỡi cậu Vônca con trai của Aliôsa, bởi vì cậu thông minh quá đỗi so với lứa tuổi của mình. – Ông Khốttabít nói, rất lấy làm hài lòng vì lần thứ hai ông đã chêm rất đạt cái tiếng mà ông mới được biết đó vào cuộc nói chuyện.
Vônca đã chực giận, nhưng nó kịp thời nhớ lại rằng trong trường hợp này, nó chỉ giận chính mình mà thôi. Nó đỏ mặt và cố không nhìn thẳng vào đôi mắt thật thà của ông già, nó yêu cầu ông đừng bao giờ gọi nó là ngố nữa, bởi vì nó không xứng đáng với cái danh hiệu đó.
– Ta khá khen cho tính khiêm tốn của cậu, hỡi cậu Vônca vô giá con trai của Aliôsa! – Ông Khốttabít nói với tình cảm hết sức kính trọng.
– Bao giờ chúng ta có thể bay được hả ông? – Vônca hỏi, vẫn chưa thể đủ sức xua tan đi cái cảm giác lúng túng của mình.
Ông già đáp:
– Ngay bây giờ cũng được!
– Vậy thì ông cháu ta bay ngay đi thôi! – Vônca nói, nhưng nó lập tức bối rối – Cháu chỉ băn khoăn không biết nên ăn nói ra sao với bố mẹ cháu đây?… Bố mẹ cháu sẽ lo lắng nếu cháu bay đi mà chẳng nói năng gì với bố mẹ cháu cả… Còn nếu cháu nói trước thì bố mẹ cháu sẽ chẳng cho phép đâu.
– Cậu chẳng cần phải lo lắng chuyện đó! – Ông già đáp – Ta sẽ làm cho bố mẹ cậu không hề nhớ tới cậu một lần nào trong suốt cả thời gian chúng ta vắng mặt.
– Ồ, ông nói như thế có nghĩa là ông chẳng hiểu bố mẹ cháu!
– Còn cậu thì chẳng hiểu Gátxan Ápđurắcman con trai của Khốttáp!…
—
(1) Một tên gọi thân mật khác của Giênia – N.D.