Vônca thức dậy vì một tiếng thánh thót tựa như tiếng phát ra từ chuỗi pha lê treo ở cây đèn chùm. Đang ngái ngủ, nó tưởng đó là do ông Khốttabít rứt các sợi râu có phép lạ của mình, nhưng không phải: ông già đang ngủ ngon lành và thở nhè nhẹ. Thì ra những sợi râu của ông Khốttabít và những tua viền của tấm thảm bay bị phủ băng đã phát ra tiếng lanh canh thánh thót khi ngọn gió ban mai trong lành thổi qua.
Mặt trời chói lòa đã mọc ở phía Đông. Trời dần dần ấm lên. Lớp băng mỏng phủ trên những sợi râu của ông Khốttabít, trên những tua viền của tấm thảm và trên khắp bề mặt tấm thảm, trừ chỗ mấy người nằm, đã bắt đầu tan ra.
Ông Khốttabít xoay mình nằm nghiệng, ngáp một cái ngon lành và thở khò khè nhè nhẹ, dường như trong mũi của ông có một cái tu huýt nào đó.
Giênia cũng thức dậy vì ẩm ướt và vì nóng. Ghé sát vào cái tai lạnh cóng của Vônca, nó thì thầm:
– Ông già nào vậy hả cậu?
– Cậu hãy thú nhận đi, – Vônca vừa thì thầm đáp lại, vừa sợ sệt liếc nhìn ông Khốttabít – Có phải cậu muốn bàn ra tán vào với các bạn về bộ râu của mình phải không?
– Thế thì đã sao?
– Ông già không thích chuyện đó.
– Không thích chuyện gì?
– Ông ấy không thích các cậu bàn tán linh tinh về mình.
– Eo ôi!
– Cậu đã biết thế nào là “Eo ôi” rồi đấy! Hấp một cái, thế là sang tận một sa mạc nào đó. Ông già làm việc ấy dễ như trở bàn tay.
Giênia vẫn tỏ vẻ không tin.
Vônca lại sợ sệt liếc nhìn ông Khốttabít rồi ghé sát hơn vào tai Giênia:
– Cậu có tin rằng óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo không?
– Hỏi gì mà kỳ vậy!
– Thì cậu cứ trả lời có đúng là đầu óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo không?
– Đúng!
– Thế đấy, cậu muốn tin hay không thì tùy, nhưng ông già này là một ông thần, một ông thần chính cống trong “Nghìn lẻ một đêm”!
– Thôi đi cậu!
– Chính ông ấy đã làm hại mình trong cuộc thi… Ông ấy nhắc bài, còn mình thì phải lập lại như một con vẹt ấy.
– Chính ông ấy?
– Nhưng không được hở cho ông ấy biết là mình thi trượt đấy nhé. Ông ấy đã thề là sẽ làm tình làm tội các giáo viên nếu họ đánh trượt mình. Thế là mình phải nói loanh quanh suốt để cứu cô Vácvara thoát khỏi pháp thuật của ông ta. Nếu có chuyện gì là mình lại đánh lạc hướng liền. Rõ chưa?
– Không rõ lắm.
– Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải giữ mồm giữ miệng.
– Mình sẽ giữ mồm giữ miệng! – Giênia thì thầm vơi vẻ trầm ngâm – Thế có nghĩa là ông già này đã quẳng mình sang tận Ấn Độ?
– Chính ông ấy đấy. Và cũng chính ông ấy đã đưa cậu ra khỏi Ấn Độ. Nếu cậu muốn biết thì mình xin nói cho cậu biết rằng ông ấy đã quẳng cậu sang đấy để người ta bán cậu làm nô lệ.
Giênia cười sằng sặc:
– Bán mình làm nô lệ? Ha ha ha!
– Khẽ chứ, cậu làm ông ta thức dậy bây giờ!
Nhưng lời cảnh cáo của Vônca đã muộn.
Ông Khốttabít mở mắt, ngáp dài ngon lành:
– Chào cậu Vônca! Còn cậu thiếu niên này, ta đoán không phải ai khác ngoài cậu Giênia bạn của cậu?
– Vâng, xin hãy làm quen! – Vônca nói với giọng như sự việc diễn ra không phải ở cao tít trên không trung, mà ở một nơi nào đó, trong phòng đại lễ của trường nó, và nó giới thiệu với ông Khốttabít người bạn vừa tìm lại được.
– Rất hân hạnh! – Giênia trịnh trọng nói.
Còn ông Khốttabít thì im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào mặt Giênia, dường như cân nhắc xem cậu thiếu niên này có đáng được nhận những lời lẽ tốt lành hay không. Và có lẽ sau khi thấy rõ rằng Vônca đã không lầm trong việc chọn bạn, ông Khốttabít liền nở nụ cười tươi nhất trong tất cả các nụ cười của mình:
– Ta sung sướng vô cùng khi được làm quen với cậu. Những người bạn của ông chủ trẻ tuổi của ta cũng là những người bạn tốt nhất của ta.
– Ông chủ? – Giênia ngạc nhiên.
– Ông chủ và vị cứu tinh!
– Vị cứu tinh? – Giênia không kìm nổi, cười phá lên.
– Cậu cười thật vô duyên! – Vônca nghiêm nghị nói với Giênia – Ở đây chẳng có gì đáng cười cả!
Sau đó, nó kể lại vắn tắt cho Giênia nghe tất cả những gì mà bạn đọc chăm chú của tôi đã từng biết
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.