Ông Già Khốttabít

CHƯƠNG 60 – ÔMA IUXÚP GIƯƠNG MÓNG VUỐT



Co ro vì lạnh, Ôma Iuxúp trầm ngâm nói với ông Khốttabít:
– Có một điều mà em vẫn không sao hiểu nổi. Chính tai em đã nghe các vị thần của vua Xalômông nói: “Ta hãy quẳng lão – tức là em – xuống các ngọn sóng của biển Tây Êtiôpi”. Em vẫn nghĩ rằng nếu một lúc nào đó em có diễm phúc thấy lại đất liền và ánh mặt trời, hẳn là em sẽ thấy vùng bờ biển nóng gắt của châu Phi. Nhưng cái cảnh kia – lão chỉ hòn đảo hiện ra ở cửa mạn và đang nhanh chóng lùi xa – hoàn toàn không giống với châu Phi. Có đúng thế không, hỡi anh Gátxan thân yêu?
– Chú nói đúng lắm, hỡi chú Ôma Iuxúp thân yêu, chúng ta đang ở bên một bờ biển hoàn toàn khác và cách châu Phi rất xa. – Ông Khốttabít đáp. – Bây giờ, chúng ta…
– Cháu hiểu rồi! Lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong: cháu hiểu rồi! – Vônca cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em ông Khốttabít và thậm chí còn nhảy nhót trong buồng vì khoái quá. – Tuyệt thật! Cháu hiểu rồi, cháu hiểu rồi!…
– Mi hiểu cái gì? – Ôma Iuxúp hỏi với giọng gắt gỏng.
– Cháu hiểu tại sao ông lại có mặt ở Bắc Cực.
– Hỡi cái thằng bé hỗn láo, và khoác lác kia, cái thói kiêu căng quá quắt của mi làm ta hết sức khó chịu! – Ôma Iuxúp nói với vẻ miệt thị. – Làm sao mà mi lại có thể hiểu được cái điều vẫn còn là một bí mật đối với ta, một ông thần thông minh nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các ông thần?… Thôi được, mi hãy trình bày ý kiến của mi đi để ta và ông anh yêu quý của ta có thể cười mi một trận đã đời.
– Xin tùy ông thôi. Muốn cười thi ông cứ cười, không muốn cười thì thôi. Nhưng mọi việc ở đây là do Gơnxtrim mà ra cả.
– Mi nói do cái gì hả? – Ôma Iuxúp hỏi lại với giọng châm chọc.
– Do Gơnxtrim, dòng biển nóng (1) đã mang ông từ các biển phương Nam lên chốn Bắc Cực này.
– Thật là nhảm nhí! – Ôma Iuxúp hầm hừ với vẻ khinh bỉ và quay sang ông anh của mình để cầu cứu.
Nhưng ông Khốttabít chỉ im lặng.
– Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ… – Vônca bắt đầu nói.
Ôma Iuxúp liền sửa lại câu nói của Vônca:
– Ta không nói là “bậy bạ”, mà nói là “nhảm nhí”.
– Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ và nhảm nhí! – Vônca bực bội nói tiếp. – Tôi đã được điểm “5” địa lý về đúng cái dòng biển nóng Gơnxtrim ấy đấy.
Bởi vì Giênia đã ủng hộ điều phỏng đoán có tính chất khoa học của Vônca nên ông Khốttabít cũng ngả theo luôn.
Bị thiểu số, Ôma Iuxúp làm ra vẻ như đồng ý về Gơnxtrim, nhưng trong bụng vẫn còn căm tức Vônca và bạn cậu ta.
– Hỡi thằng bé tự phụ kia, ta đã mệt vì tranh cãi với mi rồi… – Lão vừa nói vừa vờ vịt ngáp. – Ta mệt và muốn đi ngủ. Hãy mau mau lấy cho ta cái quạt lông và đuổi ruồi cho ta lúc ta chưa ngủ say.
– Thứ nhất, ở đây không có ruồi. Thứ hai, ông có quyền gì sai khiến tôi? – Vônca phát cáu.
– Sẽ có ruồi ngay thôi! – Ô-ma Iuxúp nói lí nhí qua kẽ răng.
Đúng lúc đó, một bầy ruồi lớn vo ve trong buồng.
– Ở đây không cần quạt lông cũng vẫn xong như thường!
Vônca tuyên bố với vẻ dàn hòa, làm ra vẻ như không hiểu tính chất nhạo báng trong những đòi hỏi cùa Ôma Iuxúp.
Vônca mở cửa ra vào, sau đó mở cửa mạn. Một luồng gió lùa mạnh đã cuốn bầy ruồi vo ve từ trong buồng ra ngoài hành lang.
– Dẫu sao thì mi vẫn phải ngồi quạt cho ta ngủ! – Ôma Iuxúp ngang ngạnh nói, không thèm đếm xỉa đến mọi cố gắng của ông Khốttabít nhằm cho lão nguôi giận.
– Không, tôi sẽ không ngồi quạt cho ông đâu! – Vônca nóng nảy đáp. – Từ trước tới nay, chưa một người nào bắt tôi phải thực hiện những đòi hỏi có tính chất nhạo báng cả.
– Thế có nghĩa là ta sẽ là người đầu tiên.
– Không, ông sẽ không là người đầu tiên được đâu!
– Chú Ôma thân yêu! – Ông Khốttabít cố xen vào cuộc cãi cọ đã trở nên gay gắt.
Nhưng Ôma Iuxúp đã hùng hổ xua tay.
– Tôi thà chết chứ không đời nào lại chịu thực hiện những ý muốn kỳ quặc của ông – Vônca cau có thét lên.
– Vậy thì mi sẽ được chết rất nhanh, không muộn hơn lúc mặt trời lặn! – Ôma Iuxúp vừa nói vừa cười với vẻ kinh tởm.
Đúng lúc đó, Vônca nảy ra một ý rất hay.
– Nếu vậy, ngươi hãy bắt đầu run sợ đi thì vừa, cái lão thần hèn hạ kia! – Vônca quát lên bằng cái giọng khủng khiếp nhất mà nó có thể có được. – Ngươi đã làm ta nổi cơn thịnh nộ và ta phải bắt mặt trời dừng lại. Nó sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia! Bây giờ, ngươi chỉ nên trách mình mà thôi!
Đây là một nước cờ rất mạo hiểm của Vônca. Nếu ông Khôttabít đã kịp nói cho em ông biết rằng vào mùa này ở Bắc Cực mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Nhưng đáp lại câu nói của Vônca, Ôma Iuxúp chỉ cất tiếng nhạo báng:
– Hỡi kẻ tự phụ nhất trong tất cả các kẻ tự phụ và khoác lác nhất trong tất cả các kẻ khoác lác! Chính ta đây đôi khi cũng thích nói khoác, nhưng thậm chí trong lúc nói khoác hăng nhất, ta cũng chẳng dám hứa rằng sẽ chặn đường đi của vầng thái dương vĩ đại. Ngay cả vua Xalômông con trai của Đavít – cầu chúc cả hai vị đều bình an! – cũng không thế làm nổi việc đó!
Vônca hiểu rằng nó đã thoát chết, mà còn có thể xỏ mũi lão em đáng ghét của ông già Khốttabít. Vừa lúc đó, ông Khốttabít nháy mắt với Vônca, ra vẻ đồng tình. Còn Giênia thì khỏi phải nói. Nó đã đoán được ý đồ của Vônca và bây giờ đang khấp khởi mừng thầm vì thấy trước được cái thất bại nhục nhã, không thể tránh khỏi của Ôma Iuxúp.
– Ông cứ yên tâm, Ôma Iuxúp! Nếu tôi đã nói rằng tôi sẽ bắt mặt trời dừng lại thì ông có thể tin chắc mười mươi là hôm nay mặt trời sẽ không lặn.
– Đồ nhóc con! – Ôma Iuxúp văng ra với vẻ khinh bỉ.
– Chính ông là nhóc con thì có! – Vônca đối đáp cũng với vẻ khinh bỉ như thế. – Tôi là người điều khiển mặt trời mà ông không biết ư?
– Nhưng nếu mặt trời vẫn cứ lặn thì sao? – Ôma Iuxúp vừa hỏi vừa cười sặc sụa.
– Nếu mặt trời lặn thì tôi sẽ mãi mãi thực hiện những mệnh lệnh ngu xuẩn nhất của ông.
– Khô-ô-ông! – Ôma Iuxúp kéo dài giọng với vẻ đắc thắng. – Không, nếu mặt trời, trái với lời hứa ngông cuồng của mi, vẫn cứ lặn và dĩ nhiên là sẽ như thế thì ta ăn thịt mi ngay! Ta sẽ ăn luôn cả xương.
– Ăn luôn cả dép cũng được! – Vônca dũng cảm đáp. – Nhưng nếu hôm nay mặt trời không đi khuất khỏi đường chân trời thì khi ấy tôi bảo gì, ông cũng phải nghe chứ?
– Nếu mặt trời không lặn ư? Xin cứ việc, ta rất lấy làm vui lòng, hỡi gã phù thủy khoác lác nhất và hèn mạt nhất trong tất cả các gã phù thủy! Ha ha ha, chỉ có điều là việc đó than ôi, không thế nào thực hiện được.
– Sau vài tiếng nữa, ai sẽ phải “than ôi” thì đó còn là một vấn đề rất lớn đấy! – Vônca nghiêm nghị đáp.
– Mi hãy coi chừng! – Ôma Iuxúp dứ dứ ngón tay ra vẻ cảnh cáo. – Căn cứ vào vị trí của mặt trời lúc này thì nó sẽ phải lặn tám, chín tiếng đồng hồ nữa. Hỡi cái thằng trơ tráo miệng còn hôi sữa kia! Ta thậm chí còn cảm thấy hơi hơi thương hại mi, bởi vì mi chỉ còn sống không đầy nửa ngày nữa thôi.
– Xin ông cứ giữ lại bên mình cái thương hại của ông! Làm cứ như là ông sẽ không phải thương hại chính ông ấy!
Ôma Iuxúp cười hi hí với vẻ khinh thường, để lộ hai hàng răng nhỏ vàng khè.
– Sao chú lại có những chiếc răng xấu như thế kìa? – Ông Khốttabít tỏ vẻ thương hại ông em của mình. – Ôma, tại sao chú không gắn răng vàng như ta?
Mãi tới lúc bấy giờ, Ôma Iuxúp mới nhận thấy hai hàm răng khác thường của ông anh và lão liền nổi máu ghen tị hết sức độc địa:
– Bác ạ, thành thực mà nói thì em chẳng thấy có gì là sang trọng ở những chiếc răng vàng cả! – Lão nói với giọng còn khinh thường hơn. – Tốt hơn hết là em gắn cho mình những chiếc răng kim cương.
Đúng lúc ấy, 32 viên kim cương tốt nước, trong suốt, đã lấp lánh trong mồm Ôma Iuxúp khi lão ngoác mồm cười nham hiểm. Soi vào tấm gương đồng nhỏ xíu mà lão già ăn diện này lúc nào cũng giắt ở thắt lưng, Ôma Iuxúp tỏ vẻ rất mãn nguyện.
Chỉ có ba điều làm cho lão kém vui. Thứ nhất, ông Khốttabít không hề tỏ ra ghen tị một chút nào. Thứ hai, những chiếc răng kim cương của lão chỉ lấp lánh khi có ánh sáng rọi vào. Nếu không có ánh sáng rọi vào, người ta có thể tưởng mồm lão rụng hết răng. Thứ ba, ngay trong phút đầu tiên, những chiếc răng kim cương đã cứa lưỡi và môi lão đến chảy máu. Trong thâm tâm, lão lấy làm ân hận vì việc mình đã quá tham lam, nhưng lão không để lộ chuyện đó ra ngoài để khỏi bị mất mặt.
Thấy Vônca định rời khỏi buồng, Ôma Iuxúp cười hi hí nói:
– Không, không được! Mi không được rời chỗ này trước lúc mặt trời lặn. Ta hiểu mi quá mà! Mi muốn chuồn để tránh khỏi cái chết đích đáng. Ta không có ý định đi sục sạo khắp tàu để tìm mi sau lúc mặt trời lặn đâu!
– Được rồi, chiều theo ý ông, tôi có thể ở lại trong buồng này bao nhiêu lâu cũng được. Mà như thế lại còn tốt hơn kia đấy. Nếu không, lại phải đi khắp tàu tìm ông lúc mặt trời không lặn. Theo ông, tôi còn phải đợi bao lâu nữa?
– Không quá 9 tiếng đồng hồ đâu, hỡi tháng bé tự phụ kia! – Ôma Iuxúp đáp, cúi chào nhạo báng rồi búng đánh toách ngón tay cái và ngón tay trỏ ở bàn tay trái, thế là một chiếc đồng hồ nước cồng kềnh bỗng xuất hiện trên cái bàn con kê ngay dưới cửa mạn. – Nước chưa kịp đến vạch này, – Lão gõ móng tay cong màu nâu vào thành đồng hồ và nói thêm, – Là mặt trời đã lặn và đó sẽ là giờ chết của mi.
– Được rồi, tôi sẽ đợi! – Vônca nói.
– Cả chúng tôi cũng sẽ đợi! – Giênia và ông Khốttabít cùng nói.
Tám tiếng đồng hồ trôi qua khi nào không biết, bởi vì Giênia không kìm nổi sự thích thú, đã đề nghị lão thần quá hung hăng học chơi cờ nhảy, hay nói cho đúng hơn là chơi thí quân, một trò chơi mưu trí rất vui.
– Đằng nào thì ta cũng thắng mi thôi! – Ôma Iuxúp báo trước cho Giênia.
Giênia đã thắng vị thần hay gây gổ không biết bao nhiêu lần mà kể. Ôma Iuxúp tức giận ghê gớm, đã thử chơi ăn gian, nhưng lần nào lão cũng bị mọi người lật tẩy, thế là lão lại bắt đầu ván mới. Cuối cùng, Vônca nói:
– Này, đã quá giờ định rồi đấy, hỡi ông Ôma con trai của Khốttáp!
– Không thể như thế được! – Ôma Iuxúp ngừng chơi và đáp.
Liếc nhìn đồng hồ nước, lão biến sắc mặt, lo lắng nhảy khỏi cái giường mà lão ngồi đánh cờ với Giênia, rồi chạy lại cửa mạn, thò đầu ra ngoài và rên rỉ vì kinh hoàng và giận dữ bất lực: mặt trời vẫn dừng cao trên đường chân trời, chẳng khác gì tám tiếng trước đây.
Lúc bấy giờ, Ôma Iuxúp quay đầu về phía Vônca và nói với giọng buồn bã!
– Có lẽ ta đã tính lầm đôi chút. Sẽ đợi thêm hai tiếng nữa.
– Đợi ba tiếng nữa cũng được! – Vônca đáp. – Nhưng dẫu sao thì việc chờ đợi ấy cũng chẳng giúp được ông đâu. Tôi đã nói thế nào thì sẽ đúng như thế ấy. Mặt trời sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia.
Trong suốt bốn tiếng rưỡi đồng hồ, Ôma Iuxúp đã thò đầu ra ngoài cửa mạn 20 lần. Lần thứ 20, tin chắc rằng mặt trời không hề có ý định đi khuất khỏi đường chân trời, lão tái mặt, toàn thân run rẩy sợ hãi và nặng nề phủ phục.
– Hỡi cậu thiếu niên hùng mạnh, xin cậu hãy xá tội cho ta! – Ôma Iuxúp kêu lên với giọng cầu khẩn thê thảm. -Xin cậu đừng trút phẫn nộ lên đầu ta, kẻ đầy tớ không xứng đáng với cậu, bởi vì khi ta to tiếng với cậu, ta không biết rằng cậu mạnh hơn ta!
-Thế nếu tôi yếu hơn thì ông có thể to tiếng với tôi phải không? – Vônca hỏi.
– Dĩ nhiên là có thể! – Ôma Iuxúp trơ trẽn đáp, làm cho mọi người đều thấy khó chịu.
– Ông có ông em ghê quá! – Giênia thì thầm vào tai ông Khốttabít. – Xin ông thứ lỗi cho cháu, nhưng Ôma Iuxúp đúng là một ông già hết sức khó chịu, hay ghen tị và độc ác.
– Đúng thế, chú em của ta rất khó chơi… – Ông Khốttabít buồn bã đáp.
– Ông đứng dậy đi cho rồi! – Vônca kinh tởm nói với Ôma Iuxúp khi thấy lão vẫn tiếp tục quỳ và lúc nào cũng cố hôn tay Vônca.
– Hỡi ông chủ trẻ tuổi nhưng hùng mạnh của ta, cậu sẽ ban cho ta những mệnh lệnh nào đây? – Ôma Iuxúp vừa xun xoe hỏi, vừa xoa xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đứng dậy.
– Lúc này thì chỉ có một mệnh lệnh thôi: ông không được rời khỏi buồng này lấy một giây nếu tôi chưa cho phép.
– Xin tuân lệnh, hỡi cậu thiếu niên thông minh nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các cậu thiếu niên! – Ôma Iuxúp vừa trả lời với vẻ xu nịnh, vừa nhìn Vônca với vẻ sợ hãi và tôn sùng.
Vônca nói thế nào thì đã đúng thế đấy. Cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau cả ngày hôm sau nữa mặt trời không hề khuất khỏi đường chân trời. Vinh vào một lỗi nhỏ nhặt nào đó của Ôma Iuxúp, Vônca đã quyết định kéo dài thời gian “bắt mặt trời dừng lại” cho tới khi có lệnh mới. Mãi tới khi được thuyền trưởng Xtêpan cho biết rằng tàu “Lađôga” cuối cùng đã đi vào vĩ độ mà ngày bắt đầu nhường chỗ cho đêm, dù chỉ là một thời gian ngắn, Vônca liền báo tin ấy cho Ôma Iuxúp, coi đó như là một đặc ân đối với lão thần không xứng đáng và hay gây gổ.
Ôma Iuxúp nhũn như con chi chí, không hề rời khỏi buồng lấy một phút và ngoan ngoãn chui vào cái bình đồng lúc mà tàu “Lađôga”, dưới tiếng nhạc của đội kèn và tiếng reo “hoan hô”, cuối cùng đã cập vào đúng Bến Đỏ của hải cảng Áckhanghenxcơ, nơi đó đã ra đi đúng 30 ngày về trước.
Dĩ nhiên Ôma Iuxúp chẳng đời nào muốn chui lại, dù chỉ tạm thời, vào cái bình đồng, nơi lão đã sống vò võ một thân một mình bao nhiêu thế kỷ sầu thảm.
Nhưng Vônca đã trịnh trọng hứa thả lão ra ngay sau khi về đến nhà.
Chúng tôi không giấu điều này: lúc Vônca rời tàu “Lađôga” mến khách, dưới nách cắp cái bình đồng, nó rất muốn quẳng cái bình xuống nước. Nhưng không hứa thì thôi, đã hứa thì phải giữ lời. Và Vônca đi lên bến, sau khi đã nén lại được sự cám dỗ phút chốc…
Nếu không một ai trên tàu “Lađôga” để ý tới chuyện tại sao ông Khốttabít và hai cậu bạn của ông có quyền tham gia cuộc du ngoạn thì rõ ràng là ông Khốttabít chẳng phải khó khăn gì trong việc lập ra mưu kế cũng gần như thế với bố mẹ và bạn bè của hai nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta.
Dù sao chăng nữa thì bố mẹ và bạn bè của Vônca và Giênia đều coi chuyện hai đứa đi Bắc Cực là việc dĩ nhiên, hoàn toàn không tự đặt ra câu hỏi là bằng cách bí mật nào mà chúng lên đưọc tàu “Lađôga”.
Sau bữa ăn ngon lành, hai cậu bé còn ngồi kể một hồi lâu cho những người thân của mình, gần như không thêm mắm thêm muối, về các cuộc phiêu lưu khác nhau của mình ở Bắc Cực, nhưng chúng đã khôn ngoan không nhắc tới ông già Khốttabít. Chỉ có Giênia vì quá say sưa, suýt nữa thì nói lộ. Lúc tả lại những buổi tối liên hoan văn nghệ nghiệp dư ở phòng chung trong thời gian sương mù, Giênia buột miệng:
– Lúc bấy giờ, ông Khốttabít mới tiến về phía trước và nói…
– Cái tên gì mà lạ thế: “Khốttabít”? – Bà Tatiana tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Ấy là mẹ tưởng thế thôi, mẹ ạ. Con không nói là “Khốttabít”, mà nói là “Pôtapít”. Đó là tên ông thủy thủ trưởng của chúng con! – Giênia không hề bối rối, mặc dù mặt nó đỏ bừng.
Tuy nhiên, chẳng ai để ý việc nó đỏ mặt cả. Mọi người ghen tị nhìn Giênia, cậu bé hằng ngày vẫn thường xuyên được gặp gỡ một thủy thủ trưởng bằng xương bằng thịt.
Nhưng ở nhà Vônca thì suýt nữa xảy ra tai họa vì cái bình đồng.
Vônca ngồi trên đivăng trong phòng ăn và với vẻ rất am hiểu, nó giải thích cho bố mẹ nghe sự khác nhau giữa tàu phá băng và tàu thủy phá băng. Nó không nhận thấy bà nội đã rời khỏi phòng. Năm phút sau, bà quay lại, trên tay cầm… cái bình nhốt Ôma Iuxúp!
– Cái gì thế ạ? – Bố Vônca tò mò hỏi – Mẹ lấy cái ấy ở đâu ra hả mẹ?
– Aliôsa, con có tưởng tượng được không ở trong vali của Vôlenca (2) đấy. Mẹ đang soạn đồ cho nó, mẹ thấy trong vali có cái bình còn khá tốt, có thể dùng đựng rượu mùi. Nhưng phải đánh sạch, vì nó xanh lè.
– Đấy hoàn toàn không phải là cái bình để đựng rượu mùi đâu! – Vônca tái mặt và giật ngay cái bình trên tay bà nội. – Chú phụ tá của thuyền trưởng đã nhờ cháu chuyển nó cho một người quen. Cháu hứa hôm nay sẽ mang đến.
– Một cái bình rất lý thú – ông Alếchxây, một người rất ham thích đồ cổ, gật gù bình phẩm. – Vôlia (3), cho bố xem một chút nào! A ha, thì ra nó lại có cái nắp bằng chì. Hay hay lắm….
Ông toan vặn nắp, nhưng Vônca đã đưa cả hai tay níu lấy cái bình và nói ấp úng:
– Không được mở cái bình này! Nó thậm chí hoàn toàn không mở ra được… Nó hoàn toàn, hoàn toàn không đựng gì ở bên trong… Con đã hứa với chú phụ tá của thuyền trưởng là không mở… để rãnh xoắn ốc không bị hỏng…
– Xin cậu hãy nói cho biết tại sao cậu lại hốt hoảng đến như vậy? Thôi được, cậu cầm lấy cái bình đi cho tôi nhờ! – Ông Alếchxây nói và trả cái bình cho cậu con trai.
Vônca ngồi xuống đivăng, mệt phờ, hai tay vẫn ôm khư khư cái bình đáng sợ. Nhưng cuộc nói chuyện đâm ra rời rạc. Chẳng mấy chốc, Vônca đã đứng dậy và sau khi cố nói càng tự nhiên càng tốt rằng nó phải đi chuyển cái bình, Vônca rời khỏi phòng, gần như là chạy.
– Coi chừng, không được ở lại lâu đấy nhé! – Bà nội nói với theo, nhưng Vônca đã biến mất tăm rồi.
(1) Dòng biển (hải lưu) là luồng nước lớn trên mặt biển và đại dương rộng hàng chục, có khi hàng trăm kilômét và sâu hàng trăm mét, chảy theo hướng nhất định. Dòng biển có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nước ở vùng xung quanh thì gọi là dòng biển nóng, ngược lại thì gọi là dòng biển lạnh. Gơnxtrim (Gulf Stream) là tên một dòng biển nóng – N.D.
(2) Tên gọi thân mật của Vônca – N.D.
(3) Cũng là tên gọi thân mật của Vônca – N.D.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.