Tay đưa tin của Giorgio báo cho nhà Clericuzio biết là Gia đình sẽ phải chi năm triệu đô la để nhận một tin sốt dẻo của Thượng nghị sĩ Wawen. Chuyện này đòi hỏi hàng núi giấy tờ, vì Cross sẽ phải giải thích năm triệu đó từ sòng bài, nên phải tạo ra cả đống chứng từ để minh chứng cho số bạc “bốc hơi”.
Cross cũng nhận được tin từ Claudia và Vail. Cả hai đang ở chung hộ trong khách sạn, cần gặp Cross, có chuyện rất khẩn thiết.
Một cú phôn của Lia Vazzi từ khu săn bắn, hắn ta muốn được gặp riêng Cross, càng sớm càng tốt. Lia không cần phải nói là chuyện khẩn, vì nếu không khẩn thì hắn đã chẳng gọi làm gì. Hắn đang trên đường đến.
Cross bắt tay vào mớ giấy tờ để chuyển số tiền năm triệu đô cho ngài Thượng nghị sĩ. số tiền mặt quá nhiều, không tiện để trong vali hay túi xách được. Nó gọi cho gian hàng bán quà lưu niệm của khách sạn, vì chợt nhớ ra ở đó có bán một cái rương Trung Hoa kiểu cổ, đủ lớn để nhồi đống bạc đó vô. Chiếc rương màu lục tối, trang trí những hình rồng đỏ, cẩn ngọc giả, và có bộ khóa rất chắc.
Lão Gronevelt đã truyền nghề cho Cross phương thức hợp thức hóa số tiền moi từ sòng bạc khách sạn. Đó là một công việc dài hơi, nhọc sức, liên quan đến những công đoạn chuyển tiền vô những tài khoản khác nhau, những khoản chi cho đồ ăn, thức uống, rồi các chương trình đào tạo và quảng cáo đặc biệt, các con bạc chưa hề thiếu nợ.
Cross bỏ ra hàng giờ hoàn tất vụ này. Hôm sau, thứ bảy, ngài Thượng nghị sĩ mới xuất hiện, nhưng phải lo sao để khi ngài dời nơi này sáng sớm thứ hai, trong tay ngài đã nắm được số bạc năm triệu.
Chưa xong việc, nhưng Cross không thể tập trung và dừng lại thư giãn chút đỉnh.
Nó phôn cho con em Claudia và Vail. Claudia nhấc máy nói ngay:
– Em đang phát rầu vì Ernest. Tụi em cần nói chuyện với anh.
– ô kê. Xuống chơi bài đi. Một giờ nữa anh sẽ gặp hai người tại bàn súc sắc. Rồi chúng ta đi ăn, em sẽ cho anh biết rắc rối gì vậy.
– Bài bạc gì được. Ernest nợ đìa rồi. Còn em, anh đâu cho ký nợ thêm nữa, giỏi lắm là ký thêm được mười ngàn mắc dịch, đánh đấm gì.
Cross thở dài. Như vậy có nghĩa là số giấy nợ một trăm triệu của Vail chỉ còn là mớ giấy đi cầu.
– Một giờ nữa lên phòng anh ăn tối.
Cross còn một cú phôn nữa gọi Giorgio, để xác định số tiền sẽ chuyển tới tay viên Thượng nghị sĩ, không phải vì tên đưa thư bị ngờ vực gì, nhưng đây là một phương thức đã được ấn định.
Qui ước chuyển tiền là: Tên người mã hóa bằng con số đặc biệt đã được thỏa thuận trước, số tiền là mẫu tự.
Cross trở lại ráng tiếp tục hoàn tất giấy tờ. Nhưng nó vẫn không thể tập trung vào công việc. Năm triệu đô la! Bợ số bạc lớn này, hẳn tay Thượng nghị sĩ phải có tin rất quan trọng. Còn Lia, vượt đoạn đường dài như vậy tới Vegas, chắc chắn phải gặp chuyện cực kỳ khó khăn.
Chuông cửa reo, rồi nhân viên khách sạn dẫn Claudia và Ernest vào. Cross ôm chặt em gái, vì không muốn nó nghĩ Cross bực bội chuyện thua bạc của nó.
Ba người ngồi trong phòng khách. Cross đưa thực đơn cho từng người rồi đặt món ăn. Claudia ngồi cứng đờ, Ernest ngồi bật ngửa rất vô tư. Claudia bảo:
– Anh Cross, tình trạng Vail tham lắm. Mình phải làm gì giúp anh ấy chứ.
Cross thấy Vail đâu đến nỗi nào. Thằng cha có vẻ thoải mái, mắt lim dim, miệng mủm mỉm cười duyên nữa chứ. Bộ dạng Vail làm Cross phát bực. Nó bảo:
– Đúng. Việc đầu tiên là khóa sổ tín dụng của hắn trong thành phố này. Như vậy còn có thể dành dụm được chút đỉnh. Đời anh chưa bao giờ gặp một thằng bài bạc dở như vậy.
– Không phải chuyện cờ bạc.
Rồi Claudia kể lão Marrion hứa trả một số tiền lớn cho Vail, tính trên tổng số thu qua những phim dựng từ cuốn sách của anh ta, thế rồi lão lăn ra chết…
Cross hỏi: “Thì sao?”
– Thì thằng Bantz định xù, chứ sao. Từ lúc leo lên làm xếp lớn hãng phim, thằng cha hóa rồ vì quyền hành. Hắn ráng sức để được như Marrion, nhưng hắn vừa bất tài, vừa vô duyên. Vậy là Vail lại sôi hỏng, bỏng không.
– Nhưng em nghĩ anh làm được cái khỉ gì?
-Anh có phần hùn phim Messalina. Anh phải “cú” lên đầu tụi nó. Em chỉ muốn anh bắt thằng Bantz giữ lời hưuas của lão Marrion thôi.
Những lúc như thế này, Cross phát chán cô em gái. Vì Cross biết Bantz sẽ không đời nào nhượng bộ, công việc và bản chất của hắn buộc phải thế thôi. Cross bảo:
– Không. Anh đã từng nói với em, anh chỉ nhúng tay vào vụ nào mà câu trả lời phải là ô kê. Còn việc này, mình chẳng có cơ hội đâu.
Clauida nhăn mặt: “Vậy mà em chưa bao giờ biết điều đó đấy”. Ngưng một lát rồi nói tiếp:
– Ernest định tự sát để gia đình anh ấy đòi được bản quyền. Anh ấy nói nghiêm túc đấy.
Đến lúc này Vail mới quan tâm đến câu chuyện. Hắn bảo:
– Claudia, cô ngốc quá! Cô không hiểu anh cô à? Nếu anh ta đòi hỏi ai điều gì, kẻ đó mà “No OK”, anh ta sẽ thịt tức thì.
Rồi hắn toét mồm cười với Cross.
Cross nổi sùng lên vì cái lối phát ngôn bừa bãi của Vail trước mặt Claudia. May là lúc đó bồi phòng đẩy xe vào dọn bàn ăn. Cross lấy lại bình tĩnh khi ngồi vào bàn, nhưng nó vẫn không thể không quạt cho Vail mấy câu.
– Ernest nè, theo tôi hiểu, anh có thể giải quyết được mọi chuyện, nếu anh tự “cắt cúp” cái mạng anh đấy. Tôi sẽ cho anh lên ở tầng mười, anh chỉ việc bước ra ngoài cửa sổ là êm.
Claudia phát cáu lên:
– Đây khôn gphair trò đùa đâu. Ernest là bạn thân nhất của em. Anh là anh của em. Anh cứ luôn mồm là thương em, anh sẽ làm bất kỳ điều gì vì
Ernest vui vẻ chén tì tì. Chẳng thằng nào định tự tử mà như vậy cả. Hắn còn bảo:
– Cậu khiêm tốn quá đấy, Cross. Coi, tớ chưa đủ cái gan nhảy phốc từ trên lầu xuống đâu. Tớ giàu tưởng tượng lắm, cứ nghĩ đến cái thân tớ chèm nhẹp ra đường mà phát ớn. Chẳng may lại rớt ngay đầu một người vô tội thì sao. Tớ cáy lắm không dám cắt gân tay đâu. Thấy máu là tớ cóc chịu được. Súng đạn, dao diếc, xe cộ tớ sợ chết khiếp được. Tớ không muốn hại một cọng cỏ một cách vô ích. Tớ chỉ không thích hai thằng chó chết Bantz và Deere vừa thó tiền của mình vừa cười vào mặt mình thôi. Có một điều cậu có thể làm được đấy: Mướn đại thằng nào đó thịt tớ đi. Nhưng phải lẳng lặng mà làm, đừng báo tớ biết khi nào nghe.
Cross phì cười, nó vỗ vỗ đầu Claudia, trấn an cô em gái, trở lại ghế ngồi, nó bảo Ernest:
– Anh làm cứ như phim ấy. Anh tưởng giết người là chuyện đùa chắc.
Cross đúng dậy lại bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy một ví phỉnh đen, ném cho Vail, bảo:
– Nè, mười ngàn. Chơi phát cuối đi, may ra gặp vận đỏ. Dẹp cái trò hạ tôi trước mặt nhỏ em tôi đi nghe.
Vail tươi roi rói:
– Đi nào, Claudia. Anh cô chẳng giúp gì đâu.
Hắn bỏ ví phỉnh đen vào túi áo, cứ như nôn nóng vô sòng ngay.
Claudia có vẻ nghĩ ngợi. Cô tổng hợp lại những sự kiện trong đầu, nhưng không dám đi đến kết luận. Cô ngắm khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh của ông anh. Anh ấy không thể như lời Vail nói đâu. Cô hôn má Cross, bảo:
– Em xin lỗi, chỉ vì em lo cho Ernest quá.
– Anh ta chẳng sao đâu. Còn mê cờ bạc là chưa chết được. Vả lại, anh ta là một thiên tài mà, phải không?
Claudia cười:
– Anh ấy cũng luôn bảo vậy đó, em thấy cũng đúng thôi. Nhưng anh ấy nhát kinh khủng.
– Vậy còn đeo dính với hắn làm khỉ gì?
Claudia giận dữ:
– Vì em là người bạn tốt nhất, cũng là người bạn cuối cùng của anh ấy. Và em rất yêu tác phẩm của anh ấy.
Sau khi hai người đi khỏi, suốt đêm đó Cross hoàn tất công việc để chuyển năm triệu cho thống đốc Wawen, xong xuôi, anh phôn cho viên quản lý sòng bài, một thành viên cao cấp của gia đình Clericuzio, và bảo anh ta đem tiền lên lầu thượng cho Cross.
Số tiền được chuyển lên bằng hai bao lớn bởi hai viên quản lý và hai bảo vệ, cũng là thuộc hạ nhà Clericuzio. Chúng giúp Cross xếp tiền vô cái rương Trung Hoa. Tên quản lý nhìn Cross cười nó: “Cái rương đẹp nhỉ”.
Chúng đi khỏi, Cross lấy cái mền trên giường, bao cái rương lại. Rồi ra lệnh phòng phục vụ dọn lên hai phần điểm tâm. Vài phút sau, phòng an ninh báo có Lia Vazzi đang đợi gặp anh. Anh ô kê cho hắn lên gặp.
Cross ôm lấy Lia, lúc nào anh cũng vui vẻ khi gặp hắn.
Sau khi nhân viên phục vụ dọn điểm tâm. Cross hỏi Lia: “Tin xấu hay tốt đây?”
– Thằng cha thám tử đụng mặt tôi ở hành lang khách sạn Beverly Hills khi tôi gặp thằng Boz Skannet đó. Thằng Jim Losey đến khu săn bắn hỏi lung tung về mối quan hệ của tôi với thằng Skannet. Tôi tống nó đi, nhưng tệ hại là làm sao nó biết được tôi là ai, tôi ở đâu. Tôi có tí hồ sơ nào trong sở cảnh sát, mà cũng chưa hề có rắc rối nào. Như vậy thì phải có thẳng điểm chỉ.
Điều này làm Cross giật mình. Vì rất hiếm có thằng phản thùng trong nhà Clericuzio, nếu có thì sẽ bị nhổ bật rễ, không thương tiếc.
Cross bảo: “Tự tôi sẽ báo cáo việc này với ông Trùm. Còn anh thì sao? Anh có muốn làm một chầu nghỉ ngơi ở Brazil, chờ tụi tôi khám phá ra vụ này không?”
Lia ăn rất ít, hắn tự rót rượu và châm điếu xì gà Havana do Cross đưa mời. Hắn nói: “Tôi không sợ. Tôi chỉ muốn xin phép anh chơi thằng cha này để tự bảo vệ thôi”.
Cross cảnh giác: “Anh không thể làm vậy được đâu, Lia. Thịt một thằng cớm ở cái đất nước này là tối nguy hiểm. Đây đâu phải là Sicily. Vậy thì cho anh biết vài điều mà anh chưa biết. Jim Losey nằm trong vòng tay nhà Clericuzio đấy. Tôi nghĩ là nó chỉ dí mũi vô để chứng tỏ là nó biết chuyện nhưng vẫn để anh yên”.
– Tốt, nhưng vẫn còn một sự thật là phải có thằng chỉ điểm.
– Cứ để tôi lo vụ đó. Đừng ngại thằng Losey.
Lia nhả khói thuốc: “Thằng đó nguy hiểm đấy. Phải thận trọng”.
Cross nói: “Được, tôi sẽ thận trọng, nhưng phần anh đừng có chơi trò “tiền trảm hậu tấu”, ô kê?”
– Tất nhiên – Lia trả lời. Hắn có vẻ bớt căng, rồi hắn rụt rè hỏi: “Trong cái mền có gì vậy?”
– Món quà nhỏ dành cho một ông lớn, anh có muốn nghỉ lại khách sạn một đên không?”
– Thôi. Tôi về khu săn bắn. Khi nào tìm ra điều gì, cho tôi hay. Nhưng tôi vẫn cứ khuyên anh nên dẹp mẹ thằng Losey ngay đi.
– Tôi sẽ nói chuyện với ông Trùm – Cross trả lời.
Thượng nghị sĩ Wawen cùng ba tay phụ tá tới khách sạn Xannadu lúc ba giờ chiều. Như thường lệ, lão du hành bằng một xe không đánh dấu, không hộ tống. Năm giờ, lão mời Cross tới biệt thự lão đang ở.
Cross kêu hai tên bảo vệ để cái rương đã cuốn chăn lên một xe ba bánh nhỏ có động cơ dùng trong sân gôn. Một tên bảo vệ cầm lái, Cross ngồi trên ghế, coi chừng cái rương đặt trong ngăn thường để chở dụng cụ đánh gôn và nước giải khát.
Từ khách sạn Xanadu qua trại an ninh đặc biệt tới khu biệt thự chỉ mất năm phút.
Cross luôn yêu thích khung cảnh này, yêu cái tinh thần biểu hiệncho quyền uy của chúng. Chúng là những lâu đài nho nhỏ, mỗi biệt thự có một hồ bơi hình viên kim cương màu xanh lục, và trung tâm là một sòng bài hình ngọc trai dành cho chủ nhân đang trú tại nơi này.
Cross tự xách chiếc rương vô biệt thự. Một tay phụ tá đưa anh vô phòng ăn. Quan Thượng đang thưởng thức những món ăn nguội và uống nước chanh. Ngài bỏ rượu rồi. Thượng nghị sĩ Wawen vẫn đẹp trai và hào hoa phong nhã như bao giờ. Lão đã lên cao trong chính trường, lãnh đạo nhiều ủy ban quan trọng và là tên tuấn mã trong cuộc chạy đua dành ghế Tổng thống. Lão nhào tới chào hỏi Cross.
Cross mở tấm mền rồi đặt cái rương xuống sàn, nói:
– Thưa Thượng nghị sĩ, chút quà mọn khách sạn gửi cho ngài.
Lão Thượng nắm bàn tay Cross bằng cả hai bàn tay trơn tuột của lão mà bảo: “ôi món quà đẹp quá. Cảm ơn anh, Cross. Nào, bây giờ tôi có vài lời tâm tình với anh, được chứ?”
– Dạ, tất nhiên là được rồi – Cross nói rồi đưa chìa khóa rương cho lão, lão bỏ tọt vô túi rồi bảo mấy tay phụ tá: “Làm ơn đem cái rương vô phòng ngủ cho tôi. Một cậu ở lại coi phòng. Thôi bây giờ để tôi một mình với anh bạn tôi một lát”.
Còn một mình với Cross, lão đi quanh phòng, nhăn nhó: “Đương nhiên tôi có tinvui cho anh, nhưng đồng thời tôi cũng có tin không lành”.
Cross gật đầu: “Thường là vậy thôi”. Anh nghĩ với năm triệu thì tin vui chắc phải đáng giá hơn tin chẳng lành.
– Thật vậy sao? Vậy thì để tôi cho anh hay tin vui trước. Một tin thật vui. Từ mấy năm trước, tôi đã hết lòng lo để được thông qua đạo luật cho cờ bạc hợp pháp trên toàn nước Mỹ. Kể cả việc sửa soạn cho việc hợp pháp hóa cá độ thể thao. Tôi nghĩ cuosoi cùng thì tôi đã tranh thủ được một số phiếu tại thượng viện và quốc hội. số tiền trong rương sẽ xoay được một số phiếu quan trọng. Năm, phải không?
Cross trả lời: “Năm, mà toàn là tiền xài được. Còn tin không vui là gì?”
Lão Thượng buồn bã lắc đầu: “Các bạn anh sẽ không ưa tin này đâu. Nhất là Giorgio, nó nóng nảy quá. Nhưng nó thật phi thường, rất phi thường”.
Cross nói thật khô khốc: “ông cậu tôi mến nhất đó”. Trong nhà Clericuzio, Giorgio là người anh ít có cảm tình nhất và hiển nhiên lão nghị này cũng cảm thấy vậy.
Và, lão nổ bom: “Tổng Thống bảo tôi, ông sẽ phủ quyết dự luật đó”.
Cross hân hoan vì kế hoạch chủ yếu của ông Trùm cuối cùng đã thành công. Cái kế hoahcị xây dựng nềntangr của một vương quốc cờ bạc hợp pháp, nhưng bây giờ, anh bối rối, không biết cái lão Wawen này đang lảm nhảm cái gì đây?
Lão bảo: “Chúng ta không đủ phiếu để thắng phiếu phủ quyết”.
Cross nói, chỉ để tự trấn tính: “Vậy số tiền năm triệu này là dành cho Tổng Thống?”
Lão nghị hốt hoảng: “ồ, không, không. Tụi tôi đâu cùng một đảng. Hơn nữa, Tổng Thống sẽ giàu sụ khi về hưu. Các đại công ty lúc nào chẳng dành ghế giám đốc chờ ông. ông ta đâu thèm món tiền nhỏ nhoi này”.
Lão cười cầu tài: “Bao giờ anh làm Tổng Thống Mỹ, mọi việc sẽ khác hẳn”.
Cross bảo: “Như vậy là chúng ta phải đợi cho đến khi ông Tổng Thống này cút xéo?”
VVavven nói: “Chính xác. Mặc dầu chúng tôi ở hai đảng đối lập nhau, nhưng phải nói rằng ông ta là vị Tổng Thống rất được lòng dân. ông ta sẽ tái đắc cử là cái chắc. Chúng ta đành kiên nhẫn thôi”.
– Nghĩa là đợi năm năm nữa và rồi hy vọng sẽ có một Tổng Thống không phủ quyết dự luật đó?
– Điều đó thì lại không hoàn toàn chính xác vậy. – Lão ngập ngừng một lát, rồi nói: “Tôi phải nói thành thật với anh là trong năm năm nữa, cơ cấu quốc hội có thể đổi thay. Tôi có cơ không có được những phiếu hiện nay. Có nhiều yếu tố chứng tỏ như thế”.
Bây giờ thì Cross chưng hửng, hoàn toàn mù tịt, không hiểu lão Wawen thật sự muốn nói gì đây? Lão lật ngửa bàn tay, nói: “Tất nhiên nếu CÓ chuyện gì xảy ra cho Tổng Thống, phó Tổng Thống sẽ ký sắc luật này. Vậy thì, nói có vẻ độc miệng, chỉ có hy vọng Tổng Thống bị trụy tim, rớt máy bay hay thành phế nhân. Có thể xảy ra lắm chứ. ở đời ai khỏi chết”. Lão Thượng Nghị sĩ hớn hở nhìn Cross và thình lình mọi chuyện đều rõ ràng với Cross.
Cross thoáng tức giận. Thì ra thằng khốn kiếp này trao một thông điệp cho anh để chuyển tới nhà Clericuzio: Lão đã làm trọn vai trò của lão, bây giờ là phần của họ giết Tổng Thống Mỹ, để được thông qua dự luật kia. Lão quái láu cá quá quỷ quyệt, lão không cụ thể liên can bất cứ chuyện gì. Cross chắc chắn ông Trùm sẽ không làm vụ này, mà nếu ông nhào vô, thì Cross sẽ rút khỏi gia đình mãi mãi.
VVavven nhã nhặn mỉm cười, tiếp tục: “Có vẻ vô vọng đấy, nhưng biết đâu chừng, số mệnh có thể tiếp tay, mà phó Tổng Thống tuy khác đảng với tôi, nhưng lại là một bạn thân của tôi đấy. Tôi biết chắc một điều là ông ta sẽ chấp nhận dự luật của tôi”.
Cross khó có thể tin những gì lão nói. Thượng nghị sĩ Wawen là towngj trưng cho một chính trị gia đạo đức hoàn mỹ, mặc dù có tật mềm lòng vì gái và môn đánh gôn vô hại. Lão có vẻ đẹp khả kính và giọng nói của một người yêu nước. Lão luôn tỏ ra như một người dễ thương nhất trên đời. Vậy mà chính lão đang bóng gió muốn nhà Clericuzio ám sát Tổng Thống của lão.
Lão vừa nhón món ăn vừa nói với Cross: “Tôi chỉ ở lại đêm thôi. Mong sao có nhỏ nào trong đám trình diễn bên khách sạn anh, chịu ăn tối với lão già lẩm cẩm này, thì hay quá”.
Trở lại tầng lầu thượng, Cross phôn cho Giorgio bảo tài xế nhà đến đón anh tại phi trường. Hắn không hỏi han gì thêm. Gia đình Clericuzio không nói chuyện công việc qua điện thoại.
Khi Cross tới nhà chính tại Quogue, anh ngạc nhiên thấy đầy đủ mọi người. Tụ tập trong cái phòng họp không cửa sổ, không chỉ có một mình
Ông Trùm, mà còn có bố Pippi, ba người con ông Trùm: Giorgio, Vincent, và Petie, thằng Dante cũng có mặt với cái nón thời Phục hưng màu da trời của nó.
Bữa ăn tối sẽ dọn sau nên trong phòng không bày đồ ăn. Như thường lệ, ông Trùm để mọi người ngắm nhìn ảnh của Silvio và ảnh rửa tội của Cross và Dante trên kệ lò sưởi.
Rồi ông luôn luôn phán một câu: “Thật là một ngày hạnh phúc”. Mọi người yên vị trên ghế và trường kỷ, Giorgio đem đồ uống ra, ông Trùm mồi điếu xì gà Ý.
Cross báo cáo chi tiết việc chuyển năm triệu cho lão Thượng nghị sĩ, rồi thuật lại buổi nói chuyện với lão, không thiếu một lời.
Một sự im lặng kéo dài trong phòng. Không ai cần Cross giải thích gì thêm. Vincent và Petie có vẻ quan tâm nhất. Chẳng gì thì bây giờ Vincent đã có một dây chuyền nhà hàng, nó chẳng còn ham mấy ba cái chuyện đầy nguy hiểm. Còn Petie, tuy là xếp của lũ lính trong lãnh địa Bronx thật đấy, nhưng điều quan tâm nhất của hắn là công việc bề bộn trong ngành xây dựng của hắn.
Vincent bảo: “Cái thằng Thượng nghị sĩ chó chết ấy điên rồi”.
Ông Trùm hỏi: “Cháu có chắc rằng cái thông điệp đó lão gởi cho chúng ta không? Là chúng ta phải ám sát vị lãnh đạo đất nước chúng ta và đồng thời cũng là đồng nghiệp của lão trong chánh phủ không?”
Giorgio khô khan bảo: “Thì lão nói là không cùng một đảng chính tị đó thôi”.
Cross trả lời ông Trùm: “Lão ta không bao giờ tự mình nhúng tay vào tội ác. Lão chỉ trình bày mọi dữ kiện. Cháu nghĩ lão gợi ý để chúng ta hành động vụ này”.
Dante bật nói. Nó sôi lên vì danh vọng, vì lợi nhuận: “Chúng ta sẽ nắm hết ngành cờ bạc, mà hợp pháp chứ lị. Xứng đáng chơi vụ này lắm. Đáng giá bạc tỉ đấy”.
Ông Trùm quay lại Pippi: “Còn cháu nghĩ sao, Cây Búa của ta?”. Giọng ông đầy trìu mến.
Pippi tức giận thật sự: “Vụ này không thể làm và không nên làm”.
Thằng Dante nói giọng nhạo báng: “Cậu Pippi, nếu cậu không thể làm được, thì tôi có thể”.
Pippi khinh bỉ nhìn nó: “Mày là thằng đồ tể, chứ không phải một kế hoạch gia. Cả triệu năm nữa mày cũng không lập được một kế hoạch cho những vụ như thế này. Vụ này quá nguy hiểm. Rất khó thực hiện. Mày sẽ không thoát được”.
Dante xấc xược nói với ông Trùm: “ông ngoại trao vụ này cho cháu. Cháu làm ngon lành”.
Ông Trùm bảo nó đầy nể phuc: “ông chắc cháu làm được. Và phần thưởng sẽ rất xứng đáng. Nhưng Pippi nói phải. Hậu quả sẽ rất hiểm nghèo cho nhà ta. Ai cũng có thể có lỗi lầm, nhưng không bao giờ gây nên lỗi lầm tai hại. Cho dù thành công và đạt được mục đích, thì hành động kia sẽ theo đuổi ta suốt đời, đó là một tội ác quá lớn. Hơn nữa đây không phải là tình huống để đẩy sự tồn tại của nhà ta vào sự hiểm nghèo, đơn giản chỉ để đạt lấy một mục đích. Một mục đích mà cứ kiên nhẫn ta sẽ đạt được. Hiện tại nhà ta ở một thế đàng hoàng, tốt đẹp. Giorgio, mi có chỗ tại Wall Street, Vincent, mi có hàng dãy nhà hàng. Petie, mi có nghề xây dựng. Cross, cháu có khách sạn. Còn Pippi, mi có thể nghỉ hưu và sống yên bình những năm cuối đời. Dante, cháu ngoại ta cháu phải kiên nhẫn, một ngày kia cháu sẽ có một vương quốc cờ bạc, đó là tài sản cháu sẽ được thừa kế. Và khi cháu được hưởng tất cả như vậy, cháu sẽ không bị cái bóng đen của hành động khủng khiếp kia lơ lửng trên đầu. Vậy thì hãy mặc xác cái lão Thượng nghị sĩ chết chìm kia.
Mọi người trong phòng đều thở phào, khoan khoái. Trừ thằng Dante, ai cũng sung sướng vì quyết định của ông. Và ai cũng đồng ý với câu rủa của ông Trùm là lão Thượng nghị sĩ đáng chết chìm. Vì lão dám đẩy mọi người vào đường khó xử.
Riêng thằng Dante coi bộ không đồng ý. Nó bảo Pippi:
– Cậu gan cùng mình, mới dám gọi tôi là đồ tể. Còn cậu là cái cóc khô gì, một mụ hộ lý à?
Vincent và Petie phá lên cười, ông Trùm ngoắc tay dẹp đi. ông nói: “Còn việc nữa, chúng ta vẫn cứ giữ liên hệ với lão Thượng nghị sĩ này. Ta không chấp cái chuyện năm triệu “tiền chùa” kia. Nhưng điều nó dám tưởng nhà ta lại có thể giết Tổng Thống của nước mình, ta coi đó như một sự sỉ nhục. Rồi nó còn muốn xơi tái ai nữa đây? Vụ này có lợi gì cho nó? Nó tìm cách điều khiển chúng ta. Cross, khi nào nó tới khách sạn cho nó ký nợ thật nhiều. Tạo cho lão thoải mái. Lão là hạng người rất nguy hiểm, khi trở thành kẻ thù đấy”.
Mọi việc thu xếp xong. Cross ngại ngùng về việc trình bày một vấn đề khác nữa. Nhưng rồi anh cũng kể về câu chuyện Lia Vazzi và Jim Losey. Cross bảo: “Chắc phải có đứa chỉ điểm từ trong nhà ta”.
Dante mát mẻ: “Đó là việc của mày, mày làm mà”.
Ông Trùm kiên quyết lắc đầu: “Không thể có chỉ điểm được. Thằng thám tử đó vô tình khám phá ra điều gì đó. Nó lại muốn tí quà đó thôi Giorgio, mi lo vụ này”.
Giorgio mỉa mai: “Lại thêm năm chục nữa. Cross, việc của mày đấy. Mày lấy tiền trong khách sạn mà chi”.
Ông Trùm mồi lại điếu xì gà: “Nào, bây giờ cả nhà ta đều có mặt, còn đứa nào có vấn đề gì nữa không? – Vincent, công việc mần ăn nhà hàng ra sao?”
Cái mặt lì lì như băng đá của cậu út “mềm” Hẳn ra.
– Con sắp mở thêm ba cái nữa, một ở Phily, một ở Denver và một cái khác ở New York City. Bố, bố có tin là con chém mười sáu đô một dĩa mì ống không? Còn làm thử ở nhà, tính ra chỉ hết một đô. Ráng cách nào cũng không tính cao hơn được. Thậm chí còn tính cả tiền tỏi nữa. Thịt viênnvvax. Quán của con là một nhà hàng cao cấp độc nhất bán thịt viên. Chứ con chặt đẹp tám đo đó, mà viên đâu có bự. Tiền vốn chỉ hai mươi xu.
Hắn còn tiếp tục nữa, nhưng ông Trùm cắt ngang, hỏi Giorgio: “Phố Wall của mi ra sao, Giorgio?”
Giorgio thận trọng: “Khi lên khi xuống, nhưng tiền hoa hồng thương mại rất khá. Lại không vất vả, nguy hiểm”.
Ông Trùm thích thú nghe kể, sự thành công trong thế giới hợp pháp là niềm vui sướng của ông. ông hỏi: Vậy còn Petie, việc xây cất của mi thế nào? Tuần trước mi gặp rắc rối?”
Petie nhún vai: “Việc con làm không xuể. Bận rộn xây dựng đủ thứ, còn kẹt hợp đồng làm xa lộ nữa. Lính của con đều kiếm được. Nhưng tuần trước, một thằng nhọ xuất hiện tại công trình xây dựng lớn của con. Nó dẫn theo một trăm thằng nhọ khác với đủ cờ, biểu ngữ về dân quyền. Vậy là con kéo nó vô phòng, nó bị mê hoặc ngay. Con chỉ phải cho mười phần trăm mấy thằng đen việc làm, rồi con dúi cho nó hai chục ngàn.
Thằng Dante thấy nhột nhạt cả người, nó bảo giọng cà rỡn:
– Mình trang bị võ trang mạnh mà? Gia đình Clericuzio chứ bộ.
Petie nói: “Tao không nghĩ như bố? Tại sao chúng không có quyền kiếm sống chứ? Thế là tao chi hai chục ngàn và cho nó biết tao cho năm phần trăm mấy thằng kia việc làm”.
Ông Trùm bảo Petie: “Mi giải quyết hay đấy. Mi tránh được cái vụ bé xé ra to. Nhà Clericuzio ai lại không chia sẻ sự tiến bộ của họ với kẻ khác chứ?”
Thằng Dante lên tiếng: “Nếu gặp tay tôi, tôi thịt ngay thằng nhọ chó đẻ đó. Rồi nó thế nào cũng trở lại vòi vĩnh nữa cho coi”.
Ông Trùm bảo: “Thì cho nó nữa. Nhưng chỉ thí cho tụi nó đến khi nào còn thấy hợp lý”. Rồi ông quay qua Pippi: “Mi có rắc rối gì không?”
Pippi bảo: “Thưa không. Chỉ có điều, bây giờ Gia đình gần như không có chiến dịch nào, cháu thành thất nghiệp”.
– Vậy là mi tốt số. Mi làm việc vất vả vậy đủ rồi. Mi đã thoát khỏi nhiều hiểm nghèo, bây giờ hãy vui hưởng đời đi”.
Dante không đợi hỏi tới nó, nó nói với ông Trùm: “Cháu cũng chung xuồng luôn. Cháu về hưu non”.
– Thì chơi gôn như những Bruglione. Mà đừng lo cháu ạ, cuộc đời này luôn cung cấp cho ta công việc và phiền toái, ông sợ là thời của cháu đã tới rồi. Cả ông cũng vậy.