Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

CHƯƠNG 17



Lần đầu tiên, Cross thấy Athena trình diễn trên trường quay, xem nàng biểu lộ những cảm xúc giả tạo để trở thành ai đó không phải là nàng. Cross gặp Claudia tại văn phòng của cô đặt tại khu Lodd stone. Họ cùng xem Athena biểu diễn. Còn có hai phụ nữ khác trong văn phòng. Claudia giới thiệu Cross với họ:
– Đây là anh Cross của tôi, còn đây là đạo diễn Dita Tommey, cô Falene Fante, hôm nay cô ấy cũng có cảnh quay đấy.
Tommey nhìn Cross dò xét, ả thấy anh chàng cũng đẹp trai, đủ tiêu chuẩn làm diễn viên điện ảnh, chỉ có điều trông anh ta có vẻ lạnh, không có nét đam mê. Tay này mà lên phim trông cứng ngắc như tảng đá lanh. Ả không thèm chú ý đến gã nữa. Lúc bắt tay, ả nói:
– Tôi xin phép phải đi bây giờ. Rất buồn nghe chuyện cha anh. Nhân tiện xin chào mừng anh cùng tham gia. anh là một trong mấy tay sản xuất thật, nhưng cần gì, Claudia và Athena sẽ giúp anh.
Cross chợt chú ý đến cô gái còn lại. Ả có nước da màu sô cô la sẫm, mặt vênh váo trông phát ghét nhưng thân hình ả thì rất ngon lành, nổi bật lên trong bộ đồ ả đang mặc, Falene xuề xòa hơn Tommey. Ả bảo:
– Em không ngờ Clauida có ông anh đẹp trai vậy mà nghe đâu còn giàu nữa. Nếu lúc nào cần người chung bữa tối, cứ phôn cho em nghe.
Cross đáp:
– Tất nhiên rồi.
Nghe lời mời, Cross chẳng lấy làm ngạc nhiên. Biết bao bọn gái nhảy ở Xanadu cũng vô đề trực tiếp kiểu đó…. Còn con nhỏ này, tất nhiên là khoái được tán, lại biết mình đẹp, nên bất chấp cả lề lối xã hội. Thằng cha nào mà lọt vô mắt xanh cô nàng thì hết đường tẩu mã.
Claudia bảo:
– Tụi em đang cho Falene cơ hội thể hiện mình hơn trong phim này. Dita và em đều nghĩ là cô ấy có tài đấy.
Falene toét miệng cười với Cross:
– Phải đó. Bây giờ em được lắc mông tới mười lần thay vì trước kia chỉ có sáu. Lại còn được tâu với Messalina: “Tất cả phụ nữ thành Rome đều kính yêu Lệnh Bà và cầu mong Lệnh Bà chiến thắng.”
Dừng một lúc ả bảo:
– Nghe nói anh là một trong những nhà sản xuất của bộ phim. Anh có thể nói họ cho em lắc mông tới hai chục lần đấy nhỉ.
Cross đánh hơi được cái gì đó mà ả đang cố tình che đậy đằng sau cái vẻ vui tươi đưa đón của ả. Nó đáp:
– Tôi chỉ là thằng góp tiền thôi. Ai mà chẳng có lúc phải đưa mông ra mà lắc.
Nó cười và nói với nét duyên rất đơn giản:
– Dù sao thì cũng chúc cô may mắn.
Falene nghiêng mình hôn lên má Cross. Nó ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc và khiêu khích, kế đó là một cái ôm biết ơn cho thiện chí của nó. Ả ngả người ra sau bảo:
– Em nói cho hai người nghe điều này nhưng phải bí mật nha. Em không muốn bị rắc rối, nhất là lúc này.
Claudia đang ngồi chỗ chiếc máy tính, nhăn mặt không trả lời. Cross nhích xa Falene một bước. Nó không thích chuyện bất ngờ.
Falene thấy ngay cách phản ứng này. Giọng ả chựng lại:
– Em rất buồn về chuyện của cha anh. Nhưng có điều này anh phải biết. Thằng Marlowe, cái thằng mà ai cũng cho là đã trấn lột ông già đó. Nó sống với em từ hổi nhỏ, nên em biết rõ nó lắm. Cứ cho là cái gã cảnh sát Jim Losey bắn cái thằng đã bắn cha anh, là cái thằng Marlowe ấy. nhưng em biết là Marlowe không bao giờ có súng. Gặp súng là nó sợ té đái. Nó biết thổi clarinet, và có thời gian chạy ma túy cò con. Nhưng nó là thằng cáy như thỏ đế. Hai thằng cha Jim Losey và Phil Sharkey thường đón nó, chở một vòng để nó chỉ mặt tụi buôn ma túy. Marlovve rất sự tù tội, nên phải chỉ điểm. Đùng một cái hắn trở thành cướp của, giết người. Em biết Marlwe không dám hại đến con kiến nữa là.
Claudia lặng thinh. Falene ngoắc tay chào cô rồi ra cửa, đoạn quay vào. Ả bảo:
– Nhớ nghe. Bí mật đó.
Cross cười trấn an:
– Chuyện qua rồi cho qua luôn. Cô nói thế cũng chẳng thay đổi được gì.
Falene bảo:
– Thì em nói thế cho nhẹ bớt. Marlovve là người tốt.
Ả đi ra. Claudia hỏi Cross:
– Anh thấy sao? Ba cái chuyện này là cái quái gì?
Cross nhún vai:
– Mấy thằng chích choác thì lạ gì, túng tiền làm bậy rồi gặp xui ấy mà.
Claudia bẳo:
– Em cũng đoán vậy. Falene rất tốt, chuyện gì cô ấy cũng tin. Nhưng cha chết như thế, cũng lạ.
Cross nhìn đăm đăm khuôn mặt như đá của Claudia:
– Con người ta ai mà chẳng ít nhất gặp xui một lần.
Cả chiều hôm đó Cross ở lại xem quay phim. Có một cảnh vị anh hùng nọ tay không hạ ba tên có vũ trang làm cho Cross phát bực. Không nên đẩy người hùng vào chân tường như thế. Chẳng qua là vì nó ngốc quá không làm người hùng được. Cross cũng coi Athena diễn một cảnh yêu đương và cãi nhau. Nó hơi thất vọng vì Athena có vẻ chẳng phải diễn gì cả còn các diễn viên khác như để làm nền cho nàng. Cross có biết đâu rằng những gì Athena đang làm sẽ có giá trị hơn trên phim và ống kính sẽ giúp phần cho nàng những điều kỳ diệu.
Nó cũng không nhận ra một Athena thực sự nữa. Phần diễn của nàng chỉ là những đoạn nhỏ thỉnh thoảng lại nghỉ giữ chừng. Người ta đâu thể nào thấy được cái dòng điện xẹt ngang trên màn ảnh, còn Athena thì có vẻ còn xấu hẳn đi lúc diễn xuất trước ống kính. Đêm đó với Athena ở Malibu, Cross chẳng nói gì về điều này. Sau phút làm tình, nàng nói khi đang nấu món súp tối:
– Hôm nay em diễn không được tốt lắm phải không?
Nàng nhìn nó nhoẻn miệng cười, nụ cười lúc nào cũng làm nó phấn chấn hẳn lên:
– Em không muốn cho anh thấy những tiến bộ tốt nhất của em. Em biết là anh đứng đó cố hình dung ra em cho bằng được.
Nó cười to. Lúc nào nó cũng vui vì nàng luôn biết được tính tình, suy nghĩ của nó. Nó bảo:
– ừ. Em diễn không tốt lắm. Thứ sáu này có muốn anh cùng bay đi Paris không?
Athena ngạc nhiên. Nó nhìn mắt nàng, biết ngay nàng ngạc nhiên. Mặt nàng không bao giờ thay đổi vì nàng tự chủ được. Nàng thoáng nghĩ và bảo:
– Vậy thì đỡ cho em, và tụi mình có thể cùng nhau chiêm ngưỡng Paris.
– VÀ thứ hai về?
Athena đáp:
– Vâng. Thứ ba em phải quay. Tụi em chỉ còn vài tuần nữa để hoàn tất.
Cross hỏi:
– Rồi sau đó?
– Em nghỉ để trông con. Vả lại em không muốn giấu mọi người về con bé nữa.
– Ông bác sĩ ở Paris sẽ là người quyết định cuối cùng?
Athena đáp:
– Chẳng có ai là người cuối cùng cả, nhất là trong vụ này. Nhưng mà ông ta cũng gần như thế.
Tối thứ sáu, họ bay đi Paris trên chuyến phi cơ thuê bao đặc biệt. Athena cải trang bằng tóc giả. Lối trang điểm của nàng giấu đi vẻ kiều diễm và thậm chí làm cho nàng quê mùa hẳn đi. Nàng mặc quần áo rộng thùng thình để che giấu toàn bộ đường nét cơ thể và làm cho nàng nghiêm nghị ra. Cross lấy làm ngạc nhiên. Tướng đi của nàng cũng khác hẳn.
Trên máy bay, Bethany thích chí đứng nhìn xuống đất. Con bé lê la khắp mấy ô cửa để nhìn ngắm. Trông con bé có vẻ ngạc nhiên, bất ngờ, không còn cái vẻ ngây ngây.
Xuống máy bay, họ đến khách sạn ở tận Đại lộ Georges Mandel. Phòng đôi, có giường ngủ riêng, một phòng cho Cross và phòng kia cho
Athena và Bethany. Giữa hai phòng ngủ là phòng khách. Lúc ấy là mười giờ sáng, Athena bỏ tóc giả, rửa mặt và thay quần áo. ở Paris này không thể thoải mái như ở nhà.
Buổi trưa, cả ba đến văn phòng bác sĩ, một lâu đài nhỏ có hàng rào chắn chung quanh. Gã bảo vệ ở cổng để họ vào, sau khi kiểm tra họ tên.
Tại cửa, một người giúp việc ra đón, dẫn mọi người vào một phòng khách lớn, đồ đạc bầy biện không còn chỗ trống. Vị bác sĩ đang đợi ở đây.
Bác sĩ Ocell Gerald là người cao to mập mạp, ăn vận chỉnh tề trong bộ com lê lịch sự màu nâu có vân sọc, sơ mi trắng muốt bên trong, trên cổ là chiếc ca vát lụa màu nâu trông rất hợp khuôn mặt tròn của ông ta lẽ ra phải có thêm bộ râu để che đi cái cằm nặng nề. Đôi môi dầy, đỏ chót, ông ta tự giới thiệu mình với Cross và Athena nhưng không để ý đến đứa bé. Cả Athena và Cross đều cảm thấy ngay là không thiện cảm với ông bác sĩ. Ông ta không giống như một bác sĩ thích hợp với cái nghề nhạy cảm mà ông ta đang làm.
Có một chiếc bàn bày sẵn trà bánh và một người giúp việc đứng đợi phục vụ. Hai y ta cùng nhập bọn, vận y phục nghề nghiệp nghiêm chỉnh, mũ trắng, áo blouse và váy màu vàng. Hai người nhìn bethany chằm chặp suốt bữa ăn.
Bác sĩ Gerald nói với Athena:
– Thưa bà, tôi rất hân hạnh được nói lời cảm ơn bà về việc bà đã đóng góp hào hiệp vào Viện Y học dành cho Trẻ em Tự kỷ. Tôi đã xét yêu cầu của bà về sự tuyệt mật, vì thế tôi mới quyết định tiến hành cuôc khám nghiệm tại nhà riêng của tôi. Bây giờ xin bà cho biết bà mong đợi gì ở tôi.
Giọng lão trầm ấm, có sức cuốn hút làm cho bé Bethany cứ nhìn lão chằm chằm, nhưng lão phớt đi.
Athena căng thẳng, nàng không thích lão bác sĩ này:
– Tôi muốn ông đánh giá. Tôi muốn cháu đại khái là có một đời sống bình thường, nếu có thể và tôi sẽ chẳng nề hà điều gì để đạt được điều đó. Tôi muốn ông nhận cháu vào Viện, tôi sẵn lòng ở lại Pháp giúp cháu học hành.
Nàng nói điều đó với một nỗi buồn và hy vọng mênh mang, một vẻ hy sinh chịu đựng. Cross nhận ra nàng đang áp dụng kỹ năng diễn xuất để thuyết phục lão bác sĩ cho Bethany vào Viện. Nó thấy nàng đưa ta ra nắm lấy và vuốt ve bàn tay của Bethany.
Chỉ có bác sĩ Gerald là có vẻ vô tình. Lão không thèm nhìn Bethany. Lão nói thẳng với Athena:
– Bà đừng tự dối lòng. Tất cả tình thương yêu của bà không iups gì cháu được đâu. Tôi đã xem xét hồ sơ bệnh án và không còn nghi ngờ gì nữa cháu đúng là bệnh tự kỷ. Cháu không thể đáp lại tình thương của bà đâu. Cháu không cùng chung sống trong một thế giới với chúng ta, kể cả thế giới của loài vật. Cháu nó sống ở một hành tinh khác, hoàn toàn cô độc lẻ loi.
Lão tiếp lời:
– Bà không có lỗi, và tôi tin là người cha cũng không có lỗi. Đây là một trong những điều phức tạp kỳ bí về tình trạng con người. Tôi chỉ có thể làm được những việc này. Tôi sẽ khám cho cháu chu đáo hơn, rồi tôi sẽ cho bà biết Viện chúng tôi làm được và không làm được những gì. Nếu tôi bó tay thì xin bà đưa cháu về nhà. Nếu có hy vọng thì bà cứ để cháu ở lại Pháp với tôi trong năm năm.
Lão nói tiếng Pháp với người y tá, người này đi ra mang vào một quyển sách lớn có những bức tranh nổi tiếng. Cô ta đưa cho Bethany quyển sách, nhưng quyển sách lớn quá không đặt được vào lòng con bé”. Từ nãy đến giờ bác sĩ Gerald mới nói với con bé, mà lại bằng tiếng Pháp. Ngay lập tức, con bé đặt quyển sách lên bàn lật từng trang. Chẳng mấy chốc con bé chúi đầu vào xem tranh. Lão bác sĩ có vẻ thất vọng nhưng vẫn thoải mái. Lão bảo: “Tôi không có ý làm phật lòng đâu. Nhưng đây là vì mối quan hệ đối với cháu bé. Tôi biết ông De Lena không phải là chồng bà, nhưng có thể ông là cha của cháu, nếu quả vậy, tôi mong được phép xét nghiệm ông.”
Athena đáp: “Khi sanh cháu, tôi chưa quen anh ấy”.
Bác sĩ nhún vai: “Bon”. Nhưng chuyện này vẫn bình thường xảy ra đấy.”
Cross cười “Có lẽ bác sĩ thấy tôi có triệu chứng gì chăng”
Bác sĩ mím cặp môi đỏ chót cười thân mật: “ông có một số triệu chứng đấy. Chúng ta ai mà chẳng có. Xảy một ly là có thể mắc bịnh tự kỷ. Bây giờ tôi sẽ khám tổng quát và làm một số xét nghiệm cho cháu, ít nhát cũng mất bốn tiếng, ông bà thử đi dạo Paris xinh đẹp của chúng tôi coi. ông De Lena, đây là lần đầu ông tới Paris?”
Cross bảo “Vâng”. Athena nói: “Tôi muốn ở lại với cháu”
“Xin tùy bà”. Bác sĩ trả lời Athena rồi quay bảo Cross: “ông lang thang ngắm cảnh một mình vậy. Tôi thì không ưa Paris. Giả như có thành phố nào bị tự kỷ thì không đâu bằng Paris.”
Cross trở về khách sạn bằng taxi. Nó không muốn ngắm cảnh Paris mà lại thiếu nàng. Vả lại nó cần nghỉ ngơi. Nó đến Paris cũng cốt là để thư giãn tinh thần để tỉnh táo mà suy tính.
Nó nghĩ về những gì Falene đã nói. Nó nhớ là Losey đơn thương độc mã đến Malibu, mà cảnh sát thì thường làm việc có cặp. Trước khi đi Paris nó đã bảo Vazzi xem xét mọi chuyện.
Bốn giờ, Cross quay lại nhà lão bác sĩ. Mọi người đang đợi nó. Bethany đang nghiền ngẫm quyển sách có in mấy bức tranh. Athena trông nhợt nhạt hẳn đi và Cross biết đó là dấu hiệu vật lý duy nhất không biết diễn xuất. Bethany cứ ngốn ngấu đĩa bánh. Lão bác sĩ lấy lại cái dĩa, nói điều gì đó bằng tiếng Pháp, và Bethany cũng không phản kháng. Một cô y tá dẫn con bé vào phòng đồ chơi.
Lão bác sĩ bảo Cross:
– Ông thứ lỗi cho. Nhưng tôi phải hỏi ông đôi điều.
Cross bảo:
– Bất cứ điều gì ông muốn.
Lão bác sĩ đứng dậy, sải những bước dài quanh phòng. Lão bảo:
– Tôi sẽ nói cho ông nghe những điều tôi đã nói với bà đây. Trong mấy ca như vầy, hoàn toàn không có chuyện phi thường thần kỳ nào cả. Trong vài ca mà cũng không nhiều lắm, luyện tập dai dẳng mới có tiến triển. Nhưng với cháu này thì lại có một số hạn chế. Cô bé phải ở tại Viện ở Nice trong năm năm là ít nhất. Chúng tôi có những giáo viên ở đó có thể phát hiện ra từng khả năng tiến triền. Lúc đó thì chúng ta sẽ biết liệu cháu có thể nào sống một cuộc sống gần với đời thường được không, hoặc phải nhập Viện suốt đời.
Athena bắt đầu thổn thức. Nàng đưa một chiếc khăn tay lụa màu xanh lên mắt làm thoảng lên mũi Cross mùi nước hoa.
Lão bác sĩ nhìn nàng điềm đạm:
– Bà đây đã đồng ý. Bà sẽ tham gia với chúng tôi với tư cách là một giáo viên… thế đấy.
Lão ngồi gần như đối diện với Cross:
– Có một vài tín hiệu rất tốt. Cháu có năng khiếu hội họa thật sự. Một số giác quan hoạt động tốt. Cháu nghe nói tiếng Pháp rất thích, Thứ tiếng mà cháu không hiểu chỉ có cảm nhận mà thôi. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Còn nữa: Cháu đã biểu lộ một vài cử chỉ nhớ ông chiều này, cái cảm nhận về một người khác như thế có thể được phát huy thêm. Điều này thật bất thường, nhưng có thể giải thích được, không có gì bí ẩn lắm. Lúc tôi nhận rao điều đó, cháu bảo ông đẹp lắm. Còn bây giờ, xin ông đừng giận, ông De Lena. Tôi hỏi câu này chỉ thuần túy vì những lý do y khoa, chứ không phải để buộc tội ông. Có bao giờ bằng cách nào, ông đã kích thích tình dục cháu bé, ngay cả vô tình cũng vậy?
Cross bất ngờ đến nỗi bật cười:
– Tôi nào có biết cháu có những phản ứng với tôi? Mà tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì để cháu có thể phản ứng như thế cả.
Athena đỏ mặt vì tức giận:
– Điều này thật lố bịch. Anh ấy chưa bao giờ ở một mình với con bé.
Lão bác sĩ vẫn không lùi bước:
– Thế ông có bao giờ vuốt ve cháu? ý tôi không muốn nói là nắm tay, vuốt tóc, và ngay cả hôn má nữa. Cháu bé đã đủ tuổi, sẽ phản ứng thuần túy bằng mặt vật lý. ông đâu phải là người đầu tiên thích những nét ngây thơ trong trắng như thế.
Cross đáp:
– Có lẽ cháu nó biết quan hệ của tôi và mẹ nó.
Lão bác sĩ bảo:
– Cháu bế không quan tâm đến mẹ. Xin bà thứ lỗi, mong bà chấp nhận điều đó. Cũng không quan tâm đến sắc đẹp, danh vọng của mẹ nó. Những thứ đó đúng là không tồn tại với cháu. Chính ông là người cháu quan tâm. Ông xem, có lẽ là một sự dịu dàng ngây thơ, một cái gì đó không khiên cưỡng.
Cross nhìn lão lạnh lùng:
– Nếu tôi đã làm như thế, tôi sẽ nói với ông, nếu điều đó giúp được cháu bé.
Lão bác sĩ hỏi:
– Ông có thấy cháu đúng là trong trắng ngây thơ?
Cross thoáng suy nghĩ rồi đáp:
-Có.
Bác sĩ Gerald ngả người, rồi hai tay nắm lấy nhau. Lão bảo:
– Tôi tin ông. Điều đó mang lại hy vọng lớn lao. Nếu cháu phản ứng với ông, chúng tôi có thể giúp cháu phản ứng với người khác. Một ngày nào đó, cháu có thể quen với mẹ và như thế là đủ với bà phải không thưa bà?
Athena nói:
– Ôi, Cross, mong anh đừng giận.
Cross đáp:
– Không sao đâu.
Lão bác sĩ nhìn nó chằm chằm:
– Ông không cảm thấy bị xúc phạm chứ? Hầu hết các ông tới đây đều giận ghê lắm. Một ông bó của một bênh nhi đã thật sự đánh tôi nữa. Nhưng ông lại không giân, sao thế hả ông?
Nó không thể giải thích cho lão, cho Athena, nghe là cái cảnh Bethany ngòi trong cái máy ôm tác động đến nó như thế nào, gợi nhớ đến Tiffany ra sao, đến tất cả bọn gái nhảy mà nó đã làm tình nhưng để lại nó một mình trống vắng. Rồi những mối quan hệ với cả nhà Clericuzio và cả với cha nó đã để lại cho nó những cảm giác cô độc chán chường. Và cuối cùng là những nạn nhân nó đã bỏ lại sau lưng, dường như là những nạn nhân của một thế giới ma quái, chỉ trở thành nạn nhân thực sự trong những giấc mơ của nó.
Cross nhìn thẳng vào mắt lão bác sĩ:
– Có lẽ vì tôi bị bệnh tự kỷ, hoặc cũng có thể vì tôi có những tội ác xấu xa cần che giấu.
Lão bác sĩ ngả người ra, buông tiếng “À” hài lòng. Lão dừng lại thoáng chốc và lần đầu tiên nở nụ cười trên môi:
– Thế ông có muốn làm xét nghiệm chơi?
Cả hai cười ồ.
Bác sĩ Gerald bảo:
– Thưa bà, tôi được biết bà đáp máy bay về Mỹ sáng mai. Sao bà không để cháu lại với tôi. Y tá của tôi tốt lắm, mà toi cũng bảo đảm là cháu nó không nhớ bà đâu.
Athena đáp:
– Nhưng tôi nhớ cháu. Xin ông cho tôi giữ cháu ở lại tối nay, tôi sẽ đem cháu đến sáng mai. Chúng tôi thuê máy bay nên đi lúc nào cũng được.
– Được thôi, thưa bà. mai bà dẫn cháu lại, tôi sẽ cho y tá đưa cháu về Nice. Bà có số điện thoại của Viện rồi đấy và xin cứ gọi tôi lúc nào bà thích.
Hai người đứng dậy ra về. Athena hôn tới tấp lên má của lão bác sĩ làm lão đỏ mặt. Trông bộ dạng lão ghê vậy nhưng đâu phải lão không cảm được sắc đẹp của Athena.
Suốt hôm đó, Athena, Cross cùng Bethany dạo chơi phố phường Paris. Athena mua cả một tủ áo quần mới cho Bethany. Nàng cũng mua các vật liệu để vẽ và một cái va li thật to để đựng tất cả các thứ, và gởi về khách sạn.
Họ ăn tối tại một nhà hàng trên đại lộ Champs Elysées. Bethany ăn hùng hục, đặc biệt là món bánh. Cả ngày con bé không nói một tiếng nào hoặc đáp lại những cử chỉ âu yếm của Athena.
Cross chưa bao giờ thấy kiểu bày tỏ tình yêu thương như của Athena đối với Bethany, ngoại trừ hồi còn nhỏ nó thấy mẹ nó, Nalene vuốt tóc Claudia.
Suốt bữa ăn, Athena nắm tay Bethany, vuốt vụn bánh khỏi mặt nó và bảo là tháng sau nàng sẽ quay lại Pháp để ở lại trường với con bé trong năm năm.
Bethany chẳng quan tâm gì.
Athena hào hứng nói chuyện với Bethany về việc cả hai có thể cùng nhau học tiếng Pháp, cùng nhau đi viện bảo tàng và nhìn ngắm những bức danh họa như thế nào, và Bethany có thể tha hồ mà vẽ tranh. Rồi nàng miêu tả cảnh cả hai sẽ đi khắp Châu Âu, Tây Ban Nha, Ý, Đức.
Thế rồi Bethany bật nói những lời đầu tiên trong ngày:
– Con muốn cái máy.
Như mọi bận, Cross cảm thấy bị tác động bởi cái gì đó kỳ bí thiêng liêng. Con bé dễ thương như một bản sao của một bức danh họa nhưng không có tâm hồn nghệ sĩ, như thể thân xác con bé đã trở nên trống vắng và chỉ dành cho Đức Chúa Trời.
Lúc về khách sạn thì trời đã tối. Bethany đi giữa hai người. Họ chìa tay nắm lấy cho con bé đánh đu. Lần đầu con bé hòa nhập cuộc chơi với họ mà còn có vẻ thích chí nữa, nên họ tiếp tục đi qua luôn khách sạn. Lúc này Cross mới có cái cảm giác chính xác của hạnh phúc mà nó từng có trong những cuộc picnic. Hạnh phúc đo schir dành cho ba người, nối kết nhau, nắm tay nhau. Và cái tình cảm đó trong Cross vừa băn khoăn vừa sợ hãi.
Cuối cùng họ quay về khách sạn. Sau khi Athena cho Bethany vào giường ngủ, nàng sang phòng khách. Cross đang đợi nàng. Hai người ngồi bên nhau, tay nắm tay, trên chiếc sô pha làm bằng cây oải hương.
Athena cười, nói:
– Tình nhâu của nhau tại Paris, nhưng lại chẳng ngủ được với nhau trên chiếc giường Pháp.
Cross hỏi:
– Em lo về việc để Bethany lại đây?
– Không. Con bé không nhớ mình đâu.
Cross bảo:
– Năm năm là khoảng thời gian dài. Em định bỏ phí năm năm và hy sinh cả nghề nghiệp?
Athena đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Nàng nói say mê:
– Em hãnh diện là em sống mà không cần phải diễn xuất. Hồi còn bé, em đã từng ước mơ được trở thànhh một nữ anh hùng như Marie Antoinette đi lên đoạn đầu đài, hay như Jean D’Arc chết thiêu trên giàn hỏa, Marie Curie cứu sống nhân loại khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. Và dĩ nhiên, buồn cười nhất là dâng hiến hết cho tình yêu cho một người vĩ đại. Em đã mơ mình sống một cuộc đời anh hùng và biết chắc sẽ lên Thiên đàng. Thân thể và tâm hồn em trong sạch. Em ghét phải làm bất cứ điều gì ràng buộc em, nhất là tiền. Em quyết tâm trong bất cứ trường hợp nào cũng không làm hại ai nữa. Người ta và cả em nữa, sẽ yêu thương em. Em biết em đẹp, ai cũng bảo em đẹp và em đã chứng tỏ không những mình có khả năng mà có cái tài.
Thế là em làm gì? Em yêu Boz Skannet. Em ngủ với đàn ông không vì ham muốn mà để thăng tiến nghề nghiệp. Em dâng cả cuộc đời em cho một người mà người đó có thể chẳng hề yêu em lẫn một ai khác. Rồi em khôn khéo vạch ra hoặc yêu cầu người khác giết chồng em. Em đã hỏi chẳng cần che đậy đắn đo là ai giết được gã chồng này của tôi – lúc đó với em luôn là một sự đe dọa.
Nàng siết tay Cross:
– về việc này thì em cám ơn anh.
Cross trấn an:
– Em có làm gì đâu. Đó chỉ là số phận em phải thế, như cái kiểu gia đình anh vẫn nói. Còn Skannet, hạt sạn trong giày em, mà cũng nói theo kiểu gia đình anh, thì sao không khử hắn đi?
Athena hôn nhẹ lên môi Cross. Nàng bảo:
– Bây giờ thì em có một chàng hiệp sĩ hành hiệp giang hồ. Chỉ có điều là chàng hiệp sĩ chẳng bao giờ chịu ngưng giết rồng cả.
Cross hỏi:
– Lỡ sau năm năm, bác sĩ bảo là con bé không khá hơn được thì sao?
– Em bất chấp lời người ta nói. Hy vọng lúc nào cũng có. Em sẽ sống với con bé suốt đời.
Cross hỏi:
– Em không nhớ công việc?
– Có chứ, và em nhớ anh nữa. Nhưng cuối cùng em sẽ làm những gì em tin là đúng, chứ không chỉ là một nữ kiệt trên màn bạc.
Giọng nàng vui lên rồi lại trầm xuống:
– Em chỉ muốn con bé yêu em mà thôi.
Họ hôn nhau, chúc ngủ ngon và về phòng riêng của mình.
Sáng hôm sau, hai người đưa Bethany đến phòng mạch. Athena không thể nói lời từ biệt con gái. Nàng ôm con bé vào lòng mà khóc nhưng Bethany vẫn dửng dưng. Con bé đẩy mẹ nó ra và sẵn sàng làm thế với Cross, nhưng nó không tiến tới để ôm con bé.
Cross bực mình vì Athena chẳng làm gì được con bé. Lão bác sĩ thấy thế bảo Athena:
– Khi bà quay lại, bà phải luyện tập nhiều để quen với cháu bé.
Athena đáp:
– Tôi sẽ cố gắng quay lại ngay khi có thể.
– bà chẳng cần phải vội. Cháu nó sống trong một thế giới mà không tồn tại khái niệm thời gian.
Trên chuyến bay về L.A, Cross và Athena đồng ý là nó sẽ tiếp tục đi Vegas, không phải hộ tống nàng về Malibu. Suốt cuộc hành trình chỉ có một lần bất ổn: Athena gập người vì đau buồn, khóc không thành tiếng suốt nửa giờ liền. Sau đó nàng cũng đã bình tĩnh lại.
Lúc chia tay, Athena bảo Cross:
– Em tiếc là chúng ta đã không ân ái ở Paris.
Và Cross thấy ngay được sự ân cần của nàng vì ngay chính lúc này nàng dửng dưng với chuyện làm tình, và cũng như con nàng, nàng đã bị tách biệt khỏi cái thế giới này.
Tại sân bay, một tên lính lái một chiếc Limousine lớn đến từ khu Săn bắn để đón Cross. Ngồi đằng sau là Lia Vazzi. Hắn đóng vách ngăn để tên lái xe không nghe được cả hai nói chuyện.
Hắn bảo:
– Thằng thám tử Losey lại mò đến gặp tôi. Lần sau nó đến nữa thì nó sẽ hết về.
Cross bảo:
– Phải kiên nhẫn.
– Cứ tin tôi. Tôi thấy có những tín hiệu lạ. Còn nữa, một nhóm ở Bronx đã vào vị trí ở Los Angeles. Tôi không biết là lịnh của ai nhưng anh phải cắt cận vệ cho mình.
Cross đáp:
– Chưa cần đâu. Anh vẫn còn băng sáu người phải không?
– Còn. Nhưng bọn này không chịu chơi trực tiếp nhà Clericuzio.
về đến Xanadu, Cross nhận được tin của Andrew Pollard, một bộ hồ sơ đầy đủ của Tim Losey, rất hứng thú để đọc, và một mẩu tin nữa để hành động ngay lập tức.
Cross rút từ ngân quỹ ra một trăm ngàn, toàn là giấy bạc một trăm đô. Nó báo cho Lia để Lia lái xe cho nó đến Los Angeles vì nó không muốn ai khác đi theo. Cross cho Lia xem bức thư của Pollard. Hôm sau cả hai bay đi L.A và thuê xe đến Santa Monica.
Phil Sharkey đang cắt cỏ trước nhà. Cross bước xuống xe cùng với Lia và tự giới thiệu là bạn của Pollard, đến để lấy tin. Lia dò xét nét mặt của Sharkey rồi quay lại xe hơi.
Phil Sharkey trông không ấn towngj bằng Jim Losey, nhưng hắn cũng thuộc loại cứng cựa. hắn cũng có vẻ trải nhiều năm tháng trong ngành cảnh sát vốn cháy hết niềm tin trong con người hắn. Hắn còn có vẻ nghi ngờ cảnh giác, phong cách nghiêm túc mà thằng cớm giỏi nào cũng có. Nhưng rõ ràng là hắn không phải là thằng hạnh phúc gì.
Sharkey dẫn Cross vào trong căn chòi gỗ của hắn. Bên trong ảm đạm và cũ kỹ, mang vẻ đìu hiu của sự thiếu thốn đàn bà và trẻ con. Việc đầu tiên là Sharkey gọi cho Pollard để xác định khách của hắn là ai. Rồi chẳng cần bày tỏ sự hiếu khách như mời ngồi, mời nước, hắn vào đề ngay:
– Mình vô đề đi. Cứ việc hỏi.
Cross mở vali, lấy ra một xấp toàn giấy bạc trăm. Nó bảo:
– Đây là mười ngàn. Chỉ để cho tôi có cơ hội bắt chuyện mà thôi. Nhưng mà cũng mất chút ít thời gian đấy. Mình kiếm chỗ lai rai một chút.
Mặt Sharkey dãn ra thành nụ cười. Cross nghĩ thằng cớm này ngộ thật, nhưng cũng xài được.
Sharkey trơ trẽn nhét tiền vô túi quần, nói:
– Tôi khoái anh. Vậy mới ngon lành. Tiền vô thì lời mới ra chứ.
Hai người ngồi tại cái bàn nhỏ ngoài hiên, sau căn nhà gỗ, nhìn ra đại lộ Đại dương, bãi cát và biển xa xa. Sharkey vỗ vỗ túi như thể để yên tâm món tiền vẫn còn nguyên vẹn. Cross bảo:
– Nếu tôi được một câu trả lời đúng, anh sẽ có ngay hai chục ngàn nữa. Và, nếu anh giữ kín việc tôi gặp anh hôm nay, hai tháng nữa tôi trở lại chi thêm cho anh năm chục ngàn.
Sharkey cười toe, mặt hắn rất láu cá:
– Sau hai tháng, tôi muốn kể cho ai nghe cũng được, ô kê.
-ô kê.
Sharkey lập nghiêm: “Tôi không cho anh biết bất kỳ điều gì để có thể truy tố kẻ nào đâu”.
– Vậy là anh không biết tôi là ai rồi. Hãy gọi lại cho Pollard đi.
– Tôi biết anh là ai. Jim Losey dặn tôi phải coi chừng anh.
Nói xong, hắn yên lặng chờ câu trả lời, vẻ hiểu bết rất nghề nghiệp. Cross hỏi:
– Anh sát cánh với Jim Losey suốt chục năm qua, kiếm bộn tiền. Thế mà bây giờ lại rút lui. Tôi muốn biết lý do.
– Vậy là anh muốn biết về Losey. Chà, căng đấy. Hắn là thằng cớm có đầu óc và gan lì nhất mà tôi được biết.
– Còn tính chân thật?
– Cớm ở Los angeles, anh có biết là cái chó gì không? Nếu tụi này làm ăn thực sự hết lòng, dập mấy thằng nhọ và mấy thằng ma cà chớp là bị truy tố và mất việc. Tụi này chỉ chơi được mấy thằng da trắng lắm tiền. Coi, tôi không có thành kiến đâu nhé. Nhưng tại sao tôi phải quăng mấy thằng trắng vô tù, trong khi cóc làm vậy được với mấy đứa da màu. Vậy đâu có được.
– Nhưng tôi biết Jim có cả một ngực đầy huy chương. Anh cũng có vài cái mà.
Sharkey nhún vai bác bỏ:
– ở cái thành phố này không tránh khỏi trở thành anh hùng cảnh sát được đâu, nếu anh gan một chút. Khối thằng cóc biết là nếu ăn nói đàng hoàng hơn một tí là tụi nó làm việc dễ dàng hơn. Vài thằng khác cứ đụng là giết, là bắn. Tụi tôi chỉ tự vệ thôi và thế là có huy chương. Cứ tin tôi đi, tụi tôi không bao giờ khoái đọ súng hết.
Cross hỏi:
– Hai người lúc nào cũng sát cảnh bên nhau. Anh biết mọi chuyện xảy ra chứ?
Sharkey cười lớn:
– Jim Losey luôn là sếp. Có lúc tôi còn không biết chính xác là chúng tôi đang làm gì nữa. Thậm chí tôi còn không biết là tụi tôi được chi bao nhiêu nữa. Jim lo hết và đưa cho tôi những gì hắn bảo là ăn chia công bằng.
Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp:
– Hắn có luật lệ riêng.
Cross hỏi:
– Vậy anh kiếm tiền ra sao?
– Tụi tôi nhận tiền đút lót của mấy tập đoàn cỡ bự. Thỉnh thoảng là mấy đứa buôn ma túy. Có dạo Jim không chịu lấy tiền của bọn buôn ma túy, nhưng trên đời này thằng cớm nào cũng nhận hết, thế thì tụi tôi dại gì mà không nhận?
– Anh với Losey có bao giờ xài một thằng nhọ nhóc con tên là Marlovve chỉ điểm mấy tay ma túy cỡ lớn?
Sharkey đáp:
– Có chứ. Thằng Marlovve tốt bụng mà chết nhát, sợ cả cái bóng của chính nó. Tụi tôi xài nó hoài.
Cross hỏi:
– Thành ra lúc anh nghe Losey bắn nó trên đường chạy, sau một vụ sát nhân cướp của, anh ngạc nhiên lắm?
– Mẹ nó. Không đâu. Tụi buôn ma túy được là làm tới. Nhưng mà bọn chó chúng nó lúc nào cũng xôi hỏng bỏng không. Còn Jim thì trong trường hợp đó lại không đưa ra những lời cảnh báo là sẽ khoan hồng như đã được đào tạo, mà chỉ biết hắn.
Cross hỏi:
– Nhưng chẳng phải đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vô tình mà hai đứa gặp nhau?
Lần đầu tiên, mặt của Sharkey mất vẻ cứng cỏi:
– Mọi chuyện đáng ngờ lắm. Tôi nghĩ là tôi phải cho anh biết đôi điều. Jim Losey là thằng gan lì, phụ nữ thì yêu hắn, còn đàn ông thì trọng vọng hắn. Tôi là bạn cùng chiến đấu với hắn cũng cảm thấy vậy. Nhưng quả là hắn lúc nào cũng rất bất ngờ.
– Vậy, mọi chuyện có thể là giả tạo?
– Không phải thế. Anh phải hiểu là công việc bắt mình phải ăn của đút, nhưng không vì thế biến người ta thành kẻ sát nhân. Jim Losey không làm vậy đâu. Tôi biết mà.
Cross hỏi:
– Vậy tại sao sau vụ đó anh lại nghỉ hưu?
– Tại thằng Jim Losey làm tôi căng thẳng.
Cross bảo:
– Tôi mới gặp Losey ngoài Malibu. Hắn đi có một mình. Hắn thường đánh lẻ thế sao?
Sharkey cười toét miệng:
– Lâu lâu thôi. Lúc đó hắn đi tò tí với con diễn viên kia. Thế nào anh cũng ngạc nhien vì cái mức độ mà hắn thường làm cái trò đó với bọn ngôi sao. Thỉnh thoảng hắn ăn trưa với người này, người nọ nên không muốn tôi đi theo.
Cross hỏi:
– Còn điều này nữa, Jim Losey là thằng phân biệt chủng tộc? Hắn ghét tụi đen?
Sharkey nhìn Cross ra vẻ ngạc nhiên thú vị:
– ở dĩ nhiên rồi. Anh cũng trong đám tự do chó chết đó chứ? Chuyện đó đối với anh là kinh khủng lắm hả? Cứ vô nghề tụi tôi cỡ một năm rồi anh coi. Anh sẽ bỏ phiếu đòi nhốt tụi đó vô sở thú hết.
– Còn một câu hỏi nữa. Anh có bao giờ thấy hắn đi với một thằng lùn lùn đội cái nón tếu tếu chưa?
Sharkey đáp:
– Một thằng người Ý. Tụi tôi ăn trưa, rồi Jim bảo tôi biến. Cái thằng ghê thiệt!
Cross lấy từ vali ra hai gói tiền nữa, bảo:
– Đây là hai chục ngàn nữa. Nhớ là ngậm miệng lại và sẽ có thêm năm chục nữa. OK?
– Tôi biết ông anh là ai rồi mà.
Cross bảo:
– Thì anh sẽ biết thôi. Tôi sẽ bảo Pollard báo cho anh biết tôi là ai.
Sharkey cười, nói:
– Tôi biết anh thực sự là ai. Đó là lý do tại sao tôi không lấy hết vali tiền kia, và tại sao tôi sẽ im lặng trong vòng hai tháng. Giữa anh với Losey không biết ai luộc tôi lẹ hơn.
Cross De Lena nhận ra là mình gặp phải những vấn đề cực lớn. Nó biết là Losey nhận tiền “hối lộ” của Gia đình Clericuzio, tiền lương một năm là năm chục ngàn, các vụ đặc biệt khác có thêm tiền thưởng, nhưng chưa có vụ nào phải khử ai. Vậy là đủ để Cross quyết đoán rằng thằng Dante và Losey đã giết cha nó và bây giờ thì nó có thể đưa ra phán quyết dễ dàng vì không bị ràng buộc bởi luật chứng cứ, vả lại quá trình rèn luyện tại nhà Clericuzio đã giúp nó biết cách buộc tội kẻ khác như thế nào. Nó biết khẳ năng và tính cách của cha nó. Không có thằng trấn lột nào có thể đến gần ông được. Nó cũng biết cá tính của thằng Dante và thằng này không ưa cha nó.
Câu hỏi lớn được đặt ra là: Thằng Dante tự hành động hay làm theo lệnh Ông Trùm? Không có lý gì là nhà Clericuzio? Vì cha nó đã trung thành trong bốn chục năm qua và là yếu tố quan trọng trong công cuộc hưng thịnh hóa Gia đình. Trong cuộc chiến với nhà Santadio, ông cũng từng là vị tướng tài ba. Cross cứ thắc mắc không hiểu tại sao không ai nói cho nó nghe chi tiết của cuộc chiến đó, kể cả cha nó. Gronevelt, Giorgio Petie lẫn Vincent?
Càng nghĩ, Cross càng đoán chắc một điều là ông Trùm không nhúng tay vào vụ giết cha nó. Trùm Domenico là con người làm việc rất bảo thủ. Ông thưởng chứ không ra tay phạt sự trung thành, về điểm tàn ác thì ông rất công bằng. Nhưng cái chính vẫn là nếu ông đã giết Pippi thì ông chẳng để cho Cross sống làm gì.
Ông Trùm Domenico tin vào Chúa, thỉnh thoảng cũng tin vào số phận, nhưng ông không tin vào chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nào ông Trùm cũng bác bỏ cái ý tưởng về chuyện Jim Losey lại ngẫu nhiên bắn chết cái thằng cướp đã giết chết Pippi. Chắc chắn là ông Trùm cũng đã điều tra và khám phá ra mối liên hệ giữ Dante và Losey và ông cũng không chỉ biết tội của thằng Dante mà còn biết cả cái động cơ của nó nữa.
Còn bà Rose Marie, mẹ của Dante thì sao? Bà ta biết được điều gì? Khi nghe Pippi chết, bà cứ lên cơn vật vã, bà ta điên cuồng la gào, không ngừng than khóc đến nỗi ông Trùm phải gửi bà vào dưỡng trí viện ở East hampton, mà mấy năm trước ông có bỏ tiền ra tài trợ. Rose Marie sẽ ở đó chí ít cũng phải một tháng.
Trừ Dante, Giorgio, Vincent và Petie, ông Trùm không cho ai vào thăm bà ta cả, nhưng Cross vẫn thường gởi hoa quả vào cho bà. Vậy thì Rose Marie có chuyện gì? Bà đã biết tội của thằng Dante, hiểu được động cơ của nó? Nghĩ đến đó Cross chợt nhớ ra lời ông Trùm bảo là thằng Dante sẽ là người thừa tự. Như vậy là nguy to. Cross quyết định sẽ đến dưỡng trí viện thăm Rose Marie, bất chấp ông Trùm cấm đoán. Nó sẽ mang hoa quả, sô cô la, phó mát và đến với lòng thương cảm thực sự nhưng mục đích là nhằm làm cho bà ta phải bộc lộ đầy đủ chân tướng của thằng con.
Hai hôm sau, Cross đã có mặt tại hành lang của dưỡng đường tại East Hampton. Một trong hai tên gác cửa hộ tống nó vào bàn tiếp tân.
Người phụ nữ ở bàn tiếp tân trạc tuổi trung niên, ăn mặc nhã nhặn nở một nụ cười duyên dáng khi nó cất lời và nói nó phải đợi nửa giờ vì Rose Marie đang làm một thủ tục y khoa nhỏ. Chừng nào xong, bà ta sẽ báo cho nó biết.
Cross ngồi đợi ở phòng đợi của khu vực tiếp tân, cách xa hành lang dưỡng đường, xung quanh có nhiều bàn ghế. Nó cầm một tờ tạp chí, lướt mắt và bắt gặp bài báo viết về Jim Losey, anh hùng cảnh sát của Los Angeles. Bài báo nêu chi tiết về những thành tích anh hùng của hắn, nhất là vụ hạ sát tên cướp của giết người Marlovve. Có hai điều làm Cross buồn cười, một là cha nó được đề cập tới như một sở hữu chủ của một địa lý dịch vụ tài chính đã trở thành nạn nhân tội nghiệp điển hình của những tội ác dã man. Còn điều kia là dòng cuối của bài báo xác định nếu có thêm những cảnh sát như Losey, tội phạm đường phố sẽ bị khống chế.
Một người y ta trông rất cứng cỏi, vỗ vai hắn, cười bảo:
– Tôi đưa ông lên.
Cross cầm lấy hộp sô cô la, bó hoa và theo người y tá lên một cầu thang ngắn rồi đi dọc một hành lang có các cửa cách nhau đều đặn. Đến căn phòng cuối, người y tá lấy ra chiếc chìa khóa vạn năng để mở. Bà ta dẫ Cross vào trong rồi đóng sập cửa lại sau lưng nó.
Rose Marie mặc một chiếc áo màu xám, tóc thắt bím gọn gàng, đang ngồi xem Tivi. Lúc trông thấy Cross, bà nhảy xuống đi văng và lao vào vòng tay của nó, thổn thức khóc. Cross hôn lên cằm bà rồi troa hoa và kẹo sô cô la. Bà bảo:
– Không ngờ cháu lại đến thăm cô. Cô cứ nghĩ cháu ghét cô vì những gì cô đã làm cho cha cháu.
– Cô có làm gì cha cháu đâu.
Cross đáp, dìu bà về đi văng, rồi tắt Tivi. Nó quì bên cạnh bà:
– Chúa lo cho cô quá.
Rose Marie chồm tới vuốt tóc nó. Bà bảo:
– Cháu lúc nào cũng đẹp. Cô cứ bực là cháu lại là con của cha cháu. Cô đã vui vẻ nhìn lão chết, nhưng cũng biết là những điều kinh khủng sẽ xảy ra. Cô rải thuốc độc cùng trời khắp đất cho lão. Cháu nghĩ là cha cô sẽ bỏ qua sao?
Cross bảo:
– Ông Trùm là người công bằng, ông sẽ không bao giờ trách cô đâu.
– Ông làm cho cháu mê muội như đã từng bịp bợm những kẻ khác. Ông đã phản con gái mình, cháu mình, Pippi, cha cháu nữa. Đừng bao giờ tin ổng, rồi ông cũng sẽ phản cháu mà thôi.
Bà cao giọng khiến Cross cứ sợ bà sẽ lại rơi vào những cơn co giật như thường lệ. Nó bảo:
– Bình tĩnh lại đi cô Rose. Cô hãy kể cho cháu nghe điều gì làm cho cô đến nỗi phải quay lại nơi này?
Nó nhìn vào mắt bà và nghĩ lúc còn trẻ hẳn là bà đẹp lắm. Đôi mắt vẫn còn thấp thoáng nét ngây thơ.
Rose Marie thì thầm:
– Bắt họ kể về trận chiến với nhà Santadio, rồi cháu sẽ hiểu hết.
Bà ngước nhìn phía sau Cross, đưa vội hai tay lên ôm đầu. Cross quay lại. Cửa mở ra. Vincent và Petie lặng lẽ đứng đó. Rose Marie nhảy khỏi đi văng chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Khuôn mặt đá tạc của Vincent lộ vẻ thất vọng và tội nghiệp. Hắn thốt lên “Chúa ơi!” rồi chạy lại gõ cửa. Hắn gọi:
– Tụi anh đây mà. Mở cửa đi Rose. Bọn anh không làm em đau đâu.
Cross nói:
– Gặp các cậu ở đây tình cờ quá. Cháu cũng đi thăm cô.
Vincent không phí một giây:
– Tụi tao không đến đây để thăm bệnh đâu. ông Trùm đòi gặp mày ở Quogue.
Cross điểm lại tình hình. Rõ ràng là ả tiếp tân đã báo cho ai đó ở Quogue. Đúng là cái thủ tục đó đã được vạch trước, và cũng rõ ràng là Ông Trùm không muốn nó nói chuyện với Rose Marie, và khi Petie cùng Vincent được phái tới đây có nghĩa là không có chuyện xử nhau. Bọn họ đâu có bất cẩn để lòi đuôi ra như thế.
Điều này được khẳng định khi Vincent bảo:
– Cross, tao đi cùng xe với mày. Còn Petie đi xe hắn.
Nhà Clericuzio rõ là không bao giờ chơi tay đôi.
Cross bảo:
– Để cô Rose lại như vầy đâu có được.
Petie đáp:
– Được chứ sao không. Đã có y tá lo.
Trên đường đi, vừa lái xe, Cross vừa cố gợi chuyện:
– Cậu Vincent, các cậu tới đây nhanh thật.
Vincent bảo:
– Thằng Petie nó lái, chưa thấy thằng nào điên như nó – Hắn dừng lại thoáng chốc rồi cất giọng lo âu:
– Cross, mày đã biết luật rồi còn đến gặp Rose làm gì.
– ủa, Rose Marie là bà cô rất thương cháu hồi còn nhỏ mà.
Vincent bảo:
– Ông Trùm không khoái vậy đâu. ông sùng lắm. ông bảo thằng Cross đâu có vậy.
Cross đáp:
– Cháu sẽ giải thích mọi chuyện. Nhưng thực tình cháu lo cho người em gái của mấy cậu lắm đó. Tình trạng của cô ra sao?
Vincent thở dài:
– Lần này chắc tiêu rồi. Hồi còn trẻ nó kết ông già mày lắm. Ai mà biết cái vụ Pippi bị giết làm nó sốc đến vậy.
Cross bắt được ngay cái giọng giả tạo trong kiểu nói của Vincent. Nó đoán được liền là có cái gì đó, nhưng chỉ nói:
– Cha cháu lúc nào cũng mến cô Rose.
Vincent bảo:
– Mấy năm vừa qua nó không ưa cha mày lắm, nhất là những lúc lên cơn. Phải chi lúc đó mày nghe được những gì nó nói.
Cross xuề xòa:
– Mấy cậu cũng tham gia cuộc chiến với nhà Santadio, sao không bao giờ kể cho cháu nghe hết vậy.
Vincent đáp:
– Vì tụi tao không bao giờ nói tới những cuộc hành quân kiểu đó hết. Ông bảo như vậy chẳng có ích chi cả. Đừng có nhắc tới quá khứ làm gì. Hiện tại có khối thứ để lo.
Cross hỏi:
– Nhưng cha cháu đúng là anh hùng phải không?
Vincent nở một nụ cười, khuôn mặt như đá của hắn dãn ra. Hắn đáp:
– Cha mày là một thiên tài, vạch ra kế hoạch hành quân cứ như là Napoleon. ông đã trù tính là không có trục trặc chi tiết. Lâu lâu cũng bị nhưng mà tại xui.
Cross hỏi tiếp:
– Vậy là ổng vạch ra kế hoạch đánh nhà Santadio?
Vincent đáp:
– về mà hỏi Ông Trùm. Còn bây giờ thì đổi đề tài đi.
Cross đáp:
– Được thôi. Thế cháu có bị khử như cha cháu không?
Khuôn mặt lạnh lùng đá tạc của Vincent phản ứng dữ dội. Hắn chụp tay lái buộc Cross dừng xe lại bên đường. Giọng hắn nghẹn ngào:
– Mày điên sao Cross. Mày nghĩ là nhà Clericuzio làm chuyện đó được sao? Cha mày có dòng máu Clericuzio, hắn là chiến binh tốt nhất của tụi tao, hắn đã cứu bọn tao. ông Trùm yêu hắn như yêu con trai mình. Chúa ôi, sao mày có thể hỏi một câu như thế?
Giọng Cross trầm tĩnh:
– Tự nhiên mấy cậu xuất hiện làm cháu sợ quá.
Vincent bực dọc:
– Xuống xe. Sư mày, tao, Giorgio và Petie đã chiến đấu bên nhau suốt những thời gian thực sự khó khăn. Không có lý do gì để bọn tao có thể trở thành đối đầu với nhau. Pippi chỉ không gặp may, một thằng cướp da đen.
Họ đi nốt quãng đường trong im lặng.
Tại ngôi biệt thự ở Quogue, vẫn là hai tên gác cổng mọi khi. Một tên ngồi trên hàng hiên, không có tên nào biểu hiện hành động khác thường.
Trùm Clericuzio, Giorgio và Petie đang đợi trong căn phòng kín của ngôi biệt thự. Trên quầy rượu là một hộp xì gà đen xoắn của Ý. ông Trùm ngồi trong một chiếc ghế bành lớn bọc da. Cross đến chào và ngạc nhiên khi Ông Trùm nhón người đứng dậy, linh hoạt hơn hẳn những người cùng độ tuổi, ôm lấy nó rồi dẫn nó đến bàn uống cà phê lớn trên đó có vô số đĩa đựng các loại phó mát và thịt khô.
Cross có cảm giác là ông Trùm chưa sẵn sàng để nói. Nó phục vụ một miếng phó mát mozzarella và món prosciutto. Món Prossciutto là những lát thịt đỏ bầm được viền một lớp mỡ trắng mềm ngoài rìa. Món mozzarella là một tảng phó mát hình cầu còn tươi mùi sữa. Trên đỉnh có một cái núm bằng muối dày giống như cái nút thòng lọng, ông Trùm bảo, ông không bao giờ ăn một miếng mozzarella được bày ra quá ba mươi phút.
Vincent và Petie cũng tự phục vụ mình với mấy món ăn trong lúc Giorgio tự tay pha chế đem rượu ra cho ông Trùm và đem nước mát cho mấy người khác, ông Trùm chỉ ăn món mozzarella để chảy ngậm trong miệng cho phó mát tan ra. Petie đưa cho ông Trùm một điếu xì gà Ý rồi châm lửa đốt thuốc. Cross nghĩ ông Trùm có cái bao tử tốt thật.
Đột nhiên ông Trùm nói:
– Cross, ta sẽ kể cho cháu nghe những gì cháu muốn tìm ở Rose Marie. Và nếu cháu nghĩ có điều gì mờ ám trong cái chết của cha cháu thì cháu lầm rồi. Ta đã thăm dò, điều tra, chuyện đúng như thế cháu à. Pippi đã gặp chuyện không may. Nó là thằng làm việc cẩn thận nhất trong bọn, nhưng những tai nạn trớ trêu như thế lại xảy ra. Hãy bình tâm đi cháu. Cha cháu là cháu ta và là một thằng mang máu Clericuzio, và lại là một trong những người bạn thân nhất của ta nữa.
Cross bảo: “ông hãy kể cho cháu nghe về trận chiến với nhà Santadio”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.