Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

CHƯƠNG 5



Athena Aquitane đã tìm đường lên địa vị ngôi sao của mình theo cách truyền thống mà công chúng ít khi tán thưởng. Cô đã học tập nhiều năm dài lớp diễn xuất, lớp khiêu vũ và đi đến các bài học luyện giọng, đọc tất cả những gì có liên quan đến văn chương, kịch nghệ, tất cả những môn cần thiết cho nghệ thuật diễn xuất, lẽ dĩ nhiên là có những môn của một tay lính mới nữa. Nàng phải tới lui với các tay môi giới, các đạo diễn phân vai, những tay sản xuất, đạo diễn dâm đãng, cho đến những tay gộc như những con khủng long khát tình.
Trong năm đầu, nàng kiếm sống bằng cách đóng những đoạn phim quảng cáo và làm người mẫu chụp hình hay một nữ tiếp tân ăn mặc thiếu vải trong các cuộc triển lãm xe hơi, nhưng chỉ trong năm đầu thôi. Rồi thì tài năng diễn xuất của nàng cũng bắt đầu được đền bù thỏa đáng. Nàng có những người tình chôn nàng trong tiền bạc và những món tặng phẩm nữ trang. Trong số đó lại có vài tên cầu hôn nữa. Đó là những mẩu tình thoáng qua và kết thúc vui vẻ.
Chưa lần nào nàng thấy nhục nhã đau khổ cả, kể cả khi một tên có được một chiếc Rolls – Royce, dụ nàng lên xe hắn, nàng đã cho de tên đó và nói tửng tửng nàng cũng ngang giá với chiếc xe. Nàng khoái đàn ông, thích tình dục, nhưng chỉ để trả hay thưởng cho những vụ quan trọng, nghiêm túc. Đàn ông không phải là một phần nàng coi trọng trong thế giới của mình.
Diễn, đó là cuộc sống. Nàng luôn nghiêm túc với bí mật riêng tư của nàng. Không thể đùa giỡn với những hiểm nguy trắc trở của cuộc đời. Nhưng trước hết phải diễn. Không phải những vai cỏn con để kiếm sống, mà là những vai tầm cỡ trong vở kịch tuyệt vời do các nhóm kịch nghệ địa phương đảm trách. Rồi đến những vở kịch tại sảnh đường Mark Taper Forum, những vở kịch sẽ đưa nàng đến những vai chính trong các bộ phim.
Cuộc sống đời thường của nàng cũng là một trong các vai diễn, nàng như thấy sống thực hơn khi đưa những vai diễn ra đời thực. Nhập vào chúng, bên chúng trong những giây phút tồn tại thường ngày của mình.
Chuyện tình của nàng cũng hệt như trò giải trí, chơi golf, đánh tennis, ăn uống với bạn bè, toàn là những mảng trong mơ. Cuộc sống thật sự chỉ có trong nhà hát giống như một giáo đường: hóa trang, thêm những mảng màu lên những trang phục, mặt nhăn nhúm theo những xúc cảm trong từng lời kịch đang ong ong trong đầu. Và rồi, nhìn xuống đám khán giả đen ngòm phía dưới – cuối cùng thì Chúa cũng xuất đầu lộ diện – nàng nài nỉ số phận của mình. Nàng khóc, yêu thương, kêu gào thảm thiết, xin tha thứ những tội lỗi ám muội của mình, có những lúc sung sướng hưởng niềm hạnh phúc vừa tìm lại được.
Nàng them khát danh vọng và thành công để xóa đi quá khứ của mình, để dìm chết những kỷ niệm về Bozz Skannet, về đứa con hai người đã có với nhau, về sự phản trắc của sắc đẹp này, cái ân huệ của một ác thần.
Cũng như mọi nghệ sĩ, nàng muốn cả thế giới yêu mình. Nàng biết mình xinh đẹp – làm sao có thể không biết được khi cáci thế giới đó lúc nào cũng gào lên như vậy – nhưng nàng cũng biết nàng thông minh. Chính vì thế, ngay từ buổi đầu nàng biết tin vào bản thân. Nhưng cũng ngay từ khởi đầu, điều nàng không thể tin được là những phẩm chất tối cần thiết cho một thiên tài đích thực: đó là một sức sống tràn trề, sự tập trung cao độ và sự hiếu kỳ.
Tình yêu đích thực của Athena là diễn xuất và âm nhạc, và để có thể tập trung vào những thứ này, nàng đã dừng sức lực của nàng để tự biến thành một tay sành sỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Nàng học cách sửa xe, trở thành một đầu bếp hạng siêu, chơi thể thao rất cừ. Nàng học cách ái ân trong văn chương và trong cuộc đời vì biết được tầm quan trọng của điều đó một khi đã chọn con đường trên sàn diễn này.
Nhưng nàng cũng có một khuyết điểm. Nàng không thể chịu được cảnh gây đau đớn cho một đồng loại, mà trong cuộc đời không thể tránh khỏi điều này, nên nàng là một người phụ nữ không hạnh phúc. Tuy thế, nàng không hề nhượng bộ lùi bước, và điều này cũng đã củng cố thêm chỗ đứng của nàng trên thế giới. Sử dụng thế mạnh của một ngôi sao tỷ phú, đôi khi nàng tỏ ra hết sức lạnh lùng, băng giá như sắc đẹp của nàng vậy. Những tay cỡ bự phải van xin nàng đóng phim của họ, đàn ông thì lạy lục xin được leo lên giường nàng. Nàng gây ảnh hưởng, thậm chí ép buộc, trong việc lựa chọn đạo diễn. Nàng có thể phạm những tội ác nho nhỏ mà không sợ bị trừng phạt, phá hoại những thuần phong mỹ tục, thách thức gần như toàn bộ những đạo đức, luân lý, và ai mà biết được cô Athena thật là ai? Nàng có vẻ bí hiểm của tất cẳ những ngôi sao tỷ phú. Nàng là một con người sinh đôi. Người ta không thể tách rời cuộc đời thật của nàng và cuộc đời nàng sống trên màn bạc.
Dù cho có gì đi nữa thì cả thế giới vẫn yêu nàng. Nhưng thế thôi thì chưa đủ. Nàng biết được vẻ xấu xí bên trong của nàng. Có người không yêu nàng và điều đó buộc nàng chịu đựng. Theo một phần trong định nghĩa về một nữ minh tinh thì nếu được một trăm lời ca ngợi, mà chỉ một lời căm ghét, thù hận thôi cũng đủ làm nàng tuyệt vọng.
Sau năm năm đầu tiên ở Los Angeles, Athena đã nhận được một vai diễn trong một bộ phim và đã thực hiện một cú chinh phục ngoạn mục nhất.
Cũng như tất cả những nam diễn viên siêu sao khác, steven Stallings có quyền phủ quyết những vai chính nữ trong những cuốn phim của mình. Hắn xem Athena diễn trong vở kịch tại sảnh đường Mark Taper Forum và đã phát hiện ra tài năng của nàng. Không chỉ thế, hắn còn sững sờ trước sắc đẹp của nàng. Nên hắn đã chọn Athena đóng chung với hắn trong bộ phim mới.
Athena quá đỗi ngạc nhiên và mãn nguyện. Nàng biết đây là dịp may lớn nhất trong đời, và thoạt đầu nàng cũng không biết tại sao mình được chọn. Chính Melo stuart, người đại diện của nàng, đã lăng xê.
Hai người đang ở trong văn phòng của Melo, một gian phòng trang hoàng rực rỡ với những món đồ mỹ nghệ Đông Phương, những tấm thảm chỉ vàng, và các món đồ gỗ bề thế, tiện nghi chìm trong màn ánh sáng nhân tạo, vì tất cả màn đã được hạ xuống để cách ly ánh sáng bên ngoài. Melo thích một bữa trà theo kiểu Anh trong phòng làm việc hơn là ra ngoài ăn trưa. Hắn nhón từng miếng xăng – uých nhỏ lên bỏ tọt vào miệng trong lúc đang nói chuyện. Hắn chỉ đi ăn trưa với những khách hàng tiếng tăm.
– CÔ xứng đáng được hưởng dịp may này – Hắn nói với Athena – Cô là một diễn viên rất xuất sắc. Nhưng cô mới trình làng được có vài năm, và dù có thông minh, cô vẫn còn lơ mơ, còn non lắm. Vậy đừng để bụng những gì tôi sắp nói nhé. Chuyện là như thế này – hắn dừng lại một lúc – Thường thì tôi không bao giờ giải thích mọi chuyện đâu, không cần thiết phải giải thích.
– Nhưng tôi còn non lắm – Athena mỉm cười.
– Cũng không hoàn toàn non lắm đâu – Melo nói – Nhưng cô đã quá tập trung vào tay nghề của mình, đôi khi có vẻ như cô không còn biết đến những phức tạp vụn vặt của xã hội trong nghề này.
Athena thấy thích thú:
– Vậy anh nói tôi nghe làm sao tôi được trao vai đó vậy?
Melo nói:
– Người của Stallings gọi điện cho tôi. Hắn nói là Stallings đã xem cô diễn kịch và rất kết lối diễn xuất của cô. Anh ta thực sự muốn cô tham gia bộ phim. Rồi tay sản xuất đó gọi lại bàn bạc và chúng tôi đã thỏa thuận hai trăm ngàn lương trả thẳng, không hứa hẹn thêm gì cho sự nghiệp sau này của cô, không dính dáng tới bất kỳ bộ phim nào khác. Như vậy là cô được không ít đâu đấy.
– Cám ơn anh.
– Thực ra tôi không nên nói điều này – hắn tiếp – steven có thói quen hay yêu điên cuồng các bạn diễn của mình. Nói thật nhé hắn là một tay o mèo rất điệu nghệ bốc lửa đấy.
Athena ngắt lời hắn: “Melo đừng nói nữa”.
Melo nói: “Tôi nghĩ là phải nói thôi”.
Hắn đắm đuối nhìn nàng. Bản thân hắn, vốn thường hay dửng dưng vô cảm. Cũng đã từng say đắm Athena ngay từ lúc đầu, nhưng vì chưa lúc nào nàng tỏ vẻ lẳ lơi mời mọc, nên hắn cũng hiểu ra và không bộc lộ tình cảm của mình. Dù sao đi nữa thì cô nàng cũng là một món đồ có giá trị trong tương lai hắn có thể thu về nhiều triệu.
– CÓ phải anh đang định nói là tôi cần phải chồm lên người hắn ngay lần đầu tiên khi có dịp chỉ có tôi với hắn phải không? – Athena hỏi giọng khô khốc – Thế tài năng tuyệt vời của tôi cũng chưa đủ sao?
– Dĩ nhiên là không rồi – Dù gì đi nữa một diễn viên có tài vẫn là diễn viên có tài. Nhưng cô biết bằng cách nào một số diễn viên lại trở thành siêu sao trên màn bạc không? Đó là lúc họ phải tranh thủ một “vai quan trọng” vào đúng thời điểm cần thiết. Và đây là một vai quan trọng của cô, không có đến hai lần đâu. Mà yêu steven Stallings thì có gì là ghê gớm lắm đâu? Hàng trăm triệu phụ nữ trên toàn thế giới mê anh ta, sao cô lại không yêu được anh ta chứ? Lý ra cô phải thấy mãn nguyện mới phải.
– Tôi rất mãn nguyện – Athena lạnh lùng – Nhưng nếu tôi không ưa nổi hắn thì sao?
Melo lủm thêm một miếng xăng uých nữa: “Không ưa cái gì nào? Nó là thằng đàn ông rất ngọt ngào, tôi thề với cô vậy mà. Nhưng ít ra thì cứ ve vãn hắn cho đến khi cuốn phim quay được kha khá rồi, lúc đó tụi nó đâu tống cổ cô đi được.
– Nhưng nếu tôi diễn xuất hay tới mức tụi nó không tống tôi đi được thì sao?
Melo thở dài: “Nói thật nhé. Thằng steven không đợi lâu thế đâu. Sau ba ngày, nó chẳng thấy cô tha thiết gì nó, nó tống cô khỏi cuốn phim ngay”.
Athena bật cười: “Vậy là quấy rối tình dục đóc”.
Melo bảo: “Trong cái nghề xi – nê – ma này, làm quái gì có chuyện quấy rối tình dục. Hình thức này hay hình thức khác, thì cô cũng phải chào bán trôn để bước được vào nghề”.
Athena:
– Tôi muốn nói tới cái trò yêu đương lẩm cẩm kìa. Bộ anh ta không khóai đi thẳng ngay vô cái vụ đó sao?
Melo nói:
– Hắn có thể làm cái vụ đó với tất cả bọn diễn viên mà hắn ta muốn. Nhưng hắn sẽ yêu cô và muốn tình yêu được đáp lại, cho đến khi cảnh được quay xong – Melo thở dài – Lúc đó hai người sẽ rã đám, vì cô sẽ quá bận rộn với công việc – Hắn dừng lại trong giây lát đoạn nói tiếp – Sẽ chẳng có gì xúc phạm đến danh giá của cô đâu. Một ngôi sao như steven phải biểu lộ mối quan tâm của anh chứ, còn bản thân cô cứ việc đáp ứng hoặc quan tâm một chút, steven ngày đầu sẽ tặng hoa cho cô, ngày thứ hai sau buổi diễn tập, anh ấy sẽ mời cô đi ăn tối để nghiên cứu kịch bản. Chẳng có gì là gượng ép cả, cô không đi, cô bị cắt vai diễn trong bộ phim này. Điều đó quá hiển nhiên. Tôi có thể bắt bọn họ trả lương đầy đủ cho
– Melo, bộ anh tưởng tôi không đủ sức đóng cuốn phim đó mà không cần bán thân sao? – Athena nói với vẻ oán trách pha lẫn chút mỉa mai.
– Dĩ nhiên là cô có khả năng. Cô còn trẻ mà, chỉ mới hai mươi lăm tuổi cô có thể đợi hai hay ba, thậm chí bốn hoặc năm năm nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của cô. Nhưng cô cứ thử xem. Mọi người đều mê steven.
Mọi thứ đều diễn ra chính xác như Melo stuart dự đoán. Athena nhận được hoa ngay ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, tiếng đồn rùm khắp công ty. Thật là một bi hài kịch cười ra nước mắt. Phần Athena, cô bị thu hút vì tài diễn xuất của steven. Anh ta chỉ đọc lời thoại bằng giọng đều đều mà không cần cố gắng để gây ấn tượng, nhưng vẫn rất sinh động và trong nhiều tình huống thay đổi, anh ta luôn chọn một giọng thích hợp nhất. Họ đóng được cảnh cả chục kiểu khác nhau, mơn trán nhau và dìu dắt nhau như hai vũ công. Cuối cùng, anh ta thì thầm: “Tuyệt, tuyệt vời” rồi mỉm cười với Athena bằng sự hiểu biết rất trân trọng của ngôi sao nhà nghề.
Cuối ngày, steven sau hết cũng biểu diễn nét quyến rũ của anh ta. Hắn
– Tôi cho rằng đây có thể là một cuốn phim tuyệt vời vì có cô. Hay tối nay chúng ta gặp nhau và thực sự đóng một số cảnh trong kịch bản này. Cô nghĩ sao? – Hắn ngừng lại, đoạn nở một nụ cười trẻ thơ, nói:
– Chúng ta thực sự ăn rơ với nhau đấy!
Athena tỉnh queo:
– Cám ơn anh, bao giờ và ở đâu?
Ngay lập tức gương mặt của steven biểu lộ một sự khiếp đảm rất kịch nhưng lịch thiệp:
– ồ không, tùy cô chứ.
Lúc đó, Athena quyết định nhận vai diễn của mình và diễn như một ngôi sao chuyên nghiệp. Thực sự anh ta là siêu sao, cô chỉ là lính mới. Đương nhiên anh ta có thể đưa ra mọi đề nghị và cô chỉ có nhiệm vụ chọn lựa những gì anh ta muốn. Văng vẳng trong tai cô là lời nói của Melo: “Cô có thể đợi hai, ba, bốn hay năm năm”. Nhưng với dịp may này, cô không thể chờ đợi được nữa.
– Vậy thì mời anh ghé qua chỗ tôi nhé. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối đơn giản cho cả hai, chúng ta có thể vừa ăn vừa diễn – Cô dừng lại, đoạn nói tiếp: Bảy giờ được không?
Vì là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên Athena đã chuẩn bị để tạo ra một sự quyến rũ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bữa cơm tối sẽ chỉ qua loa để không ảnh hưởng nhiều đến chuyện “ăn nằm” của hai đứa. Mặc dù hiếm khi nào cô đụng tới rượu, nhưng cô quyết định mua một chai rượu vang trắng để sẵn. Cô sẽ chuẩn bị bữa ăn trong khi làm việc, và là dịp cho cô trổ tài nấu nướng.
Còn y phục, cô thừa biết sự quyến rũ phải tự nhiên không cần quá sắp đặt. Tuy nhiên, không nên ăn vận như một dấu hiệu phòng ngừa anh ta. Một diễn viên như steven thừa sức hiểu những mánh khóe vặt đó.
Vì vậy cô mặc quần jean bạc màu để làm nổi bật cặp mông lợi thế của mình, các đường vằn xanh trắng nhạt trông rất nhộn và quyến rũ, không đeo dây nịt. Bên trên là áo cánh lụa xếp nếp. Tuy không xẻ ra, nhưng để lộ sờ sờ cặp ngực màu sữa bên dưới lớp vải áo. Hai bên tai cô đeo đôi bông tròn nhỏ, màu xanh rất hợp với màu mắt. Tuy vậy, vẫn còn cái gì hơi nghiêm túc, hơi xa cách và kém cởi mở. Căn phòng vẫn chưa thuyết phục. Rồi cô nghĩ ra một ý kiến độc đáo. Cô sơn móng chân màu đỏ tươi và để chân trần ra đón hắn.
steven Stallings đến, mang theo một chai rượu vang đỏ hảo hạng, không tuyệt hảo, nhưng chắc là rất ngon. Hắn vẫn ăn vận như lúc đi làm.
Quần tây kẻ màu nâu, áo sơ mi xanh, giày thể thao trắng và mái tóc đen tuyền chải cẩu thả. Bên dưới cánh tay hắn cặp kịch bản cùng với một số miếng giấy nhỏ ghi chú màu vàng, làm ra vẻ rất nghiêm trang. Tuy nhiên có một điều duy nhất làm hắn lòi đuôi chuột là mùi nước hoa thoang thoảng trên người.
Cả hai ngồi ăn vui vẻ trong nhà bếp. Hắn lịch sự khen nàng nấu ăn ngon. Và trong lúc đang ăn, họ xem kịch bản, so sánh những ghi chú và thay đổi lời thoại cho nhuyễn hơn.
Cơm tối xong, họ bước sang phòng khách rồi dợt những cảnh đặc biệt mà họ đánh dấu là đoạn khó trong kịch bản. Qua toàn bộ quá trình này, họ hiểu nhau và điều này ảnh hưởng rất lớn đến diễn xuất.
Athena nhận thấy steven Stallings diễn rất đạt. Hắn chuyên nghiệp và đáng tôn trọng, duy chỉ có cặp mắt hắn là không sao dấu nổi lòng ngưỡng mộ thật sự của hắn trước sắc đẹp của cô. Hắn đánh giá cao tài năng diễn xuất và ưu thế thân thể cô. Cuối cùng hắn hỏi liệu cô có đủ “lực” để đóng tiếp cảnh làm tình chính trong kịch bản không?
Mới trước đây mấy phút, họ đã thưởng thức bữa cơm tối tuyệt vời và đã trở thành bạn thân với nhau như các nhân vật trong kịch bản. Họ bắt đầu đóng cảnh làm tình, steven hôn phớt qua đôi môi cô nhưng bỏ qua công đoạn mò mẫm sờ sẫm cơ thể. Sau nụ hôn lịch sự đầu tiên đó, ánh mắt chân thành của hắn nhìn sâu vào mắt cô. Rồi, giọng hắn khản đặc vì xúc động:
– Anh muốn điều này ngay phút đầu gặp em.
Athena tiếp nhận ánh mắt của hắn, rồi nàng cụp mắt xuống, hai tay kéo đầu hắn nhè nhẹ về phía mình và hôn phớt lên môi hắn. Thời điểm đã đến, cả hai đều ngạc nhiên trước sự phản ứng đầy đam mê của hắn. Athena nghĩ, điều này chứng tỏ cô “đóng kịch” cũng không tồi. Nhưng hắn cũng biết điệu nghệ, khi hắn cởi đồ cô, đôi tay hắn mơn trớn vuốt ve trên da thịt, các ngón tay thăm dò, lưỡi hắn kích thích phần trong đùi và toàn thân cô đáp lại. Cũng không tệ lắm, cô nghĩ, khi cả hai dìu nhau vào phòng ngủ. steven cực kỳ đẹp trai, gương mặt cổ điển của hắn rất đa tình và tràn đầy niềm xúc cảm mãnh liệt, mà phim ảnh không sao ghi chép được. Quả thực, trên phim, gương mặt hắn luôn có vẻ dâm đãng. Khi hắn làm tình trên màn ảnh, nó trơ trẽn hơn đời thường nhiều.
Athena nãy giờ vẫn giả vờ đóng vai phụ nữ bị đam mê xác thịt cuồng si chế ngự. Họ hoàn toàn ăn rơ với nhau và rồi trong khoảnh khắc khó đoán, cả hai đã đạt đến đỉnh cao của khoái cảm. Kiệt sức, cả hai nằm ngửa trên giường, cả hai không biết cảnh này nếu được quay phim sẽ ra sao nữa và cho rằng không đủ cho một cảnh. Nó không phản ánh được tính cách cần có, cũng như không thể làm tăng giá trị của cốt truyện, nó thiếu đi cảm xác dịu dàng sâu thẳm của tình yêu chân thật, thậm chí thiếu sự thèm khát thật sự. Vì vậy chắc chắn phải quay lại.
steven Stallings rất si tình, tuy nhiên với hắn chuyện này xảy ra như cơm bữa. về ý nghĩa nào đó, Athena có cảm giác như bị những tay chuyên nghiệp cưỡng hiếp, nhưng cô cũng thấy hài lòng vì mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Hoàn toàn không có động lực thực sự nào bên dưới ngoại trừ vấn đề tự nguyện, nếu được xử lý một cách khôn ngoan, lại thường cần thiết cho sự tồn tại của con người.
steven cảm thấy rất vui mừng, vì giờ đây trong bộ phim mới sắp quay của hắn, hắn nắm trong tay toàn bộ người đẹp đang xếp hàng chờ chực, hắn vừa mới có thêm một người bạn diễn ăn ý nữa. Cô và hắn quan hệ tốt với nhau và hắn sẽ không mất công ra ngoài tìm tươi mát.
Hơn nữa từ trước đến nay, hiếm khi nào hắn tìm được một phụ nữ được trời phú cho tài năng và sắc đẹp mà lại tuyệt vời lúc trên giường như Athena, và rõ ràng cô ả mê mẩn vì hắn. Dĩ nhiên vụ này, về sau chắc lại rắc rối đây. Những gì xảy ra kế tiếp đều làm cho tình yêu của họ thêm gắn bó. Cả hai nhảy ra khỏi giường:
– Chúng ta hãy trở lại làm việc tiếp thôi.
Họ nhặt kịch bản lên, trần truồng thực hiện một phần hội thoại.
Tuy nhiên, Athena cảm thấy lung túng khi hắn mặc quần lót. Nó màu hồng vỏ sò và được thiết kế đặc biệt để lồ lộ đường nét cặp mông của hắn. Hai trái banh tròn lẳn là cội nguồn gây đê mê cho mấy ả hâm mộ hắn. Còn một điều quái gở nữa là khi hắn tự hào khoe hắn dùng bao cao su của một công ty hắn bỏ vốn đầu tư sản xuất đặc biệt của riêng hắn. Mà có trời mới biết hắn mang bao cao su. Những cái bao này bảo đảm an toàn. Rồi hắn hỏi nên đặt tên cho chúng là gì để bán chạy nhất. Gươm Thần hay vua Arthur. Hắn như thích cái tên vua Arthur. Athena suy nghĩ kỹ một lát. Rồi nàng nói với vẻ nghiêm trang có phần hơi mỉa mai: “Có lẽ nên chọn cái tên nào nhuốm mùi chính trị tí chút”.
steven nói: “Đúng vậy, sản xuất ba cái mớ này tốn kém lắm, chúng ta phải tìm cách bán ra cho cẳ hai phái. Lời quảng cáo chiến lược của ta là: “Bao cao su dành cho minh tinh” hay đổi thành tên “Star Condoms” cho gọn nhỉ”.
Bộ phim và chuyện yêu đương của hai đứa đều thành công rực rỡ. Athena đạt được sự thành công để leo từng bậc thang đầu tiên lên cương vị một minh tinh và ít bộ phim nàng đóng năm năm sau đó cùng đều thành công như vậy.
Chuyện tình của Athena và steven, như hầu hết các chuyện tình minh tinh khác, là một thắng lợi lớn đấy tuy nhiên chắc chắn chết yểu. Nhờ sự hỗ trợ của ba cái mớ kịch bản, steven và Athena yêu nhau, nhưng tình yêu của họ tồn tại cả hai khía cạnh trái ngược nhau: một bên là lòng ham muốn, bên kia là sự thờ ơ. Mà điều này thì quá hiển nhiên vì hắn có danh vọng, còn Athena lại có tham vọng. Cả hai không thể yêu thương nhau như người khác vì sự ngang hàng này sẽ giết chết nỗi đam mê của họ. Hơn nữa sự tan vỡ còn phải kể đến vấn đề địa lý.
Khi cuốn phim kết thúc, là lúc họ chấm dứt cuộc tình. Athena đến sống ở Ắn Độ. steven trở về Ý. Họ thường gọi điện, gởi thiệp và quà Giáng sinh. Họ bay sang Hawai để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần mùi mẫn. Cộng tác trong một bộ phim tương tự như “những hiệp sĩ bàn tròn” gặp nhau vậy. Đi tìm danh vọng và tiền tài chẳng khác gì dõi tìm chén thánh, phải làm một mình.
Trước đây, cứ tưởng rằng họ sẽ kết hôn, nhưng không có khả năng đó xảy ra. Athena thích thú chuyện tình của họ, nhưng cô luôn cảm thấy mặt khôi hài của nó. Mặc dầu mục đích của cô là giả vờ tỏ ra si tình hơn steven, rất hoàn hảo, nhưng cô dường như không thể nhịn cười được.
steven tỏ ra quá chân thành, một mẫu người tình đa cảm và nồng cháy quá hoàn hảo.
Vẻ đẹp cơ thể hắn chỉ có thể tạo hứng thú nhất thời chứ không tạo được lòng ngưỡng mộ vĩnh cửu. Hắn biết kiềm chế thói dùng thuốc phiện thường xuyên nên không thể đưa ra lời đánh giá về hắn được. Hắn hút bạch phiến như đơn thuốc và rượu làm hắn quyến rũ hơn. Thậm chí khi thành công hắn cũng không trở nên ngang ngạnh hay kiểu cách.
Chính vì thế khi steven đề nghị kết hôn, Athena cảm thấy hết sức ngạc nhiên, cô từ chối bằng giọng điệu hài hước rất tài tình. Cô thừa hiểu là steven sẽ làm tình với bất cứ thứ gì kích thích hắn, ở phim trường Hollywood hay thậm chí ở dưỡng đường phục hồi sức khỏe, một khi hắn không kềm chế được vấn đề của bạch phiến. Hắn không phải là hạng người mà cô muốn trong một phần cuộc đời.
steven chịu đựng lời từ chối của nàng rất tuyệt. Giờ hầu như hắn thoát nạn.
Hơn năm năm sau đó, khi Athena đột ngột vươn lên địa vị minh tinh hàng đầu, cũng là lúc steven bắt đầu xuống dốc. Tuy vậy hắn vẫn còn là thần tượng đối với những người hâm mộ hắn, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng hắn hơi xúi quẩy hay thậm chí lầm lẫn trong vụ chọn vai. Thuốc phiện và rượu khiến hắn trở nên cẩu thả hơn trong thói quen diễn xuất. Thông qua Melo steven, hắn đã cầu xin Athena cho hắn đóng vai nam chính trong bộ phim Messalina. Bây giờ mọi thứ hoán đổi ngược lại. Athena cân nhắc vai bạn đồng diễn với cô và giao cho hắn thủ vai đó. Cô đồng ý chỉ vì cảm giác biết ơn hơi quá đáng và bởi vì hắn rất thích hợp với vai này, nhưng với điều kiện hắn không được ngủ với cô.
Suốt năm năm qua, Athena cũng đã trải qua nhiều cuộc tình ngắn ngủi, trong đó có chuyện tình với một đạo diễn trẻ – Kevin Marrion, con trai độc nhất của lão Marrion.
Kevin Marrion cùng tuổi với nàng, nhưng là tay kỳ cựu trong ngành kinh doanh điện ảnh. Hồi hai mươi mốt tuổi hắn đã cho xuất xưởng bộ phim đầu tay của hắn và nó trở nên kiệt tác. Nhưng kể từ lần trúng mánh đó, hắn đã vấp phải ba lần thất bại và giờ thì chỉ còn lão Marrion mới dám ủy thác niềm tin cho hắn trong công nghệ điện ảnh này.
Kevin Marrion rất bảnh trai, dầu sao thì bà vợ trước lão Eli Marrion cũng là một trong những giai nhân tuyệt nhất trong làng kinh doanh phim ảnh. Rủi là tướng mạo hắn cứ trơ trơ, cứng nhắc trước máy quay phim. Vì vậy, khi thực hiện tòan bộ các bài kiểm tra trên màn hình, hắn đều rớt đài. Vì làm diễn viên quá tồi, nên hắn chuyển sang làm người sản xuất.
Khi Athena và Kevin gặp nhau, hắn yêu cầu nàng làm minh tinh cho bộ phim mới của hắn. Athena chăm chú lắng nghe hắn bằng sự hòai nghi và lo sợ. Hắn cứ thao thao một cách ngây ngô về những dự định quan trọng của hắn.
Kevin nói:
– Đây là kịch bản phim độc đáo mà trước đây tôi chưa bao giờ đọc. Tôi phải nói với cô là tôi đã đổ công rất nhiều vào việc viết kịch bản này, thật đấy. Athena này, cô hòan toàn là diễn viên duy nhất đáng nhận vai này. Tôi có thể chọn bất cứ diễn viên nào trong ngành, nhưng tôi cần cô – Hắn nghiêm nghị nhìn như cố thuyết phục cô tin sự thật lòng của hắn.
Athena cảm thấy bị lôi cuốn trước lời diễn đạt kịch bản. Câu chuyện về một người phụ nữ vô gia cư sống lang thang trên đường phố và được cứu rỗi vì có công tìm thấy đứa bé bị bỏ rơi trong một thùng rác. Rồi sau đó, nàng trở thành lãnh đạo của những kẻ không nhà ở Hoa Kỳ. Phân nửa cuốn phim là cảnh nàng đẩy chiếc xe chở hàng “chất đầy toàn bộ tài sản” của nàng. Và sau khi lây lất thoát khỏi cái vòi bạch tuộc của rượu chè, bạch phiến, đói khát kề cận, hãm hiếp và thậm chí có lần bị chính phủ bắt cả những đứa trẻ nàng lượm được và nuôi sống, rồi nàng tiếp tục có tên trong danh sách ứng cử viên độc lập ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Tất nhiên nàng thất bại – Cái tinh tế của kịch bản là ở chỗ đó.
Athena phát hoảng. Kịch bản này đòi hỏi nàng phải thủ vai một phụ nữ không nhà, tuyệt vọng, ăn mặc bẩn thỉu đi đứng giữa chốn hoang tàn. Rõ ràng là một phim quái gở. Bộ phim mang góc độ tình cảm quá thô tục, trình độ nhận biết cấu trúc kịch quá ngu xuẩn. Bộ phim là mớ hỗn độn vô vọng, hoang mang.
Kevin nói:
– Nếu cô đồng ý đóng vai này, chắc tôi sung sướng đến chết mất.
Athena nghĩ: “Minh điên hay thằng này đần?”
Tuy nhiên hắn là nhà sản xuất phim rất thế lực, rất chân thật và rõ ràng là người có thể làm mọi thứ. Nàng tuyệt vọng nhìn Melo stuart. Hắn mỉm cười đáp lại động viên nàng. Nhưng nàng im lặng.
– Tuyệt, nội dung quá hay. Đúng là trường phái kinh điển, lên voi xuống chó, xuống chó rồi lại lên voi. Đầy kịch tính. Nhưng Kevin này, anh thừa biết là việc đột ngột chọn vai thích hợp rất quan trọng đối với Athena. Hãy để chúng tôi đọc kịch bản đã. Sau đó sẽ trả lời dứt khoát với anh – Melo
– Khỏe thôi – Kevin vừa nói vừa đưa bản copy kịch bản cho cả hai – Tôi chắc chắn cô sẽ thích vai này.
Melo đưa Athena đến quán ăn Thái Lan nhỏ trên đường Melrose. Họ gọi món ăn và đọc kỹ kịch bản.
– Điệu này chắc tôi độn thổ quá, thằng Kevin có bị “khùng” không? – Athena hỏi.
Melo nói:
– Cô vẫn chưa hiểu cái quái gì về kinh doanh điện ảnh cả. Tay Kevin này khôn lắm chớ bở sao, hắn chỉ làm những gì hắn không có điều kiện thôi. Tôi từng chứng kiến những chuyện còn tồi tệ hơn.
Athena hỏi:
– ở đâu, hồi nào?
– Làm sao tôi nhớ được. Cô rất có giá, có thể từ chối được. Nhưng cô quá nhỏ bé khi tạo ra những mối thù hận không cần thiết.
– Lão Eli Marrion quá ma mãnh, dễ gì lão chịu ủng hộ thằng con lão trong vụ này – Athena nói – Lão thừa biết kịch bản quá tệ mà.
– ừ, lão thậm chí còn nói đùa là có thằng quái tử thực hiện ba bộ phim kinh doanh thất bại và một quí cô nương làm phim lỗ te tua. Nhưng lão Eli Morrion có trách nhiệm làm cho con cái lão vui vẻ. Bọn ta thì cần cóc gì, cứ từ chối bộ phim này, nhưng chúng ta phải đề phòng có mưu mẹo trong chuyện này. Sàn quay Lodd stone đang có bản quyền một tiểu thuyết rất tuyệt, sẵn một vai rất “đã” dành cho cô. Nếu từ chối Kevin, điều này có nghĩa là cô sẽ mất vai trong tiểu thuyết sắp quay đó.
Athena nhún vai:
– Chịu thôi, lần này tôi đành chờ thời vậy.
– Sao không nhận luôn hai vai đi? Cứ ra điều kiện là cô phải được đóng vai trong cuốn tiểu thuyết trước sau đó chúng ta tìm cách thóai thác không đóng phim của Kevin.
– Làm vậy không tạo thù hận sao? – Athena cười.
– Cuốn phim đầu sẽ thành cô rực rỡ, doanh thu rất cao, không có gì phải lo lắng cả. Lúc đó cô tha hồ gây thù chuốc oán.
– Anh có chắc là sau đó tôi trốn bộ phim của Kevin được không? – Athena nói.
– Nếu tôi không kéo được cô ra, cô cứ đuổi việc tôi – Melo nói. Trước đó hắn đã “đi đêm” với lão Eli Marrion. Lão già này không thể nào từ chối trực tiếp con trai lão, nên cũng đã chọn cách của Melo. Eli Marrion muốn biến Melo và Athena thành hai đứa láu cá. Nhưng Melo đếch cần. Trong những kịch bản phim, mấy thằng bầu trong ngành điện ảnh chẳng luôn luôn là những tay láu cá đó sao?
Mọi thứ diễn ra trong kế hoạch. Vai diễn đầu tiên trong bộ phim viết từ cuốn tiểu thuyết đã hoàn toàn đưa Athena trở thành minh tinh hàng đầu. Nhưng xúi quẩy, hậu quả là nàng phải quyết định sống độc thân một thời gian.
Trong suốt quá trình Kevin giả vờ chuẩn bị sản xuất cuốn phim của hắn, một cuốn phim chết tiệt chẳng bao giờ được dàn dựng, có thể đoán hắn si Athena. Kevin Marrion là một thanh niên hơi ngây thơ trên cương vị nhà sản xuất phim. Hắn đeo đuổi Athena bằng lòng chân thành, nhiệt tình và dường như không hề tỏ vẻ nao núng. Lòng nhiệt tình và sự hiểu biết xã hội là nét duyên dáng lớn nhất của hắn. Vào một đêm, trong giây phút yếu lòng với mặc cảm là nàng đang bỏ rơi cuốn phim của hắn. Athena đưa hắn lên giường. Sướng quá, Kevin nằng nặc đòi cưới cô.
Trước đó, Athena và Melo đã thuyết phục Claudia De Lena viết lại phần kịch bản. Cô viết lại kịch bản đó như làm trò hề, thế là Kevin cho Claudia de. Hắn quá điên tiết đến độ thành kẻ hay nổi cáu. Và khiến hắn thành một gã quá chán ngắt.
Đối với Athena, cuộc tình giữa họ rất suông sẻ vì phù hợp với thời khóa biểu làm việc của cô. Và lòng nhiệt tình của Kevin đã tạo cho cô cảm giác dễ chịu trên giường. Hơn nữa việc hắn khăng khăng đòi kết hôn mà thậm chí không cần giấy tờ lý lịch của cô nghe rất hấp dẫn. Chẳng gì một ngày nào đó hắn cũng sẽ thừa hưởng hãng phim Lodd stone.
Nhưng có một đêm, sau khi lắng nghe hắn thao thao bất tuyệt về cuốn phim mà họ sẽ hợp tác với nhau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Athena: “Nếu mình phải nghe gã này thêm một phút nữa chắc là mình sẽ tự sát mất”. Như một người lịch sự bị chọc, cáu tiết trở thành kẻ độc ác, cô xổ liền một tràng. Cô bảo Kevin không những cô không lấy hắn, không ngủ với hắn nữa và cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên phim của hắn.
Kevin sửng sốt:
– Chúng ta ký hợp đồng rồi mà, chúng ta phải thực hiện hợp đồng chứ. Cô lừa gạt tôi đủ mọi thứ.
– Tôi biết chứ, anh cứ nói chuyện với Melo đi – Athena cảm thấy kinh tởm chính mình. Dĩ nhiên là Kevin đúng, nhưng cô cảm thấy thích thú, rằng hắn quan tân đến bộ phim nhiều hơn cô.
Chính sau cuộc tình này, Athena chắc chắn sẽ đánh mất đi mối quan tâm của cánh đàn ông trong sự nghiệp đóng phim của nàng. Nàng vẫn độc thân. Nàng còn nhiều thứ quan trọng hơn phải làm, những điều không dính mùi tính ái với đàn ông.
Athena Aquitane và Claudia De Lena trở thành đôi bạn thân vì Claudia cứ cương quyết đeo đuổi một tình bằng hữu với những người phụ nữ mà cô thích. Lần đầu tiên gặp Athena là lúc cô đang viết lại mấy kịch bản phim đầu tay của Athena, khi Athena chưa nổi tiếng. Athena đã năn nỉ Claudia cho cô giúp một tay, và mặc dầu điều này luôn là nỗi sợ hãi của người biên tập, nhưng Athena chứng tỏ là rất thông minh và được việc. Khả năng nhận thức nhân vật và cốt truyện của cô lúc nào cũng tuyệt hảo và hầu như không hề độc đóan. Cô thừa trí khôn để hiểu rằng các nhân vật quanh
CÔ càng mạnh mẽ thì cô càng phải diễn hết mình nhân vật đó trong vai diễn của riêng mình.
Họ thường đến nhà Athena ở Malibu làm việc. Và tại đây, họ nhạn thấy hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là những người ưa chuộng thể thao: hai tay bơi rất cừ, hai cây vợt nghiệp dư số một rất ăn rơ trên sân quần vợt. Họ đánh đôi và thắng hầu hết các đôi nam trên nhiều sân quần vợt tại bờ biển Malibu. Chính vì vậy khi cuốn phim quay xong, họ tiếp tục tình bạn quí giá đó.
Claudia tâm sự với Athena tất cả về cô. Athena thì ngược lại nàng nói rất ít về mình. Tình bạn hữu giữa họ là vậy. Claudia nhận ra điều này nhưng cô không mấy quan tâm. Claudia kể về mối tình của mình với steven Stallings. Athena phá lên cười thích thú và cả hai so sánh những điều họ nghĩ, ừ, họ đồng ý là steven rất hài hước và rất tuyệt vời trên giường. Hắn thực sự là diễn viên tài ba xuất chúng, một người đàn ông thực sự ngọt ngào.
– Hăn đẹp gần như bồ vậy – Claudia nói, cô rất rộng rãi trong việc chiêm ngưỡng sắc đẹp của người khác.
Athena giả vờ không nghe. Cô có thói quen này khi có ai đó chú ý đến sắc đẹp của cô.
– Nhưng hắn diễn hay hơn phải không? – Athena chòng ghẹo.
– ồ không! Bồ thực sự là diễn viên tuyệt vời – Claudia nói. Và rồi để kích Athena tiết lộ nhiều hơn về bản thân, cô nói thêm vào: “Nhưng hắn hạnh phúc hơn bồ nhiều”.
– Vậy sao, cũng có thể lắm, nhưng ngày nào đó hắn sẽ gặp rắc rối nhiều hơn tôi cho mà xem.
– ờ nhỉ, hắn kẹt vô ba cái bạch phiến và rượu, hắn sẽ chết yểu thôi, nhưng dẫu sao hắn cũng khôn ngoan, có lẽ hắn thích nghi được.
– Tớ chẳng đời nào muốn như hắn cả. Không đời nào.
– Bồ là thần tượng của tớ – Claudia nói – Nhưng bồ không chống nổi sự lão hóa đâu. Tớ biết là bồ không uống rượu, không say sưa chè chén, thậm chí không đời nào làm ba cái chuyện vớ vẩn, tuy nhiên bồ sẽ lẩn quẩn với những điều bí ẩn của bồ thôi.
Athena phá lên cười: “Chúng sẽ là cứu cánh của tớ. Ba cái chuyện thầm kín của tớ cũng thường thôi, có đáng gì đâu mà kể ra cho thiên hạ nghe. Những minh tinh màn bạc như tụi tớ cần phải bí ẩn”.
Mỗi sáng thứ bảy, khi không phải làm việc, bọn họ thường đi mua sắm với nhau trên đường Rodeo Drive. Claudia luôn sửng sốt trước lối cải trang tài tình của Athena để những kẻ hâm mộ hay nhân viên trong cửa hàng không nhận ra. Nàng đội tóc giả màu đen, mặc đồ rộng thùng thình, thay đổi kiểu trang điểm làm hàm bạnh ra, môi dày hơn, nhưng thú vị hơn hết là dường như nàng có khả năng sắp đặt lại đường nét đặc biệt trên gương mặt. Nàng còn đeo cặp kính sát tròng nhằm làm thay đổi cặp mắt xanh lanh lợi của nàng sang cặp mắt nâu lục rất nghiêm trang, giọng nói nàng trở nên lè nhè giống dân miền Nam.
Mỗi khi đi mua sắm, nàng thường tính vào một trong những thẻ tín dụng của Claudia và sau đó sẽ hoàn lại cho cô bằng ngân phiếu, khi họ đi ăn vào xế trưa. Đối với họ, được thư giãn trong một khách sạn vắng vẻ là một điều tuyệt vời, vì Claudia hay đùa là sẽ chẳng có ma nào nhận ra người biên kịch cả.
Mỗi tháng hai lần, Claudia thường trải qua kỳ nghỉ cuối tuần hoàn toàn tại nhà của Athena, căn nhà gần biển Malibu, để bơi lội và chơi tennis. Trước đó, Claudia để Athena đọc bản thảo thứ hai của cuốn Messalina và Athena xin được đóng vai chính, cứ làm như cô không phải là ngôi sao điện ảnh số một vậy, nhưng vì vậy mà Claudia khỏi phải nài nỉ cô.
Khi Claudia đến Malibu đề thuyết phục Athena trở lại cộng tác đóng phim, cô có cảm giác sẽ thành công. Nói cho cùng, nếu Athena từ chối, nàng không những sẽ hủy hoại sự nghiệp của chính bản thân mình mà còn gây tổn hại cho Claudia.
Điều đầu tiên làm cho Claudia an tâm là hệ thống an ninh chặt chẽ quanh nhà Athena, cộng thêm toán vệ sĩ thường trực luôn canh gác trước cổng ra vào vùng Malibu Colony.
Hai gã mặc đồng phục của tổ chức An ninh Thái Bình Dương đang canh gác trước cổng căn nhà. Hai nhân viên khác đi tuần tra trong khu vườn khổng lồ bên trong. Khi người hầu gái nhỏ con người Nam Mỹ đưa
CÔ vào căn phòng nhìn ra bãi biển, cô có thể thấy thêm hai nhân viên nữa bên ngòai bãi biển. Toàn bộ lính gác đều được trang bị dùi cui và súng ngắn.
Athena chào Claudia bằng một cái ôm thật chặt:
– Tớ nhớ bồ quá. Một tuần nữa tớ sẽ chuồn – Athena nói.
– Làm gì mà bồ phải điên lên thế? – Claudia nói – Bồ định để tên ma cô ngớ ngẩn đó hủy hoại cuộc đời bồ sao? Cả tớ nữa chứ. Tớ không tin là bồ quá chết nhát như vậy. Nghe này, tớ sẽ ở với bồ đêm nay và ngày mai chúng ta xin giấy phép mua “chó lửa” và bắt đầu dợt. Chỉ trong một vài ngày thôi, tụi mình sẽ là những tay thiện xạ.
Athena phá lên cười và ôm cô lần nữa:
– Ha, lại giở máu maphia ra rồi – Trước đây Claudia đã kể cho nàng nghe về chuyện gia đình Clericuzio và bố mình.
Họ pha rượu và ngồi trên ghế nhồi bông, nhìn ra biển, bãi biển như một khung nước màu xanh thẳm.
Athena nói:
– Bồ không thay đổi được ý định của tớ đâu, vả lại tớ không phải là gà chết. Này tớ sẽ kể cho bồ nghe câu chuyện thầm kín mà bồ muốn biết rồi tha hồ mà kể cho hãng phim nghe. Lúc đó may ra bồ và họ sẽ hiểu.
Rồi nàng kể cho Claudia nghe toàn bộ câu chuyện hôn nhân của nàng về bệnh bạo dâm, tàn ác của Boz. Hắn cố ý làm nhục nàng và nàng bỏ trốn.
Claudia cảm thấy còn vài điều khó hiểu trong câu chuyện của Athena trước lối kể chuyện láu lỉnh của nàng. Cô ta đã bỏ qua một số yếu tố quan trọng.
– Thế chuyện gì đã xảy ra với con bé? – Claudia hỏi.
Mặt của Athena biến thành một chiếc mặt nạ của một minh tinh màn bạc: “Hiện giờ thì tớ không thể kể thêm cho bồ bất kỳ điều gì nữa. Thực ra, những gì tớ kể bồ nghe về chuyện tớ có con, chỉ có hai đứa mình biết. Bồ không kể cho hãng phim chuyện này, nghe chưa. Tớ tin tưởng bồ đấy”.
Claudia biết rằng cô không tài nào ép Athena nói ra chuyện này được. Cô hỏi:
– Nhưng tại sao bồ bỏ bộ phim? Bồ sẽ được bảo vệ, sau đó bồ có thể chuồn.
– Không được – Athena nói – Phim trường chỉ che chở cho tới khi bộ phim hoàn tất thôi, như thế ăn nhằm gì. Tớ thừa hiểu thằng Boz mà. Chẳng có gì ngăn cản được cả. Mà dầu tớ có ở lại đây, tớ cũng chẳng đời nào hoàn tất cuốn phim đâu.
Đúng lúc đó, cả hai chú ý thấy một gã đàn ông mặc quần tắm từ dưới biển bước về phía nhà. Hai an ninh chặn hắn lại. Một trong hai thổi còi, tức thì hai nhân viên nữa ở trong vườn nhào đến. Trước thế bốn chống một, gã đàn ông dường như lùi lại.
Athena đứng dậy, rõ ràng là nàng sợ hãi: “Boz đấy!”
Nàng nói khẽ với Claudia: “Hắn làm thế chỉ để nhát ma tớ, chưa phải tuyệt chiêu của hắn đâu”. Nàng bước ra bao lơn nhìn xuống năm gã đàn ông, Claudia bước theo sau.
Boz Skannet ngước lên nhìn họ, mắt hắn nheo lại, gương mặt màu đồng của hắn vàng rực dưới ánh nắng, cơ thể hắn mặc đồ tắm trông gớm ghiếc.
Hắn mỉm cười: “Ê chào Athena, em mời anh một ly chứ”.
Athena ném cho hắn một nụ cười rạng rỡ:
– Nếu tôi có thuốc độc, tôi sẽ mời anh. Anh đã vi phạm lệnh của tòa án. Tôi sẽ cho người bắt nhốt anh đấy.
– Thôi nào, em chẳng làm điều đó đâu. Tụi mình quá quen nhau mà, chúng ta còn có nhiều bí ẩn với nhau nữa – Mặc dầu hắn mỉm cười, trông hắn rất dã man.
Claudia chợt nhớ đến những gã dự lễ tại nhà Clericuzio ở Quogue.
Một nhân viên nói:
– Hắn bơi quanh hàng rào của bờ biển công cộng. Chắc chắn hắn phải đậu xe đâu đó. Hay chúng tôi cho người tống tiễn hắn.
– Khỏi – Athena nói – Cứ đưa anh tar a xe. Và bảo với tổ chức an ninh là tôi muốn có thêm bốn nhân viên nữa canh gác quanh nhà.
Boz vẫn nghiêng mặt nhìn lên, cơ thể to đùng của hắn dường như bám rễ luôn trên đất: “Tạm biệt Athena”. Hắn nói rồi toán nhân viên dẫn hắn đi khuất.
– Trông hắn đáng sợ quá – Claudia nói – Có lẽ bồ nói đúng, chắc phải dùng biện pháp mạnh mới buộc hắn ngưng mấy cái trò này lại được.
– Trước khi “biến”, mình sẽ gọi lại cho cậu – Athena nói, trở lại vai trò của một nữ diễn viên – Chúng mình chỉ còn một đêm cuối cùng ăn tối bên nhau.
Claudia rơm rớm lệ. Boz đã thực sự làm cô hoảng sợ, hắn làm cô nhớ lại cha mình: “Mình sẽ bay tới Vegas để gặp anh Cross của mình. Anh ấy biết chuyện, và lại quen biết rất nhiều người. Mình chắc là ảnh có thể giúp bồ. Vậy bồ cứ ở lại chờ mình về nhé!”
– Nhưng tại sao ảnh lại giúp chớ – Athena hỏi – Và giúp bằng cách nào? ảnh là người của maphia hả?
– Dĩ nhiên là không rồi – Claudia tức giận nói – Ảnh sẽ làm vì ảnh thương mình. Và ngoại trừ cha mình, mình là người duy nhất ảnh thực sự yêu thương.
Athena cau mày nhìn bạn:
– Nghe như anh của bạn có vẻ thuộc thành phần bất hảo đấy. Người như bạn mà làm việc trong phim ảnh quả là quá ngây thơ. À mà này, sao bạn lại ngủ với nhiều tên như vậy? Bạn không phải là một diễn viên, tớ cũng không nghĩ bạn thuộc hạng lẳng lơ, hoang đàng.
– Chẳng có gì bí mật đâu – Claudia nói – Thế tại sao bọn đàn ông lại ăn nằm với không biết bao nhiêu đàn bà? – Rồi nàng ôm từ giã Athena.
– Mình đi Vegas đây. Đừng đi đâu hết cho tới khi mình về.
Đêm đó Athena ngồi trên boong tàu ngắm biển, biển đen thẳm dưới bầu trời đêm không trăng. Nàng soát lại những kế hoạch của mình lần nữa và trìu mến nghĩ về Claudia. Ngộ thật, nhỏ Claudia chẳng biết gì về ông anh của nó, nưhng tình thương là vậy đấy.
xế chiều hôm đó, khi Claudia gặp Skippy Deere và kể cho hắn nghe chuyện của Athena xong, hai người cứ ngồi trầm ngâm im lặng một hồi lâu, rồi Deere lên tiếng:
– Cô ấy còn kể sót vài điều. Chính tôi đã tới gặp Boz Skannet để mua chuộc nó. Và nó còn dọa nếu chúng ta giở trò gì, nó sẽ cho đăng báo làm sạt nghiệp tất cả chúng ta, về chuyện Athena bỏ con của cô ấy và hắn như thế nào.
Claudia giận dữ:
– Không đúng. Bất cứ ai hiểu Athena cũng biết rằng cô áy không đời nào làm một việc như vậy.
– Dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng ta đâu có biết Athena khi cô ấy mới hai mươi tuổi?
– Sư anh nữa, tôi sẽ bay đi Vegas để gặp anh Cross của tôi. Anh ấy có đầu óc và bản lĩnh hơn tất cả mấy người. Ảnh sẽ giải quyết êm xuôi vụ này.
– Tôi không nghĩ là Cross có thể dọa được Boz Skannet. Bọn tôi đã thử mọi cách rồi.
Nhưng bao giờ thì Skippy Deere đang ngẫm thấy một cơ hội khác. Hắn biết được một số điều về Cross. Cross đang tìm cách xâm nhập kinh doanh vào ngành phim ảnh. Hắn đã đầu tư vào sáu bộ phim của Deere và đã mất trắng. Vì thế có thể thấy Cross cũng chẳng khôn ngoan gì cho lắm. Nghe đồn Cross có “liên hệ” gì đó, rằng hắn cũng có chút thế lực trong giới maphia. Nhưng maphia thì ai mà không có ít nhiều dính líu tới, Deere thầm nghĩ. Chuyện đó cũng đâu có gì là nguy hiểm. Hắn không chắc là Cross có thể giúp được gì về vụ Boz Skannet.
Nhưng một nhà sản xuất phim phải luôn biết lắng nghe, phải quan tâm tới những chuyện đường dài. Thêm vào đó, hắn luôn mong dụ Cross đầu tư vào một bộ phim khác nữa. Chẳng có gì tuyệt hơn có những đối tác nho nhỏ không biết gì về việc làm phim và tình hình tài chính. Skippy Deere đắn đo, rồi nói với Claudia:
– Tôi sẽ đi với cô.
Claudia yêu Skippy Deere dù có lần hắn đã cuỗm của cô hết nửa triệu đô la. Cô yêu Deere vì lỗi lầm và những hư đốn phong phú của hắn, và vì bầu bạn với hắn rất dễ chịu, vì hắn có tất cả những phẩm chất rất đáng ngưỡng mộ của một nhà sản xuất phim. Nhiều năm trước họ đã làm chung một bộ phim và rất ăn ý với nhau. Hồi đó Deere đã là một trong những nhà sản xuất phim thành công, và có tính cách sôi nổi nhất Hollyvvood. Có một lần trên sàn diễn đang quay, một ngôi sao đang tự đắc khoe là đã làm tình với vợ của Deere. Lúc đó Deere đang đứng trên một gờ tòa nhà trên đầu tên đó cách ba tầng và tình cờ nghe được, hắn đã phóng xuống ngay trên đầu tay diễn viên nọ làm gãy cả vai tên này, còn bội thêm một cú đấm tây phải nặng kỷ làm tay kia bẹp cả mũi.
Claudia cũng nhớ đến một chuyện khác. Lúc đó hai người đang tản bộ dọc theo Rodeo Drive và Claudia thấy một cái áo treo trong cửa hàng. Đó là cái áo đẹp nhất mà nàng từng thấy, màu trắng tuyền với những sọc xanh lá cây gần như vô hình, trông đẹp như thể được chính Monet vẽ lên vậy. Cửa hàng đó thuộc loại mà người ta phải có hẹn trước mới được vào mua sắm, làm như cửa tiệm là phòng mạch của bác sĩ danh tiếng nàođó. Nhưng không hề gì, Skippy Deere là bạn thân của ông chủ tiemẹ cũng như hắn là bạn thân của vô số chủ phim trường, những tay trùm doanh nghiệp, những hoàng đế của vô số dải đất trải khắp thế giới miền Tây này.
Khi đã vào trong cửa hàng, người bán hàng cho họ biết cái áo đó giá năm trăm đô la, Claudia giật mình sửng sốt, đưa tay lên ngực:
– “Năm trăm đô một cái áo ngắn? Đừng chọc tôi cười chứ”. Đến lượt tay bán hàng sửng sốt trước sự xấc xược của Claudia.
– “Loại sợi tuyệt nhất đấy, người bán hàng nói, dệt bằng tay… còn những sọc xanh kia thì màu xanh không giống bất kỳ loại sợi nào trên đời này đâu. Giá như vậy cũng phải thôi”. Deere mỉm cười:
– “Đừng mua, Claudia. Cô biết mỗi lần giặt ủi một cái áo như vậy hết bao nhiêu không? ít nhât slà ba chục đô. Mỗi lần cô diện nó là mất ba chục đô. Mà cô lại phải chăn nó như chăn em bé vậy. Không được dính thức ăn vào và nhất là không thể hút thuốc được. Nếu tàn thuốc làm thủng một lỗ, là a lê hấp, đi đời năm trăm đô”. Claudia nhìn người bán hàng mỉm cười:
– Nói xem, nếu mua cái áo này tôi có được tặng thêm món gì không?
Tay bán hàng, một thanh niên ăn bận bảnh bao, nhíu mày, nói:
– Xin quý vị đi cho.
Hai người ra khỏi tiệm.
– Mấy tay bán hàng bắt đầu tống khách ra ngoài từ bao giờ vậy ta? – Claudia vừa hỏi vừa cười ngất.
– “Đây là khu Rodeo Drive” – Skippy nói – “Cô vào được bên trong là may lắm rồi”.
Ngày hôm sau, khi Claudia đến phim trường làm việcthì thấy có sẵn một hộp quà nằm trên bàn giấy của mình. Bên trong là một cái áo loại đó với tấm thiệp của Deere viết:
– Không được diện, chỉ trừ khi dự lễ trao giải Oscar.
Claudia biết rằng cả tay bán hàng và Skippy Deere đều cùng một gộc có máu lừa đảo. Sau đó ít lâu, cô thấy những sọc xanh lá cây tuyệt đẹp đó trên một chiếc áo đầm, có cả khăn quàng cổ chơi Tennis loại đặc biệt chỉ có một trăm đô.
Lúc đó bộ phim cô đang thực hiện với Deere là bộ phim hành động tình cảm rẻ tiền, chuyện rờ tới được giải Hàn lâm viện, cũng khó như Deere đưa cô ra tòa Thượng thẩm vậy. Nhưng cô cũng lấy làm cảm động lắm. Và rồi tới ngày một bộ phim của họ cộng tác với nhau đã đạt mức doanh thu kỳ diệu lên tới một trăm triệu đô. Claudia ngỡ mình sẽ giàu to. Skippy đã mời cô đến ăn tối để liên hoan chúc mừng. Hắn đang rất hào hứng, sôi nổi. Hắn bô bô:
– Bữa nay ngày đỏ của tôi nhen, cuốn phim đã kiếm được hơn một trăm triệu, tôi được ả thư ký của Bobby Bantz cho hưởng sái một cú quá đã, lại thêm bà vợ cũ của tôi đụng xe, chết hồi hôm.
Có hai tay sản xuất phim khác đang ăn tối cùng họ và cả hai đều cau mày khó chịu. Claudia nghĩ Deere chỉ nói đùa thôi. Nhưng hắn lại nói tiếp với hai người kia:
– Tôi thấy mấy người đang ghen tị ra mặt đấy. Mỗi năm tôi đỡ tốn năm trăm ngàn tiền cấp dưỡng và hai đứa con tôi lại được thừa hưởng tài sản của mẹ nó, theo đúng thỏa thuận của chúng tôi trước đây. Thế nên tôi chẳng phải chu cấp cho chúng nữa.
Bỗng nhiên Claudia cảm thấy bải hoải cả người, và Deere nói với cô:
– Tôi đang nói thật lòng đấy, thằng nào mà chẳng nghĩ như vậy, nhưng có bao giờ chúng dám lên tiếng.
Skippy Deere đã được đãi ngộ trong ngành kinh doanh phim ảnh này. Là con trai của người thợ mọc, hắn đã làm mộc phụ cha mình trong những ngôi nhà của các minh tinh ở Hollyvvood. Trong một lần làm mộc như vậy, hắn đã trở thành tình nhana của một nữ minh tinh trạc tứ tuần, mà những chuyện đại loại như thế này chỉ có thể xảy ra ở Hollyvvood thôi. Mụ này đã đưa hắn vào học việc trong công ty người của mụ, đó là khúc dạo đầu để chuẩn bị bỏ rơi hắn. Hắn đã lao động cật lực, đã học cách kiểm soát cái tính nóng nẩy của mình, và quan trọng hơn hết là cách dỗ ngọt những tài năng, cách xin xỏ những đạo diễn đang ăn khách nhất, những ngôi sao trẻ mới nổi, cách trở thành bạn chí cốt và cố vấn của những tay viết kịch bản bá vơ nhất.
Hắn tự chế giễu hành vi của chính mình bằng cách thuật lại câu chuyện một vị Hồng y nổi tiếng thời Phục Hưng xin xỏ hoàng đế nước Pháp một đặc ân cho Giáo hoàng Borgia. Khi Hoàng đế khoe cái bàn tọa của mình và đánh một cái rắm để tỏ vẻ khinh bỉ Giáo hoàng, vị Hồng y đã cảm hứng thốt lên:
– “Ôi cái bàn tọa của thiên thần”. Rồi chạy ào tới hôn lên đó.
Nhưng Deere cũng đã thành thạo những “phần cứng” không thể thiếu được. Hắn đã học được nghệ thuật thương thuyết, mà hắn đúc kết lại trong câu nói: “Đòi cho được mọi thứ”. Hắn thành người có học, biết đánh hơi những cuốn tiểu thuyết nào đó có thể cho lên phim. Hắn có thể phát hiện những tài năng diễn xuất. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng những chi tiết của mọi xuất phẩm, những cách thức khác nhau để rút tải tiền từ ngân sách của một cuốn phim. Hắn đã trở thành một nhà sản xuất phim rất thành công, một người có thể chỉ cần năm mươi phần trăm kịch bản và bảy mươi phần trăm kinh phí là cho lên phim được.
Cũng đỡ là hắn ham đọc sách và cũng có thể sửa kịch bản được. Tuy không hoàn toàn viết được một kịch bản, nhưng hắn rất thành thạo ngón gạch xóa những phân đoạn và chỉnh lại lời thoại và có thể tạo ra những đoạn phim hành động thật sự, những đoạn ngăn ngắn và đôi khi lên phim cũng rất đạt, nhưng hiến khi thật sự cần thiết cho cốt truyện. Điều hắn tự hào về chính mình là những gì khiến những bộ phim của hắn rất thành công về tài chính, là hắn đặc biệt có tài trong những đoạn kết, hầu như lúc nào cũng rực rỡ huy hoàng, cảnh cái thiện thắng cái ác và nếu điều đó không hợp lý thì cảnh thất bại cũng rất ngọt ngào, dễ chịu. Một tuyệt tác của hắn là một đoạn kết trong bộ phim nói về việc hủy diệt New York bằng bom nguyên tử. Trong cảnh đó, mọi nhân vật cuối cùng đều trở thành những con người tốt hơn, biết dâng hiến tình thương cao cả cho đồng loại, kể cả cái thằng đã cho nổ quả bom. Hắn phải thuê thêm năm tay viết kịch bản nữa để hòan tất đoạn đó.
Nhưng tất cả những trờ này đối với một nhà sản xuất phim cũng chẳng giá trị bao nhiêu nếu như hắn không phải là một bậc thầy trong công việc tài chính. Hắn biết cách huy động tiền đầu tư từ nơi nào chẳng ai biết, những tay giàu có rất mê cái công ty của hắn, cũng như những người đàn bà xinh đẹp luôn xúm xít quanh hắn. Những nhà đạo diễn và các minh tinh, cả thảy đều khoái cái cung cách thô tục mà hắn thực sự hưởng thụ những khoái lạc trên cõi đời này. Hắn dụ tiền vốn phát triển lâu dài của phim trường từ phía ngòai và hắn biết được rằng với một khoản hối lộ kếch xù thì muốn các ông trùm phim trường bất đèn xanh cũng chẳng khó khăn gì. Danh sách tặng quà và gởi thiệp mừng Giáng sinh của hắn dài cả mấy trang, không thiếu một ai từ các minh tinh đến những nhà phê bình báo chí, thậm chí cả những nhân viên thi hành công lực cấp cao. Hắn gọi tất cả những người này là “bạn thân mến” và đến lúc họ không còn xài được nữa thì hắn loại ra khỏi diện tặng quà, nhưng còn trong diện gởi thiệp.
Một trong những bí quyết để trở thành một nhà sản xuất phim là có thủ một món đồ chơi gì đó. Đó có thể là một cuốn tiểu thuyết hắc ám, in ra thì không được, nhưng rất ép phê khi dùng để nói chuyện với phim trường. Deere bảo đảm tác quyền cho những cuốn này với giá năm trăm đô la một năm trong vòng năm năm. Hoặc hắn sẽ chọn một kịch bản và cùng với một nhà biên kịch nào đó chỉnh nó lại thành một cái gì đó mà phim trường sẽ mua lại. Đó thật sự là một công việc vô cùng cực nhọc, mà những nhà biên kịch lại quá mỏng manh. “Mỏng manh”, từ mà hắn rất khoái dùng để chỉ những người mà hắn cho là đần độn. Từ này đặc biệt rất có ích đối với những nữ minh tinh.
Một trong những mối quan hệ thành công nhất và thú vị nhất của hắn là với Claudia De Lena. Hắn đã rất thích cô bé, đã muốn huấn luyện cho cô rành rẽ mọi thứ. Ba tháng họ đã làm việc với nhau về kịch bản phim. Họ đã đi ăn tối, đi đánh gôn chung (Deere rất ngạc nhiên khi nàng đánh thắng hắn). Họ đã đi xem đua xe ở Santa Anita. Họ đã bơi chung với nhau trong hồ bơi của Skippy Deere, với những thư ký mặc đồ tắm bên mình để ghi chép. Thậm chí Claudia đã đưa Deere về Vegas để nghỉ cuối tuần tại Xanadu và để gặp anh trai Cross của nàng. Thỉnh thoảng hai người cũng có ngủ với nhau, kể cũng tiện.
Bộ phim đó là một thắng lợi rực rỡ về tài chính. Claudia đã ngỡ mình sẽ kiếm được không ít với phần cuối cùng của mình. Nàng đã chia phần trăm tính theo phần của Skippy Deere và nàng biết là hắn luôn được đặt vị trí “thượng nguồn”, đó là theo cách hắn hay gọi số phần trăm chưa trừ mọi chi phí. Nhưng điều Claudia không biết là Deere có tới hai khoản thu khác nhau, một cái dựa trên số thu chưa trừ phí tổn và một cái dựa trên số tiền lời ròng của hắn, mà khoản này chẳng được bao nhiêu, dù bộ phim đã thu vô hơn một trăm triệu đô la. Những thủ tục kế toán của phim trường, số phần trăm chưa tính phí tổn và chi phí làm phim, tất cả đã dễ dàng ngốn sạch khoản lợi ròng.
Claudia đã đâm đơn kiện và Deere phải nhả ra một khoản nhỏ để duy trì tình bạn giữa hai người. Khi Claudia trách móc, Deere nói:
– Chuyện này chẳng dính dáng đến quan hệ cá nhân của chúng ta. Đaya chỉ là chuyện giữa luật sư hai bên thôi.
Skippy Deere thường nói: “Trước kia, tôi cũng là một “con người” cho đến khi tôi lập gia đình”. Còn hơn thế nữa, hắn đã thực sự yêu thương, say đắm. Hắn đưa ra cái cớ là hồi đó mình còn trẻ và hắn cưới vợ là vì ngay từ khi đó, con mắt nhà nghề của hắn đã nhận ra vợ mình là một ngôi sao tài năng, về mặt này thì hắn đúng, nhưng Christi, vợ hắn khi lên phim đã không có được phẩm chất thần kỳ có thể đưa nàng lên vị trí của một minh tinh. Mức cao nhất cô ta có thể đạt tới là vai nữ phụ hạng ba.
Nhưng thật sự Deere rất yêu vợ. Khi hắn đã trở thành một tay trùm trong kỹ nghệ điện ảnh, hắn đã cố hết sức biến Christi thành một ngôi sao. Hắn đã tranh thủ những nhà sản xuất phim khác, những đạo diễn, những ông chủ trường quay, để kiếm vai diễn cho vợ. Hắn đã đưa nàng lên vai nữ phụ thứ nhì trong một số phim. Nhưng càng lớn tuổi, cô càng ít làm việc hơn. Họ có hai đứa con, nhưng Christi ngày càng không thấy hạnh phúc và điều này làm Deere đã phải bỏ phí nhiều thời gian làm việc của mình.
Cũng như mọi nhà sản xuất phim thành công khác, Skippy Deere cũng bận túi bụi. Hắn phải đi khắp thế giới chỉ đạo việc sản xuất phim, tìm kiếm nguồn tài chính, phát triển các dự án. Tiếp xúc với vô số phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và cũng cần có bầu bạn, hắn thường có những mối quan hệ lãng mạn mà hắn vốn rất cuồng nhiệt, nhưng hắn vẫn rất yêu vợ.
Một hôm có một cô gái trong ban biên tập đưa cho hắn một kịch bản mà cô ta nói rằng sẽ rất thích hợp với Christi, một vai diễn xuất hoàn hảo, hoàn toàn hợp với sở trường của nàng. Đó là một phim u ám, kể về một phụ nữ đã hạ sát chồng để đi tìm tình yêu với một thi sĩ và rồi phải chạy trốn sự đau khổ của con cái mình cùng với ự nghi ngờ của bà con họ hàng. Rồi cuối cùng dĩ nhiên là phải đền tội. Đúng là một mớ bòng bong nhảm nhí, nhưng có thể ăn được.
Skippy Deere có hai việc phải làm: thuyết phục phim trường thực hiện bộ phim đó và, xin cho Christi được phân vai chính.
Hắn đã chạy chọt khắp nơi, đã dồn hết tiền vào đó. Hắn đã thuyết phục được một nam diễn viên hàng đầu tham gia một vai để lăng xê vợ mình lên và mời Dita Tommey làm đạo diễn. Mọi thứ diễn ra cứ như trong mơ. Christi đã vào vai rất tuyệt vời. Deere đã cho phát hành rất kỹ lưỡng bộ phim, có nghĩa là chín mươi phần trăm chi phí đã thực sự đưa lên màn ảnh.
Trong suốt thời gian đó, Deere vẫn chung thủy với vợ, chỉ trừ một đêm ở Luân Đôn để lo thu xếp việc phát hành và hắn “đổ” chỉ vì cô gái Anh Quốc đó mảnh mai đến độ hắn thấy bị kích thích, mà lại do công ty lo tài khoản dịch vụ này.
Thắng lợi. Bộ phim là một thành công về thương mại. Tổng kết phim hắn còn kiếm nhiều hơn là làm theo kiểu cũ. Và Christi đã đoạt giải Hàn lâm viện dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Và theo lời sau này Deere nói với Claudia, lẽ ra bộ phim nên dừng ở đó: Hạnh phúc muôn ngày sau. Nhưng giờ đây vợ hắn đã tìm lại giá trị thực của mình, đã biết đánh giá đúng về mình, bằng chứng là cô ta đã trở thành một ngôi sao chuyên diễn những vai biểu lộ cá tính. Giờ đây nàng nhận kịch bản qua tay người liên lạc, với những vai diễn xinh đẹp, kỳ ảo trên màn bạc. Deere khuyên vợ nên tìm một vai thích hợp với mình hơn vì bộ phim kế sản xuất quyết định tất cả. Hắn chưa bao giờ lo về sự chung thủy của vợ, thực ra hắn còn cho nàng cái quyền được lả lướt khi đi quay ngoại cảnh ở xa. Nhưng chỉ vài tháng sau khi ả nhận giải thưởng, được ca thành phố chúc mừng, được mời dự những buổi tiệc sang trọng nhất, có mặt trong tất cả những sô diễn, được những chàng diễn viên trai trẻ ve vãn nhằm cố tìm được một vai, ả biến thành một nụ hoa đang ở thời kỳ tươi đẹp nhất. Ả đã công khai hẹn hò với những diễn viên nhí trẻ hơn mình tới mười lăm tuổi. Những tay nhà báo thọc mạch dò la ghi chép. Những người the nữ quyền thì hô hào khích lệ ả.
Skippy Deere có vẻ như rất “ngon lành” trước những chuyện này. Hắn hiểu toàn bộ tình hình. Nói cho đúng thì tại sao hắn được ngủ với những cô gái trẻ đẹp khác? Thế là lý do gì lại nổi máu lên khi vợ mình cũng muốn hưởng lạc thú như vậy?
Nhưng vậy thì việc quái gì phải tiếp tục ra công xây dựng cho sự nghiệp của Christi nữa chứ? Đặc biệt là sau khi nàng đã trực tiếp hỏi xin hắn một vai cho một trong số những tình nhân trẻ của cô ta. Hắn thôi không tìm kịch bản, thôi không vận động những nhà sản xuất phim, những đạo diễn khác, và những ông chủ trường quay cho ả nữa. Và những người, với tư cách cha chú, và với tình cảm thông người cùng phái đã cảm thấy bị sỉ nhục thay hắn nên đã không còn đặc biệt chú trọng, quan tâm đến Christi nữa.
Christi đóng thêm hai phim nữa với những vai chính, cả hai đều thất bại nặng nề vì ả được phân vai không thích hợp. Và thế là ả cũng làm tiêu ma luôn cái uy tín nghề nghiệp mà giải thưởng Hàn lâm viện đã đem lại cho mình. Chỉ trong ba năm sau, ả đã trở lại với những vai phụ hạng ba. Cũng vào lúc này, ả đang yêu một anh chàng có tham vọng trở thành một nhà sản xuất phim, thật sự thì cũng giống hệt chồng nàng trước kia, nhưng có điều là anh ta đang thiếu vốn. Thế là Christi đòi ly dị, và đã kiếm được một phần tài sản không nhỏ cộng thêm năm trăm ngàn đô là tiền chu cấp mỗi năm. Luật sư của nàng chẳng biết gì về những tài sản của Skippy ở New York, vì thế hai người mới vui vẻ chia tay như bè bạn. Và hiện nay, bảy năm sau, nàng chết trong một tai nạn xe cộ. Vào lúc đó, dù vẫn còn thuộc diện được gởi thiệp mừng Giáng sinh của Deere, nàng đã ở trong danh sách “Cuộc sống quá ngắn ngủi” của hắn, nghĩa là hắn sẽ không phải trả lời những cú điện thoại của nàng nữa.
Chính vì thế mà tình cảm của Claudia De Lena dành cho Deere cũng có những điểm trớ trêu kỳ lạ. Nàng yêu hắn vì hắn luôn bộc lộ con người thật của mình, vì cách sống chỉ biết có mình mà không hề thấy ngượng ngùng xấu hổ, vì hắn có thể nhìn thẳng vào mắt người ta và gọi người ta là bạn mà không đếm xỉa gì việc ai cũng biết chắc là hắn chẳng bao giờ “cụ thể hóa” tình bạn “chân thật” đó. Vì hắn là một tên đạo đức giả, hăng say vui tính nhất. Bên cạnh đó, là vì Deere có miệng lưỡi thuyết phục rất tài tình. Và hắn là người duy nhất mà nàng biết có thể đấu trí được với Cross. Hai người đáp chuyến bay đến Vegas.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.