Eli Marrion, Bobby Bantz, Skippy Deere và Melo stuart đang họp khẩn ở nhà Marrion. Trước đó Andrew Pollard đã thông báo cho Bantz về kế hoạch bí mật của Cross De Lena là đưa cô Athena trở lại làm việc. Tin này do thám tử Jim Losey tiết lộ nhưng hắn ta từ chối đưa ra các chứng cớ của mình.
Bantz nói:
– Đây là một vụ cướp. Melo, anh làm việc với cô ta nên anh phải chịu trách nhiệm về cô ta và tất cả khách hàng của anh. Điều này chẳng khác nào chúng ta đang diễn một màn gay cấn thì diễn viên chính của anh không muốn đóng tiếp, trừ khi được trả một nửa lợi nhuận?
stuart trả lời:
– Nếu ông cảm thấy điên tiết khi trả lợi nhuận như vậy thì cứ giao cho thằng De Lena làm chuyện đó, nó sẽ làm nhanh gọn thôi.
Marrion nói với Melo:
– Ngay lúc này bọn tôi đang bàn bạc thì anh lại đưa ra một lời đề nghị ngu xuẩn. Nếu Athena trở lại làm việc thì khi đó anh và bạn anh chẳng khác nào những tên cướp nhà băng cướp tiền của tụi tôi. Anh định làm gì vậy chứ?
Cả bọn sửng sốt. Hiếm khi lão đưa ra những ý kiên sâu xa như vậy trong tích tắc, ngay cả trong thời trai trẻ của lão. stuart phát hoảng.
stuart trả lời:
– Athena chẳng biết gì về chuyện này cả. Nếu biết thì cô ta đã nói với tôi rồi.
Deere hỏi:
– Nếu cô ta biết, liệu cô ta có chấp nhận điều kiện đó không?
stuart trả lời:
– Tôi sẽ thuyết phục cô ta và khi đó kèm theo một lá thư hứa chi cho cô một nửa phần lợi nhuận.
Bantz nói một cách quả quyết:
– Thế thì tất cả sự biểu lộ sợ hãi của cô ta chỉ là trò hề, hoàn toàn nhảm nhí. Còn Melo, anh là thằng ăn hại. Bộ anh tưởng các xưởng phim này sẽ chia một nửa lợi nhuận cho Athena? Chắc anh tưởng tụi tôi sẽ đồng ý cho con Athena nhận một nửa từ tay thằng De Lena? Toàn bộ số tiền đó phải hàon toàn hợp pháp thuộc về chúng tôi. Và cô ta cũng có thể bỏ trốn cùng thằng De Lena với số tiền kếch xù đó. Nhưng điều đó có nghĩa là nghề diễn viên của cô ả cũng tiêu luôn. Và chẳng hãng phim nào thuê cô ả nữa.
Skippy nói:
– Nước ngoài, bọn họ sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài.
Marrion nhấc điện thoại và đưa stuart:
– Anh hãy gọi điện cho Athena và nói với nó điều Cross đề nghị và hỏi nó có chấp nhận hay không?
Deere nói:
– Cô ta không ở nhà vào cuối tuần đâu.
stuart nói:
– Cô ta sẽ về thôi. Cô ta thường đi vắng vào cuối tuần – Hắn bấm số điện thoại.
Cuộc nói chuyện diễn ra tích tắc. stuart gác điện thoại và mỉm cười:
– Cô ta nói rằng chưa bao giờ cô ta nhận lời đề nghị như vậy và chưa lời đề nghị nào như thế sẽ làm cô quay lại làm việc. Cô ta không muốn bị mang tiếng trong sự nghiệp của mình – stuart ngừng một lát rồi nói một cách thán phục – Tôi sẽ đi gặp gã Skannet, một người có thể làm tiêu tan sự nghiệp của một nữ diễn viên thì cũng phải có chút tài chứ.
Marrion nói:
– Thế thì ổn quá rồi, không còn gì để chúng ta bị quan vô vọng nữa để giải quyết vụ này. Nhưng thật là tiếc cho một ngôi sao quá nổi như cô Athena.
Andrew Pollard đưa ra chỉ thị: Trước hết là thông báo cho Bantz về ý định của Cross De Lena liên quan đến Athena. Kế đó phải cố theo dõi để nắm chắc thông tin về Skannet. Cuối cùng cho người đến nhà Skannet và đưa lời đề nghị.
Skannet mặc áo thun lót khi nó mời Pollard vào phòng và người hắn sặc mùi nước hoa Colonge. Hắn nói:
– Tôi mới vừa cạo râu xong, so với nhà thổ thì nơi này có nhiều loại nước hoa lắm.
Pollard nói trách móc:
– Anh không nên ở lại thành phố này.
Skannet vỗ vỗ lưng Pollard:
– Tôi biết. Chỉ còn vài việc nữa thôi là xong mà.
Cái giọng ma mãnh, thân hình to lớn, vạm vỡ của hắn mà trước đây làm Pollard phát khiếp, giờ đây với bàn tay của Cross hỏi thăm, Pollard thấy tội nghiệp cho hắn. Nhưng Pollard vẫn dè chừng nói:
– Cô Athena chẳng ngạc nhiên gì khi biết anh vẫn luẩn quẩn ở đây. Cô cho rằng hãng phim không hiểu gì anh hết, ngoại trừ chính cô. Vì vậy cô muốn gặp riêng anh. Cô nghĩ chỉ anh và cô mới giải quyết xong việc này.
Thấy mặt Skannet hơn hớn lên, Pollard thấy Cross nói đúng. Thằng này vẫn còn mê vợ. Hắn sẽ tin màn kịch này thôi.
Nhưng Skannet chợt e dè:
– Điều này không có vẻ giống Athena tí nào. Ả không chịu nổ sự có mặt của tôi đâu.
– Nhưng cổ muốn đưa ra một đề nghị nghiêm túc. Một khoản chi cho anh hàng năm, tính phần trăm trên thu nhập của cổ cho đến suốt đời. Nhưng cô muốn kín đáo bàn riêng với anh thôi. Vì cô còn muốn vài điều khoản nữa.
– Tôi biết nó muốn gì.
Skannet nói. Một cái nhìn kỳ lạ hiện trên mặt hắn. Pollard từng thấy cái nhìn tiếc rẻ đó trên mặt những tên phạm tội hiếp dâm tỏ dấu ăn năn.
Pollard nói:
– Lúc bảy giờ sẽ có hai người của tôi đến đón anh và đưa anh đến điểm hẹn. Họ sẽ ở đó cùng với cô ta, sẽ bảo vệ cô ta. Hai người tin cậy số một của tôi được trang bị võ trang. Vì vậy anh đừng có hành động ngu ngốc.
– Khỏi phải lo cho tôi – Skannet cười nói.
– Vậy nhé – Pollard nói, bỏ đi.
Khi cửa đóng lại, Skannet vung hai tay lên trời. Hắn sẽ gặp lại Athena mà chỉ có hai thằng thám tử tép riu đi theo bảo vệ cô. Và hắn có được bằng chứng là cô Athena đã mở miệng đề nghị trước, như vậy hắn đâu có vị phạm quyết định ràng buộc của tòa án.
Trong những giờ phút chờ đợi của ngày hôm đó, hắn mơ tưởng đến cảnh gặp lại Athena. Thật là một điều ngạc nhiên cho hắn và nghĩ về điều đó, hắn biết Athena sẽ dùng thể xác của ả để thuyết phục hắn trong việc mặc cả. Hắn nằm trên giường tưởng cái cảm giác khi gặp lại cô ta. Hình ảnh cái xác Athena lồ lộ ra đó: Da trắng muốt, đường cong thon thả mềm mại của cái bụng, hai núm vú ửng hổng, đôi mắt xanh, đôi môi nồng cháy, hơi thở, tóc sáng rực như mặt trời. Trong chốc lát, hắn bị choáng ngợp bởi hình ảnh người tình cũ. Hắn yêu thương sự thông minh của cô và sự can đảm làm hắn nể phục. Từ lần gặp đầu tiên, lúc hắn mười sáu tuổi, hắn luôn ăn mặc chỉa chuốt, hắn mường tượng ra cái thân thể lồ lộ của Athena rồi cứ thế mà lên đến cực điểm. Chính phút giây đó, hắn cảm thấy sung sướng và yêu cô.
Nhưng rồi tất cả đều thay đổi, hắn thấy xấu hổ tủi nhục, hắn lại thấy ghét cô ta. Thình lình hắn nghĩ đây có thể là một cái bẫy. Dù gì đi nữa hắn thật sự muốn tìm hiểu cái gã Pollard này: Skannet mặc đồ vội vã, xem cái tấm thẻ Pollard vừa đưa cho hắn. Từ khách sạn đến văn phòng chỉ mất hai mươi phút lái xe. Hắn vội vã chạy xuống khách sạn, và một người hầu lái xe hắn ra.
Khi bước vào tòa An ninh Thái Bình Dương, hắn lấy làm ngạc nhiên vì sự đồ sộ của cơ quan. Hắn đến quầy tiếp tân và nói mục đích của mình. Một cảnh vệ có vũ khí dẫn hắn đến văn phòng của Pollard. Skannet thấy bức tường được trang trí bằng những bằng khen của Sở cảnh sát L.A, Hiệp hội giúp đỡ người vô gia cư và các đoàn thể khác, kể cả những tổ chức hướng đạo Hoa Kỳ, thậm chí còn có vài cái bằng khen điện ảnh.
Andrew Pollard ngạc nhiên nhìn hắn và hơi lo. Skannet trán an anh ta. Hắn nói:
– Tôi đến để chỉ nói với anh rằng tôi sẽ lái xe của tôi đến điểm hẹn. Người của anh có thể đi chung xe với tôi để chỉ đường.
Pollard nhún vai. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta. Anh ta đã thực hiện những gì anh ta được hướng dẫn. Anh ta trả lời:
– Tốt thôi, nhưng anh có thể gọi điện cho tôi trước.
Skannet cười gằn với Pollard và nói:
– Tôi cố tình như vậy là vì tôi muốn tham quan văn phòng của anh và tôi cũng muốn gọi điện cho Athena để biết chắc là việc này sẽ tiến triển theo dự tính. Tôi cho số rồi, anh nói chuyện với cô ta hộ tôi. Cô ta có thể không muốn nghe tôi nói.
Pollard nói một cách thông cảm:
– Được thôi.
Anh nhấc ống nghe. Anh không biết chuyện gì sắp xảy ra và trong lòng anh hy vọng Skannet sẽ làm dở dang cuộc họp mặt. Anh ta cũng biết rằng Athena sẽ không tiếp anh một cách trực tiếp. Anh quay số và yêu cầu nói chuyện trực tiếp với Athena. Anh bật loa điện thoại để Skannet có thể nghe cuộc gọi. Thư ký của Athena nói cô đi vắng mai mới về. Anh đặt ống nghe xuống, nhíu mày với Skannet. Skannet tỏ vẻ vui mừng.
Và Skannet nghĩ rằng hắn đúng. Athena dự định mang thân xác ra thỏa thuận. Cô ta dự định qua đêm với hắn. Mặt hắn đỏ rực lên vì mừng rỡ. Hắn nhớ lại lúc cô còn trẻ, nhớ lại giây phút hai người yêu nhau.
Lúc bảy giờ tối hôm đó, khi Lia Vazzi đến khách sạn cùng với một nhân viên của mình, lúc đó Skannet đang chờ anh ta đến để đi ngay. Skannet ăn mặc chải chuốt như một thiếu niên. Hắn mặc quần jean da trời đậm, áo sơ mi vải jean xanh nhạt và khoác áo thể thao màu trắng. Hắn cạo râu nhẵn nhụi và mái tóc hoe vàng của hắn được chải hất ra phía sau. Nước da đỏ của hắn dường như nhạt hơn và làm cho khuôn mặt hắn hiền hơn. Lia Vazzi và người tháp tùng đưa cho hắn xem thẻ nhân viên An ninh Thái Bình Dương. Skannet cảm thấy họ chẳng có gì gây ấn tượng đặc biệt, hai thằng tép riu, mọt có nói giọng Mêhicô. Chẳng phải bận tâm gì với bọn này. Hai thằng thám tử như cứt, vậy mà cũng gọi là bảo vệ Athena.
Vazzi nói với Skannet:
– Tôi biết anh muốn đi xe riêng của anh, tôi sẽ đi cùng với anh và bạn tôi sẽ theo xe chúng ta. Anh đồng ý chứ?
Skannet trả lời: “Được thôi”
Lúc họ bước ra khỏi thang máy và đi vào hành lang thì bị Jim Losey chặn lại. Trước đó gã thám tử ngồi chờ họ trên ghế trường kỷ cạnh lò sưởi để giám sát theo dõi Skannet, nhỡ nếu có chuyện gì xảy ra và chặn họ lại vì linh cảm gì đó. Bây giờ gã chìa thẻ nhân viên trước mặt ba người.
Skannet nhìn tấm thẻ và hỏi:
– Mẹ kiếp, mày muốn gì đây?
Jim Losey hỏi:
– Hai người đi với mày là ai?
Skannet trả lời:
– Chẳng liên quan gì đến mày.
Vazzi và đồng bọn im lặng khi Losey dò xét khuôn mặt của họ.
Losey nói:
– Tao muốn nói chuyện riêng với mày vài câu.
Skannet đi phớt qua, Losey nắm lấy cánh tay của hắn. Cả hai đều to con. Skannet vùng giựt ra. Hắn nói với Losey giọng bực tức:
– Tao bị buộc tội rồi nên không có gì phải nói chuyện với mày. Và nếu mày không buông tay ra, tao sẽ đá mày chết mẹ bây giờ.
Losey buông tay hắn ra, không phải vì hắn đe dọa mà vì lúc đó đầu óc anh ta đang suy luận. Đối với anh ta thì hai người đi cùng với Skannet dường như lạ mặt, dường như chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh ta bước sang một bên nhưng lại dõi theo sau lúc họ đi đến lối ra dưới mái vòm mà nơi đó người ta đem xe hơi lại cho khách ở khách sạn. Anh ta thấy Skannet bước vào chiếc xe hơi của hán cùng với Lia Vazzi. Người kia đã biến mất từ lúc nào. Losey nhận ra điều này và chờ xem có chiếc xe nào khác chạy ra khỏi bãi xe không, nhưng chẳng có chiếc nào.
Vì lái xe quá lâu nên Skannet kêu ca phàn nàn và thắc mắc, thậm chí còn dọa là quay về. Nhưng Lia Vazzi trấn an hắn và nói rằng điểm hẹn là một nhà nghỉ để đi săn, do Athena sở hữu nằm ở Sierra Nevada và thơ như sự chỉ dẫn thì họ sẽ ở đó qua đêm. Athena nhấn mạnh rằng cô ta không muốn ai biết được cuộc gặp mặt bí mật này và cô ta giải quyết toàn bộ vấn đề vừa lòng mọi người. Skannet không hiểu điều đó ngụ ý gì. Ả có thể làm gì để quên đi lòng hận thù đã dấy lên hơn mười năm về trước? Hay ả quá ngu xuẩn khi nghĩ là một đêm làm tình và đồng tiền sẽ làm xiêu lòng hắn? Ả nghĩ hắn đơn giản vậy sao? hắn luôn luôn thán phục sự thông minh của ả. Nhưng giờ đây, có lẽ ả chỉ là một trong số nữ diễn viên Hollyvvood ngu ngốc vì nghĩ rằng với thể xác và tiền của mình ả có thể mua được mọi thứ? Tuy nhiên hắn luôn bị ám ảnh bởi sắc đẹp của cô mỗi khi hắn nghĩ đến. Cuối cùng hắn hy vọng rằng cô sẽ mỉm cười với hắn, chiu chuộng hắn, phục tùng hắn. Dù điều gì xảy ra đi nữa thì tối nay hắn sẽ hưởng được điều này.
Lia Vazzi chẳng bận tâm gì với lời dọa đòi quay về của Skannet. Anh biết hiện giờ có ba chiếc xe hơi đang tháp tùng phía sau anh và anh đã có những chỉ thị. Theo như phương sách cuối cùng, anh chỉ đơn giản ra lệnh cho người giết Skannet. Tuy nhiên, chỉ thị của anh ta cũng rõ ràng là cho Skannet một cái chết không đau đớn, không được gây thương tích và phải nhanh gọn.
Họ lái xe chạy qua cái cổng đang mở và Skannet ngạc nhiên vì sự qui mô của căn nhà nghỉ để đi săn. Nó trông giống như một khách sạn mini. Hắn bước ra khỏi xe và duỗi thẳng chân tay. Có năm hoặc sáu chiếc xe hơi đậu dọc căn nhà, điều đó làm cho hắn thắc mắc một hồi.
Vazzi dẫn hắn đi về phía cửa mở. Ngay lúc đó Skannet nghe nhiều tiếng xe hơi chạy vào sân. Hắn nghĩ là Athena vừa đến. Hắn thấy có ba chiếc xe hơi vừa đậu và mỗi chiếc có hai gã bước ra. Sau đó Lia dắt hắn đi vào cửa chính của căn nhà và bước vào phòng khách. Trong phòng khách có một lò sưởi khổng lồ. ở đó, có một người đàn ông mà hắn ta chưa bao giờ gặp đang ngồi trên ghế trường kỷ chờ hắn. Đó là Cross De Lena.
Sự việc sau đó diễn ra rất nhanh. Skannet hỏi một cách giận dữ:
– Athena đâu?
Và rồi hai gã đàn ông túm lấy hai tay hắn và hai gã khác chĩa súng vào đầu hắn. Vazzi gạt chân hắn ra để hắn ngã quỵ xuống sàn nhà.
Vazzi nói:
– Bây giờ mày có thể chết nếu mày không làm đúng mệnh lệnh. Đừng chống cự. Nằm yên đó.
Một gã khác nữa cùm hai chân Skannet lại và sau đó bọn chúng kéo hắn đến trước mặt Cross. Skannet sửng sốt và thấy bất lực dù hai cánh tay của hắn được thả lỏng. Chân hắn bị cùm dường như vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh thể lực của hắn. Hắn với tới, ít ra là đấm thằng lùn đê tiện, nhưng Vazzi kịp lùi lại. Mặc dù Skannet gắng sức nhảy lò cò, nhưng hắn không thể nào trông cậy vào sức mạnh của hai cánh tay hắn.
Vazzi nhìn hắn một cách coi thường và nói:
– Tụi tao biết mày là một thằng hung bạo. Nhưng lúc này là lúc nên sử dụng cái đầu của mày. Đừng xài cơ bắp ở đây vô ích…
Skannet dường như hiểu ra và suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu chúng muốn giết chết hắn thì lẽ ra chúng đã làm rồi. Đây là một vài màn hù dọa để ép hắn làm điều gì đó. Được thôi, hắn sẽ chấp nhận, và rồi thì sau này hắn sẽ thận trọng. Điều duy nhất mà hắn chắc chắn là Athena chẳng dính líu gì đến vụ này. Hắn không đếm xỉa gì đến Vazzi và quay sang người đang ngồi trên ghế trường kỷ.
– Đồ chết tiệt, mày là ai? – Hắn hỏi.
Cross trả lời:
– Tao có vài điều muốn nhờ mày làm và sau đó mày sẽ được thả tự do về nhà.
Skannet cười:
– Và nếu tao không làm thì tụi mày sẽ hành hạ tao chứ gì?
Hắn bắt đầu nghĩ đây là một xen trong phim Hollyvvood bỉ ổi, màn thối tha mà xưởng phim đang quay.
Cross chỉ trả lời:
– Không, không có hành hạ nào cả. Sẽ chẳng ai đụng đến sợi lông của mày. Tao muốn mày ngồi xuống cạnh cái bàn kia và viết cho tao bốn lá thư. Một gởi cho Lodd stone Studios, hứa sẽ không bao giờ lảng vảng gần chỗ họ nữa. Một gởi cho Athena Aquitane để xin lỗi hành động vừa qua của mày và thề không bao giờ gặp cô ta nữa. Lá kế đến gởi cho cơ quan cảnh sát thú nhận việc mày hù tạt axit để tấn công vợ mày và lá cuối cùng là đưa cho tao trong đó nói rõ điều bí mật mà mày nói về vợ mày. Đơn giản vậy thôi.
Skannet nhảy khập khểnh lao về phía Cross và liền bị một người đẩy ra đến nỗi hắn nằm ườn ra trên ghế trường kỷ đối diện.
Cross lớn tiếng quát:
– Không được đụng đến nó.
Skannet dùng tay đẩy người hắn tiến về phía trước trong tư thế chân bị cùm. Cross chỉ cái bàn và trên đó có một chồng giấy.
Skannet hỏi:
– Athena đâu?
Cross trả lời:
– Athena không có đây – và ra lệnh – Tụi bây rời khỏi phòng, trừ Lia ở
Mấy gã khác bước ra cửa.
Cross ra lệnh cho Skannet:
– Mày ngồi ở bàn kia. Skannet làm theo.
Cross nói với hắn:
– Tao muốn nói chuyện với mày nghiêm túc. Đừng cứng đầu. Nghe tao nói đây và đừng có giở trò ngu xuẩn. Để tay mày tự do là nể mày. Tất cả điều tao muốn mày làm là viết bốn bức thư đó và sau đó trả tự do cho mày.
Skannet nói một cách khinh miệt:
– Cút mẹ mày đi!
Cross hướng về Vazzi và nói;
– Đừng mất thời gian nữa, thịt hắn đi.
Cross dằn giọng và có vẻ bực bội, điên tiết. Lúc đó Skannet cảm thấy lo sợ mà trước đây lúc còn trẻ hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vai trò của từng người trong căn nhà nghỉ này, mọi vũ lực đều nhắm vào hắn, Lia Vazzi vẫn đứng yên. Skannet trả lời: “Được. Tao viết”. Hắn cầm một tờ giấy và bắt đầu viết.
Thật cáo già, hắn viết bằng tay trái cứng và điêu luyện như những vận động viên. Hắn hoàn toàn có thể viết được hết, bằng tay này hay tay kia. Cross đứng sau hắn xem. xấu hổ vị sự hèn nhát của mình, Skannet trụ mạnh chân xuống nền nhà. Và tin tưởng vào sức mạnh của mình, hắn chuyển cây viết sang tay phải và bất thần đưa vòng lên hướng ra sau để đâm vào mặt Cross, với hy vọng sẽ đâm trúng vào mắt gã đê tiện. Nhưng hắn ngạc nhiên vì Cross dễ dàng tránh được. Hắn vẫn cố gắng loay hoay với cái cùm ở chân hắn.
Cross lặng lẽ nhìn hắn và nói:
– Tụi tao tha mày một lần thôi về hành động mày vừa làm. Bây giờ bỏ viết xuống và đưa cho tao mấy tờ giấy đó.
Skannet làm theo, Cross xem xét các bức thư rồi nói:
– Mày vẫn chưa tiết lộ cho tao điều bí mật.
Hắn hướng mắt về phía Vazzi và nói:
– Tao sẽ không viết điều đó. Đuổi mấy thằng này đi chỗ khác thì tao nói cho mày nghe.
Cross đưa những tờ giấy cho Lia và bảo: “Cầm cẩn thận mấy tờ giấy này”.
Vazzi ra khỏi phòng.
Cross nói với Skannet:
– Xong rồi, giờ mày hãy nói tao nghe bí mật đó.
Khi Vazzi ra khỏi căn phòng nhỏ đó, hắn chạy đến nhà của tên Leonard Sossa đang trọ cách đó khoảng một trăm mét. Sossa đang chờ hắn. Soss nhìn hai tờ giấy và phận nộ nói:
– Cái này được viết bằng tay trái, tao không thể viết bằng tay trái. Cross biết mà.
Vazzi nói:
– Nhìn lại đi. Hắn cố gắng đâm Cross bằng tay phải.
Sossa xem xét lại lần nữa và trả lời:
– Đúng thằng này thực ra không thuận tay trái. Nó đang giở trò với tụi mày đó.
Vazzi lấy lại các tờ giấy và trở lại nhà nghỉ, bước vào phòng đọc. Gương mặt của Cross cho biết rằng hắn vừa biết điều gì nghiêm trọng.
Cross lộ vẻ lo lắng còn Skannet lúc ấy đang nằm trên ghế trường kỷ, đôi chân bị cùm của hắn để ngang qua tay ghế và hắn đang nhìn lên trên trần nhà cười một cách khoái trá.
Vazzi nói:
– Mấy lá thư này không ổn rồi. Hắn đã viết bằng tay trái và người phân tích nói rằng hắn thuận tay phải.
Cross nói với Skannet:
– Tao thấy mày thật cứng đầu, khó bảo quá. Mày không sợ tao không thể bắt mày làm điều tao cần. Tao chịu thua.
Từ ghế sofa, Skannet nhổm dậy và nói với Cross một cách ác ý:
– Những điều tao kể mày nghe là sự thật hoàn toàn. Ai cũng yêu Athena nhưng chả thằng nào hiểu rõ cô ả bằng tao.
Cross bình tĩnh nói:
– Mày không hiểu cô ấy và mày cũng chẳng hiểu được tao.
Cross đi ra phía cửa và ra hiệu. Bốn gã đàn ông bước vào phòng. Rồi hắn quay về phía Lia:
– Hiểu tôi muốn làm gì chứ. nếu nó không phục tùng thì cứ khử nó – Cross đi ra khỏi phòng.
Lia Vazzi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thán phục Cross và trước giờ vẫn là một thuộc hạ trung thành. Nhưng Cross quá kiên nhẫn. Phải thật sự công nhận là tất cả những tên trùm ở Sicily vượt trội về tính kiên nhẫn, nhưng họ biết dừng lại lúc nào. VAzzi nhận thấy có cái gì đó nhu nhược kiểu Mỹ trong con người của Cross De Lena mà điều đó cản trở con đường tiến thân của Cross.
Vazzi quay về phía Skannet và nói xấc:
– Đến lượt tao và mày – Hắn ra hiệu cho bốn gã kia. – Cùm hai tay nó, nhẹ nhẹ vừa thôi, coi chừng nó đau.
Bốn gã lao vào người Skannet. Một tên cùm hắn lại và trong phút chốc Skannet bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Vazzi để hắn quỳ xuống sàn nhà và mấy gã kia cố giữ hắn trong tư thế đó.
Vazzi nói với Skannet:
– Màn hài chấm dứt.
Cơ thể gân guốc thư giãn trở lại và hắn cất giọng:
– Tùy mày. Myaf sẽ viết ngay mấy bức thư kia bằng tay phải hoặc mày từ chối.
Một gã mang ra một khẩu súng rulô lớn và một hộp đạn rồi đưa cho Lia. Lia Vazzi nạp đạn đồng thời đưa cho Skannet xem viên đạn trước khi nạp. Hắn đi đến cửa sổ và bắn vào rừng cho đến hết đạn. Rồi trở lại phía Skannet nạp một viên vào. Sau khi quay ô đạn hắn dí súng vào mũi Skannet.
Lia nói:
– Tao không biết viên đạn đó nằm đâu trong ô đạn. Mày cũng vậy. Nếu mày từ chối viết thư thì tao bóp cò. Bây giờ chịu hay từ chối?
Skannet nhìn vào mắt Lia và im lặng. Lia kéo cò nhưng chỉ nghe tiếng cách vì chưa trúng ô đạn. Lia gật đầu, bảo Skannet:
– Được, giỏi, tao phải nể mày. Lia nhìn vào ô đạn và điều chỉnh viên đạn đúng vào vị trí đầu tiên. Hắn đi về phía cửa sổ và bắn. Tiếng nổ gần như rung chuyển cả căn phòng. Lia đi lại bàn và lấy trong hộp một viên khác, nạp vào súng và lại quay ô đạn.
Lia nói: “Nào, chúng ta thử lại”. Hắn dí súng dưới cằm Skannet. Nhưng lần này Skannet sợ. Nó bảo:
– Gọi ông chủ mày lại đây, tao còn vài điều muốn nói.
Lia trả lời:
– Không, tụi tao không ngốc nữa đâu. Bây giờ chỉ trả lời viết hay là không.
Skannet nhìn vào mắt Lia nhưng chẳng thấy có vẻ gì là hù dọa mà thay vào đó là sự khát máu.
Skannet trả lời:
– Được, tao viết.
Tức thì, hắn bị đẩy lê tới bàn viết và ngồi xuống. Vazzi ngồi trên ghế trường kỷ khi Skannet tất bật viết. Vazzi cầm lấy những tờ giấy từ tay Skannet và đi đến nhà trọ của Sossa. Hắn hỏi: “Được chứ?”
Sossa trả lời: “Tốt rồi”
Vazzi trở lại nhà nghỉ và báo cáo Cross. Rồi hắn trở lại phòng đọc và nói với Skannet: “Xong việc rồi, tao sẽ đưa mày trở lại L.A. ngay khi tao chuẩn bị xong”. Rồi Lia đi cùng với Cross ra xe hơi.
Cross hỏi:
-Anh biết phải làm gì kế tiếp rồi chứ. Chờ đến sáng nghe chưa. Lúc đó tôi đã đến Vegas rồi.
Vazzi trả lời:
– Đừng bận tâm gì cả. Hồi nãy, tưởng rằng nó không viết chứ. Đồ súc sinh.
Vazzi thấy Cross đang lo nghĩ chuyện gì đó. Hắn hỏi:
– Lúc tôi ra ngoài nó, nói với anh điều gì vậy? Tôi biết được không?
Cross nói một cách điên tiết lên vì cay đăng mà Vazzi chưa từng thấy bao giờ:
– Lẽ ra tôi giết nó liền ngay lúc đó. Không bỏ cơ hội. Tôi chúa ghét cái thằng quá thông minh.
Vazzi nói:
– À, cũng ổn rồi. Điều đó bây giờ đã xong.
Hắn nhìn Cross lái xe đi qua cổng. Mười năm rồi, đây là một trong vài lần hắn nhớ nhà da diết – Sicily. ở Sicily đàn ông chẳng bao giờ bận tâm về điều bí mật của phụ nữ. Và ở Sicily sẽ chẳng bao giờ có chuyện ầm ĩ như vậy. Lẽ ra Skannet đã nằm dưới đáy mồ từ lâu rồi.
Khi trời vừa rạng sáng, một xe tải bít bùng đã chờ sẵn ở nhà nghỉ.
Lia Vazzi cầm bức thư tuyệt tử giả mạo từ tay Leonard Sossa và yêu cầu hắn lên xe hơi để đưa hắn trở về Topanga Canyon. Vazzi dọn dẹp căn nhà trọ, đốt hết thư mà Skannet vừa viết, xóa mọi dấu vết có thể bị phát hiện là có người ở. Leonard Sossa chưa bao giờ biết mặt Skannet hoặc Cross trong thời gian hắn ở đây.
Sau đó Lia Vazzi chuẩn bị cuộc hành quyết Boz Skannet.
Có sáu gã tham gia cuộc hành quyết này. Chúng trùm mặt và lấy vải bịt mặt Skannet, bỏ hắn vào xe tải. Hai gã ở trong xe tải cùng với hắn. Skannet hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong tình trạng tay chân bị cùm. Một gã lái, một gã cầm súng săn ngồi chung với tài xế. Gã thứ năm lái xe hơi của Skannet. Lia Vazzi chờ mặt trờ từ từ ló sau dãy núi. Đi khoảng sáu mươi dặm, họ rẽ vào con đường dốc dẫn vào rừng.
Cuối cùng xe dừng lại, Vazzi chỉ dẫn tường tận xe hơi của Skannet nên đậu như thế nào. Rồi hắn ra lệnh đem Skannet ra khỏi xe tải. Skannet không chống cự, dường như hắn chấp nhận số phận của mình.
Vazzi nghĩ rằng cuối cùng thì thằng Skannet cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra.
Vazzi lấy sợi thừng ra khỏi xe. Hắn đo chiều dài sợi dây cẩn thận và treo một đầu dây vòa nhánh to của một cây gần đó. Hai gã đang dựng đứng Skannet dậy để VAzzi tròng thòng lọng vào cổ Skannet. Vazzi lấy ra hai bức thư tuyệt mệnh mà Leonard Sossa giả mạo rồi chúng bỏ vào túi áo khoác của Skannet.
Bốn gã nâng người Skannet lên nóc xe tải và sau đó Lia Vazzi khoát ta ra hiệu tài xế. Xe tải vọt về phía trước. Tức thì Skannet văng khỏi nóc xe và bị treo tòn ten trên không. Tiếng thét trong cổ Skannet vang dội khắp khu rừng. Vazzi kiểm tra thi thể và gỡ bỏ cùm tay chân hắn. Mấy gã kia gỡ bỏ vải bịt mặt và miệng hắn. Có một tí vết xước nhỏ quanh hắn, nhưng chỉ vài ngày bị treo thì vết xước đó không thành vấn đề. Vazzi kiểm tra tay chân Skannet để xem có dấu hiệu gì bị cùm không. Có những dấu bầm nhưng không đáng kể, vả lại cũng chẳng kết luận được gì. Hắn hài lòng. Hắn không biết sự việc có êm xuôi hay không, mặc dù hắn đã làm trót lọt điều mà Cross ra lệnh.
Hai ngày sau đó, vì cảnh giác một tin nặc danh, cảnh sát trưởng khu vực đã phát hiện thi thể của Skannet. ông ta hù dọa để đuổi con gấu hiếu kỳ đang đụng vào sợi dây thừng và làm cho xác chết lắc lư, quay qua quay lại, Và khi chuyên gia pháp y cùng các cộng sự ông đến, họ thấy da thịt tử thi thối rữa, đã bị côn trùng đục khoét.