Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

PHẦN I. HOLLYVVOOD – LAS VEGAS 1990 – CHƯƠNG 1



Ánh sáng vàng chanh của mùa xuân Caliornia rọi xuống mái tóc đỏ xù xù như cái nón cát két của thằng Boz Skannet. Thân thể vạm vỡ cuồn cuộn bắp thịt của nó như căng ra, nôn nao hồi hộp bước vào cuộc chiến. Toàn thân nó bị khích động với ý tưởng hành động nó sắp làm sẽ được hơn một tỷ con người khắp hành tinh này chiêm ngưỡng.
Trong dây nịt quần thun tennis của Skannet là khẩu súng nhỏ. Nó kéo cái áo jacket có phẹc – mơ – tuya xuống tận hông để che khẩu súng. Cái áo jacket trắng của nó chói lọi vì những sọc đỏ chót như những vệt sét. Một dải khăn lốm đốm xanh cột tóc.
Tay phải nó khư khư một chai Evian tổ bố chứa một chất lỏng màu bạc. Thằng Boz Skannet chuẩn bị hoàn hảo cho buổi trình diễn của nó sắp thực hiện với thế giới.
Thế giới đó là cái đám đông khổng lồ đang bu nghịt trước rạp Dorothy Chandler Pavilion tại Los Angeles, đang chờ đợi sự xuất hiện của những ngôi sao điện ảnh đến dự lễ phát giải thưởng của Viện Hàn lâm. Một khán đài lớn được dựng lên dành cho khán giả. Đường phố tràn ngập máy quay phim truyền hình của giới phóng viên. Mấy cha này sẽ gửi hình ảnh các thần tượng đi khắp thế giới. Đêm nay thiên hạ tha hồ mà ngắm nghía những đại minh tinh của nền điện ảnh bằng xương bằng thịt.
Đám lính an ninh mặc đồng phục nâu, lăm lăm dùi cui bóng lộn, đứng dàn hàng ngăn đám khán giả có thể tràn vào.
Boz Skanet cóc ngán tụi này. Vì nó bự con hơn, lẹ hơn và nó có lận đồ chơi. Nó chỉ canh chừng đám phóng viên truyền hình và mấy tay quay phim, mấy cha này chẳng ngại vượt rào chận đầu những ông hoàng bà chúa danh tiếng kia. Nhưng đám này chỉ lo quay với chụp, hơi đâu mà ngăn chặn nó.
Một chiếc xe màu trắng từ từ tiến lên lối vào rạp. Athena Aquitane kia rồi, “người đàn bà đẹp nhất thế giới” theo lối tán phét của mấy anh nhà báo!
CÔ vừa xuất hiện thì đám đông xô đẩy, ép nhau vào rào cản mà gào lên tên cô. Máy quay phim vây quanh để làm cái việc là gửi tấm nhan sắc mỹ miều của cô đến tận hang cùng ngõ hẻm trên quả đất này. Cô đưa tay vẫy vẫy.
Skannet vội nhảy qua rào khán đài. Nó luồn né qua những rào cản giao thông, nhìn thấy bóng áo nâu của tụi an ninh sắp bu lại, nó lách khỏi, ngon ơ như lừa bóng trên sân nhiều năm trước. Và nó tới vừa đúng lúc. Athena đang phát biểu linh tinh vào cái mi – cờ – rô ngó ngoáy cái đầu đề trình diễn những góc cạnh đẹp nhất của cô trước máy quay phim. Ba thằng đực rựa kè kè bên cô. Thằng Skannet phải ăn chắc là máy quay phim hướng về nó, nó mới thảy ngay chai nước vào mặt cô và gào lên:
– Axít nè, con đĩ chó!
Nó nhìn thẳng vào ống kính quay phim, nét mặt bình thản, nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố:
– Con đó xứng đáng lãnh phần thưởng đó.
Một làn sóng áo nâu và dùi cui trùm lên nó. Skannet quì thụp xuống.
Một thoáng cuối Athena đã nhìn nó. Vì nghe tiếng nó kêu, cô quay lại, và lãnh chất nước trong chai văng lên má và tai.
Cả tỉ khán giả truyền hình đã thấy cảnh đó. Cái mặt yêu kiều của Athena, chất nước màu bạc trên má, sự khiếp đảm khi nhận ra kẻ tấn công, ánh nhìn thực sự hãi hùng cái thoáng giây tấm nhan sắc kiêu sa bị hủy hoại.
Hàng tỉ khán giả được chứng kiến cảnh đám cảnh sát kéo xềnh xệch thằng Skannet. Thằng phải gió lại còn đưa hai tay bị còng lên chào đắc thắng, cứ như là một ngôi sao xi la ma vậy.
Chỉ đến khi một tay cớm phát hiện ra khẩu súng, điên tiết tọng cho nó một quả như trời giáng ngay “bộ chỉ huy” cu cậu, nó mới lăn đùng ra.
Athena Aquitena quýnh quáng chùi má. Cô chẳng thấy rát bỏng gì ráo. Mấy giọt nước loãng ra trên tay cô. Thiên hạ xúm vào che chở, bảo vệ, dìu cô đi. Cô lùi lại, bình tĩnh bảo đám đông:
– Chỉ là nước lã thôi mà.
Liếm thử ngón tay ướt rồi ráng nở nụ cười, tiếp:
– Thật đúng tư cách ông chồng tôi.
Biểu diễn một màn can đảm phi thường, cái can đảm đã làm cô thành huyền thoại, Athena bước vào rạp dự lễ phát thưởng. Và khi cô được trao giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, cả khán phòng đồng loạt đứng lên, tiếng vỗ tay rào rào vô tận.
Trong căn gác thượng lạnh lùng của khách sạn kiêm sòng bài Xanadu ở Las Vegas, vị chủ nhân tám mươi lăm tuổi đang nằm chờ chết. Nhưng với không khí ngày xuân như hôm nay, lão tưởng như có thể nghe thấy, từ dưới mười sáu từng lầu, tiếng lách cách của quả bóng bằng ngà lăn qua những rãnh hai màu đen, đỏ của bàn Ru – lết, tiếng rì rào, van vỉ vù vù của hột xí ngầu quay long lóc, tiếng xào xạc và rột rẹt của hàng ngàn cái máy đánh bạc đang ăn tươi, nuốt sống những đồng bạc cắc.
Lão Alíred Gronnvelt vui cái vui của bất cứ kẻ nào còn có thể vui được trong giờ phút gần đất xa trời. Suốt gần chín chục năm trời sống trên cõi đời này, lão kinh qua đủ mọi thứ nghề, từ một thằng móc túi, ma cô, cờ bạc, đàn em tụi sát nhân, cò mồi chính trị và sau cùng là một lãnh chúa nghiêm khắc nhưng đàng hoàng của khách sạn sòng bài Xanađu. Ghê sự điều phản bội, nên chưa bao giờ lão thật lòng yêu thương con người, nhưng lão cũng đã từng tử tế với nhiều người, lão chẳng ân hận gì việc này. Bây giờ lão chỉ mong được hưởng những niềm vui nho nhỏ trong đời. Chẳng hạn như làm một vòng quanh sòng bài vào buổi chiều này.
Cross bế lão lên rồi đặt vào xe lăn, cô y tá cuốn chăn cho lão, tên đầy tớ nam lãnh nhiệm vụ đẩy xe. Cô y tá trao cho Cross hộp thuốc viên. Cô không được đi theo, vì lão không thể chịu nổi sự có mặt của cô trong cuộc dạo chơi những buổi chiều như thế này. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn trên sân trải cỏ giả ở khu lầu thượng, rồi tiến vô một thang máy dành riêng chạy qua mười sáu tầng lầu để xuống sòng bạc.
Lão Gronevelt ngồi ngay ngắn trong xe, ngắm nhìn hai bên. Cái thú của lão là nhìn lũ đàn ông đàn bà kia hùng hục lâm trận để ăn thua đủ với lão, mà lão biết rằng thần tài chỉ đứng về phía lão thôi. Chiếc xe lăn rất chậm, thong thả, nhẩn nha từ khu Ru – lét và máy kéo tiền, rồi tới cái bẫy dành cho dần ghiền xì phé, cả một rừng bàn tiếp đón những tay điên đảo vì hột xí ngầu. Dân chơi chẳng thèm dòm tới lão già hom hem trong chiếc xe lăn với đôi mắt còn lanh lợi, nụ cười hóm hỉnh trên cái mặt trơ xương. Vì dân mê cờ bạc lết tới sòng bạc bằng xe lăn ở Vegas chẳng thiếu gì, mấy trự này cứ mơ tưởng số mạng còn vấn vương với họ, vận hên sẽ đền bù lại những cơn bĩ cực trong suốt cuộc đời đen như mõm chó.
Cuối cùng chiếc xe được đẩy vào phòng ăn và giải khát. Tên đầy tớ để lão yên vị trong một ngăn dành riêng cho lão rồi lỉnh sang bàn khác ngồi đợi, chờ lão ra hiệu khi muốn dời đi.
Qua bức tường bằng kính, lão nhìn ra cái hồ tắm mênh mông, mặt nước xanh bốc hơi nóng dưới ánh mặt trời Nevada. Đàn bà, trẻ con rải rác trên mặt hồ trông như những món đồ chơi đầy màu sắc. Lão thoắt có một niềm vui, tất cả quang cảnh này do chính lão dựng nên.
Cross De Lena bảo:
– Bác Alíred, ăn chút gì nhé.
Gronevelt mỉm cười với nó. Lão yêu cái dáng vẻ của Cross, thẳng nhỏ đẹp trai, cái lối đẹp làm hấp dẫn cả quí ông lẫn quí bà, và, nó là một trong vài kẻ mà lão gần như tin tưởng trong suốt cuộc đời của lão.
Lão Gronevelt nói:
– Bác mê cái nghề này quá đi. Cross nè, cháu sẽ thừa kế tài sản này của bác. Bác cũng biết là cháu sẽ phải thỏa hiệp với những đồng hội của chúng ta ở New York thôi. Nhưng đừng bao giờ bỏ Xanadu, nghe cháu.
Cross vỗ vỗ bàn tay lão, dưới làn da nhăn nhúm bọc xương, nó bảo:
– Cháu sẽ không làm vậy đâu.
Lão Gronevelt cảm thấy, qua làn kiếng, mặt trời đang hâm nóng máu lão. Lão bẳo thằng nhỏ:
– Cross nè, bác đã dạy cháu tất cả. Bác cháu ta đã làm được những chuyện rất căng. Rất khó, thật đấy. Nhưng đừng bao giờ ngó lại, cháu ạ. Cháu đã rành những mánh khóe tìm ra lợi nhuận. Hãy cứ làm những gì hay nhất mà cháu có thể làm. Cháu sẽ được đền đáp. Bác không bàn về ba cái chuyện yêu thương hay hờn ghét. Ba cái đó là đồ bỏ. Chẳng lợi ích
Hai người nhâm nhi cà phê. Lão Gronevelt nhấm mẩu bánh nướng. Cross uống cà phê cùng với nước cam.
Lão Gronevelt nói tiếp:
– Có điều, đừng bao giờ trao một biệt thự cho một đứa không chi ra được mười triệu quèn. Đừng bao giờ quên điều đó. Mấy cái biệt thự là mơ đấy. Quan trọng lắm, nghe cháu.
Cross lại vỗ về bàn tay lão. Nó giữ bàn tay trong tay nó. Rất chân tình. Trên nhiều phương diện, nó thương yêu lão hơn ông già ruột nó:
– Bác đừng lo. Mấy biệt thự là thánh địa bất khả xâm phạm mà. Còn gì nữa không bác?
Cặp mắt đục lờ ráng nhướng lên, lão dặn dò:
– Cẩn trọng. Luôn luôn cẩn trọng.
Để làm lão lãng quên tử thần đang vẫy gọi, Cross bảo:
– Cháu sẽ nhớ lời bác. Bao giờ bác mới kể cho cháu nghe trận đánh lớn của nhà Santadio? Thời gian đó bác còn làm với họ mà. Chẳng ai nói cho cháu biết về chuyện này.
Lão Gronevelt thở dài, tiếng thở dài của một người già, chẳng ra tiếng thì thầm, gần như vô cảm. Lão bảo:
– Bác biết thời gian chẳng còn bao nhiêu. Nhưng bác chưa thể kể cho cháu biết chuyện này được. Hãy hỏi bố cháu coi.
– Cháu đã hỏi bố Pippi, nhưng ông không nói gì hết.
– Cái gì qua rồi thì cho qua luôn. Đừng mất công ngó lại. Chẳng biện giải, bào chữa được gì, chẳng sung sướng gì đâu. Mình là sao thì vẫn cứ là vậy. Thế giới thế nào thì vẫn cứ thế thôi.
Trở lại căn hộ trên lầu thượng, cô y tá tắm cữ chiều cho lão rồi đo mạch. Cô nhíu mày. Còn lão Gronevelt thì lẩm bẩm:
– Chỉ là chuyện tỷ lệ. Chuyện tính phần trăm.
Đêm đó lão ngủ ngon, vào lúc bình minh lão bảo y tá bồng lão ra ban công. Cô đặt lão vào ghế, cuốn mền cho lão, rồi ngồi xuống kế bên, cầm tay lão nghe mạch. Khi vừa định buông tay lão ra, thì lão Gronevelt nắm tay cô lại. Cô để yên cho lão nắm và cả hai cùng lặng lẽ ngắm vừng dương trên sa mạc.
Mặt trời như một trái banh màu đỏ đang chuyển không gian từ xanh đen qua vàng cam. Lão Gronevelt có thể nhìn từ sân tennis tới sân gôn, hồ tắm và bảy cái vi la lấp lánh như cung điện Versailles phất phới những lá cờ của khách sạn Xanadu: trên nền xanh lá rừng là những con bồ câu trắng. Xa nữa là sa mạc cát kéo tới chân trời.
Mình tạo ra tất cả cảnh này, lão tự nhủ. Mình đã dựng nên cái cơ ngơi này trên một mảnh đất chó ị. Và cũng là tự tạo cho mình một cuộc đời như ý. Từ hai bàn tay không, mình đã cố gắng trở thành một người tốt với khả năng có thể trong cõi đời này. Liệu rồi mình có bị phán xét không? Trí lão lãng du về những ngày thơ ấu, đám triết gia nhóc tì ở tuổi mười bốn, tranh luận ì xèo về thượng đế và những giá trị đạo lý, cái kiểu lý sự cùn con nít vào thuở ấy.
– Nếu chúng mày hưởng một triệu đô la, mà chỉ phải nhấn một cái nút để tiêu diệt một ngàn thằng Chệt, tụi bay dám bấm không?
Thằng nhãi, bạn lão, câng câng cái mặt hỏi như ra một câu đố hắc búa vậy.
Sau một hồi cãi lộn ì xèo, lũ bạn lão đều nhất trí “không bấm nút”, trừ
Bây giờ nghĩ lại, lão thấy là lão đã đúng, chẳng phải vì sự thành công trong đời nhưng vì cái loại câu đó hắc búa đó không còn là vấn đề nữa. Nó không còn gây lưỡng lự, tiến thóai lưỡng nan. Người ta chỉ có một hướng độc nhất để đặt vấn đề.
“Mày có thể bấm nút thịt MƯỜI TRIỆU tên Tàu”- tại sao lại là lũ Tàu? – để lấy MỘT NGÀN đôla không?”. Bây giờ vấn đề là như vậy đấy.
Vạn vật bên ngòai nhuộm trong ánh sáng một màu đỏ thắm. Lão Gronevelt nắm lấy cô y tá để ngồi lại cho ngay ngắn. Con mắt kéo màng của lão nhìn thẳng mặt trời. Lão chập chờn nhớ lại vài người đàn bà lão đã quen, đã yêu. Nhớ lại những việc lão đã làm, những người đã bị lão hạ gục một cách tàn nhẫn và cả sự xót thương mà lão đã biểu lộ. Lão nghĩ đến Cross như nghĩ đến một đứa con ruột mà tội nghiệp cho nó và cả cánh nhà Santadio, nhà Clericuzio. Lão hân hoan vì sắp rời bỏ tất cả. Tóm lại, sống một đời sung sướng hơn, hay sống một đời đạo đức hơn? Và có cần phải là người Hoa để mà quyết định vấn đề không?
Câu hỏi rắc rối này hòan toàn làm nát tan tâm trí lão. Cô y tá cầm tay lão lên, thấy đã lạnh cứng, cô nghiêng sang lão kiểm tra còn dấu hiệu nào của sự sống không. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão đã “đi rồi”.
Cross De Lena, kế vị và thừa hưởng tài sản của Gronevelt, đứng lo tang lễ cho lão. Tất cả nhân vật tai to mặt lớn của Los Angeles, tất cả trùm cờ bạc, tất cả bạn gái của Gronevelt, tất cả nhân viên khách sạn đều được mời hay thông báo. Vì lão nổi tiếng là một thiên tài của ngành đổ bác ở Las Vegas. Lão đã cổ động và ủng hộ tiền bạc để cất nhà thờ, chẳng phân biệt giáo phái nào, vì lão thường bảo: “Kẻ nào tin vào tôn giáo và cờ bạc sẽ xứng đáng nhận phần thưởng cho đức tin của nó”. Lão cấm tiệt việc xây cất những ngôi nhà nhem nhếch, ổ chuột, lão xây dựng những bệnh viện hạng nhất, những trường học khang trang. Lão luôn đòi hỏi phải chăm chút như tài sản riêng của lão vậy. Lão dè bỉu, khinh thường thành phố Atlanta, nơi chính quyền tiểu bang chỉ ăn cắp, vơ vét tiền, chẳng hề xây dựng gì cho xã hội.
Gronevelt đã dẫn đầu trong việc thuyết phục dư luận rằng cờ bạc không phải là một cái tật xấu xa, gớm ghiếc mà là một nguồn giải trí trung lưu, cũng bình thường như đánh gôn hay chơi bóng vậy thôi. Lão đã tạo cho cờ bạc thành một kỹ nghệ đáng trọng trên đất Mỹ. Cả Las Vegas muốn tôn vinh lão.
Cross phải tạm gác niềm xúc động riêng tư. Tuy nó cảm thấy một sự mất mát sâu đậm quá, mối ràng buộc chân thành, thắm thiết giữa lão với nó trong suốt cuộc đời. Mà bây giờ Cross lại trở thành chủ nhân của năm mươi mốt phần trăm cổ phần khách sạn Xanadu trị giá năm trăm triệu.
Nó biết đời nó sẽ phải thay đổi. Trở thành quá giàu có và quá nhiều quyền lực, ắt sẽ gặp nhiều hiểm nguy hơn. Mối quan hệ với ông Trùm Clericuzio và gia đình ông sẽ phải khéo léo, khôn ngoan hơn, vì ngày nay, trong mối liên hệ này, nó còn là một thành viên của họ, trong công việc làm ăn rộng lớn này.
CÚ phôn đầu tiên, Cross gọi về Quogue, Giorgio nói chuyện với nó và ban cho nó vài chỉ thị. Giorgio cũng báo cho nó biết, ngoài Pippi ra, cả gia đình không đến dự đám tang được. Thằng Dante cũng sẽ bay đến bằng chuyến bay sau, nhưng chỉ để hoàn tất nốt công việc đã được bàn thảo, chứ không ở lại đám tang. Việc thằng Cross làm chủ một nửa khách sạn không hề được nhắc tới.
Nó nhận thư của em nó, con Claudia. Nhưng khi nó gọi, Claudia mắc bận. Một bức thư khác của Ernest Vail. Nó rất mến Vail và còn gánh năm chục ngàn tiền nợ cá cược cho hắn. Dù sao Vail cũng phải đợi sau đám tang.
Nó cũng nhận được một thư của Pippi, cha nó, người từng là bạn lâu đời của lão Gronevelt và là người nó mong nhận được những lời khuyên cho tương lai của nó. Cha nó sẽ phản ứng ra sao với tình trạng mới, tài sản mới này của nó? Điều này cũng gây nên một sự khó khăn như vụ cư xử với nhà Clericuzio. Những người này sẽ chỉnh lại cái việc Bruglione của họ ở miền Tây quá giàu và quá mạnh ngay trong lòng quyền lợi, tài sản của chính họ.
Cross không nghi ngờ gì sự đàng hoàng của ông Trùm. Còn cha nó nữa, chắc ông sẽ yểm trợ nó. Nhưng đám con ông Trùm: Giorgio, Vincent và Petie, họ sẽ phản ứng thế nào? Rồi còn thằng Dante, cháu ngoại ông nữa. Nó và thằng Dante đã là địch thủ của nhau từ hồi còn nằm trong nôi, trong ngày lễ rửa tội, tại nhà nguyện riêng trong lãnh địa của ông Trùm. Chuyện đùa đó vẫn thường nhắc đến trong gia đình.
Bây giờ thằng Dante lại tới Vegas để “mần công chuyện” vụ thằng Trộm Trâu Tim bự. Điều này nó không yên tâm vì nó mến thằng Tim bự. Nó áy náy không biết thằng Dante rồi sẽ “mần công chuyện” theo cách nào đây?
Đám tang lão Gronevelt lớn chưa từng thấy ở Las Vegas, một sự tri ân tôn kính vị thiên tài. Thi hài lão quàng tại nhà thờ Tin Lành, ngôi nhà thờ được xây bằng tiền của lão, kết hợp nét hoành tráng của các giáo đường ở Âu Châu với những bức tường màu nâu nghiêng nghiêng theo phong cách của nền văn hóa thổ dân Mỹ. Và đúng tiện nghi cho một Vegas lừng lẫy như thế, một bãi đậu xe khổng lồ được trang trí theo lối Mỹ da đỏ nhiều hơn theo mô tuýp tôn giáo Âu Châu.
Dàn đồng ca hát lên những lời “sáng danh” Thiên Chúa và phó thác linh hồn lão Gronevelt vào cõi thiên đàng là dàn đồng ca từ trường đại học mà lão đã cấp ba xuất học bổng với lòng nhân đạo.
Hai trăm người đã tốt nghiệp địa học bằng học bổng của Gronevelt, họ để tang lão và đau khổ chân tình. Vài đám đông như những con thiêu thân đã sạt nghiệp trong khách sạn của lão có vẻ hân hoan ra mặt, vì cuối cùng thì cũng có dịp để thắng lão. Đàn bà tách thành một nhóm, lặng lẽ khóc. Đại diện Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo từ những nhà thờ xây dựng bằng tiền của lão cũng tề tựu đông đủ.
Không thể đóng cửa khách sạn, vì như vậy là đi ngược với lòng tin cẩn của Gronevelt, tuy nhiên cũng có mặt mấy tay quản lý, mấy tay hồ lì xuống ca. Kể cả mấy xếp đang ở tại các biệt thự cũng đến dự. Pippi và Cross tỏ ra rất trọng họ.
Thống đốc tiểu bang Nevada là VValter tháp tùng thị trưởng thành phố đến dự lễ tang. Đường đi bị chận lại cho đoàn người đưa đám dài dằng dặc, theo sau chiếc xe tang màu bạc, đi bộ đến tận nghĩa trang và để cho lão Gronevelt dạo qua cái thế giới do chính lão tạo dựng lần cuối cùng.
Đêm đó, công dân Vegas dâng lão Gronevelt lễ vật sau cùng mà chắc là lão hả hê nhất. Thần dân Vegas nhào vào đánh bạc như hóa rồ, tạo một kỷ lục “cháy túi” chưa từng thấy, tất nhiên không thể so sánh với những đêm giao thừa. Lũ rồ này tống táng tiền bạc theo lão để tỏ lòng tôn kính.
Cuối ngày hôm đó, Cross De Lena sắp xếp để khởi đầu một đời sống mới.
Cũng đêm đó, Athena Aquitane ngồi một mình trong căn nhà của nàng trên bờ biển tại Malibu Colony, cố tìm một giải pháp. Gió từ đại dương thổi vào làm cô thoáng rùng mình. Thật khó tưởng tượng nổi một ngôi sao điện ảnh danh tiếng khắp thế giới như cô khi còn là một đứa trẻ. Khó biết được hình ảnh hồi thơ ấu và đoạn đường đã đưa cô trở thành người đàn bà. Quyền linh của ngôi sao điện ảnh đầy uy lực tới mức cứ như là quá trình trưởng thành sánh với những anh hùng, mỹ nữ từ trên trời sa xuống. Chẳng bao giờ có chuyện mấy đấng ấy đái dầm, ghẻ chóc, mặt mũi như ma lem, không hề có chuyện thủ dâm, không bao giờ xin xỏ tí tình, chưa từng bị số mạng chơi khăm. Ngay cả Athena lúc này đây, cũng khó nhớ ra được một con người như thế.
Athena nghĩ rằng cô được sinh như một trong những con người may mắn nhất trần đời. Mọi chuyện đến với cô rất tự nhiên. Bố mẹ cô thật tuyệt vời. Họ nhận ra thiên tài của cô và nuôi dưỡng nó. Họ yêu quý cái đẹp thể xác của cô và giáo dục tâm hồn cô bằng quyền lực của cha mẹ. Cô được cha dạy chơi thể thao, mẹ dạy văn chương và nghệ thuật. Cô không thể nhớ ra sự đau khổ trong suốt tuổi ấu thơ, dù chỉ một lần. Cho đến năm cô mười bảy.
Cô phải lòng Boz Skannet, lớn hơn cô bốn tuổi, là ngôi soa địa phương trong đội banh trường nó. Gia đình nó là chủ ngân hàng lớn nhất Houston. Vẻ đẹp trai của nó và nhan sắc của cô – mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười – cộng vào đó là sự ngộ nghĩnh và nét duyên dáng của nó và hơn nữa là vì nó si cô. Thân thể hoàn hảo của hai đứa hút lấy nhau như nam châm, thịt da ngọt ngào như sữa, êm dịu như nhung. Với tinh thần mấy sông cũng lội, vạn đèo cũng qua, chúng lấy nhau. Hai đứa dìu nhau vào cõi thiên đàng, cầu xin mãi mãi bên nhau cho tới răng long đầu bạc.
Chỉ vài tháng sau Athena có bầu, nhưng với thân hình hoàn hảo, cô chỉ lên cân chút đỉnh, chẳng ốm đau gì và vui thích vì sắp có con. Cô vẫn tiếp tục học đại học, học kịch, chơi gôn và ten nít. Boz lấn lướt cô trên sân ten nít, thì cô hạ nó dễ dàng trên sân gôn.
Boz làm trong ngân hàng ông già nó. Ngay sau khi sanh một bé gái, mà cô đặt tên là Bethany, Athena lại tới trường vì Boz thừa tiền để mướn vú em và một hầu gái.
Hôn nhân lại càng làm cho Athena đói hiểu biết. Cô đọc ngấu nghiến những kịch bản độc đáo. Hoan hỉ với Pirandello, khiếp đảm cùng stindberg, nức nở trên những dòng viết của Tennessese VVilliams. Cô trở nên gợi cảm hơn. Sự thông minh phủ lên nhan sắc cô một phẩm hạnh mà chỉ với nhan sắc không, đôi khi chưa hoàn hảo. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cánh mày râu, già có trẻ có, si mê cô. Bạn bè thằng Boz ganh với nó, vì nó có con vợ tuyệt quá. Athena tự hãnh diện vì sự hoàn hảo của mình. Cho đến vài năm sau, cô mới khám phá ra sự hoàn hảo quá làm nhiều người tức giận, kể cả bạn bè và người yêu.
Boz thường nói đùa: cứ y như bỏ cái xe Rolls quý giá ngoài đường suốt đêm vậy. Nó đủ thông minh để biết rằng định mệnh đã an bày cho vợ nó những điều tuyệt hơn, lớn lao hơn. Nó cũng biết vợ nó là một người rất phi thường. Và nó thấy rõ là nó sẽ mất cô nàng. Mặc dầu tự nó biết không phải thằng chết nhát, nhưng thiên hạ thái bình quá, chẳng có chiến tranh chiến triếc gì để cho nó có dịp biểu diễn sự can trường của nó. Nó biết tỏng là ngoài ánh nhìn dễ thương, ấm áp, nó chẳng có một tài năng đặc biệt nào. Nó cũng không tha thiết việc tích lũy một gia sản khổng lồ.
Nó ghen với tài của vợ, với tính xác quyết của cô về vị trí cô trong thế giới của riêng cô.
Thế là thằng Boz Skannet đâm đầu đi mà tìm cái số của nó. Nó uống rượu như hũ chìm. Nó rù quến vợ của mấy thằng đồng nghiệp. Và trong ngân hàng của ông già mình, nó bắt đầu những giao dịch mờ ám. Nó trở nên hãnh diện vì trò xảo quyệt ma mãnh đó, và dùng sự xảo quyệt ma lanh che dấu tính thù ghét vợ đang tăng dần trong nó. Vì ghét bỏ một cô vợ đẹp như mơ và hoàn toàn như Athena, thì đâu còn hào khí?
Dù ăn chơi trụy lạc như vậy, nó vẫn khỏe như trâu. Nó bám vào sức khỏe như một cứu cánh. Nó tập thể hình, học đánh quyền Anh. Nó rất khóai những buổi dợt trên võ đài, nơi đó nó có thể đấm nát mặt một con người, rồi sẵn sàng chịu phạt. Nó mê săn bắn, một trò giết chóc. Nó khoái dụ mấy mụ đàn bà chất phác, ngây thơ như trong tiểu thuyết.
Rồi với cái láu cá mới khám phá ra, nó nghĩ ra một cửa thoát. Nó sẽ dụ con vợ đẻ cho nó một đống con: bốn, năm, sáu đứa. Lũ nhóc sẽ gắn chặt vợ chồng nó. Và cô vợ nó sẽ hết nhảy tớn lên đòi bỏ nó. Nhưng Athena, lần này, đã biết ngay nó định giở trò gì. Cô trả lời “không” và còn bồi thêm: “Nếu anh muốn có con, thì bảo mấy con đàn bà đang siết bù loong với anh đó đẻ cho”.
Lần đầu cô dùng cái giọng thô bỉ như vậy với nó. Cũng chẳng ngạc nhiên vì vợ nó biết hết những chuyện lăng nhăng của nó. Nó không hề giấu. Thật ra, đó là nó chơi mánh. Rồi chính nó chứ không phải vợ, đã dàn cảnh cho con nhỏ cuốn gói ra đi. Một trò ma đầu của nó đấy.
Athena cũng nhìn thấy những trò ma mãnh của nó, nhưng cô còn non quá, lại chỉ lo cho bản thân, nên không quan tâm. Chỉ đến khi thằng Boz nổi tánh hung bạo, Athena với tuổi đôi mươi, trở thành cứng như sắt, mất kiên nhẫn và thiếu suy nghĩ.
Boz tiếp tục chơi cái trò của thằng đàn ông thù ghét đàn bà. Mà đối với Athena thì thằng chồng hóa rồ rồi. ở chỗ làm về, thằng Boz ghé lấy một đống quần áo giặt ủi đem về bảo:
– Nè cưng, thời giờ của cưng đáng quý hơn anh. Em phải đến hết lớp này qua lớp khác, nào là kịch, rồi âm nhạc, ngoài những việc chính của
Nó tưởng cái giọng mơn trớn đó không làm cô phát hiện ra cái tâm địa hận thù của nó.
Một hôm nó ôm một đống quần áo lù lù trong khi vợ nó trong bồn tắm. Nó dòm xuống con vợ, tóc vàng ánh, da nõn nà, vú, mông rất mẩy trang trí những nõn bọt xà bông.
Nó bảo, giọng khản đặc: “Nè, cô có muốn tôi ném cái đống cứt này vô bồn không?” Nhưng hù vậy thôi, nó treo áo quần vô tủ đàng hoàng, dìu cô ả ra khỏi bồn tắm, lau khô nàng bằng mấy cái khăn tắm màu hồng. Rồi nó làm tình với cô. Vài tuần sau, màn kịch lại tái diễn. Nhưng lần này nó liệng ba cái quần áo vô bồn tắm thiệt.
Một bữa tối, nó hăm đập hết chén đĩa trong bữa ăn, rồi cu cậu cóc làm gì hết. Nhưng một tuần sau, nó phá không còn giống gì trong nhà bếp. Nó luôn tỏ ra hối lỗi ngay sau đó, xoa dịu bằng cách làm tình. Nhưng bây giờ thì dẹp, Athena hát bài xin miễn. Chúng nó ngủ riêng phòng.
Một bữa ăn tối, thằng Boz dứ dứ nắm đấm bảo: “Mặt cô quá hoàn hảo. Có lẽ tôi phải đục bể mũi cô, biết đâu nó sẽ hấp dẫn hơn, như Marlon Brando ấy”.
CÔ vọt vô bếp, nó rượt theo. Cô hoảng hốt chộp con dao. Thằng Boz cười hề hề. “Đó là cái trò độc nhất cô không làm nổi đâu”. Nó nói đúng. Nó dễ dàng lấy lại con dao. Nó bảo: “Anh giỡn mà cưng. Cái tệ nhất ở em là không có óc khôi hài”.
Athena mới hai mươi mốt tuổi, dư sức cầu cứu cha mẹ, nhưng không làm, cũng chẳng tâm sự với bạn bè. Trái lại, cô tự lo, cô tin vào tài trí của mình. Cô thấy, với tình trạng nguy khốn này, khó có thể qua được đại học. Cô cũng biết chính quyền không bảo vệ được cho cô. Cô thoáng lập một kế hoạch làm cho Boz yêu lại cô một cách thật tình, thằng Boz lại i như nó ngày xưa. Nhưng cô cảm thấy ghê tởm kể cả một thoáng nghĩ là nó chạm vào người cô. Cô cũng biết rằng chẳng thể đóng giả trò yêu đương vớ vẩn được, mặc dù cô rất say mê kịch nghệ.
Tất cả những gì thằng Boz cố tình làm để áp lực, dồn ép cô phải tự bỏ đi. Nó không đụng tới cô, mà trút lên đầu con bé Bethany.
Nó cứ tung con bé mới một tuổi lên trời, rồi giả bộ không thèm chụp, chỉ thoáng giây thập tử nhất sinh, nó mới lẹ làng đỡ con bé. Nhưng có lần nó để con bé rớt xuống cái ghế dài, làm như bị lỡ tay vậy. Rồi cuối cùng, một hôm, nó cố tình để con bé rơi thẳng xuống sàn. Athena giật bắn người, khiếp đảm, nhào tới ôm lấy con, vỗ về. Cô thức suốt đêm bên nôi con để coi chừng nó có bị gì không. Đầu con nhỏ sưng một cục thù lù thấy sợ. Thằng Boz nước mắt nước mũi tèm lem, ỉ ôi xin lỗi, thề bán mạng không bao giờ giỡn kiểu đó nữa. Nhưng Athena đã đi đến một quyết định.
Hôm sau, cô rút hết tiền của cô trong ngân hàng, đăng ký du lịch nhiều tuyến khác nhau, thật rắc rối để không bị theo dõi được. Hai hôm sau, khi Boz trở lại, vợ con nó biến mất tiêu.
Sáu tháng sau, Athena xuất hiện tại Los Angeles, không có con bé. Cô dễ dàng kiếm được một ông bầu loại trung bình và làm việc với một nhóm kịch nho nhỏ, đóng vai chính trong một vở kịch tại Mark taper Forum. Vai diễn này dẫn cô đến một vai nhỏ trong một cuốn phim tầm tầm, rồi tiếp đến một vai phụ trong một cuốn phim hạng A. Đến phim tiếp theo, cô đã trở thành một ngôi sao đắt giá, và thằng Boz Skannet lại bước vào cuộc đời
Ba năm sau, cô cúng cho nó một món tiền và tống khứ. Nhưng cô không ngạc nhiên về hành động của nó trong lễ trao giải thưởng vừa qua. Một trò láu cá cũ xì, Nhưng lần này là một trò đùa… Lần tới, cái chai chắc chắn sẽ đầy axit.
– Nè, có vụ lộn xộn bên phim trường. Vì cái vụ con Athena bị tấn công hôm lễ đó, họ sợ nó không đến đóng tiếp cuốn phim. Bantz muốn gặp cậu ở phim trường. Tụi nó muốn cậu nói chuyện với con Athena đấy.
Molly Randers bảo Claudia De Lena khi cô đến văn phòng của Molly cùng với Ernest Vail sáng hôm đó. Claudia trả lời bạn: “Khi xong việc ở đây, mình sẽ phôn cho cô ấy. Bộ cô ấy giỡn sao chứ?”
Molly Flanders là một luật sư trong ngành giải trí, và trong thành phố đầy những tay đáng gờm này thì chị ta là một tay cứng đầu dễ nể nhất trong nền thương mại điện ảnh. Chị ta thật sự say mê những màn tranh đấu trong những phiên tòa và gần như luôn luôn thắng, vì chị ta là một diễn viên rất cừ, một trạng sư lớn thứ thiệt.
Trước khi nhảy qua ngành luật giải trí, chị từng là luật sư biện hộ hàng đầu ở tiểu bang Cali. Chị đã cứu mạng hai chục tên sát nhân khỏi phòng hơi ngạt. Tệ nhất thì lũ thân chủ này cũng chỉ phải chịu mức án vài năm vì tội ngộ sát thôi. Thế rồi chị đổi ý, quay cái rụp qua làm luật sư ngành giải trí. Chị bảo lo ba cái vụ này ít máu me hơn, thú vị hơn, mà lại có nhiều thằng thông minh, láu cá hơn.
Bây giờ chị là đại diện cho những đạo diễn của loại phim hạng A, những ngôi sao đắt giá, những kịch gia hàng đầu. Và ngay trong buổi sáng hôm sau phát giải Oscar, một trong những khách hàng thân thiết của chị, Claudia De Lena, tới văn phòng chị. Cùng đi với cô là người cộng tác hiện nay của cô trong khâu kịch bản, là một tiểu thuyết gia đã có thời nổi tiếng, Ernest Vail.
Claudia De Lena là khách hàng ít quan trọng nhất của Molly, nhưng là người bạn tâm tình thân thiết nhất. Vì vậy, khi Claudia nhờ lo vụ này cho Vail, chị đồng ý ngay. Bây giờ chị ân hận vì đã trót nhận lời. vấn đề của Vail, ngay chị cũng không giải quyết được. Lại nữa, thằng cha thuộc loại mà chị không một chút cảm tình, cho dù vẫn phải học cách trìu mến mọi người, kể cả mấy đứa cô hồn, sát nhân, thân chủ của chị. Điều này làm chị áy náy khi sắp phải báo cho hắn một tin không mấy gì vui. Chị bảo:
– Anh Ernest, tôi đã xem lại mấy cái hợp đồng tất cả các người liên quan đến hợp pháp. Và tôi không tìm ra một điểm nào để anh tiếp tục kiện hãng phim Lodd stone. Chỉ có một cách độc nhất anh có thể lấy lại tác quyền là anh phải… ngủm trước khi bản hợp đồng hết hạn, nhưng cũng phải chờ mất năm năm.
Mười năm trước, Ernest Vail từng là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất tại Mỹ, được các nhà phê bình ca tụng, số độc giả rất lớn. Hãng phim Lodd stone đã mua bản quyền một cuốn tiểu thuyết của anh, dựng thành phim, đạt thành công không ngờ. Chỉ hai tập tiền lãi đã thành một gia sản lớn. Rủi cho Vail trong bản hợp đồng đầu tiên anh đã trao từ nhân vật cho đến tựa đề cho hãng phim được quyện khai thác tại tất cả vệ tinh trên hoàn vũ, dưới mọi hình thức giải trí đã và chưa phát minh ra. Cái hợp đồng mẫu mực cho những nhà văn chưa từng u đầu sứt trán với giới làm phim.
Mặt Ernest Vail thì cứ chua chát, thê lương như đưa đám. Cũng có lý do. Chẳng là mấy bố phê bình thì vẫn hoan hô sách của anh ta, nhưng chẳng có ma nào mua đọc. Rồi thì, đi ngược với tài năng đang lên của anh, đời tư của anh lại tuột dốc không thắng. Hai mươi năm trước, mụ vợ cuốn gói ra đi, xách theo cả ba đứa con. Cuốn sách độc nhất được làm phim, anh lãnh tiền chỉ có một lần, tụi hãng phim hốt cả trăm triệu năm này qua năm khác.
Vail lên tiếng:
– Chị cắt nghĩa cho tôi rõ chút coi.
– Mấy cái hợp đồng đó là bằng chứng rất ngốc. Hãng phim có quyền làm chủ tất cả nhân vật của anh trong cuốn sách đó. Chỉ có một lỗ hổng duy nhất. Theo luật bản quyền tiểu bang thì khi anh chết, tất cả tác quyền sẽ chuyển lại người thừa kế.
Lần đầu tiên Vail nhếch mép cười, bảo:
– ơn cứu rỗi đấy.
Claudia hỏi:
– Chúng ta đang nói về tiền bạc nào thế này?
Molly bảo:
– Một món tiền lớn, năm phần trăm trên toàn bộ, Thử tính chúng nó sẽ làm thêm năm phim nữa dựa theo cuốn sách, mà không hề hấn gì. Tổng cộng tiền cho thuê phim thôi trên khắp thế giới là bạc triệu rồi. Vậy thì nói chuyện về số bạc từ ba mươi tới bốn mươi triệu, chứ nói cái gì.
Chị cười chua chát, tiếp:
– Nếu anh chết, tôi có thể lấy cho người thừa kế của anh con số lớn hơn vậy rất nhiều. Vì chúng ta đã có vũ khí chơi nát sọ chúng được rồi.
Vail nói:
– Chị gọi dùm mấy người ở Lodd stone. Tôi có một buổi họp. Tôi ráng thuyết phục là nếu họ không thanh toán cho tôi, tôi sẽ tự tử.
– Chúng không tin anh đâu.
– Vậy thì tôi sẽ tự tử cho chúng biết.
Claudia thân mật bảo:
– Nào, nói chuyện tỉnh táo một chút. Ernest, anh mới năm mươi sáu. Chết vì tiền là còn quá trẻ đấy. Vì nước, vì tình thì được. Vì tiền thì đừng, bết quá.
– Tôi còn phải cung cấp tiền cho vợ con.
Molly kêu lên:
– Vợ cũ của anh ấy à? Chúa ơi! Từ ngày ấy đến giờ anh đã lấy thêm hai đời vợ nữa rồi còn gì.
– Tôi nói người vợ thực sự của tôi kia. Người có con với tôi ấy.
Molly hiểu tại sao không ma nào ở Hollyvvood ưa nổi thằng cha này. Chị bảo:
– Với hãng phim, không phải anh muốn là được đâu. Chúng biết anh sẽ chẳng tự tử tự tiếc gì ráo. Chúng không để bị một anh nhà văn bịp đâu. Nếu anh là một ngôi sao hái ra bạc thì có thể. Một đạo diễn xịn, có thể luôn. Nhưng nhà văn thì đừng hòng. Không bao giờ. Trong nghề này, các anh chỉ là cục cứt. Xin lỗi nghe, Claudia.
– Anh Ernest biết chứ, mình cũng biết. Nếu tất cả dân thành phố này không chết khiếp vì một mảnh giấy để trống thì họ đã thủ tiêu sạch chúng ta rồi. Nhưng cậu không còn cách nào sao?
Molly thở dài rồi phôn cho Eli Marion. Vì chị đã từng đụng độ khi gọi thẳng cho Bobby Bantz, chủ tịch hãng phim Lodd stone.
Sau đó, Claudia và Vail cùng ngồi uống rượu với nhau trong một quầy nhỏ cạnh hành lang sân chơi Polo. Vail trầm ngâm nói:
– Đàn bà lớn con, Molly ấy mà, đàn bà lớn con dễ dụ hơn. Họ lại luôn hay hơn mấy cô nhỏ con lúc ở trên giường, có thấy vậy không?
Không phải mới lần đầu Claudia tự hỏi tại sao cô lại khoái Vail đến thế. Rất ít người ưa anh ta. Cô đã từng mê tiểu thuyết của anh, bây giờ vẫn vậy. Cô bảo:
– Anh cứt thật đấy.
– Tôi chỉ muốn nói đàn bà bự con ngọt ngào hơn. Họ bưng điểm tâm đến tận giường cho mình, họ làm cho mình những điều nho nhỏ. Những công việc phụ nữ ấy.
Claudia nhún vai. Vail bảo:
– Đàn bà lớn con nhân hậu lắm. Có một bà, một đêm sau bữa tiệc, đưa tôi về nhà, rồi cứ ngẩn ra, chẳng biết sử dụng tôi vào việc gì. Y hệt mẹ tôi nhìn quanh bếp, khi trong nhà chẳng còn cóc gì để ăn, để tính toán làm sao dọn bữa.
Họ tiếp tục nhâm nhi. Như mọi lần, Claudia lên dây thiều trong những lúc anh bị xuống tinh thần quá:
– Anh có biết em và Molly trở thành bạn thân như thế nào không? Chị ấy biện hộ cho thằng cha, giết con bồ của nó và chị ấy cần vài đoạn thoại kha khá cho nó khi ra tòa. Em viết cảnh ấy cũng như viết kịch bản phim vậy. Thế mà thằng thân chủ của chị ấy được hưởng án ngộ sát. Hình như em viết thoại và phác thảo kịch bản cho ba vụ nữa rồi thôi.
– Anh chỉ ghét Hollyvvood vì hãng Lodd stone chơi khăm quyển truyện của anh chứ gì?
– Đâu phải chỉ vì vậy. Tôi như người thuộc về thời văn minh cổ đại, như người Aztecs, như đế quốc Trung Hoa, như dân da đỏ Mỹ cổ, những người bị hủy diệt bởi lũ người với nền kỹ thuật ngụy tạo. Tôi là một nhà văn thật sự, Tôi viết những truyện để kêu gọi lương tâm con người. Cái lối viết đó là một kỹ thuật thụt lùi. Nó không thể chọi với điện ảnh. Điện ảnh có máy quay phim, có dàn dựng, có âm nhạc, có những khuôn mặt vĩ đại kia. Làm thế nào một nhà van có thể gợi lại tất cả điều đó bằng chữ nghĩa? Và điện ảnh thâu gọn chiến trường, nó không cần thắng trí óc mà chỉ cần thắng con tim.
– Sư anh, em không phải là nhà văn. Một tay viết kịch bản không phải là nhà văn, phải không? Anh nói vậy vì anh cóc viết được kịch bản phim.
– Tôi có chê cô đâu. Tôi cũng đâu có chê phim ảnh, khi phim ảnh là một nghệ thuật. Tôi chỉ phân tích thôi.
– May mà tôi mê mấy quyển sách của anh. Chẳng có ai ở đây ưa anh
Vail cười thật dễ thương.
– Không, không, họ đâu có không ưa tôi. Họ chỉ khinh thường tôi thôi. Nhưng khi người thừa kế của tôi lấy lại được bản quyền mấy nhân vật của tôi bằng cái chết của chính tôi, họ sẽ nể tôi.
– Anh nói nghiêm túc đấy à?
– Tôi nghĩ là tôi nghiêm túc. Nó là một viễn ảnh đầy mê hoặc: tự tử ấy mà. Bộ có gì trái luật à?
– Ồ, chuyện như cứt ấy.
Rồi cô choàng tay qua Vail, nói:
– Trận chiến mới bắt đầu mà. Em tin chắc khi đưa ra những quan điểm của anh, họ sẽ nghe, ok?
Vail cười cười:
– Đừng vội lo. Tôi cũng bỏ ra ít nhất sáu tháng tìm phương án chứ, Tôi ghét bạo động.
Claudia chợt nhận ra Vail rất nghiêm túc. Cô kinh ngạc vì cảm giác hãi hùng về cái chết của anh ta. Không phải cô yêu anh, dù đã có một giai đoạn ngắn họ yêu nhau thật đấy. Cũng chẳng phải vì cô khóai anh ta. Mà chỉ vì những cuốn sách tuyệt vời anh ta viết không đủ sức mạnh bằng đồng tiền. Nghệ thuật của anh bị đánh gục bởi kẻ thù bì ổi là tiền.
Để quên đi nỗi hãi hùng đó, cô bảo Vail:
– Nè, nếu tình trạng tệ hại thêm, mình về Vegas gặp anh Cross của em. Anh ấy cũng mến anh, anh ấy sẽ làm cái gì đó.
– Anh ấy chẳng mến tôi đến thế đâu.
– Anh ấy tốt bụng lắm, em biết anh của em mà.
– Không, cô chẳng biết gì về ông anh của cô đâu.
Athena từ Dorothy Chandler Pavilion về thẳng nhà, sau buổi lễ phát giải, chẳng màng đến tổ chức tiệc mừng, về tới nhà là leo vô giường liền. Nhưng cô trăn trở hàng giờ không ngủ được. Từng thớ thịt cô căng thẳng. Mình không thể để nó làm vậy nữa, cô tự nhủ, không thể tái diễn trò đó. Mình không thể sống trong khủng khiếp như vậy nữa.
Cô pha ly cà phê và ráng uống. Nhưng nhìn bàn tay mình run rẩy, cô mất bình tĩnh, bước vội ra ban công, ngắm bầu trời đêm đen thăm thẳm. Cô lặng đứng hàng giờ, con tim trĩu nặng lo âu, khiếp đảm.
Cô thay quần áo, mặc cái quần sọc trắng, xỏ đôi giày tennis, và khi mặt trời ló dạng, cô chạy. Cô chạy hết sức mình dọc bờ biển, ráng giữ bước chân khỏi trượt trên cát ướt, ráng chạy đúng lằn ranh trong khi làn nước lạnh ngăn ngắt ùa phủ chân cô. Cô cần phải sáng suốt, tỉnh táo. Không thể để thằng Boz đập cô. Cô đã lao động quá vất vả, quá lâu. Nó sẽ giết cô, cô chẳng nghi ngờ điều này. Nhưng trước hết nó sẽ đú đởn với cô, hành hạ cô. Nó sẽ làm biến dạng cô, làm cho cô xấu xí và tưởng là điều đó sẽ làm cô lại thuộc về nó. Cô cảm thấy nỗi phẫn nộ trào tới họng. Đúng lúc đó, một làn gió mát từ biển khơi phả vào mặt cô. Không, không!
Cô nghĩ tới phim trường, họ đang điên lên, họ hăm dọa cô. Nhưng không phải vì cô, họ chỉ lo cho tiền của họ. Chợt nghĩ đến cô bạn Claudia, cô cảm thấy buồn. Chuyện gì đã gây nên sự rạn nứt này vậy? Cô nghĩ đến tất cả những người khác, nhưng cô biết mình không chịu nổi sự thương hại, Thằng Boz nó điên. Những người tỉnh táo sẽ khuyên giải nó. Nhưng nó đủ thông minh để làm mọi người nghĩ rằng nó sẽ thắng. Nó sẽ bắt cô trở lại. Nhưng cô thì biết rất rõ cô không thể chơi trò may rủi. Cô không thể cho phép mình chơi cái trò may rủi này.
Chạy tới tảng đá lớn màu đen, tức là đã hết ranh giới bờ biển Bắc, cô muốn hụt hơi, ngồi xuống, ráng thở điều hòa. Khi nghe tiếng chim hải âu, cô ngước nhìn. Bầy chim lượn thấp rồi bay lướt trên mặt nước. Cô tập trung tư tưởng để quyết định. Cô nuốt cục nghẹn nơi cổ họng. Và lần đầu tiên từ bao lâu nay, cô ước mong sao cha mẹ đừng xa xôi như thế. Cô cảm thấy như một đứa trẻ con tha thiết mong mỏi được chạy về nhà là chốn an toàn, chạy về với ai đó, trong vòng tay ôm ấp, rồi mọi điều sẽ tốt đẹp hơn. Rồi cô nhếch mép tự cười mình, một nụ cười mỉa mai chua chát, nhớ lại những khi cô thực sự tin những điều đó là có thật. Bây giờ, cô được mọi người yêu thương, trọng vọng, say mê… rồi sao nữa? Cô cảm thấy trống rỗng, cô đơn, quá sức chịu đựng của một con người. Đôi lần gặp một người đàn bà đi với chồng con, một người đàn bà sống một đời bình dị, cô cảm thấy sao cuộc đời vô vị, uổng phí thế. Thôi đi, nghĩ đi, do mi đó thôi. Lên chương trình hành động đi. Việc này chẳng phải chỉ riêng bản thân mi, tùy thuộc vào mi đâu…
Khi dạo bước trở về, trời đã gần trưa, cô ngẩng cao đầu bước. Cô biết mình sẽ phải làm gì.
Boz Skannet bị giữ suốt đêm. Luật sư của nó tổ chức một cụoc họp báo khi nó được thả ra. Thằng Skannet tuyên bố với nhà báo nó là chồng hợp pháp của Athena Aquitane, mặc dầu cả mười năm nay nó không gặp cô, và những gì nó làm chỉ là giỡn chút thôi. Nước lã chứ có phải axit đâu. Nó tiên đoán là cô chẳng làm khó dễ gì. Nó tâm tình là nó nắm một bí mật khủng khiếp về Athena. Việc này nó chứng minh đàng hoàng. Không có lời “nổ” nào ghi vào biên bản.
Hôm đó. Athena Aquitane báo cho phim trường Lodd stone, phim trường đang dàn dựng bộ phim tốn kém nhất lịch sử điện ảnh, rằng cô không thể trở lại phim trường. Với vụ bị tấn công, cô lo sợ cho tính mạng.
Mà không có cô, cuốn phim Messalina, một thiên anh hùng ca trong lịch sử, sẽ không hoàn tất được. Năm chục triệu đô la đâu tư sẽ thành mây khói. Và điều đó cũng có nghĩa là không một hãng phim hàng đầu nào trao vai cho Athena Aquitane nữa.
Phim trường Lodd stone ra một thông cáo là ngôi sao của họ quá kiệt sức, nhưng cô sẽ bình phục trong vòng một tháng để trở lại phim trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.