Will ngồi trong thư viện gia đình, cốc Wishky trong tay, đối diện với cha anh.
– Thế là bằng kinh nghiệm xương máu của mình anh đã biết được một sự thật cơ bản – Ông Billy nói – Đó là nhiều người thường nói dối luật sư của họ.
– Hãy nói đúng hơn là còn thực sự tin vào sự vô tội của hắn – Will thở dài nói.
– Will à, đối với một luật sư có trách nhiệm bảo vệ một ai đó thì không bao giờ ông ta được tính đến là thân chủ của ông ta có tội hay vô tội.
– Đương nhiên bà có lý. Nhưng hiện con đang tự hỏi ngày mai còn sẽ làm thế nào để cãi cho hắn ta vô tội đây.
– Con cứ làm như tất cả mọi người làm, nghĩa là… Cứ cố hết sức mình.
Tối hôm ấy trở về nhà, Will tự nhủ là ngày mai ra toà, anh sẽ có làm hết sức mình. Tuy nhiên anh lại không muốn trông thấy Larry Moody được trả tự do.
Giữa lúc anh bước vào ngồi biệt thự của mình thì có tiếng chuông điện thoại reo. Anh chạy lại cầm mấy.
– A lô?
– Chào – Một giọng quen thuộc cất lên.
– Chào, Charlene – Will lạnh nhạt đáp.
– Anh nghĩ thế nào nếu tối nay em đến chỗ anh?
– Cô điên đấy à?
– Phải, điên vì anh, tất nhiên. Hãy coi đây là một lần cuối cùng anh nhé.
Will chợt cảnh giác. Nhỡ cuộc nói chuyện này được ghi âm lại thì sao?
– Cô Joiner, tôi rất cần được ngủ tối nay.
– Will, hãy nghe em, Charlene nói. Nếu Larry nhận có tội thì em không kiểm soát được tình hình nữa đâu.
– Cô nói thế là nghĩa thế nào?
– Em muốn nói là em không muốn ai biết được câu chuyện giữa chúng ta. Em muốn nói là chuyện đó chỉ có giữa chúng ta thôi.
Will không biết nói sao nữa. Và anh cũng đã nói quá nhiều.
– Chúc ngủ ngon, Charlene, anh nói trước khi đặt máy.
Will đỗ xe trước toà án Greenville, nhưng trước khi anh kịp bước xuống, một người lạ mặt đã mở cửa bên phải và ngồi vào hàng ghế sau.
– Xin lỗi ông vì sự đường đột này, thưa luật sư – Người lạ mặt nhẹ nhàng nói – Nhưng tôi muốn nói với ông một lúc về chuyện của Larry.
Will tỏ vẻ phật ý.
– Tôi lấy làm tiếc, thưa ông. Nhưng tôi muốn nói chuyện này với bất kỳ ai không có dính dáng tới vụ án.
Nói rồi anh làm ra vẻ bước xuống nhưng một bàn tay cứng nhắc đã nắm chặt cánh tay anh.
– Tôi xin lỗi – Người đàn ông năn nỉ – Nhưng hình như bằng một cách nào đó, tôi đã có dính dáng trực tiếp đến vụ việc, bởi chính tôi là người đã trả thù lao cho ông.
– Thù lao nào, thưa ông? – Will thận trọng hỏi.
– Hai mười lăm nghìn đô la tiền mặt, trả tháng chạp năm ngoái.
– Tôi hiểu – Will nói – Thế tên ông là gì?
– Xin ông hiểu là vì lợi ích chung của ông cũng như của tôi, tốt hơn hết là tôi xin được giấu tên. Chúng ta cứ coi rằng tôi có những lý do nghiêm chỉnh để quan tâm tới sự an toàn của Larry Moody.
Will mỗi lúc một sốt ruột.
– Vậy trong trường hợp này, chúng ta có hai người – tức ông và tôi – Có những lý do để cùng quan tâm tôi Larry.
– Sau những sự việc hôm qua, tôi có một vài lo ngại là không rõ ông có giữ vững sự cam kết của ông đối với Larry không. Tuy nhiên, nếu Larry bị kết tội, tôi e rằng điều đó sẽ có những hậu quả cực kỳ tồi tệ đối với ông.
– Bây giờ ông hãy nghe tôi – Will sôi lên vì tức giận – Larry Moody lúc này đang sa vào một bãi lầy vì anh ta ngay từ đầu đã nói dối tôi. Tôi nhận thấy vừa rồi ông như cố ý đe doạ tôi. Ở toà hiện có một vị chánh án giá rất nghiêm khắc, ông ta hết sức ác cảm đối với những ai nhúng mũi vào công việc của ông ta, và tôi chắc ông ta sẽ vô cùng vui sướng khi được cho ông nếm mùi nhà tù của quận ta. Ông có hiểu ý tôi không?
– Tôi hiểu, thưa ông Larry – Cố kìm nên cơn giận, người lạ mặt đáp – Song tôi cùng hy vọng là cả ông nữa, ông cũng hiểu tôi.
Nói xong ông ta bước xuống xe, sập mạnh cửa sau lưng.
Will nhận thấy Cora Mae Wilson giống Sarah Cole một cách kỳ lạ, từ nét mặt, dáng vóc đến bộ tóc cắt ngắn theo kiểu châu Phi. Cô đứng thẳng trước ghế ngồi và thong thả trả lời những câu hỏi của Elton Hunter.
– Cô làm nghề gì, thưa có Wilson?
– Tôi là y tá phụ việc đã tốt nghiệp.
– Trước đây cô đã học cùng trưởng La Grange với ông Larry Moody?
– Vâng, thưa ông.
– Và cô đã gặp rắc rối với ông ta?
-Vâng.
– Xin cô hãy vui lòng kể lại chuyện đó trước toà, cô Wilson.
Cora Mae Wilson hít một hơi dài và khoanh tay.
– Đó là năm đầu tôi học trung học – Cora bắt đầu kể – Hôm ấy nhà trường có trận đấu bóng đá và tôi đã đến xem. Trận đấu bóng xong, tôi trở về nhà, phải đi ngang qua bãi đỗ xe, lúc ấy xe của các cầu thủ cũng đã bắt đầu đi ra thì bất thình lình, một cặp đèn pha chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi loá mắt.
Rồi một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi và đèn vụt tắt. Tôi đoán chắc là xe của một người nào quen biết tôi. Có tiếng cánh cửa mở. Trong khi tôi đang còn tối tăm mặt mũi và chưa biết là ai thì tôi bị nện mạnh một cái. Tôi ngã xuống. Một người túm chặt tôi và lôi tôi vào trong xe. Tôi có kêu lên nhưng hắn đã bít chặt miệng tôi và dọa nếu tôi kêu thì hắn sẽ giết chết. Hắn đã xé quần áo tôi, giữ chặt tôi và cưỡng hiếp tôi.
– Và cô đã nhận ra người ấy?
– Vâng. Đó là Larry Moody. Mọi người đều biết anh ta.
– Rồi sau đó thế nào nữa, có Wilson?
– Sau khi hắn hãm hại tôi xong thì thừa lúc hắn sơ ý tôi đã vùng dậy chạy trốn, vừa chạy vừa sợ hắn đuổi theo giết chết tôi. Những cuối cùng tôi đã chạy được thoát. Về đến nhà là tôi gục xuống.
– Và cô đã nói chuyện ấy với mẹ cô?
– Vâng, nhưng mẹ tôi bảo đừng báo cảnh sát vì họ chẳng tin tôi đâu. Song sáng hôm sau trở lại trường, tôi như muốn phát điên. Tôi liền đến gặp ông giám đốc và kể lại tất cả mọi chuyện. Ông bảo tôi đợi vài phút. Lát sau ông trở lại cùng huấn luyện viên đội bóng. Họ bắt đầu quay tôi bằng những câu hỏi trái ngược nhau nhưng tôi dứt khoát không thay đổi câu chuyện dù chỉ một ly.
Nước mặt chạy ròng ròng trên khuôn mặt cô gái trẻ.
– Thế là họ cho rằng đó chỉ là một “trò ngông cuồng của tuổi trẻ của tôi”. Chả là Larry Moody được đánh giá cao nên chẳng ai tin là anh ta lại có thể làm một chuyện như vậy. Rồi họ lại nói cứ như thể tôi đã làm một điều gì xấu và lỗi là chính ở tôi. Để kết thúc, họ bảo tôi nên xin lỗi Larry Moody. Họ gọi Moody tôi và tôi đã nói là tôi lấy làm tiếc…
– Sau đó cô làm gì, cô Wilson?
– Tôi rời nhà trường. Mẹ tôi gửi tôi đến chỗ dì tôi ở Birmingham và tôi đã học xong trung học ở đây. Trước khi tốt nghiệp khoá đào tạo y tá, tôi đã không trở lại La Grange nữa.
– Cô Wilson – Hunter nói – Trong phòng này có cô nhận ra người nào đã cưỡng hiếp có và khiến cô buộc phải rời quê hương của cô không?
Không một chút do dự, Cora Mae Wilson ngoảnh khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt về phía Larry Moody và chỉ tay vào anh ta.
– Thưa quý toà, chính là người này đây – Giọng có vang lên kiên quyết.
– Nhân chứng thuộc về ông – ngoảnh về phía Will, Hunter nói.
Larry Moody thì thào vào tai Will:
– Bóp nát nó đi anh.
Will quay về phía phiên toà:
– Tôi không hỏi gì thêm.
– Sao? – Larry sửng sốt hỏi – Bắt nó thú nhận là nó nói dối đi chứ!
– Nói thế chỉ càng làm cho tình thế của anh xấu thêm thôi. Tôi cam đoan với anh như vậy đó – Will đáp.
Elton Hunter đứng dậy.
– Bên nguyên đơn xin kết luận phần biện hộ – Anh ta nói.
Larry túm lấy tay áo Will.
– Anh để cho tôi lên cãi. Tôi sẽ bắt cái con nói điêu này phải câm họng ngay tức khắc.
– Không có chuyện ấy – Will vặn lại – Hunter sẽ nghiến nát anh, biến anh thành môn thịt băm để đưa anh cho bồi thẩm đoàn. Toà chỉ còn có việc kết luận và thế là anh đi đứt. Bây giờ hy vọng duy nhất của anh chỉ trông chờ vào những tang chứng, ngoài ra anh chẳng còn hy vọng gì khác.
– Đổ đều! – Larry gầm lên – Anh đang phản bội tôi.
– Chính anh đã tự phản bội anh. Lúc này tôi chỉ còn cố làm sao tránh cho anh khỏi phải lên ghế điện.
Để kết luận, Elton Hunter trình bày lập luận của anh một cách rất cẩn thận.
Với việc làm chứng của Cora Mae Wilson, anh chứng minh những tiền sử về thói cưỡng dâm của Larry Moody và khi anh ngưng nói cả phòng lặng đi.
Will đứng dậy và ngoảnh mặt về phía bồi thẩm đoàn.
– Thưa các quý bà quý ông – Anh nói – Bên nguyên cáo đã có đưa ra những lời buộc tội nặng nề đối với Larry Moody nhưng họ đã không thành công. Sau đó họ lại đưa ra những chứng cớ, như là những sợi thảm trên áo pullover và những sợi áo pullover trên tấm thảm, nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng có đến hàng nghìn chiếc xe cùng kiểu xe với bị cáo và đều cũng được lót một loại thảm như nhau. Chúng tôi cũng đã chứng minh là chiếc pullover của nạn nhân cũng giống hệt như chiếc pullover của nạn nhân cũng giống hệt như chiếc pullover của bạn gái Larry. Và chúng tôi cũng còn chứng minh là Charlene Joiner, bạn gái của bị cáo, cũng có cùng nhóm máu với nạn nhân.
Sau hết, trong một nỗ lực cuối cùng và tuyệt vọng, bên nguyên cáo đã đưa ra một nhân chứng để xác nhận một sự cố được mạo xưng là đã xảy ra cách đây tám năm, một sự cố mà tôi nói rõ là chỉ được phỏng đoán và không hề có ai làm chứng. Vậy là chúng ta sẽ không bao giờ biết là thực sự đã có chuyện gì xảy ra trong cái buổi tối xa xôi ấy, nhưng dù sao Larry Moody cũng không bị kết tội về sự cố ấy mà anh ta chỉ bị buộc tội về vụ sát hại cô Sarah Cole.
Các vị được mới đến đây là để xem xét những chứng cớ không thể bác bỏ được. Thế mà, tôi cần phải nhấn mạnh về việc là bên nguyên cáo đã không đưa ra được một mảy may chúng cứ nào, đủ vượt qua sự nghi ngờ chính đáng, để chứng tỏ là Larry Moody có liên quan tôi cái chết của Sarah Cole. Ngoài ra các vị còn được nghe lời chứng có tuyên thệ của Charlene Joiner, cam đoan rằng buổi tối xảy ra vụ sát hại Sarah Cole, cô ta đang ở cùng Larry.
Các vị đều biết rằng, để tuyên bố Larry Moody đã phạm tội giết Sarah Cole, mỗi một người trong các vị đều cần phải chắc chắn là anh ta có tội. Nếu sau khi xem xét tất cả những gì mà các vị đã nghe và trông thấy ở đây, còn có ai trong các vị còn có chút nghi ngờ gì về việc đã đủ chứng cớ để kết tội Larry, thì các vị sẽ phải xử trắng án cho Larry. Một sự lựa chọn nào khác ở phía các vị sẽ dẫn đến một sai lầm về tư pháp.
Tôi xin nhắc lại là cuộc sống của Larry Moody đang được định đoạt ở đây và tôi hết sức mong các vị hãy lưu tâm đến tất cả những bất trắc mà sự việc này có thể có, để đi đến một phán xét mà trong quãng đời còn lại của mình không một ai trong các vị sẽ phải ân hận. Tôi xin cảm ơn.
Will ngồi xuống.
– Thế là hết? – Larry Moody hỏi.
– Hết – Will nói – Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có biết chờ đợi.
Will quyết định về biệt thự của mình để chờ lời tuyên án của toà. Nhưng đến bảy giờ, thì có điện thoại của viên mõ toà gọi cho anh.
– Ông Lee, toà sắp tuyên án. Ông cần phải đến ngay.
Sau khi cảm ơn ông ta, Will với đến Greenville. Khi anh tới nói, bãi cỏ trước toà án đã sáng trưng trong ánh sáng của những ngọn đèn chiếu và đám đông những người biểu tình đã tụ tập đông nghịt ở đây. Họ chen chúc nhau xếp hàng để được vào trong toà. Will trông thấy Larry và Charlene đang đứng trên bậc thềm và anh đến gặp họ rồi cùng bước vào phòng xử.
Sau khi phải gõ búa liên hồi mới lạp được trật tự, chánh án Boggs quay về phía bồi thẩm đoàn.
– Các quý bà, quý ông, các vị đã đi đến quyết định cuối cùng chưa?
Bà chủ tịch bồi thẩm đoàn đứng dậy.
– Dạ, thưa ngài.
Rồi bà mở một tờ giấy và đọc:
– Bồi thẩm đoàn tuyên bố bị cáo, Larry Eugene Moody, có tội.
Tiếng hò reo vang dậy khắp phòng. Ông chánh án lại phải gõ búa thật mạnh để lập lại trật tự.
– Xin bà tiếp tục – Ông nói với bà chủ tịch.
– Chúng tôi đòi hỏi phải dành cho bị cáo hình phạt tù chung thân.
– Có những tiếng gào: “Không!” ở trong phòng. Ông chánh án lại phải dồn dập gõ búa.
– Tôi nghe lời thỉnh cầu của các vị – Ông chánh án nói.
Will đứng dậy:
– Bên biện hộ yêu cầu cho bị cáo được tại ngoại có bảo lãnh một lần nữa, trong khi chờ đợi kháng cáo lên thượng thẩm.
Ông chánh án nhìn Elton Hunter.
– Bên nguyên cáo phản đối, thưa ngài – Elton nói.
Ông chánh án cúi xuống nhìn bàn một lúc.
– Bị cáo là người quen thuộc trong vùng. Anh ta có khá đủ khả năng bảo lãnh, một điều phải nói là hơi lạ bởi đó là một khoản tiền lớn: những hai trăm năm mười nghìn đô la! Tôi chấp nhận cho tại ngoại bảo lãnh trong thời gian chống án. Và tôi hoãn bản án.
Ông chánh án bế mạc phiên toà. Will quay về phía Larry và Charlene.
– Trong trường hợp này thì đó là cái tốt nhất ta có thể mong muốn. Thậm chí nếu mai kia kháng cáo có bị bác bỏ thì anh vẫn có thể được ra tù sau bảy năm.
Larry gật đầu.
– Cảm ơn – Anh ta nói và chìa tay ra bắt.
Will bắt tay rồi quay lại chỉ đám đông đang nhốn nháo ở trong phòng.
– Larry, anh có biết những người này là ai không? Cả tuần lễ này, họ đã biểu tình trước toà án để ủng hộ anh đây.
– Có. Họ thuộc về một tổ chức mà tôi cũng là một thành viên – Larry giải thích.
– Tổ chức nào, Larry? – Will hỏi.
– Chúng tôi không bao giờ nói tên nó cả.