Quán Gò Đi Lên

Chương 11



Như những lần trước, bữa nay thằng Cải vẫn bắt đầu sứ mạng trọng đại của mình ngay cạnh cái lò than. Con Cúc tuy đã lên chức “bếp trưởng”, nghĩa là chỉ cần đứng một chỗ “chỉ huy”, không nhứt thiết phải tự tay làm những chuyện lặt vặt nhưng ngặt vì cô Thanh chưa kiếm được người phụ bếp, con Cúc trưa trưa vẫn phải khệ nệ khiêng cái lò than ra trước hiên ngồi nướng bánh.

Nhờ vậy thằng Cải mới có địa điểm thích hợp để tỏ tình giùm thằng Lâm. Chớ nếu con Cúc cứ đứng lì trong bếp như con Lệ trước đây thì thằng Cải chỉ có nước khóc.

Cúc nè! – Cải thận trọng mở đầu.

Dạ.

Cái chuyện bữa trước đó mà…

Con Cúc vừa lui cui quạt lò vừa hỏi:

Chuyện cái lốp xe đó hả?

Không phải chuyện đó! – Cải khẽ nhăn mặt – Cải định nói với Cúc cái chuyện bữa trước Cải nói nửa chừng đó.

A, em nhớ rồi! – Con Cúc ngước lên, mặt tươi hơn hớn – Chuyện người ta nhờ anh Cải nói giùm đó hả?

Thấy con Cúc nhìn mình hí ha hí hửng, Cải đâm lúng túng:

Ừ. Chuyện đó đó.

Chuyện nớ là chuyện chi rứa anh Cải?

Con Cúc lại hỏi, may làm sao lần này nó lại cúi xuống.

Thằng Cải hít vào một hơi và nghiến chặt răng để giữ bình tĩnh:

– Có người nhờ Cải nói với Cúc là người ta thương Cúc.

Khi nói câu đó, thằng Cải run lắm. Nó nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, dỏng tai chờ nghe con Cúc chửi. Nhưng con Cúc không chửi, cũng không có vẻ chi tức giận. Lạ hơn nữa là nó cũng không lộ vẻ thẹn thùng mắc cỡ như mấy đứa con gái khác. Nghe có người thương mình, nó cười hí hí:

– Í, ai vậy anh Cải?

Thằng Cải nghe vậy, liền he hé mắt ngoảnh lại:

– Thằng Lâm.

Con Cúc lại “í” một tiếng nữa:

Anh Lâm hả? Anh Lâm thương em sao ảnh không nói với em mà nhờ anh Cải nói giùm chi rứa hè?

Lần này thì cặp mắt thằng Cải không he hé nữa mà trợn ngược lên. Nó không ngờ con Cúc lại ngang nhiên hỏi một câu “khủng khiếp” như vậy, bèn khụt khịt mũi:

Thì thằng Lâm không dám nói, nó mới nhờ Cải nói. Con Cúc chép miệng:

Lạ quá hỉ! Thương thì nói thương chớ mắc mớ chi không nói. Thương chớ có phải ghét đâu!

Thằng Cải trố mắt nhìn con Cúc một hồi như nhìn một quái vật rồi rụt rè hỏi dò:

Nó thương Cúc vậy Cúc có thương lại nó không? Con Cúc gật đầu:
Thương chớ!

Không hiểu sao nghe con Cúc xác nhận một cách lanh lẹ và hùng hồn, tóc gáy thằng Cải cứ dựng đứng cả lên. Nó không tin cái sứ mạng khó khăn của mình lại hoàn thành một cách quá sức đơn giản như vậy. Nó liếm môi, giọng hoang mang:

Cúc nói thiệt đó hả?

Thiệt chớ. Hồi mô tới chừ ai thương em, em cũng thương lại hết á. Cải giật thót:
Bộ trước giờ nhiều người thương Cúc lắm hả?

Nhiều lắm! – Con Cúc khoa tay một vòng – Cô Thanh nè, chị Lệ nè, chị Kim nè, chị Lan nè, cả anh Cải nữa nè…

Con Cúc kể một lô một lốc khiến thằng Cải nghe tai mình ù ù như xay lúa. Nó khoát tay lia lịa:

Đủ rồi, đủ rồi! Cúc đừng kể nữa!

Răng đừng kể nữa? – Con Cúc ngạc nhiên – Em kể còn thiếu nhiều lắm đó. Còn ba em, mẹ em nữa nè, còn con Gái lớn, con Gái nhỏ nữa chi…

Cải ôm đầu:

Khổ quá! Thương kiểu đó thì nói làm chi! Thằng Lâm thương Cúc là thương kiểu khác. Và Cải hỏi Cúc có thương lại thằng Lâm hay không cũng là hỏi thương kiểu khác kìa!

Kiểu khác là kiểu chi?

Kiểu chi hả?

Cải cắn môi muốn rướm máu, đầu nó quay như chong chóng vẫn chưa nghĩ ra cách gì giải thích cho con Cúc hiểu.

Chợt Cải sáng mắt lên:

À, kiểu giống như… ba Cúc thương má Cúc vậy mà. Con Cúc vẫn ngây thơ:
Em thấy cũng rứa chớ có khác chi mô.

Con Cúc làm thằng Cải muốn khóc quá chừng. Nói chuyện với con nhỏ ngờ nghệch này thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn! Cải bực bội nghĩ. Rồi nó bực lây qua thằng Lâm: Bộ hết người thương rồi hay sao mà thằng bạn “trí thức” của nó đi thương chi con nhỏ đần độn này không biết!

Khác xa lắc xa lơ chớ sao không khác! – Cải nổi quạu – Ba Cúc thương má Cúc thì đẻ ra Cúc, chớ con Gái nhỏ thương Cúc thì có… đẻ ra ai đâu!

Thằng Cải phát khùng nên nói năng vụng về, trắng trợn quá xá cỡ. Gặp đứa con gái khác, nghe thằng Cải ví von suồng sã như vậy, chắc nó chửi cho tắt bếp.

Nhưng con Cúc không phải là đứa con gái khác. Cho nên nó sáng mắt lên:

À, em hiểu rồi! ý anh Cải muốn nói là anh Lâm thương Cúc để mai mốt cưới về làm vợ đó phải không?

Thấy con Cúc nói năng huỵch toẹt không thua gì mình, Cải khoái chí gật đầu lia:

Đúng rồi đó. Con Cúc lắc đầu:

Rứa thì không được đâu! Cải chưng hửng:
Sao không được? Bộ Cúc có người yêu ngoài quê rồi hả?

Em làm chi có giống độc nớ! Nhưng trước khi em đi, ba mẹ em dặn rồi…

Ba má Cúc dặn sao? – Cải áp tay lên ngực.

Con Cúc chớp mắt mơ màng:

Ba mẹ em dặn em vô trong ni đừng có bồ bịch lung tung, phải lo chí thú làm ăn, kẻo cô Thanh buồn lòng.

Thấy con Cúc đem ba mẹ ra làm bằng chứng, thằng Cải hết ham bắt bẻ. Giả như bạn bè con Cúc khuyên như vậy, thằng Cải còn có thể chửi bạn con Cúc là đồ ngu và kêu con Cúc đừng nghe những lời bá láp đó. Nhưng với ba mẹ con Cúc thì Cải đâu có thể chửi vung tán tàn lên được.

Thằng Cải bị con Cúc làm cho nghẹn họng, cứ ngồi trơ mắt ếch ra đó. Mãi một lúc, nó mới bần thần hỏi lại:

Như vậy là Cúc không đáp lại tình cảm của thằng Lâm hả?

Đáp răng được mà đáp! – Con Cúc cười hì hì – Em mà đáp lại, ba em đánh cho nát đít!

Thằng Cải chán quá. Liếc mắt vô trong, thấy thằng Lâm đang thô lố mắt ngó ra, nó càng chán hơn nữa. Rồi lẩn thần hình dung ra cái cảnh thằng Lâm tưởng chân mình là khúc mía và lia con dao một cái “phập”, Cải rùng mình nghe lạnh toát sống lưng.

Nó sè sẹ kéo ghế lại sát con Cúc, thì thầm:

– Cúc nè.

Con Cúc sau khi từ khước tình cảm của thằng Lâm, lại hồn nhiên cúi đầu nướng bánh. Nghe thằng Cải lào thào, nó ngó qua:

Chuyện chi nữa đó anh Cải? Cải gãi cằm:

Cũng chuyện khi nãy chớ chuyện chi. Nhưng có một điều quan trọng mà Cúc chưa biết.

Rồi không đợi con Cúc hỏi, Cải nói luôn:

Nếu Cúc từ chối tình cảm của thằng Lâm, kỳ thi đại học sắp tới, nó rớt là cái chắc. Nếu thi rớt, nó sẽ phải về quê chặt mía. Lúc đó mắt mũi nó kèm nhèm…

Anh Cải đừng hù em.

Con Cúc lo lắng cắt ngang, không để thằng Cải kịp mô tả cái đoạn phim kinh dị hôm qua thằng Lâm vừa cung cấp.

Đối với một đứa nhà quê như con Cúc, thi đậu vô đại học là chuyện cực kỳ trọng đại. Đa số trẻ con quê nó ngoi lên tới cấp hai đều học lõm bõm một hai năm rồi bỏ ngang ở nhà làm ruộng. Đứa nào lên cấp ba đã được mọi người nhìn bằng con mắt kính trọng, nể vì. Lên tới đại học thì khỏi nói, lập tức trở thành “sự kiện”. Nhà nào có con đậu vô đại học bữa trước, bữa sau mổ bò khao cả làng, y như quý tử của họ vừa đỗ trạng nguyên thám hoa bảng nhãn vậy.

Vì vậy không cần nghe tới đoạn chặt tay chặt chân đầy “bạo lực” kia, chỉ nghe thằng Cải nói thằng Lâm có thể rớt đại học vì thất tình, con Cúc đã phát hoảng.

Thằng Cải nhìn thấu được lòng dạ con Cúc, liền khoái chí “hù” thêm:

Cải nói thiệt đó. Cúc mà không đáp lại tình cảm của thằng Lâm thì tai họa không biết đâu mà lường.

Mặt con Cúc xanh dờn:

Vậy em phải làm răng đây anh Cải? Cải chém tay vào không khí:
Phải thương lại nó.

Con Cúc nói giọng muốn khóc:

Thương răng được mà thương?

Sao lại không! Em thương nó trong này, ở ngoài quê ba má em làm sao biết được!

Con Cúc mếu máo:

Nhưng hồi mô tới chừ em chỉ coi anh Lâm như anh trai thôi. Biểu em thương ảnh như thương anh Cải, thương chị Lan, chị Lệ thì được, còn bắt em thương ảnh như mẹ em thương ba em thì em làm răng làm được!

Bộ tịch thiểu não của con Cúc khiến thằng Cải bất giác động lòng. Tự dưng nó thấy con Cúc tồi tội và thấy mình ang ác. ừ, con Cúc hiền lành là vậy, ngây thơ là vậy, tự nhiên vì nhận lời với thằng Lâm mắc dịch mà mình bày kế dọa dẫm, bức hiếp nó thì đúng là bá láp quá cỡ.

Nhưng nếu “tha” con Cúc thì lại tội thằng Lâm. Thằng Lâm ở quê lên thành phố thi đại học đã phải vượt qua bao gian nan vất vả, nay để nó rớt thêm một lần nữa thì xót xa cho nó quá. Đó là chưa kể, rủi mai mốt vì chuyện này mà nó chặt trụi lủi cặp giò của nó, lúc đó gặp lại nó trên xe lăn, mình mặt mũi nào mà trò chuyện với nó.

Cải tấn thối lưỡng nan, nghĩ tới nghĩ lui cả buổi không nảy được mẹo nào, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Trong khi đó con Cúc lại luôn miệng giục:

– Làm răng chừ anh Cải?

Khiến ruột nó thêm rối bòng bong.

Con Cúc giục tới lần thứ ba thì thằng Cải không nhịn được, trợn mắt nạt:

– Cúc có im đi không! Phải giữ im lặng cho Cải tính chớ!

Thấy thằng Cải nổi khùng, con Cúc liền im thít, cúi đầu quạt lò.

– À, Cải nghĩ ra rồi! Có cách này hay lắm!

Nghe thằng Cải thình lình nói như reo, con Cúc lật đật quay sang, mắt sáng rỡ:

Cách chi rứa anh Cải? Mắt thằng Cải sáng trưng:

Cách giả bộ!

Giả bộ? – Con Cúc ngơ ngác.

Ừ, giả bộ.

Con Cúc chớp mắt:

Giả bộ là răng?

Như thế này này! – Cải xăn tay áo – Bây giờ tuy trong bụng Cúc không thương thằng Lâm nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ thương…

Con Cúc nhíu mày:

Em thấy khó quá anh Cải ơi! Hồi mô tới chừ em đâu có quen làm như rứa.

Khó cũng phải ráng! – Cải hừ mũi – Nếu Cúc không làm vậy, thằng Lâm sẽ rớt đại học. Như vậy Cúc mang tội nặng lắm đó. Chết xuống âm phủ bị rút lưỡi, bỏ vô vạc dầu là cái chắc!

Con Cúc đâu có sợ bị rút lưỡi hay ném vô vạc dầu. Nó chỉ sợ thằng Lâm rớt đại học. Cho nên sau một hồi ngẫm nghĩ, nó đau khổ gật đầu:

Được rồi, em sẽ làm bộ thương. Bụng thằng Cải mở cờ:
Cúc nói thiệt đó chớ?

Nói thiệt.

Con Cúc gật đầu lần nữa. Rồi nó nghiêm nghị nói thêm:

Nhưng em chỉ giả bộ đến chừng nào anh Lâm thi đậu vô đại học thôi nghe. Sau đó em không có “thương” ảnh nữa đâu á.

Cải cười hì hì:

Thì Cải cũng chỉ cần Cúc “thương” thằng Lâm tới lúc đó thôi. Sau đó Cúc muốn chuyển qua thương ai thì tùy Cúc.

Ngược với vẻ mặt tí tởn của thằng Cải, con Cúc không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu để thằng Cải không nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của nó. Nó buồn, nó lo hay tro bay vô mắt nó vậy cà?

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.