Quán Gò Đi Lên

Chương 17



Thằng Lâm cong lưng đạp, con Cúc ngồi phía sau, hai chiếc túi xách đặt trên đùi, mắt nhìn dáo dác ra đằng trước, cứ chốc chốc lại hỏi:

Gần tới chưa anh Lâm?

Chưa, mới nửa đường hà. Con Cúc sốt ruột:
Trời, răng xa lắc xa lơ rứa!

Nghe con Cúc buột miệng ca cẩm, thằng Lâm bực lắm. Lần đầu tiên được chở con Cúc, Lâm sung sướng vô ngần. Nó muốn con đường đến bến xe Bình Triệu cứ dài mãi ra. Nó muốn con Cúc ngồi đằng sau lưng nó suốt đời.

Nhưng tâm trạng con Cúc chẳng giống Lâm chút xíu nào. Con Cúc có vẻ như muốn tót xuống cho lẹ. Nó luôn miệng hỏi khiến thằng Lâm nổi sùng:

Cúc cứ ngồi yên đi! Khi nào tới biết liền! Con Cúc nhấp nhổm:
Nhưng em nóng ruột quá.

Lâm tự ái:

Bộ em không muốn ngồi cho anh chở hả?

Răng anh Lâm hỏi lạ rứa? – Con Cúc ngơ ngác – Nãy giờ anh Lâm chở em chớ chở ai?

Con Cúc đối đáp hồn nhiên làm thằng Lâm không nghĩ ra cách gì bắt bẻ, bèn nói đại:

– Bộ em không thương anh hả?

Thương chớ răng không thương.

Thương sao em cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy?

Rồi sợ con Cúc lờ khờ này không hiểu ý tứ trong câu nói của mình, thằng Lâm tặc lưỡi nói thêm:

Hễ thương nhau là mong cho con đường dài ra, đi hoài không hết, em hiểu không? Ghét nhau người ta mới trông cho mau tới, mới luôn miệng than “Trời, răng xa lắc xa lơ rứa?”.

Nghe thằng Lâm nhại giọng mình, con Cúc tức cười quá. Trong một thoáng, nó quên béng những lời dặn dò của thằng Cải, toét miệng cười hi hi:

– Anh Lâm ưng nói giỡn quá!

Đang cười, giọng con Cúc thoắt đượm buồn:

Em thương anh Lâm, nhưng em cũng mong mau về tới nhà. Em nhớ ba mẹ em lắm!

Thấy con Cúc lôi ba mẹ ra làm bằng chứng, Lâm nín thinh. Tự nhiên nó hết giận con Cúc. Tự nhiên nó thấy con Cúc tội nghiệp quá xá. Con Cúc mới mười bảy tuổi đã bỏ quê vô Sài Gòn làm ăn, làm sao biểu nó không nhớ nhà, không nôn nao mong mau tới bến xe cho được. Lâm cũng rời quê lên thành phố trọ học. Nhưng quê nó ở Tây Ninh gần xịt, muốn về nhà chỉ cần tót lên xe đò ngồi vài tiếng đồng hồ là tới. Quê con Cúc ở tuốt ngoài Trung, ngó vậy chớ xa xôi diệu vợi vô kể.

Càng nghĩ, Lâm càng thương con Cúc và càng giận cái thói ích kỷ của mình. Nó tính đưa tay lên cốc đầu nhưng sợ té nên cứ ôm cứng cái ghi-đông, chép miệng nói:

Em đừng lo! Sắp tới bến xe rồi đó. Rồi nó đột ngột hỏi:

Về ngoài quê, em có nhớ anh không?

Nhớ chớ! – Con Cúc lại cười – Ai em cũng nhớ hết! Con Cúc nói vậy cũng như không, Lâm thở dài.

Em khờ quá! Nhớ như nhớ mấy người kia thì nói làm gì?

Con Cúc hổm rày được thằng Cải bày vẽ chuyện yêu đương, có khôn ra chút đỉnh. Nghe thằng Lâm nói vậy, nó nhanh nhẩu:

– Ờ, em nhớ anh Lâm nhiều hơn!

Lâm mát lòng mát dạ quá chừng, lại hỏi:

Nhiều bằng chừng nào? Con Cúc cười:
Nhiều bằng cái… bánh đa lận.

Trong các thứ bánh bán ở quán Đo Đo, bánh đa là thứ bánh to nhứt. Cho nên thằng Lâm sung sướng toét miệng cười theo:

Anh cũng nhớ em lắm. Nhớ ít nhứt cũng bằng hai cái bánh đa. Đầu óc lâng lâng, Lâm bắt đầu mơ màng nghĩ đến tương lai:

Cúc nè.

Gì hả anh Lâm?

Mai mốt em định làm gì hả Cúc?

Về thăm nhà xong, em vô lại.

Ý anh muốn hỏi là em dự định làm gì trong tương lai kìa! – Thấy con Cúc hiểu sai ý mình, Lâm giải thích – Chẳng lẽ em định sống với cô Thanh đến già?

À! – Con Cúc sáng mắt lên – Em làm với cô Thanh một thời gian để học cách buôn bán, sau đó em về quê mở quán mì Quảng!

Nghe con Cúc tính chuyện về quê, Lâm hơi buồn buồn:

Em cho anh đi theo với hén? Con Cúc giật mình:
Anh Lâm đi theo làm chi? Quán của em nhỏ xíu, đâu có cần tiếp viên.

Anh đâu có đòi làm tiếp viên.

Chớ anh Lâm theo em làm chi?

Lâm ranh mãnh:

Anh xin làm… ông chủ.

Anh Lâm nói gì khó hiểu quá! – Con Cúc chớp mắt – Làm ông chủ là răng?

Làm ông chủ là làm ông chủ chớ răng! – Lâm cười hì hì – Anh làm ông chủ, còn em làm bà chủ!

Con Cúc bữa nay không đến nỗi đần độn như con Cúc bữa trước. Thoạt đầu nó không biết thằng Lâm nói vậy là có ý chi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nó hiểu ra, bèn đỏ mặt đấm tay lên lưng thằng Lâm:

– Anh Lâm ni kỳ quá!

Còn thằng Lâm nói được một câu gan ruột, khoái trá cười khơ khơ.

Bữa đó nó khoái trá đến mức con Cúc đã chun vô xe đò rồi, nó còn chạy đi mua một chai dầu gió thò tay qua ô cửa bên thành xe nhét vô túi xách của con Cúc:

– Em lận cái này theo, xức dọc đường.

Con Cúc thấy thằng Lâm lo lắng cho mình thì cảm động lắm. Nó nhìn Lâm:

– Anh Lâm ở lại nhớ siêng năng ôn tập nghe!

Thấy con Cúc dặn dò y như mẹ mình vẫn hay dặn, Lâm phì cười:

– Nhớ.

Con Cúc lại nói:

– Năm nay anh Lâm không được thi rớt đó!

Lần này thì Lâm không có cảm giác như mẹ dặn con nữa, mà giống như… vợ dặn chồng, liền tí tởn gật đầu:

– Em yên chí đi! Anh nhất định sẽ thi đậu! Vì tương lai của ông chủ bà chủ…

Lâm tính tán lăng nhăng thêm vài câu nhưng nó mới nói nửa chừng, chiếc xe đò đột ngột nổ máy và lăn bánh chạy mất.

Thằng Cải đón thằng Lâm bằng ánh mắt tò mò:

Con Cúc lên xe chưa?

Rồi. Xe chạy rồi tao mới về.

Dọc đường ra bến xe mày với con Cúc có nói chuyện chi không?

Nói đủ thứ.

Như thứ gì?

Nó nói về ngoải nó nhớ tao lắm. Nó còn bắt tao hứa với nó năm nay tao không được thi rớt.

Thế mày nói sao?

Lâm chớp mắt:

Nó đã có tình cảm với tao sâu đậm như vậy, đương nhiên tao phải ráng thi đậu chớ sao.

Nghe thằng Lâm nhấn mạnh mấy chữ “tình cảm sâu đậm” với vẻ nhơn nhơn đắc ý, thằng Cải buồn cười quá nhưng cố nén, nói:

Ừ, mày ráng thi đậu cho con Cúc vui lòng. Lâm hùng hổ đập tay lên ngực:

Kỳ này con Cúc trở vô, tao nhất định phải tiến thêm một bước dài trên con đường tình cảm.

Cải chột dạ:

Tiến thêm một bước dài là sao? Lâm buông gọn:
Tao sẽ hôn nó.

Í, không được đâu! – Thằng Cải hết hồn – Mày đừng có làm bậy! Lâm trừng mắt:
Bậy cái đầu mày! Bộ yêu nhau hôn nhau không được hả?

Không phải là không được, nhưng chuyện đó phải từ từ!

Cải nhăn nhó đáp, bụng lo lắng không để đâu cho hết. Con Cúc thương thằng Lâm là thương giả vờ, thương theo sự xúi giục của Cải, thương cái kiểu “nhìn rồi nhăn răng ra cười” khơi khơi vậy thôi. Thằng Lâm ngu như bò, không biết ất giáp chi, nếu nó hứng chí ôm hôn con Cúc, chắc con Cúc vác guốc phang nó tét đầu quá.

Càng nghĩ càng run, Cải nơm nớp nhìn Lâm:

Tao nói rồi, mày không được làm ẩu à nha!

Tao cứ làm! – Lâm khăng khăng – Tao sẽ hôn nó tới tấp. Y như trong phim vậy. Cải nổi cáu:
Mày ngu qiá! Đó là phim, ngoài đời không giống như vậy.

Cải vừa nói vừa tinh tế, tròng mắt đảo lia lịa. Trong khi đó, thằng Lâm vẫn ương bướng:

Chính mày mới là thằng ngu! Ngoài đời cũng y hệt vậy thôi. Có khi còn hơn nữa.

Thấy không lay chuyển thằng này được, Cải thở hắt ra:

Thôi được, mày muốn hôn hít gì kệ mày! Cặp mắt thằng Lâm sáng trưng:
Mày nói thiệt đó hả? Ôi, tao cảm ơn mày nhiều nghe Cải!

Vừa nói Lâm vừa nhảy tưng tưng. Quá phấn khởi, Lâm quên phắt thằng Cải đâu phải là ông già vợ tương lai của nó. Thằng Cải quyền hành gì mà cho phép hay không cho phép nó hôn con Cúc.

Cải nhìn thằng Lâm nhảy nhót như khỉ, nghiêm mặt nói:

Nhưng tao nói trước, mày chỉ được quyền hôn con Cúc khi nào nó đồng ý thôi đó nghe.

Lâm cười tít mắt:

Được rồi, tao sẽ hỏi nó. Cải thăm dò:

Nếu nó không đồng ý thì sao? Một lần nữa Lâm đập tay lên ngực:

Làm gì có chuyện đó.

Thấy Lâm có vẻ tự tin, Cải không hỏi nữa. Nó sợ nếu nó cứ khăng khăng ngăn cản, thằng Lâm sẽ sinh nghi. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Đợi con Cúc vô, mình sẽ bày nó cách đối phó với thằng Lâm quỷ sứ này!

Con Cúc đi được một tuần, tới phiên con Kim đòi đi.

Con đi đâu vậy? – Cô Thanh hỏi. Con Kim tỉnh bơ:
Da, đi lấy chồng.

Lấy chồng nữa? – Cô Thanh kêu lên sửng sốt. Con Kim cười:
Nữa đâu mà nữa, cô! Lần trước con lấy hụt mà. Cô Thanh nhìn con Kim chằm chằm:
Lần này mi định lấy ai vậy?

Một anh chàng Việt kiều ở Mỹ.

Cô Thanh nháy mắt:

Đẹp trai không?

Đẹp trai hơn anh chàng Đài Loan kia nhiều. Cô Thanh thoắt nghiêm nghị:

Con nhớ rà tới rà lui cho cẩn thận nghe. Đừng để lỡ dở như bữa trước.

Cô yên tâm! – Con Kim tươi tỉnh đáp – Anh chàng này là con một người bạn của dì con. Gốc gác con rõ lắm.

Cái tin con Kim một lần nữa đi lấy chồng khiến tụi loi choi trong quán xôn xao.

Con Lan níu vai con Kim:

Lần này chắc ăn không chị Kim?

Chắc như bắt cua trong giỏ! Thằng Cải toét miệng cười:
Cải đã nói rồi, Kim xinh đẹp, giỏi giang, lanh lẹ, trước sau gì cũng kiếm được một ông chồng ngon lành mà!

Con Lệ, thằng Lâm cũng xúm lại chia vui. Nhưng trước khi con Kim xách túi dắt xe ra khỏi quán, con Lệ tủm tỉm thòng thêm một câu:

Nếu có gì trục trặc, cứ quay lại quán Đo Đo nghe. Lệ lúc nào cũng giữ chỗ cho Kim đó.

Con Kim quay lại trừng mắt:

– Lệ suốt ngày ở trong bếp, miệng ăn mắm ăn muối, đừng có nói xui à nghe!

Buổi sáng con Kim vừa đi, đầu giờ chiều ông Tiger đã lò dò tới. Ngồi quay đầu dòm dáo dác cả buổi không thấy con Kim đâu, ông cứ nhỏm lên ngồi xuống thấp thỏm không yên. Thằng Lâm đem hai chai bia ra đặt trước mặt ông, chưa kịp quay đi, ông đã đưa tay giữ vai nó lại:

Cô Kim bữa nay không ra quán hả?

Dạ không.

Cổ ốm hả?

Dạ không.

Chớ sao cổ không đi làm? Thằng Lâm láu lỉnh:
Dạ, bữa nay chỉ bận.

Ông Tiger nhíu mày buông vai thằng Lâm ra:

Bận chuyện chi?

Dạ, chỉ bận đi lấy chồng.

Tiết lộ của thằng Lâm làm ông Tiger suýt chút nữa rớt ra khỏi ghế. Mắt trợn ngược, ông hỏi hệt như cô Thanh hỏi con Kim:

Lấy chồng gì lấy hoài vậy? Lâm cười:
Dạ, lần trước lấy chưa được lần này phải lấy lại cho được chớ chú!

Ông Tiger thở một hơi dài và lặng lẽ rót bia ra ly. Trong một thoáng, ông quên mất thằng Lâm đang đứng chàng ràng trước mặt. Ông quên ông đang ngồi trong quán Đo Đo. Ông nâng ly bia lên, ngâm nga bằng một giọng buồn rười rượi:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Thằng Lâm nghe ông Tiger ngâm thơ, biết ông đang nhớ con Kim. Nó ngùi ngùi đưa mắt nhìn ông, nửa thương nửa giận. Giận vì ông làm nó tự dưng nhớ con Cúc quá xá. Thương vì nó thấy ông sao giống hệt mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.