Rình Rập

CHƯƠNG 29



Ray à, anh không nên quá tin tưởng. – Jonathan nói.
Ray không quan tâm đến câu nói của ông ta. Qua kính xe, chàng đã trông thấy sở cảnh sát. Với những ánh đèn dầu, ngôi nhà đó trông như cả trăm năm về trước. Ray đậu xe, băng qua đường và chạy ào vào. Ở phía sau, chàng nghe tiếng thở hổn hển của Jonathan khi ông cố bám theo. Ngồi ở phòng ngoài, viên trung sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Ông Ray à, sở không hề mời ông đến tối nay. Tôi rất tiếc, hai cháu….
Ray nôn nóng lắc đầu:
– Rob Legler đang bị hỏi cung ở phòng nào?
– Thưa ông Eldredge, chuyện đó không liên quan gì đến ông.
– Ồ, trung sĩ muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng vui lòng báo cho ông thanh tra là tôi cần gặp ông ấy gấp.
Viên trung sĩ chưng hửng, rồi quay sang nói với người cảnh sát đang đi trong hành lang, giọng khô khốc:
– Cậu vào nói với ông thanh tra là Ray Eldredge cần gặp.
Ray nhìn quanh phòng và thấy có cặp vợ chồng đang ngồi trên băng ghế gần cửa. Chàng thắc mắc chẳng hiểu họ đến đây làm gì giữa lúc mưa gió như thế này. Hay là họ gây gổ nhau và bà ấy đã lôi ông chồng đến đây để trình báo? Chàng thấy cái ý nghĩ đó quả là lố bịch. Ở một nơi nào đó bên ngoài căn phòng này, có những người đầm ấm với gia đình, đang ăn tối dưới những ngọn nến, thương yêu con cái, làm tình…
Ray thấy người đàn bà đó đang nhìn chàng chăm chăm. Bà ta nhổm dậy, nhưng bị ông chồng giữ lại. Ray quay lưng về phía họ, cảm thông.
Có tiếng chân bước vội trong hành lang và thanh tra Jed bước vào. Ông hỏi ngay:
– Có chuyện gì thế Ray? Có tin gì mới không?
Jonathan nói:
– Có phải Rob Legler đang ở đây?
– Đúng. Tôi và bác sĩ Lendon đang tra hỏi hắn. Rob yêu cầu có một luật sư và từ chối trả lời.
– Đó là điều tôi lo ngại. Chính vì thế mà chúng tôi có mặt ở đây.
Rồi Jonathan nói nhỏ với thanh tra Jed về kế hoạch của ông.
Thanh tra Jed lắc đầu:
– Chuyện đó không ổn. Hắn ta khá to con. Thuyết phục hắn chịu nhận là đã có mặt gần nhà Eldredge sáng nay là chuyện không dễ.
– Ta cố thử xem. Bộ ông không thấy là thời gian cấp bách lắm sao? Nếu một đồng bọn của hắn vào lúc này đang cầm giữ hai đứa bé, thì hắn ta có thể hoảng loạn và làm bậy…
– Được… Ông hãy vào và nói với Rob. Nhưng chớ có ảo tưởng đây.
Thanh tra Jed hất hàm về phía căn phòng giữa hành lang. Khi Jonathan và Ray bước theo ông, người đàn bà ngồi ở băng ghế bật dậy và e dè gọi:
– Ông thanh tra! Tôi có chuyện cần nói với ông.
Thanh tra Jed quay nhìn:
– Chuyện có quan trọng không?
– Có thể quan trọng lắm. Nhưng tôi không thể yên ổn nếu không… Chính thằng bé con tôi đã…
Nghe đến đó, thanh tra Jed tỏ vẻ không mấy quan tâm. Ông nói:
– Bà vui lòng ngồi đó. Tôi sẽ quay lại tiếp bà khi có thể.
Ellen Keeney lại ngồi xuống và nhìn ba người đàn ông đi vào bên trong. Đứng gần đó, viên trung sĩ thấy rõ sự thất vọng của bà ta.
Anh hỏi:
– Thưa bà, liệu tôi có thể giúp được gì cho bà?
Nhưng Ellen không tin tưởng anh chàng trung sĩ này.
Lúc nãy, khi vào đây, Pat và Ellen đã giải thích cho anh ta rằng đứa con trai của họ có thể đã biết một điều gì đó có liên quan đến chuyện gia đình Eldredge. Thế mà anh ta nói tỉnh khô: “Thưa bà, bà có biết chúng tôi đã nhận bao nhiêu cú điện thoại chứ? Từ khi có thông báo trên đài phát thanh và truyền hình, chuông điện thoại reo không ngớt, nhưng chẳng ai cho được một tin chính xác. Bà vui lòng ngồi chờ đây, ông thanh tra sẽ tiếp bà”.
Ellen mở xắc tay và lấy ra mẩu giấy mà người khách lạ đã trao cho Neil để nhờ hắn nhận giùm lá thư. Bà đã ghim mẩu giấy này với tờ giấy mà bà đã ghi tất cả những chi tiết mà thằng Neil đã cho biết, kể cả chiếc xe ông ta, “một xe đời cũ như xe của Gramp” – có lẽ đó là một chiếc Ford đời cũ. Neil cũng cho biết trên kính chắn gió của xe đó có dán tờ giấy phép câu cá của Adam Port.
Ellen dứt khoát ngồi đây cho đến khi có thể kể ra sự việc. Ông Pat xem chừng đã đuối sức.
Cửa phòng mở ra. Một cặp vợ chồng độ tuổi trung niên bước vào. Người chồng trông cáu kỉnh trong khi bà vợ có vẻ lo lắng.
Viên trung sĩ nói:
– Chào ông bà Wiggins… có chuyện rắc rối chăng?
Ông Wiggins càu nhàu:
– Anh có thể tin nổi không? Trời mưa gió thế này mà nhà tôi cứ nằng nặc đòi đến đây khai báo chuyện mất cắp một hộp phấn trẻ con.
– Phấn trẻ con ư? – Viên trung sĩ ngạc nhiên hỏi lớn.
Bà Wiggins càng căng thẳng hơn:
– Chuyện có vẻ ngu ngốc thì mặc kệ. Tôi muốn gặp ông thanh tra.
– Ổng ra ngay bây giờ. Ông bà vui lòng ngồi chờ. Hai người kia cũng đang chờ ổng. – Viên trung sĩ nói và chỉ tay về vợ chồng Keeney.
Trong căn phòng cách đó hai mươi thước, Rob Legler đang nhìn Ray Eldredge bằng một ánh mắt thù nghịch. Hắn thầm nghĩ, thằng cha này trông khá điển trai. Lần này, Nancy hẳn gặp người không đến nỗi tệ; cứ nhớ đến Carl Harmon mà hắn nổi gai ốc. Rob cảm thấy khiếp đảm khi biết hai đứa vẫn còn mất tích. Nếu chúng mệnh hệ gì thì hắn sẽ lãnh đủ. Nhưng cũng may là chẳng ai trông thấy hắn xuất hiện gần nhà Eldredge. Không một nhân chứng nào ngoại trừ thằng cha to con lái chiếc Ford. Biết đâu thằng đó là một nhân viên giao hàng và hắn đi báo cảnh sát thì sẽ ra sao đây? Chẳng ai tin rằng hắn đến Cape với mục đích duy nhất là thăm Nancy.
Rob cố nặn óc để tìm một lời giải thích tương đối hợp lý nhưng chẳng thể nào.
Ông Jonathan nói:
– Cậu là một quân nhân đào ngũ và chỉ với tội này không thôi cậu cũng lãnh đủ từ mười đến hai mươi năm tù.
– Rồi sẽ biết thôi. – Rob nói nho nhỏ nhưng trong lòng hắn biết Jonathan không nói ngoa.
– Dĩ nhiên, tội đào ngũ thì nhẹ hơn là can tội sát nhân.
Rob đứng phắt dậy:
– Tôi không giết ai cả.
– Ngồi xuống! – Thanh tra Jed ra lệnh.
Cố nén giận, Ray bước đến bên Rob:
– Mày là tên rác rưởi. Cách đây bảy năm, lời khai của mày suýt nữa đã đưa vợ tao vào phòng hơi ngạt. Và giờ đây, hẳn mày cũng biết nhiều điều có thể giúp tao tìm kiếm hai đứa bé. Vợ tao tin rằng mày không đủ nhẫn tâm để giết hoặc làm hại chúng. Tao muốn tin là Nancy không lầm. Nhưng sáng nay Nancy đã trông thấy mày và điều đó có nghĩa là mày biết sự việc. Đừng chối rằng mày không lai vãng gần nhà tao. Vô ích thôi! Tao đã có chứng cứ. Nhưng nếu mày chịu hợp tác, nếu hai đứa bé được trả về, tao sẽ không truy tố mày về tội bắt cóc. Và ông Jonathan đây, một luật sư rất nổi tiếng, sẽ bào chữa cho mày để mày được lãnh án nhẹ nhất, ổng quen biết nhiều. Vậy mày nghĩ sao? Chịu hợp tác chứ?
Rob nhìn từng khuôn mặt một… ông thanh tra… bác sĩ… Ray Eldredge và luật sư Jonathan… rồi quyết định chấp nhận lời đề nghị.
Hắn nhún vai và nhìn Jonathan:
– Ông sẽ bào chữa cho tôi chứ?
– Đúng.
– Tôi không muốn bị lãnh cái án bắt cóc trẻ con.
– Chuyện đó cậu khỏi lo. Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật – sự thật đúng như cậu đã biết.
Rob tựa người vào lưng ghế, tránh không nhìn Ray. Hắn nói:
– Được, câu chuyện bắt đầu như thế này. Một người bạn của tôi ở Canada…
Mọi người chăm chú nghe. Thỉnh thoảng thanh tra Jed và Jonathan nêu lên một vài thắc mắc. Rob thận trọng chọn những từ chính xác khi kể rằng hắn đến đây chỉ với mục đích là xin tiền Nancy. Hắn nói:
– Theo tôi nghĩ thì cô ấy chẳng có liên quan gì đến cái chết của hai đứa bé trước đây, nhưng khi ra tòa, tôi đã không nói ra điều đó. Tôi giữ ý kiến đó cho riêng tôi. Tội nghiệp cho cô ta. Theo tôi, cổ chỉ là nạn nhân của một vụ dàn dựng.
– Mà trong đó mày có phần trách nhiệm. – Ray nói.
– Anh im đi – Thanh tra Jed quát rồi quay sang Rob – Sáng nay cậu đã có mặt gần nhà Eldredge vào lúc mấy giờ?
– Mười giờ kém hai phút. Tôi lái xe chậm, cố tìm con đường đất nơi mà bạn tôi đã vẽ trong sơ đồ… nhưng biết mình đã lạc lối.
– Tại sao cậu biết?
– À, tại vì có một chiếc xe khác… Tôi phải chậm lại để chờ nó qua.. Rồi tôi bỗng nhận ra rằng nó vừa ra khỏi con đường đất mà tôi tìm.
– Một xe khác? – Ray nhắc lại rồi vùng dậy – Xe nào nữa?
Cửa phòng điều tra xét hỏi đột ngột mở ra và viên trung sĩ chạy ào vào:
– Thưa sếp, hai vợ chồng ban nãy và ông bà Wiggins cần gặp xếp. Theo tôi nghĩ thì họ có chuyện rất quan trọng muốn báo với xếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.