Rình Rập

CHƯƠNG 30



Cuối cùng, Nancy đã gượng dậy để súc miệng và rửa mặt. Nàng không muốn để thiên hạ biết nàng bị bệnh. Nàng phải che giấu điều đó nếu không người ta sẽ bảo nàng là tâm thần, điên loạn. Họ sẽ chẳng tin nàng, sẽ không hiểu nàng. Nhưng nếu chuyện ngoài sức tưởng tượng lại là sự thật… thì hai đứa bé….
Nàng vội vã vào phòng, kéo hộc tủ để lấy đồ lót rồi chọn một quần tây và cái áo săng-đay dầy. Nàng thấy cần phải đến sở cảnh sát để gặp Rob, nói cho hắn biết ý định của nàng và năn nỉ hắn nói rõ sự thật. Mặc cho người ta bảo ràng nàng điên.
Nàng vội vã mặc đồ, mang đôi giày thể thao và chạy ào xuống nhà.
Dorothy đang chờ nàng ở phòng ăn với bánh sandwich và trà nóng.
Bà nhỏ nhẹ:
– Nancy à… hãy ngồi xuống đây và cố ăn đôi chút…
Nancy nói ngay:
– Tôi cần phải gặp Rob Legler. Tôi có chuyện cần hỏi hắn.
Rồi quay sang Bernie Mills đang đứng ở ngưỡng cửa, nàng nói:
– Anh làm ơn gọi ông thanh tra hộ tôi. Nói với ổng rằng tôi muốn đến gặp ổng… về chuyện hai đứa bé.
Dorothy nắm lấy cánh tay Nancy:
– Nancy à! Tại sao chứ?
– Tôi phải gặp Rob. Hãy gọi sở cảnh sát hộ tôi. Thôi, để tôi gọi cũng được.
Nancy bưóc nhanh đến bên điện thoại. Khi nàng đưa tay định cầm máy thì chuông điện thoại reo. Bernie ào đến, nhưng Nancy đã nhấc ống nghe.
“Alô?” Nàng hỏi nhanh, nôn nóng.
Rồi nàng nghe một giọng thì thấm thật nhỏ, khiến nàng cố láng nghe: “Mẹ, mẹ ơi, đến cứu tụi con. Missy bị bệnh. Đến cứu tụi con”.
Nàng gào lên:
– Michael.. Michael! Con ở đâu? Nói cho mẹ biết.
– Con đang ở trong… – Giọng nói im bặt.
Nancy lắc lắc ống nghe và gào lên, “Đừng cúp máy! Đừng cúp máy”. Nhưng đã quá trễ. Chỉ còn tiếng vo ve buồn bã vang vang trong tai nàng.
Và Dorothy ở bên nàng:
– Chuyện gì thế Nancy? Ai gọi?
– Michael. Michael vừa gọi. Trời! Chị không tin ư? Michael thật mà.
Rồi, cầm ống nghe trên tay, nàng vội vã nhấn số tổng đài. Không chờ bên kia lên tiếng hỏi, nàng nói ngay:
– Cô có thể cho tôi biết số máy vừa gọi cho tôi? Số máy đó của ai? Từ đâu gọi đến?
– Thưa bà, chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi không thể biết. Hiện nay, hầu hết các máy đều không liên lạc được và đường dây hoạt động rất kém. Có chuyện gì vậy, thưa bà?
– Tôi cần biết cú điện thoại mà tôi vừa nhận là từ đâu gọi đến.
– Thưa bà, chúng tôi không thể biết được. Đường dây đã bị hỏng.
Điếng người, Nancy gác ống nghe rồi nói:
– Hẳn ai đó đã cúp máy. Có thể là người đang giữ hai đứa bé.
– Nancy, cô có chắc không? – Dorothy hỏi.
Bernie Mills cố nói bằng một giọng trầm tĩnh:
– Thưa bà Eldredge, có lẽ vì bà quá mệt nên tinh thần không còn tỉnh táo.
Không quan tâm đến câu nói của Bernie Mills, Nancy hỏi Dorothy:
– Michael vừa nói: chúng con đang ở trong… Như vậy, thằng bé biết nó đang ở đâu. Chắc không xa lắm đâu. Chị hiểu chứ Dorothy? Nó nói là Missy đang bệnh.
Nàng nghe từ cõi xa xăm một tiếng nói khác, “Lisa đang bệnh… Con bé không được khỏe”. Đã lâu lắm, nàng từng nói với Carl như thế.
Nancy quay sang nói với Bernie Mills:
– Anh vui lòng cho biết số điện thoại của sở cảnh sát.
Nàng cố đẩy lùi sự yếu đuối đang dâng lên trong tâm trí như một đám mây mù. Thật quá dễ để ngã xuống… để buông xuôi. Nhưng không, nàng không có quyền trở bệnh… Nàng phải tìm các con.
Tựa người vào bàn, nàng nói bằng giọng trầm tĩnh:
– Có thể anh nghĩ rằng tôi mất trí, nhưng tôi quả quyết rằng đó là giọng nói của con trai tôi. Vui lòng cho tôi số điện thoại của sở cảnh sát?
– Hãy nhấn số KL 53800. – Bernie Mills đáp và nghĩ rằng Nancy không còn thực sự tỉnh táo… Cô ta cho rằng đó là con trai cô nhưng có thể là ai khác, không chừng.
Điện thoại ở đầu dây bên kia reo lên và ngay sau đó là giọng: “Sở cảnh sát Adam Port nghe đây. Tôi là trung sĩ…”
Khi Nancy định nói “Cho tôi gặp tranh tra Jed…” thì cúp máy. Nàng cáu kỉnh lắc lắc cái ống nghe rồi nói: “Đường dây đã hỏng”.
Bemie Mills nói:
– Giông bão thế này thì hỏng đường dây là chuyện thường.
Nancy lắc đầu:
– Thế thì anh đưa tôi đến sở cảnh sát vậy! Ừ, mà thôi, anh hãy đến đó một mình để báo cho họ. Tôi cần ở lại đây, biết đâu đường dây điện thoại được nối lại và Michael có gọi… Anh hãy cho họ biết là Michael đã gọi về nhà. Hãy nói họ đưa Rob Legler đến đây. Chúng tôi chờ.
Bernie Mills đắn đo suy nghĩ. Thanh tra Jed đã dặn anh trực ở đây, nhưng vì đường dây điện thoại đã hỏng, nên chẳng thể liên lạc về sở. Nếu Nancy đi với anh, có lẽ thanh tra Jed sẽ không đồng ý với lối giải quyết đó. Nếu bỏ Nancy lại đây, anh chỉ mất mười phút để thông báo cho sở biết là thằng bé đã gọi về nhà. Biết đâu đó là chuyện có thật mà nếu anh bỏ qua, không báo cho ông thanh tra thì sẽ chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, anh quyết định:
– Tôi đi đây. Quý vị hãy ở yên đó.
Rồi vội vã chạy ra xe.
Nancy nói với Dorothy:
– Chị Dorothy à, Michael biết nó đang ở đâu. Nó đã nói: “Tụi con đang ở trong…” chị hãy nghĩ đi. Nếu chị đang ở ngoài đường thì chị sẽ nói, chẳng hạn tôi đang ở trên quốc lộ 6A, nhưng nếu chị đang ở nhà thì chị sẽ nói tôi đang ở trong nhà hoặc trong nhà hàng, chị hiểu tôi muốn nói gì chứ? Ồ, hẳn phải có một phương cách để chúng ta có thể hiểu ra. Hẳn phải có một điều gì đó giúp chúng ta hiểu. Rồi Michael nói rằng Missy đang bệnh. Theo lẽ sáng nay tôi không nên để con bé ra vườn, vì trời nhiều gió. Nhưng tôi không muốn chăm sóc thái quá các con như thể chúng đang bệnh. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao. Tất cả chỉ vì Carl và cái lối chăm nom của ông ấy đối với các con… cái lối chăm nom của ông ấy đối với tôi. Chính ông ta mới bệnh. Bây giờ, tôi đã rõ. Vì thế sáng nay tôi đã để Missy ra vườn chơi. Tôi biết trời ẩm và hơi lạnh đối với Missy, nhưng tôi đã thầm nghĩ, chỉ nửa tiếng thôi. Chính vì vậy mà tôi đã mang đôi bao tay màu đỏ cho con bé và dặn nó đừng tháo ra kẻo lạnh. Đó là đôi bao tay màu đỏ có thêu cái mặt mèo. Nhưng có một chiếc đã rơi trên cái đu. Ồ! Phải chi tôi đừng để chúng ra vườn!
Nancy quay phát lại khi nghe bà Dorothy nghẹn ngào gào lên:
– Dorothy, tại sao chị lại hỏi về đôi bao tay của Missy? Phải chăng chị đã biết một điều gì đó?
Dorothy đưa hai tay ôm mặt, nức nở:
– Tôi biết hai đứa bé đang ở đâu. Ồ! Tôi đã biết… Lạy Trời, sao tôi ngu thế chứ…
Bà rút cái bao tay màu đỏ từ túi áo ra và tiếp:
– Lúc chiều… tôi đã nhặt được nó trên nền gara… và tôi tưởng là tôi đã làm rơi nó từ xe tôi. Người đàn ông kỳ dị đó… tôi thấy hắn ta có vẻ không lương thiện. Cái mùi chua như dấm… và mùi phấn talc con nít… Ồ! Chúa tôi!
Nancy chụp lấy cái bao tay:
– Chị Dorothy à, xin chị hãy giúp tôi. Chị đã nhặt được cái này ở đâu?
Dorothy tưởng chừng không đứng vững trên đôi chân:
– Tại ngôi nhà Tháp Canh, khi tôi dẫn khách đến xem.
– À, ngôi nhà mà Parrish đã mướn. Tôi chưa hề găp người đàn ông đó.
Trong thoáng chốc, Nancy cảm thấy hoàn toàn sáng suốt; nàng hiểu ra sự thật và nhận thấy có thể là đã quá muộn. Nàng nói tiếp:
– Chị Dorothy à, bây giờ tôi phải đến đó ngay… Hai đứa con tôi chắc đang ở đó. Có thể tôi sẽ đến kịp. Chị hãy đi báo cho Ray và cảnh sát. Hãy bảo họ đến đó ngay, chị có giữ chìa khóa của ngôi nhà chứ?
Dorothy đã bớt run. Cũng tựa như Nancy giọng nói của bà đã trầm tĩnh:
– Cửa nhà bếp có then cài bên trong. Nếu đã cài then thì không mở được. Nhưng cô có thể vào bằng cửa chính, cửa hướng ra vịnh. Hắn ta không sử dụng cửa này và tôi cũng chẳng trao cho hắn chìa khóa.
Dorothy lấy từ túi áo ra xâu chìa khóa và trao cho Nancy:
– Cái chìa này là cửa chính, có thể mở được cả hai ổ khóa. Cô giữ đi.
Nghe Nancy quyết định tới ngôi nhà Tháp Canh một mình, Dorothy không hề phản đối. Cả hai vội vã ra khỏi nhà bằng cửa sau, và mỗi người chạy về xe mình. Dorothy nhường cho xe Nancy đi trước. Bà nín thở khi thấy xe Nancy lao đi trên con đường trơn trượt.
Trời tối om. Hầu như chẳng thể trông thấy gì. Băng giá đóng thành lớp trên kính chắn gió. Nancy hạ kính và thò đầu ra cửa xe để có thể trông thấy con đường trước mặt. Nàng buộc phải nheo mắt lại trong cơn mưa tuyết. Nàng phóng xe đến quốc lộ 6A, vượt qua quốc lộ và theo con đường ngoằn ngoèo dẫn lên ngôi nhà Tháp Canh.
Khi leo lên sườn dốc thì xe trượt bánh. Nancy nhấn thêm ga, cố đưa xe về hướng cũ nhưng rồi xe trượt nhanh, ngoằn ngoèo trên con đường băng giá. Nàng thắng gấp làm chiếc xe quay ngược đầu. Nàng cố kềm lại nhưng quá muộn. Xe lao về bên phải, húc mạnh vào một thân cây.
Toàn thân Nancy bị đẩy tới trước rồi hất ngược ra sau. Nàng vội vã mở cửa xe, đắm mình trong cơn bão tuyết.
Vào đến lối đi dẫn lên ngôi nhà Tháp Canh, Nancy trượt ngã. Chẳng còn biết đau đớn, nàng lao nhanh đến nhà, nhủ thầm “Cầu mong đừng quá muộn, cầu mong đừng quá muộn”. Như lao vào một đám mây đen, nàng thấy mình đang nhìn Lisa và Peter trên những chiếc bàn đá ở nhà xác… Khuôn mặt trắng bệch và phù lên vì nước của chúng… với những mảnh bao plastic còn bám trên đó. Nàng lẩm bẩm, “Lạy Trời, xin thương xót!”
Nàng vội vã men theo hàng ngói gỗ để đến cửa chính. Cái chìa khóa trên tay nàng ướt nước và giá rét. Ngoại trừ lầu ba có chút ánh sáng hắt ra từ một cửa sổ, phần còn lại của ngôi nhà hoàn toàn chìm trong tăm tối. Khi ra đến mặt tiền ngôi nhà, nàng nghe vang vang tiếng sóng ì ầm trên những mỏm đá. Ở mặt này, bờ biển chỉ toàn đá và đá. Bãi cát ở xa hơn, phía trái.
Nancy không ngờ ngôi nhà cao đến thế. Từ các cửa sổ sau nhà, hẳn người ta có thể trông thấy toàn bộ thành phố.
Từ họng nàng thoát ra những tiếng nấc hổn hển. Tim nàng đập thình thịch. Những ngón tay rét cóng của nàng vụng về nhét chìa khóa vào ổ. Nàng cảm thấy chìa khóa như khựng lại trong ổ hoen rỉ và rồi lách qua. Cửa đã mở.
Bên trong tối om – tối hết sức. Nancy chẳng thấy gì trong cái mùi ẩm mốc ngoại trừ chút ánh sáng hắt xuống từ lầu ba, làm tăng thêm sự im vắng khủng khiếp. Nàng cố tìm cầu thang và nén cái thôi thúc gọi lớn, “Michael!”.
Dorothy đã cho nàng biết là có hai cầu thang, đàng sau căn phòng lớn mặt tiền – căn phòng mà nàng đang đứng. Vì quá tối, nàng buộc phải đưa hai tay ra đàng trước để bước đi. Cố tránh không gây tiếng động, nàng dò dẫm và vấp phải một thứ gì đó khiến nàng suýt té nhào nếu không nhanh tay bám vào một vật mà nàng nghĩ là thành trường kỷ hoặc tay ghế bành. Nàng đi né sang một bên và lắng tai nghe ngóng… hình như nàng vừa nghe thấy… một tiếng kêu… hay chỉ là tiếng gào của gió trong ống khói lò sưởi?
Cuối cùng, nàng đã mò tới cầu thang. Vì đôi giày sũng nước kêu rin rít nên nàng quyết định cởi giày. Những bậc thang lót gỗ phát ra những tiếng động nhỏ ở mỗi bước chân của nàng.
Lên tới thềm cầu thang lầu ba, Nancy dừng lại để lấy hơi. Cửa phía trên để mở và ánh đèn bên trong hắt lên tường một cái bóng. Nancy nghe có giọng nói – giọng nói của Michael… “Đừng làm thế! Đừng làm thế!”
Như kẻ mất trí, nàng lao lên. Khi đã đến bên trên, nàng khựng lại. Ánh đèn hắt ra từ cuối hành lang. Thật nhẹ nhàng, nàng nhanh nhẹn băng ngang qua căn phòng đầu tiên – hẳn là phòng khách – âm u và im vắng, rồi hướng mắt nhìn vào phòng bên, nơi hắt ra ánh sáng của ngọn nến, nàng trông thấy một người to lớn đang quay lưng về phía nàng, một tay giữ đứa bé trên giường trong khi tay kia tròng cái bao plastic vào đầu một đứa bé khác, có mái tóc vàng.
Y đang khúc khích cười.
Trong thoáng chốc, Nancy trông thấy đôi mắt khiếp đảm của Michael, cái đầu thằng bé đã bị bọc kín trong bao plastic. Nang hét lớn: “Buông nó ra, Carl!…” Chỉ sau khi đã hét nàng mới biết mình đã tự động thốt lên cái tên “Carl”.
Người đán ông quay phắt lại, nhìn Nancy bằng ánh mắt bóc lửa. Rồi sự kinh ngạc đó đã thay thế bằng sự xảo quyệt trong ánh mắt. Y thốt lên, “Em!” Nàng còn nhớ giọng nói của y, cái giọng nói mà trong suốt bảy năm trời nàng đã tìm cách để xóa đi trong trí nhớ. Y tiến về phía nàng, vẻ đe dọa. Nàng thấy mình phải né tránh để chạy nhanh đến bên Michael; thằng bé không còn thở nổi.
Rồi y nhào đến. Nàng ngả người ra sau, thấy cổ tay mình đã bị giữ chặt, cả hai ngã xuống, nặng nề, vụng về. Cùi chỏ y thúc vào sườn nàng. Nàng đau điếng, nhưng đồng thời thấy cổ tay mình đã được buông ra. Khuôn mặt phị và nhợt nhạt của y kề sát nàng, cùng với cái mùi chua như giấm, rin rít… cái mùi của dạo ấy.
Trong cơn hoảng loạn, nàng húc mạnh và cắn vào má y. Y gào lên điên tiết, dộng vào nàng nhưng đồng thời cũng nơi lỏng vòng tay. Nàng gượng dậy, thoát khỏi bàn tay đang giữ nàng. Nàng nhảy bổ đến giường, xé toạc cái bao plastic trên đôi mắt trợn trừng và hai má xanh mét của Michael. Nàng nghe thằng bé đã hít thở trở lại khi nàng quay mặt để đương đầu với Carl. Y chụp lấy nàng và kéo về phía y.
Nàng đưa hai tay đẩy ra, nhưng y đã ôm nàng, khiến nàng oằn người ra sau. Trong khi vùng vẫy để thoát thân, Nancy chạm phải bàn chân Missy đang cựa quậy. Nàng mừng thầm khi biết Missy vẫn còn sống. Nàng biết chắc như thế. Nàng cảm nhận điều đó.
Nàng hét lên – một tiếng hét dài, thật dài, cầu xin sự trợ giúp. Rồi bàn tay Carl áp lên mũi và miệng nàng. Nàng vô vọng cố cắn vào gan bàn tay to lớn đó, bàn tay đang chặn đứng hơi thở và kéo một màn đen lên mắt nàng.
Khi nàng đã ngạt thở và chìm dần vào hôn mê thì sức ép của bàn tay to lớn đó bỗng nhiên nhả ra. Nàng hổn hển lấy lại hơi thở và nghe có ai đó gọi tên mình. Thì ra, Ray! Đúng là Ray. Nàng há họng gọi chàng nhưng không thể lên tiếng.
Tựa người lên khuỷu tay, nàng nhổm dạy. Có tiếng Michael, “Mẹ. Mẹ ơi, ông ấy bắt Missy!” Đúng là Michael. Nó đang lay nàng.
Khi nàng đã đứng hẳn lên thì Carl đang chạy đi, mang theo một hình thể bé bỏng đang vùng vẫy và khóc ngất.
Nàng thều thào:
– Carl, hãy bỏ nó xuống! Đừng có đụng đến nó!
Carl quay lại, nhìn bằng ánh mắt lạc thần rồi luống cuống chạy tiếp. Nàng nghe tiếng rổn rảng của bàn ghế khi Carl va phải trong bóng tối của phòng bên và nàng lảo đảo lao theo. Có tiếng chân chạy ở cầu thang. Tuyệt vọng, nàng lắng tai nghe ngóng và nghe thấy tiếng chân Carl đang chạy dọc theo hành lang. Nàng thấy bóng y đậm nét trên khung cửa sổ. Y đang leo lên cầu thang dẫn lên tầng dưới – mái. Nàng lên theo, đuổi kịp, cố nắm lấy chân y. Tầng dưới mái rộng mênh mông, với trần thấp và những xà ngang to lớn. Nơi đây nồng nặc mùi ẩm mốc và tối tăm đến nỗi nàng rất khó trông thấy Carl.
Nàng hét lớn:
– Cứu tôi! Cứu tôi với! Ở đây này Ray!
Nàng xẩy chân, nhưng vẫn cố dõi theo tiếng bước của Carl. Nàng thắc mắc không biết y đang ở đâu. Và bỗng nàng hiểu ra: cái thang cây. Y đang leo lên cái thang ọp ẹp dẫn lên mái nhà. Như vậy là y muốn ra cây cầu nhỏ của góa phụ, một ban công hẹp và cheo leo bao quanh ống khói, nằm giữa hai tháp nhỏ của mái nhà.
Nàng lớn tiếng:
– Carl à, đừng lên trên đó. Nguy hiểm lắm! Hãy xuống đi…
Nàng nghe hơi thở khàn khàn của y, cứ như tiếng cười lẫn tiếng thổn thức. Nàng lao theo, cố giữ chân y lại, nhưng vừa chạm được chân y thì nàng lãnh ngay một cú đạp vào trán khiến nàng trượt xuống thang.
Không buồn quan tâm đến dòng máu đang chảy xuống mặt và sự đau đớn do cú đạp mạnh bằng giày, Nancy tiếp tục leo lên và năn nỉ:
– Carl, hãy đưa con bé cho em. Carl, hãy dừng lại đi.
Nhưng Carl đã lên đến cuối thang và đẩy cánh cửa ra mái nhà. Cánh cửa ken két mở ra, tuyết tan tràn vào như lũ.
Nancy lại năn nỉ:
– Carl à, anh không thoát được đâu. Anh là người bệnh. Em sẽ nói với họ là anh bị bệnh.
Một cơn gió ào đến, đập mạnh cửa vào tường nhà. Missy ré lên: “Mẹẹẹ!”
Carl leo lên ban công. Nancy cố bám theo, tựa vào khung cửa. Khoảng cách giữa lan can và ống khói nhà chỉ đủ chỗ cho một người đứng. Nàng vô vọng túm lấy áo Carl, cố giữ y lại, không để y lao ra ban công. Nàng sợ y sẽ rơi xuống hoặc xẩy tay để rơi Missy… nàng gào lên:
– Ồ! Carl, dừng lại! Dừng lại!
Mưa tuyết xối xả trút xuống. Carl quay lại, toan đạp Nancy thêm một cú nữa nhưng vấp ngã ra sau. Y ôm chặt Missy vào lòng hơn. Rồi, bám tay vào thành ban công để khỏi té ngã, y cười rộ lên từng cơn. Băng giá phủ dày ban công. Y bỏ Missy xuống trên lan can và chỉ giữ con bé bằng một tay.
Y nói với Nancy:
– Này cô bé, đừng có đến gần, nếu không tôi sẽ đẩy nó xuống. Hãy bảo bọn chúng đừng động đến tôi. Nói với chúng hãy để cho tôi ra đi.
– Carl à, em sẽ giúp anh. Hãy đưa con bé cho em.
– Cô không hề giúp tôi. Cô chỉ muốn bọn chúng làm hại tôi.
Y vắt một chân qua thành ban công.
Nancy gào lên:
– Đừng làm thế Carl! Anh vốn sợ nước mà. Anh rất sợ ngập đầu vào nước mà. Hẳn anh biết điều đó. Chính vì thế mà theo lẽ em phải biết là anh không tự sát. Anh không thể trầm mình tự vẫn. Anh biết điều đó mà, Carl!
Nàng cố giữ một giọng ôn tồn, bình tĩnh và vỗ về. Nàng bước thêm một bước về lan can. Missy đang giơ hai tay cầu cứu.
Rồi nàng nghe những tiếng răng rắc… tiếng gỗ gãy đổ. Lan can đang sụm xuống. Những thanh chống bằng gỗ của lan can đã gãy vì không chịu nổi sức nặng của Carl. Y đột ngột đưa hai tay ra, đầu ngã ngửa ra sau.
Y đã buông Missy. Nancy nhào đến và chụp lấy đứa con. Nàng lảo đảo ở rìa ban công. Khi toàn bộ lan can sụp hẳn. Carl gào lên, túm lấy cẳng chân nàng khi rơi xuống.
Rồi, trong khi nàng cảm thấy mình đang bị lôi đi thì hai canh tay vạm vỡ ôm lấy thân nàng để giữ lại đồng thời ép cái đầu Missy sát vào cổ nàng và đưa cả hai mẹ con lên. Nancy ngã gục lên Ray khi tiếng thét tuyệt vọng của Carl vang lên. Y đang trượt dài trên mái nhà băng giá để rơi xuống trên những con sóng bạc đầu đang ì ầm giữa những mỏm đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.