Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn

18. Hãy vui cười



Năm tôi mười ba tuổi, một buổi sáng tôi thức dậy và phát hiện thấy một cái mụn sưng tấy trên mũi mình. Đó là một cái mụn to tướng, đỏ ửng như một quả cà chua chín.

“Nhìn này, điên thật”, tôi nói với mẹ.

“Chớ có cào cái mụn đó ra”, mẹ tôi nói.

Làm thế nào mình cào nó đi được cơ chứ? Tôi tự hỏi.

Tôi đi đến trường và cảm thấy mình là một gã xấu xí nhất trên đời. Mỗi lần đi qua một phòng học và nhìn hình ảnh của mình hiện ra trên cửa kính là tôi chỉ muốn chạy trốn. Những đứa trẻ khác nhìn chằm chằm vào cái mụn của tôi. Tôi cứ hy vọng cái mụn đáng ghét ấy sẽ tự biến mất, nhưng hai ngày sau nó thậm chí còn mọc to hơn và khiến cả vùng mặt xung quanh 60 đỏ lựng lên. Tôi bắt đầu nghĩ nó cứ phát triển như thế thì rồi một ngày nào đó nó sẽ nặng hơn cả phần còn lại của cơ thể tôi.

Cái mụn gớm ghiếc ấy không biến mất! Cái mụn to tướng ấy cứ lồ lộ trên mặt tôi suốt tám tháng. Tôi cảm thấy mình như chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph. Cuối cùng mẹ đưa tôi tới một bác sĩ chuyên khoa da liễu. Tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn cái mụn đó bị loại bỏ cho dù tôi phải chịu một cuộc phẫu thuật lớn. Ông ấy kiểm tra cái mụn bằng một chiếc kính phóng đại to tướng – như thể ông ấy không nhìn thấy cái mụn – rồi nói: “Hừm. Nó không phải là một cái mụn đâu”.

Dù nó là cái gì đi nữa, tôi nghĩ, chúng ta hãy loại bỏ nó đi, được không?

“Đó là một tuyến dầu bị sưng tấy”, ông ấy nói. “Tôi có thể cắt bỏ nó hoặc đốt nó, nhưng dù làm cách nào đi nữa thì nó vẫn để lại một cái sẹo lớn hơn cả cái nốt đỏ bé xíu này”.

Cái nốt đỏ bé xíu ư?

“Cái mụn đó to đến nỗi cháu không thể nhìn bao quát được nó”, tôi cãi lại.

“Cháu muốn mang sẹo cả đời sao?”, ông ấy hỏi.

Thế là cái mụn khổng lồ đó cứ nằm chễm chệ trên mũi tôi. Tôi cầu nguyện và buồn bực vì nó trong một thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng cái mụn to như một cái bóng đèn đỏ ửng ấy không khiến người ta chú ý hơn là sự khuyết thiếu chân tay của tôi. Nếu mọi người không sẵn lòng nói chuyện với tôi, thì đó là sự mất mát của họ, tôi nghĩ.

Nếu tôi bắt gặp ai nhìn chằm chằm vào cái mụn đó, thì tôi lại làm trò cho người đó cười. Tôi nói rằng tôi đang mọc thêm một cái mũi mới để đem bán ở chợ đen. Khi mọi người thấy tôi lạc quan như vậy, họ cười và tỏ ra thông cảm. Xét cho cùng, ai mà chẳng từng bị mụn nhọt nhỉ? Ngay cả Brad Pitt cũng có mụn nữa là.

Đôi khi, chúng ta tự làm cho những vấn đề nhỏ nhặt trở thành việc lớn bằng cách coi chúng là quá nghiêm trọng. Có một cái mụn là chuyện thường. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo, vài người trong chúng ta đẹp hơn những người khác, nhưng đã là con người thì ai mà chẳng có những khiếm khuyết và thiếu sót. Điều quan trọng là đừng coi mỗi một nếp nhăn hoặc mỗi một cái mụn là vấn đề quá nghiêm trọng bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm trọng. Khi đó bạn sẽ đương đầu với nó như thế nào?

Vậy hãy luôn chuẩn bị để lạc quan trước những cú đánh nhẹ vào đầu và những cú va chạm nhỏ ở mũi. Rằng tiếng cười sản sinh ra hoóc-môn endorphin, giúp giảm sự căng thẳng cho cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sự lưu thông máu, đồng thời tăng lượng ôxy lên não. Không tồi, phải không bạn? Các cuộc nghiên cứu còn cho thấy rằng cười làm cho bạn trở nên hấp dẫn hơn. Quả là nhiều mối lợi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.