Tổng thống Paul Ellison gọi từ toà Bạch Ốc.
– Tôi từ chối chấp thuận đơn từ chức của bà.
– Xin lỗi Tổng thống, nhưng tôi không thể…
– Mary, tôi biết bà đã phải trải qua nhiều điều như thế nào, nhưng tôi yêu cầu bà ở lại nhiệm sở của bà tại Rumani đấy.
– Tôi biết bà đã phải trải qua nhiều điều như thế nào? – Có ai có ý kiến nào không?
Khi nàng đến, nàng đã quá ngây thơ không tin được, đầy lý tưởng và những hy vọng cao như thế. Nàng sẽ là biểu tượng và tinh thần của quốc gia nàng. Nàng sẽ chỉ cho thế giới thấy những người Mỹ thật sụ tuyệt vời như thế nào; và suốt thời gian ấy nàng đã bị lợi dụng. Nàng đã bị lợi dụng bởi chính Tổng thống nàng, chính phủ nàng và mọi người quanh nàng. Nàng và con nàng đã bị đặt vào một sự nguy hiểm chết người. Nàng nghĩ đến Edward và cách thức chàng bị sát hại, và đến Louis với những lời nói dối và cái chết của hắn. Nàng nghĩ đến những sự tàn phá mà Angel đã gieo rắc.
– Mình không còn là con người khi mình đến đây nữa, – Mary nghĩ thế. – Mình ngây thơ. Mình đã trưởng thành qua con đường gian khổ, nhưng mình đã trưởng thành. Mình đã thành đạt được một điều gì ở đây. Mình đã đưa được Hannah Murphy ra khỏi ngục và mình đã giao dịch về ngũ cốc. Mình đã cứu sống con trai Ionescu và mình đã giúp người Rumani vay tiền cho ngân hàng của họ. Mình đã cứu một số người Do Thái.
***
– Alô. Bà có ở đấy không?
– Vâng, thưa ngài. – Nàng nhìn Mike Slade qua bàn giấy của nàng. Anh đang ngồi thườn thượt trong chiếc ghế, nhìn nàng đăm đăm.
– Bà đã làm một công việc thật nổi bật đấy, – Tổng thống nói. – Chúng tôi đều hãnh diện vì bà kinh khủng. Bà đã xem báo chưa?
Nàng không trách báo chí.
– Bà là người chúng tôi cần ở đấy. Bà sẽ làm được cho quốc gia chúng ta một việc lớn, bà thân mến ạ.
Tổng thống đang đợi một câu trả lời. Mary đang suy nghĩ, cân nhắc quyết định của nàng.
Mình đã trở thành một Đại sứ thật tốt và còn quá nhiều việc vẫn cần làm thêm ở đây.
Cuối cùng, nàng lên tiếng:
– Thưa Tổng thống, nếu tôi đồng ý ở lại, tôi sẽ nài nỉ quốc gia chúng ta sẽ cho Corona Socoli được cư trú.
– Rất tiếc Mary ạ. Tôi đã giải thích tại sao chúng tôi không thể làm việc ấy. Nó sẽ làm mất lòng Ionescu và…
– Ông ta sẽ quên đi. Tôi biết Ionescu, thưa Tổng thống. Ông ta sẽ dùng cô ấy làm miếng đòn trả giá.
Có một sự im lặng lâu, đầy suy tư.
– Làm sao bà đưa cô ta ra khỏi Rumani được?
– Một phi cơ vận tải quân đội sẽ đến vào buổi sáng. Tôi sẽ đưa cô ta đến đấy có một sự im lặng.
– Tôi rõ. Rất tốt. Tôi sẽ sòng phẳng việc ấy với Bộ Ngoại giao. Nếu chỉ có thế…
Mary lại nhìn sang Mike Slade.
– Không, thưa ngài. Còn một việc nữa. Tôi muốn Mike Slade ở lại đây với tôi. Tôi cần ông ấy. Chúng tôi hợp ý nhau.
Mike đang nhìn nàng, một nụ cười riêng nớ trên môi.
– Tôi e rằng không thể được. – Tổng thống nói giọng quả quyết.
– Tôi cần Slade về đây. Ông ấy còn có một nhiệm vụ khác.
Mary ngồi đấy, cầm ống nghe, chẳng nói gì cả.
Tổng thống tiếp tục.
– Chúng tôi sẽ gửi đến bà một người khác. Bà có thể chọn. Bất cứ ai bà muốn.
Im lặng.
– Chúng tôi rất cần Mike ở đây, Mary à.
Mary lại liếc sang Mike.
Tổng thống nói:
– Mary! Alô? Cái gì đây – một loại hăm doạ à?
Mary ngồi, đợi trong im lặng.
Cuối cùng, Tổng thống miễn cưỡng nói:
– Được rồi, tôi cho rằng nếu bà thật sự cần ông ấy, chúng tôi có thể để ông ấy lại cho bà một ít thời gian.
Mary cảm thấy tim nàng nhẹ nhõm.
– Cám ơn Tổng thống. Tôi sẽ hân hạnh ở lại cương vị Đại sứ.
Tổng thống kết thúc bằng lời chia tay.
– Bà là một thương thuyết gia thật kinh khủng đấy, bà Đại sứ ạ. Tôi có một số kế hoạch thú vị trong đầu cho bà khi bà xong nhiệm vụ ở đấy. Chúc may mắn và hãy tránh xa rắc rối đấy.
Đường dây ngưng hoạt động.
Mary từ từ gác ống nghe. Nàng nhìn sang Mike.
– Ông sẽ ở lại đây. Ngài bảo tôi nên tránh rắc rối đấy.
Mike Slade bật cười:
– Ngài có óc khôi hài thú vị đấy!
Anh đứng dậy và đi lại phía nàng.
– Bà có nhớ cái ngày tôi gặp bà và gọi bà là một tờ mười đô la mới toanh không?
Nàng nhớ rõ vô cùng:
– Vâng.
– Tôi đã nhầm. Bây giờ bà mới bà một tờ mười mới toanh đấy.
Nàng cảm thấy một ngọn lửa ấm áp.
– Ồ, Mike…
– Vì tôi sẽ ở lại thưa bà Đại sứ, tốt hơn chúng ta nên nói chuyện về vấn đề chúng ta đang gặp phải với Bộ trưởng Thương mại Rumani đi. – Ông nhìn thẳng vào mắt nàng và dịu dàng nói, – Cà phê chứ?
Vị chủ toạ đang nói với Uỷ ban.
– Chúng ta đã chịu thất bại nhưng vì những bàỉ học mà chúng ta đã học được tổ chức chúng ta sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Bây giờ đã đến lúc bỏ phiếu.
– Aphrodite?
– Thuận.
– Athène?
– Thuận.
– Cybele?
– Thuận.
– Selene?
– Xét đến việc bị sát hại khủng khiếp của vị chủ sự quá cố của chúng ta chúng ta có nên chờ đến khi…
– Thuận hoặc không, xin vui lòng?
– Không.
– Nike?
– Thuận.
– Nemesis?
– Thuận.
– Nghị quyết được thông qua. Thưa các bà… xin vui lòng giữ những biện pháp thận trọng thường lệ.