Tam @ Quốc

Chương 21 : CHUYỆN KHỈ ĐUÔI DÀI, NGỰA VẰN VÀ SƯ TỬ



Chương 21 : CHUYỆN KHỈ ĐUÔI DÀI, NGỰA VẰN VÀ SƯ TỬ

1. Người mù cõng người què

Lại nói chuyện Hạ Hầu Đôn giao đấu với Gia Cát Lượng trên thương trường mấy bận đều thảm bại. Không cách gì hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ, Hạ Hầu Đôn quay về tổng công ty chịu tội với Tào Tháo. Tào Tháo nổi giận:
– Hùm không ra oai chẳng khác nào mèo hen. Hãy xem ta ra đòn sấm sét, không bức tên khốn Lưu Bị tới đường cùng không được.
Hạ Hầu Đôn hỏi:
– Tổng giám đốc Tào đã có kế rồi? Tào Tháo nói:

– Ta đã xem xét kỹ lưỡng, tên Gia Cát Lượng này giỏi ngón “trổ hoa che đất”, nay ta dùng ngón “đào đất khoét rễ” xem hắn ta mạnh hay yếu!
Hạ Hầu Đôn hỏi:
– Tổng giám đốc Tào khoét rễ hắn ở đâu?
Tào Tháo nói:
– Hoàng Tộc của Lưu Bị giỏi kinh doanh màn hình, song chẳng qua là lính đánh thuê cho Kinh Châu. Chỉ cần phá vỡ quan hệ làm ăn của hắn với Lưu Biểu là chặt đứt rễ hắn. Đến khi đó, bọn chúng không khác chó mất chủ.

Hạ Hầu Đôn trầm trồ:
– Sôi sùng sục không bằng rút củi đáy nồi. Tổng giám đốc Tào dùng kế này thật tuyệt diệu. Nhưng tình hình kinh doanh của công ty Hoàng Tộc hiện rất tốt, tập đoàn Kinh Châu sao có thể thôi hợp tác với hắn được?
Tào Tháo cười:
– Anh chỉ biết họ có lợi ích hợp tác trước mắt mà không biết về lâu dài hai bên chắc chắn sinh chuyện, hoặc bên này làm chủ, hoặc bên kia làm chủ. Với tập đoàn Kinh Châu, nếu không nắm được thị trường tất sẽ ăn ngủ không yên, thị trường chỉ hơi chút biến động cũng hoảng hốt. Chúng ta phải khoét sâu mâu thuẫn của họ mới giành đại thắng.
Hạ Hầu Đôn nói:
– “Rình khe nhét chân” là việc rất dễ dàng. Song, hợp tác của Lưu Bị với Kinh Châu như người mù cõng người què, không ai rời ai được. Người mù dù phải chịu gánh nặng người què, nhưng lại có được đôi mắt sáng.
Tào Tháo nói:
– Lưu Bị có mắt sáng, lẽ nào chúng ta không có mắt sáng sao? Huống hồ ta không phải người què, ta chẳng cần lưng ai cả, thay thế Lưu Bị bằng ta chẳng tốt hơn sao? Thay vì để tập đoàn Kinh Châu làm việc cho Lưu Bị, chẳng thà khiến

Kinh Châu làm việc cho ta. Chúng ta có thể thôn tính Lưu Biểu, biến tập đoàn Kinh Châu thành một khu công nghiệp từ xa, chuyên sản xuất hàng cho Anh Hùng.
Hạ Hầu Đôn vui mừng:
– Được như vậy, chúng ta sẽ đánh bật được Lưu Bị ra khỏi thị trường.
Tào Tháo nói:
– Tôi đã soạn một công hàm thương vụ, phiền anh mệt nhọc một phen, đưa thư này đến cho Lưu Biểu. Đồng thời anh sao ra mấy bản gửi cho lãnh đạo tập đoàn Kinh Châu, tôi nghe nói Phó tổng giám đốc Kinh Châu Sái Mạo ghét Lưu Bị, anh phải tranh thủ hắn ta.

2. Email của Tào Tháo

Hạ Hầu Đôn và Sái Mạo gặp nhau ở bar Tam quốc diễn nghĩa. Hạ Hầu Đôn kể về lá thư của Tào Tháo, Sái Mạo nói:
– Tôi hướng về Tổng giám đốc Tào từ lâu, nương cây lớn được hưởng bóng mát. Song chúng tôi hợp tác với Lưu Bị đã mấy năm, thành quả cũng không tồi. Hơn nữa, sếp Lưu Biểu lại có họ với Lưu Bị.
Hạ Hầu Đôn nói:
– Xưa kia Hán Cao tổ phong vương cho họ Lưu, nghĩ rằng từ đây thiên hạ thái bình. Ngờ đâu con cháu họ Lưu bắt đầu tranh giành quyền lực. Nếu như không có một người không phải họ Lưu đứng ra gánh vác triều chính thì lịch sử nhà Hán đã phải viết lại. Đừng để tình họ hàng làm mờ mắt, thân phận Lưu Bị chẳng qua là kẻ cầm đầu toán quân đánh thuê cho tập đoàn Kinh Châu mà thôi.
Sái Mạo cười sằng sặc một hồi, sau đó nói:
– Anh nói cũng đúng. Song đội làm thuê của Lưu Bị cũng có đóng góp nhất định cho tập đoàn Kinh Châu, nay đột nhiên phá bỏ hợp tác, tình lý nói sao đây?
Hạ Hầu Đôn nói:
– Anh là người sáng suốt, tất nhìn ra được điều lợi – hại của đội quân làm thuê. Anh thử lên net tra xem, rất nhiều công ty vì nguy cơ thị trường hay muốn có thêm vốn đã dẫn sói vào nhà, kết quả bị đối tác biến chủ thành khách, cơ nghiệp xây dựng bao năm tiêu tan. Vì sao vậy? Vì mục đích, lợi ích hai bên không giống nhau, đoàn quân làm thuê của Lưu Bị như quả bom nổ chậm đặt bên tập đoàn Kinh Châu, không biết nổ lúc nào.
Sái Mạo thở dài, không nói gì. Hạ Hầu Đôn nói:
– Có điều này, xin anh cứ yên tâm. Tổng giám đốc Tào nói, đợi sau khi hai công ty ta hợp nhất, công ty sẽ được kết cấu lại, các bộ phận màn hình, điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh sẽ được thiết lập. Anh sẽ được làm giám đốc bộ phận bình nóng lạnh, còn lương, sẽ gấp năm lần hiện nay.
Bất giác Sái Mạo đờ ra, tim rộn lên. Hạ Hầu Đôn nói tiếp:
– Tổng giám đốc Tào của chúng tôi còn nói, bất kể điều kiện của anh và tập đoàn Kinh Châu là gì, chúng tôi đều đáp ứng.
Sái Mạo nói:
– Anh có thể bố trí cho tôi gặp Tổng giám đốc Tào thương lượng được không?

Hạ Hầu Đôn cười:
– Nãy giờ tôi đợi lời vàng này của anh. Hạ Hầu Đôn với chiếc cặp bên cạnh, mở khóa kéo, bên trong lộ ra một chiếc máy tính bảng. Hạ Hầu Đôn nói:
– Đây là con Tablet PC đời mới nhất, cấu hình cực cao. Tổng giám đốc Tào nói “bảo kiếm tặng anh hùng”, xin anh nhận lấy.
Tim lại rộn lên hồi nữa, Sái Mạo nói:
– Thế này có phải là tôi nhận hối lộ không?
Hạ Hầu Đôn nói:

– Sao anh nghĩ vậy. Ý của Tổng giám đốc Tào là trong quá trình sáp nhập, sẽ có rất nhiều tài liệu, thư từ phải xử lý – máy này rất tiện cho anh. Ví như anh có thể liên lạc với Tổng giám đốc Tào qua thư điện tử, địa chỉ đã có sẵn trong máy, hy vọng anh sẽ giữ liên lạc thường xuyên.
Sái Mạo được yêu quá hóa hoảng, nói:
– Tổng giám đốc Tào đã có lòng yêu, Sái Mạo này quyết mai mối thành công.

3. Năm ảnh hưởng tiêu cực của công ty tiêu thụ

Vừa hay hôm sau Lưu Biểu mở hội nghị lãnh đạo tập đoàn để bàn về vấn đề của Lưu Bị. Lưu Biểu nói:
– Hợp tác sản xuất – kinh doanh có lúc gặp trục trặc. Tôi cũng biết trong chúng ta cũng có người không vừa lòng với Lưu Bị. Nhưng dù thế nào, công xông pha tuyến đầu không thể xem nhẹ. Vì vậy, chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ đề nghị của Lưu Bị rồi đưa ra giải pháp toàn diện.
Sái Mạo nói:
– Như đồng tiền có hai mặt, tôi nghĩ vấn đề của Lưu Bị chỉ là một mặt, mặt kia là vấn đề của ta. Cái gọi là “toàn diện”, trước hết phải nhìn vấn đề từ hai phía. Thực tình, nếu không có Lưu Bị, chúng ta không thể có mạng lưới tiêu thụ màn hình; không có Lưu Bị, nhãn hiệu Hoàng Tộc cũng không thể có ảnh hưởng trên thị trường đến vậy. Công lao Lưu Bị quả không nhỏ. Song, chúng ta cũng nên tỉnh táo, do đặc thù quan hệ giữa tập đoàn Kinh Châu và Lưu Bị nên cũng tồn tại rất nhiều nhân tố bất lợi cho sự phát triển của chúng ta.
Lưu Biểu biến sắc mặt, chau mày, hỏi:
– Sái Mạo, ý anh là gì?

Sái Mạo nói đều đều:
– Ý tôi là, Lưu Bị đã tạo khai phá thị trường cho màn hình Hoàng Tộc. Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt, ta cần phải có cái nhìn mới, công bằng về sự hợp tác này. Sau một thời gian dài suy ngẫm, tôi cho rằng quan hệ hợp tác này tạo năm ảnh hưởng tiêu cực tới tập đoàn Kinh Châu.
Lưu Biểu nhìn Sái Mạo, cười miễn cưỡng.
Sái Mạo nói:
– Ảnh hưởng tiêu cực thứ nhất là dựa vào công ty tiêu thụ một thời gian dài đã khiến sức ì lớn nghiêm trọng. Từ khi Lưu Bị tới, màn hình Hoàng Tộc từ không thành có, thị phần từ nhỏ thành lớn. Tôi nghĩ, nếu không có Lưu Bị, nếu chúng ta tự tiêu thụ, công việc phải làm sẽ rất nhiều, khó khăn phát sinh sẽ không ít. Song nếu chúng ta vì sợ khó mà dựa tất vào Lưu Bị, e chúng ta vĩnh viễn không hiểu thế nào là kinh doanh tiêu thụ chứ không nói gì đến bước chân vào thị trường tiêu thụ.
Tất cả người nghe đều im lặng. Sái Mạo đã chỉ ra nỗi đau của tập đoàn Kinh Châu.
Sái Mạo nói:
– Ảnh hưởng tiêu cực thứ hai là để công ty kinh doanh phụ trách thị trường nên sức khống chế thị trường của chúng ta rất yếu. Dù màn hình Hoàng Tộc có làm mưa làm gió trên thị trường thế nào, thì đó cũng không phải là thị trường của chúng ta, mà là thị trường của Lưu Bị. Thực tế, chúng ta không tạo được một gợn sóng nhỏ trên thị trường.
Lưu Biểu hừm một tiếng, nói:
– Mưa gió cái gì? Anh chỉ nghe người ta gièm pha. Lưu Bị thì ở đây ai cũng quá hiểu, đó là người đôn hậu, nhân nghĩa, rất đáng tin cậy. Thay người khác thì không thể có hợp tác tốt đẹp như hiện nay.
Sái Mạo nói:

– Nhân nghĩa của Lưu Bị chỉ là nhân nghĩa hiện trên mặt để che đậy dã tâm. Vấn đề hợp tác khó khăn giữa hai bên chẳng phải do Lưu Bị khơi ra sao? Đúng là “gió từ Lưu Bị nổi, sóng từ Lưu Bị dâng”.
Lưu Biểu nói:
– Sao anh cứ bé xé ra to vậy? Sái Mạo nói lạnh lùng:
– Chúng ta đóng cửa bàn bạc là đã đề phòng chuyện nhỏ rồi.
Lưu Biểu mở miệng định nói nhưng lại dừng.
Sái Mạo nói:

– Vì sao lại có sóng gió giữa hai bên vậy? Vì mỗi bên đều có những lợi ích và cách thức theo đuổi lợi ích riêng. Cũng từ đây xung đột phát sinh. Đó chính là ảnh hưởng tiêu cực thứ ba. Mục đích kinh doanh tiêu thụ thường khó tránh khỏi sai lệch với mục tiêu của chúng ta.
Lưu Biểu hỏi:
– Còn gì nữa? Sái Mạo nói:
– Còn ảnh hưởng tiêu cực thứ tư. Do bên tiêu thụ khống chế thị trường nên chúng ta bị rơi vào thế yếu khi đàm phán. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hầu bao của chúng ta.

Lưu Biểu hừm một tiếng, nói:
– Mục tiêu của từng nhân viên còn khó khớp với mục tiêu công ty, huống hồ là Lưu Bị? Còn ảnh hưởng thứ tư, không thể chỉ nhìn thấy khó khăn của chúng ta mà không để ý tới khó khăn của người. Nếu muốn, anh cứ thủ tự mình xông pha ra thị trường một phen xem thế nào?
Sái Mạo nói:
– Anh đừng nóng vậy. Còn ảnh hưởng tiêu cực thứ năm nữa. Do không có đội ngũ thiện chiến dưới quyền, chúng ta không cách gì chủ động đuổi theo lợi nhuận.
Lưu Biểu nhìn trần nhà, mãi mới nói:

– Theo anh, chúng ta nên làm gì? Sái Mạo nói:
– Chẳng phải Tào Tháo đã chuyển cho anh công hàm thương vụ sao? Kinh doanh ai cũng phải xu thời phụ thế, tìm lành tránh dữ, vì sao chúng ta không dựa vào quả núi lớn mà cứ trói mình dưới gốc cây lung lay vậy?

4. Câu chuyện khỉ đuôi dài, ngựa vằn và sư tử

Lưu Biểu ngạc nhiên, hỏi:
– Làm sao anh biết có công hàm thương vụ của Tào Tháo?
Sái Mạo nói:
– Hôm nay chắc các vị ngồi đây đều đã nhận được bản sao công hàm thương vụ đó. Mọi người đang chờ sự trả lời của anh!
Lưu Biểu ngửa người trên ghế, vừa như ngẫm nghĩ vừa nói chầm chậm:
– Trên thảo nguyên, một chú ngựa vằn tìm bạn để cùng nhau đi săn. Có sư tử mạnh mẽ, khỉ đuôi dài thông minh, các anh sẽ cho rằng ngựa vằn sẽ hợp tác với con nào?
Sái Mạo nói:
– Tất nhiên là vua sư tử rồi!
Lưu Biểu lấy ra một cuốn tựa đề “Ngụ ngôn quản lý”, lật một trang đánh dấu sẵn và đưa ra trước bàn Sái Mạo, nói:
– Anh đọc câu chuyện này đi!
Ngựa vằn cùng với khỉ đuôi dài hợp tác đi săn. Khỉ đuôi dài trèo lên cao nên phát hiện mục tiêu dễ dàng, ngựa vằn chạy khỏe nên săn bắt rất nhanh. Một lần ngựa vằn cãi nhau với khỉ đuôi dài, ngựa vằn bực dọc: “Con khỉ này thật xảo trá, chuyên môn chọn việc nhẹ, còn mình làm hùng hục”.
Ngựa vằn bỏ khỉ đuôi dài, tìm gặp sư tử đề nghị hợp tác. Ngựa vằn nghĩ rằng cả hai đều cùng chạy thì không ai có thể lười. Nào ngờ, khi đi săn về, sư tử chia mồi làm ba phần và nói với ngựa vằn: “Vì tao là vua sư tử nên được phần thứ nhất; tao giúp mày săn nên được phần thứ hai; còn giờ nếu mày không chạy nhanh thì phần thứ ba sẽ làm mày mất mạng đấy! ”
Sái Mạo đọc xong, đưa trả lại Lưu Biểu.

Lưu Biểu nói:
– Công ty chúng ta là ngựa vằn, chọn đúng đối tác là vấn đề sinh tồn.
Sái Mạo lắc đầu phản đối:
– Chưa chắc Lưu Bị đã là khỉ đuôi dài.
Lưu Biểu nói:
– Lưu Bị có thể không phải là khỉ đuôi dài, nhưng chắc chắn Tào Tháo là sư tử.
Sái Mạo nói:
– Anh ví Tào Tháo như sư tử hung tợn, tôi lại ví ông ta như cá heo hiền lành. Ví dụ nào cũng rất phiến diện và không giải quyết được vấn đề cụ thể. Tào Tháo đã có thành ý hợp tác, sao chúng ta lại dùng một câu chuyện ngụ ngôn so sánh què quặt để từ chối?
Lưu Biểu chợt nổi giận:
– Tào Tháo có là anh rể của anh không mà sao anh cảm tình với hắn đến vậy?
Sái Mạo nói:
– Ai đọc “Tam quốc diễn nghĩa” đều biết chính anh mới là anh rể tôi. Chương 40 trong “Tam quốc diễn nghĩa” là “Sái phu nhân bàn hiến Kinh Châu, Gia Cát Lượng hỏa thiêu Tân Dã”, Sái phu nhân chính là chị tôi đấy!
Lưu Biểu cười nhạt, nói:
– Chẳng phải anh và chị muốn hiến Kinh Châu mà không xong?
Sái Mạo phản đối:
– Sao có thể thế được? Lẽ nào tôi và chị muốn hại anh?
Lưu Biểu nói:
– Anh chị không có bụng hại tôi, nhưng vì ngây thơ nên bị người lợi dụng, trở thành công cụ gây hại cho tôi và tập đoàn Kinh Châu.
Vẻ mặt ngây thơ, Sái Mạo nói:

– Làm thế nào để anh tin tôi đây? Lưu Biểu ngẫm nghĩ rồi nói:
– Anh hãy nói với Tào Tháo, nếu ông ta có thành ý thì chúng ta không thể không hợp tác. Song có hai điều kiện: tập đoàn Kinh Châu phải có cổ phần khống chế và quyền bổ nhiệm nhân sự trong công ty mới.
Đêm đó, Sái Mạo viết email thuật ý Lưu Biểu gửi Tào Tháo. Mãi mà Tào Tháo không trả lời. Giục giã mấy lần, cuối cùng Tào Tháo cũng gửi email kể một câu chuyện.
Sư tử yêu và cầu hôn cô ngựa vằn. Không muốn gửi gắm đời mình vào một con mãnh thú, nhưng cô ngựa vằn không dám từ chối, bèn nghĩ ra một cách.
Cô ngựa nói với sư tử: “Ngài là anh hùng trong vương quốc động vật, tôi rất muốn lấy ngài. Nhưng tôi rất sợ răng nhọn, móng sắc của ngài. Nếu ngài cắt nanh và vuốt, tôi sẽ lập tức cưới ngài”.
Sư tử đồng ý, cắt sạch răng và móng, thế là ngựa không còn sợ sư tử nữa. Khi sư tử đến bên người tình trong mộng, cô ngựa quay người, đá hậu một cú làm sư tử ngã quay.
Tào Tháo chú dưới câu chuyện: “Sư tử sở dĩ là sư tử, chính vì có răng và móng sắc. Trong hợp tác, mất quyền bổ nhiệm nhân sự và cổ phần khống chế khác nào sư tử mất nanh vuốt? ”
Sái Mạo run rẩy như ngựa vằn sắp bị thịt. Ông ta đờ đẫn nhìn màn hình giống như đang nhìn một bộ mặt sư tử nhe nanh.

LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

Trò chơi sáp nhập không bao giờ là cuộc “hôn nhân mỹ mãn”. Giả sử có cuộc “hôn nhân mỹ mãn”, thì đó cũng là giả. Khi bên A nắm quyền, họ sẽ không còn quan tâm đến lợi ích bên B nữa.
Tuy nhiên bên B phải từ bỏ quyền khống chế là có nguyên nhân. Có lẽ họ không thể cải thiện nổi tình hình công ty, bắt buộc phải chọn giải pháp đầu hàng, trong đó sáp nhập là lựa chọn tốt nhất. Cũng có lẽ họ dùng trá thuật lấy nhu khắc cương, chấp nhận mất quyền khống chế nhưng lại có thể thực hiện được mục đích khác. Sau đó, họ sẽ lần lượt bỏ đi và tái xuất giang hồ dưới bộ mặt khác.

Bất kể bạn là bên A hay bên B, bạn cần hiểu rõ:
1. Sáp nhập là một cách giải quyết vấn đề, nhưng bạn vẫn có thể chọn cách khác.
2. Không nên phức tạp hóa vấn đề, cũng như khối ung thư, bạn càng động chạm đến nó, nó càng hại bạn.
3. Thứ duy nhất bạn cần, đó là kỹ thuật giải quyết vấn đề.

Sách mới


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.