Thiên thần bóng tối (Dark Angel)

Chương 05 part 1



Ban ngày thì ấm áp trái mùa. Ban đêm thì lạnh hơn, nhưng ở trong nhà vẫn giữ được hơi ấm của ban ngày. Những cánh cửa sổ kiểu Pháp dọc theo chiều dài của phòng khiêu vũ nhà Chisley được mở ra để cho càng nhiều không khí có thể vào phòng và cho phép những vị khách đang khiêu vũ hoặc đi dạo trên ban công rộng hoặc thậm chí là đi dạo xuống dưới khu vườn được chiếu sáng bằng đèn lồng nếu họ thích.

Đó là một sự kiện lớn được tổ chức cho lễ ra mắt của cô con gái giữa gia đình Chisley. Bá tước Thornhill cúi đầu chào cô gái tại hành lang đón khách sau khi đi ngang qua mẹ cô, người rõ ràng là có thái độ lạnh lùng. Hoàn toàn không thể bác được là quyền thế của chàng rất được quan tâm và làm tăng thêm sự lừng lẫy của buổi khiêu vũ của bà ta. Điệu bộ của bà ta đã nói lên điều đó. Nhưng đừng trông đợi chàng nhảy với quý cô Horatia Chisley. Không phải tối nay hoặc là bất cứ tối nào khác của Mùa Lễ Hội.

– Thế đấy, tớ đang khiêu vũ ! – Huân Tước Francis Kneller nói khi họ nhìn vào trong phòng khiêu vũ – cậu biết đấy, tớ đã hứa với chị tớ là tớ sẽ nhảy điệu cuối với Rosalie Ogden , cô gái trẻ, người bạn gái đặc biệt của chị ấy. Cô gái không được ưa thích lắm ! – anh nhăn nhó – không có của hồi hôn và cũng không có cả vẻ bề ngoài !

– Thật là đáng ngưỡng mộ vì cậu sẵn lòng làm một công dân có trách nhiệm đấy Frank – chàng nói, trong khi đưa cái kính của chàng lên. Đúng là các cô gái đã đến, nhưng gần như bị trông chừng bởi quý bà Brill. Chàng tự hỏi khi nào thì chàng có thể vượt qua được người đi kèm trông nom các cô gái đáng kính này. Liệu nàng có đồng ý giữ lời hứa tại thư viện sáng nay với chàng ? – Tình hình của cậu như thế nào Bertie ? Không phải là cậu đến đây với ý định biểu diễn những điệu vũ à ?

– Không lâu nữa đâu ! – Hầu tước Albert trả lời – Một người thì không có chủ ý bị nhìn thấy như là đang quan tâm đến hội chợ hôn nhân này, Gabe. Người kia thì ước ao mình không phải là một món hàng đang được đem ra bán. Tình huống này làm cho tớ cảm thấy bồn chồn quá ! Frank này, cậu để đấy, tớ sẽ nhảy với quý cô Ogden. Thật ra thì tớ thích chị cậu ! Qúy cô Newman đã hứa với tớ một điệu vũ khi tớ mời vào trưa hôm qua ở quảng trường Berkeley ! Tốt hơn là tớ nên nhắc lại điều này sớm với nàng. Nàng sắp sửa bị bao vây rồi !

– Còn cậu, Gabe ? – Frank hỏi Gabe khi người bạn của họ bước đến gia nhập vào nhóm những chàng trai trẻ tuổi bắt đầu kéo đến xung quanh cô gái tóc vàng nhỏ nhắn xinh đẹp.

– Tí nữa đã ! Bá tước trả lời. Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu. Qúy cô Horatia Chisley được dẫn ra sàn nhảy đầu tiên bởi một quý ông trẻ mặc áo sơ mi xếp nếp, qua nhãn cầu của anh ta nhìn như anh ta sắp sửa đương đầu với mốt nguy hiểm thật sự, và điệu vũ sắp sửa bắt đầu – Tớ dự định đứng đây và liếc mắt đưa tình với các quý cô !

Huân Tước Francis lặng lẽ cười và bước đi.

Nàng vẫn mặc màu trắng, dĩ nhiên . Nàng đã mặc màu trắng suốt cả mùa xuân. Và cho đến bây giờ nàng có một cái cách làm cho màu trắng trở thành màu sắc sống động nhất. Cái áo dài tối nay của nàng phần nào thấp hơn phía trước ngực và sâu hơn ở dưới đường viền. Nó lung linh với những dải đăng ten trên nền vải satanh mịn màng. Nàng đang khiêu vũ với Kersey, hắn ta trông thật là bảnh chọe với màu bạc và màu hồng. Bá tước quan sát Tử tước qua cái kính của mình với vẻ không ưa. Màu hồng à , rõ ràng là màu này trông quá nữ tính. Nó còn tệ hơn là màu hoa oải hương của Frank tại vũ hội nhà Nordal. Và Kersey thì luôn có vẻ nữ tính lạ lùng như trước đây.

Jennifer Winwood chẳng nhìn thấy ai khác nữa trong mắt nàng. Nàng mỉm cười với vẻ ấm áp không thể chấp nhận được với người chồng chưa cưới của nàng. Bất chấp sự thông minh, khôn ngoan, hóm hỉnh mà Thornhill đã nhìn thấy ở nàng, dường như nàng vẫn không cưỡng lại được vẻ đẹp trai và sự mê hoặc của Kersey. Nàng hầu như chắc chắn là mình đã yêu hắn ta. Chàng hy vọng là không phải vậy. Không phải là vì chàng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu nàng yêu hắn. Chàng chỉ hi vọng là nàng không yêu hắn.

Chàng chỉ hi vọng như vậy. Chàng quyết định với một ít sự căm thù là chàng không dự định làm một kẻ thứ ba, cho dù chỉ là vô tình.

Thật ra thì nó sẽ tốt hơn cho sự vô tình cá biệt này theo nhiều cách khác hơn nếu như cảm giác của nàng không phải là đã đính hôn sâu sắc. Sự kiên trì tìm hiểu của chàng những ngày qua đã giúp chàng phát hiện ra Kersey có hai cô nhân tình, gần đây nhất là một cô vũ công, người còn lại là cô thợ may trước kia đã sinh cho hắn ta hai đứa con.

Hắn ta cũng được biết đến là thường xuyên đến một nhà chứa nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào đã có những ả nhân tình để thỏa mãn ham muốn của mình.

Dường như không thể tin được hắn ta lại đột nhiên trở thành người đàn ông của hôn nhân. Nó sẽ không hại gì nếu quý cô Winwood , như những bà vợ khác và không thể trông đợi sự chung thủy, sự tận tâm của họ. Đó là một sự bất hạnh cho nàng nếu như nàng yêu Kersey.

Mặc dù đó là vấn đề của nàng, không phải của chàng, tử tước dứt khoát nghĩ, đưa kính lên nhìn nàng trong một lát trước khi hạ nó xuống. Nhưng nếu là một quý ngài thật sự, làm thế nào mà bất cứ người đàn ông nào có thể đính hôn với một người phụ nữ như vậy, hưởng thụ cuộc hôn nhân với nàng lại cần đến người đàn bà khác vài tháng sau đó ? Làm sao mà một người đàn ông nào sau khi kết hôn với nàng lại có đủ năng lượng hay sức lực để quan hệ với người phụ nữ khác ?

Bá tước Thornhill chờ đợi với sự sốt ruột và một ít lo lắng cho điệu vũ cuối cùng và bước đi thứ hai của chàng. Quý cô Newman đang nhảy những bước nhảy rộn rã của một vũ điệu đồng quê sôi nổi ngay trước mắt chàng, và có điều gì đó đang xảy ra làm cho cô những bước nhảy sau đó của cô trở thành vụng về lóng ngóng. Ngay sau đó, trước khi vũ điệu đồng quê kết thúc, cô rời khỏi phòng kiêu vũ với quý bà Brill, rõ ràng là để sang phòng nghỉ ngơi của các quý bà, nơi mà họ có thể nhanh chóng sửa soạn lại vẻ ngoài của mình bởi những người hầu và các cô thợ may.

Bá tước nghĩ là thần may mắn đang ở bên cạnh chàng. Còn Kersey thì khi nhận thức được là người đi kèm với vị hôn thê của hắn ta đã đi khỏi , vẫn còn ở bên cạnh nàng như một quý ông và như một con chó trông chừng. Thật là hoàn hảo !

*********************************

Jennifer không thể hứng thú với điệu vũ mở đầu mặc dù là nàng đã nhảy điệu vũ đó với Qúy Ngài Kersey và anh đã mỉm cười với nàng, khen ngợi vẻ bề ngoài của nàng và nhắc nhở nàng dành điệu vũ sau buổi ăn tối cho anh. Và mặc dù như thường lệ anh luôn cực kỳ đẹp trai trong màu nhạt làm nổi bật mái tóc vàng óng của anh.

Nàng không thể làm cho đầu óc nàng không nghĩ đến lời hứa ngu ngốc mà nàng đã hứa ngày hôm qua ở thư viện. Nàng đã được cả dì Agatha và Qúy Ngài Kersey cảnh báo về Bá Tước Thornhill. Lionel đã nói là chàng đã phạm phải một số tội lỗi tồi tệ. Và bản năng của nàng cũng cảnh báo nàng phải tránh xa chàng. Nàng không thích cái cách chàng nhìn thẳng vào mắt nàng và thật táo bạo với đôi mắt màu đen của chàng. Nàng cũng không thích cái vẻ bề ngoài của chàng, không thể chối cãi được là chàng thật đẹp trai. Chàng nhìn quá khác biệt nếu so sánh với Lionel. Hơn nữa, nàng không thể chú ý đến bất cứ người đàn ông nào khác ngoài vị hôn phu của nàng.

Và vào lúc ấy, làm sao nàng cho phép bản thân mình bị lôi kéo vào sự thỏa thuận với chàng ở trong thư viện, cho phép bản thân mình cười với chàng. Dù bằng cách này hay cách khác thì dường như là không đúng đắn khi nàng mỉm cười với người đàn ông khác mà lại là một nụ cười gần như thân mật. Và tệ hơn cả là một câu chuyện thật lý thú với chàng. Nàng tin là nàng đã đồng ý nhảy điệu vũ thứ hai với chàng tại buổi dạ vũ của nhà Chisley.

Nàng cảm thấy thật nặng nề kể từ khi nhận thức được sự dại dột của mình. Và càng làm tồi tệ thêm sự ngu ngốc của mình, nàng đã chẳng hề nói điều đó với ai, kể cả Samantha, người mà nàng có thể dễ dàng tâm sự kể từ khi nàng thấy chàng ở thư viện và đã chỉ trích về sự có mặt của chàng ở đó. Nàng không nói gì cả với dì Agatha và Qúy Ngài Kersey. Nàng thật sự kinh sợ cái giây phút chàng xuất hiện để nhắc nàng về điệu vũ của chàng. Nếu dì Agatha cố gắng đuổi chàng tránh xa họ, thì sau đó nàng sẽ phải thừa nhận là nàng đã hứa dành điệu vũ cho chàng trong khi cho đến tận bây giờ dường như buổi gặp gỡ trong thư viện vẫn còn là bí mật.

Tại sao, tại sao nàng không về nhà và bắt đầu kể lại về việc làm cách nào mà nàng đã xoay xở với sự chấp nhận, hoặc làm cách nào mà nàng có thể từ chối mà không tỏ ra khiếm nhã, hoặc là nàng đã mong đợi được nhảy với Tử Tước và rõ ràng là để nói với anh là nàng mong muốn được biết nhiều hơn về anh. Tại sao nàng không làm như vậy ? Bây giờ thì quá trễ rồi.

Điệu vũ đồng quê bắt đầu thật sôi nổi. Jennifer cảm thấy nóng và nín thở khi nó kết thúc và Tử tước đi theo hộ tống nàng đến nơi dì Agatha đang đợi. Nàng đã cố gắng vô ích làm dịu lại đôi gò má và bình tĩnh lại. Ai đó nói với nàng là dì Agatha đã đi vào phòng dành cho các quý bà vì đường viền áo của Samantha đã bị bung ra. Đó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng Tử tước Kersey vẫn nấn ná, không rời đi.

– Mẹ anh cũng không có ở đây – anh nói – Và anh rất hân hạnh được ở lại bên cạnh em , thưa cô Winwood !

Nàng biết là điều đó sẽ xảy ra. Bá tước Thornhill ở đây và đang tiến về phía nàng. Chàng đã không nhảy điệu vũ mở đầu, đứng ở ngoài với chiếc kính trên tay. Nàng biết, cho dù là nàng thậm chí không hề nhìn chàng lần nào, nàng vẫn biết là chàng ngắm nhìn nàng từ đầu đến cuối trong khi nàng khiêu vũ. Nàng cảm nhận được chàng với tất cả những bộ phận trên cơ thể nàng, và bực tức điều đó khi mà điều nàng muốn là nàng sẽ không nhìn thấy ai khác ngoài Lionel.

Nhưng đó là lỗi của nàng. Nàng phải học để cư xử không quá bất nhã.

Bá tước Thornhill đến và nhắc lại điệu nhảy nàng dành cho chàng trong khi Tử tước vẫn đang ở bên cạnh nàng. Nàng cảm thấy có cử động bên dưới cánh tay và khuỷu tay nàng bị giữ lại.

– Qúy cô Winwood đã dành điệu vũ này cho người khác ! – Tử tước nói với vẻ lạnh nhạt và ngạo mạn khi Bá Tước cúi người mời nàng.

– Thật vậy à ! – Lông mày của Bá Tước hằn lên với một vẻ ngạo mạn không kém – Tôi nghĩ là điệu vũ này đã được hứa là sẽ dành cho tôi ! – Đôi mắt của chàng nhìn và dừng lại ở Jennifer. – ngay sau sự vui thích của cuộc thảo luận ngắn về cuốn sách taị thư viện sáng nay !

Nàng thầm trách bản thân mình một lần nữa vì đã không nói với ai về cuộc gặp gỡ ở thư viện sáng nay. Trông có vẻ như là cuộc gặp gỡ này có gì đó để mà giấu mọi người. Nhưng chàng cũng không cần phải đề cập đến nó. Nó giống như là chàng thật sự vui thích khi làm cho nàng lúng túng.

– Sao ! Vâng ! – Nàng kêu lên, vẻ ngạc nhiên, giống như là nàng vừa mới nhớ ra một điều gì đó không quan trọng mà nàng đã quên. – Vậy, nó đây , thưa ngài ! Xin Cảm ơn !

Nhưng thật khó mà tập trung sự ngạc nhiên trong giọng nói khi nàng quên mất mình cũng phải tỏ vẻ lạnh lùng trong giọng nói. Nàng không che dấu tốt lắm. Tại sao nàng lại phải dấu giếm ? Tại sao nàng lại nên cảm thấy giống như là nàng vừa mới bị bắt đi trong một sự hư hỏng kinh khủng ? Nàng hết sức bực bội khi đưa ra những luận điểm này. Nàng tất nhiên sẽ làm ra vẻ giống như điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.