Thủy Triều Đen

CHƯƠNG 20



Karen ôm chặt lấy con gái trên chiếc đi-văng phòng khách. Samantha đang sụt sịt khóc, đầu gục trên vai mẹ, không nói lên lời. Cô đã gọi Karen ngay sau khi gã đàn ông rời khỏi xe, và lái xe về nhà trong cơn hoảng loạn. Karen ngay lập tức gọi cảnh sát. Phía bên ngoài, con đường vắng lặng sáng rực ánh đèn xe cảnh sát.
Karen kể lại sự việc với những viên sỹ quan cảnh sát tới đầu tiên: “Tại sao trường học lại không được bảo vệ? Tại sao một kẻ như vậy có thể lọt được vào trường học như vậy chứ?” Rồi quay sang Samantha, Karen hỏi: “Mà tại sao con lại không khóa xe?”
“Con không biết mà mẹ. ”
Nhưng trong lòng, Karen hiểu – những ngón tay Samantha đan chặt với nhau, run rẩy, khuôn mặt nhòe nước mắt – rằng đó chẳng phải vì Samantha, không phải vì việc bảo vệ trường học, cũng chẳng phải bởi việc Samantha không khóa cửa xe.
Đó là vì Charlie.
Vì một việc gì đó anh đã làm. Một việc gì đó mà cô đang ngày càng cảm thấy sợ hãi anh đã dấu không cho cô biết.
Chúng có thể tìm được Samantha ở khu buôn bán, ở nhà ai đó, hay ở câu lạc bộ nơi con bé làm việc. Nhưng cô biết lý do không phải bởi chúng quan tâm tới Samantha.
Chúng đang gây áp lực lên cô.
Đáng sợ nhất là cô không hề biết những kẻ này muốn điều gì ở cô.
Khi thấy trung úy Hauck bước qua cửa chính, Karen gần như muốn quỵ xuống. Cô bật dậy lao về phía Hauck, và cố gắng lắm mới không ôm choàng lấy anh.
Anh đặt một tay lên vai Karen, hỏi. – “Con bé có ổn không?”
“ Ổn.” – Karen gật đầu như trút được gánh nặng. – “Tôi nghĩ là con bé ổn.”
“Tôi biết là Samantha đã phải trải qua nỗi sợ hãi vài lần rồi, nhưng tôi cũng cần phải nói chuyện với con bé.”
“Được.” – Và Karen đưa Hauck tới chỗ Samantha.
Hauck ngồi xuống bên bàn trà đối diện Samantha. – “Sam này, chú là Hauck, là chỉ huy trưởng thanh tra lực luợng cảnh sát của Greenwich. Chú biết mẹ cháu đôi chút sau cái chết của cha cháu. Chú muốn cháu kể lại chính xác mọi chi tiết sự việc xảy ra.”
Karen gật đầu với Sam và ngồi xuống bên cạnh, cầm tay con bé. Samantha gắng gượng không khóc và kể lại toàn bộ sự việc. Từ lúc cô rời khỏi phòng thể dục dụng cụ sau giờ tập, bước ra xe, đặt iPod vào khay ra sao, đến việc gã đàn ông ngồi ở băng ghế sau, khiến cô hoàn toàn bất ngờ như thế nào. Rồi hắn bịt chặt miệng không cho cô kêu, giọng nói của gã thật lạnh lùng và ngay sát bên tai khiến từng từ thốt ra từ miệng gã như từng mũi kim nhói lên dọc sống lưng cô.
“Chuyện này thật là điên rồ, mẹ à.”
Karen ôm lấy Samantha. – “Mẹ biết, con à, mẹ biết..”
Sam bảo Hauck rằng cô không nhìn rõ người đàn ông đó. – “Hẳn ra lệnh cho cháu không được nhìn.” – Lúc đó Sam chắc rằng mình sẽ bị hãm hiếp hoặc có thể bị giết nữa.
“Cháu đã làm đúng, Sam à.” – Hauck nói.
‘‘Hắn nói rằng việc điều tra sẽ nhanh chóng được thực hiện. Và rằng nó sẽ rất riêng tư. Hắn có nói điều gì đó về một con số hai trăm năm mươi triệu đô la.” – Samantha ngẩng lên nhìn Karen hỏi. – “Hắn định ám chỉ điều quái quỷ gì thế mẹ?”
Karen lắc đầu ngập ngừng. – “Mẹ cũng không biết.”
Khi cả hai đã nói xong việc, Karen rời khỏi con gái. Cô đề nghị Hauck ra ngoài cùng cô. Mái hiên che sân vẫn chưa được kéo lên. Trời vẫn còn rất lạnh. Trong bóng tối, ánh đèn xe cảnh sát vẫn lấp lóe trong tiếng còi.
“Cô có hiểu những gì Sam nói không?” – Hauck hỏi.
Karen hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. – “Có.”
Mà cũng không…
Cô kể qua cho Hauck về chuyến viếng thăm của hai người đàn ông tới từ công ty Archer & Bey, những người này đã gây áp lực cho cô về khoản tiền thất thoát. – “Hai trăm năm mươi triệu đô la.” – Karen thừa nhận.
Giờ thì đến lượt chuyện này xảy ra.
“Tôi không biết có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.” – Karen lắc lắc đầu, mắt lấp lánh ánh đèn. – “Người ủy nhiệm của Charlie và cũng là một nguời bạn của anh ấy đảm bảo rằng mọi việc trong quan hệ hợp doanh là đúng một trăm phần trăm theo sổ sách. Và tôi cũng tin là như vậy. Những kẻ này…” – Karen nhìn Hauck bối rối. – “Charlie là người tốt. Anh ấy không bao giờ động đến những đồng tiền như thế này. Hình như chúng đã chọn nhầm mục tiêu, Trung úy à. Chồng tôi có rất nhiều khách hàng. Tập đoàn Morgan Stanley và một số gia đình khá giả mà anh ấy đã có quan hệ trong nhiều năm.”
“Cô biết đấy, tôi sẽ phải điều tra vụ này.” – Hauck nói.
Karen gật đầu.
“Nhưng tôi cũng cần phải nói rằng Sam không mô tả được ngoại hình của gã đàn ông đó sẽ khiến công việc điều tra rất khó khăn. Ở cổng ra vào của trường học có gắn ca-mê-ra. Có lẽ có ai đó quanh đấy sẽ phát hiện ra chiếc xe. Nhưng vào thời điểm đó trời tối và rất vắng vẻ. Thêm nữa, dẫu gã đó có là ai thì rõ ràng là gã đã làm việc đó một cách rất chuyên nghiệp.”
Karen gật đầu. – “Tôi biết.”
Cô ngả người về phía Hauck, đột nhiên có quá nhiều điều nghi vấn khiến cô như rơi vào cơn mê sảng, hai đầu gối muốn đổ sụp xuống. Viên trung úy đặt một tay lên vai Karen. Cô cứ để nguyên như vậy. không tránh né.
Cô đã trải qua cái chết của Charlie, những tháng ngày đằng đẵng vô định và cô đơn, việc kinh doanh của anh đổ vỡ. Nhưng thế này thì thật là quá sức. Nước mắt ầng ậc dâng lên trong mắt cô – nóng bỏng. Nước mắt của nỗi sợ hãi và hoảng loạn ngày càng tăng lên. Sợ rằng lũ trẻ bỗng đột nhiên liên quan tới vấn đề, sợ điều cô không được biết, nước mắt nhỏ xuống nhiều hơn. Cô ghét cảm giác này. Cảm giác nghi ngờ về chồng cô bất ngờ dấy lên. Cô ghét những con người đã xâm phạm vào cuộc sống của gia đình cô.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cô.” – Hauck nói, tay siết chặt vai Karen. – “Tôi sẽ cho người gác bên ngoài nhà cô. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi xem có ai bám theo lũ trẻ khi chúng đến trường hay không trong một thời gian.”
Cô nhìn Hauck, hít một hơi thật sâu: – “Tôi có cảm giác rằng chồng tôi đã làm điều gì đó, trung úy ạ. Trong công việc kinh doanh, Charlie luôn mạo hiểm, và bây giờ thì một trong số đó đang quay lại đây ám ảnh chúng tôi. Nhưng anh ấy đã không còn nữa. Charlie không còn có thể gỡ rối được vấn đề cho chúng tôi nữa.”
Karen đưa tay lau mắt: – “Anh ấy không còn nữa, nhưng chúng tôi thì vẫn ở lại đây.”
“Tôi cần có danh sách các khách hàng của Charlie.” – Hauck nói, tay vẫn đặt trên vai Karen.
“Đuợc mà.”
“Và tôi cũng cần phải nói chuyện với Lennick, người ủy nhiệm của Charlie.”
“Tôi hiểu.” – Karen lùi lại, hít một hơi dài, cố trấn tĩnh. Lớp mascara (1) đã chảy hết, cô đưa tay chấm nhẹ lên mắt.
“Tôi sẽ tìm ra điều gì đó. Tôi hứa. Tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo cô được an toàn.”
“Cảm ơn anh, trung úy.” – Karen tựa vào Hauck. – “Về tất cả.” Tĩnh điện từ chiếc áo len của Karen gợn lên trong tay Hauck khi anh rút tay về.
“Nghe này.” – Anh nói. – “Tôi không phải là một tay buôn phố Wall (2), nhưng tôi không cho rằng đó là cách Morgan Stanley đi đòi nợ.”
Chú Thích:
1 Mascara: mỹ phẩm chải lông mi mắt
2 Phố Wall: thị trường chứng khoán Mỹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.