Hầu hết bóng tối của cuộc sống đều xuất phát từ ánh hào quang của chính chúng ta.
Ralph Waldo Emerson
Tôi ngồi xuống trước máy vi tính, cảm thấy lo sợ về nhiệm vụ đầu tiên của mình và vẫn chưa biết rằng nó là một bước ngoặt trong quá trình hồi phục sức khỏe của tôi. “Quá trình hồi phục sức khỏe của bản thân”. Chỉ mới sau hơn một tuần chữa trị chứng nghiện rượu và ma túy thì với tôi đây vẫn còn là một khái niệm mới mẻ. Nhiệm vụ của tôi là viết một bức thư cho ai đó quan trọng trong cuộc đời mình để kể về sự nghiện ngập của bản thân, đồng thời tự cam kết sẽ bình phục trở lại.
Ngay lập tức tôi biết mình phải viết thư cho bố mẹ. Nhiều năm qua, tôi đã nhìn thấy sự hoang mang của bố mẹ trước những xáo trộn trong cuộc sống của tôi. Chẳng hiểu bằng cách nào mà tôi đã che giấu được thói quen hút xách của mình, nên tất cả những gì bố mẹ tôi biết được chỉ là những hậu quả từ thói quen đó của tôi. Nhưng giờ thì chuyện ấy đã lộ. Bố mẹ tôi không hiểu tại sao trong tất cả bảy đứa con thì lại có tôi bị vướng vào rượu và ma túy. Những thành viên khác trong gia đình tôi đều có cuộc sống bình thường, hạnh phúc và thành công – một cuộc sống mà tôi khát khao nhưng có vẻ như tôi không thể phấn đấu để đạt được. Trong nhiều cuộc họp mặt gia đình, tôi cảm giác như mình là người ngoài cuộc, tự lừa dối chính mình và cứ lo sợ cái ngày sẽ có ai đó khám phá ra bí mật kinh tởm của tôi. Những lần đó, tôi luôn là người xuất hiện sau cùng và là người đứng dậy đầu tiên, lòng nôn nóng được ở một mình với cái ống điếu.
Thực hiện nhiệm vụ này, tôi sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Sau cùng thì bố mẹ tôi sẽ biết được sự thật kinh hoàng về đứa con gái vô dụng của họ. Trước khi có thể bắt đầu viết thư, tôi đã cầu nguyện thật sự. Suốt nhiều năm, tôi đã tin rằng Chúa chẳng thể giúp được gì cho tôi. Còn bây giờ, ở nơi sâu thẳm nhất trong con tim tan nát của tôi, tôi cầu xin sức mạnh và tình yêu thương của Người. Sau đó tôi bắt đầu viết thư. Dĩ nhiên sau khi viết, tôi phải gửi nó cho bố mẹ.
Tôi không biết rằng vào cái ngày tôi chọn để chia sẻ bức thư của mình, mẹ tôi đã cầu nguyện cho tôi thêm một lần nữa. Bà tuyệt vọng phó thác số phận của tôi cho Chúa, bà còn cầu nguyện với Chúa rằng tôi đang ở trong tay Người. Những nỗi lo lắng mà mẹ dành cho tôi và đứa con trai bé bỏng của tôi đang giết dần bà. Bà không thể chịu nổi sự lo lắng về tôi thêm một giây phút nào nữa.
Tôi lái xe đến ngôi nhà thân thương của bố mẹ. Tôi bước đến trước cửa và thấy bố mẹ cùng chị Deidre đang ở trong căn phòng sinh hoạt gia đình. Tôi nói mọi người hãy ngồi xuống. Sau đó tôi lấy bức thư của mình ra và đọc cho mọi người cùng nghe.
Tháng 6 năm 1997
Bố mẹ thân yêu,
Chào bố mẹ, con đây ạ – đứa con gái lầm lạc từ lâu của bố mẹ đây ạ. Lạy Chúa, con đã đánh mất mọi người trong gia đình mình suốt mười lăm năm qua – bố mẹ, Wendy, Deidre, Shari, Dean, Randy và Daren.
Con cho rằng cách tốt nhất để tiết lộ điều này với bố mẹ là con hãy cứ ngồi yên lặng để bố mẹ đọc nội dung bài tập đầu tiên này của con, và rồi sau đó con sẽ phải chứng kiến nỗi đau khổ của bố mẹ, trong khi trái tim con cũng tan nát vì mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn.
Mọi việc bố mẹ làm đều đúng cả. Sáu đứa con tuyệt vời của bố mẹ đã nói lên điều đó, ấy vậy mà con lại là một kẻ tội đồ thế này đây. Con vẫn thường mong sao một ngày nào đó bố mẹ sẽ phát hiện ra rằng con chẳng phải là con của bố mẹ. Ít ra thì điều đó cũng lý giải cho sự vô dụng của con.
Bây giờ là 3 giờ 21 phút sáng và lúc này con đang hoàn toàn tỉnh táo – suốt tám ngày nay rồi đấy ạ. Con quyết tâm hoàn thành bức thư này, xem như đó là một phần nhiệm vụ đầu tiên của con và là một phần của chuỗi dài các bước cho quá trình hồi phục sức khỏe của con. Con sợ phải nói về bản thân mình, nhưng con biết điều đó sẽ giải đáp được rất nhiều thắc mắc của bố mẹ. Bố mẹ luôn nói bố mẹ nhớ con biết chừng nào. Con không thể hình dung ra được chính xác là bố mẹ đã nhớ đến một đứa con như thế nào nữa. Trong bảy anh chị em con thì con là đứa làm bố mẹ thất vọng nhất. “Con có rất nhiều triển vọng”. Mẹ, mẹ đã nói điều đó nhiều lần đến mức con khôngthể nhớ hết được. Con hy vọng mẹ nói đúng.
Con quá mệt mỏi vì phải sống xa cách với mọi người trong gia đình ta. Con nhớ bố mẹ rất – rất – rất nhiều. Con cảm thấy như niềm hạnh phúc của mình đã ngừng hẳn vào năm 1977 khi bố ôm con thật chặt trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé của con tại trường đại học. Con sẽ không bao giờ quên cái nhìn yêu thương nhưng sầu muộn trong đôi mắt của bố vào cái ngày bố để con ở lại đó. Và con cũng sẽ không bao giờ quên nỗi đau khổ của chính mình, con đãkhóc nhiều biết chừng nào khi nhìn bố quay lưng bước đi.
Con xin lỗi vì những chọn lựa của con đã gây đau buồn cho bố mẹ. Con xin lỗi vì những điều con vừa tiết lộ sẽ khiến bố mẹ khổ đau. Bố mẹ đã luôn ở bên con, khi con yêu cầu và ngay cả khi con không thể thốt lên điều đó. Bố mẹ đã yêu thương con vô điều kiện và giờ đây chính điều đó đã khiến bố mẹ đau lòng biết bao. Lời nguyện cầu duy nhất của con là ngay trong chính nỗi đau này, sự cứu chữa thực sự rốt cuộc cũng sẽ bắt đầu.
Con rất muốn lại làm vui lòng bố mẹ. Con rất muốn lại là một phần của gia đình ta. Con không muốn là một kẻ nghiện ma túy nữa, không bao giờ. Nhưng con lại sợ mình không làm được. Bốmẹ biết không, con chưa bao giờ thực sự cố gắng cả, vì nếu như thế thì con đã không thất bại. Nhưng lần này lại là thách thức lớn nhất đối với con. Và nếu con thất bại thì kết cục duy nhất dành cho con chính là cái chết. Vì thế con phải thành công. Con sẽ luôn mang tiếng là một kẻ nghiện, và con tự hỏi gia đình ta có thể sống với tên gọi đó không? Điều này có quá sức chịu đựng không?
Con muốn biết rằng bố mẹ vẫn yêu thương con. Nhưng con rất sợ. Con sợ rằng con đã mất bố mẹ. Nhưng con nghĩ lúc con bắt đầu nghiện thì con đã mất bố mẹ rồi. Vì thế, có lẽ con thật sự không còn gì để mất khi chia sẻ điều này với bố mẹ. Con sẽ làm điều này, bố mẹ ạ, vì con trai của con. Vâng, một kẻ nghiện ma túy đã nuôi nấng thằng bé cho đến tận hôm nay. Và con sẽ làm điều này vì bố mẹ, và con sẽ làm điều này vì bản thân con, với hy vọng rằng con thực sự xứng đáng với điều đó.
Con yêu bố mẹ hơn cả cuộc sống này, hơn rất nhiều. Thậm chí con yêu bố mẹ hơn cả cái chết. Con nói vậy là vì từ lâu, con đã rất mong muốn được chết. Vâng, con yêu bố mẹ hơn cả cái chết và con muốn được hồi phục hơn là đến với cái chết. Điều đó cũng có nghĩa là con còn có một cơ hội. Nếu con biết rằng bố mẹ luôn ở bên con thì quá trình hồiphục của con chỉ còn là vấn đề của thời gian, nỗ lực của con, Chúa và bản thân con mà thôi.
Hãy cầu nguyện cho con. Và hãy cầu nguyện cho tất cả những điều có thể xảy ra. Con sẽ phải cần đến nó. Con sẽ liên lạc đều đặn với bố mẹ.
Con yêu bố mẹ,
Tracey
Bố mẹ tiến đến thật gần tôi. Chị Deidre đứng dậy và ôm chầm lấy tôi. Sau cùng tất cả chúng tôi đều ôm lấy nhau và khóc nấc trong đau đớn. Nhưng trong những giọt nước mắt ấy, chúng tôi đều cảm nhận được niềm hy vọng trào dâng, và tôi biết chắc rằng tôi sẽ nhận được tình yêu thương và sự động viên từ bố mẹ cũng như từ anh chị em của mình. Vậy mà tôi đã rất sợ gia đình chỉ trích và khước từ mình.
Hãy tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên biết chừng nào vào ngày thứ Bảy sau đó, khi tất cả gia đình tôi – bố mẹ, anh chị em của tôi, vợ chồng và các con của họ cùng con trai tôi – đã đến trung tâm nơi tôi điều trị để bày tỏ sựủng hộ và tình thương yêu của họ dành cho tôi.
Chuyện đó xảy ra đã gần bảy năm về trước. Tình yêu thương cũng như sự khích lệ không bao giờ chùn bước. Giờ đây tôi hoàn toàn gắn bó với gia đình mình. Tôi thuộc về gia đình. Tôi có một công việc tuyệt vời – làm việc cho Tổ chức Các Dịch vụ Y tế và Xã hội. Tôi còn là chủ tịch của Tổ chức RAFT (Recovering Advocates for Treatment: Tổ chức Ủng hộ Cai nghiện) – một tổ chức đề cao tầm quan trọng của việc điều trị cho những trường hợp nghiện rượu và ma túy. Tôi cũng rất năng nổ trong các hoạt động ở nhà thờ cũng như tại nơi tôi sinh sống.
Tình cảm giữa tôi và đứa con trai mười bốn tuổi của tôi tốt đẹp đến không ngờ. Thằng bé là một học sinh xuất sắc, thông minh, điềm tĩnh và sống rất tình cảm. Tôi luôn ở bên cạnh để hướng dẫn thằng bé, để yêu thương nó và làánh sáng trong thế giới của nó.
Thế là một lần nữa mẹ tôi lại nói đúng… Tôi thực sự rất có tiềm năng. Và mỗi ngày trong sự hồi phục của tôi, tôi sống với tiềm năng của mình.
Tracey W. Lee-Coen