Một người bạn thật sự sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của bạn – ngoại trừ trường hợp bạn đang tuột dốc.
Khuyết danh
Lựa chọn của con người và những tình huống trong cuộc sống của họ đôi lúc kết hợp với nhau để mang lại những bài học bằng các phương thức khó khăn nhất. Ở tù, đó là điều tệ nhất mà cũng là tốt nhất đã từng xảy đến cho tôi. Việc vướng vào con đường nghiện ngập đã đưa tôi vào đây, và một chương trình cai nghiện theo phán quyết của tòa đã trả cho tôi sự tự do.
Trong hơn chín tháng, chúng tôi họp mặt cùng nhau mỗi ngày hai giờ đồng hồ. Hàng tuần, chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ sáu đến mười người phụ nữ và trải qua một quá trình tập luyện sâu sắc được dẫn dắt bởi một trong năm cố vấn.
Mỗi người chúng tôi nhận được phác đồ chữa trị riêng, dựa trên buổi nói chuyện trước khi chúng tôi được nhận vào chương trình. Chúng tôi viết bài, đọc sách, xem video, làm bài tập về nhà và vượt qua các kỳ kiểm tra, nhưng điều quan trọng nhất để hoàn tất chương trình là tham gia vào lớp học.
Chiều sâu và ý nghĩa từng câu chuyện của mỗi người phụ nữ rất khác nhau. Chúng tôi xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, gồm nhiều chủng tộc, tôn giáo và lứa tuổi khác nhau. Điều duy nhất giống nhau đó là chúng tôi đều là những kẻ nghiện ngập. Cho dù đó là nghiện rượu hay nghiện ma túy, thì nghiện ngập đều có sức phá hủy ghê gớm đến cuộc sống của chúng tôi.
Tôi đã luôn nghĩ rằng những trải nghiệm của mình là độc nhất vô nhị. Nhưng sau khi nghe chuyện của những người phụ nữ khác, tôi biết mình không phải là trường hợp duy nhất. Việc nhận ra điều đó có sức mạnh to lớn đối với tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều về bản thân, những điều mà không một ai, cho dù gần gũi với chúng tôi đến thế nào, có thể biết được. Một số trải nghiệm của chúng tôi là những điều chưa từng được nói ra.
Người hướng dẫn của tôi là một phụ nữ da đen có phong cách tự tin và đĩnh đạc, đầu luôn ngẩng cao. Khi Carla Davis nói chuyện, lời lẽ của bà luôn mạnh mẽ và thẳng thắn. Bà đi vòng quanh lớp học với vẻ duyên dáng của một bông hoa hồng rung rinh trong làn gió nhẹ mùa hè. Vì nhiều lý do, tôi rất biết ơn số phận đã cho bà trở thành người hướng dẫn của tôi. Tôi ngưỡng mộ bà, và tôi muốn được giống như bà – tận tâm giúp đỡ người khác. Không may, tôi là kẻ đã đi sai đường.
Tôi chẳng là gì ngoài việc là một con số trong hệ thống nhà tù, nhưng bà Davis luôn đối xử với tôi bằng sự tôn trọng và nói với tôi bằng những lời lẽ có thể giúp tôi giữ được nhân cách của mình. Những lời khuyên của bà được đưa ra cùng với những câu nói thông thái của hàng ngàn học giả, và bà có thể nhận ra cũng như đồng cảm được với sự xáo trộn nội tâm của tôi về đứa con trai mang hai dòng máu của mình. Đôi mắt ân cần của bà không bao giờ rời khuôn mặt tôi khi tôi bộc bạch những khó khăn của mình. Đôi khi tôi ngước nhìn lên và thấy nước mắt bà đã lưng tròng chỉ chực trào xuống đôi gò má cao cao ngay khi bàchớp mắt. Trên mặt bàn của bà luôn có sẵn những bịch khăn giấy.
Chín tháng sau đó là ngày kết thúc khóa học. Mỗi nhóm nhỏ chọn ra một người cóthành tích tiến bộ nhất. Tôi nhìn lướt qua căn phòng, lặng im suy nghĩ xem ai là người cởi mở nhất, chia sẻ những cảm xúc thầm kín và sâu sắc nhất và đã làm việc chăm chỉ nhất.
Trước khi tôi hoàn tất bài thi tính điểm môn tâm lý của mình, mọi người đã vỗ tay và nhìn vào tôi. Tên tôi được xướng lên. Tôi đứng dậy và di chuyển chầm chậm lên phía trước căn phòng với mối nghi hoặc trong lòng. Khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của Carla, thì một lần nữa nước mắt của bà lại đang lưng tròng. Bà dang tay ra và ôm lấy tôi. Vòng tay của bà đầy tình thương yêu như thể bà là mẹ ruột của tôi. Bà nói nhỏ vào tai tôi: “Tôi thật sự tự hào về em, em xứng đáng với điều này”.
Cuối cùng khi ngày mãn hạn tù đến, tôi tin một khi tôi đã bước sang phía bên kia bức tường rào thì tôi sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau. Tôi sẽ gạt bỏ hoàn toàn phần đời ấy ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng đến nay sự việc đã diễn ra không hẳn như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày tôi vẫn được Carla khuyên nhủ, và khi tôi hơi dao động trong sự hồi phục sức khỏe của mình, tôi nghĩ về ngày hôm ấy với vòng tay ấm áp của bà, và điều đó giúp tôi vượt qua được chính mình để “sống trọn vẹn cho mỗi ngày”.
Christine Learmonth
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.