Tại sao ông dừng lại ở đó?” Elínborg hỏi khi họ ra khỏi ngôi nhà.
Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên khi Erlendur đột ngột cảm ơn Katrín vì đã rất hợp tác với cảnh sát. Ông nói rằng ông biết bà đã phải trải qua khó khăn thế nào khi nói về những chuyện này và ông chắc chắn rằng những chuyện mà họ nói sẽ chẳng đi đến đâu cả. Elínborg há hốc mồm. Họ mới chỉ bắt đầu nói chuyện thôi mà.
“Katrín đã bắt đầu nói dối” Erlendur nói. “Đó đã là một thử thách quá lớn với bà ấy rồi. Chúng ta sẽ gặp lại bà ta sau. Chúng ta nên nghe trộm điện thoại của bà ta và cắt cử một chiếc xe bên ngoài ngôi nhà để theo dõi động thái của Katrín cũng như bất kỳ vị khách nào. Chúng ta cần tìm ra các con trai của bà ta làm nghề gì, sưu tầm những bức ảnh mới nhất của họ nếu có thể, nhưng không được gây chú ý. Chúng ta cũng cần phải xác định những nguời biết Katrín ở Húsavík và thậm chí là có thể nhớ chuyện đêm hôm đó, mặc dù chuyện đó xảy ra khá lâu rồi. Tôi đã yêu cầu Sigurdur Óli liên lạc với Cơ quan quản lý Bến cảng và Hải đăng xem liệu họ có nói cho chúng ta biết Holberg làm việc cho họ ở Húsavík khi nào. Có lẽ đến giờ anh ta đã làm xong việc đó rồi. Chúng ta còn phải lấy một bản sao chứng nhận kết hôn của Katrín và Albert để xem họ cưới nhau vào năm nào”.
Erlendur đã vào trong xe.
“Và Elínborg này, cô hãy đi cùng tôi trong lần tiếp theo nói chuyện với bà ta nhé”.
“Có ai có thể làm được cái điều mà bà ta vừa mô tả không?” Elínborg hỏi trong lúc đầu óc vẫn đang mải nghĩ đến câu chuyện của Katrín.
“Với Holberg thì dường như mọi điều là có thể” Erlendur đáp.
Ông lái xe xuống Nordurmýri. Sigurdur Óli vẫn đang ở đó. Anh đã liên hệ với công ty điện thoại về những cuộc gọi đến nhà Holberg vào cuối tuần mà ông ta bị giết. Hai cuộc đến từ công ty Vận tải Iceland nơi ông ta làm việc và ba cuộc đến từ các trạm điện thoại công cộng: hai cuộc từ một trạm ở Laekjargata và cuộc còn lại từ bến xe buýt Hlemmur.
“Còn gì nữa không?”
“Có, những video khiêu dâm trong máy tính của ông ta. Nhóm pháp y đã kiểm tra khá kỹ và nó quả là kinh khủng. Khiến người ta phát buồn nôn ấy. Tất cả những thứ tệ hại nhất mà ông có thể tìm thấy trên Internet, cả động vật và trẻ em. Hắn là một tên đồi trụy thực sự. Tôi nghĩ là họ đã thôi không kiểm tra đến chúng nữa”.
“Có lẽ không cần họ phải đảm nhiệm chuyện đó nữa” Erlendur nói.
“Nó chứng tỏ hắn là một kẻ bẩn thỉu và đáng ghê tởm” Sigurdur Óli nói.
“Ý anh là hắn đáng bị đánh vào đầu và giết chết sao?” Erlendur nói.
“Ông nghĩ thế nào?”
“Anh đã liên lạc với bên Cơ quan quản lý Bến cảng và Hải đăng chưa?”
“Chưa”.
“Thế thì hãy làm đi”.
“Ông ta đang vẫy tay với chúng ta phải không?” Sigurdur Óli hỏi. Họ đang đứng trước cửa nhà Holberg. Một người trong đội pháp y mặc quần áo trắng đã ra khỏi tầng hầm và đang vẫy tay gọi họ vào. Anh ta trông rất hứng khởi. Họ ra khỏi xe, xuống tầng hầm và đi đến một chỗ trong hai cái màn hình. Kỹ thuật viên pháp y đang cầm cái điều khiển kết nối với chiếc camera đặt trong lòng hố nơi góc phòng khách.
Họ quan sát màn hình nhưng không thấy gì rõ ràng. Hình ảnh lốm đốm, tối, mờ và xám xịt. Họ có thể thấy đống sỏi và mặt dưới của sàn nhà, nhưng chẳng có gì bất thường cả. Một khoảng thời gian trôi qua cho đến khi anh chàng kỹ thuật viên không thể chịu được nữa.
“Đây này” anh ta nói và chỉ lên góc trên màn hình. “Là cái vật ngay ở trên đây, dưới sàn nhà ấy”.
“Cái gì cơ?” Erlendur hỏi, ông không nhìn thấy gì.
“Ông không trông thấy nó à?” Kỹ thuật viên pháp y hỏi.
“Cái gì cơ?” đến lượt Sigurdur Óli.
“Cái nhẫn ấy”.
“Cái nhẫn á?” Erlendur nói.
“Đó rõ ràng là cái nhẫn mà chúng tôi tìm thấy bên dưới sàn nhà. Ông không nhìn thấy nó sao?”
Hai người nheo mắt nhìn vào màn hình cho đến khi họ nghĩ là mình có thể nhìn ra một vật thể nào đó có hình dạng giống một chiếc nhẫn. Hình ảnh không rõ như thể có gì đó chặn mất tầm nhìn. Họ không thể nhìn thấy gì khác cả.
“Như là có vật gì đó chặn đường vậy” Sigurdur Óli nói.
“Có thể là một miếng dẻo cách điện như cái người ta thường sử dụng trong xây dựng vậy” anh chàng kỹ thuật viên nói. Nhiều người tụ tập lại quanh màn hình để xem chuyện gì đang diễn ra. “Hãy nhìn vào vật này,” anh ta nói tiếp, “cái đường bên cạnh cái nhẫn ấy. Nó rất có thể là một ngón tay. Có thứ gì đó nằm ở ngoài góc mà tôi nghĩ là chúng ta phải xem xét kỹ hơn”.
“Phá sàn nhà ra” Erlendur ra lệnh. “Xem đó là cái gì”.
Đội pháp y đi làm việc ngay lập tức. Họ đánh dấu các điểm trên sàn phòng khách và bắt đầu phá chúng với cái máy khoan bằng khí nén. Một luồng bụi bê tông bốc lên cuồn cuộn trong khu tầng hầm và Erlendur cùng Sigurdur Óli phải đeo mặt nạ lên miệng. Họ đứng đằng sau những kỹ thuật viên, xem cái lỗ đang được mở rộng dần ra trên sàn nhà. Lớp đáy dày gần hai mươi phân và cái máy khoan phải mất một thời gian mới có thể xuyên qua nó.
Khi họ đã phá qua được, cái hố nhanh chóng được mở rộng ra. Mấy người đàn ông quét những mẩu xi măng ra như thể chúng là những miếng bông nhẹ và ngay sau đó họ có thể thấy miếng nhựa bị camera phát hiện. Erlendur nhìn Sigurdur Óli, anh gật đầu với ông.
Tấm nhựa mỗi lúc một hiện ra rõ hơn. Erlendur nghĩ nó là một tấm nhựa xây dựng cách điện dày. Không thể nhìn xuyên qua nó. Ông đã quên khuấy tiếng ồn trong tầng hầm, cái mùi hôi thối kinh tởm và những luồng bụi cuộn lên mù mịt. Sigurdur Óli cũng tháo cái mặt nạ ra để nhìn được rõ hơn. Anh cúi xuống và gọi đội pháp y đang phá sàn nhà.
“Đây có phải là cái cách người ta thường mở lăng mộ của các Pharaoh không nhỉ?” Anh hỏi và tình trạng căng thẳng có giảm đi chút ít.
“Trừ việc tôi e là ở dưới đây chẳng có Pharaoh nào cả” Erlendur nói.
“Có thực sự là chúng ta đã tìm ra Grétar dưới sàn nhà của Holberg không?” Sigurdur Óli nói với một sự đề phòng rõ rệt. “Sau hai mươi năm quái quỷ! Thật là một sự thông minh chết tiệt!”
“Mẹ gã nói đúng”. Erlendur nói.
“Mẹ của Grétar ư?”
“‘Như thể là nó bị đánh cắp vậy’, bà ta đã nói thế”.
“Bị gói vào một tấm nhựa và giấu dưới sàn nhà”.
“Marion Briem!” Erlendur lầm bầm với chính mình và lắc đầu.
Dưới áp lực của những máy khoan khí nén, sàn nhà nứt ra và cái lỗ mở rộng cho đến khi toàn bộ gói nhựa hiện ra. Nó có chiều dài của một người đàn ông trung bình. Đội pháp y bàn bạc xem họ sẽ phải mở nó ra theo cách nào. Họ quyết định là sẽ chuyển nó nguyên vẹn từ cái lỗ lên và cứ thế đưa nó đến nhà xác ở Barónsstígur – nơi nó có thể được xử lý mà không bị mất đi bằng chứng quan trọng nào.
Đội pháp y đem đến một cái cáng mà họ đã mang vào tầng hầm đêm hôm trước và đặt nó bên cạnh cái hố. Hai người cố gắng nhấc cái gói nhựa, nhưng hóa ra nó quá nặng nên hai người khác phải xuống để giúp sức. Ngay lập tức cái gói nhúc nhích và họ nhấc nó ra rồi đặt lên cáng.
Erlendur đi đến chỗ cái gói, cúi xuống xem và cố gắng nhìn xuyên qua lớp nhựa. Ông nghĩ rằng mình có thể nhận thấy một khuôn mặt đã quắt lại và mục nát, răng và một phần của cái mũi lộ ra. Ông lại đứng thẳng lên.
“Nhìn chung là trông gã không tệ lắm” ông nói.
“Cái gì thế kia?” Sigurdur Óli nói.
Erlendur tiến lại gần hơn, quỳ xuống và nhìn thấy những cuộn phim ảnh chôn một nửa trong đống sỏi. Hàng thước phim trải xung quanh, ông hy vọng là một vài cuộn trong số đó đã được sử dụng.