Lão Hồng buồn buồn nhìn Địch công uống cạn chén trà. Khi Địch công uống xong, lão nói như ý trách móc:
– Chiều nay, Đại nhân cho lão biết cái bẫy giăng ra đối với ông Khấu, ông Biện và ông Khuông. Nhưng không một lời nào nói về tên Dương cả.
– Lão hãy ngồi xuống – Địch công nói nhẹ nhàng. Ông nới khuy cổ áo, hất mũ ra sau, rồi đặt cùi tay lên bàn – Chỉ có ba người liên quan đến việc mất quân bài, đó là Khấu, Biện và Khuông. Một trong ba người đó đã làm theo lệnh một tên thứ tư nào đó, khả năng là như vậy, và ta đã lưu tâm đến sự kiện này, vì cách giết hai người sau cùng không phù hợp với cách sát hại hai người trước: tên Hạ và mụ Mông đã bị giết một cách man rợ. Nếu Khấu, Biện hoặc Khuông là thủ phạm, thì họ sẽ đâm tên Hạ từ phía sau chứ không dùng gạch để đập vào đầu, hoặc là cho thuốc độc vào chén trà của mụ Mông, chứ không thắt cổ mụ ta. Hơn nữa hai vụ giết người man rợ ấy lại xảy ra liên tiếp rất nhanh và ở những nơi cách xa nhau, thì kẻ sát nhân ắt phải là một tên lực lưỡng, khoẻ mạnh, quen cưỡi ngựa, cho nên cả ba người nói trên không phải là tạng người loại đó, nhất là Khuông chỉ quen đi lại bằng thuyền. Ta nghi tên thứ tư là Dương vì hắn luôn luôn di chuyển, chăm chú đến việc mua bán đồ cổ. Hơn nữa ngoại hình của hắn phù hợp với hình dáng của hung thủ mà ta mường tượng trong đầu, và hắn cũng có những thời cơ đế giết người như ba tên kể trên: hắn có mặt ở cuộc đua thuyền và rất quan tâm đến việc chẩn đoán cái chết của Đồng, do thanh tra pháp y nêu ra; và sớm nay hắn cưỡi ngựa ra đi nên cũng có khả năng để thủ tiêu tên Hạ. Sau cùng, hắn vừa ra khỏi nha phủ thì gặp cô Lương đưa cô Lý và bọn định bắt cóc cô Lý đến trình toà.
Hơn nữa, có ba điểm chống lại hắn. Thứ nhất: mặc dù hắn quả quyết với ta là hắn chưa bao giờ đến Miếu Thần, thế mà hắn lại biết là thân tượng và đế tượng là hai tảng rời nhau, điều đó có nghĩa là hắn đã đến đó, có thể là để xem xét, có thế ăn cắp được những gì ở đó. Thứ hai: hắn cứ luôn khẳng định là không quen biết tên Đồng và tên Hạ, điều đó không đúng vì cả ba tên đều chuyên về việc tìm kiếm các đồ cổ, lẽ nào lại chẳng có sự liên hệ giữa bọn chúng. Thứ ba: hắn cho là những tin mà trùm ăn mày Thịnh Ba đưa ra về những khó khăn tài chính của tên Biện là không đúng, để mong tránh cho tên Biện bị nghi là tòng phạm.
Địch công chờ lão Hồng rót thêm trà mới, rồi nói tiếp:
– Nhưng điều quan trọng hơn cả, ta vẫn không dự đoán được. Đó là động cơ các vụ giết người của tên Dương, nếu đúng hắn là thủ phạm. Ta biết khá rõ về tên chủ hiệu buôn đồ cổ ấy; cả những thói quen của nó. Song động cơ giết người của nó có thể khởi đầu từ quá khứ xa xôi. Vì ta không có thời gian để mở cuộc điều tra đầy đủ về quá khứ đó, nên ta quyết định các biện pháp riêng để có thế xác định ngay được sự đúng đắn của các suy luận hợp lý của ta, sự chính xác về những dự cảm của ta. Vì vậy, chiếc bẫy ta giăng ra tối nay dành cho hai loại bị nghi vấn: nếu thủ phạm là Khấu, là Biện hay Khuông thì ta hy vọng là bức thư không có thật mà ta giả vờ đọc với những lời mà ta giả dụ nói tới sai lầm của một tên tội phạm; và sự xuất hiện bất chợt của cánh tay ma quái sau những lời rùng rợn ta đã đọc đủ để tên tội phạm trong số ba vị khách phải khiếp sợ và tự thú. Ta đã nói để lão rõ trước lúc tiến hành việc giăng bẫy. Điều mà ta không tiết lộ cho lão biết, là việc ta chờ đợi tên Dương, nếu hắn là thủ phạm; chắc chắn hắn sẽ đến nghe trộm cuộc họp. Lão đã nghe lệnh của ta giao cho viên đô đầu và lính tráng trước khi rời nha phủ: họ theo chúng ta tới đây, và sau khi ta cho viên quản gia lui ra thì họ phải tập trung tất cả gia nhân vào một phòng ở phía xa nhà, trừ người gác cổng. Rồi sau đó tất cả mai phục ở góc hành lang, bắt giữ bất cứ ai ra khỏi phòng họp, và không cản trở kẻ nào lọt vào phòng họp. Biện pháp ấy nhằm ngăn cản Khấu, Biện, Khuông, nếu một trong ba người đó là thủ phạm chạy trốn… và đồng thời cũng để tên Dương đến được theo dõi cuộc họp, nếu đúng hắn ta là thủ phạm. Thế đấy, dự cảm của ta đã chính xác và tên Dương đã sa vào bẫy. Lão đã nghe hắn nói đến đây với ý định bịt mồm ta hoặc tên Biện. Việc hắn đến đã khẳng định hắn là thủ phạm.
– Nhưng Đại nhân đã trải qua một thử thách cực kỳ nguy hiểm. Nếu tôi biết tất cả kế hoạch của Đại nhân, thì tôi không thể chấp nhận.
Địch công âu yếm nhìn lão Hồng, nói:
– Cũng chính vì lý do đó mà ta không nói để lão biết toàn bộ kế hoạch.
– Kế hoạch của Đại nhân rất có hiệu quả. Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm, vì luôn sợ rằng một trong ba vị khách sẽ tấn công Đại nhân.
– Bản thân ta cũng e ngại như vậy. Vì ta mới chỉ quan sát gian phòng một lần trước đó, nên ta có sai lầm cho là khi các ngọn nến trên tường được thối tắt thì ngọn nến trên bàn ta cho phép ta đồng thời canh chừng cửa ra vào ở phía tay phải ta và ba người khách ngồi đối diện. Ta nghĩ là tên Dương nếu đến để nghe trộm, ta sẽ thấy cửa ra vào mở ra, và nếu hắn lẻn vào phòng họp để tấn công ta, thì ta có đủ thời gian để tự vệ. Chỉ vì bóng tối ở phía tay phải ta dày đặc hơn ta tưởng, và trong lúc vừa nói chuyện vừa quan sát ba vị khách, vừa canh chừng cửa ra vào là điều không thể thực hiện được. Khi ta biết có kẻ lọt vào trong phòng, ta thấy sợ vì lần này ta đã làm một việc quá sức mình!
Ông lấy tay che mắt, và mệt mỏi nói tiếp:
– Giờ đây nghe lời thú tội của tên Dương, ta đã hiểu rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi con người cô đơn sắp già nua ấy say mê Kim Liên. Mối tình này pha trộn với lòng say mê đồ cổ, hai điều ấy thúc đấy sự thèm khát không kìm chế được: phải thưởng thức và chiếm đoạt mãi mãi con người ngọc ngà đó. Sự thoả mãn nửa chừng, sự ý thức được nỗi nhục bị người đẹp khinh bỉ, những giằng xé nội tâm của kẻ vốn có trong mình những tố chất bệnh hoạn, đã tạo nên một sự điên rồ ma quái, một tên ác dâm, một kẻ giết người!
Địch công thở dài, rồi nói tiếp:
– Còn về tên Biện thì luật pháp đã rõ ràng: sẽ bị chặt đầu. Nhưng trong trường hợp của hắn có những điểm để giảm khinh, ta sẽ xin với trên tha tội chết cho hắn, và chịu hình phạt ngồi tù lâu dài. Ta cũng cần chăm sóc cô Lý. Khi vụ án kết thúc, chúng ta sẽ trích một khoản tiền trong tài sản của tên Dương giao cho bố cô ta, đủ đế chuộc cô ta ra khỏi lầu xanh. Ta có cảm tình với cô bé ấy, đó là một người thật thà, phải được hưởng một số phận khác với số phận của gái lầu xanh.
Địch công nhìn con rùa đang gặm các lá rau xanh một lát.
– Con vật nhỏ bé này đã đóng tốt vai trò của mình. Nhưng sự việc lại xảy ra khác dự tính của ta. Giờ đây thì ta thấy rất rõ việc gì đã xảy ra. Ta đã quên nghĩ đến bà Kim Liên khi ta ra lệnh tập trung tất cả gia nhân lại, trừ người gác cổng. Viên đô đầu đã làm đúng như ta ra lệnh. Vì thế bà Kim Liên được tự do đi lại, không có người hầu ở bên. Chắc bà ta đã nhìn thấy tên Dương, khi bà ta ra khỏi phòng lang thang trong khu nhà vắng vẻ. Bà ta thấy tên Dương đến gần phòng họp, tên này lại không nhìn thấy bà ta. Sau cuộc hãm hiếp bà Kim Liên, tên Dương tìm mọi cách để không giáp mặt bà ta. Hắn đã nói với ta: khi hắn đến nhà ông Khấu chơi, không bao giờ hắn ra khỏi phòng khách để có thể ngắm nhìn bộ sưu tầm quý giá của ông Khấu. Đúng là hắn sợ gặp bà Kim Liên, có thể nếu gặp, bà ta sẽ nhận ra hắn và rồi bà ta sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tối nay, lúc đầu bà ta không nhận ra tên Dương, nhưng trong óc bà ta có sự khuấy động nào đó, bà ta đã đi theo hắn. Lão đã nhìn thấy bà ta đi vào phòng họp, đúng không? Bà ta đi gần tên Dương đang đứng ở góc trái gian phòng, rồi tiến về phía ánh sáng, đứng lại phía sau ghế ta ngồi. Cũng lúc đó cơn bão sắp ập đến, tạo lại bầu không khí ngột ngạt cách đây bốn năm. Những người bị loạn trí rất nhạy cảm với thời tiết, và sự giống nhau giữa không khí tối nay và không khí cách đây bốn năm đã chuấn bị cho sự kiện vừa rồi xảy ra. Khi ta đặt cánh tay giả có ngón tay đeo nhẫn hồng ngọc lên bàn, bà ta như thấy lại cảnh tượng: mắt bà ta nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay Nữ thần khi bà ta bị trói trần truồng trên bệ tượng; cái nhìn van xin Nữ thần cứu giúp. Và bất chợt, trong óc bà ta có sự liên tưởng giữa cánh tay giả với con người bà ta nhìn thấy ở hành lang. Trong chớp mắt, bà Kim Liên đã nhớ lại tất cả. Cú sốc đó làm bà ta khỏi bệnh loạn trí.
Lão Hồng gật đầu, đưa ra nhận xét:
– Ông trời thật có mắt. Sự rộng lượng của trời đã chữa khỏi bệnh cho người vợ tội nghiệp chung thuỷ, và trừng trị người vợ gian dâm.
Và tò mò hỏi:
– Nhưng sao mà Đại nhân lại biết có bão đêm hôm bà Khấu bị hãm hiếp? Tôi không nhớ là bà ta có nói về chuyện đó hay không.
– Không ai nói ra chuyện đó. Nhưng chắc lão còn nhớ chuyện Nữ thần xuất hiện ở nhà ông Đồng đã gây ra sự kinh hoàng cho gia đình này, cách đây bốn năm. Đâu phải Nữ thần mà chính là bà Kim Liên! Bà ta xuất hiện ở nhà ông Đồng: cởi trần, tay và chân bị gai cào xước, đẫm máu như ông Đồng đã nhìn thấy. Rồi bão tố nổi lên dữ dội, và bà ta lang thang suốt đêm ở ngoài đồng. Cuối cùng kiệt sức, ngất đi gần phía cổng Tây. Và, sớm hôm đó một trại chủ đã tìm thấy bà ta. Ta đã kiểm tra lại thời điểm xảy ra chuyện đó, ta không còn nghi ngờ gì cả: vụ Kim Liên bị bắt cóc và chuyện ma hiện hình ở khu nhà ông Đồng đều xảy ra vào tối hôm đó.
Trong gian phòng rộng rãi, cả hai lắng nghe tiếng mưa rơi một lúc. Cuối cùng lão Hồng mỉm cười thích thú:
– Tối nay Đại nhân đã làm sáng tỏ hai vụ bí mật, trong đó có vụ chết tới bốn người. Đó là chưa kể đến chuyện sự xuất hiện bí hiểm của Nữ thần ở nhà ông Đồng.
Địch công đưa chén trà lên miệng, sau khi uống một hụm, đặt chén trà xuống, giọng suy ngẫm:
– Đúng vậy, những tên sát nhân ta đã tìm ra. Ta đã giải thích về sự xuất hiện của Nữ thần. Nhưng phần Nữ thần dường như tham gia vào mọi chuyện tại đây tối nay và ở toà miếu cổ bốn năm trước… Lão Hồng! Ta không thể lý giải nổi, vượt qua mọi hiểu biết của ta…
Ông đứng dậy, cho cô rùa nhỏ vào ống tay áo, rồi vừa vuốt lại các nếp áo, vừa nói:
– Mưa đã ngớt, chúng ta quay về nha phủ!