Viên Ngọc Trai
CHƯƠNG 1
Kino thức dậy trong lúc trời vẫn còn nhá nhem tối. Trên trời vẫn đang còn lấp lánh mấy vì sao thưa. Ánh sáng nhợt nhạt phía đông báo hiệu một ngày mới. Vài con gà trống đã gáy được mấy canh rồi. Những con lợn đang chũi tung những mớ cành củi khô một cách háo hức, mong tìm được một bữa ăn sáng lót dạ. Nhũng bụi rậm um tùm bao quanh lấy vài túp lều lá. Trong khuôn viên một cái sân trước lều của anh có một đống cá thu. Trên cành cao, một gia đình nhà chim nọ đang tíu tít hót líu lo, hẳn là bọn chúng đang bận rộn tỉa tót lông cánh, chuẩn bị đón chào một ngày mới.
Kino mở mắt ra. Anh nhìn ra vừng sáng hình vuông nơi cửa lều. Anh đưa mắt nhìn lên cái nôi treo lủng lẳng giữa nhà, trong đó bé Coyotio con trai anh đang ngủ say. Anh quay sang bên chị Juanna, vợ anh đang nằm trên chiếu, chiếc khăn vấn đầu màu xanh lá cây vắt hờ qua mũi chị, che đi một phần của bộ ngực và một góc nhỏ của tấm lưng tròn. Đôi mắt chị mở ra nhìn anh. Kino chưa hề bao giờ nhìn thấy vợ mình nhắm mắt khi anh thức giấc. Sáng nào cũng vậy, chị luôn luôn thức dậy trước anh. Ánh mắt đen lay láy của chị như những vì sao chiếu sáng. Chị nhìn sang chồng, và đây là một cử chỉ đều đặn, rất quen thuộc của mỗi buổi sáng khi anh ngủ dậy.
Kino nằm nghe tiếng sóng vỗ ngoài bãi biển phía xa xa. Một cảm giác thật dễ chịu. Kino nhắm nghiền đôi mắt lại và tận hưởng tiếng nhạc trong tâm trí anh. Anh vẫn có thói quen thả lòng mình vào tiếng nh Những người khác trong làng có thể cũng có cái thú vui tương tự này giống anh. Hoặc có thể họ sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng nhạc trong lòng họ. Anh không rõ lắm về vấn đề này, anh chỉ đoán phỏng như vậy. Thường thì trong giòng máu của dân tộc anh, ai cũng có thể sáng tác ra những bài hát, biểu lộ những cảm xúc họ nhìn thấy mỗi khi bắt tay vào một công việc nào đó, hoặc là họ sẽ hát để sẻ san những gì họ nghe thấy. Như thế đối với họ, tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều chứa đựng đầy đủ chất liệu cho một ca khúc thật hay. Thói quen này đã có tự lâu lắm rồi. Nhiều bài hát có ý nghĩa sâu sắc vẫn còn đuợc truyền tụng lại cho đến tận bây giờ. Kino biết rất rõ về những bài hát ấy, nhưng anh nhận ra kể từ dạo gần đây, rất hiếm những bài hát mới đã được làm ra. Không hẳn là người ta đã cạn kiệt chất liệu cho những bài hát nói về tâm tư và tình cảm tâm hồn. Trong lòng Kino bây giờ, một bài hát mới đang bắt đầu thai nghén, nghe rất rõ ràng, thật nhẹ nhàng êm ái, anh đặt tên cho bài hát là Bài Hát Gia Đình.
Anh lấy chăn che lỗ mũi lại, cố ý không muốn làn hơi ẩm thấp xông vào mũi. Anh mở choàng mắt khi nghe tiếng động sột soạt bên cạnh khi chị Juanna ngồi dậy, gần như chị cố không gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào. Chị rón rén đi trên đôi chân trần đến bên cạnh chiếc nôi nơi bé Coyotio vẫn đang say ngủ, chị nghiêng người và đánh thức con dậy. Coyotito nhìn lên mẹ một chốc lát, rồi bé nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Juanna đế n gần bên bếp lửa, chị bẻ vụn những mảnh củi nhỏ, rắc lên bên trên một viên than đỏ hồng, một tia lửa bùng cháy lên.
Kino ngồi dậy. Anh quấn chăn che gần kín mặt và bả vai. Anh xỏ chân vào đôi dép, bước ra ngoài, ngắm nhìn quang cảnh buổi sáng bình minh.
Ra đế n hiên cửa, anh ngồi xuống, quấn mép chăn quanh đầu gối. Anh nhìn lên những cụm mây đang trôi trên bờ vịnh bừng sáng ở phía xa. Một con dê nhỏ chạy đến bên anh, mũi nó chạm vào chân anh với đôi mắt hiền lành, chăm chăm đôi mắt nhìn chủ. Phía sau lưng anh, ngọn lửa từ bếp của chị Juanna đang bừng lên, hắt ra những tia sáng xuyên qua khe lá, nhìn từ sân vào người ta sẽ thấy một khung vuông ánh sáng của cửa lều. Một con bướm thức sớm, lao thẳng vào nguồn sáng. Bài Hát Gia Đình lặng lẽ đến, nhè nhẹ từ phía sau Kino. Giai điệu của Bài Hát Gia Đình bây giờ là tiếng cối đá mà chị Juanna đang xay ngô, chuẩn bị làm món bánh nướng cho bữa ăn sáng.
Bình minh đến thật nhanh, như một vụ phát nổ đầy ánh sáng, như rửa sạch tất cả khi mặt trời nhô lên từ ngoài vịnh xa. Kino nhìn xuống đất dể tránh luồng ánh sáng chói mắt ấy. Anh nghe rất rõ âm thanh của từng thao tác mà vợ anh đang nướng những chiếc bánh, mùi thơm ngào ngạt trên chảo nóng. Một đàn kiến đang tất bật chạy qua chạy lại trên nền đất, những con kiến to, màu đen, bóng nhẫy lên, lăng xăng bên cạnh những con kiến nhỏ bé hơn, trên người phủ đầy phấn trắng, nhưng những con kiến nhỏ chạy rất nhanh. Kino lơ đãng nhìn bọn chúng di chuyển. Anh nhìn thấy một con kiến nhỏ, người đầy phấn trắng, đang vùng vẫy cố thoát khỏi một cái bẫy cát, do một con kiến khác đào giăng sẵn tự lúc nào không biết con chó gầy đét, rụt rè mon men đến gần Kino khi anh gọi nó. Con chó nằm cuộn tròn, đuôi nó xếp gọn gàng trên đôi chân, cái cằm gác lên người, trông hết sức đài các. Con chó màu đen với hai đốm lông màu vàng trên mí mắt, ngay chỗ hai hàng chân mày. Hôm nay là một buổi sáng bình thường – bình thường như bao nhiêu buổi sáng khác – một sự bình thường đến độ hoàn hảo.
Kino nghe th ấy tiếng kêu kẽo kẹt của sợi dây thừng khi chị Juanna ẵm bé Coyotito lên; chị thay tã cho con rồi quấn em lại trong chiếc khăn voan thành chiếc võng, rồi đặt bé vào nằm, treo ngay trước ngực của chị. Kino hình dung rất rõ từng động tác của vợ mà không cần nhìn. Juanna khe khẽ hát một bài nhạc cổ xưa, bài hát vỏn vẹn chỉ có ba nốt nhạc nhưng có bất tận những phiên khúc, có thể luân phiên hát, đuổi nối theo nhau. Bài hát của chị Juanna bây giờ trở hòa vào với Bài Hát Gia Đình mà Kino đang xướng lên trong tâm trí. Bài hát vẽ lên khung cảnh sinh hoạt của gia đình anh. Nhiều lúc bài hát cất vút lên cao, như một cung đàn mến thương, vướng vào cuống họng, như muốn nói rằng: Đây mới chính là sự An Toàn, sự Ấm Cúng và sự Trọn Vẹn của khung cảnh hạnh phúc gia đình.
Đằng sau lớp hàng rào mọc um tùm thành đám bụi rậm là những túp lều bằng lá khác, khói bếp bay lên từ những túp lều ấy hòa cùng với âm thanh của những bữa ăn sáng, trong mỗi một túp lều có riêng một bài hát của gia đình họ, hoàn toàn khác hẳn với bài hát của vợ chồng Kino. Những con lợn là những con lợn của riêng họ, cũng như những người vợ hiền lành trong những túp lều ấy không bao giờ giống chị Juanna. Kino hãy còn trẻ và đầy sức mạnh, với mái tóc đen cắt ngang và vầng trán màu rám nắng. Đôi mắt anh thật ấm áp, bất chấp và sẵn sàng, hàng ria mép lưa thưa với những sợi râu thô. Anh hạ thấp cái chăn xuống khỏi lỗ mũi vì làn khí độc buổi sáng đã tan gần hết, ánh sáng màu vàng của mặt trời đã bao trùm trọn túp lều. Gần mép hàng rào, hai con gà trống đang hạ thấp đầu xuống đang rình rập lựa miếng, hai cánh xòe rộng ra, lông cổ dựng đứng lên. Kino biết đấy rồi ra cũng chỉ là một trận gầm gè chẳng đi đến đâu. Cả hai chú gà trống này đều không phải là giống gà chọi anh vẫn thấy trong những trận đánh cá. Dù sao Kino cũng theo dõi trận tranh đua trong vài phút, rồi anh đua mắt nhìn lên một đàn bồ câu đang bay từ ngoài khơi vào, trực chỉ nhắm đến những ngọn đồi nằm phía sâu bên trong đất liền. Đất trời bây giờ đa bừng tỉnh dậy, Kino đứng lên quay ngược trở vào túp lều của mình.
Khi anh bước qua ngưỡ ng cửa, chị Juanna đứng lên từ bếp lửa đang bừng cháy. Chị đặt con trở lại trong chiếc nôi, được treo nối với mái lều bằng một sợi dây thừng. Chị chải lại mái tóc đen nhánh rồi thắt bím lại thành hai lọn dài, cột cẩn thận bằng hai cái nơ màu xanh lá cây. Kino ngồi bệt xuống bên cạnh bếp lửa, lấy tay cuốn một chiếc bánh bột bắp nướng còn nóng, nhúng vào đường mật và ăn một mình. Đây là bữa ăn sáng đầu tiên sau một chuỗi dài những ngày hội của làng mà anh chỉ được ăn toàn là những bánh mứt xa xỉ, hiện đang làm cho anh bụng anh hết sức xót ruột, ngâm ngẩm đau, thật là khó chịu.
Đợi Kino ăn xong, Juanna trở lại bếp để ăn bữa sáng của chị. Hai người nói chuyện với nhau rất ít. Thực ra cũng chẳng có gì để nói, mọi cái xưa nay chẳng qua chỉ là thói quen thường nhật. Kino thở phào ra với một niềm thỏa mãn – như thế đã quá đầy đủ cho một cuộc đối thoại giữa hai người họ rồi.
Mặt trời đang sưởi ấm những túp lều lá. Bóng nắng xuyên qua vách, lá quét những vệt dài trên nền đất. Những đốm nắng rọi xuống trên chiếc nôi và trên sợi dây thừng treo bé Coyotito.
Bỗng một chuyển động thật khẽ lôi cuốn sự tập trung của hai vợ chồng Kino về phía chiếc nôi. Cả hai như lặng chết như hai cột nước đá đóng băng. Một con bò cạp đang chầm chậm leo xuống từ trên nóc nhà xuống chiếc nôi qua sợi dây thừng. Cái đuôi đầy nọc độc dựng thẳng lên một cách tinh quái, sẵn sàng vụt ra, chích ngập thẳng vào nạn nhân chỉ trong một cái nháy mắt.
Kino hít th ật mạnh một hơi sâu rồi há mồm rộng ra cho luồng không khí không gây nên bất cứ tiếng động nào. Nét sững sờ tan biến thật nhanh trên khuôn mặt anh, chạy từ từ xuống toàn thân anh lúc này cứng đờ ra tượng đá. Trong đầu anh có một bài hát khác chợt xuất hiện: Bài hát của sự Độc Ác; âm thanh của kẻ thù nhan hiểm, tiết tấu của phường gây hại cho gia đình anh, sự độc ác lạnh lùng, đầy mờ ám và hung hiểm. Bài Hát Gia Đình của anh yếu ớt, bị lấn ép bởi Bài hát Độc Ác. Bài hát Gia Đình mỏng manh hơn, than khóc rên rỉ một cách hết sức thảm thương.
Con bọ cạp di chuyển xuống một cách lừ đừ chậm chạp. Juanna trong cơn bối rối đang lầm rầm tất bật trong đầu những câu thần chú thiêng liêng cổ xưa cùng với những câu kinh cầu xin Đức Mẹ Maria hãy cứu lấy gia đình chị khỏi cơn nguy biến, lời nguyện cầu qua hai hàm răng nghiến chặt.
Kino từ từ tiến đến chiếc nôi. Toàn thân anh lướt thật nhẹ, cố ý không gây một tiếng động nhỏ nào. Hai bàn tay lật xấp, đưa ra phía trước, hai con mắt anh dán chặt vào con bọ cạp. Phía bên dưới bé Coyotito vẫn đang vui cười, tay đưa lên cao, với về phía con bọ cạp. Con vật nhỏ bé đã linh cảm được sự nguy hiểm khi bàn tay của Kino đã đi chuyển đến rất gần nó. Con bọ cạp chợt dừng lại, cái đuôi của nó cong lên, rung rung trong một tư thế rất sẵn sàng, cái kim chích nhọn hoắt và bóng nhẫy phát ra một tia sáng rợn người.
Kino hoàn toàn ch ết lặng. Anh vẫn nghe vợ đang cầu khẩn với những câu thần chú cổ xưa. Anh nghe đuợc âm thanh của kẻ thù độc ác trong tai. Làm sao bây giờ. Anh không thể cử động được, con bọ cạp nhất định sẽ nhanh hơn anh. Con bọ cạp càng cảnh giác hơn khi bàn tay Kino xích lại gần nó. Tuy nhiên nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ngay lúc ấy, bé Coyotito chợt cười ngất lên, cái nôi bị động, sợi dây thừng rung lên. Con bọ cạp rơi xuống.
Kino vung tay ch ụp nhanh con bọ cạp trước trước khi nó kịp rơi xuống trên em bé, nhưng con vật nhỏ xíu kia đã rơi xuống nhanh hơn, lọt qua kẽ tay của Kino, rớt ngay trên bé Coyotito và lập tức chích em trong tích tắc. Bé Coyotito khóc thét lên vì bị chích đau, Kino nhặt lên con vật nguy hiểm rồi ngiến răng bóp nát nó trong tay anh. Anh ném xác con bọ cạp xuống nền nhà rồi lấy tay đấm thùm thụp lên người nó. Kino còn lấy chân di chà lên con vật cho đến khi xác của nó chỉ còn lại một đống nát vy nhầy. Hàm răng Kino nhe ra, mắt anh tóe lửa, Bài Hát Kẻ Thù đang phừng phực trong tai anh.
Bây giờ chị Juanna ẵm bé Coyotito. Chị nhìn thấy một vết đâm thủng đang dần dần nổi vần màu đỏ. Chi ghé miệng lên vết bọ cạp chích mút thật mạnh rồi nhổ ra, cứ liên tiếp như thế trong khi đứa bé cứ giãy dụa khóc ré lên vì đau.
Kino đứng thừa thãi bên cạnh trông thật vụng về như bản tính của anh vẫn như thế. Một người đàn ông không biết mình có thể làm được gì và sẽ phải làm gì. Ti ếng gào thét của đứa bé đánh động đến những người hàng xóm khác. Người ta lần lượt kéo đến đầy trước sân. Juan Tomas là anh ruột cua Kino cùng với chị vợ béo phì là Apolonia và bốn đứa con đứng chắn ngay lối ra vào, bít hết cả lối đi. Những người hàng xóm khác chen lấn ở phía sau, cố gắng chọc mắt, nhìn thủng sâu vào bên trong, một đứa bé chui lòn qua chân người lớn để có được một cái nhìn rõ hơn. Người đứng gần truyền khẩu thông tin ra cho người đứng phía sau – “Bọ cạp các ông các bà ạ. Đứa bé bị bọ cạp chích!”
Juanna đ ã thôi không mút nọc độc ra nữa sau khi đã làm thế được một lúc. Vết chích càng ngày càng lan rộng thêm ra. Xung quanh vết chích là một quầng trắng tai tái vì bị mút quá nhiều. Giữa tâm vết chích là một hạch màu đỏ đang lấn ra bốn phía. Ai ở đây cũng biết đến bọ cạp. Một người lớn to cao vạm vỡ còn phải bị trúng độc khá nặng, phương chi là trẻ con, chuyện sống chết không thể nói bừa được. Triệu chứng ban đầu là bị sưng, rồi sốt cao, cuống họng bị tê liệt, cứng lại, kế đến là bao tử sẽ bị bóp thắt, teo lại, cuối cùng sẽ là cái chết sẽ đến nếu như chất độc đủ nhiều, ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Bé Coyotito đã thôi khóc và chỉ nằm rên khe khẽ.
Kino như thườ ng lệ vẫn tin một cách sắt đá vào sự cứng rắn của vợ anh vì chị không bao giờ bày tỏ sự yếu đuối của mình. Chị luôn là người tùng phục và kính trọng anh, vui vẻ và đầy sức chịu đựng. Chị là mẫu người chỉ trông thấy trẻ con bị đau sẽ khó cầm được nước mắt. Dù chị có thể chịu đựng được mệt mỏi và đói khát, người ta có thể nói là chị giỏi hơn chồng rất nhiều. Chèo thuyền ngoài biển khơi, chị khỏe mạnh như một người đàn ông. Nhưng bây giờ Juanna khiến anh ngạc nhiên khi chị nói:
– Bác sỹ. Đi kiếm ngay bác sỹ.
Lời yêu cầu của Juanna được truyền đi giữa những người đang đứng chen như nêm trong một cái sân nhỏ, tràn ra cả phía sau của hàng rào. Người ta nhắc lại lời của Juanna:
– Juanna muốn có bác sỹ đến chữa cho thằng bé! Rõ là không bi ết lượng sức mình! Muốn kiếm một bác sỹ đến coi bệnh cho thằng bé ư? Ai đời thiên hạ có thể tin là ông ta sẽ đến chứ. Có bao giờ ông ta hạ cố đến xóm chài nghèo khó này. Tại sao ông ta lại phải đến đây khi ông ta có vô khối những bệnh nhân sung túc và giàu có, sống trong những ngôi nhà làm bằng đá hoặc được đắp bằng vữa vôi.
– Ông ta sẽ không đến đâu!
Những người đang đứng trong sân nói với nhau như thế.
– Ông ta sẽ không đến đâu!
Những người đứng gần cửa ra vào truyền lại và Kino đã thật sự hiểu ra được thực tế đau lòng đến độ phũ phàng.
– Bác sỹ sẽ không đến đâu với Juanna. Ch ị nhìn lên anh với đôi mắt lạnh lùng của một con sư tử mẹ đang tìm mọi cách để bảo vệ đứa con của mình. Đây là đứa con đầu lòng của chị – báu vật duy nhất chị có được trên thế gian này. Kino nhìn thấy vợ kiên định vững vàng nên Bài Hát Gia Đình chợt ngân lên trong đầu anh với một âm hưởng vững chắc như bằng thép vậy.
– Thế thì chúng ta sẽ đi đến chỗ ông ta! Juanna nói. Ch ị sửa lại cái khăn choàng màu xanh, cuốn thành chiếc võng, đeo con bằng một tay, tay còn lại chị dùng để che nắng cho con. Người ta dạt nép sang một bên, nhường lối cho người mẹ. Kino bước theo sau vợ. Mọi người lần theo phía đuôi làm thành một lối mòn đi ra, lẽo đẽo sau lưng vợ chồng Kino.
Sự kiện đứa bé bị bọ cạp chích được đưa đi gặp bác sỹ đã trở thành câu chuyện trung tâm của cả cái thôn chài nghèo nàn ấy. Người ta nhanh chóng làm thành một đoàn rước đi vào thị trấn, dẫn đầu là Juanna và Kino, kế đến là Juan Tomas và Apolonia, người đàn bà có cái bụng béo phì của chị với ngấn mỡ ở bụng, rung lên theo nhịp bước chân nặng nhọc, sau đó là mọi người già trẻ trong làng chen vai thích cánh theo sau. Mặt trời vàng hực hắt nắng xuống đoàn người đang bước đi, chân họ giẫm lên chính bóng nắng của mình. Mọi người đã bỏ lại khá xa phía sau lưng những túp lều lá lụp xụp khi họ tiến đến gần hơn những ngôi nhà bằng đá hoặc đắp bằng vữa vôi. Những bờ đá thô ráp che đi những khu vườn mát mẻ bên trong có đầy những vòi phun nước hình hoa sen, những chùm hoa bougainvillaea đeo bám loang lổ trên bờ tường, hổ lốn với những màu sắc tím than, đỏ gạch son, và màu trắng. Đoàn người nghe được tiếng của những con chim bị nhốt trong lồng hót vọng ra hòa cùng với âm thanh của những giọt nước bắn tung toé lên những phiến đá nóng. Người ta đi qua chiếc sân rộng nơi những kẻ mù lòa túm tụm lại trước sân nhà thờ lớn để xin xỏ của bố thí. Đoàn người càng lúc càng đông thêm. Những kẻ bá vơ nhập vào vì hiếu kỳ mong có được những thông tin cặn kẽ về chuyện vì sao đoàn người nọ đang rầm rộ kéo đến nhà ông bác sỹ.
Phần đông những kẻ mới gia nhập vào đoàn người là những gã hành khất lẩn quẩn quanh khu vực nhà thờ. Đây mới thực sự là một đội ngũ bao gồm những chuyên gia bậc thầy nhậy bén và sắc sảo về đủ mọi chuyện linh tinh lớn nhỏ trên đời. Chỉ cần nom thoáng qua một cái, họ có thể khẳng định ngay cái váy cũ sờn màu xanh của chị Juanna, mặt mũi ràn rụa nước mắt thấm qua vành khăn xoan, hai cái nơ màu xanh lá cây nhà quê buộc vào hai đuôi bím tóc, cộng vào với cái chăn không giấu giếm che đậy được dấu vết của thời gian đang quấn trên người của Kino, bộ quần áo rách bươm bạc phếch, tất cả những họa tiết này là bằng chứng hiển nhiên của những kẻ bần cùng khốn nạn nhất. Nếu đã như thế, người ta nhất định phải kéo đi xem tấn tuồng của vở kịch sẽ diễn biến kết thúc ra làm sao. Có bốn gã hành khất thuộc loại nhanh nhảu trong việc nắm bắt được những nguồn tin giật gân nhất của thị trấn này. Họ rất khéo léo khi nhìn thoáng qua gương mặt của những người đàn bà còn trẻ đến nhà thờ lớn để xưng tội và ngang nhiên có thể công bố được những gì các mệnh phụ đã làm. Bộ tứ này rất am tường từ những vụ lôi thôi xích mích nhỏ nhặt nhất cho đến những vụ to tát tày đình. Họ ngủ qua đêm ngay tại trước cổng nhà thờ hoặc những hang hóc xó xỉnh nơi hành lang, thử hỏi ai lén lút đến đây tìm nguồn an ủi tâm linh lại không sa ngay vào vòng săn tin của họ. Họ đã biết tỏng về gã bác sỹ trong thị trấn. Họ biết thật chi tiết về kiến thức nông cạn lang băm cũng như sự tàn ác và thất đức của gã, họ rành rẽ về khẩu vị xa xỉ và tính tham ăn cũng như thói tham lam hám lợi vô đáy, và những tội lỗi mà gã đã gây ra. Họ biết rõ về những vụ nạo phá thai bừa bãi gã ra tay thực hiện, những đồng xu xám xịt thảng hoặc lắm gã mới ném xuống bố thí mà gã vẫn cho là rất hào phóng. Họ thường nhìn thấy gã dẫn cái xác lù lù của mình đến nhà thờ. Giờ thì Thánh lễ buổi sáng cũng đã xong, người đi lễ cho của bố thí cũng không có nhiều, thế là họ nhập vào đoàn người, họ không thể cho phép mình mất đi danh hiệu cao thủ trong lãnh vực soi mói và khả năng buôn truyện đã trở thành kiến thức hoàn hảo. Phải đi để tận mắt chứng kiến xem cái gã bác sỹ béo như lợn và lười nhác kia sẽ xử sự như thế nào với một đứa bé bị bọ cạp chích đang rất cần đến ông ta.
Rốt cuộc đoàn người cũng đã tụ họp trước cổng nhà gã bác sỹ. Người ta nghe được tiếng vòi nước mát chảy róc rách trong vườn, tiếng chim bị nhốt trong lồng thảng thốt hót đệm cùng với tiếng chổi rơm quét xoèn xoẹt trên con đường lát đá. Ngưòi ta ngửi thấy mùi thịt lợn muối đang rán trên chảo bay ra từ nhà bếp, ngạt ngào thơm phức.
Kino ch ần chừ lưỡng lự trong một lát. Vị bác sỹ không phải là người có chung nguồn gốc chủng tộc với anh. Hắn thuộc về một chủng tộc khác, cách đây gần bốn trăm năm đã ngược đãi cha ông của Kino. Bọn họ vơ vét và cướp bóc, lòng đầy thù ghét và chưa bao giờ thân thiện, long gian ác của họ đã đến mức độ những người thuộc dân tộc của anh đã trở nên hoàn toàn khuất phục. Ăn sâu vào huyết quản với suy nghĩ an phận. Và nằm vào hoàn cảnh hoạn nạn như trong lúc này, Kino cảm thấy trong anh có một cảm giác pha trộn giữa sự yếu đuối, sự sợ hãi, và niềm căm hận. Tất cả những cảm xúc này diễn ra cùng một lúc. Với anh, căm hận và khiếp nhược vẫn luôn đi chung với nhau. Anh có thể giết chết gã dễ hơn là nếu anh phải nói chuyện với gã. Những kẻ thuộc giòng giống của gã vẫn coi dân làng anh như một thứ người hạ đẳng. Khi Kino buộc phải đưa bàn tay của mình lên đập vào vòng khóa trên cánh cổng, cảm giác căm phẫn sưng phồng lên trong anh. Tiếng nhạc của Bài Hát Kẻ Thù nện phình phình trong tai anh. Kino cắn chặt thớt môi dưới hai hàm răng, anh đưa tay lên gỡ chiếc mũ anh đang dội trên đầu. Kino đập mạnh nắm tay vào cánh cổng rồi đứng đợi. Bé Coyotito rên nhè nhẹ trong vòng tay mẹ khi Juanna nói chuyện khe khẽ với nó. Người ta xích lại gần hơn vì không ai muốn mình bị thất thoát đi bất cứ một phần nhỏ nào của câu chuyện.
Một lát sau, cánh cổng cao lớn chỉ mở hé ra chừng độ một gang tay. Kino có thể nhìn thấy màu xanh mát dịu của khu vườn và những vòi nước qua kẽ hở. Một gã đàn ông có cùng màu da với Kino thò mặt nhìn ra từ bên trong. Kino nói chuyệnã bằng thứ thổ ngữ cuả mình:
– Thằng bé con đầu lòng của tôi đã bị nhiễm nọc bọ cạp – cháu rất cần đến kinh nghiệm của người lương y.
Cánh cổng được khép lại càng hẹp hơn. Gã đàn ông giúp việc từ chối nói thứ tiếng thổ ngữ mà Kino đã dùng.
– Chờ một tý. Tôi sẽ trình với bác sỹ. Gã đóng hẳn cổng lại sau khi cẩn thận gài then khóa chặt lại. Mặt trời oi bức tạt nắng xuống làm cho bóng của đám người đứng xung quanh in những vệt lem nhem trên nền tường đá trắng.
Trong phòng riêng, lão bác s ỹ đang ngồi trên giường. Lão mặc một bộ quần áo may chùng thật rộng bằng lụa, nhập cảng từ Paris, dầu vậy cái áo vẫn bó sát vào thân thể phì nộn của lão đến nỗi cái cúc trước ngực không thể cài lại được. Trên đùi lão là một cái khay bạc với một bình ca-cao cũng bằng bạc và một cái chén sứ vỏ trứng làm từ Trung Quốc trông đài các đến độ kệch kỡm khi lão nâng cái chén bằng bàn tay củ chuối trông hết sức lố bịch. Lão nâng cái chén bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ, các ngón còn lại được xòe ra để khỏi đụng vào thành chén. Hai con mắt lão lọt thỏm sâu bên trong hai dề thịt sưng húp, mỡ hai bên mép gã chảy xệ xuống, một chân dung của kẻ chẳng bao giờ mãn nguyện với cuộc đời.
Trông lão th ật kềnh càng với giọng nói bị khản đạc đi vì bị mỡ đè nặng lên cuống họng. Bên cạnh lão kê một cái bàn, một cái cồng thiết kế theo mẫu mã kiểu phương đông, một cái bát to đựng đầy những điếu thuốc lá. Đồ đạc bày biện trong nhà trông rất u ám, đen tối một cách nặng nề. Những bức họa treo trên tường nặng hẳn về ảnh hưởng tôn giáo, ngay cả đến chân dung của bà vợ đã quá vãng cũng thế; một người đàn bà trước khi chết đã để lại một gia tài kếch sù với dặn dò cặn kẽ trong di chúc là các thánh lễ Misa ngày chúa nhật phải đuợc an bài cho linh hồn của bà có được một chỗ chắc chắn giành sẵn trên thiên đàng. Lão bác sỹ đã từng sống một cách xa xỷ trong cái gọi là thế giới vĩ đại mà giờ đây chỉ còn là lý ức vàng son của một nước Pháp mà lão đã từng sống qua. Lão vẫn hay nói:
– Thế mới gọi là sống chứ! Thế mới gọi là văn minh! R ồi lão miên man với ý tưởng với một món tiền kiếm được, lão có thể nuôi trong nhà một ả tình nhân và ăn uống như trong những nhà hàng sang trọng. Lão rót thêm một chén cacao thứ hai, bóp vụn một cái bánh quy với bàn tay tùm hụp của mình. Tên đầy tớ gác cổng lúc nãy vẫn đang chầu chực đơi đến lượt được lão chú ý đến.
– Cái gì thế? Lão hỏi.
– Một thằng bản xứ mạt hạng va một đứa con nít bị bọ cạp chích ạ.
Lão bác sỹ đặt cái chén xuống một cách nhẹ nhàng trước khi sự giận dữ của lão bùng lên.
– Thế tao không còn cái gì khá hơn để làm, hơn là đi chữa cho con của một thằng mọi hay sao? Tao là một bác sỹ. Chứ không phải là một thằng thày lang thú y!
– Dạ thưa ông…Tên đầy tớ nói. – Thằng ấy có tiền bạc gì không? Lão bác sỹ cất giọng dò hỏi. – Chắc là không có đâu, bọn ấy bao giờ cũng nghèo kiết xác ra. Tao đã chán lắm việc làm không công rồi. Ra xem coi nó có tiền bạc gì hay không?
Tên đầy tớ đi ra, mở hé cổng vừa đủ khuôn mặt hắn ló ra đối diện với Kino và hắn nói với anh bằng thổữ của hai người.
– Thế có tiền trả lệ phí cho bác sỹ không? Kino thò tay vào cái túi may dính vào cái ch ăn anh đang quấn, moi ra một gói giấy được xếp kỹ rất nhiều lần. Từng lớp từng lớp một được mở ra cho đến khi tám hạt ngọc trai méo mó phơi ra, trông vừa xấu xí, xám ngoắt đầy những vệt xước, lép xẹp, hoàn toàn chẳng có mấy giá trị gì. Tên đầy tớ giựt vội gói giấy, biến mất sau cánh cổng đã được khóa lại. It phút sau, hắn trở ra, nhanh hơn lần trước. Cánh cổng mở hé, vừa đủ để trả lại gói giấy.
– Bác sỹ đã đi vắng rồi. Đi coi một ca bệnh nặng lắm. Nói xong hắn đóng xầm cổng lại như trốn tránh một điều hết sức sỉ nhục và bỉ ổi. M ột luồng căm phẫn và hổ thẹn lan truyền trong đoàn người đứng đó. Người ta lặng lẽ bỏ ra về từng người một. Đám người hành khất kéo nhau đi về phía nhà thờ. Những kẻ vô công rỗi nghề mạnh ai đi về nhà người nấy, còn hàng xóm của Kino thì âm thầm rút lui như tránh cho Kino nỗi đau mất mặt vì bị sỉ nhục trước nơi công cộng.
Kino đứng chết lặng một lúc thật lâu cùng với vợ trước cánh cổng im ỉm đóng. Anh đặt cái mũ trở lại lên đầu. Rồi bất chợt anh vung tay lên, đấm một quả thật mạnh lên cánh cổng sắt. Nhìn xuống bàn tay, Kino không tin vào mắt mình, giữa những ngón tay vẫn còn đang run run, nơi các đốt xương, da tay anh rách toạc ra với những giọt máu ấm ròng ròng chảy xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.