Viên Ngọc Trai

CHƯƠNG 2



Thị trấn La Paz nằm ngay cửa khẩu đổ ra biển với những tòa nhà được xây bằng đá hoặc đắp bằng vữa vôi ôm xát vào bờ biển. Một tập hợp những chiếc thuyền đủ màu xanh trắng được mua về từ Nayarit giờ này đang nằm trên bờ một cách nhàn tản. Những con thuyền được bảo quản qua nhiều thế hệ với một thứ keo trát không thấm nước như là một lớp bọc bảo vệ bền chắc theo bí quyết gia truyền của người dân xóm chài. Đó là những chiếc thuyền cao cao duyên dáng với những cái mũi cong, các khoang thuyền ôm sát vào nhau và một cây cột đủ chắc cho người ta leo lên cột một lá cờ hình tam giác.
Bãi biển đầy những đụn cát vàng nhưng chỉ xuống dưới mép nước một chút là thế giới của xà bần vỏ ốc và rong tảo hoàn toàn thống trị. Mấy con cua nhỏ xíu đang xủi bọt mép hòa tấu một bản giao hưởng bận rộn bên cạnh những chú tôm biển đang thập thò nơi cửa hang đào trong cát. Đáy biển lúc nào cũng phong phú với muôn loài sinh vật, có loại bò bằng chân, có loại bơi lội tung tăng, có loại cả một đời chỉ đứng yên một chỗ. Tảo nâu mảnh dẻ vẫy mình ẻo lả trong nước bên cạnh một thứ cỏ có lá màu xanh nhìn giống như những con lươn đang nhảy múa. Những con cá botete có chứa nọc độc trong mình nằm sát dưới đáy biển, bên trên những vạt cỏ màu xanh, hờ hững bỏ mặc ngoài tai những chú cua lòe loẹt màu sắc bò lổm ngổm bên cạnh.
Trên bãi biển những con chó gầy guộc và những con lợn đói ăn của xóm chài đang lục tìm không mệt mỏi xác của những con cá đã chết bị sóng lùa vào bãi biển hoặc xác của những con hải âu một thời bay lượn tự do.
Vào mỗi sáng sớm khi màn sương mù được vén lên, làn không khí hư ảo như một lăng kính phóng biến mọi hình dạng trong tầm mắt loang lổ và khúc xạ. Mọi cái khác lạ nên người dân đi biển ở đây sẽ không bao giờ thật sự tin tưởng vào những gì đôi mắt họ nhìn thấy. Biển cả và đất liền vẫn có những phù phép giữa rõ ràng và mù mờ của ảo giác giữa hư và thực. Không nên chỉ dựa vào cảnh vật mà người đi biển còn phải biết tin tưởng vào trực giác và trí tưởng tượng phong phú của họ. Thị giác kể ra rất cần thiết cho sinh hoạt, nhưng người dân chài sẽ không hoàn toàn tín thác vào khả năng này trong việc định đoạt vị trí xa gần hoặc diễn tả hình dạng của sự vật, nói tóm lại thì thị giác vẫn hay đánh lừa con người ta mà.
Đứng nhìn từ trong đất liền ra bờ cát là những cây đước biển với hình dạng đường nét khá rõ ràng. Xa hơn qua ống nhòm, mấy cây đước khác đứng túm lại với nhau, phô ra những cụm có màu đen đậm. Đứng từ ngoài khơi nhìn vào, đất liền tan hòa vào không khí, nhập nhòa lung linh như là nước vậy. Chẳng có gì là chắc chắn và cụ thể khi dùng mắt để quyết đoán mọi sự vì các thứ có thể trở nhanh chóng chuyển từ hư thành thực và từ thực thành hư. Người đi biển phải nắm vững được điểm then chốt này. Cứ phải dựa vào trực giác và kinh nghiệm còn hơn là dựa vào đôi mắt, như thế mọi cái sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Bầu trời buổi sáng vàng hực như đồng thau phủ lên toàn cảnh của trời và nước, mặt trời nóng nảy của buổi sáng vụt quất thật mạnh lên không trung làm cho cảnh vật như oằn oại lăn lóc qua tầm nhìn con mắt.
Làng chài mãi phía sâu trong đất liền nằm về phía bên phải của thị trấn với những con thuyền đi biển nằm gần sát nơi họ dựng lều. Kino và Juanna l ặng lẽ đi ra bãi biển nơi anh chị cột con thuyền của họ, món vật duy nhất có chút giá trị mà anh chị sở hữu trong thế giới này. Con thuyền rất cũ kỹ do ông nội của anh mua về từ Nayarit rồi trao lại cho bố, và sau cùng là tài sàn kế thừa mà anh được ông cụ giao cho. Hơn là một tài sản đơn thuần mà chiếc xuồng còn là một phương tiện cung cấp thức ăn và mọi thứ cho sinh nhai hàng ngày. Với một anh chồng dân xứ chài thì việc có một chiếc xuồng sẽ là một bảo đảm để vợ con anh ta sẽ có thức ăn mỗi ngày. Con thuyền là thành lũy bảo vệ chống lại sự đói khát. Hằng năm, Kino cẩn thận trét keo và sơn lại nó bằng thứ keo trát bí quyết gia truyền được cha anh để lại.
Kino đến bên con thuyền và dịu dàng đặt bàn tay của anh lên mũi nó như anh vẫn luôn trìu mến và trân quý. Anh xếp lên thuyền một tảng đá dùng làm vật nặng để phụ kéo anh chìm xuống nước nhanh hơn mỗi khi khi anh lặn xuống đáy biển cùng với cái giỏ mà anh dùng để xếp những con sò mà anh đã gạy ra được từ những bờ đá nằm dưới lòng đại dương, và sau cùng là sợi dây thừng anh sẽ cột vào người khi anh lặn, sợi dây sẽ nối anh với con thuyền. Cái chăn anh vẫn quấn trên người cũng đuợc xếp chung với các thứ vừa kể trên.
Chị Juanna đặt bé Coyotito lên tấm chăn mà Kino đã bỏ trên thuyền rồi che ánh nắng gay gắt cho bé bằng chiếc khăn voan của chị. Coyotito bây giờ đã nằm im lặng, vết bọ cạp chích hồi sáng bao phủ một vùng rộng kéo từ gò má đến sát mang tai. Mặt của em bé sưng vếu lên với triệu chứng của người bị sốt cao độ. Juanna lội xuống nước và v một nắm rong tảo rồi làm thành một ụ thuốc đắp lên trên vết thưong tấy sưng, chị thầm nghĩ đây là phương thuốc trong dân gian có thể sẽ hiệu nghiệm hơn là thuốc của bác sỹ, chỉ hiềm một nỗi là phương thuốc này không có được cái uy lực của lão bác sỹ, cứ như thể là cách chữa dân giã của chị không hữu hiệu là vì nó không tốn kém gì cả. Bao tử của bé Coyotito chưa bị co thắt lại như giai đoạn cuối chị vẫn nghe kể hay xảy ra nơi những người bị bọ cạp chích. Có thể là chị đã mút gần hết chất độc một cách kịp thời, nhưng chị vẫn ngổn ngang áy náy vì Coyotito là đứa con đầu lòng của chị. Chị không dám tin là bé sẽ qua khỏi cơn hiểm nghèo một cách tự nhiên – Chị chỉ dám cầu xin gia đình chị có thể tìm được một viên ngọc trai có thể làm vừa lòng lão bác sỹ về khoản lệ phí coi bệnh. Suy nghĩ và cầu xin như thế quả có phần hơi quanh co, nhưng trong cơn bối rối đầu óc, con người ta rất dễ không giữ được sự minh mẫn, giống như khung cảnh mờ ảo của vùng vịnh ban sáng vậy.
Kino và Juanna đẩy chiếc thuyền xuống nước và Juanna trèo lên thuyền khi mép thuyền vừa chạm mặt nước, Kino dùng sức đẩy mạnh con thuyền và nhảy lên khi con thuyền hoàn toàn nổi hẳn trên mặt nước, tròng trành theo con sóng. Cả hai cùng chèo thuyền ra khơi, tiếng nước kêu xé lên từ phía hai mạn thuyền khi họ tăng vận tốc bơi. Những người dân làng chài đi mò ngọc trai đã ra khơi từ lâu lắm rồi. Sau một lúc chèo thuyền Kino cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy những người bạn chài hàng xóm đang neo thuyền lại thành những nhóm nhỏ nơi có những bãi rộng đầy những con trai ngậm ngọc sinh sống.
Ánh sáng mặt trời được lọc qua làn nước biển chiếu lên những con trai vỏ đầy hàng rãnh xếp lên nhau như diềm thêu trên viền gấu áo, nằm ẹp dí, sát dưới đáy biển, bên cạnh với xà bần của vỏ trai vỡ vụn, hoặc những vỏ trai đã chết, mở hốc hác, há toạc ra. Đây là bãi trai đã biến những ông vua xứ Tây Ban Nha trở thành những người có tiền bạc và quyền lực dốc tiền đổ vào chiến tranh từ những viên ngọc trai mò được ở đây cũng như chi phí đắt đỏ cho những trang hoàng xa xỉ trong các ngôi thánh đường lộng lẫy, giá tiền mà những ông hoàng này đã trả để mua sẵn cho mình một chỗ trên thiên đàng. Những con trai màu tối, vỏ xù xì những múi khía xám xịt và xấu xí như những chiếc váy cũ kỹ này là những con trai bị bám bởi những con vật ký sinh khác mà chẳnh hề thở than lấy một tiếng. Chúng bám lấy rong biển mà sống, tồn tại bên cạnh những con cua leo trèo lung tung, tự coi chúng là chủ cả cái đại dươg này không bằng! Sự ngẫu nhiên hiếm hoi có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với những con trai này. Một hạt cát vô tình bị rơi vào và nằm kẹt lại trong những thớ thịt của một con trai sẽ gây cho nó một sự khó chịu bực bội, rồi để bảo vệ mình khỏi những khó chịu ấy, con trai sẽ tiết ra một lớp dịch mỏng và thật mịn phủ trùm lên hạt cát ấy. Sau đó với thời gian, mỗi ngày một ít, con trai sẽ cần mẫn bồi đắp thêm nhiều lớp dịch khác và hạt cát dần dần trở thành viên ngọc phản chiếu ánh xà cừ. Sau đó viên ngọc trai có thể tự nhiên lăn ra khỏi con trai hoặc có thể nó sẽ bị người ta tước đoạt bằng cách đập vỡ đã tạo ra viên ngọc và hủy diệt nó một cách không thương tiếc. Qua nhiều thế kỷ, con người đã lặn xuống đáy biển, xé toạc ra những con trai ngay tại nơi chúng sinh sống để săn tìm những viên ngọc được bao phủ bởi một thứ màu sắc hấp dẫn đến huyền diệu. Những con cá sống gần bãi trai bơi lội một cách liến thoắng bên những người thợ lặn rồi bọn chúng tha hồ tấn công vào những mảnh vỏ trai bị xé toạc, gặm rỉa những mẩu thịt dính sót lại ngay trên những chiếc vỏ trai vẫn còn lấp lánh sáng. Về việc viên ngọc trai đuợc tạo nên là một sự ngẫu nhiên kỳ diệu. Tìm kiếm được một viên ngọc trai lại là một sự may mắn hoàn toàn khác hẳn, một cái vỗ vai của bàn tay Thượng Đế hay của một vị thần thánh có quyền lực nào đó, sẵn sàng ban phát cho những ai được trao cho may mắn.
Kino cột hai sợi dây thừng vào cục đá và vào cái giỏ. Anh cởi bỏ hết quần áo và đặt cái mũ xuống đáy thuyền. Nước biển êm ái và trơn tuồn tuột như dầu ăn. Một tay anh ôm lấy tảng đá, một tay nắm chặt lấy cái giỏ thò chân xuống nước rồi để viên đá kéo anh chìm xuống nước tận nơi đáy biển. Khi đến đáy biển, đá cuội và bùn cát quẩn đục sau lưng anh nên Kino phải chờ cho làn nước trong lành trở lại để anh có thể quan sát được kỹ càng. Bên trên, mặt nước như một lăng kính dao động dưới ánh sáng khiến cho anh có cảm giác về chiếc thuyền ở trên mặt biển.
Kino di chuyển một cách hết sức cẩn thận để giữ cho làn nước được trong trẻo. Anh quấn chân mình vào tảng đá để anh khỏi bị đẩy lên trên mặt nước, hai bàn tay anh nhanh nhẹn gỡ tung những con trai ra khỏi bãi đá, nhiều con trai đi một mình nhưng cũng có nhiều con trai quần tụm lại thành một nhóm. Kino xếp những con trai vào trong giỏ, lắm khi những con trai bám vào nhau, anh nhặt một con thì lôi theo thêm mấy con khác nữa. Trong lòng Kino bây giờ đang hát về một Bài Hát của tất cả những gì tồn tại dưới đáy biển. Có những bài hát thuộc về những con cá, bài hát khi biển hiền lành cũng như trong cơn thịnh nộ, ánh sáng và bóng đêm, mặt trời và mặt trăng, về những người bạn chài thân thuộc với anh – Bài hát của những tháng ngày đã qua, của những ngày trong quá khứ đã đi vào quên lãng, bài hát sôi động của hôm nay, và của cả những ngày mai. Bài hát cứ thế réo rắt cùng với thao tác của Kino khi anh chăm chỉ xếp những con trai vào trong giỏ, tiết tấu của bài hát là nhịp trống đập dồn dập trong trái tim đang ngấu ngiến với một lượng khí ô xy mà anh giữ được trong buồng phổi trước khi anh lặn xuống đáy biển. Giai điệu của bài hát là làn nước xanh thẳm, trong vắt, bao trùm lấy những con vật bé nhỏ, những đàn cá vụt bơi đến vụt bơi đi. Bên trong Bài Hát của biển cả, một bài hát khác nhỏ bé hơn, rất khó khăn mới nhận ra được nhưng nó vẫn luôn luôn hiện hữu một cách quấn quýt, ngọt ngào và huyền bí như bị lấn át bởi những giai điệu khác: Bài Hát Viên Ngọc Trai May Mắn. Mỗi một con trai vứt vào trong giỏ là một cơ hội tiềm tàng. Quy luật xác xuất thì không thường dễ dãi như lòng con người vẫn mơ ước, nhưng với sự mỉm cười của thần thánh thì câu chuyện sẽ kết thúc hoàn toàn khác hẳn. Kino biết rằng trên chiếc thuyền của gia đình, vợ anh đang thành tâm kh nguyện bằng những bài kinh huyền nhiệm, gương mặt chị sẽ hết sức sốt sắng và thành khẩn, lời nguyện bắp thịt của chị sẽ trở nên cứng rắn đủ mạnh để giằng lấy sự may mắn ra khỏi bàn tay Thợng Đế vì gia đình chị đang cần một phép lạ cho bả vai đang sưng vù của đứa con trai yêu quý. Và vì trong cơn quẫn bách này, khao khát có được một sự may mắn trở thành quyết liệt gấp gáp hơn, âm hưởng Bài Hát Viên Ngọc Trai May Mắn hôm nay tự nhiên mạnh mẽ hơn thường ngày. Những nốt nhạc và điệp khúc của bài hát thật rõ ràng và êm ái, sau đó âm điệu chuyển dần sang giai điệu của Bài Hát Dưới Đáy Biển.
Kino với niềm tự hào về tuổi thanh xuân và sức mạnh của mình khi anh có thể lặn sâu dưới đáy biển lâu hơn hai phút đồng hồ mà không hề hấn gì cả, vì vậy anh có thể tha hồ chọn lựa nhũng con trai to nhất. Khi bị phiền nhiễu, những con trai tự nhiên ngậm chặt lại. Trước mặt anh là một đụn cát bám dầy những con trai còn bé quá, chưa đủ to để anh có thể ném chúng vào trong giỏ. Kino trườn người đến một đụn cát khác, một con trai thật lớn treo lơ lửng trên một hốc đá bên kia đụn cát, đơn độc nằm một mình. Con trai hé mở hai cái vỏ một cách hờ hững; đấy nó quả nhiên là một con trai đã sống rất lâu đời. Kino nhìn thấy xuyên qua lớp thịt giống như môi người đang hé cười, để lộ ra một tia sáng hết sức kỳ quặc, rồi con trai nhanh chóng ngậm lại. Trái tim của Kino bắt đầu đập loạn lên những nhịp đập thất thường khi Bài Hát Viên Ngọc Trai May Mắn vút cao lên réo rắt trong tai anh. Chậm rãi và cẩn thận, anh gỡ con trai ra khỏi chỗ nó đang nằm rồi ôm vào ngực mình. Kino đạp mạnh chân ra khỏi vòng xoắn cột vào tảng đá, trồi người lên trên mặt nước và mái tóc anh đen mượt dưới ánh sáng lấp lánh chói chang, anh bám vào con thuyền và lăn thả con trai xuống khoang thuyền.
Chị Juanna cố gắng giữ cho con thuyền khỏi bị tròng trành khi anh leo lên. Đôi mắt anh sáng rực vì một niềm vui háo hức nhưng anh vẫn không quên kéo lên tảng đá nặng đã giúp anh lặn sâu xuống đáy biển và kéo luôn cái giỏ đầy những con trai xếp bên trong. Juanna cảm nhận được sự háo hức của chồng nhưng chi cứ giả vờ như mình không biết. Mắt chị nhìn lảng qua hướng khác. Sẽ không phải là một điều tốt lành nếu như mình ham muốn một cái gì đó một cách lộ liễu đến quá độ. Nhiều lúc nếu mình lộ vẻ ham muốn quá mức sẽ xua đuổi sự may mắn đi mất. Con người chỉ nên biết là mình ham muốn vừa đủ mà thôi và phải hết sức thận trọng với thần thánh vì bọn họ sẽ không thích con người mê mẩn với sự may mắn đâu. Biết thế nhưng Juanna không thể hít thở bình thường được. Kino tập trung cố gắng ép mình cậy vỡ những con trai bằng con dao ngắn của mình. Anh cân nhắc xem anh sẽ bắt đầu từ đâu đây; cậy con trai to nhất trước hay là cậy những con trai trong giỏ trước. Có lẽ là an toàn nhất khi anh cạy con trai vĩ đại ấy ra sau cùng. Anh lượm lên một con trai trong giỏ, luồn mũi dao nhọn vào giữa hai cái nắp, rồi cắt vào bắp thịt của con trai, sau đó anh luồn ngón tay của mình vào những thớ thịt của con vật như kiếm tìm cho đến khi anh biết rõ là con trai chẳng có gì bên trong cả, anh sẽ ném nó trở lại xuống biển. Rồi không km lòng đuợc nữa, anh ngồi xuống bên con trai khổng lồ, nhặt nó lên ngắm nghía. Những múi rãnh trên vỏ của con trai phản chiếu một màu nâu pha đen, không có nhiều những con vật ký sinh bám trên vỏ nó. Kino cảm thấy chần chừ lưỡng lự khi quyết định cạy mở con trai anh đang cầm trên tay. Tia ánh sáng kỳ quặc mà anh nhìn thấy ban nãy có thể chỉ là một mảnh xà cừ nào đó vô tình lọt vào bên trong con trai này hoặc giả đây chỉ thuần túy là trò đùa của ảo giác viển vông. Trong cái vùng vịnh tranh tối tranh sáng mù mờ như thế này người ta sẽ rất dễ nhìn thấy ảo ảnh hơn là may mắn thực sự.
Mắt của chị Juanna dán chặt vào chồng của mình và khi không thể nén lòng lại được nữa, chị đặt tay của mình trên đầu bé Coyotito đã được che lại bởi vành khăn voan. Chị nói thật khẽ:
– Mở con sò ra đi anh. Kino b ằng một động tác thiện nghệ lách con dao ngắn vào giữa hai viền mép của con trai, anh có thể cảm nhận được mũi dao đang lách vào thớ thịt dày và chắc của con vật. Dùng con dao như một điểm tự, anh bóp mạnh một cái, hai cái vỏ to và chắc lăn tách rời nhau một cách nhẹ nhàng. Miếng thịt giống hình môi người kia xoắn vặn, gồng lên rồi nhanh chóng nhũn ra. Kino lật tung những thớ thịt của con trai, và ô kìa…nằm ngay dưới viền thịt là một viên ngọc trai, tuyệt diệu và hoàn hảo như một vầng trăng. Viên Ngọc thu hút ánh sáng bên ngoài rồi lọc lại, sau đó ném trả về không gian một thứ ánh sáng lấp lánh của nước bạc nung chảy dưới ngọn lửa của người thợ kim hoàn. Viên ngọc trai to bằng quả trứng của một con chim hải âu. Một viên ngọc trai vĩ đại nhất thế gian này.
Juanna thở phào ra và rên khẽ lên vì sung sướng. Kino hoàn toàn nghe được giai điệu của Bài Hát Viên Ngọc Trai May Mắn hết sức rõ ràng và đẹp đẽ biết chừng nào, lấp lánh sang, trong trẻo và ấm áp, thật đáng yêu, tỏa đầy ánh sáng của giây phút khải hoàn. Trên bề mặt chói lòa của viên ngọc trai, anh có thể nhìn thấy những giấc mơ trải dài ra trước mắt. Anh cầm lên viên ngọc từ nhúm thịt đã chết của con sò rồi sung sướng xoay nó trong lòng bàn tay, cảm nhận được những đường cong tuyệt hảo của nó. Juanna đứng bên cạnh chồng, nhìn chòng chọc vào bàn tay của anh, chính bàn tay anh đã vung hết sức đấm thật mạnh vào cánh cổng nhà gã bác sỹ vô lương tâm ban sáng, giờ thì những vết rách vùng da tái đi, trông xám ngoắt vì ngâm vào nước biển mặn.
Với trực giác của người mẹ, Juanna đến gần bên con trai nơi cu cậu vẫn còn nằm trên tấm chăn của bố. Chị gỡ ra ụ thuốc đắp buổi sáng khỏi vai em bé và kêu tên chồng thất thanh lên, giọng lạc cả đi:
– Kino! Kino đưa mắ t nhìn qua đứa con trai nơi chỗ xưng ban sáng đã biến mất, chất độc chắc bây giờ đã nhạt đi trong người nó. Kino nắm chặt viên ngọc trong tay với cảm xúc hạnh phúc vỡ òa trong con người của anh. Anh ngiêng đầu ra phía sau ngửa mặt lên trời cất tiếng hú lên tiếng kêu của niềm thỏa mãn cực độ. Hai mắt anh mở trợn trừng và toàn thân cứng đờ lại. Những người đàn ông đi mò ngọc trai từ những chiếc thuyền khác nhìn qua chỗ anh sững sờ, rồi tất cả bọn họ thi nhau chèo thuyền lại chỗ vợ chồng anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.